CHƯƠNG 9: TRẢM TƯƠNG TƯ

"Đôi khi một thoáng rung động, cũng kéo theo một đời cố chấp"

Vừa thoát khỏi tâm mộng của Viễn Nhi bên ngoài liền vang lên giọng nói băng lãnh của Lục Tuyết Kỳ. Tần Vô Viêm hai trăm năm rồi, cái tên này nếu hôm nay không được ai nhắc lại có lẽ ta cũng đã dần quên lãng chăng?. Khẽ xoay người phất nhẹ tay áo liền tạo kết giới bao quanh cái người đang yên lành ngủ kia xong lập tức cùng Tiểu Thất cùng Tiểu Phàm và Thạch Tử ly khai.
Khi đám sương bị thu lại hai thân ảnh một trắng một tím dần dần xuất hiện rõ ràng. Tần Vô Viêm đưa mắt nhìn thẳng về phía ta, dáng vẻ hắn nay đã chững chạc hơn, ánh mắt thâm sâu, mái tóc cũng đã bạc đi đôi phần, đột nhiên nhìn kẻ trước mặt ta như lại nhìn thấy một Quỷ Vương năm xưa.
Tần Vô Viêm nhìn thấy ta gương mặt từ từ giãn ra hắn vừa vui sướng vừa kinh ngạc, đôi chân vô thức bước về phía ta:
- Bích Dao là muội sao? Muội cuối cùng cũng tỉnh lại_Vừa dứt lời đôi mắt hắn phủ một tầng sương trắng.
- Ngươi là ai?_Vẫn giữ thái độ băng lãnh nhìn thẳng thân ảnh Tử Y đang run lên vì hạnh phúc kia mà vô tình cất giọng hỏi.
- Ta là Tần Vô Viêm đây, muội quên ta rồi sao?
Bị đả kích bởi câu hỏi vừa rồi hắn lập tức mất kiểm soát chạy lại, khi tay sắp chạm tới  liền bị một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau ta hất văng ra xa. Tần Vô Viêm, hắn đã lãnh trọn một chưởng từ Tiểu Phàm khiến cả người phải đau đớn nằm dưới đất, nãy giờ y vẫn tuy thủy chung im lặng đứng sau lưng nhưng giờ phút này không hiểu sau chính tay y lại dùng Thiêu Hỏa Côn đánh hắn. Đưa mắt quan sát sắc mặt Tần Vô Viêm, ta lập tức nhíu mày tự hỏi: "Tàn dư Thú Thần tại sao lại có trong hồn phách hắn, chẳng lẽ hắn từng bán thân xác cho Thú Thần, nhưng tại sao?"
- Bạch Nhược thượng thần, người không sao chứ?_Lục Tuyết Kỳ lúc này đã chạy đến bên cạnh hỏi
- Thượng thần?_Tần Vô Viêm cố gắng kìm nén cơn đau ngẩng đầu lên nhìn ta hỏi
- Phải, ta chính là Bạch Nhược Thượng Thần, ngươi đã nhận nhầm người_Dùng giọng điệu tuyệt tình nhất đáp lại câu hỏi kia.
- Ta không tin, có phải muội đang gạt ta không?
Đôi mắt hắn giờ phút này chỉ còn lại đau thương, nước mắt cùng cảm xúc hắn cố gắng kìm chế thời khắc này giống như một thác nước cao, mọi thứ vỡ tan không gian xung quanh chỉ còn câu nói "Ta không tin" của hắn
Thời khắc này không hiểu vì sao tận sâu trong tâm ta lại cảm thương cho người trước mặt, dù biết hắn từng làm rất nhiều chuyện xấu, hạ độc giết chết bao nhiêu người, luôn nghĩ rằng trong tâm hắn chẳng hề tồn tại một chữ tình nhưng có thể vì ta mà thương tâm rơi lệ. Hắn là vì thích ta nên mới đau lòng, vì thích ta nên mới thành ra như thế này, cứ tưởng hai trăm năm trôi qua hắn đã hiểu thấu nhưng có lẽ càng lúng càng sâu. Không gian xung quanh lúc này ngoại trừ tiếng nấc từ hắn còn lại ai cũng thủy chung im lặng, đột nhiên kẻ đang quỵ dưới chân đứng dậy ngẩng đầu lên trên cười to:
- Hay cho câu "ngươi nhận nhầm người", ta đây chờ đợi muội suốt hai trăm năm là vì cớ gì cơ chứ?
- Tần Vô Viêm đừng cố chấp nữa buông tay đi?_Tiểu Phàm lên tiếng
- Buông tay, Trương Tiểu Phàm ngươi bảo ta buông tay_Tần Vô Viêm đưa tay chỉ thẳng về phía Tiểu Phàm nói tiếp, ngữ điệu không giấu nỗi sự tức giận
- Ngươi có làm được hay không? Ngươi mau nhìn lại mình đi? Trương Tiểu Phàm ngươi đang làm cái gì?_Tần Vô Viêm quát lớn
- Ta chẳng làm gì sai, chuyện ta không liên quan tới ngươi_Tiểu Phàm giận dữ đi thẳng về phía hắn
- Tần Vô Viêm, ngươi mau xuống núi, nếu không đừng trách đệ tử Thanh Vân Môn không tha cho ngươi?_Lục Tuyết Kỳ đưa kiếm về phía hắn nói
- Lục Tuyết Kỳ, không phải lúc này cô nên vui mừng vì ta xuất hiện sao?_Tần Vô Viêm dùng giọng điệu giễu cợt đáp lại
- Ngươi có ý gì?_Nghe xong lời hắn, Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày lộ ra một tia tức giận
- Lục Tuyết Kỳ đừng tưởng ta không biết ngươi_Dứt lời liền chỉa tay về phía Trương Tiểu Phàm, giọng nói dứt khoát như khẳng định điều hắn nói là đúng
- Ngươi là thích tên Trương Tiểu Phàm này
- Đủ rồi, ngươi biến khỏi đây_Tiểu Phàm quát lớn, ngữ khí đã tức giận chỉ muốn mau chóng đuổi tên trước mặt biến đi
- Không phải sao?_Tần Vô Viêm mỉm cười thách thức kẻ trước mặt, hắn đang chờ xem y sẽ làm gì hắn
- Ngươi..._Tiểu Phàm lên tiếng
- Đủ rồi_ Cảm thấy tình thế này nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ thêm phiền phức, ta lập tức lên tiếng cắt ngang lời y
- Tần Vô Viêm, ta cho ngươi hai sự lựa chọn_Vừa nói vừa bước về phía hắn
- Một là tự mình rời khỏi đây, hai là ta giúp ngươi rời khỏi, chọn đi_Nhìn thẳng vào hắn ta nói.
- Muội không tức giận sao?_Hắn nhướng mày hỏi
- Tại sao ta phải tức giận?_Vẫn bình thản đáp lại hắn
- Trương Tiểu Phàm, hắn..._Tần Vô Viêm cố gắng lên tiếng giải thích cho ta hiểu
- Hắn yêu ai, bên cạnh ai, không liên quan tới ta, ta đây căn bản không hề tức giận chỉ cảm thấy phiền phức_Ngắt lời hắn ta nói
- Phiền phức?_Tiểu Phàm đứng bên cạnh ta hỏi
- Phải, các ngươi từ đâu tới đây phá hoại sự thanh tĩnh của ta, không gọi là phiền chứ là gì_Xoay người dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng y
- Được, nơi này đúng là ta không nên đến_Nói xong hắn quay người rời đi, do bị trúng một chưởng của Tiểu Phàm cùng với sự phản duệ của tàn dư Thú Thần trong người nên bước chân hắn khá loạn.
Đi được vào bước lại thổ thêm một lần huyết, ta phía sau không hiểu sau lại càng cảm thấy hắn đáng thương, đột nhiên trong đầu hiện lên đêm trăng tròn trong rừng cùng hắn hai trăm năm trước, hắn từng kể lại những ngày tháng chẳng mấy vui vẻ ở Vạn Độc Môn, ngay cả ăn cũng không có nếu Thanh Long ca không giúp có lẽ trên đời này đã sớm không tồn tại một Tần Vô Viêm, còn trên người từ nhỏ đến lớn phải thử bao loại độc, độc tính càng mạnh thì đau đớn càng nhiều, có lẽ hắn trở nên như ngày hôm nay một phần cũng do Độc Thần nếu như ban đầu không rơi vào tay Độc Thần mà giống như bọn người Tiểu Phàm gia nhập Thanh Vân Môn có lẽ hắn sẽ giống một Lâm Kinh Vũ hoặc một Cao Thạch Tử quyết không đội trời chung với Ma Giáo chăng?. Nghĩ như vậy, ta liền đưa tay phải lên, bàn tay thon dài khẽ xoay nhẹ liền phát ra một vầng quang sáng bạc. Ngay lập tức đánh thẳng vào thân người trước mặt khiến cho mọi người xung quanh thất kinh đồng loạt quay đầu nhìn ta. Chẳng quan tâm sự tình xung quanh lực đạo trên tay ngày càng càng tăng, vết thương do một chưởng của Tiểu Phàm khi nãy trên người hắn cũng từ từ chữa lành, mắt thấy khí đen sắp tỏa ra khỏi người hắn, ta liền chớp lấy thời cơ nói:
- Truất hồn
Tần Vô Viêm nãy giờ vẫn bình yên nay lại đau đớn kêu lên thống khiết, bên tai ta vang lên giọng nói của Tiểu Thất:
- Bạch tỷ tỷ, xin tỷ đừng giết hắn_Vừa nói Tiểu Thất vừa lộ ra gương mặt hoảng hốt
- Cô cô, đừng giết hắn, hắn không làm hại người_Lần này là Lục Tuyết Kỳ cầu xin thay hắn
- Tại sao?
Không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn tập trung vào thân ảnh Tử Y trước mắt ta thản nhiên hỏi lại trong đầu thầm nghĩ "Năm xưa không phải cô rất ghét Vô Viêm sao? Muốn hắn chết nay ta có ý ra tay giúp, cô lại muốn ngăn cản, Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc cô có ý gì đây?"
- Đúng là hắn từng giết không biết bao nhiêu người dân vô tội nhưng giờ phút này hắn đã quay đầu, hắn dùng thuật cứu người. Phật Giáo không phải có câu "Ngã Phật từ bi, quay đầu là bờ "sao?_Lục Tuyết Kỳ vẫn tiếp tục can ngăn, giọng nói cũng có đôi phần xúc động
- Nhưng đáng tiếc, ta không phải là Phật_Lời vừa dứt lực đạo trên tay lại càng lúc càng mạnh
Tần Vô Viêm càng ngày càng thống khổ, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trắng mờ ảo, xung quay có một luồn khí đen bao phủ. Nhìn thấy tàn hồn Thú Thần, ngay lập tức ta vận khí lực của Đoạn Niệm tạo thành một thanh kiếm khí đâm thẳng về phía khí đen kia, miệng nói to một chữ:
- Diệt
- Bích Dao_Lần này là Tiểu Phàm, y bước lên đưa tay muốn ngăn cản lại nhưng lại vô tình bị lực đạo kiếm khí quanh người ta phản duệ lại làm cho y suýt ngã về phía sau nhưng may được Cao Thạch Tử nhanh tay đỡ lấy.
Kiếm khí Đoạn Niệm xuất ra đâm thẳng hướng khí đen khiến nó dần dần tan biến còn thân ảnh trắng kia được ta chuyển lại vào cơ thể hắn. Ngay sau khi hồn phách nhập lại Tần Vô Viêm lập tức ngất đi. Hoàn thành việc khẽ đưa mắt nhìn thân hình Tử Y một chút rồi ngay lập tức không lưu tâm xoay người bước vào nhà bỏ lại phía sau một câu nói:
- Tàn hồn Thú Thần trong người hắn đã diệt, trước khi tỉnh lại đưa hắn rời núi càng nhanh càng tốt tránh bị các trưởng lão kia phát hiện.
Nghe xong mọi người đều kinh ngạc nhìn về một hướng, chẳng biết bao lâu người của Lâm Kinh Vũ tới đưa hắn rời đi, Tiểu Phàm cùng Tuyết Kỳ đi căn dặn đám đệ tử canh gác cẩn thận để tránh hắn lên núi lần nữa làm phiền ta, nhưng có lẽ hai người họ không ngờ rằng trong lúc diệt tàn hồn kia chính tay ta đã xóa đi ký ức của Tần Vô Viêm sau này hắn sẽ mãi mãi không thể đến đây và cũng sẽ mãi mãi không nhớ Bích Dao là ai, hy vọng từ nay hắn có thể sống vui vẻ. Quay vào nhà ta đuổi khéo tên Cao Thạch Tử muốn hỏi chuyện Viễn Nhi rời đi sau đó căn dặn Tiểu Thất đừng để lộ tên thật của tiểu tử:
- Tiểu Thất, đệ nhớ phải giữ kín chuyện này_Vừa nói ta vừa uống trà
- Tại sao? Tỷ cho đệ biết lý do đi_Tiểu Thất ngang bướng không chịu phục nhất quyết muốn ta nói lý do
- Chuyện này khi nào về Thanh Khâu ta sẽ kể  lại với đệ_Dùng tay xoa đầu tiểu hồ ly này ta dịu dàng đáp
- Không, đệ muốn bây giờ_Tiếu Thất tức giận gạt tay ta ra nói
- Nếu đệ còn bướng, ta ngay lập tức đưa đệ về Thanh Khâu trói đệ trong Động Hồ Ly mấy trăm năm không cho ra ngoài_Dùng ánh mắt đe dọa nhìn thẳng Tiểu Thất ta nói kèm theo đó tay phải giơ lên toan tính dùng pháp
Vừa nghe xong lời ta nói, tiểu hồ ly này liền nhìn sang cánh tay đang giơ lên của ta, lời nói đã định sẵn trong đầu ngay lập tức nuốt xuống, thay vào đó là câu nói:
- Được, đệ thỏa hiệp, nhưng khi về phải kể_Tiểu Thất đưa tay trái ra ý muốn cùng ta gieo kèo
Mỉm cười trước hành động này của tiểu hồ ly ta liền giơ tay lại định ước. Vừa thu tay về bên ngoài liền thổi vào một trận gió nhẹ, nụ cười trên môi ta lập tức biến mất, ngay lập tức đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò Tiểu Thất chăm sóc Viễn Nhi và đừng để ai vào trong nhà.
Tới nơi trước mặt ta chính là một nam nhân, hắn cũng khoát lên mình một bộ Tử Y, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió đêm, khắp người hắn tỏa ra phần khí lực rất mạnh. Đúng người trước mắt ta không ai khác chính là Đông Hoa Đế Quân. Đứng bên cạnh ta khẽ nói:
- Người đến đây có chuyện gì?_Ngữ điệu trong lời nói vẫn lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc
- Ta có chuyện nhờ nàng?_Đông Hoa vẫn không quay đầu lại đáp
- Suốt năm vạn năm không gặp, nay lại gặp chỉ là muốn nhờ ta giúp đỡ?
Lần này ta thật sự rất hiếu kỳ bởi lẽ kẻ đang đứng cạnh ta, hắn là người có thuật pháp cao nhất trên Thiên Cung từng nắm trong tay quyền sinh sát trong Lục Giới, lại am hiểu mọi chuyện trong thiên hạ nay không hiểu lý do vì sao chạy tới đây cầu ta, thật làm bản thượng thần đau đầu nha.
- Giúp ta bảo vệ chúng sinh trong tứ hải bát hoang_Đông Hoa vẫn lãnh đạm trả lời
- Tại sao lại là ta?
- Ta sợ khi chịu Kiếp không còn đủ sức bảo vệ chúng sinh, nàng cùng ta đã giao tình mấy vạn năm coi như lần này là giúp đỡ bạn hữu, sau này khi nàng chịu Mệnh Kiếp kia chính tay ta sẽ tương trợ_Đông Hoa giải thích
Nghe xong ta liền thở dài, trong lòng thầm nghĩ Đông Hoa hắn có mối duyên với Cửu Nhi cháu ta, biết đâu sau này sẽ thành cháu rể nếu không giúp hắn thì coi như không thương yêu người thân trong nhà, chưa nói tới hắn cùng ta đã là bạn hữu nhiều năm. Nghĩ vậy ta liền gật đầu coi như đồng ý. Đông Hoa đứng bên cạnh một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi:
- Sinh Tử Kiếp kia thì sao?
- Ta tự có cách ứng phó_Biết điều Đông Hoa muốn nói, thật ra ta từng nghĩ không bao nhiêu cách nhưng thật sự vẫn chưa có cách nào được vẹn toàn.
- Phượng Hoàng ở vườn Ngô Đồng lại sắp tỉnh, nếu còn chậm trễ sẽ phải chịu nỗi đau tựa như xé hồn.
- Ta đã biết, nếu không còn chuyện gi nữa, người quay về đi_Nói xong ta lập tức xoay đầu ly khai.
Phía sau vang lên giọng nói của Đông Hoa tuy không lớn nhưng tất cả đã lọt vào tai ta không thiếu một chữ:
- Trương Tiểu Phàm phải chết

#Selena
Mọi người đọc cmt cho mình ta kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top