CHƯƠNG 7: PHỒN HOA NHƯ MỘNG, NGOẢNH LẠI HÓA TRO TÀN
"Vạn kiếp chờ đợi, ngàn năm nhớ nhung, trăm lần ngoảnh lại nhưng đổi lại chính là thương tâm, duyên xưa đã tàn tro cớ sao vẫn cố gắng níu giữ đoạn nghiệp duyên ấy"
_________
Thời khắc này, cả thân thể ta đều cảm nhận được hơi ấm của y, trong đầu bỗng xuất hiện khung cảnh bên giếng Mãn Nguyệt năm nào, y lúc ấy cũng đột nhiên ôm chặt lấy ta như vậy, khi đó y chẳng nói gì mặc cho bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của ta. Đang lúc thất thần bên tai lại vang lên một giọng nói mang đầy bi thương vô tình lôi ta thoát ra khỏi cái quá khứ hai trăm năm trước để trở về hiện tại:
- Xin muội Bích Dao, đừng rời xa ta_Mỗi lần nói vòng tay y lại vô thức hay cố tình càng siết chặt lấy thân thể ta, như thể muốn mang ta khảm vào trong người mình.
Lúc này ta vẫn giữ im lặng không hề đáp lại câu nói kia, Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ đứng bên ngoài cũng im lặng chờ đợi. Đột nhiên tay trái cảm nhận được Đoạn Niệm kiếm, thanh kiếm đã được ta hóa thành sáo ngọc giấu trong tay áo đang nóng dần lên. Ta mím môi cố gắng cất giọng:
- Diệt Sát ý, Đoạn ác niệm.
Vừa dứt lời xung quanh ta và Tiểu Phàm tỏa ra hào quang sáng chói, Phệ Huyết Châu cũng vì thế mà bị khắc chế nên không thể tiếp tục phản duệ lên người y. Viễn Nhi ở bên ngoài lúc này mới cất giọng nói:
- Suốt năm vạn năm, đây là lần đầu tiên Đoạn Niệm kiếm xuất thế._Giọng Viễn Nhi nhẹ nhàng như lông hồng, êm dịu như nước và lại bình yên như gió khiến mọi người xung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ta.
- Đoạn Niệm kiếm?_Tiểu Thất bên cạnh hỏi lại
- Đúng, huynh từng nghe sư phụ nói thần khí của Bạch tỷ tỷ chính là Đoạn Niệm Kiếm, kiếm khi rời khỏi vỏ sẽ tỏa ra khí lực khiến ác niệm trong mấy trăm dặm tan biến, thanh tẩy cả một vùng._Viễn Nhi bình tĩnh trả lời Tiểu Thất và cũng đồng thời như đang cố ý giải thích cho Tuyết Kỳ cùng Kinh Vũ đang tỏ ra kinh ngạc lẫn lo lắng nghe hiểu được.
Sau khi ánh sáng tan biến, giữa vầng trán ta đột nhiên xuất hiện ấn khí hình hoa đỏ như máu. Ta dùng lực cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiểu Phàm, sau đó nhìn thẳng vào mắt y nói:
- Nếu còn có lần sau, ta không đảm bảo ngươi còn toàn mạng_Nói xong ta lập tức quay người rời đi.
Đi được vài bước phía sau liền phát ra tiếng nói:
- Sẽ không có lần thứ ba_ Tiểu Phàm nói xong liền cùng Kinh Vũ và Tuyết Kỳ lập tức ly khai.
Sau này ta mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này của y, nhưng ông trời nào tha cho ta. Mệnh kiếp đã định phải trải qua nào dễ đổi thay.
Sau khi Tiểu Phàm rời đi, ta cùng Tiểu Thất lẫn Viễn Nhi ngồi uống rượu nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Không biết từ đâu Tứ ca đi lại chỗ ta nói:
- Tiểu Thất, ta tìm được đại ca Lục Vỹ của ngươi rồi_Tứ ca bình thản mang theo tâm trạng rất vui vẻ ngồi xuống uống bàn.
Vừa nói xong liền đưa tay cướp lấy chum rượu ta đang uống dở dang. Ngay lập tức ta dùng ánh mắt oán giận nhìn về phía vị ca ca rất mực yêu thương muội muội kia, trong lòng không khỏi muốn đem hắn gả cho Chiết Nhan càng nhanh càng tốt.
- Thật vậy sao? Bạch Chân ca ca, huynh mau nói cho đệ biết Đại ca đệ đang ở đâu?_Tiểu Thất nghe xong liền trở nên rất hưng phấn, đứng dậy chạy lại về phía Tứ ca vừa nói vừa kéo cánh tay hắn giống như làm nũng.
- Thanh Vân Môn_Tứ ca dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Tiểu Thất đáp lại
Nhưng sau khi lời vừa dứt liền liếc xéo về phía ta, ánh mắt nửa lo lắng nửa lại như muốn xem bộ mặt băng lạnh của ta có chuyển sắc khi nghe đến ba chữ kia.
- Lại là nơi đó? Không thể đổi được à?_Ta phẫn uất nhìn về phía hắn hỏi.
- Tiểu Lục muội chưa buông bỏ được à_Tứ ca vừa nói tay vừa xoa đỉnh đầu ta, rồi nói tiếp_Đã sống lâu như vậy đáng lẽ muội phải nhìn thấu duyên nợ của chúng sinh.
- Một nhát Tru Tiên kiếm cả đời này muội chẳng thể quên_Dùng ánh mắt kiên định nhìn Tứ Ca, ta đáp.
Đúng ta mãi mãi không thể quên khoảng khắc khi ta đọc Si Tình Chú rồi chính mình nhận một kiếm Tru Tiên khiến hồn tan phách lạc nếu như khi ấy không có Hợp Hoan Linh giữ một hồn và có Cung Linh pháp bảo giúp ta trong mười năm vá lại hồn phách có lẽ rất lâu ta mới tỉnh lại.
- Bạch tỷ vậy tỷ có thể đi cùng hai đệ không?_Đang miên man suy nghĩ đột nhiên Tiểu Thất bên cạnh lên tiếng hỏi
- Hai đệ? Viễn Nhi đệ cũng đi sao? _Ta hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Tư Viễn đang ngồi im lặng từ nãy giờ.
- Đệ muốn ra ngoài chơi vài ngày_Viễn Nhi đáp
Dùng ánh mắt mang đầy nghi vấn nhìn thẳng vào nhóc con này, trên bàn tay trái ngón cái khẽ chạm vào ngón giữa phát ra một tia sáng, trong đầu liền nhẩm một câu chú. Đây chính là Độc Tâm Thuật ta đã luyện rất lâu, hôm nay đành lại phải lấy ra đối phó với Viễn Nhi, do ta vạn lần muốn biết nhóc con này đang suy nghĩ gì.
Lúc này trong tâm Viễn Nhi hiện lên một khung cảnh trong rừng trúc, Viễn Nhi đứng đó trên mắt được quấn một tấm dải băng trắng quấn, mảnh vảy trắng nay đã chuyển sang sắc đỏ bởi máu từ hai đôi mắt kia, khi nhìn thấy cảnh này ta liền chấn động, trong lòng chỉ muốn chạy lại xem thương thế của nhóc con nhưng phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy lạnh lẽo và vô tình của một nam nhân khác.
- Mã Tư Viễn, ngươi dám phản bội ta_Vừa nói xong nam nhân kia liền giơ cung lên hướng mũi tên về phía Viễn Nhi
Ta lúc này chỉ muốn cố gắng nhìn kỹ mặt hắn ta, nhưng cố gắng mãi nhưng chẳng thấy rõ chỉ biết toàn thân hắn thủy chung một màu xanh lam, nếu y phục ta là xanh của trời thì của hắn chính là biển cả. Đột nhiên Viễn Nhi cười một tiếng rồi nói:
- Cao Thạch Tử, ta và ngươi đã không quan hệ, mắt ta nay đã đuôi mù chẳng thể uy hiếp gian sơng ngươi, tại sao lại dồn ta đến tử đường?_Từ dãy băng trắng chảy ra một dòng Huyết Lệ. Nhìn dòng nước mắt đỏ như máu kia ta lại nhớ đến cũng từng có một người vì ta mà rơi Lệ Huyết.
- Mã Tư Viễn, nếu ngươi ngay lập tức quay về ta có thể không giết ngươi_Ngữ khí hắn mang đầy phẫn nộ. Tay cầm cung vẫn cố giữ trước mặt chẳng hề dao động.
Viễn Nhi không nói, khóe môi khẽ nhếch lên rồi quay lưng chạy đi. Nam nhân phía sau như một con sói bị mất con mồi mất hết lý trí quát lớn:
- ĐỨNG LẠI CHO TA
Viễn Nhi vẫn không nghe, nhóc con cố gắng chạy thật nhanh, lúc này phía sau liền xuất hiện một mũi tên đâm xuyên ngực trái của Viễn Nhi. Vài khắc tiếp theo mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá trúc khẽ va chạm vào nhau do gió thổi, trên thân ảnh xanh lục kia lúc này nơi ngực trái thấm đẫm một màu đỏ tươi giống hết như một đóa hoa Bỉ Ngạn. Viễn Nhi ngã xuống khung cảnh xung quanh cũng theo đó dần biến mất, ta lúc này khẽ nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ nếu đã là duyên số thì không thể tránh nếu đã nợ nhau ắt sớm muộn cũng gặp. Nhân lúc chính mình còn mạnh sẽ cố gắng bảo hộ nhóc con này, coi như giúp nó vượt qua kiếp tình thê lương này. Nghĩ xong mím môi ta trả lời:
- Được, nếu Viễn Nhi đi thì ta cũng đi, do Viễn Nhi mắt không thấy rõ vì thế ta nên bên cạnh bảo hộ nếu không lại bị bọn người Chính Đạo kia ăn hiếp_Vừa nói ta vừa dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tây.
Vài canh giờ sau, ước chừng dưới hạ giới đã tới qua ba ngày ta cùng Tiểu Thất và Viễn Nhi đi về Thanh Khâu rồi cùng bọn người Tiểu Phàm đi về Thanh Vân Môn. Lúc đầu y rất ngỡ ngàng nhưng nghe Tiểu Thất trình bày lý do thì niềm hoan hỷ ban đầu đã vơi bớt đi phân nửa. Chuyến đi này là vì bảo hộ Viễn Nhi nhưng nếu ta biết chuyến đi này sẽ làm thay đổi số kiếp của cả ta lẫn Viễn Nhi có lẽ ta sẽ không đi nhất định ở lại Thanh Khâu.
Vừa tới nơi, đoàn người Thanh Vân Môn đã đứng ra hai bên tiếp đón, chưởng môn tiền nhiệm Đạo Huyền cùng các vị trưởng lão từ phía xa tiến đến trước mặt ta hành lễ, một phần là do trước khi đi Thư Thư đã gửi thư báo về rằng là có Bạch Nhược Thượng Thần ta đi cùng nên bọn họ tất nhiên phải cung kính lễ bái ta.
- THAM KIẾN THƯỢNG THẦN_Đạo Huyền cùng các vị trưởng lão và hai chưởng môn Thiên Âm Tư, Phần Hương Cốc quỳ xuống thỉnh an ta
Ta đi lại đứng trước mặt Đạo Huyền nói:
- Lễ nghi tiếp đón cũng coi như được_Vừa nói vừa động mấy ngón tay khiến thanh sáo ngọc trên tay xoay tròn
- Bẩm Thượng Thần, vì nghe nói người đại giá quang lâm tới đây nên tiểu tiên cùng đồng môn đặc biệt ra tiếp đón. Nếu có điều gì sơ suất mong người bỏ qua cho.
Nói xong ông ta ngước mặt lên nhìn ta, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang hoảng sợ, còn những người còn lại cũng tỏ ra thái độ như vậy nhưng một lúc sau chưởng môn Phần Hương Cốc lên tiếng:
- Tiện nhân ma giáo sao ngươi dám ở đây_Lão ta hung hăn tiến lại gần ta nói
- Ngươi nói ai?_Ta nghiêm mặt nhìn thẳng lão ta hỏi, giọng điệu tỏa ra một tầng sát khí.
- Ta nói ngươi đó, ngươi....
Chưa đợi lão ta nói hết câu ta triển khai thần lực trên tay phải phất nhẹ, khiến lão văng ra xa đồng thời thổ một ngụm máu tươi. Đám đệ tử Phần Hương Cốc và cả Thanh Vân Môn hay Thiên Âm Tự lúc này chỉ dám im lặng đứng nhìn, không một ai dám lên tiếng. Lúc này Lục Tuyết Kỳ phía sau bước lên nói:
- Đây là Thượng Thần ẩn cư núi Thanh Khâu
Nghe xong gương mặt Đạo Huyền cùng những trưởng lão khác càng tỏ ra lo lắng cùng kinh sợ. Còn về phần chính mình sau khi phất nhẹ tay áo, ta chỉ đứng im nhìn đám người Chính Đạo trước mặt như xem kịch hay, gương mặt thì tỏ ra hết sức bình thản xem như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan tới mình. Đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, ta đành lên tiếng phá tan bầu không khí đáng ghét này.
- Tên bổn thượng thần là Bạch Nhược, các người nên tuân theo bổn phận gọi ta hai tiếng thượng thần. Các ngươi nên nhớ cho kỹ, nếu sau này còn nói những điều mạo phạm ta hay làm chuyện khiến bổn tọa tức giận khi ấy đừng trách tại sao ta đây tàn nhẫn vô tình._Cố gắng nhấn mạnh hai chữ "Bạch Nhược" cùng giọng điệu băng lãnh ta nói
Dứt lời liền không chút hứng thú quay lưng mang theo Tiểu Thất cùng Viễn Nhi ly khai. Nhưng đi được vài bước, lại sực nhớ có chuyện nên ta dừng lại hỏi:
- Từ nay ta nghĩ ngơi ở Đại Trúc Phong, ta sinh thời ghét nhất bị làm phiền_Vừa nói vừa dùng ánh mắt chứa đầy hàn khí nhìn về đám người Thanh Vân Môn, sau đó liền xoay người rời đi, ngàn vạn lần không muốn lưu lại_Tiểu Thất, Viễn Nhi chúng ta đi
Vừa đi được vài bước liền nghe phía sau vang lên tiếng nói:
- Mã Tư Viễn_Giọng điệu của đối phương vừa vui sướng và bất an
Ta lập tức quay đầu lại, giây tiếp theo liền nhìn thấy một thiếu niên độ mười bảy tuổi, gương mặt tuấn tú, đôi mắt vốn sắc lạnh, nhưng giờ phút trên đôi mắt ấy lại chứa đựng vài phần hoảng hốt, thiếu niên ấy chạy lại nắm lấy tay Viễn Nhi nói:
- Tư Viễn là ngươi phải không?
- Xin lỗi huynh nhận nhầm người rồi_Viễn Nhi tỏ ra hoảng sợ tránh né, thấy vậy ta liền bước lại kéo nhóc con về phía sau mình nói
- Ngươi là ai?_Dùng chất giọng băng lạnh nhất hỏi
- Ta là Cao Thạch Tử đệ tử của Lâm Kinh Vũ_Thiếu niên một thân Lam y đứng trước mặt cung kính đáp, ánh mắt không rời khỏi người sau lưng ta.
_______\__
CHÚC MỌI NGƯỜI THÁNG MỚI NHIỀU NIỀM VUI NHÁ.
Nhân vật mới xuất hiện là dữ hay lành đây? Cao Thạch Tử là ai? Hắn cùng Mã Tư Viễn có quan hệ gì? Ai biết tên này là ai cmt cái hình nak kkkkkk
PR truyện cho bạn :))) mọi người đọc nhá hay lắm luôn http://my.w.tt/UiNb/uHwkAX7b2B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top