PHIÊN NGOẠI 2: QUY LINH


"Người dưới Diêm La tan thành tro bụi
Ta chốn nhân gian tuyết bạc đầu"

"Phàm Tư Dao"

Vạn năm nay cõi Diêm La vẫn tịch mịch, trên đường đi xuất hiện nhiều ngã rẽ, phía trước chỉ một mảng đen tối chẳng thấy chút ánh sáng, hai bên oan hồn bước đi nhiều vô kể tiếng khóc xen lẫn tiếng cười, quỷ sai lần lượt dẫn đầu từng nhóm oan hồn đưa đến trước cửa điện Diêm Vương sau đó lại căn cứ theo tội trạng mà phân phó đến từng nơi khác nhau. Trương Tiểu Phàm một thân ảnh tiêu sái bước đi, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi bỗng dừng lại trước một thân ảnh quen thuộc, nàng đang đứng đó tay chạm vào thân cây to lớn trước mặt, nàng nhắm chặt hai mắt đôi mày cánh liễu khẽ nhíu lại, gương mặt hồng hào nay chẳng còn chút huyết sắc trên trán đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt tâm y nhất thời hoảng hốt, không kịp suy nghĩ cả người chạy lại đón lấy thân ảnh quen thuộc kia. Y dùng hai tay ôm chặt lấy cảm nhận được thân nhiệt người trong lòng đang ấm dần lên y mới yên tâm buông lõng tay. Một lát sau, Tiểu Phàm đưa mắt nhìn vào thân cây đen huyền bí ẩn trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên một mảng ký ức xa lạ.
Trong mảng ký ức ấy xuất hiện một người hắn có gương mặt giống hệt y, phía dưới chân hắn có rất nhiều người đang cung kính lễ bái:
- Chúng thần tham kiến Ma Quân
"Ma Quân? bọn người kia đang gọi người kia là gì?" Nỗi lo lắng cùng hoảng sợ bỗng xâm chiếm toàn bộ tâm can y, hai tay vô thức nắm chặt lại. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói vừa quen nhưng lại vừa xa lạ:
- Ma Quân, người đã tỉnh
- Ta biết rồi_Kẻ được gọi là Ma Quân trong ký ức y hắn vẫn đang giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp tựa như gió đông khiến lòng người không khỏi cảm thấy hàn khí chảy dọc khắp cơ thể mà khẽ run người
Hắn lãnh đạm đứng dậy đi ra khỏi điện, bước chân mang chút gấp rẽ sang một đình viện nhỏ. Nơi đó được hàng trúc xanh cao bao quanh bên ngoài, bên trong lại được trồng đầy hoa Tử Đằng, phía xa thấp thoáng bóng dáng nử tử Lục Y nàng là đang nhảy múa dưới tán cây Tử Đằng, vừa nhìn thấy hắn nàng vui vẻ chạy thật nhanh đến ôm chằm lấy trên mội vẽ nên một nụ hạnh phúc:
- Tuyên, chàng về rồi
Nhìn nử tử vừa chạy đến Tiểu Phàm liền giật mình, hình dáng này, giọng nói này và cả nụ cười này cho dù bao nhiêu năm trôi qua y mãi chẳng thể quên được đó chính muội ấy, Bích Dao. Nàng ngẩng đầu nhìn ngắm người trước mặt nhất thời bổng nhiên cao hứng đưa tay chạm vào hai má hắn, giọng nói đầy sủng nịnh khẽ vang lên:
- Ma Quân đại nhân hôm nay đến đây có chuyện gì chăng?
- Dao nhi, đừng nháo_Nguyệt Tuyên đưa tay cố giữ chặt đôi tay đang chạm vào má mình
- Tuyên chàng xem hoa Tử Đằng nở rồi_Bích Dao đưa mắt nhìn ngắm khắp vườn tâm liền vô cùng hoan hỷ, tiếng cười khúc khích của nàng vang vọng khắp nơi.
- Đúng, Tử Đằng khai hoa, thiên hương địa sắc_Môi khẽ mỉm cười Nguyệt Tuyên đưa mắt nhìn ngắm nữ tử trong lòng ánh mắt ấy chỉ có ôn nhu cùng yêu thương.
Đột nhiên khung cảnh trong đầu biến mất Trương Tiểu Phàm thời khắc này lại càng hoảng sợ trước đoạn ký ức kia, y đưa mắt nhìn người trong lòng nói:
- Thì ra từ rất lâu về trước có lẽ ta cùng muội đã từng gặp nhau.
Tiểu Phàm đứng dậy bế Bạch Nhược đi thẳng về hướng cầu Nại Hà tái ngộ cùng bọn người Tiểu Thất. Dọc đường đi cảm nhận được hơi thở đều đều cùng gương mặt say ngủ của nàng tâm y bất giác trở nên ấm áp. Khi ấy Bạch Nhược vẫn đang chìm trong mộng đẹp ở nơi đó không rõ nàng đã thấy gì duy chỉ nghe được tiếng gọi Tiểu Phàm đầy dịu dàng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia cũng đủ khiến lòng tâm tình y trở nên rối loạn.
- Bích Dao, muội là đang mơ thấy ta sao
Sau khi cáo biệt Lạc Âm, Tiểu Phàm cùng mọi người quay về Thanh Khâu, Bạch Nhược do tổn hao thần lực nên đã ngủ mất 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Trong suốt thời gian này lòng y tựa như lửa đốt lo sợ nàng sẽ như trước đây ngủ mãi không tỉnh lại nhưng khi nghe Chiết Nhan nói nàng chỉ do lao lực quá độ dẫn đến hao tổn nguyên thần sau vài ngày nữa nhất định tỉnh lại lòng mới cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Sang ngày hôm sau Tiểu Phàm quyết định cùng Cao Thạch Tử đi tìm thỏ con với hy vọng có thể khi nàng tỉnh lại sẽ được ăn món mình thấy thích nhất. Đang truy tìm thỏ con vô tình Tiểu Phàm bước tới ranh giới phía Tây giữa Hồ Tộc và Dực Tộc, cảm thấy Phệ Huyết Châu trong ngực nóng lên y đưa mắt quan sát xung quanh lòng cảm thấy bất an ngay lập tức xoay người quay lại, đột nhiên trên ngực truyền đến một cơn đau nhức, đưa mắt nhìn xuống phát hiện một thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực. Tiểu Phàm cố gắng định thần lại dùng lực đẩy thanh kiếm kia ra xoay người lại nhìn thẳng đối phương. Nhưng khi kiếm vừa rút ra vết thương lập tức lành lại máu chảy ngược lại vào cơ thế, nhìn thấy hết sự việc đang xảy ra tâm liền hoảng sợ nói:
- Đây là chuyện gì?
- Ma Quân cuối cùng tội thần cũng tìm được người_Hắc y nhân trước mặt đột nhiên quỳ xuống cung kính nói.
- Các người nhận nhầm người ta là Trương Tiểu Phàm tiểu tiên vừa đắt vị Nhị Quả không phải Ma Quân các người đang tìm_Tiểu Phàm lo sợ vô thức lùi về sau vài bước.
- Người chính là Ma Quân không thể nhầm được_Hắc y nhân kia vẫn kiên quyết nói lớn
- Bằng chứng gì khiến ngươi khẳng định ta chính là Ma Quân?_Y lớn tiếng hỏi ngược lại hắn
- Người bị Quỷ Kiếm đâm một nhát chẳng những không biến thành vũng máu mà vết thương còn tự lành, Quỷ Kiếm thuộc trong tứ kiếm bảo hộ Ma Quân nó có thể nhận biết ai chính là người nó phải bảo hộ_Hắc Y nhân ngẩng đầu hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn y dõng dạc lên tiếng
- Tìm được ta thì sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi
- Sẽ đưa người về, chuyển hồn phách người về lại thân xác cũ_Hắc Y vẫn giữ thái độ cung kính đáp lại
- Thân xác cũ? Đây không phải là thân xác của ta sao?_Nhíu mày khó hiểu nhìn thẳng vào kẻ đang cúi đầu quỳ dưới chân y lên tiếng hỏi, giọng nói chứa đầy bất an.
- Năm xưa người đã chuyển hồn phách của chính mình nhập luân hồi còn thể xác đang được bảo hộ ở Dị Giới, trước khi người đi có nói sau mười vạn năm sẽ quay về nay kỳ hạn đã hết kính xin Ma Quân vì con dân mà quay về_Hắc Y nhân dập đ xin Tiểu Phàm
- Ta....ta không thể theo ngươi
Lời vừa dứt y cầm chặt Thêu Hỏa Côn đánh một đòn về phía đối phương rồi thừa cơ hội bỏ trốn quay về Động Hồ Ly. Tới nơi y thất thần đi về phía giường nàng, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt nàng, y quỵ xuống bất lực lên tiếng:
- Bích Dao ta phải làm sao đây? Quay về làm Ma Quân ta rõ không muốn, kiếp trước nàng và ta một chính một tà chẳng lẽ kiếp này lại là thần ma phân cách sao?_Y cúi xuống, lệ rơi xuống bàn tay nắm chặt lại như đang cố gắng kìm nén nỗi đau.
Sau khi Bạch Nhược tỉnh lại, lúc này nàng đang đứng trên bờ hồ Thanh Khâu đưa mắt nhìn về phương Tây, gió thổi hất tung tà áo trắng của nàng, mái tóc cũng vì thế nhẹ bay trong gió. Muốn bước đến cùng nàng trò chuyện nhưng chân vừa mới bước đi thân ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm bất an, ngay lập tức y chạy đến vườn đào hỏi Chiết Nhan mới biết hôm nay chính là ngày nàng phải trải qua Hỏa Kiếp, chưa kịp nghe người đối diện nói rõ ràng Tiểu Phàm đã cưỡi mây bay về hướng vườn Tử Đằng phía Tây.
Vừa đến nơi liền nhìn thấy Bạch Nhược đang bị Hỏa Diệm hành hạ đau đớn, lòng y lúc này càng như lửa đốt lập tức bay lên đánh nhau với Phượng Hoàng chỉ với hy vọng giúp nàng thoát khỏi thống khổ. Nhưng với công lực của một tiểu tiên làm sao chống đỡ nỗi với thần thú thượng cổ, đấu cùng Phượng Hoàng hai hiệp ngay cả thiên thư cũng liều mạng dùng nhưng kết quả chỉ khiến nguyên thần chịu thương tổn nếu như Chiết Nhan không đến kịp có lẽ chính y đã phải hồn tan phách lạc trước khi Bạch Nhược hóa giải Hỏa Kiếp.
Trương Tiểu Phàm bất lực đưa mắt nhìn Bạch Nhược chịu đựng đau đớn suốt vài canh giờ hai tay xiết chặt, tảng đá lo lắng trong lòng phải chờ đến khi Hỏa Diệm quay người nàng biến mất mới có thể yên tâm đặt xuống. Quan sát sắc mặt nàng, tuy trắng biệt nhưng toàn thân lại không hề có thương tích thì tâm tình mới từ từ nhẹ nhõng hẳn. Mọi chuyện tưởng chừng ổn thỏa đột nhiên từ đâu xuất hiện một Túc Tâm tự xưng là Ma Hậu, Tiểu Phàm giật mình lo sợ nhìn nữ nhân toàn thân Tử Y kia bước vào nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy oán hận, tay cầm chặt một thanh kiếm tựa như một con rắn đang cong mình từ ngoài cổng đi vào.
- Không thể nào? Sao có thể?_Tiểu Phàm bất giác lên tiếng
- Tiểu Phàm đệ làm sao thế?_Kinh Vũ bên cạnh lo lắng hỏi
- Đệ đau đầu_Tiểu Phàm ôm đầu thống khổ nói
Đột nhiên trong đầu y vang lên tiếng nói tràn đầy tuyệt vọng của nàng:
- Nguyệt Tuyên, chàng không tin ta?
- Tin ngươi, Bích Dao chính mắt ta nhìn thấy ngươi một kiếm giết chết mẹ ta, ngươi nói ta phải làm sao tin hạng người lòng lang dạ sói như ngươi_Giọng nói mang đầy sát khí cùng oán hận của chính y à không của Nguyệt Tuyên vang lên
Lời vừa dứt bóng dáng Lục Y lao nhanh về phía Nguyệt Tuyên trên tay nàng cầm chặt Đoạn Niệm. Gió thổi mạnh bao phủ hai người họ đến khi dừng hẳn chỉ nhìn thấy Đoạn Niệm không hiểu vì sao lại nằm trên mặt đất, còn ngực trái Bạch Nhược ướt một mảng máu tươi, thanh kiếm sắc bén uốn lượn như rắn độc kia đang đâm sâu vào tim nàng. Môi khẽ mỉm cười quan sát sắt mặt hoảng hốt cùng lo lắng nơi Nguyệt Tuyên nàng khẽ lên tiếng:
- Nguyệt Tuyên, ta trước nay chỉ tin chàng, chỉ cần lời chàng nói ta đều nhất mực tin tưởng nhưng đổi lại thứ ta nhận được chính là bốn chữ "lòng lang dạ sói" của chàng_Dứt lời tiếng cười nàng càng lúc càng lớn.
Bạch Nhược trong ký ức khẽ xoay người thoát khỏi thanh kiếm kia, nàng đứng quay lưng về phía Nguyệt Tuyên trước khi đi còn nói:
- Năm xưa tại Dao Trì là ngươi cứu ta, nay ngươi dùng kiếm tổn thương ta, từ nay về sau đôi ta không ai nợ ai
Dứt lời nàng liền biến mất bỏ lại thân ảnh nam nhân đang thất thần nhìn theo, hai mắt đã tuôn hai dòng lệ. Ký ức dừng lại Tiểu Phàm ôm đầu chịu đựng cơn đau, y cố gắng bước đến bên nàng hy vọng có thể xoa dịu cảm giác bất an cùng lo sợ lúc này. Phía sau lưng Lục Tuyết Kỳ toan cản ngăn nhưng không kịp
- Tiểu Phàm đệ phải bình tĩnh_Tuyết Kỳ bên cạnh lên tiếng giọng nói chứa đầy lo lắng
- Bích Dao_Tiểu Phàm đưa mắt nhìn về phía đối diện đập vào y chính là hình ảnh Bạch Nhược đang ôm bà bà khóc.
Y cố gắng đứng lên đi lại trước mặt nàng nhưng chưa kịp lên tiếng trên ngực trái liền đau rát cúi đầu xuống phát hiện mũi kiếm đã xuyên qua tim tự khi nào, Bạch Nhược hoảng hốt nhìn y, cả người cố gắng đứng dậy đỡ lấy nhưng không kịp, Lạc Âm từ đâu xuất hiện lại rút kiếm tiếp tục chém thêm một nhát vào y khiến hồn phách trên người tách rời thân thể. Bạch Nhược kêu lên hy vọng hắn có thể dừng tay nhưng đổi lại chỉ là giọng nói vô tình và ánh mắt sắc lạnh của hắn.
- Ta phải đưa chủ nhân trở về, Bạch Nhược xin lỗi ngươi bạn hữu
Chưa kịp định thần Túc Tâm kia đã mang y đi mất, Bạch Nhược lặng người ngồi đó vô lực ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của y:
- Tiểu Phàm huynh mau tỉnh dậy_Bạch Nhược càng nói lệ rơi càng nhiều chẳng mấy chốc nét băng lạnh ngày thường đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là tột cùng bi thương
- Tiểu Nha Đầu, Tiểu Phàm y không chết_Chiết Nhan bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng nhẹ giọng nói
- Tiểu Phàm chính là chuyển thân xác mà thôi, ngươi đừng quá đau lòng_Chiết Nhan xoa đầu nàng rồi nói tiếp
- Chuyển xác sao?_Bạch Nhược đưa mắt lên nhìn, ánh mắt chứa đầy đau thương nay đang xuất hiện một tia hy vọng
- Phải_Chiết Nhan mỉm cười gật đầu đáp lại
- Khi nào huynh ấy về?_Bạch Nhược đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng kìm chế tiếng nất nhẹ lên tiếng hỏi
- Ta không biết_Chiết Nhan mỉm cười nhìn nàng lắc đầu
Dứt lời Chiết Nhan xoay người đứng lên, lúc ấy ánh mắt lão tràn đầy đau thương, chuyện giữa nàng cũng Ma Quân kia năm xưa chính lão cũng là người từng chứng kiến, diễn cảnh ngày ấy tuy đã qua mười vạn năm nhưng chưa lúc nào phai nhạt. Giọng nói oán hận cùng nụ cười đau thương ấy có lẽ mãi khắc sâu trong tâm thức lão. Bạch Nhược khi ấy chính là Bích Dao Chiến Thần đứng trên đỉnh Côn Luân dùng Đoạn Niệm thi triển Kính Tâm Thuật hiến tế toàn bộ máu huyết cùng thân xác cho kiếm, hồn phách cũng vì thế trở nên thiếu hụt phải hóa thành Ngô Đồng suốt một ngàn năm hấp thu tinh hoa trời đất sau đó mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Trước khi bước vào cửa Luân Hồi nàng ngoảnh đầu nhìn Bỉ Ngạn nói:
- Mạn Chu Sa nở rộ đôi bờ
Hoa khai không lá, lá trổ không hoa
Đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ
Khi ấy lão già Chiết Nhan còn nhớ rõ trên cầu Nại Hà, một bóng Lục Y nử tử đang bước từng bước trên cầu, bổng một giọng nói nam nhân vang lên:
- Bích Dao
Mạnh Bà, Diêm Vương, chúng quỷ sai ai lại không rõ nam nhân Huyết Y kia là đang gọi ai, những vong hồn đi lại trên cầu đều dừng bước nhìn y, chỉ riêng bóng dáng Lục Y kia vẫn là không để ý, nàng vẫn bước từng bước chân nhẹ nhàng hướng về cửa Luân Hồi, giọng nam nhân lại vang lên tiếp:
- Bích Dao! Nàng đợi ta
Bất chợt, bàn tay nàng bị nắm giữ, sau đó bất chợt bị kéo lại cả người rơi vào trong một lồng ngực vững chải mà ấm áp, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đầy ôn nhu nhẹ nhàng của y:
- Dao nhi, nàng đừng rời xa ta nữa được không? Thời gian không có nàng, ta tựa như đã chết, ta đau khổ ngồi dưới hàng Tử Đằng chờ đợi nàng trong hy vọng mờ mịt. Ta thật sự nhớ nàng.
Khẽ nhíu mày, nàng đẩy y ra, hai mắt nhìn thẳng vào y bình thản nói:
- Xin lỗi, người là ai, người có lẽ chăng đã nhận nhầm người
- Ta không lầm, nàng chính là nương tử của ta Bích Dao._Y lắc đầu thâm tình nhìn nàng nói
- Xin hỏi, người lấy gì chứng minh ta chính là nương tử của người?? Chúng ta từng bái đường sao?
- Ta...ta_Y im lặng cúi đầu phải ngay cả bái đường cũng chưa từng có duy chỉ có dùng tóc ta và nàng kết thành hỷ hoa liệu có tính rằng bằng chứng?
Xoay người, Bạch Nhược khi ấy chính là Bích Dao chiến thần bước đi tiếp tục nhập vào luân hồi nước mắt như hạt châu nơi Biển Đông nhẹ rơi xuống gương mặt mỹ lệ của nàng, là y buông tay nàng sao nàng có thể bên y? Là y vì một Túc Tâm tổn thương nàng, nàng sao có thể tha thứ cho y? Lại chính y dập tắt tất cả hy vọng nơi nàng liệu nàng còn có thể cho y hy vọng sao? Trái tim nàng đã tựa như đã chết kể từ khi y dùng kiếm muốn giết chết nàng chỉ vì hiểu lầm cái chết mẹ y là do nàng gây ra. Bao năm bên nhau nhưng lại không bằng lời nói của một kẻ chỉ bên y vài tháng ngắn ngủi. Khi ấy một chiến thần bách chiến bách thắng như nàng đã thật sự thua thảm bại dưới tay y.
Nguyệt Tuyên đứng đó, im lặng nhìn nàng bước đi, nhìn nàng uống Mạnh Bà, sự ăn năng cùng hối hận làm tim y đau đến nghẹt thở. Trong đầu chỉ xuất hiện câu nói "Bích Dao, ta nhất định tìm được nàng".
Trở về hiện thực Bạch Nhược sau khi bình tâm lại đột nhiên đứng dậy cưỡi mây bay về hướng Diêm La mặc cho Bạch Chân cùng Bạch Thiển phía sau lên tiếng khuyên ngăn.
Cũng thời khắc này tại Dị Giới, cung điện Ma Thần y nằm đó trên người khoát một bộ y phục đỏ rực, hai bên là tứ đại hộ pháp Lạc Âm, Lạc Quỷ, Lạc Ma, Lạc Nhân mỗi một người đều dùng ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn người đang nằm trên giường kia. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng Hắc Long thú thần thượng cổ cũng chính là vật cưng của Ma Quân, tiếng nó tựa như sấm riềng khiến cả cung điện phải lung lay. Hắc Long bay lên không trung sau đó lượn vòng quay phía trên toàn nhà y đang nằm, một lúc sao y khẽ mở mắt tỉnh dậy, có lẽ suốt mười vạn năm không dùng thân thể này nên có chút không quen y khẽ nhíu mày quan sát xung quanh lên tiếng hỏi:
- Tại sao ta ở đây?
- Khởi bẩm Ma Quân người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ mười vạn năm_Lạc Quỷ phía bên phải y cúi người lên tiếng
- Mười vạn năm? Lâu đến thế sao?_Y đưa mắt nhìn xung quang lơ đãnh lên tiếng
- Vâng, thưa Ma Quân_Lạc Quỷ tiếp tục cung kính lên tiếng
- Các ngươi lui hết đi, khi nào ta gọi hãy vào_Y vẩy tay ý bảo bốn người bọn họ ra ngoài, cả người nằm xuống nhắm mắt lại dưỡng thần
Khi cửa đóng lại, y lập tức ngồi dậy đưa tay lên niệm câu chú định được một lúc tiếng tức giận thở dài
- Tại sao ta lại không nhớ lý do tại sao lại ngủ mất mười vạn năm cơ chứ_Y đưa tay bóp trán bất lực lên tiếng
Đường đường là một Ma Quân đứng đầu một giới tính ra cũng có thể ngang hàng với lão già Thiên Quân kia nhưng đột nhiên ngủ mất mười vạn năm chẳng rõ lý do thậm chí khi tỉnh dậy còn cảm thấy như chính mình đã quên đi một thứ rất quan trọng. Lúc ấy y không hề biết rằng do chính mình đã đầu thai nhiều kiếp nên ký ức đã vô tình bị nước Vong Xuyên phong ấn. Đứng dậy đi ra Hoa Viên đột nhiên từ trong tay áo rơi ra một chiếc chuông nhỏ, y nhíu mày cầm lên nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt trong đầu xuất hiện câu hỏi tại sao thứ này ở đây? Đang suy nghĩ phía ngoài của giọng Lạc Nhân vang lên:
- Khởi bẩm Ma Quân, Ma Hậu mất tích
- Ma Hậu, ta đã lập hậu sao?_Y nhíu mày khó hiểu lên tiếng hỏi
- Phải, nương tử của người chính là Túc Tâm con gái của Bắc Hải Long Vương
Nghe xong trong lòng y liền cảm thấy trống rỗng, nữ nhân tên Túc Tâm kia rõ ràng đã là vợ của y nhưng chính bản thân y lại chẳng hề có chút ấn tượng thậm chí gương mặt người đó như thế nào y cũng không nhớ. Nhưng lại chợt nghĩ đến nếu đã là thê tử của Ma Quân này thì tất nhiên chính mình phải tìm nàng về sau đó sẽ truy hỏi cho ra lẽ:
- Tìm được tung tích chưa?_Một hồi lâu phía sau cánh cửa lại vang lên giọng nói lãnh đạm của y
- Rồi ạ_Lạc Nhân lên tiếng đáp
- Ở Đâu?
- Vườn Đào Ngàn Dặm
- Được, chúng ta cùng đến đó tiện thể thăm hỏi một bạn cũ_Môi khẽ nhếch lên trong lòng liền cảm thấy thú vị
- Vâng thưa Ma Quân, thần xin cáo lui_Dứt lời Lạc Nhân thận trọng lui xuống chuẩn bị
- Chiết Nhan ngươi dám đụng đến người của Nguyệt Tuyên ta sao?_Y cười lớn ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng ra cửa

#Selena
PHIÊN NGOẠI VỀ NAK...đọc cái này có liên quan tới chương 13 sắp tới á. :) :) Chương này vừa xuất hiện Tiểu Phàm lẫn Nguyệt Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top