Chap 4 : Thế giới thực và mắc kẹt


Alice tiếp tục đi sâu vào khu rừng, cô tiến thêm chút nữa thì nhận ra có một hồ nước trước mặt mình.

Là hồ nước này rồi, chính nó, không sai được! - Alice tự ngẫm điều này trong đầu mình.

Cô tiến thẳng đến phía hồ nước, từ từ nhấc chân lên rồi cho chân xuống nước. Cô di chuyển ra giữa hồ, tiếp tục ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không có ai.

Cô vẫn còn lo lắng và tự lẩm nhẩm với chính mình để lấy chút can đảm làm việc này :
-Thôi nào Alice! Làm được mà, sẽ được mà. Ôi mình điên mất, nhỡ đâu không được thì sao? Dù trong sáu điều không thể mà mình tin không hề có việc mình có thể trở lại căn nhà trọ cũ bằng cách đi qua hồ nước kì quặc này nhưng mà...mình không muốn mẹ lo lắng. Phải quay lại, mình phải quay lại...hy vọng lần này thành công !

Nói vậy xong Alice hít một hơi thật sâu và ngụp xuống lòng hồ, cả thân cô chìm trong nước, trong đầu cô lúc đấy chỉ cầu mong rằng cô có thể sẽ về được căn nhà trọ đó. Ngụp xuống hồ được tầm 15 giây, cô trồi lên khỏi mặt nước. Cô vuốt hết những sợi tóc ướt về đằng sau, vuốt bớt nước khỏi mặt mình. Alice nhìn xung quanh thật kĩ, không thể ngờ nổi, cô đã trở về căn nhà trọ thật. Cô ngỡ ngàng ra khỏi hồ nước trong góc sân, tuy nhiên bản thân cô đang ướt và bộ váy trên người cũng vậy, cô lén đi vào trong phòng thay quần áo khô để mẹ không biết. Lúc đó mới chỉ là tầm 1-2h sáng hôm sau thôi, mẹ cô vẫn đang ngủ. Mục đích quay lại nhà trọ để cô gặp mẹ và để báo cáo cho mẹ biết rằng cô chuẩn bị rời nhà trọ vài ngày để mẹ cô bớt lo lắng. Trong lúc chờ đợi đến 6-7h sáng khi mẹ cô tỉnh dậy, cô thiếp đi ở ghế ngoài sân sau nhà trọ cũ.

6h sáng

"Alice ngủ ngoài này à?" - Tiếng gọi dịu dàng của mẹ Alice.

Cô từ từ mở mắt dậy, mỉm cười với mẹ :
-Ơ...mẹ à? Con không...không biết mẹ ra ngoài này lúc nào...

Mẹ cô hỏi :
-Sao con không vào phòng mà nằm ngủ cho đàng hoàng?

Alice ngồi thẳng dậy :
-Ngủ thôi mà cũng không cần quan trọng chỗ nằm đâu ạ !

Mẹ cô chỉ mỉm cười rồi đi vào trong nhà và nói vọng ra :
-Con gái muốn ăn gì không mẹ sẽ nấu cho con nào...

Cô rời khỏi ghế và chạy vào trong nhà :
-Dạ cái gì ngon ngon là được, hì hì !!

Đột nhiên Alice nhớ ra điều cần nói với mẹ, cô băn khoăn một hồi rồi đợi lát nữa khi ăn sáng mới nói. Cô vào nhà tắm rửa mặt mũi sạch sẽ, một lúc sau cô ra ngoài, mẹ cô đang nấu nướng trong bếp. Alice chạy vào bếp xem mẹ đang nấu gì rồi phụ giúp. Chỉ vài phút sau cả hai mẹ con mang ra những bữa ăn sáng ngon lành, thơm phức. Vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn và ngồi xuống ghế thật ngay ngắn, Alice mới lên tiếng :
-Mẹ...

Mẹ cô quay sang với vẻ khó hiểu :
-Có chuyện gì muốn nói à Alice?

Alice bối rối không biết nên đầu đuôi ra sao, cuối cùng cô cũng tìm được lý do để nói :
-Mẹ ơi! Thì là, con có một người bạn ở trong thị trấn này, bọn con đã bao nhiêu năm rồi chẳng gặp được nhau. Con xin phép được rời nhà trọ vài ngày ạ !

Cô nói dối thế này để che lấp đi việc cô đến Underland, kể cả nói dối có hay đi chăng nữa cô vẫn thấy hơi ngượng vì nơi cô chuẩn bị tới đối với mẹ không hề có thực, nên cô cũng chẳng thể kể lể điều gì. Mẹ cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xuống :
-Bạn của con à? Con và người bạn đó có thân thiết không?

Alice ngẫm nghĩ rồi hơi mỉm cười và nói :
-Người bạn...Tuy con và những người bạn đó không dễ gì mà có thể gặp nhau, không thể nào mà gửi thư, những cuộc gặp mặt đột ngột, những lời tạm biệt trong thoáng chốc nghe như một điều gì đấy vĩnh viễn. Dẫu vậy hễ gặp nhau là sẽ như kiểu :"Ôi thật không thể nào!" Với con họ đều là những người con quý mến, điều quan trọng là...họ cũng quý mến con !!!

Mẹ Alice gật đầu :
-Ừm. Không có ý gì đâu nhưng mà, sao...sao mẹ nghe có cảm giác họ rất kì lạ nhỉ?

Alice nhún vai :
-Thì mẹ nói đúng mà mẹ, họ kì quặc lắm nhưng lại không hề tẻ nhạt chút nào...

Sau bữa sáng, mẹ Alice dọn dẹp một chút rồi đi ra ngồi cạnh cô ở sân sau.

-"Con đang lo lắng gì à?" - mẹ cô lên tiếng.

Alice hơi giật mình quay sang nhìn mẹ cô rồi lắc đầu :
-Đâu ạ! Con lo lắng gì chứ!

Mẹ Alice đặt tay lên vai cô, mỉm cười dịu dàng :
-Nếu con thực sự yêu quý người bạn thân đó như thế, vậy con nên đi gặp họ, khi đã có cơ hội thì không được chậm trễ. Con nói rằng đã rất lâu rồi con không thể gặp họ mà...

Alice nghe vậy vui mừng. Mẹ cô hỏi :
-...Nhưng mẹ chỉ thắc mắc, nếu đi gặp bạn thôi mà tại sao con phải đi tận vài ngày vậy?

Alice mím môi rồi mới tiếp tục trả lời :
-Tại...tại vì nhà của người bạn đó khá là xa, không thể thuận tiện mà đi đi về về được.

Mẹ Alice gật đầu :
-Mẹ hiểu, con đã lớn lắm rồi, việc đi đâu đó hay thăm hỏi một ai đó mẹ không thể cản con được, đó là việc của con và cũng là quyền của con. Chỉ là mẹ vẫn thấy lo lắng cho con thôi ! Tuy nhiên con cũng đừng lo khi để mẹ ở đây một mình, mẹ ổn. Khi con về con có thể sẽ kể thêm cho mẹ về người bạn của con chứ...!!?
Con định sẽ đi khi nào ? Alice?

Alice mỉm cười :
-Dạ...con định hôm nay sẽ đi.

Mẹ Alice véo má cô :
-Thế mà hôm nay mới bảo mẹ.

Alice bĩu môi :
-Ơ thì rất đột ngột mà, hôm nay con mới...

Mẹ cô bỏ tay ra khỏi má cô rồi cười :
-...Mẹ hiểu, được rồi. Định chiều mới đi à? Hay là trưa nay sao?

Alice chớp mắt :
-Sớm hơn ạ! Chốc nữa thưa mẹ !

Mẹ cô nhíu mày :
-Sớm vậy, ít ra con cũng nên để ta nấu cho con ăn bữa trưa chứ.

Alice cười :
-Mẹ à! Ngày nào mẹ chả nấu bữa trưa cho con ăn, có 10 ngày thì tận 11 ngày mẹ nấu đó thôi.

Mẹ cô đứng dậy :
-Sao con cứ trêu mẹ thế nhỉ? Mà này, không định đi chuẩn bị đồ để đến thăm nhà bạn con à?

Alice nghiêng đầu :
-Ờm, thực sự là không cần phải mang gì đâu ạ. Xa thì cũng xa nhưng không nhất thiết phải cần hành lý đâu !

Đồng hồ điểm 7h sáng

-Mẹ vào trong đi, con đi có vài ngày rồi con lại về mà làm như con đi luôn ấy ! - Alice trêu mẹ - Thôi con đi đây, vài ngày nữa gặp lại ạ !

Mẹ cô vẫy tay rồi nhẹ nhàng đi vào trong nhà, Alice nhân lúc mẹ đi vào trong, cô lẻn đi cửa sau, chạy tới hồ nước rồi đắm mình xuống lòng hồ. Sau đó cô trồi dậy khỏi mặt nước, cô vuốt hết nước ở mặt, và...Alice nhận ra có chuyện không ổn rồi, cô nhận thấy khung cảnh trước mắt cô vẫn là sân sau của nhà trọ, cô có chút bối rối, tiếp tục ngụp đầu xuống nước, tuy nhiên khi trồi lên cũng chẳng có gì xảy ra. Cô bắt đầu thất vọng bước ra khỏi hồ nước với sự hoang mang và rất nhiều câu hỏi.

Sao thế này? Mình không thể trở lại Underland được nữa? Có gì sai sao, hay mình đã làm sai cách? Ôi mình đã chuẩn bị để trở lại thế giới ấy mà tại sao vậy?? - cô bối rối không biết nên làm sao.

Mẹ cô từ trong nhà đi ra với vẻ mặt khó hiểu và hơi hoảng hốt :
-Này, người ngợm con tại sao lại ướt sũng thế kia? Và Alice? Sao...sao con vẫn còn ở đây? Mẹ tưởng con vừa mới đi rồi mà?

Mẹ Alice tiến đến gần cô :
-Con có sao không đấy Alice? Chuyện gì thế?

Alice tuy đầu óc đang rối loạn lắm nhưng mà vẫn cố nghĩ ra lý do :
-Dạ con chẳng may trượt chân ngã xuống hồ.

Điều này khiến mẹ cô vừa không hiểu chuyện gì vừa nửa tin nửa ngờ :
-Ngã xuống hồ ư? Nhưng mẹ vừa thấy con đi rồi cơ mà.

Alice gãi đầu :
-À con đã đi vào bằng cửa sau.

-Rồi sao?

-À thì ờ...Con nhớ ra là mình có để quên một ít đồ ở chỗ sân sau, rồi con đi vào lấy đồ...và...và con nghe thấy một âm thanh gì đó ở hồ nước...và...và con đã ra xem...

-Và rồi??

-Thì thế đó...do tò mò ra đó xem nên con bị trượt chân ngã xuống hồ nước...giờ thì con ướt sũng.

Mẹ kéo cô vào nhà rồi bảo cô thay đồ sợ bị cảm lạnh. Mẹ cô sau đó bảo với cô rằng nên để từ từ rồi hẵng đi. Alice buồn rầu đến mức đã "hoãn việc tới nhà người bạn" đến tận tối muộn. Sau khi ăn cơm xong, mẹ cô mới ngồi lại với con gái và hỏi han :
-Sao vậy Alice? Nhìn trông con có vẻ thất vọng quá vậy?

Alice chỉ tựa đầu vào vai mẹ mà không nói gì. Mẹ cô lại hỏi :
-Sao con không tới thăm người bạn đó nữa ?

Alice mệt mỏi nói :
-Con không biết, con chỉ nghĩ là con không thể tới thăm họ được nữa...

Mẹ vuốt mái tóc của Alice :
-Tại sao vậy? Con vẫn có thể tới thăm họ mà, hay vì con sợ đường quá xa...

Cô thơ thẩn nhìn về phía hồ nước :
-Con sợ...nhà của người bạn đó đơn giản là một giấc mơ mà con tự tưởng tượng. Tuy không hẳn là xa khi chỉ cần bước qua một cánh cổng, nhưng nó lại xa khi nó chẳng hề có thật. Mẹ có nghĩ con nên vào nhà thương điên rồi không ?

Mẹ cô mỉm cười :
-Sau những lần mà con không làm theo nguyên tắc, mẹ đã nghĩ rằng con bị bệnh hoang tưởng và điên nặng rồi. Nhưng mẹ không thể để con vào nơi dành cho kẻ tâm thần, vì mẹ nghĩ rằng cái nổi loạn ở con thật có hồn và nó chính là sự khác biệt. Con tin vào mọi thứ không thể nào có thật, những điều viển vông chẳng tài nào xảy ra. Con biết không? Bây giờ mẹ đã hình thành suy nghĩ rằng : "Mọi chuyện đều có thể xảy ra dù nó thật là khó tin tới mức khiến người ta nghĩ rằng mình bị hoang tưởng. Có lẽ ta đã sống quá thực tế chăng ?"

Alice ngồi thẳng dậy khi nghe thấy những lời mẹ nói, cô mỉm cười. Mẹ thấy cô lấy lại được chút tinh thần rồi nên cũng an tâm hơn và nhắc nhở cô :
-Nếu tối có ngủ thì vào trong phòng mà nằm, sương đêm bất chợt sẽ khiến con cảm lạnh. Mẹ vào trước đây.

Alice gật đầu. Sau khi mẹ cô vào trong nhà xong, cô đi tới bên hồ nước, ánh trăng soi chiếu xuống mặt hồ làm sáng cả một góc sân. Cô đưa tay vờn trong nước trong sự buồn tẻ, bất chợt có một tiếng nói quen thuộc vang lên :
-Sao cô không thử lần nữa Alice?

Cô vội nhìn xung quanh thì thấy một con bướm màu xanh lam, cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng nói :
-Là ông hả Absolem?

-Cô muốn tới Underland thì tại sao không đi đi vậy? - ông ta hỏi.

Cô nhíu mày :
-Vì lúc đó, tôi không thể đi qua được cánh cổng...tôi đã thử rất nhiều lần.

Absolem bay lên trên cao và nói :
-Ánh trăng kì diệu của hiện thực là chìa khóa để xuyên qua cánh cổng của thế giới mới...

Nói xong, Absolem bay thẳng vào lòng hồ, một lúc sau vẫn không thấy ông ta đâu, Alice bối rối chớp mắt : "Ông ấy biến mất luôn rồi!"

Cô bắt đầu lấy lại niềm tin rằng cô có thể đi xuyên qua cánh cổng, và cô bỗng tin rằng lần này cô sẽ thành công. Tuy nhiên trước khi thử nghiệm điều này, cô muốn vào tạm biệt mẹ cô trước. Nhưng giờ thì không dễ gì mà có thể nói cho mẹ rằng cô muốn "đi thăm bạn" vào đêm hôm thế này được. Alice quyết định vào phòng mình lấy giấy bút để viết một bức thư để lại cho mẹ, có lẽ sáng sớm hôm sau mẹ cô sẽ đọc được.

"Dạ thưa mẹ! Cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con. Những lời mẹ nói đã khiến con thấy đỡ hơn, và giờ con cũng tin rằng mình sẽ tới thăm được những người bạn đó của con. Mẹ ở nhà nhớ đóng cửa cài then cẩn thận, vài ngày nữa rồi con sẽ về. VÀ...chắc chắn với mẹ là con sẽ kể thêm về những người bạn của con. Tạm biệt mẹ của con."

"Alice Kingsleigh"

Cô để bức thư ở trên bàn trong phòng bếp.

________________________________
Hết chap 4

🧩TRỜI ƠI RÃ RỜI TAY CHÂN TÔI RỒI😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top