Chương 2
Chớp mắt đã hai năm trôi qua. Mùa xuân trên miền quê cỏ xanh bát ngát, hoa lá nở rộ, trước cửa sân nhà có cô gái đang bế đứa nhỏ, đẹp tựa một bức tranh. Thím Vương mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Năm đó vì để Lệ Tư có thể an tâm dưỡng thai và sinh con, thím Vương thật sự đã tốn không ít công sức.
Trình Diệc Trị biết quê của thím Vương nên bà không thể trở về đó, nghĩ mãi mới tìm tới nhà họ hàng xa ở trong tận khe núi ở Hồ Nam, mua cho Lệ tư một căn nhà để ổn định chỗ ở. Vì che giấu tung tích nên Lệ Tư cũng phải đổi tên họ, thím Vương nói dối mọi người Lệ Tư là cháu gái của bà con xa, bố mẹ đều đã mất, chồng thì đánh bạc nợ nần mà bỏ đi, thấy cô đáng thương quá nên đưa về. Để tránh chồng cũ tìm cô đòi tiền, mới đưa cô tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy.
Vùng quê mộc mạc giản dị, Lệ Tư cũng không trang điểm son phấn, vải thô áo gai, thời gian qua cũng thong dong tự tại, chỉ có lúc sinh con thật sự là vượt qua cửa tử. Điều kiện y tế khó khăn, chỉ có thể dùng cách nguyên thuỷ nhất là bà đỡ đỡ đẻ. Lệ Tư thân thể yếu ớt chịu sao được, suýt chút nữa đã... Nghĩ đến đây, thím Vương khẽ lau nước mắt. Cô gái này thật sự vất vả quá rồi, may mà Quả Quả vui vẻ mạnh khoẻ, cũng coi như không uổng công Lệ Tư mấy năm nay.
Thím Vương gọi Lệ Tư lại ăn cơm, thấy Lệ Tư thất thần nhìn tờ báo trên tay. Biết Lệ Tư còn quan tâm đến tình hình Thượng Hải nên mỗi lần có người quen đi Thượng Hải, bà đều sẽ dặn họ mang ít báo mới về. Trên tờ báo này có in một phần tin mới nhất là "Ngân hàng Thượng Hải thông báo tuyển dụng thư ký". Lệ Tư nhìn rất lâu, thím Vương cũng biết tâm tư của cô.
"Mẹ Quả Quả" Từ sau khi cô sinh con, thím Vương gọi cô như vậy, vừa coi như nhập gia tuỳ tục, vừa tránh gây sự chú ý của người khác.
"Giờ đứa nhỏ cũng cứng rồi, nếu cô muốn về thì cứ về đi" Thím Vương cầm lấy tay Lệ Tư.
"Thím Vương" Lệ Tư lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thím Vương. "Mấy năm nay thật vất vả cho bà rồi, cũng không thể về quê thăm hỏi người nhà được"
"Cô đừng nói vậy, khi còn ở Thượng Hải, cô và lão gia..." Thím Vương biết mình lỡ lời "Hai người đối xử với tôi rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều. Đây đều là điều tôi nên làm. Việc về quê tôi tự có dự tính, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn chưa hoàn thành".
Thế nhưng Lệ Tư nhìn đứa con ngồi trong lòng mình, ngây thơ vô tội, không biết thế giới này hiểm ác. Đứa trẻ này cũng thật biết sinh, hấp thụ hoàn toàn ưu điểm của bố mẹ, đập vào mắt chính là một tiểu Lệ Tư nhưng giữa lông mày lại có bóng dáng của Diệc Trị.
"Nếu cô tin tưởng tôi thì cứ giao đứa nhỏ cho tôi." Thím Vương lại cầm tay Lệ Tư. "Tôi sẽ nuôi nó, cô cứ yên tâm về Thượng Hải"
Thím Vương biết Lệ Tư lo lắng rất nhiều, cũng biết Lệ Tư không nỡ để con lại. Dù sao từ lúc sinh con đến nay cô cũng chưa một ngày xa con, mà lần này nếu đi cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Lệ Tư xoa xoa đầu con, áp má mình lên đỉnh đầu đứa nhỏ.
"Vậy thì vất vả cho bà rồi, thím Vương". Cuối cùng Lệ Tư cũng đưa ra quyết định.
***
Về phía Thượng Hải, Diệc Trị bận rộn công việc ngân hàng, mỗi lần tìm Lệ Tư đều đến gặp Charlie, cho nên anh tới chỗ Charlie cũng thường xuyên, sau khi tiếp xúc thì trở thành bạn bè. Nhưng Charlie cũng không để lộ chuyện Lệ Tư mang thai. Dù sao chuyện sống chết vẫn là ẩn số, tung tích không rõ, không muốn tăng thêm phiền não cho Diệc Trị, mà nếu có ngày Lệ Tư trở về thì vẫn nên để họ tự giải quyết với nhau đi.
"Vẫn không có tin gì?" Trình Diệc Trị lại đến tìm Charlie.
"Không có" Charlie phiền muộn uống một ngụm rượu. "Nhưng tôi khẳng định là không ở Thượng Hải. Nếu ở Thượng Hải thì không thể có chuyện tôi không tìm ra được"
"Ừm, tôi biết rồi" Diệc Trị chán nản uống một hơi cạn ly rượu.
"Anh không cần lo lắng quá đâu, chắc cô ấy chỉ đi chơi đâu đó để quên đi nỗi buồn thôi" Charlie biết điều này rất khó xảy ra.
"Ừ" Diệc Trị thuận miệng đáp. Dù biết cô ấy không có tình cảm với mình, vốn là muốn tự mình sống phần mình, không can thiệp lẫn nhau. Chỉ là sự biến mất của cô ấy, Diệc Trị cảm thấy mình có trách nhiệm. Năm đó bố cô tin tưởng anh như vậy, đưa cả những chứng cớ quan trọng nhất cho anh, nhưng anh lại làm mất đi con gái ông yêu thương nhất, giờ đến sống chết cũng không rõ. Hai năm này Diệc Trị không có đêm nào ngon giấc, chỉ có thể dùng công việc để làm mình quên đi. Không phải anh không muốn ở bên Lệ Tư lần nữa, chỉ là không muốn cô mắc phải sai lầm nào.
***
Lệ Tư vất vả theo xe của người cùng làng lên đến xã trên, cuối cùng cũng tìm được điện thoại. Cô gọi cho tổng quản lý Trần của Ngân hàng Thượng Hải. "Xin chào, xin hỏi có phải là Tổng quản lý Trần không?" Tổng quản lý Trần và bố cô là bạn bè, năm đó bố cô bị oan, Tổng quản lý Trần vẫn luôn ủng hộ. Lệ Tư nghĩ thầm có lẽ Tổng quản lý Trần còn nhớ mình.
"Cô là..?" Tổng quản lý Trần cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
"Tôi là Ngô Lệ Tư" Lệ Tư hạ giọng.
"Lệ Tư? Mấy năm nay cô đi đâu vậy? Ổn cả chứ?" Trình Diệc Trị vẫn đang tìm cô khắp nơi, nhưng những lời này Tổng quản lý Trần chưa nói ra.
"Tôi vẫn ổn" Lệ Tư không muốn tiết lộ quá nhiều. "Tôi có chuyện muốn nhờ anh"
"Cô nói đi""
"Tôi thấy trên báo có đăng thông tin Ngân hàng đang tuyển thư ký" Lệ Tư dừng lại một chút "Tôi muốn xin ứng tuyển thư ký Tổ Điều phối Thông tin, không biết là có được không?" Mặc dù Lệ Tư chưa học xong Đại học, nhưng từ nhỏ cô đã học rất giỏi, thông minh lanh lợi, tất nhiên chức vụ này không vấn đề gì "Đương nhiên không vấn đề gì, nhưng chúng tôi còn chức Tổ trưởng, cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm." Là con gái của người bạn cũ, Tổng quản lý Trần không muốn thiệt thòi cho cô.
"Không không, tôi không muốn xuất hiện quá nhiều" Cô muốn tiến vào ngành Ngân hàng để điều tra chuyện Hoàng Như Hồng và bố cô nên không gây sự chú ý cho nhiều người vẫn tốt hơn.
"Tôi hiểu rồi" Tổng quản lý Trần suy nghĩ một chút rồi nói. "Lệ Tư, cô biết ngân hàng Lệ Bang của Trình Diệc Trị không?". Nghe được cái tên này, trong lòng Lệ Tư hơi giật mình một chút.
"Tôi biết" Giọng Lệ Tư nhẹ nhàng, không muốn nói nhiều. Tổng quản lý Trần cũng không hỏi thêm. "Vậy khi nào thì cô quay về?"
"Khoảng một tháng sau, nhưng tôi không muốn dùng tên thật của mình." Lệ Tư đưa ra một yêu cầu khác. "Ừm, gọi tôi là Judy đi. Cảm ơn Tổng quản lý Trần!"
"Không vấn đề gì, khi đó tôi sẽ cử người đến đón cô". Lệ Tư quả thật rất đáng thương, bố mẹ không còn, lại còn ly hôn, Tổng quản lý Trần cũng muốn giúp đỡ cô ấy.
***
Một tháng sau, Lệ Tư đơn giản thu dọn hành lý một chút, kỳ thật cũng không có gì nhiều, ôm chặt Quả Quả một lần nữa, rồi mới miễn cưỡng đưa con cho thím Vương.
"Thím Vương, Quả Quả trông cậy cả vào bà." Lệ Tư đưa cho thím Vương một cái gói nhỏ. "Trong này có một ít tiền và trang sức, bà cầm lấy, chờ tôi sắp xếp mọi việc ổn thoả, tôi sẽ về đón Quả Quả" Lệ tư nói rưng rưng nước mắt.
"Cô yên tâm đi, chỉ cần sống một ngày, tôi nhất định sẽ chăm sóc Quả Quả thật tốt" Thím Vương cũng nghẹn ngào.
Cứ như vậy, Lệ Tư lên tàu đi Thượng Hải.
***
Lệ Tư chưa về nhà cũ ngay, cô muốn ổn định trước rồi tính sau, nên mới tìm một căn phòng ở tạm, mua thêm ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Trước ở vùng quê cũng không tốn kém, năm đó Diệc Trị để lại không ít ngân phiếu nên tạm thời cuộc sống của cô không gặp bất cứ vấn đề gì. Lệ Tư muốn ở gần ngân hàng để thuận tiện đi làm, nên cô tạm thời sống ở chung cư Maggie. Nhưng cô không biết, tầng trên chính là phòng của Trình Diệc Trị.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lệ Tư đi làm, cô dậy sớm rồi cẩn thận xem xét lại chính mình. Sở dĩ dùng từ xem xét lại này là vì hai năm qua Lệ Tư không quá chăm chút cách ăn mặc của mình, trông có hơi lỗi thời rồi, Lệ Tư không khỏi cười cười. Cô thay bộ đồ công sở, kẹp tóc lên, kẻ chút chân mày, tô son môi. Trong gương Lệ Tư chính là một mỹ nhân hạng nhất, không từ ngữ nào thích hợp hơn "Vẻ đẹp thiên phú" để nói về Lệ Tư. Mặc dù đã từng sinh con nhưng dáng người vẫn rất chuẩn, không hề có mỡ thừa hay thay đổi nhiều. Khí hậu miền quê đúng là nuôi dưỡng con người.
Vừa tới ngân hàng, trước tiên Lệ Tư đến văn phòng Tổng quản lý chào hỏi, bày tỏ sự cảm ơn, sau đó trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục cùng Tổ trưởng bàn giao công việc. Không hổ là sinh viên xuất sắc nhất Đại học Nhã Ân, nói đâu hiểu đấy. Lệ Tư trong công việc toả ra ánh sáng riêng rạng rỡ cùng với sự tự tin và duyên dáng bẩm sinh. Qua cửa kính cửa sổ, Tổng quản lý Trần nhìn dáng vẻ Lệ Tư đang nghiêm túc làm việc rất vui mừng, cũng coi là yên tâm với người bạn cũ.
Gần đây Diệc Trị chủ yếu bận rộn với dự án Vạn Đắc Viên. Dự án này có thể nói đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở Thượng Hải, thậm chí có rất nhiều ngân hàng muốn tham gia đầu tư. Nhóm các chủ ngân hàng đã nhìn ra Vạn Đắc Viên sau khi hoàn thành chắc chắn sẽ trở thành bước ngoặt lớn của giới kinh doanh Thượng Hải. Bởi vì dự án này tương đối lớn, Trình Diệc Trị có ý định hợp tác với ngân hàng Thượng Hải có thực lực hùng mạnh, cụ thể là Tổ Điều phối Thông tin có thể giúp anh sàng lọc người thuê. Tổ này Ngân hàng Lệ Bang vẫn chưa thành lập, để lấy được sự ủng hộ từ Ngân hàng Thượng Hải, Trình Diệc Trị cũng muốn để lại ít cổ phiếu của Vạn Đắc Viên cho Ngân hàng Thượng Hải.
Người đứng đầu Tổ Điều phối Thông tin là Tổ trưởng Lý, là chuyên gia mà Tổng quản lý Trần tìm được từ Thiên Tân. Anh không biết mối quan hệ giữa Lệ Tư và Trình Diệc Trị.
"Thư ký Judy, đây là thông tin về các thương hộ ở Vạn Đắc Viên, cô dần dần chỉnh lý sắp xếp, xong hồi báo lại một chút cho Tổng quản lý Trình Ngân hàng Lệ Bang". Tổ trưởng Lý rất khen ngợi Lệ Tư, không chỉ xinh đẹp hào phóng mà còn rất giỏi giang. Tổ trưởng Lý năm nay 27 tuổi, đến tuổi kết hôn, ngày ngày làm việc với Lệ Tư nên tự nhiên cũng nảy sinh ít cảm tình. Nhưng Tổ trưởng Lý cũng rất chuyên nghệp, luôn duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới, chưa từng vượt qua. Chỉ nghĩ nếu chờ được cơ hội thích hợp sẽ tính sau.
Lệ Tư biết làm việc trong giới ngân hàng tiếp xúc là điều khó tránh khỏi, chỉ không nghĩ lại nhanh như vậy. Mới đi làm một tháng đã phải giao tiếp với Diệc Trị. Cô không ngại nhìn thấy anh, chỉ là nếu gặp mặt cũng không biết nên nói gì. Thôi cũng được, chỉ là gọi một cuộc điện thoại, cũng chưa hẳn anh sẽ phát hiện ra cô.
"Ngân hàng Lệ Bang, văn phòng Tổng quản lý xin nghe" Diệc Trị trả lời điện thoại một cách máy móc.
"Xin chào, tôi là thư ký của Tổ Điều phối Thông tin ngân hàng Thượng Hải, muốn báo cáo với ngài một chút về các thương hộ ở Vạn Đắc Viên." Lệ Tư cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng Diệc Trị nghe thấy giọng nói này bỗng chốc lặng người, cảm thấy rất giống giọng Lệ Tư, nhưng anh biết là không thể, chắc chỉ là giống thôi. Anh dừng lại một lúc rồi nói.
"Xin chào, cô nói đi" Lệ Tư nghe được tiếng Diệc Trị đáp, có lẽ anh ấy không phát hiện ra, trong lòng đang cảm thấy không biết là may mắn hay mất mát. Vì công việc liên quan đến dự án Vạn Đắc Viên khá phức tạp nên cách hai ba ngày cô đều cần báo cáo cho Diệc Trị.
"Xin chào tổng quản lý Trình!" Cuộc gọi tới như thường lệ.
"Chào cô Judy, mời cô nói." Hai người liên lạc qua điện thoại rất thường xuyên, đến rồi đi, tựa hồ đã thành bạn bè, cũng không câu nệ như lúc đầu.
"Tổng quản lý Trình, anh còn thấy tôi cần chú ý điều gì nữa không?" Lệ Tư nhẹ nhàng nói.
"Thư ký Judy vừa chuyên nghiệp vừa tỉ mỉ, tự nhiên là cực kỳ chu đáo. Lần sau gặp Tổng quản lý Trần, chắc chắn sẽ phải đề nghị tăng lương thăng chứ cho thư ký Judy, cảm ơn cô vì những cố gắng cho Vạn Đắc Viên." Trình Diệc Trị trong giới kinh doanh nhiều năm, EQ cực kỳ cao, cách cư xử cũng làm người ta thấy thoải mái dễ chịu.
"Vậy tôi phải cảm ơn Tổng quản lý Trình trước" Lệ Tư vui vẻ đáp.
Dự án Vạn Đắc Viên đang tiến triển thuận lợi cũng là chuyện tốt nhất của Trình Diệc Trị trong những năm gần đây. Từ khi thành lập đến nay Lệ Bang đã gặp rất nhiều khó khăn, so với chức Chưởng quỹ trước kia vất vả hơn rất nhiều, lại thêm Diệc Trị là người ngay thẳng, nghĩ đến quốc gia thành ra gánh nặng trên vai tự nhiên không hề nhẹ chút nào. Cúp điện thoại, Trình Diệc Trị bóp sống mũi, lơ đãng nghĩ tới Lệ Tư, cô ấy đang sống rất tốt ở nơi nào đó phải không. Nghĩ thế anh gọi ngay cho Charlie "Charlie".
"Không biết" Charlie trả lời luôn. Tên này gọi điện thoại đến không còn mục đích gì khác. Thực ra Charlie đã biết Lệ Tư quay về Thượng Hải, dù Lệ Tư chưa chủ động liên lạc với anh nhưng anh biết cô tự có tính toán của mình. Cho nên giữa Diệc Trị và Lệ Tư, đương nhiên anh dứt khoát chọn Lệ Tư. Haiz, chờ anh hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, xem thái độ của Lệ Tư thế nào rồi suy nghĩ xem nên giúp bọn họ một chút như thế nào. Haiz, vì sao mà chuyện của hai người họ, người bị thương luôn luôn là Charlie ta.
"Ừ" Như dự tính, Trình Diệc trị chuẩn bị cúp máy.
"Đúng rồi" Charlie lên tiếng. Mặc dù Trình Diệc Trị mạnh miệng nhưng anh biết Diệc Trị vẫn yêu Lệ Tư. "Công việc của anh liên quan đến dự án Vạn Đắc Viên, tôi nghĩ là, anh nên đến ngân hàng Thượng Hải xem qua một chút, tìm hiểu xem bọn họ thực tế thế nào. Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi."
Diệc Trị không hiểu lắm, từ khi nào Charlie lại quan tâm đến công việc của anh vậy. Cũng không nghĩ nhiều, anh tuỳ tiện "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.
***
Phu nhân của Tổng quản lý Trần là đại tiểu thư Đới gia nổi tiếng. Đới gia còn có hai cô con gái khác, Nhị tiểu thư đã lấy chồng còn cô út nhỏ tuổi du học nước ngoài, là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, thông minh hơn người. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong đang nghỉ hè, cô dự định tiếp tục học tiếp tiến sĩ, nhưng người trong nhà không ủng hộ, cảm thấy cô học xong thì không ai muốn lấy nữa, lại thành trò cười. Thế nhưng cô nhận sự giáo dục của thời đại mới, sao để ý chuyện lấy chồng sinh con. Hai cô chị không có cách nào liền nối dối là cha cô ốm nặng, lừa cô về Thượng Hải, còn sắp xếp cho cô đến thực tập ở ngân hàng Thượng Hải, muốn giữ cô ở bên. Đi thực tập đương nhiên không vấn đề gì, Tam tiểu thư rất vui lòng, nhưng tiến sĩ thì cô nhất định phải học. Sáng sớm hôm đó, Tổng quản lý Trần dẫn Tam tiểu thư đến Tổ Điều phối Thông tin.
"Thư ký Judy, đây là Ái Linh. Ái Linh, đây là thư ký Judy. Sau này em theo cô ấy học tập cho tốt, biết chưa?" Tổng quản lý Trần giới thiệu đơn giản. Mấy ngày nay Lệ Tư đã nghe qua Tổ trưởng Lý nói đến việc này nên cô cũng có chuẩn bị trước.
"Xin chào, Tiểu thư Ái Linh" Lệ Tư đưa tay ra. Ái Linh cực kỳ hoạt bát hào phóng, cũng lập tức nắm chặt tay Lệ Tư.
"Vậy phiền thư ký Judy rồi. Tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ! Không phụ sự quan tâm của anh rể tôi, à, Tổng quản lý Trần!" Ái Linh hướng về phía Tổng quản lý Trần chớp mắt mấy cái.
Ái Linh ở nước ngoài cũng học về tài chính nên bắt đầu rất nhanh, thậm chí Lệ Tư còn chưa thu xếp, cô ấy đã sớm nghĩ đến. Lệ Tư rất ngưỡng mộ Ái Linh, không chỉ vì sự thông minh tài trí, mà còn tính cách vui vẻ, hào phòng, không có chút dựa dẫm của đại tiểu thư. Lệ Tư chợt nghĩ đến lúc mình còn trẻ, nếu không phải nhiều chuyện xảy đến như vậy, có lẽ cô cũng có thể như thế này.
Tiếng điện thoại reo lôi Lệ Tư ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Xin chào, Tổ Điều phối Thông tin xin nghe"
"Xin chào thư ký Judy, tôi là thư ký Ngải của Ngân hàng Lệ Bang"
"Thư ký Ngải, xin chào"
"Là thế này, tổng quản lý Trình muốn xem một chút thông tin của thương hộ, muốn hỏi cô có tiện mang đến Ngân hàng Lệ Bang được không? Hoặc là chúng tôi qua lấy được không?"
Vậy chẳng phải là muốn gặp mặt sao.
"Thư ký Judy?" Không thấy lời đáp lại, thư ký Ngải gọi tên cô.
"À, tôi đây, không thành vấn đề. Chiều tôi sẽ đưa cho các anh." Lệ Tư không biết phải đối mặt với Trình Diệc Trị như thế nào, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Ái Linh nhìn thấy Lệ Tư bối rối, liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Lệ Tư nhìn sang Ái Linh, đúng vậy, ở đây có sẵn người rồi. "Ái Linh, tôi có một việc có thể làm phiền cô. Cô có thể giúp tôi đến Ngân hàng Lệ Bang đưa văn kiện được không?"
"Không vấn đề gì, giao cho tôi đi!" Ái Linh vỗ ngực.
Trước đây vì việc của thương hộ cũng thêm không ít phiền phức, hôm nay thư ký Judy sẽ tới đưa văn kiện, Diệc Trị cố ý dặn thư ký Ngải chuẩn bị một phần quà nhỏ đưa cho thư ký Judy để bày tỏ sự cảm ơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệc Trị chọn một chiếc khăn lụa, các quý cô đều có thể cần dùng đến, không biết là trùng hợp hay là trong thâm tâm, Diệc Trị chọn chiếc màu trắng hoa sơn chi mà Lệ Tư thích nhất.
Buổi chiều, Ái Linh tới ngân hàng Lệ Bang "Xin chào, anh chắc là tổng quản lý Trình?"
Trình Diệc Trị nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu, quan sát một chút "Cô là thư ký Judy?"
Có vẻ không giống giọng trong điện thoại lắm, Diệc Trị không rõ ràng liền hỏi.
"Không phải, tôi là Ái Linh, thư ký Judy bận việc đi không được, tôi tới đưa cho anh văn kiện". Ái Linh đặt một tập tài liệu dày trước mặt Diệc Trị.
"Thì ra là thế!" Trình Diệc Trị có chút thất vọng. "Vậy cảm ơn cô nhiều, Ái Linh tiểu thư. Nghe nói Trần tổng quản lý là anh rể cô, phiền cô giúp tôi chào anh ấy một tiếng. À, đây là một chút quà cảm ơn thư ký Judy. Không biết cô sẽ đến, lần sau tôi nhất định sẽ bù." Trình Diệc Trị cảm thấy chỉ chuẩn bị một phần có chút không ổn, nhưng cũng chỉ có thể để lần sau.
Ái Linh đưa món quà của Trình Diệc Trị cho Lệ Tư. Lệ Tư thất thần, hoa sơn chi trắng? Anh biết là cô sao? Không thể thế được, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Đến ngân hàng Thượng Hải làm mấy tháng, về cơ bản Lệ Tư đã nắm được tình hình. Trình Diệc Trị rời Hoàng Như Hồng xây dựng ngân hàng, Hoàng Như Hồng trong bóng tối nhằm vào Diệc Trị. Chị Lam cũng đã ly hôn, gia nhập ngân hàng Lệ Bang. Xem ra có thể cô đã hiểu lầm Trình Diệc Trị, chí ít chuyện của bố và Diệc Trị cũng không có quan hệ, mà hàng ngày cô thường xuyên có thể nghe được chuyện về Diệc Trị. Tất cả mọi người đều khen ngợi anh.
Nhưng như vậy, bên cạnh Hoàng Như Hồng đã không còn ai quen biết, muốn tiếp cận ông ta đúng là khó càng thêm khó. Cô còn phải bàn bạc kỹ hơn xem hành động như thế nào, xem ra đây là lúc cần tìm Charles giúp đỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top