Chap 3 : Khởi đầu của những vấn đề

Nữ hoàng Trắng lên tiếng :
-Hay...chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc chào mừng Alice quay trở lại đây...?

Alice lắc tay tỏ vẻ không đồng tình:
-Tôi, tôi nghĩ là không cần đâu thưa nữ hoàng....

Mallymkun giơ tay :
-Không được, phải tổ chức tiệc. Tôi đồng ý với nữ hoàng Trắng.

Bayard vẫy đuôi :
-Cái này tôi cũng đồng ý. Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc cho Alice!

Tweedledee gật đầu :
-Tôi cũng vậy, tôi đồng ý!

Tweedledum lắc đầu :
-Tôi không đồng ý!

Tweedledee quay sang huých một cái vào em trai, Tweedledum liền nói lại :
-À tôi đồng ý...

Alice vẫn từ chối :
-Không cần đâu, tôi đâu có gì đặc biệt để mà mọi người phải tốn công tổ chức tiệc cho tôi.

Hatter đứng dậy khoanh tay, nhíu mày nhìn về phía Alice :
-Thôi nào Alice, đối với chúng tôi cô là người bạn vô cùng đặc biệt. Cô giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, những lần trước cô tới đây chúng tôi đã chẳng tiếp đón cô một cách tử tế, tôi và mọi người nên làm gì đó tặng cho cô chứ...

Alice vẫn có vẻ phản đối :
-Nhưng mọi người đều tử tế với tôi mà.

Mèo Cheshire cười lém lỉnh :
-...một bữa tiệc!!!

Đúng lúc đó, một tên lính cận vệ chạy đến bên nữ hoàng Trắng,vội vã nói :
-Thưa...thưa nữ hoàng...chị của Người-cô Iracebeth...đang nằm bất tỉnh trong phòng. Cô ấy vừa ngất ở sảnh...hình như có dấu hiệu không tốt lắm...người nên đi xem!

Nữ hoàng Trắng bất ngờ đứng bật dậy, nói lên :
-Chị ấy lại ngất lần nữa sao?

Mọi người ở bàn tiệc trà ngẩn người. Alice thắc mắc hỏi lại nữ hoàng Trắng :
-Là nữ hoàng Đỏ ấy sao??

Nữ hoàng Trắng gật đầu. Alice tiếp tục hỏi :
-"Lại ngất"? Vậy trước đó bà ta cũng...

Nữ hoàng Trắng gật đầu lần nữa rồi nói tiếp :
-Không hiểu chị ấy dạo này bị làm sao ấy...cứ như thể có bệnh vậy? Ta nghĩ là ta phải đi xem chị Irace thế nào...!

Alice lên tiếng :
-Tôi có thể theo với được không?

Hatter đi đến cạnh chỗ Alice :
-Tôi...cũng muốn theo, không phải tò mò đâu...

Mallymkun giơ tay :
-Tôi cũng thế.

Vậy là mọi người cùng rời khỏi bàn tiệc trà đi theo nữ hoàng Trắng vào lâu đài, đến phòng của Iracebeth, mọi người dừng lại để nữ hoàng Trắng bước vào trước. Nữ hoàng đi đến bên giường chị mình :
-Iracebeth, chị có ổn không vậy? Vài lần trước em cũng thấy chị ngất như thế này...

Irace đưa tay sờ lên đầu :
-Chị nghĩ...chị không biết nữa. Chị thật sự rất đau đầu, cứ như búa bổ vậy. Thật sự khó chịu lắm ! Hoặc là em lấy búa bổ đôi đầu chị ra có lẽ chị sẽ thấy ổn hơn đấy !

Nữ hoàng Trắng thở dài :
-Chị à......

Alice đứng ở cửa hạ giọng gọi nữ hoàng Trắng :
-Nữ hoàng, nữ hoàng!

Nữ hoàng Trắng đứng dậy bước về phía cửa :
-Có chuyện gì vậy?

Alice thì thào :
-Ờ, tôi thật sự không có ý gì cả...nhưng...có phải...Người có để ý là đầu của chị Người...cái đầu đó dường như to hơn trước phải không?

Nữ hoàng Trắng quay mặt lại nhìn, rồi quay ra :
-Ta cũng không chắc, lúc nào ta cũng thấy đầu chị ấy vô cùng lớn...

Alice tiến về phía Iracebeth :
-Tôi có giúp gì được không?

Iracebeth nhìn thấy Alice thì rất đỗi ngạc nhiên, thốt lên :
-Alice? Cô...cô về đây bằng cách nào? Này này...đừng có lại gần đây, ta không tiếp người lạ đâu !

Alice chớp mắt và cười :
-Ôi chao ! Nhớ lần đầu tôi gặp bà trong khu vườn tại lâu đài của bà, bà đã tiếp đón tôi như người thân cơ đấy ! Cũng không ra vẻ xa lạ gì...

Irace bĩu môi :
-Chẳng qua lúc đó...ta không biết rằng cô là con nhỏ Alice đáng ghét mà thôi...

Alice cười cười :
-Thì ra cứ ai có tên là Alice thì đều là người lạ với bà đó hả bà Irace...

Irace đưa mắt về phía khác tỏ vẻ không ưa, Alice khoanh tay mỉm cười :
-Gặp nhau nhiều lần như thế rồi, bà nên làm hòa với tôi đi, dù sao biết đâu Alice tôi đây còn hay chạm mặt bà nhiều lần nữa...

Irace liếc mắt, khóe miệng nhếch hẳn sang một bên :
-Cô với ta có duyên đến thế à? Lại có thể còn gặp nhau nữa cơ đấy...Thế thì đã sao!!! Chỉ cần ta...Ahhh...ahhhhh....aa...

Irace bất chợt đưa tay ôm đầu đầy đau đớn, nhức nhối. Alice ngồi thẳng dậy, vội nhướn người về phía Irace, tay nắm lất cổ tay Irace mà lay nhẹ :
-Này, uây, bà làm sao vậy? Irace? Bà đau đầu sao?

Alice bắt gặp hình ảnh cái đầu của Irace đang dần căng ra, phần gáy dần tấy đỏ, dường như có vết nứt, cái đầu lớn hơn, to hơn nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy. Có phải mỗi lần đau đầu như búa nện là đầu bà ấy sẽ to thêm phải không?

Nữ hoàng Trắng vội vàng bước vào gần giường chị :
-Irace chị có sao không? Thôi chị nằm nghỉ đi, em sẽ cố gắng tìm cách chữa trị cho chị.

Iracebeth nằm hẳn xuống, thiếp đi. Nữ hoàng Trắng bước ra ngoài, Alice liếc qua Irace một chút rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Hatter định đi vào phòng nhưng rồi lại xoay người đi theo phía của Nữ hoàng và Alice. Mọi người gồm Mallykun, mèo Cheshire, Bayard,v..v.. cũng đi theo sau. Đến hành lang của lâu đài, nữ hoàng Trắng lên tiếng :
-Chị ấy không phải ốm ? Không phải cảm ho bình thường ? Mà...mà đau đầu mà ngất...

Hatter bước lên và đi qua chỗ Alice để tới gần phía nữ hoàng Trắng, đầu hơi nghiêng, mắt nhíu lại, tay giơ lên, chắc có lẽ Thợ mũ đã nghĩ ra vấn đề gì đó :
-Thưa nữ hoàng, có khi nào...bà ấy bị mắc một căn bệnh nào đó chăng?

Tweedledum nói chen vô :
-Hoặc cũng có thể bà ấy bị đập đầu vào tường...

Tweedledee bịt miệng em trai, cãi lý :
-Tweedledum...đừng có nói bậy, bà ấy không thể bị đập đầu nhiều như vậy được, nếu thế thì bà ấy đã chết luôn rồi chứ không phải ngất đâu.

Tweedledum mang khuôn mặt cười một cách ngốc nghếch tỏ vẻ "À ra là vậy em hiểu rồi!"

Mallymkun đưa ra ý kiến khác :
-À tôi...chắc là bà ấy...

Alice lên tiếng chen vào cuộc tranh luận :
-...có vấn đề...

Mọi người im bặt khi nghe một lời cụt ngủn không đầu không cuối của Alice, nữ hoàng Trắng thắc mắc hỏi rõ :
-Ý cô là sao Alice??

Alice hướng mắt nhìn thẳng nữ hoàng Trắng :
-Vừa nãy khi ngồi ở gần tôi đã để ý...khi bà ấy đau đầu, phần đầu của bà ấy to hơn, nhưng chỉ lớn hơn một chút thôi, nên đứng ở xa sẽ không mấy người để ý đâu...

Nữ hoàng Trắng chớp mắt :
-Vậy sao? Nhưng sao tự dưng nó lại thế nhỉ? Hồi nhỏ ta cũng không bận tâm lắm, rồi dần dần khi lớn lên đầu chị Irace đã to đến mức ấy rồi, mỗi lần tức giận thì mặt mũi chị ấy sẽ đỏ bừng lên, đầu chị ấy cũng...

Rồi dường như chợt nhận ra điều gì đó, nữ hoàng Trắng thốt lên :
-Chẳng lẽ dạo này chị ấy tức giận điều gì sao?? Hay ta làm gì khiến chị Irace tức ? Nhưng mà khi nói chuyện với chị ấy không tỏ vẻ gì cả, khi tức lên chị ấy sẽ nói thẳng mặt chứ không giấu trong lòng đâu...

Hatter lại tiếp tục giơ tay, anh ta xen ngang giữa hai người và có ý kiến :
-Nữ hoàng! Không phải Người có quyền năng hay sao? Người có thể chữa bệnh cho bà ta mà...

Nghe thấy ý kiến của Hatter, Alice tiếp tục nói :
-Đúng rồi. Nữ hoàng, tôi nghĩ cũng đến lúc nên cho bà Irace một cái đầu bình thường, một khuôn mặt bình thường và diện mạo thật sự của bà ấy. Người có thể làm cái đầu của bà ấy nhỏ đi được đúng không?

Những ý kiến này khiến nữ hoàng Trắng bối rối, ánh mắt có vẻ lo lắng :
-Nhưng...ta không dùng phép thuật nhiều...và...và ta không tùy tiện dùng chúng lên con người hay các sinh vật sống...

Bayard lên tiếng, lời nói của chú chó trưởng thành có lẽ làm vững tâm lí của nữ hoàng Trắng hơn chút :
-Tuy vậy...nhưng đây là để giúp chị Người mà, nếu Nữ hoàng còn do dự, không biết chị Người sẽ phải chịu đau đớn biết bao nhiêu lần. Thần cũng bắt gặp Người phải vội vàng chạy tới chạy lui vì lo lắng cho hoàn cảnh của bà ấy.

Nữ hoàng Trắng nhìn về phía đằng sau, ánh mắt hướng về phía căn phòng của chị mình. Khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bã rồi quay sang nói với mọi người :
-Điều này...t...ta sẽ cân nhắc...nhưng trước hết ta chưa quyết định ngay lập tức được, ta cần phải ổn định một chút đã...

Buổi chiều

Alice ngồi trong phòng ngủ, thơ thẩn suy nghĩ một hồi, cô đang có ý định trở lại hồ nước. Đó không hẳn là mong muốn quay về, cô chỉ là muốn xem hồ nước đó còn nguyên vẹn không thôi và...và Alice muốn về lại căn nhà trọ kia để xem mẹ cô thế nào, tiện thể cô cũng định làm một việc. Mỗi tội đêm hôm qua cô đã xuống Underland một cách hơi đường đột, cô còn thấy điều này nhanh chóng đến nỗi cô tưởng mình nằm mơ. Tuy nhiên lúc đó cô không trở về được, cô không biết thử lại lần này có được không nữa.

Quyết định xong, Alice đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô bước xuống các bậc cầu thang và đi thẳng ra khỏi cung điện của nữ hoàng Trắng. Alice tiếp tục đi, cô tìm đường đến hồ nước, hy vọng sẽ tìm được đúng chỗ vì đêm qua trong bóng tối cô chẳng thể nhớ chính xác hồ nước nằm ở đâu. Đi được một đoạn thì gặp Hatter, Hatter thấy Alice thì tưng tửng nhảy chân sáo đến chỗ cô hỏi dò :
-Alice, cô đang đi dạo hay đi làm nhiệm vụ vậy?

Alice bối rối :
-À...ờm tôi...tôi đi dạo thôi...

Nói xong Alice còn minh họa vung hai tay, co hai chân :
-...Tôi đang đi dạo...không ngờ ngoài trời này mát thật, thoáng thật. Còn anh??? Anh đi dạo à Hatter?

Hatter lắc đầu. Alice lại thắc mắc :
-Chứ không lẽ anh đi làm nhiệm vụ sao?

Hatter gật đầu. Alice hỏi tiếp :
-Nhiệm vụ gì vậy? Quan trọng không?

Hatter cười, chân hơi nhún xuống, hai tay cho ra đằng sau :
-Tất nhiên là có chứ. Nhiệm vụ tôi đang phải làm đó là đi dạo...

Alice nhoẻn miệng cười, hai tay chỉnh lại cái nơ trên trên cổ áo Hatter :
-Anh đúng là nửa khùng thật đấy...

Hatter làm vẻ bĩu môi, nhìn xuống chiếc nơ được Alice chỉnh lại ngay ngắn rồi ngước mặt nhìn cô :
-Chứ cô cũng hơi tửng mà khác gì đâu...

Sau đó Alice làm trò đưa hai tay ra dáng nghiêm túc đi thẳng thêm vài bước, sau đó quay lại nhìn về phía Hatter, chân thì lùi lại, cô mỉm cười trêu Thợ mũ :
-Tôi điên quanh năm chứ không phải nửa mùa đâu.

Hatter cười thành tiếng, bước nhanh tới gần Alice :
-À ra vậy hả? Đợi tôi, đợi tôi, cô định không đợi tôi hả? Mà...hai người cùng có mục đích phải đi chung một con đường chứ. Cô chưa nghe điều đấy bao giờ à? Nếu chưa nghe thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ tôi nhé ! Cô phải thấy may mắn vì hôm nay tôi nói triết lý đấy chứ mọi hôm tôi toàn nói nhảm cho đỡ chán thôi, thường thì nói nhảm vẫn có thể suy ra thành một câu triết lý chứ nói triết lý nhiều lại bị coi là nói nhảm mà nói...

Thấy Hatter nói mọi thứ quá nhanh mà không ngừng nghỉ, cô gọi giật :
-HATTER!!!

Hatter nghe tiếng gọi mà ngưng lại :
-Ầu ! Tôi xin lỗi !

Cả hai cứ đi cùng nhau như vậy, Alice quay ra hỏi Hatter :
-Anh phải đi ngược chiều lại so với tôi chứ Hatter?

Hatter nhíu mày :
-Tại sao? Tôi thích đi cùng chiều mà...

Alice nghiêng đầu :
-Ờ thì...cái đoạn đường này, anh vừa đi rồi mà, vậy nên anh phải đi ngược lại đằng kia chứ !

Hatter thắc mắc :
-Xem ra cô đang có việc gì rồi !

Đúng lúc đấy Bayard, hai anh em sinh đôi tròn trịa, mèo Cheshire và Mallymkun đi tới. Mèo Cheshire lên tiếng :
-Này Hatter anh đi đâu đấy? Chúng ta cùng tới chỗ bàn tiệc trà nào.

Hatter quay mặt ra, gương mặt đượm vẻ ngớ ngẩn :
-Hả???

Anh em sinh đôi đi đến kéo tay Hatter :
-Hả hả cái gì? Đi thôi...

Mèo Cheshire lơ lửng bay về phía Alice :
-Alice, cô có muốn đi không? Cô hiếm khi tham dự tiệc trà của chúng tôi...

Hatter nhướn đôi lông mày, mở to mắt cười nhìn về phía Alice :
-Đúng rồi Alice...

Alice vội lắc tay từ chối :
-À giờ có lẽ không được rồi, tôi có chút việc đi trước đây...tôi đi đây !

Nói xong Alice đi nhanh về phía trước. Bayard chạy đến cắn gấu quần Hatter rồi kéo, Mallymkun giơ tay :
-Đi nào Hatter. Nhanh nhanh. Tiệc trà thẳng tiến !

________________________________
Hết chap 3

*Một vài lời : Hy vọng mọi người vui vẻ khi đọc truyện, mình sẽ cố gắng ra tiếp chap mới. 🙏❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top