CHƯƠNG 6: TRẦM LUÂN MỘT KIẾP, THÊ LƯƠNG MỘT ĐỜI




           


"Bỉ Ngạn là đóa hoa tình nguyện đi vào địa ngục; hoa nở không lá, lá mọc không hoa, chỉ có thể một thân một mình ở trên đường cực lạc, đời đời lầm lỡ, sinh tồn vĩnh viễn bỏ qua nhau..."

_________________

Tới Vườn Đào ta lập tức đi tìm thân ảnh xanh lục quen thuộc kia, mỗi lần tới đều chủ động đi khắp để nơi tìm kiếm, một phần là do đôi mắt của Viễn Nhi đã không còn nhìn thấy, một phần cũng là do ta muốn nhìn dáng vẻ bất ngờ của nhóc con này, khi ấy hai mắt nó liền mở to trông vô cùng đáng yêu.

Đang đi lại gần hồ nước ta liền thấy Viễn Nhi, nhóc con ấy đang đứng ở đó đưa mắt nhìn xa sâm về phía chân trời, trong đôi mắt chứa đầy nhớ nhung và cả thất vọng, miệng lại nhẩm thầm một câu nói hay bài hát gì đó mà ta mãi nghe vẫn không hiểu được. Thật ra từ nhiều năm về trước ta đã bao lần hỏi về đôi mắt xinh đẹp nhưng không thể nhìn thấy vạn vật kia của Viễn Nhi nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng. Cảm thấy có phải kẻ cướp mắt của nhóc con cũng giống như Ngũ tỷ, thấy Viễn Nhi hiền lành liền ra tay độc ác cướp mất đôi mắt ấy:

-          Viễn Nhi có phải ai đó đã cướp mất mắt của đệ? Đệ dễ thương như vậy nếu có lại đôi mắt sáng ta tin sẽ càng dễ thương hơn, nói đi là kẻ nào? Bổn Thượng Thần đi đòi lại giúp đệ._Lúc ấy ta vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Viễn Nhi

-          Bạch tỷ tỷ không cần đâu_Viễn Nhi quay đầu lại nhìn ta, trên môi lại nở nụ cười rất tươi, hai mắt hít lại tạo thành hai lưỡi liềm nhìn vào cảm thấy rất vui vẻ nhưng đâu đó trong tim lại nhói đau

-          Tại sao?_Ta dịu dàng hỏi

-          Mắt là do tự đệ làm hỏng, chẳng liên quan tới ai_Vẫn nụ cười trên môi Viễn Nhi nói tiếp_Bây giờ đệ thấy rất vui, đệ chỉ muốn bình yên sống như thế này là đã quá hạnh phúc.

-          Được, nếu đệ đã nói vậy tỷ nghe theo đệ_Nói xong hai tay ta đưa lên nựng má Viễn Nhi

Trở lại hiện thực ta đã đi tới xát bên Viễn Nhi, nhẹ nhàng chạm nhẹ trên đỉnh đầu tiểu tử này rồi nói:

-          Viễn Nhi lâu ngày không gặp, đệ lại cao hơn tỷ rồi._Tỏ ra đau lòng ta nói

-          Bạch tỷ tỷ, đệ đang lớn tất nhiên phải cao lên, tỷ sống lâu vậy sao vẫn chưa cao được thế?_Viễn Nhi nói xong liền dùng tay che miệng cười khúc khích.

-          Nay đệ gan thật dám lấy chiều cao của tỷ ra chế nhạo, xem ta xử lý đệ ra sao_Nói là làm ta liền giơ tay đánh tên này một trận

-          Bạch tỷ à, tha cho đệ đi_Nhường như cảm thấy nguy hiểm Viễn Nhi liền ngồi xuống tay ôm đầu, miệng thì nói xin tha nhưng trên môi vẫn cười rất chi là vui vẻ

-          Đệ còn cười

-          Được rồi_Khi cánh tay chỉ còn cách Viễn Nhi vài phân thì phía sau vang lên giọng nói của Chiết Nhan, nghe xong ta liền quay đầu lại nói.

-          Chiết Nhan, người mau dạy dỗ lại tiểu đệ tử của người đi, suốt ngày chọc phá ta_Thu tay lại, rồi dùng ánh mắt oán trách nhìn người đối diện nói.

-          Bạch Nhược à Bạch Nhược ngươi đã sống hơn mười vạn năm mà sau lại đi chấp nhất với một tiểu hài tử chỉ có tám trăm năm tuổi_Chiết Nhan vừa nói vừa bước đến bên cạnh ta và Viễn Nhi.

-          Ta....ta..._Lần này ta đã không thể nói được gì nữa rồi, ban đầu chỉ dự tính trêu nhóc con này giờ thành ra lại bị hai người này trêu lại, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ta mỉm cười rồi đi thẳng về phía hầm rượu

-          Ta có để hai hũ rượu Hoa Đào một nghìn năm trên bàn cho ngươi đó._Chiết Nhan ở phía sau nói to

-          Đa tạ_Nói xong ta đi liền một mạch đi lấy rượu ngon.

Cùng lúc này phía bên ngoài có vài người đến nữa, khi ấy ở ta nghe được bọn họ nói chuyện cùng Viễn Nhi và Chiết Nhan khá rôm rả, một phần là do hiếu kì nên cũng bước ra góp chút vui, nhưng vừa lộ diện ta lại càng hận bản thân mình hơn, người tới không ai hết chính là Tiểu Thất cùng Tiểu Phàm và Kinh Vũ, hóa ra là Tiểu Thất sợ bọn họ buồn nên đưa đến đây chơi với Viễn Nhi một mặt là giới thiệu bạn hữu một mặt là dắt bọn họ đi chơi. Ta thở dài bước về phía Tiểu Thất nói:

-          Tiểu Thất, đệ không lo ở Thanh Khâu làm việc lại trốn đi chơi, lần sau ta phải nói Lão Mê Cốc tăng việc cho ngươi_Vừa nói ta vừa dùng tay phải búng vào giữa trán Tiểu Thất khiến tiểu tử này đau điếng, mặt liền nhăn lại

-          Xin thượng thần thứ lỗi, là do chúng tôi muốn đi chơi nên Tiểu Thất mới..._Tiểu Phàm lên tiếng muốn giải thích.

-          Ta hiểu rồi_Vẫn giữ khuôn mặt bình thản ta ngắt lời y

-          Nếu vậy chúng tôi xin cáo lui, không phiền Thượng Thần nghĩ ngơi_Tiểu Phàm lần nữa cung kính đáp, hai tay chấp lại, người hơi cúi về phía trước.

-          Bạch tỷ tỷ_Viễn Nhi kế bên đánh mạnh vào tay ta ý muốn bảo ta giữ hai người bọn họ lại

-          Thôi được rồi, nếu đã đến thì ngồi xuống cùng nhau uống chút rượu Hoa Đào đi_Dừng lại ta nhìn về phía Tiểu Thất rồi nói tiếp_Nếu không thật phí tâm ý của đệ, đúng không Tiểu Thất?_Dùng ánh mắt chứa sát khí ta nhìn thẳng Tiểu Thất hỏi.

-          Đúng, đúng, mà này Tư Viễn ca, huynh và đệ và trong lấy rượu đi_Nói xong Tiểu Thất lập tức đứng dậy đồng thời lôi cả Viễn Nhi đang ngồi cạnh ta đi về phía hầm rượu

Lúc này trên bàn chỉ còn lại ba người chúng ta, không ai nói gì cả ba đều duy trì trạng thái im lặng, Tiểu Phàm đưa mắt quan sát từng cử chỉ nơi ta, còn Kinh Vũ hình như hắn cũng vô thức nhìn về phía ta dường như có điều gì muốn nói nhưng lại chẳng thể mở lời. Cảm thấy có chút bức bách, ta lên tiếng:

-          Nếu đã muốn nói thì nói đi?_Tay cầm chum rượu vừa chạm tới môi, ta nói. Nhưng ánh mắt chẳng buồn nhìn về phía hai người kia.

-          Thượng Thần...._Kinh Vũ vừa nhận được sự đồng ý của ta liền nói.

-          Gọi ta là Bạch Nhược đi_Cắt ngang lời hắn ta nói

-          Được, Bạch Nhược, vài ngày nữa là tới Thất Mạch Hội Võ chúng tôi muốn xin phép quay về Thanh Vân Môn vài ngày.

-          Được, về đi, khi nào xong việc thì quay lại_Không thèm suy nghĩ ta liền đáp và cũng không quay đầu nhìn Kinh Vũ, bởi lẽ ta biết nếu lúc này quay lại chắc chắn chạm phải ánh mắt của Tiểu Phàm, không may lộ ra sơ hở thì thật không ổn.

-          Muội có thể cùng đi không?_Lần này là Tiểu Phàm cất tiếng hỏi, ta bất giác quay mặt nhìn về phía y, vừa quay lại ta liền bị vây trong ánh mắt chứa đựng đầy tình ý và dịu dàng của y.

-          Tại sao ta phải đi?_Lấy lại tinh thần ta lập tức quay mặt đi.

-          Qua Thất Mạch Võ Hội là tới Nguyên Tiêu, chúng ta về Du Đô thả đèn_Mặc kệ câu hỏi của ta, y vẫn dịu dàng nói.

Nghe xong ta thoáng sững người, trong đầu liền hiện lên khung cảnh đêm Nguyên Tiêu năm đó, ta lúc ấy chính Bích Dao, chẳng hề biết thế nào là yêu một người, đối với Kinh Vũ là một lòng muốn thu hút sự chú ý của hắn khiến mọi người hiểu lầm là ta thích hắn, nhưng khi ấy hình ảnh của một Trương Tiểu Phàm ngốc nghếch đã vô tình in sâu vào tim ta tự khi nào, khiến chính mình khi ấy và cả bây giờ càng ngày càng lún sâu biển tình si. Cảm thấy bản thân đã im lặng quá lâu, ta cố giữ mình thoát ra khỏi đống ký ức hỗn độn đó rồi dùng giọng điệu và vẻ mặt băng lãnh đáp

-          Hôm ấy, ta không muốn đi.

-          Muội phải đi_Dứt lời y liền dùng tay trái nắm chặt tay phải ta kéo lại mục đích là muốn ta nhìn thẳng vào đôi mắt vừa xen lẫn tức giận và đau khổ của y.

-          Ngươi đang làm gì thế? Buông ra_Không cự tuyệt hay lẫn tránh, ngược lại ta còn dùng đôi mắt vô cảm đáp lại ánh mắt của y.

-          Bích Dao, muội có thể đừng bướng nữa được không? Muội có thể nói dối cả thiên hạ nhưng với ta là không thể?_Y vừa nói tay vừa siết chặt, ánh mắt ấy bây giờ phủ đầy một màu bi thương. Nếu như không Đoạn Niệm kiếm kế bên nhắc nhở chắc có lẽ chính ta đã xiêu lòng.

-          Trương Tiểu Phàm, ta ra lệnh cho ngươi buông_Ta tỏ ra tức giận nói lớn.

-          Tiểu Phàm, đệ mau bình tĩnh lại đi_Kinh Vũ kế bên dùng hai tay kéo y ra

Nhưng ngược lại lực đạo trên tay y chỉ càng tăng chứ không hề giảm, trong lúc ta đang toan định dùng lực đẩy y ra thì phía sau vang lên tiếng nói:

-          Tiểu Phàm ca ca, huynh mau bình tĩnh đi buông tay Bạch tỷ tỷ ra_Tiểu Thất chạy lại giúp Kinh Vũ kéo tay Tiểu Phàm ra

-          Trương Tiểu Phàm, bổn thượng thần nói lại lần cuối BUÔNG TAY_Ta nhấn mạnh hai chữ cuối, ánh mắt giờ phút này chỉ đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào y.

Phệ Huyết Châu thời khắc này cảm nhận được sát khí liền ảnh hưởng lên y, khiến cho cả người y đổ xuống đất, lúc này một tay ôm đầu một tay dùng nội lực đả thông kinh mạch tránh nhập ma hóa điên. Điều khiến ta ngạc nhiên nhất là y phục trên người y từ màu xanh lam biến thành màu đỏ như máu, ánh mắt chứa đầy sát khí, xung quanh y chính là tầng tầng ý niệm sát sinh bao phủ.

-          Tiểu Phàm, đệ mau bình tĩnh lại_Kinh Vũ kế bên dùng nội lực truyền vào Tiểu Phàm mong y có thể thoát ra khỏi sự khống chế của Phệ Huyết Châu.

-          TIỂU PHÀM_Phía xa là Lục Tuyết Kỳ, nàng ta chạy lại về phía này lập tức hỏi Kinh Vũ_ Tại sao Tiểu Phàm lại như vậy, rõ ràng chính đệ ấy đã có thể khống chế Phệ Huyết Châu mà?_Vừa hỏi nàng ta vừa dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía y

-          Bây giờ việc quan trọng là giúp Tiểu Phàm khống chế Phệ Huyết Châu_Kinh Vũ vừa nói ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tiểu Phàm

Nghe xong, ngay lặp tức Lục Tuyết Kỳ dùng nội lực truyền vào cho Tiểu Phàm, ta đứng phía đối diện, dùng hai tay lôi hai tên tiểu tử là Tiểu Thất và Viễn Nhi lùi ra sau lưng, còn chính mình liền đi về phía Tiểu Phàm.

-          Bích Dao, Bích Dao_Tiểu Phàm vừa chống chịu sự phản duệ của Phệ Huyết Châu vừa vô thức gọi tên ta

-          Bích Dao, cô có biết Tiểu Phàm đã đau khổ hai trăm năm chỉ vì cô tại cô lại..._Tuyết Kỳ lúc này không thể nhận nhịn nổi nữa đã tức giận với ta.

-          Bích Dao, sự thống khổ của Tiểu Phàm cô hiểu bao nhiêu?_lần này là Kinh Vũ chất vấn ta.

-          Vậy thống khổ nơi ta liệu các ngươi hiểu được bao nhiêu?_Ta lúc này vừa đáp lại câu chất vấn kia của Kinh Vũ, cả người đã bị Tiểu Phàm ôm trọn vào lòng.

l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top