Chương 6
Buổi tối. Lệ Tư nằm cả chiều, cảm thấy thắt lưng muốn gãy ra đến nơi, định xuống đi lòng vòng một chút. Nhưng vừa đi được hai bước thì cảm thấy chóng mặt hoa mắt, bụng đói sôi ùng ục.
Cô từ từ bước tới cái điện thoại bên cạnh. "Charlie, là tôi"
"Tôi biết là cô rồi. Nghe nói cô mới xuất viện"
"Tôi về nhà từ trưa rồi, hiện giờ đang đói nổ đom đóm mắt đây" Lệ Tư vô cùng đáng thương.
"Nhà cô không phải có đầu bếp rồi à? Làm sao có thể bị đói!"Lệ Tư biết Charlie đang nói đến Diệc Trị.
"Cái gì mà nhà tôi. Anh ấy cũng phải đi làm chứ" Lệ Tư thật không muốn làm phiền anh, lúc cô nằm viện anh đã rất vất vả rồi.
"Sao, đau lòng rồi? Vậy cô làm sao không đau lòng cho tôi" Charlie lẩm bẩm.
"Chờ đã..." Charlie còn chưa nói xong, Lệ Tư đã nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.
"Chờ chút nhé, có người gõ cửa" Lệ Tư để ống nghe lên bàn, chưa cúp máy.
Ngoài cửa còn có ai ngoài đầu bếp Trình Diệc Trị.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Lệ Tư không nghĩ muộn như vậy rồi anh còn đến.
"Anh đoán em đói rồi. Anh đến mang đồ ăn cho em." Diệc Trị giơ giơ túi thức ăn lên, giọng điệu giống như đi thăm tù.
"A, anh mau vào đi" Lệ Tư tránh sang một bên để anh bước vào. Lúc này mới chợt nhớ ra còn chưa cúp điện thoại.
"Charlie?"
"Biết rồi. Đầu bếp của cô đến rồi" Charlie cười cười rồi cúp máy, để lại Lệ Tư đứng nguyên một chỗ đỏ mặt.
"Em gọi điện thoại cho ai thế?" Diệc Trị thuận miệng hỏi một câu.
"Là Charlie. Em đói muốn ngất đi rồi. Định nhờ anh ấy làm chân sai vặt cho em chút" Lệ Tư nhẹ nhõm nói, vốn định điều chỉnh bầu không khí một chút. Ai ngờ nói xong lại càng lạnh hơn.
Diệc Trị có cảm giác mất mát. Cô ấy có chuyện gì cũng không thèm tìm đến anh, sau đó liền bật cười, không phải mọi chuyện đều như thế này sao?
"Mau đến đây ăn đi" Diệc Trị dọn xong bát đĩa ra. Lệ Tư ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, quên luôn chuyện vết thương của mình, vội bước nhanh đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống liền cảm thấy đau, mặt mũi nhăn nhó.
"Em chậm một chút!" Diệc Trị lo lắng nhắc nhở cô. Lệ Tư đã sớm không để ý, cầm lấy đũa liền ăn như gió bão, cho đồ ăn vào miệng như một con sóc con.
"Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu" Diệc Trị nhìn tướng ăn phóng túng hiếm thấy của cô, nhịn không được nên nói, chỉ là chính anh cũng không nhận ra giọng điệu cưng chiều cô như thế nào.
Ăn được nửa, Lệ Tư cũng đã hồi phục năng lượng, nhớ ra hỏi "Anh mua ở đâu thế? Ngon quá đi mất!" Lệ Tư khen nức nở.
"Là anh làm. Em ăn không nhận ra?" Diệc Trị nhìn cô. Lệ Tư bị nhìn như vậy cảm thấy không được tự nhiên. Ăn đồ ăn của người ta, lại còn không biết lòng tốt của người ta.
"Chỉ có thể nói là do trước đây số lần anh làm quá ít. Em không nhớ được." Lệ Tư cũng không chịu nhận thua.
"Thế sao..." Diệc Trị như đang trả lời, cũng như đang lẩm bẩm. Nét mặt cô đơn rơi vào mắt Lệ Tư, Lệ Tư cũng khép lại nụ cười.
"Chắc anh sống gần đây à? Đồ ăm vẫn còn nóng." Lệ Tư nói sang chuyện khác, không muốn họ ở chung với nhau lại xấu hổ.
"Anh ở tầng trên" Lời của Diệc Trị thật là, không làm cho người ta ngạc nhiên đến chết thì không được. Lệ Tư nghe vậy mở to hai mắt nhìn anh, trong miệng vẫn còn đồ ăn, nhìn rất tức cười.
Diệc Trị chỉ tay lên trần nhà "Ngay phía trên em là nhà của anh". Lệ Tư cũng theo hướng chỉ tay của anh nhìn lên trần, rồi lại nhìn anh, biểu cảm như thể đang nói, chẳng nhẽ anh vì em mà chuyển đến ở trên nhà em sao?
"Em đừng tưởng bở, anh vẫn luôn sống ở đây!" Diệc Trị trêu ghẹo, cắt ngang dòng liên tưởng của cô, đứng dậy chuẩn bị dọn bát đĩa.
Lệ Tư nghe nói thế không vui lắm. Hiện tại cũng ăn no rồi, sức chiến đấu lại tràn đầy.
"Thế anh đến ngân hàng Thượng Hải tìm em để làm gì?"
"Anh chỉ muốn xác định xem em còn sống hay đã chết rồi" Diệc Trị trả lời hùng hồn, nhưng nói là nói như thế, vẫn đỡ Lệ Tư lên giường, giúp cô đắp chăn kín. Thời tiết đang trở lạnh, không thể bệnh thêm nữa.
***
Hôm sau A Quế tới chăm sóc Lệ Tư. Có A Quế chăm sóc, Diệc Trị đương nhiên cũng không cần lo lắng. Anh ở ngân hàng bận rộn một thời gian. Bởi vì Lệ Tư rất ít ra ngoài nên khoảng thời gian này hai người cơ bản cũng không gặp mặt, cũng không có lý do gì để gặp mặt. Nhưng họ biết người kia ở ngay gần mình.
Có đôi khi tầng trên tầng dưới có chút tiếng động, cũng giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả, nổi lên những đợt sóng gợn. Có đôi khi nằm trên giường không tự chủ được liền nghĩ, người kia đã ngủ chưa, đang suy nghĩ điều gì.
Trước kia không có chút tin tức nào về Lệ Tư, Diệc Trị ngủ không ngon. Giờ đã tìm được cô, ổn định bình an rồi, nhưng vẫn ngủ không ngon. Diệc Trị vùi mặt mình vào gối nhắm mắt lại. Ngày mai Lệ Tư sẽ đến Lệ Bang làm việc.
***
Trước đây ngân hàng Lệ Bang không có Tổ Tín dụng, Lệ Tư đề nghị với Diệc Trị thành lập Tổ Điều tra Tín dụng. Đây cũng là ý nghĩ của bố cô, Diệc Trị đương nhiên rất ủng hộ. Ngày đầu tiên đi làm, Lệ Tư thần sắc tươi sáng, cách ăn mặc xinh đẹp và rất chuyên nghiệp. Diệc Trị nhìn Lệ Tư tưởng như cô đã tái sinh, cũng cực kỳ hưng phấn.
Để chào mừng Lệ Tư gia nhập Lệ Bang, Diệc Trị tổ chức cuộc họp cổ đông, long trọng giới thiệu Lệ Tư, bổ nhiệm cô làm Tổ trưởng Tổ Điều tra Tín dụng, từ giờ cô chính là Tổ trưởng Ngô.
Để tránh mọi người hiểu lầm, Diệc Trị chủ động nói bọn họ đã ly hôn. Lúc anh nói ra câu này, Lệ Tư chợt cảm thấy mất mát, cúi đầu xuống, sau đó mỉm cười.
"Cảm ơn Tổng quản lý Trình đã cho tôi cơ hội này. Nhất định tôi sẽ dốc hết toàn lực cố gắng vì Lệ Bang." Lệ Tư nói cảm nghĩ của mình.
Mọi người ở đây đều thể hiện sự chào đón với Lệ Tư, duy chỉ với Từ Thụ mà nói, lượng thông tin này quá lớn. Nói cách khác, anh luôn ở bên cạnh chồng của người mà mình thích và nói với anh ta rằng mình thích vợ anh ta? Sau đó Từ Thụ đi theo Diệc Trị vào văn phòng, đóng cửa lại. "Tổng quản lý Trình, trước đây tôi không biết Lệ Tư tiểu thư là vợ của anh."
"Không sao đâu, Tiến sĩ Từ. Tôi đã ly hôn với cô ấy rồi, cậu không cần để ý." Diệc Trị vỗ vai Từ Thụ an ủi.
"Nhưng hai người còn đang làm việc với nhau mà"
Diệc Trị xem chừng nhìn thấu suy nghĩ của Từ Thụ. "Ngân hàng là lý tưởng của chúng tôi, chúng tôi không phù hợp làm vợ chồng, có lẽ là hợp làm đối tác công việc hơn. Cho nên cậu không cần để ý."
Lệ Tư đang định mở cửa vào để báo cáo, đứng ở ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Tay chuẩn bị gõ cửa từ từ buông xuống, cô quay lại phòng làm việc của mình.
Công việc ở Ngân hàng Lệ Bang rất thuận lợi. Lệ Tư và Diệc Trị thường cùng nhau phối hợp xử lý các dự án. Trong công việc anh thông minh, điềm tĩnh, có trách nhiệm. Lệ Tư thấy trước đây mình đã hiểu nhầm anh quá sâu, cô đi theo anh cũng học được rất nhiều, tiến bộ rất nhanh. Nghĩ lại quá khứ cô thấy mình thật là ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng dựa vào chút thông minh của mình thì có thể quật ngã Hoàng Như Hồng. Bây giờ mới thấy lúc ấy mình nực cười biết bao. Nếu không phải nhờ Diệc Trị chắc cô chết như lúc nào cũng không biết.
Gần đây Diệc Trị xử lý xong công việc của nhà máy sợi bông Thân Cần, tâm trạng rất tốt nhưng lại không có ai chia sẻ phần vui mừng này. Nhìn ánh đèn xa xa trên đường, nhưng chẳng có cái nào là nhà của anh, đứng bên cửa sổ lộ ra bóng lưng cô độc, anh tự rót cho mình một cốc rượu. Về nhà cũng chỉ một mình, chi bằng ở văn phòng ngồi một lát, thưởng thức cảnh đêm của Thượng Hải này cũng tốt.
Vừa chuẩn bị tan làm, Lệ Tư nhìn thấy phòng Tổng quản lý vẫn sáng đèn nên đi tới.
"Anh chưa về?" Diệc Trị thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn thấy Lệ Tư đang ở cửa.
"Em về trước đi" Từ khi biết người còn lại sống chung một toà nhà, thi thoảng Lệ Tư sẽ ngồi xe của Diệc Trị về nhà, nhưng chủ yếu Diệc Trị đi sớm hoặc về rất muộn, cơ hội gặp nhau ngẫu nhiên cũng không nhiều.
"Sao lại ngồi đây uống rượu giải sầu? Xảy ra chuyện gì à?" Lệ Tư nhìn anh cầm cốc rượu trông như đang trầm tư suy nghĩ, liền bỏ túi xuống bước vào văn phòng.
"Không, là tâm tình tốt nên mới uống rượu." Thế nhưng dáng vẻ của anh thì hoàn toàn không giống vậy chút nào.
"Vậy em uống cùng anh" Lệ Tư cũng tự rót cho mình một cốc rượu. Diệc Trị ngược lại có chút tò mò, liền ngồi xuống ghế làm việc, Lệ Tư trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của anh.
"Việc lần này anh xử trí vô cùng hoàn hảo, trước đây là em trách oan anh. Anh thực sự rất xuất sắc" Lệ Tư chân thành khen ngợi.
"Em cũng thế, rất xuất sắc" Diệc Trị cũng không che giấu sự khen ngợi của mình.
Hai người nhìn nhau một chút rồi cùng cúi đầu cười. Quá khứ bọn họ có quá nhiều hiểu nhầm và vướng mắc, trong nháy mắt đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nếu năm đó họ cũng thẳng thắn với nhau như thế này,...
Diệc Trị uống một ngụm rượu, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh ngẩng đầu nhìn Lệ Tư, xinh đẹp, hào phóng, thông minh. Anh luôn biết cô sinh ra là để mọi người ngưỡng mộ. Nếu như không gặp được cô, có lẽ bọn họ đều rất khó khăn.
Anh nhìn Lệ Tư khẽ nhấp một ngụm rượu với đôi môi đỏ mọng, tinh tế nhấm nháp rồi chậm rãi nuốt xuống, mỗi động tác đều quyến rũ đến mê người. Nhưng những thứ này, đều không thuộc về anh. Diệc Trị biết mình không thể ngắm thêm nữa.
"Chúng ta về thôi" Nói xong anh liền đứng dậy cầm áo khoác, Lệ Tư còn chưa kịp hoàn hồn.
Đêm cuối thu mang theo hương vị của mùa đông. Từ Ngân hàng bước ra ngoài, Lệ Tư không khỏi rùng mình một cái. Diệc Trị lấy áo khoác của mình choàng lên người cô, mở cửa xe cho cô. Khi xe dừng ở dưới nhà, Lệ Tư nghĩ vẫn nên nói với anh.
"Thời gian tới có thể em sẽ chuyển đi" Tay mở của của Diệc Trị lập tức dừng lại, chờ cô nói tiếp.
"Em định chuyển về nhà cũ" Vì trước Tết xuân Lệ Tư tính đón Quả Quả lên Thượng Hải, hiện tại mọi thứ đều thu xếp ổn cả rồi. Chung cư đang ở nhỏ quá, không tiện để ở nhiều người như vậy.
Nhà cũ cách chung cư cũng một đoạn, Diệc Trị sẽ không phát hiện ra. Giờ Lệ Tư cũng không cố ý giấu anh nữa, nhưng mối quan hệ hiện tại của hai người cũng không biết phải làm sao để nói ra chuyện đứa nhỏ.
Diệc Trị đương nhiên không biết trong lòng Lệ Tư đang nghĩ gì, thậm chí anh cảm thấy, có phải cô đang muốn tránh xa mình không. Nghĩ đến đó trong lòng anh quặn thắt.
"Được" Anh trả lời đơn giản, mở cửa xuống xe. Có lẽ do trong lòng khó chịu, lại thêm một cơn gió lạnh thổi qua, anh phun hết chỗ rượu vừa uống buổi tối ra. Thấy vậy Lệ Tư cũng hoảng sợ, cô nhanh xuống xe, vỗ vỗ phía sau lưng anh.
"Anh không sao chứ, có phải uống nhiều quá rồi không. Để em đỡ anh lên." Lệ Tư quan tâm hỏi.
Diệc Trị lấy mu bàn tay lau đi khoé miệng, rút cánh tay đang bị Lệ Tư kéo. "Không cần".
Chỉ để lại một câu rồi bước nhanh lên phòng mình. Vào phòng đóng cửa lại, Diệc Trị dựa lưng lên cánh cửa hối hận, anh cần cái gì chứ, cô ấy không làm sai chuyện gì cả. Mà Lệ Tư đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt nhoè đi. Cô kéo chiếc áo khoác của anh vẫn đang trên người mình, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cứ như vậy, cả hai đều mang tâm tư riêng nằm trên giường của mình, cùng một toà nhà, một vị trí, lăn lộn khó ngủ.
***
Ngày hôm sau, hai người đi làm bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lệ Tư tới văn phòng của Diệc Trị báo cáo công việc. Diệc Trị cuối cùng cũng cảm thấy mình có hơi đường đột.
"À, chuyện đó, Tiểu Linh Đang mang thai rồi. Anh định đi thăm, em giúp anh chọn một món quà rồi chúng ta cùng đi." Diệc Trị sờ mũi, chuyện tối hôm qua coi như quá khứ đi.
Lệ Tư nghe được tin này vô cùng hào hứng. Có lẽ là vì đã từng mang thai, đặc biệt cảm giác có thể đồng cảm "Nhanh quá! Tưởng như kết hôn chưa được bao lâu, thật sự là quá tốt rồi! Em sẽ đi chuẩn bị." Nói xong không đợi Diệc Trị kịp phản ứng, cô liền ra ngoài nhanh như chớp.
Buổi chiều hai người hẹn nhau cùng đi đến nhà Tiểu Linh Đang. Vì khoảng cách cũng không xa lắm nên không đi xe. Trên đường Lệ Tư cũng biết thêm tình hình của họ, "Điều đó có nghĩa A Kỳ chính là người Nhật Bản, Tiểu Linh Đang thật quá dũng cảm!" đặc biệt là khi so với mình.
"Đúng vậy, lúc ấy suýt chút nữa là chia tay rồi. Tiểu Linh Đang rất rối loạn, còn hỏi ý kiến anh. Anh nói anh ly hôn thì làm gì có lời khuyên gì hay ho chứ."
Chạng vạng tối, ánh nắng rất ấm chiếu vào hai người đang đi bộ, kéo ra hai cái bóng thật dài. Diệc Trị giật mình lỡ lời. "À, anh không phải có ý đó", sau đó cười cười.
Lệ Tư cũng không suy nghĩ nhiều. "Thế anh cho lời khuyên thế nào?"
"Cô ấy cứ hỏi anh, nhất định phải cho cô ấy lời khuyên" Giờ nhớ lại, Diệc Trị vẫn cảm thấy bất đắc dĩ.
"Vậy anh nói thế nào" Lệ Tư tò mò, nhưng Diệc Trị chỉ cười cười, không nói lời nào. Lệ Tư cũng không hỏi thêm nữa.
"Dù thế nào đi nữa, cuối cùng được ở bên người mình yêu, rồi trở thành người thân cũng thật là tuyệt vời." Lệ Tư ngậm ngùi, nhìn sang bên anh, rõ ràng rất gần mà cũng rất xa. Lệ Tư thầm hạ quyết tâm, cô không muốn cùng Diệc Trị giống như bạn bè nữa, cô muốn ở bên anh một lần nữa.
Khi đến nhà Tiểu Linh Đang, A Kỳ không có nhà. Tiểu Linh Đang biết họ muốn qua nên đã chuẩn bị xong trà và điểm tâm. "Anh Diệc Trị, chị dâu, hai người mau ngồi đi" Tiểu Linh Đang sắp được làm mẹ nên cũng muốn chia sẻ niềm vui này với bọn họ.
Diệc Trị dù sao cũng là đàn ông, chuyện này anh không tiện xen vào, chỉ là đơn giản chúc mừng cô. Nhưng Lệ Tư thì hoàn toàn khác, lúc mang thai vì ở miền quê, không có ai cùng mình bàn luận chuyện nuôi dạy con, nên hiện tại kinh nghiệm của cô cuối cùng cũng được phát huy tác dụng rồi.
"Nhanh để chị xem nào" Lệ Tư rất hào hứng, đi xung quanh Tiểu Linh Đang. "Bây giờ còn sớm, còn nhỏ nên nhìn không ra. Em nôn nghén có nghiêm trọng không? Có buồn ngủ không? Có bị đau lưng không?" Lệ Tư hỏi một loạt, Tiểu Linh Đang cũng không biết trả lời thế nào.
"Vẫn ổn vẫn ổn, em còn chưa có cảm giác gì" Tiểu Linh Đang nói.
"Em thật sự quá hạnh phúc rồi, chị lúc đấy..." Chị lúc đấy đã mắc một tội lớn, lời nói đến miệng phải nuốt xuống.
"Chị lúc đấy làm sao vậy?" Tiểu Linh Đang nhìn Lệ Tư đột nhiên dừng lại.
"À chị còn đang nghĩ, không biết em có cảm thấy rất khó chịu không?" Lệ Tư cười rồi lấy ra món quà của mình, đưa cho Tiểu Linh Đang từng thứ một, không che giấu sự hiểu biết của mình.
"Chị nói em, chị mang cho em đều là những thứ hữu ích nhất. Em nhìn cái yếm này, chất vải nhất định phải mềm mại vì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với da em bé" Lệ Tư thao thao bất tuyệt nói.
Tiểu Linh Đang giật mình. "Chị dâu, nếu không phải quen chị, em sẽ nghi ngờ không biết có phải chị đã từng sinh con rồi không. Chị biết nhiều quá"
Lệ Tư đột nhiên ý thức được có phải mình quá khoa trương rồi không. "Chị chính là mừng thay cho em mà. Đúng rồi, các em thích con trai hay con gái?"
"Thế nào cũng được, chỉ cần mạnh khoẻ là được" Tiểu Linh Đang nhìn Diệc Trị ở bên cạnh không nói gì. "Anh Diệc Trị, anh thích con trai hay con gái?" Tiểu Linh Đang không biết từ sau khi bị thương, Lệ Tư khó mà có thai được nữa.
Bị gọi bất ngờ, Diệc Trị định thần lại "Anh á? À, anh thích con gái." Đã từng tưởng tượng có một cô con gái giống như Lệ Tư, tất nhiên là đã từng.
Nghe câu trả lời này, Lệ Tư không vui lắm. "Vì sao? Vì sao lại thế?"
Diệc Trị cũng không giải thích được. "Không phải chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao?"
"Dù sao em cũng thích con trai." Lệ Tư liếc nhẹ Diệc Trị, cơ bản vì cô đã hoàn toàn quên mất tình trạng thể chất của mình. Ngược lại Diệc Trị vì cô mà không nói nên lời, nhờ món quà cô tự tặng mình mà giờ có thể sinh con hay không còn là một vấn đề, ở đây mà băn khoăn con trai với con gái. Người phụ nữ này có quá nhiều tâm tư, không lo lắng cho bản thân gì cả.
"Tiểu Linh Đang, sau này sinh con nếu em bận quá không lo xuể, chị có thể tới giúp em!" Trước đây thực sự đối với trẻ con không có cảm giác gì, nhưng sau khi có con, trở thành mẹ rồi lại đặc biệt thích trẻ con.
"Em sẽ mang một đứa trẻ đi giúp đỡ người ta sao?" Diệc Trị ở bên cạnh nói, nhàn nhã uống một ngụm trà. Cái cô đại tiểu thư này chăm sóc mình còn tốn sức, lại còn đòi chăm sóc trẻ con.
"Làm sao anh biết em sẽ không mang?" Em sẽ mang đến hù chết anh đi, Lệ Tư nghĩ.
Tiểu Linh Đang nhìn hai người anh một câu em một câu, trong lòng hiểu rõ.
***
Lệ Tư mất rất nhiều công sức mới liên lạc được với thím Vương. Miền quê thông tin thật sự kém quá. Cô đã nói chuyện xong với thím Vương, cuối tuần sau sẽ đưa Quả Quả lên Thượng Hải, cho nên tuần này cô thu dọn sắp xếp mọi thứ trong nhà trước.
Hôm nay cuối cuần, Diệc Trị đang ở trong phòng đọc báo thì nghe dưới tầng có tiếng ầm ầm, ngó ra một chút, hoá ra là Lệ Tư đang thu dọn hành lý.
"Muốn chuyển đi rồi?" Diệc Trị đứng ở cửa nói. Vì Lệ Tư thu dọn đồ dùng nên cửa phòng không đóng.
"Đúng vậy, nhà cũ em đã dọn xong rồi, hôm nay sẽ chuyển qua."
"Có cần giúp đỡ không?" Diệc Trị nhìn cô đang vất vả cầm cái thùng to liền cởi áo khoác, xắn ống tay lên.
"Vậy anh giúp em chuyển mấy cái thùng này xuống tầng với." Lệ Tư chỉ vào chỗ mấy cái thùng ở cửa, có sẵn sức lao động, không dùng thì phí.
Đoạn sau chủ yếu là Diệc Trị làm, sau đó nhất định trực tiếp lái xe đưa cô về nhà. Mở cửa vào sân, khung cảnh tiêu điều trước đó đã được cô quét dọn sạch sẽ, phòng khách tươi sáng gọn gàng, hệt như lúc bọn họ vừa mới kết hôn. Diệc Trị nhất thời hoảng hốt, rõ ràng mới chỉ mấy năm mà sao cảm giác như đã qua một thế kỷ.
A Quế ở nhà cũ chờ họ, nhìn thấy họ vào nhà liền bận rộn tới giúp khuân hành lý. Lệ Tư thấy mặt Diệc Trị bị bẩn liền vào phòng tắm lấy khăn mặt, định lau mặt cho anh. Thấy khuôn mặt Lệ Tư lại gần trước mắt, Diệc Trị có chút lùi lại, lấy khăn mặt trên tay cô. "Để anh tự làm"
"Được" Lệ Tư xoa xoa đôi tay "Vậy anh ngồi một lúc đi". Diệc Trị vừa dùng khăn lau mặt, vừa nhìn lại ngôi nhà đã từng của bọn họ. Nhìn qua thì từ lúc anh rời đi cũng không có gì thay đổi. Cũng đúng, nhiều năm cô ấy đều không ở đây thì có thể thay đổi gì. Diệc Trị cúi đầu cười cười, lúc này mới chú ý tới, khăn mặt anh cầm trên tay hình như là cái trước đó anh dùng.
"Diệc Trị" Lệ Tư gọi anh. Diệc Trị ngẩng đầu lên. "Em có thứ này muốn cho anh xem"
Diệc Trị theo Lệ Tư vào phòng, Lệ Tư ngồi xuống trước cây đàn piano, mỉm cười với Diệc Trị và đặt tay lên phím đàn. Tư thái ưu nhã, tiếng đàn tuyệt đẹp, Diệc Trị bị cuốn hút đến mê mẩn. Một bài kết thúc, Diệc Trị cảm thấy còn chưa thoả mãn. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô đánh trọn vẹn một bài.
"Diệc Trị" Lệ Tư đứng lên. "Thật xin lỗi, trước đây không phải em không muốn chơi mà là.."
"Không sao" Diệc Trị ngắt lời cô. Anh không muốn nghe cô nói bất cứ lý do gì, anh không muốn mềm lòng. "Bây giờ nghe cũng như nhau"
"Thật sự em muốn cảm ơn anh rất nhiều, vì anh đã kéo em ra khỏi những ám ảnh đen tối, để em có một cuộc sống mới." Lệ Tư rưng rưng.
"Em muốn..." Em muốn ở bên anh.
"Lệ Tư" Diệc Trị lại ngắt lời cô "Anh rất mừng cho em, hơn nữa, em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình"
Hạnh phúc của em chính là anh, Lệ Tư nói trong lòng, nhưng chưa kịp phát thành tiếng, Diệc Trị đã đi thẳng ra ngoài. Nước mắt Lệ Tư không kìm được chảy xuống, không cho cô một cơ hội sao?
Nhưng cô không biết, Trình Diệc Trị trông có vẻ bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng đã sớm cuồn cuộn sóng. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Lệ Tư, chỉ sợ chậm thêm một bước, anh sẽ ôm cô vào lòng mất.
***
Thấm thoắt đã đến thời gian Quả Quả đến Thượng Hải. Lệ Tư cố ý chọn vào ngày nghỉ để không cần xin phép. Lệ Tư sốt ruột chờ ở nhà ga. Cuối cùng cũng thấy một nhóc con chạy tới.
"Mẹ ơi!!!" Quả Quả giờ chạy đã rất vững, thím Vương đuổi theo không kịp nữa rồi. Lệ Tư ôm chặt Quả Quả trong tay, hôn má trái má phải, nhìn thím Vương đang xách hành lý đuổi theo phía sau thở hổn hển. Cô vội vàng cầm lấy.
"Thím Vương vất vả rồi, tôi đã thu xếp xe bên ngoài, chúng ta về nhà thôi"
Tài xế chính là Charlie. Charlie nghe nói hôm nay Quả Quả đến Thượng Hải, anh nhất quyết phải là người đầu tiên ở Thượng Hải nhìn thấy Quả Quả. Vì thế tự đề nghị mình lái xe đưa về. Có người sẵn sàng tình nguyện tận lực, Lệ Tư đương nhiên đồng ý.
Vừa bước vào cửa, cậu nhóc đã hào hứng chạy khắp nơi nhìn khắp nơi. Lần đầu tiên ra ngoài, Qủa Quả nghĩ nó chưa từng thấy nhiều người như vậy, chiếc xe dài như vậy bao giờ, còn có căn phòng lớn như vậy.
Sau nhà đông người nên thật sự cũng cần người hỗ trợ, nên Lệ Tư sớm kể cho A Quế chuyện về Quả Quả. A Quế dù rất ngạc nhiên nhưng hứa sẽ không nhiều lời. A Quế tuổi còn nhỏ, rất nhanh chơi thân với Quả Quả. Charlie nhìn Quả Quả chạy quanh nhà, lộ ra nụ cười hiền hậu.
"Được rồi được rồi, lau nước miếng đi, đừng thèm nữa" Lệ Tư thực sự nhìn không nổi, nhắc nhở biểu cảm của Charlie. Hai người bước vào sân.
"Trình Diệc Trị kiếp trước tích đức gì mà có được một cậu con trai đáng yêu như vậy chứ" Charlie thật ghen tị. Lệ Tư cười cười không nói, Charlie nhìn ra có điều gì đó không ổn.
"Sao thế? Cãi nhau à?"
"Không phải, lần trước anh ấy đến nhà" Lệ Tư không biết nói thế nào, đi thẳng đến kết luận "Dù gì thì anh ấy cũng từ chối tôi rồi."
"Từ chối? Không phải bảo cô không có tình cảm với anh ta sao?" Charlie không quên cái này nha. Lệ Tư lườm anh một cái, chẳng phải là cô có chút kiêu ngạo nên nói không nên lời sao.
"Cô tỏ tình rồi?" Charlie hỏi.
"Không có, nhưng ý của tôi chính là thế, chắc chắn anh ấy đã hiểu, sau đó liền từ chối." Lệ Tư càng nói càng thấy thất vọng.
"Cô đáng yêu thật đấy, cô không thổ lộ thì làm sao cô biết người ta hiểu?" Charlie cạn lời với cô. Lệ Tư quả thực chưa kịp nói chuyện với anh nữa, còn không biết dáng vẻ của anh ấy.
"Tôi hỏi anh" Lệ Tư đột nhiên xích lại gần Charlie "Mấy năm nay anh ấy có thân với ai không?"
Charlie đương nhiên biết cô hỏi ai chính là hỏi về phụ nữ. Nói đến dây, Charlie không thể không nói thay cho Diệc Trị. "Anh ta làm gì có thời gian mà gần gũi ai. Ngày nào cũng hoặc là đi tìm cô, hoặc là bận bịu công việc. Nhưng quả thật có rất nhiều quý bà quý cô hỏi thăm anh ta. Anh ta cũng không thèm để ý đến. Cô không thể hiều nhầm anh ta về chuyện này." Charlie nhấn mạnh.
"Tìm tôi?" Lệ Tư kinh ngạc.
"Cô không biết?" Charlie nghĩ Lệ Tư biết.
"Làm sao tôi biết được?" Lệ Tư hỏi ngược lại.
"Vậy bây giờ cô biết rồi đấy" Charlie nói.
"Thế vì sao anh ấy lại từ chối tôi?" Lệ Tư không hiểu.
"Từ chối cô có gì không bình thường? Cô nhìn những việc trước kia cô làm xem, có cái nào không đáng để từ chối cô" Charlie nhìn Lệ Tư sắc mặt thay đổi. "Lệ Tư, rõ ràng cô yêu anh ta, nhưng lại chưa hề nói cho anh ta biết."
Lệ Tư cúi đầu im lặng.
***
Ngày Tết ngày càng đến gần, đường phố Thượng Hải bắt đầu thấm hương vị Tết, người đi đường ngày càng ít. Rất nhiều người về nhà đoàn tụ cùng gia đình, trong ngân hàng cũng không ít nhân viên xin nghỉ phép sớm để về nhà. Diệc Trị vẫn bận rộn như mọi khi, trong nhà có mỗi một mình, không việc gì phải bận cả.
Thế nhưng Quả Quả lại rất thích thú, lên thành phố lớn, cái gì cũng mới mẻ, ngày nào cậu nhóc cũng đòi thím Vương đưa đi chơi. Hiện giờ đường phố các cửa hàng đều dần đóng cửa, dạo phố cũng không có chỗ chơi, thật sự bị quấn không có cách nào, Lệ Tư đành bảo thím Vương đưa Quả Quả đến chợ bến tàu chơi.
Chỗ đó cô đến một lần, là Diệc Trị đưa cô đi, rất thú vị, hơn nữa cũng không đóng cửa ngày Tết. Nhưng chỗ đó đông người nên khá phức tạp, Lệ Tư dặn thím Vương nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng để cả A Quế đi cùng nữa, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất.
***
Gần tới ngày cuối năm, tất cả nhân viên trong ngân hàng đều không chuyên tâm vào công việc, mọi người đều mong chờ năm mới đến. Chỉ có Tổng quản lý Trình đang vùi đầu vào công việc, đã rất muộn rồi mà văn phòng Tổng quản lý đèn vẫn sáng. Thư ký Ngải tới nhắc.
"Tổng quản lý Trình, anh còn chưa về à?"
"Ừ, anh nhanh về trước đi" Diệc Trị cũng không ngẩng đầu lên. Bình thường giờ này thư ký Ngải sẽ chuẩn bị đồ ăn cho Diệc Trị. Nhưng bây giờ bên ngoài rất nhiều cửa hàng đóng cửa nên không mua được.
"Tổng quản lý Trình, giờ không mua được đồ ăn gì nóng, anh xem hay là mai tôi mua cho anh ít hoa quả sấy khô dự trữ, anh thích ăn gì?" Thư ký Ngải quan tâm hỏi.
"Ừm" Câu này chính là muốn nói anh có đồ muốn ăn. "Anh có biết chợ bến tàu không? Ở đó có bán một loại kẹo bơ cứng"
Thư ký Ngải ngơ ngác, anh chưa từng nghe qua.
"Thôi, tôi sẽ tự đi, anh tan làm đi"
Diệc Trị nhớ lần trước đi cùng Lệ Tư, Lệ Tư còn suýt bị mất chiếc nhẫn, còn đánh nhau một trận với mấy người ăn xin, nghĩ đi nghĩ lại liền bật cười. Nhưng bây giờ Lệ Tư vẫn làm mất chiếc nhẫn đó. Diệc Trị khép nụ cười lại, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top