Chap 5 : Trở lại lần nữa


Alice mở hé cửa phòng ngủ của mẹ, cô chỉ cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Cô đi ra sân sau, không ngần ngại mà tiến nhanh tới hồ nước rồi đằm mình vào làn nước mát lạnh. Khi cô trồi dậy khỏi mặt nước sau đó, và chắc chắn rồi cô lại xuống được Underland. Alice vui vẻ trở lại, cô bước ra khỏi hồ nước, may là cô mặc một chiếc váy ngủ dài tay khá rộng và chỉ dài đến tầm giữa cẳng chân nên dù bị ướt cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Cô cứ đi thẳng, vì đang là ban đêm nên xung quanh tối om chẳng nhìn rõ được vật gì.

Đi tiếp nữa, và rồi từ đằng xa, có một ai đó đang đi đến với một thứ ánh sáng chắc là đèn. Alice dụi mắt, nhìn thật kĩ về phía ánh sáng, cô thận trọng đi đến gần hướng đó hơn. Người đó hình như đã nhìn thấy Alice và bước nhanh về phía cô. Ánh đèn ấy từ từ đưa lên gần đến mặt, cô nhận ra đó là Hatter. Hatter ngạc nhiên khi nhìn thấy cô :
-Alice?

Nói xong, Thợ mũ vội ôm lấy cô và nói :
-Ôi Alice, cô có biết là...

Chưa nói dứt câu, Thợ mũ bỏ cô ra khỏi người mình rồi lấy tay chạm vào cánh tay áo, vai áo cô và thắc mắc nhìn Alice :
-Sao váy áo của cô ướt sũng thế này? Cô bị sao vậy hả Alice??

Nói xong Hatter lại chạm lên tóc cô rồi tiếp tục hỏi :
-Đến cả mái tóc cũng ướt. Đã xảy ra chuyện gì vậy??

Alice mấp máy môi :
-Thực ra tôi...

Hatter tiếp tục đặt ra các câu hỏi với tâm trạng lo lắng dành cho Alice :
-Tối hôm qua nữ hoàng nói rằng không thấy cô đâu. Rồi Người đi tìm quanh lâu đài, nhưng cũng không thấy. Lần cuối tôi thấy cô là chiều hôm qua khi cô đi dạo, đã có điều gì xảy ra vậy Alice? Chúng tôi đã dành ra cả ngày hôm nay để tìm cô, tại sao cô lại ở trong rừng lúc này hả?

Hatter cởi chiếc áo khoác xỉn màu trên người ra khoác lên người Alice rồi nói :
-Sương đêm không tốt cho bất cứ một ai...nhất là khi bị ướt sũng mà không có lò sưởi.

Hatter đi bên cạnh cô, anh ta soi đèn cho cô. Alice im lặng nãy giờ rồi cuối cùng cũng nói :
-Hatter, tôi đã quay lại gặp mẹ mình.

Hatter đang bước đi bỗng dừng lại quay mặt lại phía Alice, nghiêng đầu :
-Hả??

Alice tiếp tục nói :
-Hôm qua tôi đã quyết định quay trở lại thế giới thực để gặp mẹ, và để tạm biệt mẹ, chính chiều hôm qua tôi đã trở lại đó, tôi chỉ là tạm thời nói tạm biệt mẹ tôi...

Hatter quay hẳn cả người sang đối diện Alice, đôi mắt nhíu lại :
-Vậy là...hôm qua không phải cô đi dạo!?? Cô về lại thế giới của cô, để gặp mẹ cô và...cô tạm biệt mẹ...

Alice gật đầu :
-Đúng rồi !

-...và cô đã không hề nói điều đó cho tôi biết...

Alice vội gật đầu, nhưng cô chợt nhận ra có sự khó chịu trong lời nói của Hatter, cô bối rối :
-À cái này...tôi...

Hatter tiếp tục nói và nhấn mạnh từng câu chữ mà mình thốt ra :
-...và cô đã NÓI DỐI với tôi rằng CÔ CHỈ ĐI DẠO !!

Khuôn mặt của Hatter hơi cau có, ánh mắt hướng thẳng về Alice. Đúng lúc đó có một vài ánh đèn ở đằng xa đi tới gần, cô nhận ra đó là cặp anh em Tweedles, Mallymkun cùng một vài người bạn khác. Mọi người vô cùng ngạc nhiên chạy đến gần Alice, Mallymkun nhảy lên vai cô :
-Cô đã đi đâu vậy? Làm chúng tôi lo lắng tìm cô suốt cả ngày hôm nay đấy...tôi còn nghĩ cô gặp chuyện gì không hay?

Mallymkun thì thầm vào tai Alice :
-Chúng tôi còn định bỏ cuộc nhưng Hatter thì không...anh ta nhất quyết tin rằng sẽ tìm thấy cô, chúng tôi không muốn để anh ta phải tìm một mình...

Hatter quay mặt đi thẳng về phía trước. Mallymkun khó hiểu nhìn Alice, cô bối rối đặt vội cô sóc chuột tí hon xuống lưng Bayard rồi chạy về phía Hatter vội vàng gọi :
-Hatter, đợi đã, anh nghe tôi nói đã !

Hatter vẫn cứ đi mặc kệ lời của Alice, cô tiếp tục đi theo và cố giải thích :
-Này, tôi chỉ không muốn mẹ tôi lo lắng thôi !

Nghe vậy xong, Hatter dừng chân, quay mặt lại lườm Alice :
-Cô, nên ở lại thế giới thực của mình luôn đi ! Như vậy mẹ cô sẽ khỏi phải lo lắng...

-Hatter xin lỗi vì đã không nói điều này cho anh biết trước mà cứ thế...

Hatter gằn giọng :
-...Bây giờ cô xin lỗi để làm gì!?? Bạn thân thì phải kể cho nhau biết chứ!

Alice lúng túng giải thích :
-Tôi đáng lẽ đã về Underland sớm hơn...

Hatter nghiêng đầu :
-Vậy tại sao cô không về Underland sớm hơn ?

Alice tỏ ra khó chịu :
-Hatter, anh đừng làm quá lên vậy chứ! Sao lại cau có với tôi??

Hatter đưa hai tay lên ngang mặt :
-Vì cô làm tôi lo lắng, Alice...vì cô làm mọi người lo lắng, Alice...tôi hôm qua đã đi ngay bên cạnh cô, sao có cơ hội mà cô không kể? Ít ra tôi biết thì...

Alice cố gắng giải thích nhưng nói với âm thanh lớn hơn :
-Ồ ! Đó là vấn đề đấy Hatter. Lúc đấy tôi có một luồng suy nghĩ khác rằng có khi nào tôi không thể quay lại đây nữa hay không? Nếu tôi nói rằng : "Tôi đi và sẽ quay trở lại!" vậy có phải là tôi đã gây hy vọng cho mọi người ở đây hay không? Nếu tôi không nói ra thì ít nhất khi tôi biến mất khỏi đây sẽ bớt...

Hatter nghe vậy lúng túng :
-Nhưng cô...cô...

Alice không để Hatter chen ngang, tiếp tục nói :
-Tôi đã suýt không thể quay lại Underland. Tôi đã không thể đi qua được cánh cổng ấy, khoảnh khắc đó khiến tôi thất vọng...tôi cũng đã phải đấu tranh tâm lý vô cùng gay gắt. Anh không biết được đâu, Hatter. Vài phút trước nếu không nhờ những lời của mẹ khiến tôi phấn chấn tinh thần và sự xuất hiện đột ngột của Absolem thì tôi đã bỏ luôn suy nghĩ trở về Underland rồi đấy !

Hatter lặng im nhìn Alice, khuôn mặt Hatter không còn vẻ cau có, tức giận nữa. Và Alice, cô như sắp khóc vậy. Mọi người đứng ở đằng sau cách hai người một đoạn tỏ vẻ khó hiểu. March Hare gãi đầu nhìn Alice và Hatter từ xa :
-Hai người họ đang nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?

Mallymkun lấy tay tự đập vào trán mình :
-Anh ngốc quá ! Họ không hẳn là đang nói chuyện với nhau đâu...

March Hare tiếp tục nói :
-Nhưng tôi thấy miệng của cả hai người họ đều đang nói mà, đứng đây còn nghe thấy nữa, không phải nói chuyện sôi nổi thì là gì nào !??

Chú mèo Cheshire rung rung cái đuôi và lượn xung quanh thỏ March Hare :
-Họ đang cãi nhau !

Bayard mở to mắt :
-Tôi chưa từng thấy trận cãi nhau nào gay gắt như vậy giữa Alice và Hatter cả !

Cheshire liếc mắt nhìn sang Bayard :
-Anh với vợ mình đã bao giờ ầm ĩ như vậy chưa hả chó ?

Bayard lườm Cheshire :
-Sao lại lôi tôi với vợ tôi vào đây?

Cheshire cười nhăn nhở :
-Tôi đặt ra câu hỏi "Có hoặc không" thì anh phải trả lời "Có hoặc không" chứ sao lại đi hỏi tôi chứ chó?!!

Bayard tiến tới gần Cheshire nhe răng :
-Ồ vậy nếu anh muốn cãi nhau đến thế thì tôi sẽ sẵn lòng cãi nhau với anh một trận luôn...

Mallymkun hét lên :
-Thôi đi! Hai tên này, hai người họ ầm ĩ là đủ rồi giờ còn định lập hội cãi lộn ở đây à? Thích lắm sao!!!

Trong lúc đó, phía bên kia, Hatter thấy Alice như sắp rơi nước mắt, anh vội lấy mu bàn tay chìa ra trước mặt Alice :
-Tôi...tôi không biết là cô còn gặp những chuyện như thế. Tôi không biết rằng cô phải nghĩ nhiều đến vậy! Chỉ là, thực sự tôi và mọi người lo lắng cho cô quá...tôi thì cứ nghĩ rằng cô không còn muốn tin tưởng và chia sẻ với tôi nữa, tự mình quyết định mà không báo trước với ai, để mọi người phải đi tìm cô như vậy. Tôi đã nghĩ vậy và điều đó làm tôi tức giận. Đây là lời xin lỗi của tôi, mu bàn tay này...cô có thể dùng để quệt nước mắt của mình...

Alice bối rối :
-Nhưng mà, tôi...tôi có khóc đâu ! Anh nhìn kĩ đi...

Hatter thở dài rồi cười :
-Ồ vậy sao mắt ai đó lại ướt thế kia?!!

Alice lúng túng định lấy tay quệt nước mắt :
-Hả? Đâu...đâu ra...

Hatter lấy mu bàn tay vội lau khô khóe mắt còn hơi ngấn nước của Alice, nước mắt cô thấm vào tấm khăn vải quấn trên tay Hatter. Thợ mũ cười rồi đùa :
-Tôi cá là nếu tôi không lau khô những giọt nước mắt này cho cô, cô sẽ lại tiếp tục làm mình ướt sũng thêm lần nữa đấy Alice!

Hatter nói xong, Alice cười thành tiếng. Hatter nhìn cô rồi từ từ nói :
-Lần sau có là chuyện gì thì hãy nói trước, ví dụ điều tương tự như vậy. Cô biết không? Nếu cô nói trước với tôi, thì...kể cả cô có gặp chuyện gì chúng ta cũng có thể bàn với nhau! Dẫu cô chỉ đơn giản về thế giới của cô xin phép một ai đó để đi chơi, thì cũng cần nói với tôi. Dù cô cứ thế mà đi luôn, dù chẳng còn quay lại nữa thì ít ra...ít ra tôi còn biết, không phải là hy vọng rồi thất vọng, mà là chấp nhận nhưng bớt sợ hãi hơn. Alice à !

Alice mỉm cười rồi gật đầu, mọi người từ đằng sau đi dồn về phía hai người, Tweedledum lên tiếng :
-Về lâu đài đi ! Không ai rảnh đến mức đứng ở rừng suốt đâu, đang đêm khuya thế này...

Hatter giục Alice :
-Tôi quên mất, cô mau về lâu đài đi! Nhớ thay quần áo khô và ngồi lò sưởi nhé Alice...

Sau đó tất cả mọi người cùng rời khỏi rừng và đi về phía lâu đài trong trạng thái sắp gục đến nơi, ai nấy đều lả lắm rồi.

Đến cửa lâu đài, nữ hoàng Trắng chạy ra đón Alice :
-Alice, cô đây rồi ! Tôi lo cho cô quá ! Đã có chuyện gì xảy ra à?

Hatter lên tiếng :
-Tôi nghĩ chúng ta nên để ngày mai rồi nói thưa nữ hoàng, tôi thấy mọi người đều có vẻ khá mệt mỏi...

Mirana gật đầu :
-Đúng rồi đúng rồi, ta vô ý quá ! Mọi người đi nghỉ ngơi thôi !

Alice quay mặt về phía Hatter :
-Anh định đi bộ về nhà vào đêm muộn thế này sao?

Hatter lắc ngón tay trỏ :
-Bandersnatch sẽ đưa tôi về nhà ! Không phải bận tâm gì đâu, cô mới đáng lo lắng kìa...

Mèo Cheshire ngáp một hơi dài rồi thả mình lên chiếc mũ của Hatter :
-Anh cho tôi ngủ nhà anh nhé Tarrant !

Hatter ngước mắt lườm Cheshire :
-Anh có ý định ngủ với chiếc mũ của tôi thì có, thôi nào Cheshire biệt tài biến mất của anh có thể khiến anh ngủ ở bất cứ đâu kể cả mặt đất đấy mèo. Còn giờ...ra khỏi mũ của tôi !

Cheshire đành uể oải rời khỏi mũ của Hatter. Nữ hoàng Trắng đưa Alice vào trong lâu đài, còn Hatter trèo lên người Bandersnatch để nó đưa anh trở về nhà thật nhanh.

    _________________________________
                                   Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top