Chap 9 : Mới chỉ là bắt đầu !


Sáng hôm sau

Tiếng quát tháo của tên tướng cướp ra rả lan xuống những kẻ đầy tớ của hắn. Alice sau một đêm mất ngủ vì cô đang nghĩ mọi cách để tìm loài hoa chữa trị nhanh nhất có thể mà đồng thời thoát khỏi bọn cướp biển hung hãn này, cũng đã hơn hai ngày trôi qua nhưng không thấy tin tức của bồ câu từ Underland. Thuyền của cô do thuận gió , thời tiết thì vô cùng ủng hộ, vì vậy nên con tàu đã sắp đi đến núi Org. Sau một vài lớp sương mờ ảo, cuối cùng bóng hình của ngọn núi cũng đã hiện ra, càng lúc càng rõ ràng. Tên tướng cướp tay cầm tấm bản đồ đi đến bên cạnh Alice và hỏi :
-Alice Cysah, cô có cảm nhận được Hũ Vàng Tam Châu đang ở đâu không ?

Cô giật mình trước câu hỏi của tên cướp biển, Alice bèn nói :
-Xa như vậy ta không thể cảm nhận được gì cả ! Phải tới ngọn núi đó mới biết được .

Tên hải tặc chỉ à ừ rồi im lặng.

Rồi một lúc sau khi tàu của cô chạm tới gần đất liền, tất cả những tên hải tặc nháo nhào thả neo hạ buồm, sau đó chúng leo ra khỏi tàu bằng những sợi dây. Alice cũng trèo xuống, chân chuẩn bị chạm bờ cát thì bị tiếng gọi giật của tướng cướp :
-Phù thủy Alice Cysah, hình như cô còn chưa khoác chiếc Áo Choàng Đá Bạch Cương...

Khuôn mặt Alice lộ chút lo lắng, cô nói với tên tướng cướp :
-À, yên tâm...chân ta còn chưa kịp chạm bờ.

Gã hải tặc nhíu mày rồi đưa cho cô chiếc áo, cô choàng lên người rồi mới đặt chân xuống bờ biển. Trong lòng Alice lo sợ hắn sẽ phát hiện ra cô không  phải phù thủy thật. Cô đi một được một đoạn rồi nói với tên cướp biển :
-Ông nên thả các bạn của tôi ra ! Họ không thể cứ bị trói trên tàu mãi được...

Gã cướp biển gằn giọng :
-Tôi đã nói là không thể rồi, yên tâm tôi đã để hai người lại trông chừng bọn họ. Cô giúp bọn tôi xong, chúng tôi sẽ thả tự do các bạn của cô...

Cô thì không tin vào chuyện bọn cướp biển này sẽ chịu tha cho các bạn cô. Vì vậy lúc đi vào khu rừng cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Gã tướng cướp chia bọn đầy tớ thành từng tốp để tìm hũ vàng, còn hắn thì đi theo Alice. Cô vừa đi vừa cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi hắn, cô được đưa cho bản đồ để chỉ đường cho hắn. Nhìn vào tấm bản đồ thì có lẽ cô đã hiểu một phần rồi, vì thế nên cô đã cố tình đi sai hướng mấy lần, khiến hắn bị lạc trong một khu rất lạ, thấy vậy lão cướp biển hỏi với giọng vội vã :
-Phù thủy Alice Cysah, cô có chắc là chúng ta đi đúng hướng không vậy ?

Lúc này Alice bắt đầu nói :
-Tôi không nhầm đâu, chúng ta đang ở gần hũ vàng hơn ông tưởng đấy !

Lão ta nghe vậy mừng lắm, hắn vội hỏi :
-Vậy nó ở đâu ? Hũ vàng đang ở đâu ? Nó ở đâu thưa phù thủy Alice Cysah?!!!...

Alice kêu hắn hãy đi thêm một vài đoạn nữa có lẽ sẽ thấy, còn cô sẽ tìm ở bên này. Hắn tin là thật và làm theo, đánh lạc hướng được tên tướng cướp, Alice chạy một mạch thoát khỏi khu vực đó. Trong tay cô đang là tấm bản đồ núi Org, cô mở ra và nhìn thấy rõ đường đi đến rừng Hoa. Alice tìm đường đi đến khu rừng đó, trên đường đi đến đó cô thấy một ngôi làng kì lạ, nó nhỏ và chỉ có một vài người dân ở đó, họ nhìn thấy cô thì lùi ra xa, có lẽ trông cô khá lạ lẫm với chiếc áo choàng trên người. Đi được một đoạn cô lại nhìn thấy có một khu vực trông khá nghiêm trang, bên ngoài có vài người đàn ông cầm vũ khí, có lẽ là vài người lính đang trông chừng gì đó bên trong cánh cửa sắt lạnh lẽo kia chăng. Alice nhìn vào tấm bản đồ, chỉ cần rẽ một đoạn nữa và đi thẳng xuống là tới rừng Hoa rồi, có thể ở đấy cô sẽ mau chóng tìm thấy loài hoa cô cần.

Ở đoạn ngã rẽ, cô gặp một vài tên cướp biển, đó là đầy tớ của tên thuyền trưởng kia, bọn chúng gặp cô thì báo cáo rằng không tìm thấy hũ vàng nên đang đến hướng khác tìm, bọn chúng còn hỏi cô gã thuyền trưởng kia đâu mà sao cô lại đi một mình. Cô bối rối quá đành nói qua loa rằng :
-Ta và ông ta chia nhau ra tìm hũ vàng.

Nói xong cô đi thẳng, mấy tên kia gãi đầu chắc kiểu có một vài nghi vấn gì đó. Sau khi đi được một khoảng thời gian rất lâu thì cô cũng sắp tới rừng Hoa, bỗng dưng từ xa phía sau lưng cô có rất nhiều tiếng hét thất thanh vọng đến :
-Alice Cysah, cô lừa chúng tôi...mau quay lại đây !

Alice quay mặt lại thì thấy một lũ cướp biển chạy rầm rầm về phía cô, vội quá cô chạy luôn vào khu rừng Hoa, những bông hoa trong đây mọc rất cao nên cô có thể lẩn trốn dưới những bụi hoa. Tiếng quát tháo của tên tướng cướp vang lên :
-Chúng bay mau tìm cô ta cho tao mau! Ả dám lừa tao chui nhầm vào bụi cây toàn tổ ong, chết tiệt. Tao đã tin tưởng ả ta, con phù thủy đấy còn cầm mất tấm bản đồ với cả áo choàng nữa. Chắc từ đầu nó đã mưu mô muốn chiếm đoạt hũ vàng rồi...

Nói xong hắn ré lên, hắn kêu gào khắp xung quanh :
-Con phù thủy kia, tao đã nhân nhượng tha cho bạn của mày, cứ đợi tao thấy hũ vàng đi, tao mà quay lại tàu thì các bạn của mày sẽ chết hết nhé !!! Tao sẽ chặt đầu từng đứa, mẹ kiếp !

Alice không quan tâm tên tướng cướp gào thét cái gì, cô len theo bụi hoa và lẩn sâu vào tận bên trong khu rừng nhẹ nhàng. Khi đã vào sâu trong rừng, cô đi thêm vài đoạn thì bị ngã xuống một cái hầm, sau cú ngã ấy, tuy không gãy xương nhưng chân trái của cô đã bị xước một miếng và chảy máu ở cẳng chân, cô đành xé mảnh vải ở ống quần bên buộc chặt vào vết thương. Sau đó cô tìm đủ mọi cách để lên trên nhưng cô đang đau chân và cô di chuyển hơi khó khăn, Alice nhìn xung quanh thì cô thấy một lối đi vào sâu bên trong, chúng giống như một địa đạo nho nhỏ dưới lòng đất vậy. Đi được một đoạn ngắn thì dừng lại, trước mắt Alice là một người phụ nữ có vẻ ngoài tầm hơn 30 tuổi, cô ta đang bị trói khắp người và chân còn có xiềng xích, cô ấy có vẻ mệt mỏi ủ rũ, tóc tai thì xõa xuống che cả mặt, xung quanh có một vài ngọn nến đang thắp sáng. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Alice, cô ta rụt rè ngẩng đầu lên rồi hỏi :
-Cô là ai vậy ?

Alice đáp lại :
-Tôi tên là Alice, cô tên là gì vậy?

Cô gái ngạc nhiên đáp :
-Ta cũng tên là Alice này, Alice Cysah !

Alice nghe vậy giật mình tiến lại gần Cysah :
-Cô chính là phù thủy Alice Cysah mà mấy tên đó nói hay sao ?

Cysah bối rối hỏi ngược lại :
-Ơ...sao...sao cô biết ta là phù thủy ? Mà ai nói cơ ?

Alice thở dài :
-Thực ra chuyện này dài dòng lắm. Nhưng mà tôi thắc mắc, mọi người ai cũng bảo phù thủy thì không thể đặt chân lên núi Org mà...

Cysah trả lời :
-Thực ra không hẳn đâu. Rừng Hoa là nơi không bị yểm bùa nên phù thủy sẽ không bị tan biến khi đứng ở đây...

Alice gặng hỏi :
-Nhưng sao cô lại bị trói vậy? Lại còn bị xiềng xích quanh chân nữa chứ !

-Có một câu chuyện từ lâu, người tộc Aram do hiểu nhầm nên đã vô cùng ghét phù thủy và họ còn có suy nghĩ kẻ nào là phù thủy thì đó là kẻ xấu xa. Họ bắt tôi và nhốt tôi ở đây từ rất lâu rồi.

Alice nghe xong thì quay mặt nhìn xung quanh :
-Đợi chút, tôi nghĩ sẽ có gì đó giúp được cô.

Cysah chớp mắt và nói :
-Không, cô không cần phải mất công làm gì. Ta chỉ cần cô thổi tắt những ngọn nến xung quanh thôi, vậy là ta có thể thoát được rồi !

Alice khó hiểu hỏi lại phù thủy :
-Hả? Thổi tắt chúng ư? Cô có chắc không vậy ? Chỉ thổi tắt chúng là cô có thể thoát khỏi dây trói sao ?

Cysah gật đầu :
-Đúng vậy, cô chỉ cần thổi tắt hết những ngọn nến này thôi !

Alice nghiêng đầu nhìn những ngọn nến :
-Nếu dễ dàng như vậy sao cô không tự mình thổi tắt chúng để tự mình thoát ra từ trước...?

Cysah lắc đầu :
-Những ngọn nến này do chính ta tạo ra, tộc Aram bắt ta phải phù phép khiến cho nó không bao giờ tắt, nó sẽ luôn trói buộc ta ở đây. Chỉ có người thường mới có thể thổi tắt nó để giải thoát cho ta.

Alice cau mày :
-Cô nói thật không vậy?

Cysah gật đầu, Alice bắt đầu tiến đến và thổi tắt từng ngọn nến một, sau khi thổi tắt đến cái cuối cùng, cô quay lại và nhìn thấy Cysah đã thoát ra khỏi dây trói và xích sắt ở chân. Cysah mừng quá cảm ơn Alice rối rít, rồi cô ta chú ý ở chân của Alice đang có một vết thương, cô bảo Alice :
-Cô ngồi xuống, tôi sẽ chữa vết thương ở chân cô !

Alice vội lắc đầu từ chối :
-Không sao đâu chỉ là một vết xước nhỏ...

-Nhưng mà cô vẫn sẽ thấy đau khi di chuyển đấy, cứ ngồi xuống đi mà.

Alice ngồi xuống, Cysah tháo miếng vải buộc xung quanh chân, sau đó cô dùng tay đưa lên vết thương và luôn miệng lẩm bẩm :
-Curerious Sahara, Curerious Sahara, Curerious Sahara,...

Ngay lập tức vết thương ở chân Alice lành lại một cách kì diệu, cô cũng không còn thấy đau nữa, Alice đứng dậy cảm ơn Cysah. Cả hai cùng nhau đi sâu vào trong địa đạo để tìm thấy lối ra ngoài.

Trong lúc đó trên con tàu đang cập ở bến bờ ngoài kia, Hatter và những người bạn vẫn đang bị trói, ngay tại đó có hai tên đầy tớ của gã thuyền trưởng đang đứng canh chừng bọn họ. Hatter không thể chịu được nữa, anh ta muốn ngay lập tức thoát ra để đi tới giúp Alice, kể cả những người bạn kia cũng vậy, họ cũng khó chịu lắm rồi, thực sự bị trói và chỉ được đứng yên một chỗ thật khiến họ bức bối và ngứa ngáy vô cùng. Mallym mở miệng ngáp thật to để gây sự chú ý tới hai tên cướp kia :
-Oaspppp....ước gì có ai đó cởi trói ra thì tốt biết mấy, thật là khó chịu quá đi mất...phải không Cheshire ?

Mèo Cheshire nhe răng ra cười :
-Thật là...lúc này đáng ra phải là giờ trà của chúng ta rồi nhỉ March Hare??

Con mắt của thỏ March Hare đảo loạn lên, chú ta hát vởn vơ điều gì đấy nghe thật kì cục :
-Nếu có tách trà trong tay, ta sẽ uống cho đến khi say...dù nó không phải rượu. Nếu đến giờ trà hôm nay, ta sẽ bay lượn trên bàn tiệc...dù ta không có cánh. Nếu...

Hatter cũng gia nhập, anh ta hát chen vô :
-...từ từ, câu tiếp theo phải để tôi. Nếu có một ai đó tại đây, hy vọng sẽ khiến kẻ nào sao nhãng...thậm chí chẳng phải là ai. Nếu có chiếc kim trong tay, ta sẽ khâu một chiếc mũ, hoặc là thoát khỏi một chiếc mũ...cùng nhảy nào...

Nói xong Mad Hatter vung vẩy đôi chân mình theo nhịp, các bạn của anh cũng làm theo. Điều này khiến hai tên lính canh khó hiểu, chúng nhìn nhau rồi nhìn cách mà Hatter và mọi người vung vẩy chân theo nhịp điệu. Hatter lại hát tiếp :
-Cùng nhảy một điệu nào nếu bạn thấy bài hát có ý nghĩa, hãy nhảy lần nữa nếu bạn hiểu chúng nói về ai, ta vẫn sẽ tiếp tục nhảy cho đến khi thật say, ta vẫn sẽ lại nhảy cho đến khi hết ngày...

Thật kì cục khi bị trói nhưng họ vẫn cứ hát, dù không thể nhảy múa nhưng đôi chân họ vẫn cứ chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp. Khiến cho hai tên cướp cũng thích thú mà làm theo, chúng nhìn và nhảy theo bọn họ, chúng tò mò và hát theo bọn họ. Hatter lại tiếp tục hát, tất cả những người còn lại cũng theo nhịp mà hát theo :
-Bạn đã từng nghe tôi hát bao giờ chưa? Bạn đã từng nghe tôi hát bao giờ chưa? Bạn đã từng tin lời bài hát đang nói về một ai đó trong số chúng ta không? Bạn có tin không? Vậy hãy thoải mái mà nhảy cùng nhau nào...

Lời bài hát nghe rất vui vẻ và đầy năng lượng, có lẽ điều đó đã khiến cả hai tên cướp biển sao nhãng khỏi nhiệm vụ của mình. Chúng bám vai nhau vừa hát vừa nhảy theo nhịp, chúng cười nói, chắc bọn chúng đã quên mất Hatter và những người bạn kia đang là những tù nhân, trong đầu chúng đang nghĩ bọn họ là nghệ sĩ chăng? Trong khi chúng đang vô cùng hưng phấn trước bài hát, Hatter ngỏ ý muốn bọn chúng cởi dây trói ra :
-Nào nào hai anh, bài hát hay như vậy mà chỉ có mỗi hai người nhảy múa thôi thì thật tiếc. Hãy để chúng tôi cùng tham gia với...

Bọn chúng vì đang hứng thú với bài hát nên quên béng đi, chúng ngu ngốc đi cởi trói cho bọn họ và kéo tay mọi người lại cùng nhảy với chúng. Hatter nháy mắt với các bạn của mình ra hiệu, anh ta tìm một chiếc gậy có trên tàu đập mạnh vào đầu một tên cướp biển, hắn ngất, tên kia kịp nhận ra thì bị một nhát kiếm tí hon của Mallym đâm vào bàn chân và một nhát đánh khác của cặp anh em nhà Tweedles vào giữa mặt, hắn cũng ngất. Xong xuôi mọi người xúm vào kéo hai tên cướp biển này trói vào cột rồi thoát ra khỏi tàu, đi vào bờ.

________________________________
Hết chap 9

*có ý tưởng òi* 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top