Chap 6 : Bí mật loài hoa chữa trị

Sáng hôm sau

Tầm 6h sáng Alice đã thức dậy, cô rời khỏi giường và đi ra ngoài, khi đi qua phòng bếp trong lâu đài, cô nhìn thấy nữ hoàng Trắng nằm gục mặt trên mặt bếp. Alice vội đi vào, cô khó hiểu nhìn Mirana : "Tại sao nữ hoàng lại ngủ ở bếp, Người có cả một lâu đài thì sao lại không vào phòng ngủ khang trang, đẹp đẽ mà lại nằm đây??"

Nói xong cô đánh thức nữ hoàng :
-Nữ hoàng...nữ hoàng...Người...

Nhưng rồi cô lại thấy vài mẩu giấy bị đè dưới tóc Mirana, cô cầm lên rồi ngạc nhiên nhìn xuống đống hỗn hợp, dung dịch trước mặt mình. Hóa ra nữ hoàng Trắng đã mệt mỏi chế tạo mấy thứ này sao? Hình như là Mirana đã thức nguyên cả đêm qua để làm những hỗn hợp đó...

Alice đang chú tâm đến lọ dung dịch trước mặt thì nữ hoàng Trắng mơ màng tỉnh dậy, nữ hoàng nhìn thấy Alice thì lúng túng cố gắng đứng dậy. Alice vội thắc mắc về những hỗn hợp trước mặt :
-Thưa nữ hoàng, đây là dung dịch gì vậy?

Nữ hoàng Trắng tỏ vẻ buồn chán lắc đầu :
-Dù có là gì thì chúng cũng hỏng hết rồi !

Alice gặng hỏi :
-Có chuyện gì với Người sao??

Mirana dẫn Alice đến phòng của Iracebeth, sau khi mở cánh cửa phòng ra, Alice ngạc nhiên nhìn nữ hoàng :
-Sao...sao đầu của bà ấy lại lớn vậy? Tôi mới chỉ không ở đây có hơn 1 ngày thôi mà !!!

Mirana buồn bã kể :
-Ôi Racie, chị ấy...hôm qua, ta...ta đã thử sử dụng phép để biến đầu chị ấy nhỏ đi ! Nhưng điều đó lại làm phản tác dụng, đầu của chị ấy to hơn, chị ấy đau tới mức quên đi em gái mình ! Chị ấy không còn biết tôi là ai nữa...

Alice nói tiếp :
-Đó là lý do Người đã thức cả đêm hôm qua để bào chế dung dịch chữa cho Irace đó sao ?

Mirana rơi nước mắt :
-Nhưng những thứ đó không có tác dụng gì cả, và hóa ra...đó là...ta không thể sử dụng phép thuật, hay bùa chú để giúp chị ấy ! Thứ chị ấy chịu đựng, đến cả phép thuật cũng không thể cứu chữa !

Ánh mắt Alice chùng xuống :
-Tôi xin lỗi vì đã bảo với nữ hoàng rằng nên sử dụng phép thuật của mình để chữa trị cho bà Irace, không ngờ lại phản tác dụng...đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy !

Nữ hoàng Trắng lấy tay chạm vào vai cô. Alice đột nhiên nói :
-Hay Người để tôi giúp?!!

Nữ hoàng nhìn Alice với vẻ ngạc nhiên :
-Cô sẽ giúp ta như thế nào chứ ??

Alice lấy hai tay chạm vào vai nữ hoàng Trắng rồi đẩy Người về phía nhà bếp :
-Đầu tiên chúng ta nên ăn gì đó đã, phải có năng lượng thì nữ hoàng mới muốn làm gì thì làm được...

Alice bước vào phòng bếp :
-Người muốn ăn gì ? Tuy là tôi không phải giỏi giang nhưng mà tôi cũng biết nấu một vài món...

Nữ hoàng Trắng bước lại gần bệ bếp, Alice thấy vậy liền đẩy người ngồi vào ghế :
-Người lo tay nghề của tôi kém sao ?

Nữ hoàng lúng túng :
-Không phải vậy đâu Alice ! Tôi...

Alice làm điệu chống hông :
-Vậy Người cứ ngồi yên nhé nữ hoàng !

Suốt bữa ăn sáng, nữ hoàng ăn khá ít, Alice phải nhắc mãi Người mới chịu ăn. Sau bữa ăn đó, cô hỏi nữ hoàng Trắng :
-Người có sách điều chế hay những quyển sổ nói về những loại bệnh không??

Mirana gật đầu :
-Tất nhiên là ta có rồi !

Sau đó nữ hoàng lôi ở kệ một đống sổ sách đặt đầy trên bàn, Alice gãi đầu :
-Đây là tất cả...

Nữ hoàng Trắng lắc đầu :
-Không, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong kho tàng sách của ta.

Cả hai người quyết định ngồi tìm kiếm thứ thuốc kì diệu chữa trị cho Irace. Tìm xong đống sổ sách ấy, nữ tiếp tục lôi tiếp một bộ sách khác. Alice nhún vai, chép miệng :
-Gì đây ? Bánh được điều chế từ thảo dược, nghe có vẻ...mà khoan đã...

Cô quay mặt về phía nữ hoàng :
-Người có sách nói về thảo dược không ?

Nữ hoàng ngẫm một hồi rồi nói :
-Ta có, nhưng mà lâu quá ta không dùng, đợi một chút ta sẽ lấy chúng cho cô Alice !

Nữ hoàng Trắng đi được một lúc, Hatter và Mallymkun từ ngoài bước vào phòng bếp. Alice ngẩng đầu tươi cười :
-À, chào Hatter và Mallym...

Hatter thắc mắc :
-Cô đang đọc sách à?

Alice nhướn mày rồi cười :
-Không, tôi đang tìm kiếm...

Mallymkun gãi đầu ngó vào quyển sách đặt trên bệ bếp :
-Ờ, cô tìm gì trong những cuốn sách dày cộp này vậy Alice??

Đúng lúc đó, Nữ hoàng Trắng đi từ cửa vào mang theo một số quyển sách khác.

-Chúc Người buổi sáng tốt lành ! - cả Hatter và Mallymkun đồng thanh.

Alice quay sang phía Hatter :
-Anh giúp tôi được không??

-Được chứ ! - Hatter tươi cười trả lời rất nhanh rồi lại nhíu mày nhìn Alice. - Nhưng mà là việc gì vậy Alice??

Alice nghiêng đầu :
-Anh có thể tìm cái gì đó liên quan đến căn bệnh của Iracebeth được không??

Hatter ngạc nhiên :
-À, vậy hóa ra mọi người đang tìm cách chữa trị cho bà ấy à?

Alice mắt không rời cuốn sách nói tiếp :
-Anh mà nhìn thấy bà ấy bây giờ, anh sẽ phải kinh ngạc lắm đấy Hatter.

Nữ hoàng Trắng nói :
-Chị ấy rất cần được chữa trị ngay...

Hatter nhìn Alice lật từng trang một, anh lấy tay nhanh chóng cầm cuốn sách trên tay Alice và mở một phát đến cuối trang. Cô nhìn thợ mũ chằm chằm :
-Anh làm gì vậy Hatter?? Anh làm tôi mất dấu trang rồi này...

Hatter nhún vai ghé đầu gần Alice :
-Ồ xin lỗi nhưng tôi nghĩ sao chúng ta không lật từ cuối trang mà đọc ngược trở lại nhỉ?

Alice khó hiểu nhìn Hatter rồi nhìn xuống trang cuối trên cuốn sách, cô bắt đầu có chút ngạc nhiên :
-Khoan đã, gì đây, loài hoa có tên "Một nửa sầu muộn, một nửa đồng cảm" được trồng ở núi Org tượng trưng cho sự hòa hợp. Những chiếc đầu bị căng phình ra được tạo thành từ những cảm xúc vô định bị dồn nén hay những sự tiêu cực của chủ thể. Phép thuật bình thường sẽ không thể hóa giải được. Sau khi uống thuốc được điều chế từ loại hoa này, hình hài sẽ trở về bình thường. Lưu ý...

Nữ hoàng đang vô cùng chú tâm vào lời đọc của Alice, bỗng thấy cô ngừng liền nhắc :
-Cô đọc tiếp đi !

Alice giơ cuốn sách lên quay sang phía nữ hoàng :
-Nhưng mà, hình như chỗ này...bị rách mất rồi...không biết ai đó đã xé hay sao nữa??

Nữ hoàng Trắng vội cầm lấy cuốn sách từ tay Alice rồi đọc lại thật kĩ, sau đó Người thốt lên :
-Vậy...chỉ cần tìm được loài hoa kì lạ đó là có thể cứu được Racie đúng không ?

Alice ngập ngừng gật đầu :
-Nếu như những điều này là đúng thì tôi nghĩ...có thể...nhưng tôi thắc mắc, núi Org ở đâu vậy ?

Hatter trả lời :
-Núi Org nằm khá xa Underland, nó giống như là một hòn đảo nằm giữa đại dương đó Alice...

Mallym tiếp lời :
-Vì thế nên phải đến đó bằng con tàu lớn...

Alice ngạc nhiên :
-Đi bằng tàu sao??

Mallymkun gật đầu. Alice vui vẻ quay sang phía nữ hoàng Trắng :
-Vậy là Người có thể cứu được chị của mình rồi ?

Trái lại với vẻ mặt hạnh phúc thì Mirana lại có vẻ buồn rầu nói :
-Ta e là...ta không thể chính tay lấy được thứ thuốc đó rồi...

Alice vô cùng thắc mắc hỏi lại nữ hoàng :
-...Sao vậy!? Người...không thể giết sinh vật sống chứ đâu phải không thể ngắt một bông hoa...?!!!

Nữ hoàng Trắng tiếp tục giải thích :
-Ta có sức mạnh, đồng nghĩa với việc cũng được coi như một phù thủy. Núi Org không cho phép phù thủy đặt chân lên, không thì sẽ tan biến...

Alice cau mày :
-Sao vùng đất này kì lạ vậy???

Hatter chen ngang :
-Với những người như chúng tôi thì những điều như này không có gì kì lạ đâu ! Alice ! Tôi cũng có nghe qua là núi Org không cho phép phù thủy đặt chân lên vì một câu chuyện từ rất xưa rồi. Đó là lý do vị thần ở đó đã phù phép khiến vùng đất ấy tiêu diệt bất cứ ai là phù thủy hay có sức mạnh đi vào đất Org, đại loại vậy...nhưng cái này tôi được nghe từ một lão già bán móng tay ở cuối chợ, tôi cứ nghĩ lão ta nói dối, vì lão ấy hấp lắm !

Alice nhìn sang phía nữ hoàng, Mirana cầm tay cô :
-Cô...Alice...liệu cô có thể giúp ta đi tìm loài hoa đó được không? Ta biết, điều ta đòi hỏi cô là quá đáng, tại sao một cô em gái lại không thể tự đi cứu chị mình mà lại đi nhờ vả người ta như vậy chứ?!! Thực ra cô không giúp đỡ ta cũng được, cô không nên chỉ sống cho người khác mãi...ta có thể nhờ người khác. Nhưng cô có sự thông minh của riêng mình và ta...tin tưởng rằng cô sẽ làm được...

Alice ngập ngừng một hồi, sau đó cô quyết định đồng ý lời nhờ cậy của nữ hoàng :
-Dù tôi không biết có thể giúp Người bao nhiêu nhưng tôi sẽ cố gắng...

Nữ hoàng Trắng nghe vậy cũng yên tâm một phần.

---------------------------------------------

Alice và Hatter đi ra ngoài hành lang. Alice có vẻ lo lắng, các đầu ngón tay cô bấu vào nhau. Điều này khiến Hatter để ý, anh ta hỏi :
-Mọi người ở thế giới của cô có kiểu đi đứng như thế này à??

Nói xong thợ mũ diễn tả lại hành động của cô, Alice nghe vậy cũng chẳng nói gì cả. Hatter lấy tay gỡ hai tay của cô ra :
-Alice ! Cô lo lắng về sự nhờ cậy của nữ hoàng Trắng phải không ?

Alice nghiêng đầu :
-Cũng không hẳn, tôi chỉ...tôi vừa nhận ra những chuyến đi của tôi khi tới đây, đổi lại tôi phải làm điều gì đó !

-Vậy sao ?

-Như anh thấy đấy, tôi từng phải tiêu diệt Jabberwocky, tôi từng cứu gia đình anh và đối mặt với Time...

-Tôi không nghĩ giống như vậy, khi cô tiêu diệt Jabberwocky, cũng đồng nghĩa với việc cô đã giải thoát chúng tôi khỏi tự do, nhưng đó cũng là định mệnh của cô ở Underland, điều đó tôi không tính.

-....và sau đó tôi đã trở về nhà !

Hatter nghe vậy bối rối nói tiếp :
-Lần tiếp cô cứu gia đình tôi, bố mẹ tôi và người thân họ rất biết ơn cô...

-....nhưng sau đó tôi vẫn phải trở về nhà !

Biểu cảm của Hatter có vẻ lúng túng và anh nhanh chóng đánh trống lảng sang điều khác :
-À nhưng mà...dù sao thì...thì cô sẽ không một mình đâu, vì tôi cũng tham gia cùng cô trong chuyến đi này mà. Đừng lo lắng nữa nhé Alice !

Hatter nói vậy xong rồi đi thẳng ra ngoài lâu đài, thợ mũ cảm thấy rất lúng túng mỗi khi Alice nhắc đến cụm từ "trở về nhà". Còn nhớ lần cô tới đây khi 19 tuổi, cô đã nói rằng tất cả mọi thứ ở đây chỉ là giấc mơ khiến thợ mũ bị tổn thương. Alice còn nói rằng cô phải thức dậy, điều đó làm Hatter thấy bản thân mình chỉ như một nhân vật kì quặc trong cái mà Alice gọi là giấc mơ. Kể cả sau đó cô có nói rằng khi tỉnh dậy cô sẽ nhớ đến anh, nhưng anh cũng không thể vui cho nổi khi cô phủ định sự có mặt của anh và sự tồn tại thực sự của Underland. Dù biết sau đó Alice đã tin đây là thế giới thật và cô khẳng định nó có thật, nhưng cô vẫn luôn muốn trở về nhà. Và đối với Hatter thì người bạn thân thiết của anh-Alice, cô ấy dường như chỉ xuất hiện giống như một câu chuyện cổ tích, kết thúc chuyến đi, kết thúc trải nghiệm, cô ấy sẽ lại trở về thế giới của cô ấy, đó cũng là quyết định của Alice, đương nhiên đối với anh thì đó cũng là điều không thể ngăn cản.

_______________________________
Hết chap 6

🤦🏽‍♂️ Ý tưởng của tui từ chap này trở đi là hơi bị mơ hồ rồi đấy huu 😅😅😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top