Chương 4
Chớp mắt đã đến ngày Vạn Đắc Viên khai trương, các nhân vật nổi tiếng ngành tài chính Thượng Hải tề tựu. Trận chiến này không phải lớn, tất nhiên Lệ Tư cũng muốn tham gia. Ngân hàng Lệ Bang là nhà đầu tư chính, Trình Diệc Trị lên bục phát biểu. Phía dưới này nhìn lên Diệc Trị, Lệ Tư thực sự cảm thấy rất vui mừng.
Năm ấy biết Hoàng Như Hồng là hung thủ, hơn nữa còn mang thai, Lệ Tư nhất thời rối loạn vô cùng, đề nghị ly hôn cũng là vì Quả Quả. Cũng đã được hai năm, Lệ Tư biết nói không có chút hối hận nào thì quá là nói dối. Nhưng giờ nghĩ lại, cuộc hôn nhân này với Trình Diệc Trị cũng không công bằng. Xuất sắc như vậy, anh xứng đáng có được hạnh phúc thực sự. Mà không phải là cô, vì cô sẽ chỉ làm tổn thương anh mà thôi. Diệc Trị chắc cũng thất vọng về cô lắm, nên cô mới không muốn xuất hiện, chỉ muốn Diệc Trị có một cuộc sống thật tốt. Nhưng Lệ Tư không biết rằng khi cô quyết định sinh đứa nhỏ, hai người họ đã định cả đời này chỉ có thể quấn lấy nhau.
"Một lần nữa xin cảm ơn mọi người!" Bài phát biểu của Diệc Trị kết thúc, khí chất Tổng quản lý ngời ngời, tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, Lệ Tư cũng vỗ tay cho anh. Diệc Trị đi xuống, cách một nhóm người đối mặt với Lệ Tư, vừa rồi trên khán đài thấy dáng vẻ cô như có nhiều tâm sự nặng nề.
Hai người nhìn nhau một lát rồi cùng đi ra ngoài, đứng đối diện nhau một lúc. Sau đó Diệc Trị cười cười sờ mũi một cái, Lệ Tư cúi xuống nhìn gót giày, đã lâu không gặp quả thực có chút xấu hổ.
"Em.." Trình Diệc Trị phá vỡ bầu không khí im lặng trước "Đã lâu không gặp"
"Đã lâu không gặp." Lệ Tư ngẩng lên. "So với lúc ở Tiệm bạc Long Doanh, anh đã hoàn toàn khác rồi."
Nghe cô nói thế, Diệc Trị bất đắc dĩ cười cười. "Em có mỗi câu này thôi à?" Anh nhớ lại lúc gặp lại trong quán rượu cô cũng nói như vậy. Lệ Tư cũng tự nhận ra điều đó, cười một cái "Lời em nói là thật đấy!"
Hôm nọ gặp một lần ở khách sạn chưa kịp nhìn kỹ, Trình Diệc Trị lúc này mới cẩn thận quan sát cô. Nhìn qua không thấy có nhiều thay đổi, nhưng hình như càng ngày càng có đường cong. Nghĩ đến đây, Diệc Trị liền quay đầu đi, nghĩ cái gì thế?
"Đúng rồi, em không nghĩ anh sẽ cho khai trương vào hôm nay " Lệ Tư muốn tìm chủ đề nào đó để nói chuyện, nhưng sau khi nói xong cô lại hối hận, giống như đang gợi ý điều gì đó vậy.
"Hôm nay?" Trình Diệc Trị suy nghĩ một lát. "A, trùng hợp". Hôm nay là sinh nhật của Lệ Tư. Lệ Tư không nói gì, giả vờ nhìn xung quanh để che giấu sự lúng túng.
"Tại sao em lại ở Ngân hàng Thượng Hải?" Diệc Trị hỏi.
"Trùng hợp" Lệ Tư cũng dùng lời của anh để đáp lại anh. Diệc Trị lắc đầu cười, uống một hớp rượu lớn.
"Nếu anh đã sớm biết em là thư ký Judy, tại sao lại đi một vòng lớn như vậy?" Thật ra từ sau khi gặp nhau từ nhà hàng trở về, Lệ Tư đã nhận ra chuyện này do Diệc Trị cố ý.
"Cái này không phải căn bản là vì không mời nổi thư ký Judy hay sao, mỗi lần chạy việc đều là cô Ái Linh. Nếu anh trực tiếp đến ngân hàng Thượng Hải, thư ký Judy sợ là nghe được phong thanh cũng núp xa xa." Diệc Trị nhìn Lệ Tư trêu chọc.
Nghe nói vậy, má Lệ Tư ửng đỏ cười cười, đây là nụ cười chân thành. "Cũng rất tốt mà. Tiểu thư Ái Linh khen Tổng quản lý Trình không ngớt." Không phải một mình anh trêu chọc nha.
Nhưng bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh, vợ cũ lại nhắc đến một nữ nhân khác khen chồng cũ của mình, có gì đó sai sai.
"Vậy bây giờ anh gọi em là thư ký Judy hay thư ký Ngô?" Diệc Trị làm giảm bớt bầu không khí, giơ ly rượu lên.
"Đều được" Lệ Tư cũng giơ ly rượu, cụng ly với anh.
"Anh nhớ em vẫn còn nợ anh một bữa cơm. Cuối tuần sau thế nào?" Diệc Trị có rất thứ muốn hỏi nhưng hôm nay nhiều người ồn ào, không thích hợp để trò chuyện sâu. Chủ yếu anh lo Lệ Tư một lòng báo thù, ngược lại tự hại chính mình.
Lệ Tư tính toán thời gian một chút. Cô dự định hai ngày tới về với Quả Quả một chút. Ở Thượng Hải lâu như vậy rồi, không thể lãng phí thời gian. Lộ trình đi đi về về, cuối tuần sau ăn cơm chắc cũng không vấn đề.
***
Dự án Vạn Đắc Viên vừa kết thúc, Lệ Tư xin nghỉ phép ở Ngân hàng, vội vàng trở về quê. Quả Quả đang chơi ngoài sân thấy bóng dáng một người xinh đẹp tiến lại gần. Cậu nhóc sửng sốt mất hai phút mới khôi phục tinh thần.
"Mẹ......!" Nhận ra mẹ, Quả Quả luống cuống lao nhanh về phía Lệ Tư. Lệ Tư vội chạy lại ôm chầm lấy con, nước mắt trào ra.
Thím Vương trong nhà nghe tiếng Quả Quả gọi mẹ cũng chạy ra, đúng thật là, nhanh nhanh đón hai người vào nhà.
"Cô trở về sao không gửi thư trước" Thím Vương lộ rõ vẻ vui mừng phấn khởi trong khi Quả Quả đang ngồi trên đùi Lệ Tư, ôm chặt lấy mẹ.
Lệ Tư xoa xoa cục bông ấm áp trong lòng. "Việc liên lạc không tiện nên tôi trực tiếp về luôn. Quả Quả có ngoan không?" Lúc này nhìn Quả Quả, Lệ Tư nhận ra cô nhớ con nhiều hơn mình tưởng.
"Rất ngoan, rất ngoan. Chỉ là thường xuyên hỏi khi nào mẹ về" Thím Vương đau lòng, sờ vào khuôn mặt nhỏ của Quả Quả. "Đúng rồi, cô ở Thượng Hải thế nào?"
"Tất cả đều ổn. Tôi tính nếu thuận lợi thì tết xuân năm nay sẽ đón mọi người lên Thượng Hải." Lệ Tư vốn không định sớm như vậy, nhưng nhìn Quả Quả lại không đành lòng.
Nếu có thể giải quyết ổn thoả mọi việc, tất nhiên sẽ muốn đoàn tụ với con. Nhưng nếu không được, Lệ Tư cũng không nghĩ nhiều, đi một bước lại nhìn một bước vậy. Lúc này Lệ Tư vẫn có suy nghĩ liều lĩnh, cô không biết nguy hiểm đang chờ mình phía trước là gì.
***
Cuối cùng cũng đến cuộc hẹn ăn cơm cuối tuần của Diệc Trị. Anh biết Lệ Tư thích ăn đồ tây nên đã chọn một nhà hàng Tây, chỗ này cũng khá yên tĩnh.
"Cảm ơn anh đã mời em bữa ăn này" Lệ Tư nói với anh.
"Cái này có là gì, ngược lại là em đấy, nói một chút đi" Diệc Trị đi thẳng vào vấn đề.
"Nói cái gì cơ?" Lệ Tư giả ngốc.
"Em cứ nói đi" Ánh mắt Diệc Trị khoá lại cô, nhất định em phải nói rõ ràng.
"Em chỉ ra ngoài thư giãn một chút, đi chơi đây đó thôi" Thật giống lời Charlie như đúc, không hổ là bạn thân.
"Vậy vì sao em muốn vào ngân hàng Thượng Hải? Em muốn điều tra Hoàng Như Hồng, xem xem có cơ hội tiếp cận ông ta, sau đó nghĩ cách để báo thù." Diệc Trị nói một cách chắc chắn.
Trình Diệc Trị nói trúng ý nghĩ của cô, Lệ Tư không có gì lạ. Anh đúng là người cực kỳ thông minh, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận. "Em cũng nên làm việc, chứ chẳng lẽ lại ngồi ăn không?"
"Có đúng lý do này không?" Diệc Trị rõ ràng không tin. "Dù ra ngoài có cân nhắc điều gì, em cũng không nên hành động hấp tấp. Em không phải đối thủ của ông ấy."
Lệ Tư từ bỏ sự kháng cự, đặt dĩa xuống. "Em tự có cách".
Diệc Trị nhìn sự ngoan cố của Lệ Tư, đúng là không thay đổi chút nào. Anh lo lắng vươn tới, nắm chặt lấy tay cô "Em không nên vội vàng"
Trên tay Lệ Tư có hơi ấm của anh, cô lúng túng rụt tay lại. "Em biết rồi" Lệ Tư cũng không phải không hiểu đạo lý.
Lệ Tư lại ăn thêm mấy miếng nữa. Nhìn Lệ Tư cúi đầu xuống, Diệc Trị cũng không muốn ép buộc cô quá. Nếu không với cá tính này có thể làm ra những chuyện lớn gì không ai biết.
"Đừng nói về em nữa, anh thế nào? Vẫn một mình sao?" Lệ Tư để ý trên tay Diệc Trị không đeo gì. Nhẫn cưới bọn họ chắc anh cũng sớm vứt đi rồi.
"Ừ" Diệc Trị đáp nhẹ một tiếng.
"Không nên đâu, tuổi trẻ tài cao, chủ ngân hàng mới nổi, các cô gái ở Thượng Hải nên nhức đầu mới đúng" Bầu không khí thoải mái hơn, Lệ Tư nói đùa, nhưng cũng không hẳn chỉ là nói đùa.
Nghe cô nói thế, Diệc Trị ngoài miệng xưa nay cũng chưa bao giờ chịu thua. "Đúng vậy, tuổi trẻ tài cao, chủ ngân hàng mới nổi, nhưng anh ta không thích hợp kết hôn" Nói xong, anh tiếp tục xẻ miếng thịt trong đĩa. Lệ Tư xấu hổ ho nhẹ một tiếng, uống một ngụm rượu, còn suýt bị sặc.
"Em thế nào?" Lý trí của Diệc Trị nói cho anh biết không nên hỏi thêm, nhưng anh vẫn hỏi.
Nghe câu này, Lệ Tư đặt ly rượu xuống, thẳng lưng lên chút. "Em thì không" Cô còn có Quả Quả, xác thực không phải một mình, cũng không có lừa anh.
Tay Diệc Trị đang xẻ miếng thịt lập tức dừng lại, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Dù trong lòng rất rõ ràng là bọn họ đã kết thúc, nhưng nghe cô nói trực tiếp như vậy, phút chốc anh bỗng nhói lòng. Cũng được, chỉ cần cô tốt là được. Anh chỉ cần đảm bảo tính mạng của cô an toàn, cũng coi như xứng đáng với sự tin tưởng của bố cô năm ấy.
"Rất tốt" Diệc Trị nói.
***
Kể từ sau khi Diệc Trị và Lệ Tư gặp nhau, một số việc qua lại Lệ Tư cũng không tìm Ái Linh nữa. Trước đây đọc báo, Lệ Tư biết Ngân hàng Lệ Bang chính là toà nhà xưa kia - Ngân Hàng Hỗ Trữ của bố cô. Nhưng khi vào trong thì cảm giác lại rất khác biệt, Lệ Tư không kìm được nước mắt, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng bố mình bận rộn đi qua đi lại trong Ngân hàng. Điều này khiến Lệ Tư càng thêm oán hận Hoàng Như Hồng, cô không thể đợi thêm nữa.
Cuối cùng cũng tới ngày diễn ra cuộc hội đàm dung nhập tiền giấy và bạc trắng. Lệ Tư sớm đã chuẩn bị một khẩu súng lục nhỏ. Cô đi cùng Tổ trưởng Lý tham gia với tư cách thư ký. Vì ngân hàng Thượng Hải có vị thế tương đối cao nên chỗ ngồi của họ cũng ở phía trên, điều này tạo điều kiện rất tốt cho Lệ Tư.
***
Charlie đi qua đi lại trong phòng làm việc. Mấy hôm trước Lệ Tư đến tìm anh mượn khẩu súng lục, anh đã tìm cớ từ chối. Mặc dù mấy hôm nay gió yên biển lặng nhưng mí mắt của anh nháy liên tục, trong lòng bồn chồn không yên, luôn có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nên gọi cho Diệc Trị.
"Trình Diệc Trị" Giọng Charlie gấp gáp.
"Charlie?"
"Là tôi. Có một chuyện nghĩ mãi, tôi vẫn phải nói với anh" Charlie không quản nhiều như vậy, Lệ Tư mấy ngày nay rất kỳ lạ.
"Sao vậy?" Diệc Trị cảm thấy có liên quan đến Lệ Tư.
"Mấy hôm trước Lệ Tư tới tìm tôi mượn súng" Charlie nói ngắn gọn. Diệc Trị hiểu ngay, hôm nay Hoàng Như Hồng có một buổi hội đàm, Lệ tư sẽ chọn thời điểm động hành khi có nhiều người như vậy chứ? Nhưng theo tính tình của cô, điều gì cũng dám làm.
"Tôi biết rồi" Sau khi cúp máy Diệc Trị nhanh chóng đến hội trường.
***
Lệ Tư mượn cớ đi vào hội trường, cũng là lúc Hoàng Như Hồng đang phát biểu. Cô nhìn quanh một vòng, không có ai nhận ra cô. Cô giả bộ nhân viên công tác hậu trường, trốn ở sau màn che sân khấu, đưa tay mở chốt an toàn, từ từ nâng súng lên.
Đúng lúc này đột ngột có người từ phía sau bịt miệng Lệ Tư, bẻ cong tay cô, khẩu súng lục áp thẳng vào bụng. Một tiếng vang trầm, Lệ Tư ngã xuống.
Do ảnh hưởng của âm thanh sân khấu rất lớn, lại thêm khẩu súng áp ngay sát bụng nên âm thanh không lớn, không ai phát hiện ra.
Từ khi Lệ Tư về Thượng Hải, Hoàng Như Hồng sớm đã phát hiện ra cô. Hoàng Như Hồng cũng không ưa gì Lệ Tư, một mặt vì bố cô, mặt khác vì Diệc Trị. Ông cho rằng vì sự xuất hiện của Lệ Tư mới khiến Diệc Trị trở mặt với mình thành kẻ thù, làm mất đi một người nối nghiệp tốt như vậy. Lôi Tư hiểu ý lão gia, chỉ cần Lệ Tư có bất kỳ hành động nào liền trực tiếp diệt khẩu, cũng cắt đứt suy nghĩ của Diệc Trị.
Lôi Tử kéo Lệ Tư đang bất tỉnh chuẩn bị mang đi thì Diệc Trị xuất hiện, dí súng vào sau lưng Lôi Tử. "Đưa Lệ Tư cho tôi" Âm thanh cực kỳ lạnh lùng.
"Trình Diệc Trị, Ngô Lệ Tư đang trong tay tôi. Anh dám làm gì, tôi đảm bảo cô ta vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại." Lôi Tử giữ Lệ Tư uy hiếp anh.
"Thế thì anh thử xem" Nội tâm Diệc Trị thực ra rất hoảng loạn, anh nhìn thấy máu đang chảy ra từ Lệ Tư, nhưng bề ngoài cố gắng cực kỳ bình tĩnh. "Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi về bên Hoàng Như Hồng, dùng sức một chút, anh nghĩ anh còn có đất sống chắc?"
Diệc Trị đi đến trước mặt Lôi Tử, một tay vẫn giơ súng, một tay vòng qua ôm Lệ Tư đi ra ngoài. "Tốt nhất hôm nay chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra."
Diệc Trị nhanh bế Lệ Tư ra xe, lao nhanh đến bệnh viện.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ hỏi.
"Bị bắn, chảy máu rất nhiều" Diệc Trị lo lắng, mồ hôi nhễ nhại.
Sau vài giờ cấp cứu, cuối cùng tính mạng Lệ Tư thoát khỏi nguy hiểm, được đẩy đến phòng bệnh. Suốt chặng đường anh nhẹ cầm lấy tay cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy và thân thể yếu ớt của cô, tim anh đau nhói. Anh đã dặn đi dặn lại rồi cơ mà, cô vẫn nhất quyết mạo hiểm.
Trong phòng bệnh, bác sĩ giải thích tình trạng của Lệ Tư, hiện tại tạm thời không nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, có thể hôn mê một thời gian, cần người nhà hết lòng chăm sóc.
Cũng kể từ hôm đó, Diệc Trị không hề rời bệnh viện. Charlie nhận được tin báo vội chạy đến "Lệ Tư thực sự quá liều lĩnh. Cô ấy cho là cô ấy có thể giết được Hoàng Như Hồng." Charlie vừa giận vừa đau lòng.
"Không sao rồi" Nói ra câu này, Diệc Trị cũng như bị rút sạch sức lực, không muốn nói gì thêm nữa.
"Sao anh không nhờ người tới chăm sóc Lệ Tư?" Charlie nhìn dáng vẻ Diệc Trị cũng thấy sợ.
"Anh không cần lo lắng" Diệc Trị nhẹ nhàng nói.
Diệc Trị gọi điện thoại về ngân hàng, giải thích chút công việc, nói gần đây có thể mình sẽ không tới ngân hàng, nếu có chuyện gì gấp có thể gọi điện thoại này, nhưng cố gắng đừng gọi.
Buổi tối y tá tới kiểm tra phòng "Giường 17, người nhà Ngô Lệ Tư"
"A, là tôi" Trình Diệc Trị lập tức đứng lên.
"Anh là chồng cô ấy à? Đây là quần áo sạch cho bệnh nhân. Anh nhớ thay cho cô ấy buổi tối. Trước khi thay nên lau qua kỹ một chút, dù sao vết thương đạn bắn, dễ bị nhiễm trùng" Cô y tá nhỏ để quần áo đặt ở cuối giường, cẩn thận dặn dò.
"Ừm, tôi không phải..." Diệc Trị vừa muốn nói gì đó.
"Vậy anh sắp xếp người khác, tôi phụ trách cả dãy phòng này, không có thời gian" Y tá nói.
"Được, tôi hiểu rồi" Diệc Trị trả lời.
Diệc Trị nhìn Lệ Tư trên giường bệnh, cầm khăn mặt đơn giản lau lau mồ hôi trên trán cô, rồi ra ngoài gọi điện thoại. Anh nghĩ đến chị Lam hoặc Tiểu Linh Đang. Chị Lam cùng xưởng trưởng Cao sau khi kết hôn chủ yếu lo chuyện gia đình, nên anh chỉ có thể nhờ tới Tiểu Linh Đang. Chỗ Tiểu Linh Đang có người học việc nên có thể có thời gian rảnh. Sau khi nhận cuộc gọi, Tiểu Linh Đang giải thích ngắn gọn, thu dọn ít đồ dùng hàng ngày rồi tới bệnh viện ngay. Diệc Trị thấy Tiểu Linh Đang như thấy cứu tinh.
"Tiểu Linh Đang, vất vả cho em rồi"
"Anh Diệc Trị, anh còn khách sáo làm gì, chị dâu đâu rồi?" Tiểu Linh Đang lo lắng cho tình hình của Lệ Tư.
"Ở bên trong" Diệc Trị chỉ chỉ vào phòng bệnh. "Còn chưa tỉnh lại"
Tiểu Linh Đang nhìn sắc mặt tối sầm của Diệc Trị "Không sao đâu, bác sĩ đều nói không sao mà" Tiểu Linh Đang an ủi.
"Ừ" Diệc Trị gật đầu. "À mà sao em mang nhiều đồ thế, bệnh viện cái gì cũng có"
"Phụ nữ chúng em có nhiều thứ anh không hiểu đâu. Anh tìm em là đúng rồi, em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị dâu." Tiểu Linh Đang luôn luôn chu đáo như vậy.
"A Kỳ không có ý kiến gì chứ?" Tiểu Linh Đang và Shimazaki mới kết hôn không lâu.
"Anh ấy có thể có ý kiến gì chứ" Tiểu Linh Đang đi đến giường bệnh Lệ Tư, bắt đầu thu dọn.
Diệc Trị thấy Tiểu Linh Đang đang muốn thay quần áo cho Lệ Tư "Vậy em bận rồi, anh đi mua một ít đồ ăn" Nói xong liền miễn cưỡng đi ra.
Sau vài ngày điều trị và chăm sóc, Lệ Tư tỉnh lại, từ từ mở mắt, nhìn sang thấy Diệc Trị đang ngồi tựa trên ghế, đầu hơi ngửa về sau, hai mắt đang nhắm. Lệ Tư chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, chắc hẳn cô đang ở bệnh viện, trên tay còn có đường truyền.
"Diệc Trị" âm thanh vang lên rất nhỏ, còn có chút khàn khàn.
Nhưng Diệc Trị liền tỉnh giấc. "Em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ"
Bác sĩ đến kiểm tra Lệ Tư, vẫn còn chút sốt nhẹ, nhìn chung không có gì đáng ngại, nhưng vẫn cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian. Dù sao vết thương cũng tương đối nghiêm trọng, gần đây chỉ có thể ăn ít thức ăn lỏng, tốt cho tiêu hoá.
Diệc Trị đã nghĩ trong lòng rất lâu, chờ Lệ Tư tỉnh lại nhất định phải mắng cô ấy một trận. Nhưng đến lúc cô tỉnh lại thì một câu nặng lời cũng không cất lên được. Diệc Trị tiễn bác sĩ ra ngoài, đỡ Lệ Tư ngồi dậy, rót cho cô cốc nước. Anh cũng không biết nên nói gì nên chỉ ngồi bên giường cô.
"Cái đó, à, quần áo của em.." Lệ Tư thấy quần áo mình mặc vẫn còn hương thơm, chắc là vừa được thay.
"À, em đừng hiểu lầm. Anh nhờ Tiểu Linh Đang thay cho em" Diệc Trị giải thích.
"À" Lệ Tư uống một ngụm nước. "Em hơi đói rồi"
"Em muốn ăn gì, anh đi mua" Diệc Trị có thể không biết, giọng nói của anh dịu dàng như nước. Lệ Tư nhìn anh, ánh mắt đầy mệt mỏi, có lẽ đã chăm sóc cô suốt thời gian qua.
"Em muốn ăn chè đậu đỏ anh làm" Nhận ra mình vừa vô thức nói gì, Lệ Tư nói thêm "Không phải, bác sĩ nói em mất máu nhiều, nên ăn cái gì bổ, cái gì...."
"Được" Diệc Trị nói.
Hôm sau Diệc Trị thực sự làm một bát chè đậu đỏ lớn. Lệ Tư ăn cực kỳ vui vẻ, có lẽ là rất đói nên ăn một lần hết sạch.
"Em đói đến thế cơ à?" Diệc Trị cười nói.
"Anh thử ngày nào cũng chỉ truyền nước xem có đói bụng không" Lệ Tư không phục.
"Cũng không biết là cô nương nào dũng mãnh như thế, tự mình đưa mình vào bệnh viện!" Diệc Trị nhớ lại vẫn thấy giận.
Nói đến đây, Lệ Tư lại buồn vô cùng, cô không cách nào báo thù cho bố. "Thật ra trước khi ly hôn, anh đã biết ông ta chính là hung thủ sát hại bố em, nhưng anh lại không nói cho em" Đây chính là nút thắt của Lệ Tư. Trình Diệc Trị biết, trước đây bọn họ giấu diếm nhau quá nhiều, tự họ đã gieo mầm cho hạt giống ly hôn. Anh lấy cuộn phim ra giao cho Lệ Tư.
"Đây là bố em tự tay đưa cho anh. Sở dĩ lúc đấy vẫn còn nhiều khúc mắc, cũng là bởi vì chuyện này vô cùng nguy hiểm"
"Em không sợ nguy hiểm" Lệ Tư mạnh miệng.
Trình Diệc Trị bất lực "Anh dẫn em tới một nơi". Anh ôm lấy Lệ Tư, đưa cô tới Ngân hàng Lệ Bang, bước vào một căn phòng.
"Chỗ này rất quen thuộc phải không?" Diệc Trị đứng bên cạnh xe lăn của Lệ Tư.
"Đây là phòng làm việc của bố em" Lệ Tư nhận ra ngay khi vừa bước vào.
"Đúng vậy, lúc trước anh bí mật chuẩn bị cho ngân hàng Lệ Bang, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Anh đã muốn cùng em thành lập ngân hàng Lệ Bang, để phòng làm việc này của bố em cho em. Chỉ tiếc em đã không lời mà từ biệt." Diệc Trị nói, Lệ Tư từ từ quan sát căn phòng.
"Lệ Tư" Diệc Trị nhìn cô. "Em còn trẻ, em còn có thể làm rất nhiều việc. Đừng để Hoàng Như Hồng phá hỏng mọi thứ. Nếu bố em biết em đang làm những gì bây giờ, không nghi ngờ là ông ấy sẽ muốn chết thêm một lần nữa." Lệ Tư bật khóc.
"Lệ Tư, bóng tối không thể kết thúc bóng tối, chỉ có ánh sáng" Diệc Trị kiên định nói.
Lệ Tư nhìn Diệc Trị, trong lòng không khỏi xúc động. Từ khi bố cô chết oan, mẹ cô qua đời, mỗi bước của cô càng đi càng sai. Cô nhìn anh, từng bước tiến lên. mạnh mẽ kiên định. May mắn là lúc trước Charlie ngăn cản cô, bảo vệ Quả Quả. Đây cũng coi như niềm an ủi duy nhất của cô, chỉ là không biết Quả Quả còn có cơ hội gặp bố mình hay không.
"Lệ Tư" Diệc Trị kéo Lệ Tư ra khỏi dòng suy nghĩ, giúp cô lau đi nước mắt. "Em có muốn gia nhập Ngân hàng Lệ Bang, ngồi làm việc ở căn phòng này không?" Diệc Trị nhìn cô chờ mong, nắm chặt lấy tay cô. "Chúng ta cùng nhau hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của bố em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top