Chap 1 : Nguyệt thực toàn phần
Alice đứng trên mạn tàu và cầm ống nhòm soi về phía trước, sau đó cô quay sang lão thủy thủ già đứng bên cạnh mình :
-Ông có thể cho thuyền quẹo sang trái được không? Tôi thấy đằng xa có đất liền...
Ông già ngạc nhiên :
-Chúng ta sẽ cập bến tại đây sao?
Alice gật đầu, sau đó nở nụ cười :
-Mọi thủy thủ trên thuyền đều sẽ cần xuống đây nghỉ ngơi một vài ngày. Ở trên thuyền suốt mấy tháng trời chắc họ cũng sẽ nhớ hương vị của đất liền...
Ông ta đến chỗ bánh lái :
-Cô thật biết nghĩ cho họ...tôi thì đi đâu, ở đâu, bao lâu cũng được, miễn là có thể được tự do, làm những điều mà tôi mong muốn.
Alice mỉm cười rồi tiếp tục hướng mắt về phía trước : "Mình sẽ gặp ai ở đây à?? Sao khiến mình bồn chồn đến như vậy nhỉ??!"
Alice đưa hai tay ra sau lưng rồi từ từ đi vào trong khoang thuyền. Cô thấy mẹ đang ngồi lặng lẽ xem những lá thư, có lẽ đó là những lá thư của cha cô và mẹ cô khi còn trẻ gửi cho nhau. Cô đi đến và lên tiếng :
-E hèm!
Mẹ cô ngẩng đầu rồi cười, Alice đến gần ngồi cạnh mẹ :
-Hình như con vừa làm mẹ đỏ mặt.
Mẹ cô chỉ biết cười rồi lắc đầu :
-Đâu có, con nói gì vậy?
Alice chỉ tay vào những lá thư :
-Chắc mẹ thấy nhớ cha lắm chứ gì, nên mới coi lại những lá thư này.
Mẹ cô vuốt ve những bức thư cho phẳng :
-Không biết ông ấy có nhớ đến mẹ như thế này không? Vì những thứ về ông ấy mẹ chỉ còn có từng này, mẹ chỉ có thể nhớ ông ấy được từng này thôi.
Alice ôm vai mẹ :
-Chắc cha còn nhớ mẹ hơn nữa, vì cha chẳng có một bức ảnh nào của mẹ hay thậm chí là một lá thư, ông ấy chỉ có thể nhớ về mẹ với những hình bóng được khắc sâu trong tim mình mà thôi.
Mẹ cô chỉ biết cười. Alice chợt nhớ ra chuyện vô đất liền rồi mau chóng nói với mẹ :
-Mẹ ơi, tý nữa tàu của mình sẽ cập bến. Mẹ với con cùng xuống đất liền nhé.
-Vậy hả con? Thế từ từ để mẹ sắp xếp hành lí.
Alice đi ra cửa :
-Cũng không cần nhiều đồ lắm đâu mẹ ạ! Mình nghỉ ngơi gần bến thuyền mà.
Nói xong cô đi ra ngoài mạn tàu, trong lòng thì xốn xang, thấy bầu trời hôm nay yên bình, tự dưng cô lại thấy lo lắng, thật không hiểu là cảm giác gì nữa. Cảm giác cập bến khiến cô thấy lo lắng ư? Hay tại vì đây là vùng đất mới?
Cuối cùng tàu của Alice cũng cập bến, cô cùng mẹ và các thủy thủ đoàn khác bước xuống thuyền. Cô bảo với mọi người rằng :
-Theo tôi được biết thì đây là bến Hatanash. Chúng ta sẽ ở lại đây trong vài ngày nữa, mọi người còn gì muốn nói không?
Một thủy thủ đoàn giơ tay :
-Nhưng vài ngày nữa là bao lâu? Liệu chúng ta có được ở đây trong một tuần không?
Alice nhíu mày :
-À vậy là anh muốn ở lại đây lâu hơn nữa đó hả??
Chàng thủy thủ gãi đầu :
-Tại...hồi trước tôi có quen một người bạn, anh ta bảo là sống ở gần bến này. Cũng lâu lắm rồi chúng tôi không hội ngộ...
Alice gật đầu :
-Một tuần cũng được, nếu anh cảm thấy điều đó thoải mái. Vậy chúng ta sẽ dành 1 tuần ở đây, được chứ? Giờ còn ai muốn hỏi gì không? Nhất trí như thế này nhé.
Mọi thủy thủ đoàn đều gật đầu, tất cả cùng nhau tiến dần về phía đất liền.
Đã đến bữa tối, cô và mẹ cùng nhau quây quần bên bàn ăn và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
-Mai con có muốn đi chợ với mẹ không?
-Uầy, đi chợ, được đó mẹ ạ! Mua ít quà lưu niệm ở đây cũng được ấy chứ...
-Mẹ định sẽ mua cho con ít đồ...
-Thôi không cần đâu mẹ ạ...
Xong bữa ăn tối, cô rong ruổi ra đằng sau căn nhà hóng mát, ở đây cây cối thì nhiều nên rất thoáng. Đang mơ màng như sắp ngủ đến nơi, cô chợt thức dậy khi nghe thấy một vài tiếng nói vọng từ ngoài đường :
-Ôi nhìn đi! Điều gì kì lạ thế kia?
-Mặt trăng màu đỏ máu kìa...
-Mọi người ơi ra xem này...
Cô tỉnh táo nhìn lên bầu trời đêm, hướng về phía ánh trăng màu đỏ máu tròn trịa. Alice nhìn chằm chằm về phía mặt trăng rồi đứng dậy để nhìn cho rõ hơn, cô mím môi thở dài :
-Mình biết mà, thảo nào hôm nay cảm giác nhìn lên bầu trời yên tĩnh rất là kì lạ...hóa ra bởi vì đến tối sẽ có nguyệt thực.
Cô mỉm cười rồi cúi đầu xuống, giờ cô mới để ý ánh trăng đỏ này sao có thể sáng đến nỗi chiếu được tới sân sau nhà, làm sáng cả mặt hồ nước cứ như ánh trăng kia là thuộc về hồ nước ấy vậy. Cô tiến đến hồ nước rồi dùng tay chạm vào làn nước lóng lánh dưới ánh trăng kì ảo đó. Alice liền đưa khuôn mặt mình xuống nước, cảm giác rất là mát, cô liền đưa mặt mình xuống sâu hơn, tới tận cổ...
-Có phải là Alice không? - Một giọng nói trầm khàn nghe như tiếng của người đàn ông U50 cất lên vậy.
Alice giật mình, cô hoảng sợ, đang định nhổm dậy thì chân lại đá vào cục đá dính đầy rêu đằng sau khiến cô ngã chúi người xuống mặt hồ.
"Tùm"
"Ọc...ọc...ọc...ọc..."
Alice kịp định thần ngoi lên mặt nước, cô nhận ra ánh sáng đỏ máu của trăng đã biến mất mà thay vào đó là ánh vàng của mặt trăng, nhưng mà sao nguyệt thực lại ngắn như vậy nhỉ?
Alice trèo ra khỏi hồ, cô vắt sạch nước ở chiếc váy ngủ rộng thùng thình của mình và cả mái tóc ướt mèm. Cô lắc đầu tự trách mình bất cẩn, sau đó ngẩng mặt dậy. Alice đi được một vài bước thì nhận ra cô đang đứng ở một nơi kì lạ. Cô vuốt hết nước ở mắt, dụi mắt lại một lần nữa.
-Đây là đâu?? Chuyện gì thế này?
Cô đi thêm một đoạn, cô ôm đầu quay mặt lại hoang mang :
-Nhà trọ của tôi đâu??
-Đừng làm như là lần đầu tiên cô tới đây vậy chứ! - giọng nói đàn ông kì lạ vừa nãy vang lên.
Alice quay mặt ra, cô nhìn thấy một con bướm màu xanh lục đậm huyền ảo bay qua. Alice ngạc nhiên :
-Absolem? Là ông đó sao?
Ông ta không nói gì mà cứ thế bay đi, Alice đuổi theo mãi cuối cùng cô mệt quá ngồi phịch xuống đống bụi cỏ ven đường. Vài phút sau cô nhìn ngó xung quanh và nghĩ lại, cô nhận ra rằng đây không còn là khu nhà trọ cũ gần bến Hatanash nữa mà đây là Underland. Tất nhiên không phải là lần đầu cô đến đây, chỉ là cô không nghĩ rằng mình có thể quay trở lại thế giới xinh đẹp này. Giờ đây cô đang ướt sũng, cô nghĩ lại việc hay là nên quay lại thế giới của mình. Cô sợ nhỡ đâu khi cánh cửa kia đóng lại, cô không biết nên về nhà kiểu gì, mẹ cô thì còn đang ở đấy. Nghĩ vậy, Alice chạy một mạch tới hồ nước cũ, chúi người xuống hồ nước, sau đó cô ngoi lên, cô cứ ngỡ sẽ quay về lại nhà trọ nhưng chẳng có kết quả gì. Cô vẫn đang ở Underland, cô làm lại một lần nữa và hy vọng sẽ có kết quả khác, nhưng nó chỉ vô ích hơn vì cô vẫn ở Underland. Cô đi ra khỏi hồ nước, giờ người cô càng ướt sũng hơn, cô chả biết nên làm sao.
Cuối cùng, trong đêm tối hiu hắt, cô lặn lội đi tìm đến lâu đài của nữ hoàng Trắng. Alice đứng bên ngoài gõ cổng thành, nhưng có vẻ dường như không có phản hồi gì. Cô đành quay đầu bước đi thì có tiếng mở cổng, ngay sau lưng vang lên một giọng nói của phụ nữ :
-Ồ, ai đây? Không phải là...
Alice quay mặt lại:
-Nữ...nữ hoàng Trắng...!
-Alice?? Là cô đó sao?
Hai người ôm nhau, nữ hoàng Trắng bình tĩnh lại cảm xúc :
-Từ lần đó chúng tôi không còn gặp cô nữa, tôi đã nghĩ cô sẽ không quay trở lại đây? Vậy bằng cách nào cô tới Underland được???
Alice mỉm cười :
-Tôi nghĩ rằng mình đến được đây là do nguyệt thực...
Nữ hoàng Trắng nhíu mày :
-Hả? Nguyệt thực?
Alice gãi đầu :
-Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Thực ra tôi không nghĩ tôi sẽ đến được đây. Ở thế giới của tôi đang xảy ra nguyệt thực, ánh sáng của Mặt trăng chiếu xuống hồ nước ở vườn nhà tôi, cũng do bất cẩn mà tôi ngã xuống và đến Underland đây....tôi tính quay trở lại nhưng không có tác dụng gì cả...
Nữ hoàng Trắng kéo Alice vào trong lâu đài :
-...Nếu vậy thì cô cứ ở tạm đây đi! Dù sao cô cũng ướt sũng rồi, vào đây thay quần áo trước nhé!
______________________________
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top