Chương 5
Mấy hôm nay tình hình của Lệ Tư ngày càng tốt hơn. Cô đã có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn không nên mệt quá nên chủ yếu nằm trên giường. Diệc Trị đang gọt táo cho Lệ Tư, đúng lúc này Tiểu Linh Đang tới "Chị dâu, hôm nay trông sắc mặt tốt hơn nhiều rồi."
"Nhờ có em ngày nào cũng giúp chị thay quần áo, còn lau giúp chị, chị mới nhanh khoẻ như vậy" Lệ Tư thực sự cảm kích.
"Cái này có gì đâu" Tiểu Linh Đang mang cho Lệ Tư ít đồ ăn ngon. "Ngược lại nếu em không tốt, anh Diệc Trị của em sẽ nóng lòng muốn chết" Nói xong liếc mắt nhìn hai người. Cả hai đều cúi đầu có chút ngượng ngùng.
"Tiểu Linh Đang, nghe nói em kết hôn rồi. Sau này chị sẽ bù quà cưới cho em nhé!" Lệ Tư nắm tay Tiểu Linh Đang nói.
"Em cảm ơn chị dâu trước." Tiểu Linh Đang thu dọn lại một chút đồ dùng của Lệ Tư. "Thôi hai người trò chuyện, em đi đây." Hiện tại Lệ Tư đã có thể tự thay quần áo, nhưng Tiểu Linh Đang vẫn sẽ thỉnh thoảng mang tới cho cô ít đồ ăn ngon. Cô luôn cảm thấy cơm bệnh viện không ngon bằng cơm nhà làm.
Diệc Trị tiễn Tiểu Linh Đang ra về. Không khí phòng bệnh có chút xấu hổ.
"Cái đó, anh đã nói chuyện qua với Tổng quản lý Trần. Bên đó không vấn đề gì" Diệc Trị nói về việc đi làm của Lệ Tư ở Ngân hàng Lệ Bang.
"Được, em sẽ gọi lại cho anh ấy sau." Lệ Tư nghĩ đến lúc trước Tổng quản lý Trần đã giúp đỡ cô nhiều.
Hai người lại một lần nữa lâm vào im lặng. Trình Diệc Trị ngồi ở ghế cạnh giường, Lệ Tư ăn đồ ăn mà Tiểu Linh Đang mang tới.
"Đúng rồi, lần trước em nói em cũng không phải một mình. Mấy hôm nay anh cũng không để ý, có cần anh giúp em liên hệ không? Diệc Trị thăm dò Lệ Tư.
"Cái gì một mình?" Lệ Tư không hiểu.
"Cái đấy" Diệc Trị giơ tay lên như muốn nói, em hiểu ý mà.
"Ọc" Lệ Tư suýt chút nữa phun ra miếng cơm. "Em đùa anh thôi" Lệ Tư nhìn Diệc Trị cười, bị em lừa rồi.
Diệc Trị cũng cười nhạo một tiếng, im lặng cúi đầu.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Người tới là Tổ trưởng Lý của Ngân hàng Thượng Hải.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ, hai người nói chuyện" Diệc Trị ra ngoài khép cửa lại. Nói thật Lệ Tư muốn bảo anh ở lại vì cô thấy chỉ là đồng nghiệp tới thăm, không việc gì phải tránh cả.
"Thư ký Judy, à không, phải là thư ký Ngô. Cô hồi phục thế nào rồi?" Tổ trưởng Lý lịch sự nho nhã.
"Rất tốt, chuyện kia anh cũng biết rồi?" Diệc Trị đã đến ngân hàng Thượng Hải nói chuyện với Tổng quản lý Trần về chuyện của Lệ Tư, nên Tổng quản lý Trần cũng không giấu giếm nữa. Lúc bàn giao công việc của Lệ Tư đã nói chuyện qua với Tổ trưởng Lý.
"Đúng thế, Tổng quản lý Trần nói với tôi rồi. Nói thật là tôi vẫn rất tiếc."
Lệ Tư nghĩ Tổng quản lý Trần nói về chuyện công việc. "Tiểu thư Ái Linh cũng làm việc cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn có thể thay tôi."
"Không phải tôi đang nói về chuyện này." Tổ trưởng Lý cắt ngang. "Thực ra tôi ngưỡng mộ cô đã lâu, còn nghĩ là có rất nhiều thời gian. Không ngờ là cô nhanh như vậy đã rời khỏi ngân hàng Thượng Hải."
Lệ Tư không để ý đến điều này, chắc do trong lòng cô bộn bề quá nhiều chuyện, hoàn toàn không chú ý nên nhất thời có chút bối rối "À, tổ trưởng Lý, tôi..."
"Vì thế tôi muốn hỏi thư ký Ngô, không biết trong lòng đã có ai chưa?" Tổ trưởng Lý có ý theo đuổi Lệ Tư.
"Thật xin lỗi Tổ trưởng Lý, tôi đã có người mình thích rồi!" Lệ Tư đáp lại một cách dứt khoát.
"Là Tổng quản lý Trình phải không?". Lệ Tư không trả lời, xem như ngầm đồng ý.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy chúc cô nhanh chóng bình phục!"
"Cảm ơn anh"
***
Lệ Tư hồi phục rất tốt, bác sĩ cho phép cô có thể xuất viện sớm. Ngày xuất viện, Lệ Tư làm kiểm tra toàn thân một lần nữa. Trong phòng bệnh, bác sĩ lần nữa nhắc nhở, "Sau khi về nhà vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không để mệt nhọc, tốt nhất nên có người chăm sóc." Bác sĩ dừng lại một chút.
"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cô một chút" Giọng bác sĩ trở nên nghiêm trọng "Lần này cô trúng đạn vào đúng vị trí cơ quan sinh sản, không biết cô đã sinh con chưa?"
Bác sĩ nhìn cô tuổi cũng không còn trẻ lắm, theo lý chắc đã kết hôn rồi.
Nhưng Lệ Tư không biết trả lời đã sinh hay chưa sinh thì tốt hơn. Đã sinh? thì Diệc Trị sẽ biết ngay. Chưa sinh? lại là nói dối bác sĩ. Lệ Tư ấp úng.
"Chắc là chưa?" Diệc Trị nói không xác định, liếc nhìn Lệ Tư. Dù sao cũng đã ly hôn hơn hai năm, anh không rõ nhưng theo tính cách Lệ Tư thì chắc là sẽ không. Lúc ấy họ kết hôn cũng chỉ qua 3 lần gặp mặt, nên Diệc Trị cũng thiếu tự tin.
"À, ừm..." Bác sĩ coi như Lệ Tư đồng ý.
"Khả năng mang thai sau này tương đối thấp, thậm chí bằng không. Vì thế cô nên chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Diệc Trị không thể tin được, nhìn bác sĩ, rồi nhìn Lệ Tư. Anh biết chuyện này với phụ nữ có ý nghĩa như thế nào. Lệ Tư cũng có chút bất ngờ, nhưng trông cô ấy có vẻ vẫn ổn.
"Tôi hiểu, bác sĩ. Còn có thể giữ được tính mạng đã không dễ dàng, cảm ơn bác sĩ."
Ngày xuất viện, Tiểu Linh Đang cũng tới giúp Lệ Tư thu dọn đồ đạc, còn đi cùng A Kỳ tới giới thiệu cho Lệ Tư.
"A Kỳ, đây là chị dâu em"
"Xin chào chị Lệ Tư" A Lỳ cúi đầu lịch sự.
"Hai người đúng là trai trài gái sắc, thật quá xứng đôi!" Lệ Tư bắt tay A Kỳ.
"Cái này cũng nhờ Tổng quản lý Trình" A Kỳ nói. "Tổng quản lý Trình đã giới thiệu cho tôi biết đến Tiểu Linh Đang tốt như vậy" Anh nhìn Tiểu Linh Đang một cách trìu mến.
"Rõ ràng là hai người có duyên phận, liên quan gì đến anh" Thấy nhắc đến tên mình, Diệc Trị cũng có chút ngại.
"Hy vọng Tổng quản lý Trình cũng sớm tìm được hạnh phúc của mình" A Kỳ dõng dạc nói. Tiểu Linh Đang dùng cùi chỏ khẽ huých nhẹ A Kỳ, sao lại không có mắt nhìn thế cơ chứ.
Nhất cử nhất động của hai người đều lọt vào mắt Lệ Tư, cô hơi có chút ghen tỵ.
"Anh Diệc Trị, lát nữa anh có đưa chị dâu về không?" Tiểu Linh Đang hỏi.
"À ừ, thôi hai người về trước đi, anh ở đây lo liệu là được rồi" Diệc Trị tiễn đôi vợ chồng trẻ. Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi.
"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về" Diệc Trị biết cô không trở về nhà cũ.
"Vậy phiền anh rồi. Giờ em ở chung cư Maggie, để đi làm thuận tiện hơn" Lệ Tư trả lời.
"Chung cư Maggie?" Diệc Trị tưởng mình nghe ngầm, động tác trên tay dừng lại.
"Đúng thế, sao vậy?" Lệ Tư khó hiểu.
"Không có gì, không có gì" Xe dừng ở dưới chung cư, Lệ Tư ở tầng hai. Diệc Trị dìu cô xuống xe.
"Em đi được không?" Diệc Trị cũng không chắc.
"Được, không sao đâu."
Diệc Trị đỡ Lệ Tư chậm rãi bước lên bậc cầu thang. Nhưng Lệ Tư cảm thấy có chút không thoải mái, bước chân cũng dừng lại, rõ ràng là cần nghỉ một chút.
"Nếu em không ngại, anh sẽ bế em lên, cầu thang khá cao" Dù gì ngày nào anh cũng đi bộ lối này.
Lệ Tư không nói gì, Diệc Trị coi như cô đồng ý, đỡ ngang người cô bế lên. Hai tay Lệ Tư tự nhiên vòng lấy cổ anh, đầu cô chạm nhẹ vào vai anh. Kỳ thật số lần Diệc Trị bế cô cũng không nhiều, có một bầu không khí tế nhị giữa hai người, nhưng là đều mang tâm tư riêng. Lệ Tư tận hưởng chút ấm áp trong nháy mắt này, trong khi Diệc Trị lại hy vọng nhanh chóng kết thúc. Mùi hương của Lệ tư phảng phất nơi chóp mũi, nhưng họ đã là quá khứ rồi.
Diệc Trị đặt Lệ Tư lên giường. Bởi vì chung toà nhà nên cách bố trí trong phòng cũng giống nhau. "Thời gian này một mình em làm sao bây giờ?" Diệc Trị hỏi.
"Em đã liên lạc với A Quế rồi, ngày mai cô ấy sẽ tới" Lệ Tư gọi cho A Quế lúc còn ở bệnh viện.
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Anh cũng nhiều ngày chưa tới ngân hàng. Buổi chiều anh phải tới đó." Công việc chất đống còn khá nhiều.
"Cảm ơn anh" Lệ Tư nhẹ giọng nói.
***
"Ừ" Buổi chiều Diệc Trị đang xử lý một số công việc khẩn cấp thì nhận được điện thoại của Charlie. Charlie nói có thứ đồ muốn đưa cho anh, thần thần bí bí, để anh phải đến chỗ hẹn. Chạng vạng tối, Diệc Trị tới quán rượu.
"Đến có chuyện gì?" Diệc Trị hỏi thẳng.
"Này này, tìm được Ngô Lệ Tư thì có thái độ này với tôi?" Charlie bất mãn. Trong thời gian Lệ Tư nằm viện, Charlie cũng ghé qua mấy lần. Người phụ nữ thật quá điên cuồng rồi, không việc gì là không dám làm, Charlie nghĩ thầm. Cũng chỉ có Trình Diệc Trị mới trị được cô ấy, nếu không thì Quả Quả đáng thương đã không có mẹ rồi.
Thấy Charlie hỏi, Diệc Trị cũng không nói gì, gọi một ly rượu.
"Mở ra xem" Charlie giận thì giận nhưng vẫn đưa đồ ra. Một chiếc hộp gấm nhỏ rất đẹp. Trình Diệc Trị mở ra, là nhẫn của Lệ Tư. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của anh.
"Cái này sao lại ở trong tay anh?"
"Anh không cần quản, cũng không cần biết ơn tôi quá!" Charlie cực kỳ kiêu ngạo, như thể thần tình yêu Cupid đang ở đây.
"Vậy vì sao bây giờ anh lại lấy nó ra?" Diệc Trị hỏi lại.
"Anh nói xem là vì sao?" Charlie cười ám chỉ anh hiểu mà, cầm ly rượu rời đi.
Khi đó ở ở bệnh viện, Charlie đã ngầm hiểu khi nhìn thấy tương tác của hai người. Cả hai đều không buông bỏ nhau được, đều cứng miệng như nhau, thật sự là một đôi trời sinh!
Cái này chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Charlie có thể làm đến thế thôi, phần còn lại chỉ có thể giao cho họ tự giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top