Chap 2 : Người bạn thân
Sau khi lau khô tóc và thay một chiếc váy ngủ vừa rộng vừa dài qua đầu gối, Alice đi vào trong phòng ngủ được sắp xếp của lâu đài. Cô không biết nên làm gì, cô ngồi xuống giường và nhìn xung quanh : "Hóa ra mình vẫn có thể đến được Underland lần nữa, nếu như đây chỉ là giấc mơ, thì cho tới khi sáng mai lúc mở mắt dậy. Mình có lẽ vẫn đang nằm ngủ ở vườn nhà trọ đó."
Cô cứ nghĩ ngợi như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau
-Alice? Alice à? Cô dậy chưa? - Đi kèm với tiếng gọi là tiếng gõ cửa.
Alice mơ màng đáp lại :
-Con dậy rồi, con dậy rồi.
Sau đó Alice ngồi dậy, cô dụi mắt và nhìn xung quanh, ngạc nhiên nhận ra đâu vẫn là căn phòng của lâu đài nữ hoàng Trắng. Cô không thể tin nổi vào mắt mình, cô vẫn nghĩ đêm qua chỉ là cô ngái ngủ, cô mơ màng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cô ngồi dậy đi ra mở cửa :
-Alice cô dậy rồi hả? Thay quần áo rồi ra ngoài này với tôi.
Alice gãi đầu :
-Ơ nữ hoàng? Cô muốn tôi đi đâu vậy??
Nữ hoàng Trắng mỉm cười :
-Câu đó đáng lẽ cô không cần phải hỏi tôi chứ?
Nữ hoàng Trắng dẫn cô đi đến bàn tiệc trà ở khu vườn xinh đẹp. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy March Hare, mèo Cheshire, cặp anh em sinh đôi Tweedledee - Tweedledum, Mallymkun và một vài người bạn khác...khi nhìn thấy Alice, mọi người rất vui mừng. Mèo Cheshire nở nụ cười ranh mãnh :
-Chào Alice, chào mừng cô tới Underland...
Mallymkun như sắp khóc nhảy lên vai Alice :
-Từ lần...cô bước qua tấm gương đó chúng tôi đã nghĩ cô không bao giờ quay lại nữa...hức...cô phải tới đây sớm hơn mới phải...hức...
Alice mỉm cười :
-Sướt mướt quá chú chuột nhỏ. Tôi đã ở đây rồi mà...mọi người làm sao vậy chứ? Tôi cũng rất nhớ các bạn.
Nữ hoàng Trắng phì cười rồi ngó qua bàn tiệc trà :
-Nhưng mà...sao tôi cảm giác như là còn thiếu ai đó vậy?
Alice mới ngó nghiêng và chợt nhớ ra một người :
-À, đúng rồi...Hatter! Anh ấy đi đâu vậy?......Đừng nói là lại có chuyện gì xảy ra với anh ta nữa nhé!
Tweedledee lên tiếng :
-Hình như là có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi.
Tweedledum huých tay anh trai :
-Anh ta có làm sao đâu!
Mallymkun mới nỉ non khi nãy giờ lại gắt gỏng :
-Hai tên ngốc mũm mĩm này, dừng lại đi...
Bayard lại gần Alice :
-Anh ta...Hatter chắc chỉ đang thẩn thơ ở đâu đó trong rừng...và...
Con mèo Cheshire lém lỉnh chặn lời chú chó Bayard :
-...và nếu như cô xuất hiện có lẽ tên thợ mũ điên đó sẽ rất vui đấy...!
Bayard quay sang lườm Cheshire :
-Nếu như anh học cách dừng chen ngang lời nói của tôi thì tôi sẽ quý anh hơn đấy.
Cheshire xoay thân mình lơ lửng trong không trung :
-Ồ ha ha ha vậy là anh không quý tôi bấy lâu nay sao?
Bayard đứng thẳng dậy :
-Tất nhiên, cái này thì tôi không thể nói dối được.
Alice đứng dậy :
-Vậy tôi sẽ đi gặp Hatter, khu rừng ở hướng nào? Lâu quá nên tôi sợ mình không nhớ đường.
Tweedledee chỉ tay về bên trái, Tweedledum chỉ tay về bên phải, còn lại tất cả mọi người đều chỉ tay về phía trước. Alice hơi chần chừ rồi quyết định đi thẳng về phía trước. Dù sao cô và Hatter cũng là đồng minh và coi nhau như hai người bạn thân, giữa hai người có rất nhiều điểm chung, so với những người bạn ở đây, người mà cô nói chuyện nhiều nhất là Hatter và cô cũng hiểu ý mà anh ấy nói. Bây giờ có thể quay trở lại được Underland, cô chắc chắn sẽ đến tìm người bạn độc nhất của mình. Đi qua vài cánh rừng tươi tốt, cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, chiếc áo xỉn màu nâu sẫm, trên người khoác những dải lụa màu và cuộn kim chỉ sặc sỡ, hơn thế nữa là chiếc mũ cũ kĩ không lẫn đi đâu được, để lộ dưới mũ là mái tóc cam xoăn tít - đó là Hatter.
Hatter ngồi thù lù trên một khúc gỗ mục, tay trái chống cằm, tay phải cầm một cành que gỗ. Alice lại gần một cách từ từ để anh ta không nghe thấy tiếng bước chân, cô lén nhìn được dòng chữ được viết trên nền đất cát pha, cô vô thức đọc thành lời một cách rõ ràng :
-Trong khu vườn của những kí ức... trong cung điện của những giấc mơ...đó là nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Alice đọc xong, cô cảm giác như mình mẩy nổi gai ốc vậy, cô trìu mến nhìn dòng chữ trên nền đất. Hatter nhận thấy giọng nói quen thuộc, anh ngạc nhiên quay mặt lại, Alice xuất hiện trước mặt anh khiến anh không thể tin nổi vào mắt mình, người bạn thân thiết của anh cuối cùng cũng đã trở lại. Alice làm điệu bộ khoanh tay, lại gần ngồi cạnh Hatter nhưng mắt vẫn hướng về dòng chữ trên nền đất, còn Hatter không kìm được cảm xúc mà thốt lên :
-ALICE???
Alice muốn xem Hatter có thể nhận ra cô bao nhiêu, cô liền trêu chọc :
-Alice là ai? Anh nhầm rồi.
Hatter vẫn quả quyết :
-Không. Cô, cô là Alice.
Cô lắc đầu :
-Tôi không phải Alice. Tôi không biết cô ấy là ai...
Hatter một mực khẳng định :
-Là cô...cô chính là Alice.
Alice vẫn lắc đầu :
-Tôi không phải Alice. Có cần tôi đi tìm nhà cô ấy giùm anh không?
Hatter tiếp tục khẳng định :
-Cô là Alice. Đừng lừa tôi!
Alice mỉm cười khi anh khẳng định chắc chắn như vậy, cô phì cười :
-Được rồi tôi không lừa được anh. Tôi là Alice đây.
Hatter vui mừng dùng hai tay nắm lấy vai Alice :
-Tôi biết mà, tôi có thể nhận ra dù cô có ở đâu. Cô đúng là Alice của tôi rồi.
Alice cười tươi :
-Gặp lại anh rồi tự dưng tôi lại không muốn rời khỏi Underland. Thật khó khăn để tới được nơi đây lần nữa.
Hatter đứng dậy nhíu mày :
-Đâu ai ép cô phải trở lại thế giới của cô, Alice. Cô có thể ở lại đây với chúng tôi, nếu như cô thực sự thấy thoải mái, mọi người tại nơi này sẽ chào đón cô.
Alice đứng dậy, đi một vài bước rồi quay mặt lại, cô không tiếp tục trả lời mà hoàn toàn đánh trống lảng :
-Muốn quay trở lại bàn tiệc trà không? Tôi thấy mọi người ngồi đông đủ quá nhưng lại thiếu mất anh đấy thợ mũ à...
Hatter nhíu đôi lông mày nghiêng đầu nhìn Alice :
-Vậy hóa ra cô tới đây chỉ vì muốn gọi tôi đi vào đấy ngồi cho đủ thôi à? Alice?
Alice mỉm cười đánh trống lảng lần hai :
-Những dòng chữ anh viết dưới đất khiến tôi cảm động thật đấy, thợ mũ !
Alice đi thẳng, Hatter đi vượt lên trước và còn ngoái đầu ra đằng sau liếc cô, lúc nào anh ta cũng có những hành động kì cục như vậy. Hatter lên tiếng :
-Cô còn nhớ ý nghĩa của những dòng chữ đó không? Alice...?
Alice nhìn Hatter và trả lời :
-Anh đã nói những lời nói đó khi tạm biệt tôi ở Time qua tấm gương kì diệu ấy, anh đã nhắc nhở tôi, làm tôi nhớ ra tôi cũng từng làm như vậy...Có lẽ vì những dòng chữ đó mà tôi vẫn nhớ mọi người ở đây. Nhưng anh không thắc mắc tôi đến Underland bằng cách nào à?
Hatter quay mặt hướng về phía trước, mỉm cười tinh nghịch :
-Dù cô đến bằng cách nào, hẳn nó đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, Alice bé nhỏ à!
Alice thắc mắc :
-Ở Underland có xảy ra chuyện gì không?
Hatter dừng lại và lắc đầu, hỏi :
-Không. Có chuyện gì à?
Alice hướng mắt về phía Hatter :
-Thì...bình thường khi tôi tới đây, chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra nên tôi mới đến đây được.
Hatter lắc lư cái đầu :
-Alice! Chả lẽ cô nghĩ mình chỉ có nhiệm vụ là đến đây để giải quyết mọi việc ở Underland thôi à? Cô tới đây không nhất thiết là phải có chuyện gì xảy ra đâu...nếu tôi chẳng may có bị lạc ở một thế giới nào khác, tôi sẽ không nghĩ nhiều như cô đâu. Thay vì dành thời gian để luôn nghĩ đến những việc như thế, sao cô không để chúng tự nhiên xảy ra.
Hai người cứ đi tiếp cho đến khi tới khu vườn có bàn tiệc trà. Mọi người có vẻ vẫn ngồi đông đủ như thế. Nữ hoàng Trắng mỉm cười :
-Hai người đã gặp nhau rồi à?
Alice gật đầu :
-Tất nhiên rồi.
Hatter ngồi vào ghế, chiếc mũ trên đầu anh bỗng dưng lơ lửng bay lên. Hatter dương ánh lườm về phía cái mũ của mình :
-Này Cheshire, anh mà còn tia cái mũ của tôi như vậy nữa thì đừng hòng tôi quý mến anh. Trả cái mũ lại đây. Anh được đội nó lần cuối cùng rồi mà...
Cheshire cười :
-Tôi chỉ là hơi thích cái mũ này một chút thôi, anh cũng đừng bủn xỉn như thế. Tôi sẽ trả lại ngay mà.
Bayard lại gần Hatter :
-Con mèo nhăn nhở đó thực sự rất vô duyên.
Hatter nghiêng người về phía Bayard rồi nói nhỏ :
-Cái này thì...anh với tôi có suy nghĩ giống nhau đấy chó.
Nói xong cả hai đập tay tỏ ý đồng tình với nhau. Mèo Cheshire như bị gạt ra rìa, xoay người lơ lửng trên không rồi đặt cái mũ về trên mái tóc cam của Hatter, anh tỏ ý dè chừng giữ chặt lấy cái mũ và lườm mèo Cheshire.
______________________________
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top