PHIÊN NGOẠI 3: NGUYỆT TÌNH CHẤP ÁI MỘT ĐỜI

KIẾP ĐẦU TIÊN: NGUYỆT TUYÊN - BÍCH DAO
"Hoa ngàn năm nở
Diệp ngàn năm khai
Hoa diệp bất tương kiến
Hoàng tuyền u minh lộ
Mạnh bà thang nại hà
Vong xuyên chấp niệm"

_______
Nỗi phiền muộn nhất thế gian chính là chữ tình. Hắn là một Ma Quân chảy trong mình lòng máu của Hắc Long đứng đầu Dị Giới cần bao nhiêu tàn ác bao nhiêu nhẫn tâm hắn đều có suốt nghìn năm chưa từng đặt ai vào mắt, năm xưa lúc khai lập phân chia Lục Giới hắn từng dùng Tru Tiên kiếm ban tặng nhân gian hy vọng những kẻ dưới phàm gian kia có thể tự mình giải quyết ân oán của chính tà, thiên giới suốt vạn năm dù ma hay thần cũng chưa từng xảy ra tranh đoạt nhưng không vì thế hòa hợp. Nguyệt Tuyên sau đó bế quan suốt một nghìn năm tự mình luyện ra Phệ Hồn mang nó trở thành pháp bảo trấn giữ Dị Giới. Còn nàng chính là một Chiến Thần trong người chảy dòng máu Phượng Hoàng thuần khiết, lấy Đoạn Niệm làm thần khí lại dùng trận pháp luân hồi điều khiển quy luật sinh tử của phàm nhân. Nếu Nguyệt Tuyên hắn tàn ác thì nàng lại nhân từ, nếu hắn nhẫn tâm nàng tâm đầy vị tha, rõ ràng là hai con người khác nhau nhưng lại vì một nét bút nghịch ngợm của Ti Mệnh năm xưa ở Dao Trì mà ngẫu hợp.
Vườn Tử Đằng phía Tây, hoa rơi trắng tựa mây trời, giá nghiên mài mực hắn họa dáng nàng, máu đỏ rượu đắng nàng khắc sâu hình bóng hắn. Cảnh sắc giờ như tranh vẽ hắn ngồi đó một thân Huyết Y nét mặt dịu dàng cầm bút vẽ trên giấy Hoa Tuyên, Lục Y mỉm cười kề vai hắn an nhiên uống rượu Hoa Đào.
- Dù phụ tất cả người trong thiên hạ cũng nhất quyết không phụ nàng_Dừng bút hắn quay đầu nhìn ngắm dung nhan yên tĩnh nàng khi chìm vào mộng
Dị Giới Ma Quân quyết định lập hậu khiến chúng thần tiên khắp tứ hải bát hoang đều hoan hỷ, nếu may mắn trở thành vợ của hắn sẽ như chim sẻ hóa thành phượng hoàng một bước liền đứng ngang hàng với thiên hậu. Vương Hầu khắp nơi ai có con gái ngoan hiền tài giỏi đều đưa đến Dị Giới cho hắn xem mắt, những tưởng sẽ lọt vào mắt xanh của Nguyệt Tuyên nhưng nào ngờ lại khiến hắn tức giận khiến trời nổi sấm sét suốt ba ngày ba đêm. Đêm ấy ở Minh Tự Cung, Nguyệt Tuyên ngồi đánh cờ cùng mẫu thân, từng bước cờ đều dồn đối phương đến chỗ chết
- Vị trí Ma Hậu trước nay chưa từng chuẩn bị cho người con thích, nó chỉ thuộc về người có đủ năng lực đảm đương trọng trách này._Vệ Thần nữ mẫu thân hắn ánh mắt tuy vẫn chuyên tâm đánh cờ nhưng giọng nói tràn đầy nghiêm nghị
- Con là Ma Quân không lẽ ngay cả vị trí chính thê cũng không thể chọn được phải nhờ mẹ_Âm thanh trầm thấp tựa như khối băng ngàn năm phương Bắc của hắn vang lên
- Con là muốn lập vị Chiến Thần kia?_Vệ Thần Nữ dùng ánh mắt đăm chiêu lo lắng bất an ngước nhìn con trai mình
- Phải, ngoài nàng ấy ai cũng không có tư cách ngồi cạnh con _Hắn dùng chính ánh mắt đầy kiên nghị đáp lại bà
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng hai mẫu tử tuy vẫn cùng nhau đánh cờ bất phân thắng bại kẻ nhường người lui nhưng tận sâu trong thâm tâm lại mang hai nỗi lo âu khác nhau. Nguyệt Tuyên hắn tương kế tựu kế đưa Bích Dao đến rừng trúc ở phía Tây, nơi này chỉ hắn mới có thể bước vào, bên ngoài Hắc Long thú thần thượng cổ canh giữ nhưng nào ngờ trong thời gian hạ phàm lịch kiếp hai ngày Vệ Thần Nữ mẫu thân hắn đã lấy cắp Phệ Huyết Châu để đi vào rừng trúc.
- Bích Dao Chiến Thần nghe danh đã lâu_Bà ta giữ thái độ nhã nhặn hiền từ cúi chào nàng
- Kính xin Thần Nữ đừng quá đa lễ, người là mẹ Tuyên đáng lý người hành lễ phải là ta_Vừa nói nàng vừa chạy đến đỡ bà
- Hôm nay ta đến đây cũng chính là cùng người bàn chuyện của Tuyên con trai ta
- Vậy xin mời Thần Nữ ngồi_Bích Dao cung kính đỡ bà đến ngồi xuống ghế đá dưới tán cây Tử Đằng
- Không dám giấu gì Thượng Thần, Tuyên nhi nay đã lớn cũng nên lập gia thất, năm xưa khi phụ thần hắn còn chưa quy tận cùng Phụ Thần đã có mối ước định với con gái của Long Tộc Túc Tâm._Vệ Thần Nữ vừa nói vừa quan sát khuôn mặt từ hồng hào đột nhiên trở nên trắng bệch của nàng mà thầm cười
- Hôn ước với con gái Long tộc Túc Tâm?_Bích Dao nhường như không tin được vào tai mình nàng cố gắng chống chọi cơn đau nhói ở ngực hỏi ngược lại
- Phải, Túc Tâm là con gái trưởng của Long Tộc, nàng ấy nay đang là Nữ Quân ở Bắc Hải, luận về tài sắc đều rất xứng đôi với Tuyên nhi nhà ta, người thấy có phải không Thượng Thần?_Cố ý bỏ qua nét mặt bi thương của nàng, bà vẫn thản nhiên cười nói, hết lời khen ngợi đứa con dâu kia.
- Phải, thật sự rất xứng đôi với chàng_Siết chặt hai nắm tay Bích Dao cố gắng giữ tâm mình bình lặng gượng cười đáp lại
- À, nghe nói Thượng Thần vì giao đấu với bọn Thao Thiếc mà bị thương nay đã khỏi hẳn chưa?_Vờ như quan tâm nàng, bà ta đưa tay chạm vào tay Bích Dao ân cần hỏi thăm
- Vết thương đã hồi phục, đa tạ Vệ Thần Nữ đã quan tâm_Nhẹ nhàng rút tay về nàng khách sáo mỉm cười nói
- Nếu đã vậy thì người cũng nên rời khỏi nơi này, hôn lễ giữa Tuyên nhi cũng Tâm nhi sắp cử hành nếu như chuyện người ở đây đồn ra ngoài sẽ làm tổn hại thanh danh Chiến Thần của người
- Bích Dao đã hiểu kính xin Thần Nữ an tâm_Cúi đầu mỉm cười chua xót nàng trả lời
Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý mình, Vệ Thần Nữ lập tức rời đi trên môi vẻ nên một nụ cười thỏa mãn. Trong đình viện Bích Dao vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy cánh hoa Tử Đằng mà lệ rơi xuống tựa như hạt châu đang lăn dài trên gương mặt trắng bệch không huyết sắc của nàng. Đêm đến nàng vẫn ngồi đó im lặng thất thần nhìn ánh trăng trên đầu, trăng tròn chiếu sáng cả sân Bích Dao vô thức đưa tay muốn chạm vào nhưng với mãi chẳng tới.
- Tuyên, ta có thể không cùng chàng đi đến bạc đầu nhưng nguyện rằng một đời này chàng không quên ta.
Gió đêm thổi nhẹ, hoa Tử Đằng nở rộ theo gió bay đầy trời, cánh hoa vương rãi đầy sân, hoa rơi xuống cả mặt hồ gần đó Bích Dao khi ấy dưới trăng múa vũ khúc tạm biệt suốt đêm rạng sáng lập tức xoay người rời đi. Mọi chuyện cứ ngỡ đã định hắn sẽ thành thân cùng Túc Tâm còn nàng lại bầu bạn với rượu Hoa Đào cô đơn tự do tự tại ngao du khắp tứ phương tựa như mây trời phiêu bạt trầm luân suốt kiếp không dừng cho tới ngày Túc Tâm đến vườn đào tìm nàng:
- Bích Dao Chiến Thần, thần là con gái trưởng của Long Tộc Túc Tâm hôm nay đến đây xin bái phỏng người_Lời vừa dứt cô ta lập tức cung kính quỳ xuống lạy ta ba cái.
- Túc Tâm Thần Nữ đừng quá đa lễ, không biết hôm nay cô đến tìm bổn tọa có chuyện chi?_Bích Dao bình thản ngồi đó khẽ liếc qua thân ảnh Tử Y đang quỳ dưới chân lạnh lùng nói
- Vào ngày rằm tháng sau Túc Tâm sẽ cùng Tuyên thành thân, hôm nay muội đường đột đến đây là để đưa thiệp hồng cho tỷ_Túc Tâm vẫn quỳ đó tay cầm thiệp hồng ánh mắt hoan hỷ nhìn vào nàng
- Nhân đây ta cũng có ba việc muốn nói. Một là ta sinh ra chẳng hề có muội muội nào duy chỉ có một vị đại ca Ngự Phong đang theo hầu Phật Tổ nên cô phải theo bổn phận gọi ta hai tiếng thượng thần_Đứng lên bước lại gần Túc Tâm nàng băng lãnh nói ngữ điệu chứa đầy chán ghét
- Vâng, xin thượng thần tha tội, chuyện là..._Túc Tâm nghe xong cả người run lên vội thanh minh
- Thứ hai, ta dù gì cũng là Chiến Thần trấn giữ Quỷ Giới cùng Nhân Giới nếu muốn mời ta phải do phu quân tương lai của ngươi đến đây mời_ Không để cô ta nói tiếp nàng lên tiếng cắt ngang, khẽ liếc nhìn gương mặt ửng đỏ vì tức giận của Túc Tâm, Bích Dao nhếch môi nói tiếp
- Thứ ba, bẩm sinh ta ghét nhất là hương thơm nồng nặc chúng tiên khắp tứ hải bát hoang mỗi lần đến bái phỏng ta đều tẩy trần hương thơm trên người mới dám đến đây gặp ta, ngửi thấy mùi thơm của ngươi bổn tọa mới càng thấu hiểu cách dạy dỗ của lão Long Quân._Không thèm quan tâm người phía dưới đang cố gắng cắn môi để kìm chế tức giận ta đón lấy thiệp hồng xé đôi rồi thản nhiên xoay người rời đi.
Xoay người rời đi, hai tay siết chặt nàng chọn một cây đào có thân to bay lên nằm trên đó, ánh mắt nhìn về phía chân trời, hai mắt khẽ rơi hai dòng lệ:
"Nguyệt Tuyên chàng rốt cuộc bắt ta phải đợi đến khi nào, chàng đang mưu tính chuyện gì? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ ở đây đợi chàng quay về"
Trước hôn lễ vài ngày, Vệ Thần Nữ lại đến gặp nàng, bà ta tay cầm chặt thiệt hồng hy vọng nàng đến dự nhưng vẫn như lần trước chỉ nhận được hai chữ cự tuyệt. Suốt thời gian ấy Nguyệt Tuyên hắn không lộ diện cũng không hề lên tiếng phản đối hôn sự này bởi hắn đang suy tính trong ngày đại hôn sẽ giết chết Long Quân đưa quân chiếm lấy vùng đất Long Tộc, bình sinh kẻ này nghịch ý hắn chỉ có một kết quả, Nguyệt Tuyên thừa nhận mình rất tàn độc bất chấp nghịch thiên hành sự quyết hủy đi một bộ tộc ở Thần Giới bởi vì có vậy mới có thể đường đường chính chính cùng nàng kết phu thê. Nhưng nào ngờ ý trời khó dò, mẫu thân hắn chính là vì đến vườn đào gặp Bích Dao mà chết, theo lời tên lính quay về bẩm báo chính nàng dùng Đoạn Niệm kiếm hủy đi hồn phách của bà. Hai mắt đỏ ngâu, sát khí tỏa ra khắp người, răng cắn mạnh vào môi đến bật máu, hắn tức giận bay đến gặp nàng.
Thời khắc này hoa đào tựa múa lượn giữa trời theo gió, bóng dáng Huyết Y tay cầm Phệ Hồn ánh mắt đầy oán hận im lặng đứng đó, đối diện chính là thân ảnh Lục Y tay nàng cũng đang giữ Đoạn Niệm nhưng ánh mắt chứa đầy sự thương nhớ cùng đau thương:
- Bích Dao, tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm giết chết người?_Hắn phẫn uất lớn tiếng hỏi
- Nếu ta nói không phải ta chàng có tin ta không?_Bích Dao vẫn giữa thái độ bình tĩnh ánh mắt không chút sợ hãi hỏi ngược lại hắn
- Hồn phách mẫu thân ta chính là do Đoạn Niệm chém, khắp tứ hải bát hoang duy chỉ mình nàng là chủ nhân của nó_Ghiến răng hắn tức giận nói
- Nguyệt Tuyên, ngươi làm Ma Quân đã mấy nghìn năm chẳng lẽ chút thuật pháp trộm long tráo phụng này ngươi vẫn không nhìn ra?_Nàng trào phúng nói giọng nói tràn đầy nỗi mất mát cùng thất vọng
- Tuyên, chính là nàng ta, kẻ giết chết mẫu thân chàng_Túc Tâm từ đâu xuất hiện đứng cạnh hắn chỉ tay về phía ta uất ức lên tiếng
- Cỏ Y Lan_Khi nhìn thấy Túc Tâm nàng nhếch môi khẽ nói, ý cười kinh bỉ (**Cỏ này mọc ở Dao Trì, dùng nó giã ra rồi lấy máu của mình đổ vào sao đó bôi lên thần khí sẽ nó sẽ hóa thành một thần khí theo đúng ý nguyện người làm nhưng đổi lại giảm thọ và không thể sinh con)
Túc Tâm vừa xuất hiện nàng đã ngửi được mùi của loài cỏ kia trên thần khí của cô ta, nên càng khiến nàng thêm kinh bỉ người trước mặt.
- Bích Dao, nàng còn gì để nói?_Nguyệt Tuyên hắn chính là tức giận vì sao nàng lại như vậy Bích Dao lương thiện của hắn tuy nàng có chút ngang bướng nhưng chưa bao giờ ra tay giết người vô tội
- Nếu muốn báo thù thì ra tay đi_Nàng giơ Đoạn Niệm hướng về phía hắn đau lòng lên tiếng
Nguyệt Tuyên hắn không nói gì, đột nhiên xoay người trước khi đi lạnh lùng bỏ lại một câu khiến tâm nàng chấn kinh
- Gặp nhau trên chiến trường, món nợ này thiên giới phải trả đủ cho ta
Chuyện này lọt vào tai Đông Hoa, nghe xong người chỉ im lặng nhìn nàng sau đó xoay người ly khai ánh mắt khi đó mang đầy nỗi tiếc thương, trước khi đi Đông Hoa còn nói:
- Bích Dao, nàng là chủ nhân duy nhất của Đoạn Niệm phải hiểu rõ nếu dùng kiếm nhưng trong lòng chứa chấp niệm sẽ khiến thọ mạng giảm sút.
Bích Dao im lặng không nói, nàng uống rượu đến khi cảm thấy cả người gần như sắp mất kiểm soát nàng liều mình đến Dị Giới âm thầm đến tẩm cung của hắn. Tuy là chiến thần đứng đầu một quân nhưng nàng cũng chỉ một nử tử một khi toàn tâm toàn ý yêu một người chính là tự mình dâng cho đối phương điểm yếu chí mạng của mình. Nguyệt Tuyên hắn là không biết hay giả vờ không biết từ cái ngày tương ngộ ở Dao Trì nàng đã nhận ra hắn chính là tiểu thiếu niên cho nàng bánh bao năm xưa, là hắn bắt nàng hứa sau này phải gả cho hắn bây giờ lại chính tay hắn muốn phá nát tất cả. Đến nơi muốn đẩy cửa tiến vào giải thích mọi chuyện với hắn nhưng tay nàng chỉ có thể nắm chặt trên khung cửa chân bất động bởi thứ âm thanh đầy ủy mị của Túc Tâm bên trong. Hai mắt phủ một tầng sương trắng, nàng thất thần bước lùi về phía sau đôi mắt mở to, hai tay đưa lên gắt gao bịt kín đôi tai hy vọng cái thứ âm thanh ấy không lọt vào. Đêm ấy Bích Dao chạy đến ngồi ôm gối bất động dưới góc Tử Đằng, nàng cứ thế khóc suốt đêm bỏ mặc sự tôn nghiêm của một Chiến Thần bởi hết đêm nay nàng sẽ phải quên hết mọi chuyện trở về là một vị thần lãnh đạm vô tình.
Đứng trước đá Tam Sinh, nàng không lưu tình dùng máu xóa tên mình, ánh mắt chứa đầy bi thương
- Nguyệt Tuyên, Tam Sinh Thạch ta xóa tên, Phủ Nguyệt Lão ta cắt tơ tình từ nay về sau hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Dứt lời nàng lập tức xoay người rời đi, từng từng ly khai bóng dáng Lục Y khi ấy toát ra một nỗi cô liêu đến đau lòng. Đình viện gần đó đâu ai phát hiện cũng có một thân ảnh Huyết Y mãi nhìn theo nàng ánh mắt ấy oán hận có nhu tình có, từng bước hắn đứng trước đá Tam Sinh cũng không hề do dự liền dùng máu mình xóa tên, hắn cười lớn giọng cười như ai oán, thời khắc xoay người rời đi chính miệng đã lập một lời nguyền lên đá:
- Ta lấy danh nghĩa Ma Quân ra nguyền rằng khi nào trời rơi huyết lệ, biển Đông Hải khô cạn, núi Côn Luân biến mất thì tên ta cùng Bích Dao sẽ lần nữa khắc lên Tam Sinh Thạch.
Ngày ấy Nguyệt Tuyên hắn nào hay biết rằng lời nguyền này đã trở thành Mệnh Kiếp của hai người. Thời khắc này nàng một mình đứng trên đỉnh Côn Luân phía sau chính là hàng vạn binh mã thiên tộc
- Ma Quân mau rút quân_Bích Dao trên người mặt áo giáo vàng kim lời nói sắc lạnh vang lên trong không trung
- Nếu có bản lĩnh đánh bại ta_Giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng khiến người đối diện nhói đau tận tâm can
Đúng lúc này sau lưng nàng vang lên giọng nói yếu ớt
- Chủ nhân mau chóng quay về
Tử Đồng mái tóc bạc trắng tay ôm chặt vết thương ở hông, nha đầu này chính là dùng hết năm trăm năm tu vi của một tinh linh chỉ để đến đây báo tin cho nàng. Bích Dao hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Tử Đồng, nhìn thấy hồn phách trong nội thể người trong lòng đã bị thương tổn nặng, nàng không màn tất cả dùng máu mình truyền cho Tử Đồng, máu phượng hoàng có thể chữa bách bệnh trị lành mọi vết thương, có thể cải tử hồi sinh nhưng ngược lại thọ mạng nàng sẽ giảm đi.
- Tử Đồng rốt cuộc có chuyện gì?_Lòng nàng thời khắc này tựa như lửa đốt, bả vai run lên vì lo sợ
- Chủ Nhân, Thiên Quân có lệnh người thông đồng với Ma Tộc phá hủy cột mốc Lục Giới nay tru di toàn gia tộc_Tử Đồng gương mặt đầy lệ, hai tay nắm chắt tay áo nàng nói
- Cột mốc Lục Giới?_Dường như nhớ ra chuyện gì đó, nàng lập tức quay đầu nhìn thân ảnh Huyết Y kia, ánh mắt mang đầy hoảng hốt
- Tuyên, tại sao?_ánh nhìn tự khi nào đã bao phủ bởi một tầng sương trắng xóa, nàng mím môi lên tiếng hỏi
- Là ngươi giết chết mẫu thân ta, đây là cái giá ngươi phải trả_Dứt lời không chút lưu tâm hắn xoay người biến mất
Bích Dao giờ phút này dường như hóa điên, nàng giao Tử Đồng cho binh sĩ chăm sóc còn mình lập tức quay về nhà. Cửa chính vừa mở ra là khung cảnh tan hoang, xác chết nằm khắp nơi, chạy vào phòng khách mẫu thân cùng phụ thân nàng ngồi đó, dáng người vẫn cương nghị, hai mắt mở to nhìn thẳng về cửa chính như đang chờ đợi ai quay về, Bích Dao quỳ xuống dưới chân hai người rơi lệ
- Ta từ nhỏ đã học binh pháp, lớn lên đi theo Đông Hoa Đế Quân ra chiến trường dùng máu bảo vệ bình an cho chúng tiên khắp tứ hải bát hoang nhưng điều ta nhận lại chính là những thứ này sao?_Ngẩng đầu lên trời cao nàng nói lớn, hai mắt đầy lệ nhưng mang đầy oán hận, răng cắn chặt vào môi đến bật máu
Một đêm đó nàng quỳ đó, kí ức từ nhỏ đến lớn được nàng lần lượt nhớ lại ngay cả thời gian bên cạnh hắn. Sáng hôm sau nàng mang thi hài của phụ mẫu hỏa tán sau đó đưa tro cốt cho Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu nhờ người mang đến Tây Phương gặp Phật Tổ để siêu độ cho họ còn nàng phải đi trả mối thù này.
Đứng trước rừng Diên Vỹ bên trong chính là nơi gắn liền với những kỹ niệm tốt đẹp giữa nàng và hắn, mắt sắc lạnh, lòng nàng giờ đây đã nguội lạnh nào sợ thương tổn, tay cầm chặt Đoạn Niệm bước vào. Vừa vào tới nơi liền nhìn thấy hắn ngồi dưới tán cây Tử Đằng bình thản uống trà, cảm thấy có người lạ xuất hiện tay đang cầm chum trà dừng lại, Nguyệt Tuyên khẽ đưa mắt lên quan sát kẻ vừa mới vào kia. Khi phát hiện là nàng, hắn lại tiếp tục uống trà, sau đó dùng giọng điệu lạnh lẽo lên tiếng hỏi
- Muốn trả thù sao?
- Không, ta muốn chàng thành thân_Giọng nói dứt khoát, ánh mắt đầy kiên định không hề tồn tại chút gian trá
Hắn chỉ nhếch mép cười, nàng định gạt hắn sao? Liệu rằng nàng không biết chính hắn đã bắt tay cùng Thiên Quân gán cho nàng tội danh cấu kết Ma Tộc phải bội Thiên Giới bây giờ đáng lý nàng phải hận hắn thấu sương cớ sao lại muốn thành thân.
Cả hai đều nhất mực im lặng nhìn đối phương một lát sau Lạc Âm chạy vào bẩm bá binh lính Hỏa Diệm đã bao vây bên ngoài, hắn nhìn nàng cười lạnh, tay cầm Tru Tiên kiếm đứng dậy không dừng mắt lên người nàng vô tình lướt qua:
- Nàng chính là đang lừa ta ra khỏi đây rồi giết chết ta sao?_Nguyệt Tuyên quay lưng về phía Bích Dao mỉm cười đầy giễu cợt
- Nếu ta nói không, chàng liệu có tin?_Vẫn ánh nhìn bình lặng như nước nàng ngước nhìn Tử Đằng
- Ha ha, Bích Dao nàng nghĩ sao?_Hắn cười lớn trong lòng thầm nói "nàng nghĩ ta còn có thể tin nàng sao?"
- Nếu là lời chàng nói ta sẽ nhất định sẽ tin_Đưa mắt lướt qua bức họa khóm trúc trên bàn đá môi vô thức nở nụ cười, ánh mắt đầy nhu tình
Nghe xong Nguyệt Tuyên gương mặt lạnh tựa băng, ánh mắt vô cảm không chút luyến lưu đi thẳng ra cửa. Vừa chân ra khỏi cửa hắn liền vung kiếm đối đầu với đám binh lính của nàng, hắn cười lạnh rồi vung kiếm giết hết, đúng lúc này Đông Hoa không biết từ đâu xuất hiện dùng Thương Hà kiếm chặn lại Tru Tiên kiếm hai bên dằn co một hồi lâu nàng mới từ trong bước ra, tay cầm Đoạn Niệm không đắng đo đâm thẳng một nhát vào lưng hắn.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Đông Hoa đột nhiên hắn mỉm cười nụ cười đầy tà mị, lập tức tứ đại ma thần bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Cảm nhận phía sau có nguy hiểm Bích Dao liền rút kiếm xoay người đánh nhau với thuộc hạ của hắn. Mọi chuyện xảy ra lúc này dường như nằm trong dự liệu của hắn, nàng vì chú tâm đấu với tứ đại ma thần mà không hề hay biết rằng Tru Tiên kiếm kia chính là đang khát máu nàng, bất ngờ một chiêu đánh về phía Đông Hoa hắn lập tức xoay người một kiếm xuyên tâm, nàng kinh ngạc nhìn y, ngàn vạn lần chính là không thể ngờ rằng hắn lại có thể nhẫn tâm giết chết nàng, lần này đến đây nàng đã đem mạng ra đánh cược với tình yêu của hắn cuối cùng người thua vẫn chính là mình.
- Kiếm này ta trả lại nàng, giống như bây giờ ta bị nàng đâm một nhát Đoạn Niệm, mẫu thân ta chết dưới kiếm nàng, con dân ta bị binh lính nàng thêu chết, thời khắc nàng chịu một kiếm này chính là trả món nợ cho họ và ta, Bích Dao ta thừa biết nàng chính là Phượng Hoàng nên không chết kể từ thời khắc này ta cùng nàng không còn nợ gì nhau, nước sông không phạm nước giếng xin nàng dẫn binh lính lập tức ly khai_Dùng ánh mắt vô tình nhìn xoáy vào nàng, lời nói tựa như ngàn vạn đinh nhọn đâm sâu vào tâm can người đối diện.
Nàng nhìn hắn lạnh lùng, lòng bình lặng lạ thường, bất giác khẽ cười, thì ra suốt bao nhiêu năm nay hắn chỉ tin vào mình, từng vì người trước mặt làm nhiều chuyện rốt cuộc thứ nhận lại chính là nhát kiếm xuyên tim này đây sao?. Túc mệnh Phượng Hoàng từ khi sinh đã định bất tử, thân thể còn hồn phách chẳng thương tổn nhưng tâm hoa đã tàn lòng đã nguội sống hay chết từ nay có gì khác nhau. Đột nhiên lúc này Chiết Nhan chạy đến hốt hoảng nói
- Đông Hoa, Bích Dao, không hay rồi kết giới giam cầm Thao Thiếc đã bị phá vỡ, bây giờ hàng vạn con Thao Thiếc đang tràn xuống Nhân Gian
- Lập tức đi ngăn lại_Đông Hoa đưa mắt nhìn về phía nàng như hỏi ổn không, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, Đông Hoa lập tức xoay người biến mất ngay sau đó nàng cũng dẫn theo binh sĩ của mình rời đi
Sau khi Bích Dao vừa ly khai đột nhiên trong lòng Nguyệt Tuyên bỗng dâng lên một nổi bất an, ngực trái chợt nhói đau, không nghĩ suy hắn lập tức đuổi theo. Vừa tới nơi liền nhìn thấy nàng toàn thân đầy máu đang cố trụ giữa một bầy Thao Thiếc, binh lính thiên tộc tử trận vô số, còn Đông Hoa cùng Chiết Nhan đang chiến đấu với Thao Vương nhưng cũng đang dần đuối sức. Ngay lúc này một con Thao Thiếc bất ngờ nhảy lên cắn mạnh vào vai Bích Dao, hắn lập tức rút kiếm chém về phía con súc sinh kia rồi bước đến đỡ lấy nàng.
Thời khắc này Thao Vương rống lên một tiếng khiến thiên địa chấn động, bầu trời bao phủ bởi một đám mây đen, chính giữa nó hình thành một lốc xoáy đen kịch, từ nơi đó bổng nhiên vạn mũi tên sắt bắn thẳng về phía đám người thiên tộc, bất kể ai bị mũi tên kia đâm trúng lập tức sẽ hóa thành đá. Bích Dao một tay ôm lấy vết thương trên vai đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, đột nhiên nàng cúi đầu cười lạnh, xoay người nhìn thẳng vào hắn nói:
- Hậu hội vô kỳ
Lời vừa dứt Bích Dao đánh một chưởng lên ngực hắn rồi nhẹ nhàng bay vào lốc xoáy đen trước mặt, Nguyệt Tuyên cả người thất thần hai mắt đầy tuyệt vọng nhìn theo đóa hoa xanh lục kia dần dần mất hút. Về phần Bích Dao nàng cầm chặt Đoạn Niệm ném thẳng lên, hai tay dang ra, hai mắt an nhiên nhắm lại, nàng ngẩn mặt lên.
- Kính Tâm Thuật
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của nàng lại tựa như mũi giáo vô hình đâm thủng vào tâm hắn, trong lòng tự hỏi là khi nào nàng đã luyện thuật pháp đoạt mạng này. Lời vừa dứt, mũi kiếm phát ra ánh sáng trắng bạc đâm xuống ấn khí hoa đào trên trán nàng, từ nơi đó tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đến chói mắt, mây đen bắt đầu tan dần, Phụng Hoàng lửa từ trán nàng bay ra lớn dần lên, nó vỗ cánh kêu lên một tiếng chấn động cả thiên địa rồi đột nhiên lao xuống về hướng Thao Vương.
Khi ánh sáng tắt dần nhìn lại Thao Vương đã chết, đám Thao Thiếc đứng bất động. Nguyệt Tuyên đưa mắt nhìn về phía nàng, Đoạn Niệm đã biến mất, nàng bây giờ tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn chốn Hồng Tuyền tà áo xanh lục nhiễm một mảng huyết tươi, vừa đẹp đến mê hồn vừa vô tận thê lương. Nguyệt Tuyên điên cuồng lao đến hai tay gắt gao ôm trọn bóng hình quen thuộc kia, mắt mở to vì sợ hãi
- Bích Dao, đừng ta xin nàng đừng rời xa ta_Hắn dùng toàn lực ôm trọn nàng vào lòng thét lớn
- Tiểu Hắc Long, muội muốn ngủ, huynh đừng ồn_Cố gắng đưa tay như muốn cham vào gương mặt của nam nhân đang vì mình sắp trở nên điên loạn nàng thều thào lên tiếng.
Tay chỉ vừa chạm mặt hắn thì đã rơi xuống, hơi ấm chưa kịp cảm nhận đã dần dần biến mất, nàng nằm đó hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc mộng để mặc Nguyệt Tuyên hắn đau đớn thống khổ.
Làn gió núi nhẹ nhàng, lau đi sương mờ trên núi Côn Luân hai nghìn năm trước một tiểu nha đầu vì tập kiếm không thạo đã bị giam trong rừng trúc sau núi, vì đói nàng khóc nhưng đột nhiên từ trên đỉnh đầu phát ra tiếng nói trong trẻo của một nhóc con
- Nữ nhi đúng là phiền suốt ngày chỉ biết khóc?_Tay hắn đánh nhẹ vào đầu nàng
- Ta không có khóc, chỉ là hai ngày ta chẳng được ăn cơm_Nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt của vị thiếu niên vừa xuất hiện kia, hai tay vội đưa lên lau đi dòng nước mắt.
- Ăn đi_Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bánh bao trắng trắng tròn tròn thơm phứt
- Ngươi cho ta sao?_Nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng hai tay đã đưa lên cướp lại bánh bao kia vì sợ hắn đột nhiên thay đổi ý định
- Đúng, ngươi mà không ăn lại khóc như vậy ta sẽ không thể gọi Hắc Long_Hắn hai tay chấp sau lưng xoay người ly khai
Từ dạo đó hai người vẫn hay gặp nhau, lâu dần nàng phát hiện tay trái hắn có khắc hình con Hắc Long rất đẹp. Đột nhiên vào một ngày hắn kéo nàng đứng trước Tam Sinh Thạch nói
- Tiểu Bánh Bao, ta sắp phải về nhà cùng phụ thân, nhưng ta hứa nhất định sẽ quay lại tìm muội vì thế hôm nay ta cùng muội ước định sau này muội phải gả cho ca ca
- Được, muội hứa_Nàng mỉm cười hạnh phúc gật đầu ước định
- Duyên định ba kiếp không thay đổi_Hắn cùng nàng đồng thanh đưa mắt nhìn tảng đá trước mặt lên tiếng
Lời hứa khi còn nhỏ, ai ngờ hai nghìn năm sau hai người lại tương phùng ở Dao Trì, nàng nhận ra hắn còn hắn nào biết nàng chính là Tiểu Bánh Bao kia.
Thao Thiếc phá kết giới nàng dùng Kính Tâm Thuật khiến hồn phách phêu tán, chìm vào giấc mộng vạn năm, hắn thống khổ hóa điên ôm thân xác nàng bảy ngày bảy đêm.
Hai vạn năm sau, nơi Diêm La tịch mịch, thân ảnh Bạch Y nằm dưới dòng Vong Xuyên chịu kiếp hai trăm năm, một vong hồn chuẩn bị đầu thai dứng chân đứng trên bờ nhìn xuống mỉm cười đầy nhu tình nói
- Bạch Nhược, ta có thể gặp lại nàng không?
- Tùy Duyên
Bảy vạn năm sau, Nhân giới thiếu niên Thanh Vân Môn bán tiên thảo ở Hà Dương đuổi theo một tiểu cô nương đòi lại bạc
- Ngươi là đệ Tử Thanh Vân Môn?_Nàng nhìn hắn mỉm cười lên tiếng
- Cô nương là ai? Mau trả lại tiền cho ta_Hắn ngây ngốc nhìn nàng
Hai trăm năm sau tại vườn đào nhưng Hoa Tử Đằng lại bay khắp nơi, trời cao thương xót đổ một trận mưa máu, lại không hiểu vì sao vài ngày sao Biển Đông Hải cạn kiệt không còn giọt nước đợi đến khi Dạ Hoa Quân kêu gọi Tứ Long suốt ba ngày ba đêm mới cứu được nơi này.
Năm trăm năm sau, mái tranh ngoài thành Du Đô, một Lục Y nử tử tỉnh dậy sau một giấc mộng dài bên cạnh là một thiếu niên Lam Y hắn ôm nàng vào lòng dịu dàng nói:
- Bích Dao, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi
- Chàng là ai?_Nàng ngây ngốc bất động trong lòng hắn lên tiếng
- Ta là Trương Tiểu Phàm phu quân của nàng.

"Tam kiếp Tử Đằng vẽ tình duyên
Mưa phùn hoa rơi duy nhất một người nhìn"

#Selena
PHIÊN NGOẠI TỚI...hihi giờ chắc khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sau khi mọi chuyện ad thấy ổn và có nhiều time kèm cảm xúc tốt..ad sẽ ra truyện tiếp.
:)))))))) CHƯƠNG NÀY SO VỚI CHƯƠNG 13 NGƯỢC KO KÉM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top