Chương 9


Lệ Tư tức giận đi xuống tầng, đứng ở trước đường lớn. Nhất thời không biết đi đâu, cô cứ đi bộ vẩn vơ không mục đích, trách ai được chứ, đây cũng là do chính cô gây ra. Đi tới đi lui cuối cùng đến trước cửa nhà Tiểu Linh Đang. Lệ Tư ghé nhìn vào trong một chút, hình như có người ở nhà liền gõ cửa.

Tiểu Linh Đang thấy Lệ Tư cực kỳ vui mừng. Từ khi mang thai, A Kỳ hết mực bảo vệ cô, không cho cô ra ngoài, đặc biệt là những hôm tuyết rơi như thế này, sợ có sơ xuất gì.

"Chị dâu, sao chị lại tới đây?" Tiểu Linh Đang rất ngạc nhiên.

"À, chị đi bộ loanh quanh xong ghé qua, ngại quá, còn chưa kịp chuẩn bị quà" Đầu năm mới đi tay không sang nhà người khác chơi thật không được lịch sự cho lắm.

"Với chúng em, chị còn khách sáo làm gì. Chị dâu, chị mau vào ngồi đi. A Kỳ ra ngoài rồi, có mỗi mình em cũng buồn chán lắm." Tiểu Linh Đang vừa nói vừa rót cho Lệ Tư cốc nước. Tiểu Linh Đang bụng lớn hơn rất nhiều, cơ thể cũng cồng kềnh hơn.

"Tiểu Linh Đang, em mau ngồi đi, không vội" Lệ Tư nhường sang một bên cho Tiểu Linh Đang nghỉ, tò mò sờ lên bụng cô, một sinh mệnh mới sắp đến rồi. Thai nhi cảm nhận được có người vuốt ve nên khẽ động đậy trong bụng mẹ. "Lại cử động rồi này." Tiểu Linh Đang hạnh phúc nói.

"Thật tốt, em thật hạnh phúc!" Lệ Tư chân thành nói.

Tiểu Linh Đang nhìn sắc mặt Lệ Tư. "Chị dâu, chị sao thế? Cãi nhau với anh Diệc Trị à?"

Lệ Tư lắc đầu, uống một ngụm nước. Tiểu Linh Đang nắm lấy tay Lệ Tư. "Hai người mau làm lành đi" Hai người tách ra thật sự quá đáng tiếc.

"Haiz" Lệ Tư không biết nói từ đâu, chỉ có thể thở dài, cúi đầu nhìn cốc nước trong tay. Tiểu Linh Đang dù không biết vì sao họ ly hôn, nhưng cô cảm thấy duyên phận giữa họ vẫn chưa hết.

"Chị dâu, anh Diệc Trị thật sự rất tốt. Nếu anh ấy có chuyện gì làm chị giận, chị cũng đừng trách anh ấy" Tiểu Linh Đang rất hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

"Chỉ sợ là hiện giờ anh ấy đang ghét chị" Lệ Tư buồn bã nói.

"Sao mà thế được, chị là người anh ấy thích từ lần đầu tiên" Tiểu Linh Đang lập tức nói.

Lệ tư nghe nói vậy, ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh Đang. Mặc dù Diệc Trị chưa từng nói với cô như vậy, nhưng trong lòng Lệ Tư cũng biết bảy tám phần, nhưng cô không nghĩ Tiểu Linh Đang cũng biết.

Tiểu Linh Đang cho rằng Lệ Tư không tin cô "Thật đấy! Chị không biết trước khi hai người kết hôn, anh ấy đã vui vẻ biết nhường nào, tới đưa thiếp mời cho tất cả chúng em, còn dặn chúng em nhất định phải tới. Từ nhỏ em đã biết anh Diệc Trị, trước đây em chưa bao giờ thấy anh ấy hạnh phúc như vậy. Lúc đấy em còn sợ anh ấy bị lừa, bởi vì thực sự quá đột ngột. Nhưng anh ấy khẳng định với chúng em, là người anh ấy thích ngay từ lần đầu tiên. Rất nhiều người có thể làm chứng." Tiểu Linh Đang nói chắc như đinh đóng cột.

Lệ Tư tự mình biết là một chuyện, nghe người khác nói lại là một chuyện khác. Trong lòng vẫn rất ngọt ngào, nhưng nhiều năm như vậy...Anh ấy...

Tiểu Linh Đang siết chặt tay cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Anh ấy vẫn yêu chị" Ánh mắt Tiểu Linh Đang kiên định. "Chỉ là giờ anh ấy khó xử quá, sợ là chị dâu phải chủ động nhiều hơn một chút" Lệ Tư nhìn Tiểu Linh Đang, mỉm cười.

***

Sau khi Diệc Trị đuổi Lệ Tư đi, trong nhà khôi phục trạng thái vắng lặng, tại sao thêm một người thiếu một người lại khác biệt lớn vậy chứ. Một mình cũng chẳng cần nấu nướng gì, ăn đơn giản chút là được rồi. Nhưng đáng sợ nhất là cảm giác trong nhà khắp nơi đều là bóng dáng cô ấy, mùi hương cô ấy. Suy đi tính lại, anh vẫn nên đi làm thì hơn, ở nhà sẽ chỉ suy nghĩ lung tung.

Lệ Tư ở nhà thường ngẩn người. Quả Quả chạy tới, giọng non nớt "Mẹ ơi, chơi với con đi".

Lệ Tư nhìn Quả Quả nhỏ bé, tâm trạng cô cũng tốt lên. Thật là thần kỳ, lúc nhỏ Quả Quả rõ ràng là rất giống cô, nhưng hiện tại càng lớn lại càng giống Diệc Trị. Cái này thật không công bằng nha, cô vất vả nhiều như vậy, Diệc Trị lại cứ thế được nhận thôi.

"Quả Quả, con nghĩ mẹ có nên dũng cảm không?"

Chỗ này Quả Quả hiểu, thản nhiên nói "Nên dũng cảm"

"Được!"

***
Lệ Tư cầm một túi đồ đến ngân hàng, vừa lúc Diệc Trị chuẩn bị ra ngoài.

"Sao em lại tới đây?" Diệc Trị thấy lạ vì ngân hàng còn chưa chính thức bắt đầu hoạt động.

"Em có cái này muốn đưa cho anh" Lệ Tư nói rồi đóng cửa văn phòng lại. Cô lấy ra một chiếc hộp sắt trong chiếc túi da bò, là cái mà Diệc Trị đã vứt lại lúc chuyển nhà. Diệc Trị đương nhiên biết bên trong có gì, nhận lấy rồi tiện tay để lên bàn.

Lệ Tư đứng trước mặt anh "Diệc Trị...em xin lỗi".

Lệ Tư rất thành khẩn. "Quá khứ...là em sai rồi"

Thật ra vừa rồi nhìn thấy Lệ Tư, trái tim Diệc Trị đã thở phào. Từ sau khi cô rời nhà anh, mấy ngày rồi họ cũng chưa gặp nhau, anh rất sợ cô sẽ ra đi.

"Lệ Tư, anh...anh không trách em" Diệc Trị đè nén lòng mình nói.

"Vậy thì anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em muốn bắt đầu lại từ đầu với anh." Lệ Tư nói, nước mắt cũng chảy xuống theo.

"Lệ Tư, bây giờ chúng ta làm việc với nhau không phải rất tốt sao?" Diệc Trị nói.

"Đúng thế, rất tốt. Nhưng em muốn ở bên anh." Nước mắt không kìm được cứ thế chảy xuống.

"Lệ Tư, em đừng như vậy" Diệc Trị cũng không đành lòng nhìn nước mắt cô, liền quay đi chỗ khác, muốn rời đi.

"Thật sự không thể cho em cơ hội nữa được sao anh?" Lệ Tư không từ bỏ ý định, giữ chặt cánh tay anh.

Diệc Trị hất tay cô ra. "Vì sao em lúc nào cũng thế này? Khi cần thì có thể kết hôn, không cần thì có thể ly hôn, không thấy vui thì có thể từ chối, lúc rung động lại có thể tỏ tình. Anh mệt rồi." Nói xong anh mở cửa, chuẩn bị bước ra.

"Trình Diệc Trị!" Lệ Tư lớn tiếng gọi từ phía sau. "Anh dám bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ khiến anh phải hối hận cả đời!"

Diệc trị dừng lại, thật sự cũng không phải là do bị đe doạ. Lệ Tư nói xong câu đó lập tức đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đúng vậy, em tuỳ hứng, em ích kỷ, nhưng anh không thể nghi ngờ tình cảm của em. Hôm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy em yêu anh như thế nào"

Lệ Tư nói xong liền kéo tay anh. "Anh đi theo em."

Không biết sức lực của Lệ Tư ở đâu ra, Diệc Trị chỉ có thể đi theo phía sau cô. Dù có gọi thế nào cô cũng không nghe. Lệ Tư kéo Diệc Trị tới cạnh xe ô tô, mở cửa xe, đẩy anh vào ghế lái, mình ngồi bên ghế phụ.

"Lái xe" Lệ Tư nói. Diệc Trị không biết làm sao, nhìn cô. "Em đang làm cái gì vậy?"

"Lái xe" Lệ Tư khăng khăng.

Diệc Trị cũng không cách nào. "Đi đâu?"

"Nhà chúng ta"

Bởi vì trên đường tuyết đọng còn rất dày, xe đi rất không vững. Hai người không nói một lời nào, bầu không khí so với đường tuyết bên ngoài còn lạnh hơn.

Lúc rẽ vào một khúc cua, bỗng nhiên một con chó hoang lao ra, Diệc Trị có chút không tập trung, khi phản ứng kịp chỉ có thể bẻ gấp tay lái.

"Diệc Trị, cẩn thận!" Lệ Tư hét lên.

Nhưng đường tuyết quá trơn, xe đột ngột mất lái lao vào lề đường. Lệ Tư chỉ kịp hét lên một tiếng. Ngay lúc xe đâm, Diệc Trị vươn qua ôm lấy Lệ Tư, ấn cô vào ghế ngồi. Chiếc xe bị lật, Diệc Trị lập tức ngất đi. Lệ Tư dù bị va đập choáng nhưng vẫn còn ý thức.

Trong bệnh viện, cô rối loạn nói với bác sĩ về vụ tai nạn, nhìn đầu Diệc Trị không ngừng chảy máu, cô sốt ruột lo lắng không yên, nước mắt chảy dài.

Diệc Trị trong phòng phẫu thuật, Lệ Tư ở ngoài sốt ruột đi tới đi lui, chờ đợi tin tức. Charlie cũng đến, không ngừng an ủi Lệ Tư. "Lệ Tư, cô ngồi xuống một lúc đi. Cứ đi qua đi lại như vậy anh ấy cũng không khá hơn được đâu"

"Anh nói gì vậy, anh ấy nhất định sẽ không sao" Lệ Tư khóc càng dữ dội. Cô tự trách bản thân mình, nếu lúc đấy cô không xúc động bắt anh lái xe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thời điểm tuyết hoá thành băng là lúc trơn trượt nhất.

"Được rồi được rồi, có muốn hay không thì cô cũng nên đi kiểm tra một chút, xem có vấn đề gì không?" Charlie nói.

"Tôi không sao. Tại sao người bị thương không phải tôi?" Lệ Tư ngồi xổm xuống đất, vùi mặt trong cánh tay khóc. Nếu không phải Diệc Trị bảo vệ cô thì người nằm trong kia chính là cô, chứ không phải...là anh. Cô oà khóc nức nở. Lệ Tư cực kỳ hối hận.

Cửa phòng giải phẫu cuối cùng bật mở. Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân, lệ Tư lập tức lao tới.

"Là tôi. anh ấy thế nào?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương ở đầu nghiêm trọng hơn một chút, phải tiếp tục nằm viện theo dõi xem não có bị sang chấn hay không. Cổ tay phải gãy xương, chắc là do chống đỡ nên gãy, đã bó bột. Một thời gian sẽ ổn, không cần lo lắng." Nói xong bác sĩ rời đi, y tá đẩy Diệc Trị ra. Lệ Tư nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của anh lúc cô ngã bệnh.

Lệ Tư không chịu rời phòng bệnh của Diệc Trị dù chỉ một phút. Mặc kệ chị Lam bọn họ khuyên thế nào, cô đều mắt nhắm tai ngơ. Tất cả là tại cô hại anh phải nằm viện, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh.

***
Diệc Trị ngủ mê man, liên tục lặp đi lặp lại giấc mơ xe anh trơn trượt đâm vào lề đường bị lật ngược. Anh sợ hãi, muốn bắt lấy Lệ Tư bên cạnh nhưng Lệ Tư bị văng ra ngoài cửa sổ xe, toàn thân đều là vô vàn mảnh kính vỡ, trên tay trên mặt đều là máu. Anh làm thế nào cũng không với tới, anh cảm thấy anh sắp mất đi Lệ Tư mãi mãi.

"Lệ Tư!" Anh hét lên, kinh hoàng mở to mắt, đầu đầy mồ hôi, thở gấp gáp. Đập vào mắt là một màu trắng xoá, anh nhìn xung quanh một lượt, may quá chỉ là giấc mơ.

Lệ Tư đang nằm ở giường bên cạnh, nghe được âm thanh lập tức ngẩng đầu lên "Diệc Trị, em ở đây"

Diệc Trị nhìn Lệ Tư ở giường bên cạnh, nhớ tới giấc mơ vừa rồi vẫn rất sợ "Em không sao chứ?"

"Em không sao, em không sao. Anh cảm thấy thế nào?" Lệ Tư lo lắng hỏi. Hiện giờ đã rạng sáng ngày hôm sau, trời đã tờ mờ sáng, bệnh viện rất yên tĩnh, Lệ Tư nhỏ giọng hỏi anh.

"Anh rất ổn, chỉ là đầu hơi nhức" Diệc Trị yếu ớt nói.

"Bác sĩ nói vết thương trên đầu anh khá nặng, cổ tay của anh cũng bị gãy. Anh có đau không?" Lệ Tư đau lòng hỏi, vừa nói vừa muốn oà khóc. Bị tai nạn như vậy anh ấy chắc chắn rất đau.

"Không đau đâu, đừng lo." Nói xong anh đưa một tay lên, khẽ lau nước mắt cô.

"Anh ngủ thêm chút đi, giờ còn sớm." Lệ Tư vừa nói vừa đắp lại chăn cho anh. Diệc Trị quả thật cũng không tỉnh táo lắm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Charlie đến, mua đồ ăn cho Lệ Tư. "Cô ít nhiều thì cũng ăn tí đi, không thì làm sao chăm sóc anh ta. Đừng để đến lúc anh ta khoẻ lại thì đến lượt cô đổ bệnh. Hai người nên tính mua nhà ở bệnh viện luôn đi."

Lệ Tư bây giờ không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để đùa với Charlie. "Tôi không đói"

Charlie không biết làm sao, chỉ có thể ở một bên với cô. Một lát sau Diệc Trị tỉnh, giấc ngủ này cũng coi như yên lòng. Có thể chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với Lệ Tư, anh liền an tâm, nhẹ nhõm.

Lệ Tư nhìn anh tỉnh lại, vội vàng ra ngoài gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ trả lời bệnh nhân đã không có gì đáng ngại, theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện. Vết thương ở tay có thể về nhà rồi từ từ hồi phục. Lệ Tư lúc này mới yên tâm.

Charlie đỡ Diệc Trị ngồi dậy "Anh mau khuyên cô ấy đi, đến giờ một giọt nước còn chưa uống, sắp hoá thành tiên rồi"

Diệc Trị nhìn thoáng qua Lệ Tư, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, chắc là vừa mới khóc. "Anh không sao" rõ ràng là nói với Lệ Tư.

Lệ Tư nhìn anh, nhớ đến lúc họ cãi nhau, nhớ đến vụ tai nạn xe, nhớ đến lúc anh liều mạng bảo vệ cô, nước mắt cô cứ thế chảy xuống. Không muốn để anh nhìn thấy mình khóc, "Em đi lấy đồ ăn cho anh", nói xong Lệ Tư quay người đi ra, nhưng Diệc Trị vẫn nhìn thấy. Anh khẽ thở dài.

Charlie ngồi một bên hoàn toàn phục hai người này, anh nằm viện một lần, em nằm viện một lần, là muốn làm gì?

"Anh cảm thấy thế nào?" Charlie hỏi.

"Không sao cả" Diệc Trị lắc đầu.

"Hai người thì thế nào?" Bầu không khí cứ là lạ. Diệc Trị lại lắc đầu, không biết nói sao.

"Anh bị đụng đến ngốc rồi à? Chỉ lắc đầu?" Charlie sốt ruột nói.

"Vậy anh muốn nghe gì?" Diệc Trị cúi đầu xuống.

"Hai người làm hoà rồi sao?" Diệc Trị không nói gì.

"Hai người cãi nhau rồi tách ra?" Diệc Trị vẫn không nói gì.

"Hai người không phải là muốn chết vì tình nên mới đâm xe đấy chứ?" Càng nói càng thái quá.

Charlie dời ghế đến cạnh giường. "Trình Diệc Trị, không phải tôi nói giúp Lệ Tư. Tuy cô ấy thực sự có làm một số chuyện quá đáng, nhưng không phải anh luôn biết rõ cô ấy lợi dụng mà vẫn bao dung sao? Chỉ có thể nói là bản thân anh cũng nuông chiều cô ấy".

Diệc Trị ngẩng đầu nhìn Charlie, đây là logic gì thế, chính anh ta còn mê mệt vì Quan Tú Nguyệt, vậy mà còn giáo huấn anh? Trình Diệc Trị vừa định phản bác, lại phát hiện ra cũng không có cách nào phản bác.

"Tôi nói không sai chứ?" Charlie nhìn vẻ mặt của anh như bị đâm trúng tim đen. Diệc Trị sờ sờ thạch cao, che giấu sự bối rối của mình.

"Hơn nữa" Giọng Charlie đột nhiên nghiêm túc "Lệ Tư thật sự cũng không dễ dàng gì. Sau này anh sẽ biết, đến lúc đó anh đừng hối hận."

Không chờ Diệc Trị đáp lại, Charlie liền rời phòng bệnh.

Lúc Lệ Tư quay lại, trong phòng bệnh còn mỗi mình Diệc Trị. "Charlie đi rồi?"

"Ừ, vừa đi" Diệc Trị trả lời.

Lệ Tư đến bên giường Diệc Trị, cầm bát cháo đặt lên tủ đầu giường, lấy một cái gối đặt sau lưng anh, để anh dựa vào thoải mái một chút. Sau đó lại cầm bát lên "Anh đói bụng không, ăn chút gì đi"

"Anh tự làm là được rồi." Diệc Trị có chút ngại.

"Để em giúp anh, tay anh bị thương, bác sĩ nói không thể cử động". Lệ Tư nói. Thế nhưng Diệc Trị nghĩ, chỉ là tay phải không thể cử động, tay trái vẫn tốt. Thôi, quên đi, không tranh giành, nếu không bát cháo này nguội lạnh cũng chưa ăn được.

Lệ Tư đút cho anh từng miếng, từng miếng một.

"Diệc Trị, em xin lỗi" Lệ Tư đột nhiên nói.

Diệc Trị đang ăn cháo thì sững lại. Bộ dạng của cô rất đáng thương, giống như một đứa trẻ mắc lỗi vậy, ai lại nhẫn tâm trách cứ chứ. Huống hồ từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ trách cô.

"Không trách em"

Diệc Trị càng nói như vậy, Lệ Tư lại càng đau lòng. Cô cúi đầu xuống, nước mắt rơi vào bát cháo, tay cũng run run.

Thấy bát cháo sắp không vững, Diệc Trị cầm lấy để lên tủ đầu giường. Cuối cùng không nỡ thấy cô khổ sở như vậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.

"Bây giờ không phải là anh không sao rồi ư"

Lệ Tư lại càng nức nở. "Diệc Trị, anh nói đúng. Em luôn làm tổn thương anh. Nếu như không phải anh, người bị thương chính là em."

Diệc Trị biết những lời nói kia của anh đã làm tổn thương cô. "Là anh phải xin lỗi. Anh đã quá lời rồi." Hơn nữa, làm sao anh có thể để em bị thương, Diệc Trị nghĩ.

***
Trải qua tất cả chuyện này, Lệ Tư quyết định dẫn Quả Quả đến gặp anh. Dù anh có chấp nhận hay không, cô cũng không nên tước đoạt quyền làm bố của anh. Anh nhất định sẽ là một người bố tốt, Quả Quả cũng nhất định sẽ thích anh.

Diệc Trị không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, Lệ Tư về nhà thay quần áo, chủ yếu là đón Quả Quả. Cô nói với Quả Quả, ngày mai sẽ dẫn nó đến gặp một người vô cùng quan trọng như mẹ vậy. Quả Quả không hiểu lắm, chỉ gật đầu.

Giữa trưa hôm sau, Lệ Tư đi vào phòng bệnh. Diệc Trị vẫn một mình, đang ngồi tựa đầu giường giở sách. Anh không thích người khác bên cạnh, trước giờ không muốn làm phiền người khác.

"Diệc Trị" Diệc Trị nghe thấy tiếng Lệ Tư, đóng sách lại.

"Hôm nay anh thế nào?"

Diệc Trị cười với Lệ Tư. "Tốt lắm, hôm nay bác sĩ đến kiểm tra, nói anh hồi phục rất tốt. Đừng lo"

Lệ Tư nghe anh nói vậy cũng yên tâm hơn. Cô ngồi xuống bên giường anh, rất nghiêm túc. "Diệc Trị, em xin lỗi"

Diệc Trị nghĩ cô lại muốn xin lỗi lần nữa, định ngắt lời cô.

Lệ Tư khua khua tay. "Anh nghe em nói hết. Lúc trước em biết Hoàng Như Hồng giết hại bố em, nhưng anh lại không nói cho em nên em nghĩ rằng anh bao che cho ông ấy. Em rất tuyệt vọng, em không biết phải làm sao để đối mặt với anh. Em muốn yêu anh, cũng muốn hận anh, nhưng việc cuối cùng khiến em đề nghị ly hôn với anh là vì..."

Lệ Tư dừng lại, nhìn vào mắt Diệc Trị. Diệc Trị cũng nhìn cô, dự cảm chuyện Lệ Tư sắp nói tiếp theo sẽ là chuyện rất lớn.

"Là vì em mang thai"

Lệ Tư nhìn phản ứng của Diệc Trị. Anh đang dựa vào đầu giường lập tức ngồi thẳng lưng.

"Cái gì?" Diệc Trị rất sốc, anh nghĩ đến ngàn vạn khả năng nhưng tuyệt đối không nghĩ ra chuyện này.

"Em cực kỳ hoảng loạn" Lệ Tư nói tiếp "cũng cực kỳ tức giận. Tại sao lại cho em một đứa bé, lại là con của anh. Em lập tức muốn phá bỏ, là Charlie đã ngăn em". Lệ Tư bắt đầu khóc "Anh ấy hỏi em, có phải thật sự không yêu anh không, có phải thật sự không muốn có con của anh hay không"

Diệc Trị nghe được cũng thấy run sợ, như thể thấy được Lệ Tư lúc đấy tuyệt vọng đến thế nào.

"Cuối cùng em cũng bị thuyết phục rồi" Lệ Tư lau nước mắt trên mặt. "Vốn dĩ em muốn đợi anh thay đổi tâm tình, sẽ thuận theo tình thế mà nói cho anh. Nhưng mà, có lẽ em đã làm tổn thương anh quá sâu, anh không tha thứ cho em nổi, em hiểu. Lần này anh liều mạng cứu em, em không thể giấu anh được nữa."

Lệ Tư hít một hơi rồi nhìn Diệc Trị. Anh cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật trái tim Diệc Trị cũng nhảy lên đến nghẹn ở cổ.

"Con...con đang ở đâu?" Diệc Trị nghe thấy giọng nói của mình đều đang run run.

"Ở ngoài cửa, là một bé trai, em bảo con vào nhé?"

Lệ Tư hỏi ý kiến anh. Diệc Trị hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, anh vén chăn lên ngồi trên giường, nhìn về phía cửa chờ đợi.

"Thím Vương, mọi người vào đi" Lệ Tư gọi to.

Diệc Trị nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không chớp mắt, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, bọn họ có thể biến mất ngay. Anh nhìn thấy thím Vương dắt tay một đứa trẻ nho nhỏ bước vào. Quả Quả lần đầu tiên tới bệnh viện, khắp nơi đều là màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng rất nồng, nó có chút ức chế, đứng ở cửa không muốn đi vào.

Diệc Trị nhìn thấy Quả Quả ở cửa, lập tức đứng dậy. Chân anh không bị thương nhưng giống như bị rót chì vào chân vậy, một bước cũng không nhấc nổi. Anh nhìn chằm chằm Quả Quả. Quả Quả cũng nhìn lại, không nhận ra là ai, cũng đánh giá anh một cách kỳ lạ. Có lẽ là do cùng huyết thống, Quả Quả cảm thấy mình rất thích anh.

Hai người một lớn một nhỏ khuôn mặt không khác biệt lắm, cứ thế nhìn nhau.

Diệc Trị cảm thấy nước mắt mình rơi xuống, chảy đến miệng, là vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top