Chương 7
Hôm nay Quả Quả dậy từ sáng sớm. Mặc dù bên ngoài trời lạnh gió to nhưng Quả Quả vẫn rất hào hứng, hừng hực như lửa. Đã hứa dẫn cậu nhóc đi chơi thì không ai có thể cản nổi. Thím Vương và A Quế sắp xếp ít đồ để mang theo rồi dẫn Quả Quả ra cửa. Bên ngoài ít người qua lại, họ gọi xe kéo, đường phố thông thoáng nên đi rất nhanh.
Quả Quả như được mở cánh cửa lớn ra thế giới mới. Trên đường đi hết nhìn đông lại nhìn tây thích thú, cứ nói mãi cái gì mà "Sao mẹ phải đi làm, nếu không có thể đi cùng chúng ta". Thím Vương mỉm cười xoa xoa đầu nhóc.
Đến chợ bến tàu có thể thấy hàng hoá nhiều vô kể, một biển người đông đúc, giống như toàn bộ Thượng Hải đều đổ xô về đây vậy. Thím Vương tìm một chỗ đỡ đông một chút, dẫn theo Quả Quả nhìn ngó. Nhưng cả đoạn đường đều bế Quả Quả trên tay, không dám thả cậu bé xuống. Quả Quả còn nhỏ, rất dễ bị xô ngã.
Cùng lúc đó, Diệc Trị cũng đi vào chợ bến tàu, suýt chút nữa bị dòng người đẩy tới đẩy lui. Anh qua đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy đông người như vậy. Ban đầu còn định đi dạo một chút, giờ chỉ muốn tìm mua thứ mình cần, mua xong thì rời đi.
Vừa quay người, Diệc Trị nghe thấy tiếng hô bắt trộm cách đó không xa. Anh cũng không để ý, ở đây bị trộm một ít tiền là điều rất bình thường, tiếng hô bắt trộm có thể vang từ sáng đến tối.
Quả Quả bên này bắt gặp đồ ăn vặt mình thích nên thím Vương muốn mua một ít mang về. A Quế ở bên cạnh trông Quả Quả. Quả Quả muốn đứng xuống một lúc, không muốn bị bế mãi nên A Quế đành để Quả Quả xuống, ngồi xổm bên cạnh giữ lấy cậu bé, sợ xảy ra sơ xuất gì.
Tiếng hô bắt trộm ngày càng gần, A Quế vừa định ôm Quả Quả thì bị một dòng người xô vào, Quả Quả cũng ngửa ra phía sau. A Quế theo bản năng ôm lấy Quả Quả ở trước, vội lấy tay giữ sau gáy Quả Quả đề phòng bị đập vào đầu. Cậu nhóc bị doạ cho giật mình, sợ khóc thét lên.
Ở đây có trẻ con khóc cũng là bình thường, nhưng Diệc Trị nghe tiếng Quả Quả khóc liền có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, rất muốn qua xem một chút. Anh bước nhanh tới, phía trước có một đoàn người lộn xộn.
Thím Vương vừa quay đầu thì nhìn thấy Diệc Trị, vội kéo A Quế và Quả Quả trốn vào đám đông. Diệc Trị tới chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng một đám người và tiếng khóc đứt quãng. Thôi vậy, vừa chuẩn bị nhấc chân lên thì hình như giẫm phải thứ gì. Anh cúi xuống nhìn, thì ra một chiếc ghim, đúng ra là ghim cài áo, hơn nữa đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Diệc Trị nhặt lên và rời khỏi chợ bến tàu.
***
Thím Vương và A Quế vội vàng đưa Quả Quả về nhà, về tới nơi thì Lệ Tư cũng tan làm về rồi. Từ sau khi đón Quả Quả lên, Lệ Tư không làm thêm giờ nữa, ở bên Quả Quả nhiều hơn. Từ xa Lệ Tư thấy ba người hớt ha hớt hải "Có chuyện gì thế?" Lại gần thì thấy mu bàn tay A Quế bị trầy xước hết.
"Phu nhân, thật xin lỗi. Ở chợ đông người quá nên bị xô ngã. Cũng may Quả Quả không bị thương, chỉ bị doạ khóc" Thím Vương áy náy.
"Người không việc gì là tốt rồi. Hai người nhanh đi tắm đi." Trẻ con chơi đùa té ngã là chuyện rất bình thường, Lệ Tư cũng không có nuông chiều con.
"Nhưng mà, ghim cài áo của phu nhân bị mất rồi." A Quế nhỏ giọng nói. Lúc đi buổi sáng vì bên ngoài rất lạnh, thím Vương muốn quàng cho Quả Quả một chiếc khăn to để tránh gió nên Lệ Tư đã dùng cái ghim cài áo của mình làm kim băng giữ khăn cho Quả Quả.
"Mất thì mất thôi, không sao đâu" Lệ Tư an ủi A Quế.
Trình Diệc Trị về đến nhà, lấy chiếc ghim cài áo nhặt được ra lật trái phải, là một chiếc ghim hình nốt nhạc. Anh cảm thấy mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi không ra. Quên nó đi, Diệc Trị cất đi trước rồi lấy ra hộp kẹo bơ cứng, mở ra lấy một viên bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi mỉm cười. Cái này có gì ngon, lại còn ngọt như vậy mà cô ấy thích ăn thế. Nghĩ một lát rồi lại thở dài, từ khi cô chuyển đi, cảm giác cả toà nhà này yên tĩnh, im ắng như chỉ có một mình anh vậy.
Năm mới đang đến gần, ai cũng tràn đầy niềm vui, càng như vậy càng lộ ra anh tiêu điều vô cùng. Bình thường không có cảm giác gì nhưng càng ngày lễ ngày tết thì càng cô đơn. Diệc Trị cầm vỏ kẹo giấy trên tay, gập tới gập lui, tự cười giễu mình.
Trước kia là đứa trẻ lang thang, sau đó là kẻ làm thuê, sống sót được đã là vấn đề, chẳng nghĩ tới ăn Tết một mình hay không. Hiện tại anh đã cố gắng như vậy, cũng coi như có sự nghiệp có thành tựu, nhưng vẫn là một mình.
Diệc Trị hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ném vỏ kẹo đi, thả mình xuống giường lớn. Sau khi trải qua khoảng thời gian có nhà, dường như việc ở một mình có chút khó quen, Diệc Trị từ từ nhắm mắt lại, che giấu sự cô đơn tràn ngập trong đáy mắt.
***
Ngày hôm sau ở Ngân hàng, Diệc Trị đến từ sáng sớm, liền cho triệu tập tất cả các Tổ trưởng lại. Mọi người còn tưởng chuyện gì xảy ra, căng thẳng thần kinh. Sắp hết năm rồi, đừng xảy ra loạn lạc gì.
"Mọi người đừng căng thẳng, không phải là cuối năm rồi sao. Một năm qua đều không dễ dàng gì với tất cả mọi người. Tôi đề nghị các Tổ chỉ để lại một vài người trực, còn các đồng nghiệp khác thì về nhà sớm một chút, đoàn tụ với gia đình." Diệc Trị xúc động nói.
Các Tổ trưởng nhìn nhau rồi vui mừng phấn khởi, nhao nhao vỗ tay cho Diệc Trị, lần lượt cảm ơn rồi rời khỏi phòng họp, chỉ có Lệ Tư ở lại.
"Tổ trưởng Ngô, còn có việc gì à?"
"Tổng quản lý Trình, anh đón năm mới như thế nào?" Chuyện này đã luẩn quẩn trong lòng Lệ Tư mấy hôm nay.
"Mọi người đón năm mới thế nào thì anh như thế" Diệc Trị cũng cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lệ Tư dùng ghim cài áo, chợt nhớ ra Lệ Tư có một chiếc ghim cài áo giống hệt cái mình nhặt được.
"À, năm mới anh muốn tặng phu nhân Carne một món quà nhỏ. Có một cái ghim cài áo hình nốt nhạc, em có biết không?" Diệc Trị hỏi dò cô.
"Em biết, em cũng có một cái nhưng mấy ngày trước bị mất rồi. Nhưng em vẫn còn nhớ rõ, để em chuẩn bị." Lệ Tư trả lời.
Diệc Trị như suy nghĩ điều gì. "Được", nói xong chuẩn bị ra ngoài, sau đó dừng lại. "Nếu không có việc gì quan trọng, em cũng nghỉ sớm đi. Vất vả rồi."
"Em bên anh..." Lệ Tư buột miệng, "lỡ may có chuyện gì gấp" Nhận ra mình hơi thẳng quá nên yếu ớt nói thêm một câu.
"Được thôi" Diệc Trị trả lời rồi ra cửa. Lệ Tư sau đó cũng dọn đồ chuẩn bị rời phòng họp, bất ngờ Từ Thụ tới.
"Tổ trưởng Ngô" Tiến sĩ Từ vẫn luôn rạng rỡ như vậy.
"Xin chào, tiến sĩ Từ" Lệ Tư lịch sự nói.
"Không biết mấy ngày nghỉ Tết cô đã có sắp xếp lịch gì chưa, tôi muốn mời cô cùng đi xem phim mới "Rạp xiếc" của Chaplin" Từ Thụ khuôn mặt tràn đầy mong đợi.
"Cái đó, cái đó tôi đã xem rồi" Lệ Tư từ chối.
"Vậy chúng ta có thể xem cái khác" Từ Thụ kiên trì nói.
"Tiến sĩ Từ, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung xử lý công việc của Lệ Bang, không thể nào nghĩ đến những chuyện khác." Lệ Tư từ chối rất rõ ràng.
"Được, vậy khi nào có thời gian chúng ta hẹn lại sau" Từ Thụ nói rất có phong độ.
"Cảm ơn tiến sĩ Từ" Lệ Tư cũng lịch sự đáp lại.
***
Buổi chiều, Lệ Tư đã mua về một chiếc ghim cài áo theo ý của Diệc Trị, hơn nữa còn chu đáo cho vào một cái hộp rất đẹp.
"Tổng quản lý Trình, anh xem có phải loại này không?" Loại ghim cài áo hình nốt nhạc này thật sự rất ít người dùng, chủ yếu là những người biết đánh đàn hoặc thích âm nhạc mới mua, vừa hợp phu nhân Carne cũng có thể chơi đàn, món quà này phu nhân nhất định sẽ thích.
Trình Diệc Trị thấy chiếc ghim cài áo trong hộp giống hệt cái anh nhặt được. "Cái này giống hệt cái của em phải không?"
Lệ Tư nghĩ Diệc Trị không yên tâm khi mình mua "Anh yên tâm, mặc dù cái của em mất rồi nhưng hoàn toàn giống hệt." Lệ Tư nói gần như thề.
"Cái này không rẻ, sao em làm mất được?" Diệc Trị hỏi dò cô một lần nữa.
"Chẳng phải là...." con trai anh làm mất hay sao, nhưng mà không thể nói. "A Quế mượn dùng một lúc, sau đó không cẩn thận làm mất rồi" Âm thanh càng nói càng nhỏ, nét mặt có chút thay đổi, không thoát được khỏi con mắt của Diệc Trị.
Lệ Tư bị anh nhìn đến tê cả người, chuyện gì vậy, anh ấy phát hiện ra điều gì sao? Tất cả đều giấu kỹ rồi mà. Đương nhiên đợi đến khi nào thời điểm thích hợp, Lệ Tư sẽ vui vẻ nói cho anh biết sự tồn tại của đứa trẻ. Chỉ là mối quan hệ hiện tại, cô sợ Diệc Trị sẽ cho là cô muốn dùng con để "bắt cóc" anh, mà nếu như họ ở bên nhau chỉ vì điều này thì cũng không phải điều Lệ Tư muốn.
Diệc Trị không dám nghĩ theo hướng tươi sáng. Sự biến mất của Lệ Tư, sự hiểu biết về việc nuôi dạy trẻ nhỏ, sự bình tĩnh khi nghe tin hiếm muộn, có thể đứa trẻ làm rơi chiếc ghim cài của cô, và sự ấp úng của cô ấy.
Diệc Trị lại gần và nhìn cô "Lệ Tư, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Em đã làm gì trong hai năm đó, em có chuyện gì giấu giếm anh không?" Giọng nói của Diệc Trị rất bình tĩnh nhưng cảm giác áp chế rất mạnh, Lệ Tư thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Một hồi lâu, "Không, không có" Lệ Tư nhiều lần muốn nói, nhưng không có đủ dũng khí, cuối cũng vẫn nói dối.
"Thật?" Diệc Trị hỏi lại một lần nữa.
"Thật" Lệ Tư nhìn vào mắt anh, mặc dù bối rối nhưng vẫn không dám nói.
***
Đêm giao thừa chẳng mấy chốc đã đến. Nhà nhà trên phố đều dán câu đối đỏ khắp nơi, tiếng pháo nối tiếp nhau rộn ràng. Bên ngoài càng náo nhiệt bao nhiêu thì Diệc Trị lại càng cô đơn bấy nhiêu. Để thể hiện chút nghi lễ ngày Tết, Diệc Trị làm cho mình mấy món ăn, rót rượu ra, nhưng anh lại chỉ uống rượu, không ăn cơm. Từ đầu giờ sáng, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chúc Tết từ quản lý hay các ông chủ khác, anh cũng gọi cho người khác theo quy củ, bận rộn đến tận tối, xong mọi việc thì tất cả đều yên lặng, nhưng lại khó chịu như vậy.
Hôm qua tuyết đã bắt đầu lưa thưa, đến hôm nay đã rơi nhiều hơn. Người ta nói tuyết là điềm lành dự báo một năm mới được mùa, nhưng mà sao anh chỉ thấy lạnh? Diệc Trị ngửa đầu uống cạn sạch cốc rượu.
So với Diệc Trị, phía bên Lệ Tư vui vẻ hơn nhiều. Có trẻ con sẽ có niềm vui. Trẻ con tầm hai ba tuổi là lúc đáng yêu nhất, đặc biệt vừa biết đùa vui cho người lớn cười, lại còn biết biểu diễn nhiều trò. Sau khi tới Thượng Hải, có lẽ biết thêm được nhiều kiến thức hơn, Quả Quả cực kỳ tươi tắn hoạt bát, thím Vương và A Quế đều bị cậu nhóc làm cho cười không ngừng được. Từ sau khi bố mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên Lệ Tư cảm thấy giống ăn Tết nhất.
Dù gì cũng là trẻ con, chơi đến 8,9 giờ sẽ buồn ngủ. Thím Vương bế Quả Quả đi ngủ, A Quế thu dọn bát đĩa, Lệ Tư về phòng, cởi áo khoác rồi nhìn mình trong gương một chút. Trong gương như xuất hiện hình ảnh của Diệc Trị, không biết bây giờ anh thế nào. Tay nhanh hơn não, Lệ Tư mặc lại áo khoác vào, quàng khăn lên cổ rồi cầm túi ra ngoài.
"Phu nhân, muộn rồi cô còn muốn ra ngoài sao?" A Quế hỏi.
"Ừ, tôi sẽ về sớm" Lệ Tư nói xong liền ra cửa.
Bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng dày, dùng ô cũng không ngăn được, chân giẫm xuống tuyết sẽ thấy một hố sâu, Lệ Tư bước đi cực kỳ khó khăn. Ba mươi Tết không có xe kéo, Lệ Tư đi bộ suốt một tiếng, cuối cùng dừng lại dưới chung cư Maggie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top