CHƯƠNG 5: CHẤP NIỆM BẤT HỐI
"Hồng trần rộng lớn, nhưng lòng tham của ta nhỏ, trong lòng ta, cho tới bây giờ chỉ chứa được có mình ngươi."
____________
Nói xong toan định quay về Động Trúc thì Lão Mê Cốc liền chạy lại nói:
- Cô cô, có chuyện này lão nhờ cô cô giúp giải quyết?_Vừa nói tay lão Mê Cốc vừa gãi đầu
- Được, nói đi_Nhìn lão ta phì cười một tiếng
- Không giấu gì cô cô mấy ngày trước Thái tử Dạ Hoa có đến đây, Bạch Thiển cô cô nói ta tìm một người biết nấu ăn để làm việc trong nhà bếp
- Mục đích ?_Tay vẫn cầm quay thanh sáo ngọc trên tay ta hỏi
- Là để nấu ăn cho Tiểu A Ly_Nói xong lão liền dùng tay che miệng, cười thầm.
Ta nghe xong cũng hiểu ra đôi phần, tuy bây giờ Ngũ tỷ mất ký ức nhưng A Ly vẫn là con ruột của tỷ ấy chăm lo một chút cũng không sao, coi như bù lại khoảng thời gian ba trăm năm kia. Ngẫm nghĩ một lúc ta nhìn về phía năm người kia nói:
- Trong các ngươi ai biết nấu ăn?_Hỏi là vậy nhưng chính người hỏi là ta cũng biết rõ đáp án, trong năm người bọn họ duy chỉ mình Trương Tiểu Phàm biết nấu ăn, lúc ấy thật sự chính bản thân ta cũng không thể hiểu nổi tại sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, lý trí luôn nhắc nhở phải đẩy y ra xa nhưng hành động thì lại trái ngược.
- Là tiểu tiên_Tiểu Phàm bình thản trả lời, trong lời nói chẳng hề có chút buồn vui, còn gương mặt vẫn cúi xuống chẳng hề ngẩng lên nhìn ta
- Được, vậy ngươi ở lại trong động Hồ Ly làm phụ bếp đi_Nói xong ta lướt qua bọn họ đi về phía cửa động, nhưng đi được vài bước lại nghe tiếng Lão Mê Cốc nói
- Cô Cô còn chuyện canh gác cổng Thanh Khâu để phòng bọn Dực Tộc thì sao?
- Chuyện này phải do Ngũ tỷ ta giải quyết tại sao chuyện gì cũng đổ lên đầu ta, nếu ta nhớ không nhầm thì tỷ ấy mới là Đế Cơ Thanh Khâu_Lần này ta liền quay lại nhìn thẳng lão đáp, trong lòng chỉ mong mau chóng ly khai nhưng lại bị cái lão này hết lần này đến lần khác lôi kéo ở lại, trong mắt đã có tỏa ra đôi chút sát khí.
- Nhưng, Bạch Thiển cô cô nói nhờ cô cô giải quyết_Nói xong lão cắm mặt xuống, tay vâng vê tà áo kia
Lúc này ta chỉ biết thở dài, Ngũ tỷ à Ngũ tỷ không biết tỷ làm Nữ Đế hay ta làm đây nữa, ngay cả chuyện này cũng để giao lại cho ta, lần này phải nói là thấy sắc quên muội muội rồi. Thở dài thêm lần nữa, lại nhìn về phía năm con người vừa đắt quả tiên nhân đang quỳ ở kia, ta nói:
- Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ hai ngươi đi canh chừng kết giới Thanh Khâu đi, nếu thấy Dực Tộc ở phía Tây có gì manh động lập tức báo lại, còn nếu có kẻ đột nhập thì cứ chém trước tấu sau. Hai người còn lại cứ theo phân phó ban đầu mà làm.
Dừng lại một chút ta nhìn về phía Lão Mê Cốc đang vừa gãy đầu vừa nhìn ta mỉm cười
- Lần này ta hy vọng không còn chuyện gì nữa, sau này có chuyện gì quan trọng thì nói Lão Mê Cốc đến gặp ta còn không tự giải quyết đi_Nói xong ta quay đi nhắm hướng Nam mà đi, nhưng chợt nhận ra chuyện gì đó ta quay lại nói
- Đừng lại gần Động Trúc_Nói xong liền lập tức ly khai
- CUNG TIỄN THƯỢNG THẦN_Phía sau vang lên tiếng năm người bọn họ đồng thanh nói
Về tới Động Trúc ta liền thi triển kết giới xung quanh bằng Thuật Tạo Mộng, thuật pháp này khiến cho tất cả những kẻ tự ý xông vào rơi vào trạng thái ngủ mê, mơ thấy dị mộng mãi không tỉnh, trừ phi chính ta giải mộng thì đừng nghĩ tới việc tỉnh lại. Năm xưa do chính mình muốn được yên tĩnh tu luyện nên tạo kết giới giờ đây có lẽ không muốn gặp những người không nên gặp nên đành tạo lại. Ta lúc này đang say ngủ liền nghe thấy bên ngoài cửa động vang tiếng Lão Mê Cốc gọi:
- Cô cô người mau ra đây, có chuyện rồi?Cô Cô_Lão gọi to, trong giọng nói mang đầy sự hốt hoảng và lo lắng.
- Chuyện gì?_Chán nản ta đứng dậy đi ra khỏi động
Vừa bước tới cửa, ta vùng tay khiến đám sương mù xung quanh tan hết, lúc này ngoài trừ Lão Mê Cốc còn có bọn người Lâm Kinh Vũ và họ đều đang lo lắng cho kẻ đang nằm kia. Kẻ ấy không ai khác chính là Trương Tiểu Phàm. Nhìn thoáng qua ta đã hiểu nguyên nhân y nằm đó và lý do Lão Mê Cốc gọi ta. Bước đến nơi ta liền ngồi xuống cạnh bên y, hỏi:
- Hắn ngủ được bao lâu?_Vừa hỏi tay phải vừa đặt lên trên trán y
- Chúng tôi không biết_Lâm Kinh Vũ nhìn ta liên tiếng
- Là tại cô hại Tiểu Phàm?_Điền Linh Nhi bước đến bên cạnh quát lớn
- Cô im đi_Lão Mê Cốc bước đến trước mặt cô ta trừng mắt nói_Nếu không phải do tên này tự tiện xông vào động thì đã không có việc gì? Cô cô trước khi đi đã nói các người đừng bén mảng đến đây giờ thành ra như thế này lại đổ lại đầu cô cô ta, các người nghĩ các người là ai hả?_Nói xong lão quát lớn lên
Điền Linh Nhi nghe xong liền hoảng sợ lùi lại vài bước, nếu như Từ Hạo không đứng dậy đỡ có lẽ cô ta đã ngã xuống đất mất. Ném ánh mắt chán ghét về phía cô ta xong lão quay lại hỏi ta:
- Cô cô phải làm sao đây?
- Y sẽ mau chóng tỉnh lại thôi_Vừa trả lời tay phải liền tạo một đạo quang xanh lam đặt lên trán y, miệng cũng niệm một đoạn chú
Ta nhắm mắt dưỡng thần, dùng linh lực đi vào mộng của y. Trong mộng ta lấy y ngồi trên tảng đá dưới một góc cây. Khung cảnh xung quanh đều là màu vàng, màu sắc đặc trưng của buổi chiều, y ngồi đó nướng thỏ trên thân khoát bộ y phục màu đỏ làm cho ta có cảm giác cô tịch nhưng trên môi lại vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, miệng y lúc ấy không ngừng nhẩm bài hát:
"Hoang thảo hà mang mang
Bạch Dương diệc tiêu tiêu
Nghiêm sương cửu nguyệt trung
Tống ngã xuất viễn giao"
Hát xong y ngẩng mặt lên nhìn về hướng ta, đôi mắt đầy ô nhu, khóe môi nở một nụ cười ngây ngốc, y dùng tay phải ngoắt ta:
- Bích Dao, lại đây.
Ta im lặng đi về phía y, sau đó vô thức ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Phàm lấy cho ta một đìu thỏ thật to rồi nói:
- Phần của muội, cẩn thận coi chừng nóng_Y vừa nói vừa thổi cho đìu thỏ bớt nóng rồi mới đưa về phía ta
- Cảm ơn huynh_Ta lúc này như trở lại khoảng thời gian ấy vô thức chấp nhận y, còn ý trời hay mệnh kiếp ta cơ hồ đã quên hết tất cả đều vì nam nhân trước mắt này mà mỉm cười mà buông bỏ.
- Sao ngon không? Bích Dao muội sao thế? Không vui à_Y nhìn ta bằng ánh mắt đầy lo lắng hỏi
- Không có, muội rất vui_Nói xong ta nở nụ cười thật tươi
- Tiểu Phàm, ta muốn hỏi huynh một chuyện_Trầm ngâm một lát ta quay lại hỏi y
- Ừa_Đáp lại ta là một ánh mắt đầy sự sủng nịnh và ô nhu mà chưa bao giờ ta thấy từ y trước kia.
- Nếu như ta và huynh định sẵn là vô duyên thì sao?_Ta quay lại dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi y, đúng Tiểu Phàm nếu chúng ta mãi mãi không thể bên nhau thì sao.
- Là ý trời sao?_Y hỏi lại
- Phải là do ý trời_Ta gật đầu đáp
- Bích Dao
Tiểu Phàm dùng hai tay nắm chặt bả vai ta, y lại dùng ánh mắt kiêng nghị nhìn thẳng ta nói:
- Nếu rời xa muội chính là thiên ý, ta sẽ dùng san bằng cả Thiên Cung, lập đổ Thiên đế, chắc chắn sẽ khiến trời đất bất nhân vô tình kia hiểu rõ rằng thiên ý đã định kia là thứ gì.
- Tiểu Phàm, huynh hà tất phải như vậy?
- Bích Dao, dù muội và ta định là duyên mỏng dễ tan khó hợp, ta cũng không quan tâm duyên mỏng thì sao ta đây sẽ cho Thiên đế thấy thế nào là duyên phận. Ý trời đối với ta không quan trọng bằng ý muội._Nói xong y ôm chặt ta vào lòng.
Nằm trong lòng y, cảm nhận hơi ấm ấy ta bất giác rơi lệ, Tiểu Phàm nếu có thể mãi thế này muội nguyện không tỉnh lại cứ như vậy được huynh ôm vào lòng hạnh phúc giản đơn làm sao. Nhưng lý trí mách bảo ta phải tỉnh lại, cố gắng kìm chế nước mắt rơi đẩy y ra xa, ta nói:
- Tiểu Phàm, tỉnh lại_Nói xong ấn khí trên trán ta xuất hiện tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt, y định nói gì đó nhưng ta lại chẳng nghe được
Khung cảnh xung quanh từ từ biến mất, hình ảnh y cũng dần dần phai nhạt, ta mở mắt phát hiện người trước mặt vẫn còn chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã khá hơn trước, thấy y khẽ nhíu mày ta liền đứng dậy quay người lại toan bước về phía động Trúc thì phía sau vang lên một tiếng gọi trầm ấm đến mê người:
- Bích Dao
Khựng lại một lát ta quay lại nhìn y rồi nói:
- Từ nay đừng để Tiểu Phàm đến đây, các ngươi cũng vậy, xung quanh đây ta đều tạo kết Mộng nếu không có ta kịp giải thì mãi mãi đừng mơ tỉnh lại.
Nói xong liền quay người rời đi, phía sau lại vang lên giọng nói đó nhưng lần này không phải gọi tên ta:
- Ta nhớ muội, đừng đi
Một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng bước chân vẫn không ngừng lại, ta vừa vào tới động sương mù lập tức bao phủ xung quanh, từ từ đi về phía trường kỷ rồi ngồi xuống, ta với tay lấy Thương Tâm Hoa đặt trong hộp gấm đặt trên kệ nhỏ cạnh trường kỷ.
Nói đến đây tại sao Thương Tâm Hoa lại ở trong tay ta, có lẽ phải nhắc tới việc trên Điện Phong Thần, sau khi Thương Tâm Hoa bay đến ta dùng tay phải đón lấy sau đó tay trái liền tạo một Thương Tâm Hoa khác rồi trao trả cho Tiểu Phàm. Cầm chặt Thương Tâm Hoa trong tay, lệ rơi lòng nhói đau, ngàn vạn lần đều muốn cùng huynh ở cùng một chỗ, mỗi ngày mỗi ngày đều cùng nhau trải qua cuộc sống bình phàm, lúc đó huynh và ta sẽ xây một căn nhà nhỏ cạnh suối, quanh nhà trồng nhiều loại rau mỗi năm đều có thể ăn, à còn phải trồng một rừng trúc cạnh nhà để khi rãnh rỗi cùng nhau ngồi dưới tán cây nướng thỏ, huynh sẽ lại dùng vạt áo lau thân trúc cho ta rồi cùng nhau trò chuyện, lúc ấy ta sẽ kể cho huynh nghe những câu chuyện đã nghe được trong suốt mấy vạn năm còn huynh sẽ kể lại những chuyện mười năm đó. Có không tồn tại hai chữ hạnh phúc? Ước muốn của ta chẳng lớn lao bằng trời chỉ mong cùng người mình yêu bên nhau cả đời cho dù vì thế thọ mạng giảm hay tu vi mất hết ta cũng không oán không hận. Nhưng nếu vì ta huynh phải chết, làm sao ta có thể nghịch lại thiên ý kia?.
Lúc này ngoài động lại vang lên tiếng gọi:
- Bạch tỷ tỷ_Tiểu Thất đứng ngoài động gọi lớn vào
- Ta nghe rồi, ra ngay đây_Ra tới động ta phất tay khiến sương mù tan hết, nam thiếu niên áo trắng cùng gương mặt tuấn mĩ nhưng đang mỉm cười tinh nghịch chạy lại ôm cánh tay trái ta nói
- Hôm nay đệ thấy Tiểu Phàm ca ca_Tiểu Thất vừa nói vừa nắm lấy cánh tay ta
- Đúng, huynh ấy đang ở đây, còn có Tuyết Kỳ cùng Kinh Vũ nữa_Ta nhìn tiểu nhóc con này mỉm cười
- Đệ muốn gặp họ, tỷ đi cùng đệ đi_Nói xong chưa kịp để ta từ chối hay đồng ý ngay lập tức lôi đi.
- Tiểu Thất_Dùng lực kéo lại, ta nghiêm mặt nhìn vào thiếu niên trước mặt
- Sao thế? _Tiểu tử này có lẽ vẫn chưa hiểu được ý của ta nên ngây thơ hỏi
- Ta là Bạch Nhược_Nó đoạn nó gỡ tay trái mình ra, quay lại hai tay đặt lên vai Tiểu Thất dịu dàng nói tiếp_Đừng để bọn họ biết ta là ai? Được không? Đệ hiểu mà đúng không?
- Đệ hiểu rồi_Nói xong Tiểu Thất cúi đầu đôi mắt buồn bã nhìn xuống đất
- Tiểu Thất, ngoan. Nghe lời tỷ tỷ đừng buồn nữa được không?_Nhìn thấy Tiểu Thất buồn ta cũng thấy đau lòng
- Đệ biết rồi, vậy đệ đi đây_Nói xong lập tức chạy nhanh về hướng động Hồ Ly
Ta ở phía sau nhìn theo bóng dáng trắng trắng ấy mà bất giác mỉm cười, hơn một trăm năm trước trong một lần du ngoạn ta đã gặp Tiểu Thất cùng một vài người trong tộc đang chống lại một đám Chính Đạo, lúc ấy ta đã cứu họ rồi đưa họ về Thanh Khâu sinh sống. Ban đầu cũng dự tính lừa tiểu tử này nhưng không may trong một lần uống say ở vườn đào đã nói ra thân phận, từ lần đó trong thâm tâm quyết định không được uống say khi như vậy nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà nhắc lại chuyện uống say bí tỉ đó không thể không kể công chuốc rượu của thằng nhóc trông coi vườn đào mà Chiếc Nhan đang nuôi kia, tiểu tử ấy códáng người cao gần bằng Tiểu Thất, đôi mắt to tròn như thỏ con mỗi lần cười đềulàm bổn thượng thần ta vui vẻ, còn cái miệng thì luôn kể những câu chuyện hay hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất khiến ai được hỏi hoặc được nghe đều lắcđầu. Mà tự nhiên nhắc tới tiểu tử ấy ta lại cảm thấy nhớ rồi đây, cảm thấy bức bối nên ta không nghĩ nhiều đi tới vườn đào Chiết Nhan tìm Viễn nhi.
Một nhân vật mới xuất hiện Viễn nhi nhóc con này là ai? Có mối quan hệ như thế nào? Chương 6 sẽ rõ. :) :) Viễn nhi tên đầy đủ là MÃ TƯ VIỄN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top