Chap 7 : Bắt đầu hành trình


Tại giờ trà chiều

Hatter ngồi ngẫm nghĩ về vấn đề sáng nay, nếu chỉ có thợ mũ và Alice với cả cô sóc chuột tí hon đi chuyến này cũng không ổn. Vì theo như nữ hoàng Trắng có nói rằng việc đến được núi Org không phải chuyện dễ dàng, đường xa là một chuyện, trên đường còn gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, lại còn đi đường thủy. Sau một hồi vô cùng lăn tăn, Hatter lên tiếng :
-Mọi người ! Các bạn của tôi !

March Hare cầm chiếc thìa bạc vừa khuấy trà một cách vội vã vừa hỏi Hatter :
-Sao nghe giọng anh có vẻ...cường điệu vậy ?

Mallymkun ném cục đường viên vào đầu tên thỏ điên :
-Đó là vì anh ấy chuẩn bị nói chuyện quan trọng đấy tên ngốc...

Hatter tiếp tục nói :
-Như mọi người đã biết rồi đấy, mụ đầu to-Iracebeth bà ấy đang bị bệnh...

Đôi anh em Tweedles gật đầu :
-Ờ cái đấy chúng tôi biết rồi, chúng tôi đã vào cung điện của nữ hoàng Trắng xem...

Hatter hai tay chống hông, khuôn mặt không biểu cảm gì :
-Khoan đã, đây là tôi mới chỉ nói đoạn dẫn thôi, để yên từ từ tôi vào vấn đề chính đã...

Cheshire ngồi đối diện bàn tiệc lấy thìa khuấy tách trà một cách chầm chậm :
-Xem anh định tuyên bố gì nào thợ mũ...

Hatter đưa tay mở sang hai bên, nghiêng đầu :
-Không phải tuyên bố, mà là đề nghị, à không không là một yêu cầu...

Bayard lắc đầu :
-Là gì thì anh hãy vào việc chính đi dài dòng quá chúng tôi chẳng hiểu gì cả...

Hatter dùng hai tay vẫy xuống ra hiệu mọi người cứ bình tĩnh, sau đó anh ta cười :
-Đây đây, mọi người...ai có hứng thú muốn đi phiêu lưu một chuyến với tôi không ?

Sau khi nghe vậy, mọi người cùng nhanh chóng đồng thanh :
-KHÔNG !!!!!!

Hatter nhăn cả mặt :
-Nhưng mà có Alice đi cùng...

Cặp đôi anh em Tweedles gật đầu :
-À cô ấy đi cùng thì được...

March Hare nhấc chiếc thìa ra khỏi tách trà :
-Có cô gái đó thì tôi sẽ đi...

Hatter đứng dậy, lại lấy hai tay chống hông :
-Không một ai muốn phiêu lưu với tôi vì quý tôi à?

Mallymkun giơ tay :
-Có tôi...

Hatter liền vui vẻ quay mặt sang phía cô chuột tí hon. Cheshire xuất hiện ngay đằng sau gáy rồi nói :
-Còn tôi nữa...

Biểu cảm của Hatter lại chuyển sang vẻ khó chịu, anh ta quay mặt ra lườm Cheshire :
-Ồ riêng anh thì không mèo ạ ! Anh muốn đi du lịch với cái mũ thân yêu của tôi thì có...

Ngay lập tức Hatter khoanh hai tay, lần này thợ mũ nói chuyện nghiêm túc hơn :
-Được rồi mọi người, trêu đùa vậy là đủ rồi ! Tôi sẽ nói nhanh điều này, tôi và Alice cùng với Mallymkun đã quyết định sẽ đi tới núi Org tìm loài hoa để chữa bệnh cho mụ Iracebeth, bệnh của bà ấy càng ngày càng nặng hơn, đến cả nữ hoàng cũng không thể làm gì được. Người nhờ cậy chúng tôi, đương nhiên tôi phải giúp, dù sao bà ấy cũng là người chị duy nhất của nữ hoàng...

McTwisp hỏi lại Hatter :
-Vậy đó là lý do mà anh muốn chúng tôi cùng tham gia chuyến đi này cùng anh ?

Mắt Hatter đảo sang chỗ khác :
-Dù sao đây cũng chỉ là một lời đề nghị mà thôi ! Mọi người có thể bỏ qua...

Bayard ngắt lời :
-Tất nhiên tôi sẽ tham gia chuyến đi này rồi !

March Hare nhảy tưng tưng trên ghế :
-Có cuộc phiêu lưu nào mà không có tôi chưa ?

Cậu anh Tweedledee giơ tay :
-Có tôi nữa...

Hatter nhìn sang cậu em Tweedledum, thấy cậu ta với khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn sang mấy con bướm ở chỗ khóm hoa đằng kia. Cậu anh quay sang kéo cậu em lại :
-Ý kiến em thế nào em trai ?

Cậu em Tweedledum mặt đờ đẫn :
-Cánh bươm bướm đẹp, thật là nhiều...

Khuôn mặt Hatter khó hiểu nhìn sang Tweedledee :
-Cậu ta bị sao vậy?

Tweedledee nhe răng cười :
-Dạo này em trai hơi mất tập trung...hờ hờ...

Nói xong Tweedledee huých tay vào hông em trai để cậu ta tỉnh táo lại.

Hatter lắc đầu quay mặt sang mèo Cheshire. Cheshire với ánh mắt nhìn qua nhìn lại rồi nhẹ nhàng nhấp một tách trà :
-Đề nghị của Tarrant được chấp thuận...

Từ đâu đó một cánh bướm màu xanh lục đậm bay đến đậu ở một bình trà ở giữa bàn. Tweedledum vừa tập trung một tý thì lại bị con bướm kia gây mất chú ý, cậu ta chạy đến gần bình trà ở giữa bàn :
-Bướm bướm đẹp quá, thật là nhiều...

Hatter nhìn chằm chằm vào con bướm xanh lam kì lạ đó. Cheshire đang từ từ thưởng thức trà cũng phải chú ý, sau đó chú mèo biến mất rồi lại xuất hiện ngay gần con bướm, miệng mở một lời chào vô cùng kính trọng :
-Xin chào ông ! Absolem !!!

Hatter ngạc nhiên đứng dậy đi lên bàn mặc kệ dẫm đạp phải cốc chén, thợ mũ dừng chân tại chiếc bình trà, ngồi xổm xuống nhìn con bươm bướm vô cùng thắc mắc :
-Là lão sâu bướm thông thái đây sao ? Ông trông khác trước quá !

Absolem cười rồi lên tiếng :
-À vâng là tôi. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ ! Tôi chỉ...tôi tự hỏi liệu tôi có thể tham gia vào chuyến đi của mọi người được không ?

Mallymkun cầm chiếc thìa chĩa về phía Absolem :
-Bộ óc thông thái của ông sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều đấy !

Hatter nháy mắt rồi lắc ngón tay về phía Mallymkun tỏ vẻ đồng tình, sau đó quay mặt sang phía Absolem :
-Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đấy sâu bướm, à không, phải là lão bươm bướm thông thái chứ nhỉ ?!!

Absolem không nói thêm gì nữa mà nhẹ nhàng rời khỏi bình trà. Hatter đứng dậy nói với ông ta :
-Khi nào chúng tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu chúng tôi sẽ nói với ông !!!

Absolem cứ thế bay đi. Cheshire lượn lờ trên không trung :
-Ông ấy tự khắc biết thôi nên anh không cần nhắc nhở gì đâu thợ mũ !

Hatter gật gù :
-Lâu rồi không gặp lão ấy, cảm giác lạ thật đấy !

Nói xong Hatter bước xuống bàn tiệc, thợ mũ ngồi đến muộn rồi tạm biệt những người bạn để ra về.

---------------------------------------

Tối đến khi bữa ăn xong xuôi. Nữ hoàng Trắng cho người dọn dẹp. Alice đứng ngoài ban công ngắm trăng, nữ hoàng cũng ra đứng cạnh cô. Rồi sau vài phút đầu im lặng, Mirana bắt chuyện :
-Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi Alice !

Alice mỉm cười, nữ hoàng nói tiếp :
-Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ quay lại tổ chức tiệc cho cô thật đàng hoàng !

Alice quay sang nhìn nữ hoàng :
-Giờ là lúc nào rồi mà Người còn suy nghĩ được cả việc này nữa, Người nên lo cho chị của mình.

Alice ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi nữ hoàng :
-Người có thấy buồn khi bà Irace quên đi Người không?

Hai tay nữ hoàng Trắng hơi dang sang hai bên, khuôn mặt lộ vẻ không vui :
-Vậy nếu là cô thì cô có buồn được không Alice ?

Alice lại quay mặt nhìn lên phía mặt trăng rồi thở dài :
-Tôi không biết nữa, tôi chưa gặp điều này bao giờ ? Nhưng mà...thật tội cho người bị quên lãng. Vì chỉ có một người lưu giữ mọi kí ức về người kia, còn người kia...thì chẳng còn gì.

-Tôi cũng...

-Alice !- Một tiếng gọi chặn ngang câu chuyện giữa nữ hoàng Trắng và Alice.

Mirana và Alice quay về đằng sau thì thấy Hatter đang bước tới, anh thấy nữ hoàng liền dừng chân :
-Ồ Nữ hoàng ! Thật xin lỗi, hóa ra Người và Alice đang nói chuyện...

Nữ hoàng Trắng mỉm cười :
-Không sao đâu ! Ta và cô ấy cũng đã nói chuyện xong rồi, anh có việc với Alice gì thì cứ tiếp tục. Ta sẽ đi ngay đây.

Hatter vội vàng nói :
-Thưa nữ hoàng, tôi đã thu thập thêm được một vài đồng đội nữa để tham gia vào chuyến đi này !

-Vậy sao? Phiền mọi người rồi...

Hatter lại nói tiếp :
-Absolem! Ông ấy cũng muốn tham gia...

Nữ hoàng Trắng hỏi lại :
-Ông Absolem sao ?

Alice ngạc nhiên :
-Thật sao ? Có cả ông ấy...

Nữ hoàng Trắng chen ngang một chút :
-Xin lỗi, giờ ta phải xem Racie chị ấy ra sao? Hai người cứ nói chuyện đi !

Sau khi nữ hoàng Trắng đi, Hatter lại kể tiếp :
-Lâu lắm rồi tôi không gặp ông ấy, cô biết không Alice? Ông ấy giờ đã là một con bướm đẹp đẽ bay khắp nơi...

Alice cười :
-...Ông ấy đã bay đến thế giới của tôi rồi...

-Ồ, vậy à ? Xem ra cô đã gặp Absolem nhiều hơn tôi.

-Không hẳn...

Hatter nghiêng người về phía Alice rồi hỏi :
-Vừa nãy cô với nữ hoàng nói gì vậy ?

Alice vịn khuỷu tay xuống thanh chắn ở ban công, sau đó quay mặt về phía Hatter :
-Tôi đã hỏi nữ hoàng một câu hỏi, đó là câu hỏi mà tôi vẫn chưa thể nghĩ ra đáp án...

Hatter làm điệu quay ngón tay thật nhanh :
-Cô nói thử tôi nghe xem nào !

-Tại sao một con quạ lại trông giống một chiếc bàn làm việc vậy ?

Hatter nghe vậy xong cười thành tiếng :
-Cô vẫn còn thắc mắc câu hỏi đấy cơ à? Tôi còn không biết câu trả lời thì không ai trả lời được đâu.

Alice quả quyết :
-Ồ nữ hoàng đã cho tôi câu trả lời đấy !

Hatter nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc :
-Cái gì?

Alice nhắc lại một lần nữa :
-Nữ hoàng đã cho tôi câu trả lời !

Hatter gặng hỏi :
-Vậy...đáp án của câu hỏi đó là gì? Cô nói tôi nghe thử xem...

Alice đứng thẳng dậy nhoẻn miệng cười rồi đặt tay lên hai vai của Hatter :
-Câu trả lời là...để khi nào đó tôi sẽ trả lời anh.

Hatter lúng túng vội nói :
-Ơ tại sao không phải bây giờ? Cô nói luôn đi ! Alice!

Alice vươn vai rồi đánh trống lảng :
-Tôi mệt rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi ! Lúc trưa nữ hoàng Trắng có nói rằng bà ấy mướn được một chiếc tàu lớn, trưa mai có thể chúng ta sẽ đi luôn, tôi nghĩ anh cần chuẩn bị trước...

Nói xong Alice gật đầu :
-Chúc anh ngủ ngon, Hatter !

Cô xoay người bước về phòng mình. Trong lúc đó Hatter còn đang lẩm bẩm :
-Tại sao một con quạ lại trông giống một chiếc bàn làm việc ? Mình không biết, sao Alice biết. Sao mình lại nghĩ ra câu hỏi này, mình không biết câu hỏi, thì làm gì có ai biết câu trả lời. Sao mình lại tự hỏi mình câu hỏi của mình...mà khoan đã...sao mình còn đứng đây làm gì ? Đi về thôi, đi về nhà nào !

Trưa hôm sau tại bến cảng Navigos của Underland

Alice mang ra một chiếc hộp nhỏ rồi cất lên tàu. Chiếc hộp đó có nhiệm vụ để đựng bông hoa cần tìm vào trong. Lúc Alice đi xuống tàu, mọi người bạn đồng hành đều đang đứng đợi cô bên dưới. Alice hô to :
-Nào mọi người, lên tàu nào !

Sau đó cô quay sang phía nữ hoàng Trắng :
-Nữ hoàng yên tâm, tôi sẽ cố gắng mang loài hoa đó về để cứu chị của Người. Giờ tôi và mọi người đều sẽ cùng đi !

Alice định bước lên tàu, Mirana giữ lấy tay Alice :
-Cô cầm lấy thứ này !

Nữ hoàng Trắng đưa cô một túi thơm kì lạ, sau đó Người nói tiếp :
-Ta rất lo lắng nếu cứ ngồi yên mà không làm gì, ta sẽ gửi chim bồ câu đưa thư của ta, khi ngửi thấy mùi túi thơm này nó sẽ tìm thấy cô. Nếu có vấn đề hay chuyện gì hãy gửi thư về cho ta. Được không Alice?

Alice gật đầu :
-Tôi sẽ làm vậy, thưa nữ hoàng !

Nói xong cô bước lên con tàu thật nhanh. Tàu nhổ neo cứ thế từ từ tiến thẳng về phía trước.

________________________________
Hết chap 7

*Ôi ý tưởng giờ nó mông lung thôi rồi luôn ấy !* 😌😌😌😌🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top