CHƯƠNG 4: TRÊN CẦU NẠI HÀ, AI CHỜ AI TAM KIẾP LUÂN HỒI?

           


" Ngàn lần bước đi không nghoảnh lại

Chua xót trong tim ngàn vạn lần

Người hứa người quay trở lại

Tháng năm ngàn kiếp chẳng thấy đâu"

Tỉnh dậy sau cơn say tìm kiếm xung quanh chẳng thấy Chiết Nhan và Tứ ca, bỗng nhiên ta lại thấy nhớ Lạc Âm vì thế quyết định lấy trộm vài hũ rượu của Chiết Nhan sau đó liền tới Diêm La thăm hắn. Đường Hoàng Tuyền vạn năm nay chẳng hề thay đổi, linh hồn phàm nhân kẻ lưu luyến nhân gian khóc lóc không chịu đi, kẻ thì bước đi chẳng muốn quay đầu. Đi tới Vọng Hương Đài nhìn thấy Lạc Âm ta bước lại chào hỏi hắn:

-          Lão đầu, lâu không gặp

-          Nha đầu này, ta vẫn trẻ, dung mạo ta không thua kém lão già Chiết Nhan kia đâu_Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của mình

Năm nay tuy hắn hơn ta tận 9 vạn tuổi nhưng ngược lại hắn mang một khuôn mặt của một thiếu niên chỉ độ 18 tuổi, da dẻ trắng nõn, nhìn tổng thể giống như một thư sinh chẳng hề giống một Sát Thần, hắn một thân bạch y cứ như vậy ở Diêm La đã vạn năm. 

-          Lạc Âm, ta có việc muốn hỏi ngươi?_Lúc này ta đang cùng hắn đứng trên Vọng Hương Đài quay mặt nhìn về hướng Bỉ Ngạn Hoa trên dòng Vong Xuyên

-          Được, hỏi đi

-          Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?

-          Ta không biết, từ khi có ký ức ta đã ở đây_Vừa nói hắn vừa uống một ngụm rượu

-          Ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao?_Lần nay ta quay sang hỏi hắn

-          Không thể

-          Tại sao?

Lúc này trên gương mặt hắn thoáng chút buồn nhưng rất nhanh liền biến mất, biểu hiện này càng làm lòng hiếu kỳ của ta tăng lên, hắn quay lại đối mặt với ta nói:

-          Vậy vì sao ngươi không uống Vong Xuyên thủy?

Lần này người im lặng chính là ta, quay mặt đi không hề có ý định trả lời, tay phải cầm hũ rượu đưa vào miệng uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn ngắm hoa Bỉ Ngạn. Còn Lạc Âm, hắn nhếch mép cười sau đó cũng quay người tiếp tục công cuộc ngắm hoa của mình. Đứng được một lúc hắn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh

-          Lần này ngươi xuống đây chỉ để hỏi ta như vậy?

-          Không, ta chỉ đột nhiên nhớ ngươi

Đáp lại câu trả lời của ta là một tràn cười, đám quỷ sai gần đó nghe được cũng cố gắng nhịn cười, ta lúc này cảm giác giống như mình vừa làm chuyện gì đó xấu hổ bị mọi người phát hiện được và thế là một tràn cười được thưởng cho chính mình. Tức giận liền quay lại nhìn Lạc Âm thì lại chẳng thấy hắn đâu, nhìn về phía cầu Nại Hà lập tức phát hiện hắn đã đến đó tự lúc nào, không thèm suy nghĩ ta liền đi đến cầu, toan tìm hắn giải thích nhưng khi vừa đến phát hiện trước mắt chính là một linh hồn của một thiếu nữ đang vừa quỳ dưới chân cầu vừa khóc:

-          Ta không uống canh Mạnh Bà_Nàng nói to trong mắt chứa đầy bi thương

-          Nhưng đây là quy luật không thể vì ngươi mà thay đổi_Lạc Âm lạnh lùng lên tiếng

-          Nhưng ta không muốn quên chàng_Lần này nàng ngước mắt về phía Lạc Âm đáp

Ta nhìn vào gương mặt đó một thoáng sững người này không phải Tam Nương sao? Nàng ấy đã chết từ lâu tại sao giờ phút này còn ở đây? Nhưng nếu Tam Nương ở đây vậy Tam Vỹ đang ở đâu? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, lúc này một tiếng gọi đã kéo ta ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó:

-          Bích Dao là cô sao? _Tam Nương vừa nói vừa nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên

-          Không phải._Nếu nàng ta có thể hỏi ta câu hỏi này, dám chắc chính là Tam Nương nhưng tại sao giờ phút này nàng ta ở nơi đây? Theo luật lẽ ra đã đi đầu thai rồi chứ

-          Có phải muốn biết tại sao nàng ta ở đây không?_Không hề quay đầu lại nhìn ta, Lạc Âm hắn liều lên tiếng hỏi

Không đáp lại ta chờ đợi câu trả lời của hắn, quả nhiên không làm bản thượng thần thất vọng hắn lập tức trả lời:

-          Hồ yêu này dùng ba trăm năm tu vi cho tình nhân của ả, nên khiến hồn phách chịu tổn thương, phải ở Diêm La hai trăm năm để hồi phục sau đó mới được đầu thai_Hắn thản nhiên trả lời mà chẳng hề quay mặt lại nhìn ta

-          Vậy còn...?_Toan tính nói ra cái tên Tam Vỹ nhưng Lạc Âm đã kịp cắt lời ta

-          Đã đi đầu thai

Ta trầm ngâm nhìn Tam Nương trước mặt, nàng ấy giống như ta yêu một nam nhân sâu sắc rồi lại vì nam nhân ấy mà chết, bây giờ phải ở lại chốn Diêm La suốt hai trăm năm chính mắt nhìn thấy hắn đi đầu thai uống Mạnh Bà Thang quên mất mình sau đó lại yêu một nữ nhân khác, lòng vạn phần thương tâm nhưng chẳng thể làm trái ý trời.

-          Tam Nương, ta khuyên cô nên uống canh_Bước tới phía Tam Nương, ta ngồi xuống trước mặt nói

-          Ta không muốn

-          Tam Vỹ hắn đã quên cô, hà cớ gì cô phải nhớ mãi, đoạn tình cảm này cũng đến lúc buông xuống, đau khổ trăm năm qua cô còn muốn tiếp tục tới bao giờ?

-          Ta...._Tam Nương nhìn ta không đáp, nàng cúi mặt xuống, môi mím lại

-          Ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác, QUỶ SAI cho uống canh_Lần này là Lạc Âm hắn không chịu nổi cảnh tượng này thêm nữa vì phía sau còn rất nhiều vong hồn đang chờ đi đầu thai không thể chậm trễ.

Lúc này đám quỷ sai gồm bốn tên kéo Tam Nương đi, miệng nàng vẫn không ngừng cầu xin nhưng có lẽ lời cầu xin chẳng hề có tác dụng mà còn phản tác dụng, lũ quỷ sai tức giận ép nàng uống rồi đạp thẳng vào đường luân hồi chẳng chút lưu tình. Thấy vậy ta chỉ còn cách thở dài rồi quay đi.

-          Bạch Nhược_Lạc Âm đột nhiên lên tiếng hỏi

-          Chuyện gì?

-          Ngươi đã gặp hắn?

-          Phải_Không cần suy nghĩ ta cũng biết hắn mà Lạc Âm nói là ai

-          Ngươi tính như thế nào?

-          Tùy Duyên_Nói xong ta quay ngươi rời khỏi, chẳng thèm chào hỏi ai một bước bay thẳng về Thanh Khâu

Ta đâu hề biết lúc ta quay đi, Lạc Âm thở dài nhìn theo nói:

-          Bạch Nhược à Bạch Nhược ngươi có biết Trương Tiểu Phàm hắn đã từng ở Diêm La chờ ngươi suốt tam kiếp chẳng chịu đầu thai chỉ vì một lời hứa gặp lại của ngươi khi xưa? Khi lịch kiếp mạng người đặt vào sinh tử của hắn, giờ đây hắn lại là.....Đúng là Thiên địa bất nhân, vạn vật như sơ cẩu. hahaha_Lạc Âm quay người bước đi vừa đi hắn vừa cười lớn, tiếng cười vang động của Diêm La. 

Rất lâu về sau,  ta phải quay lại Diêm La để ngăn cảnh Tiểu Phàm nhảy xuống Vong Xuyên mới biết được Tiểu Phàm chính là nam nhân ta từng gặp bảy vạn năm trước lúc chịu kiếp ở Vong Xuyên. Rõ ràng là vô duyên nhưng lại hữu duyên, rõ ràng biết không thể bên nhau nhưng cớ sao lại gặp nhau ở nhiều kiếp.

Hiện tại ta đang trên đường về Thanh Khâu vừa đến cửa thì Lão Mê Cốc chạy tới mang vẻ mặt hốt hoảng nói;

-          Cô cô cuối cùng người cũng về rồi?_Vừa nói vừa nhìn ta bằng ánh mắt đầy hy vọng

-          Có chuyện gì sao?

-          Thiên Quân....ông ta..._Mê Cốc lắp bắp nói

-          Nói mau

-          Thiên Quân nói cô cô đường đường là Chiến Thần lại chẳng có tiểu tiên nô nào đi theo hầu thật không hợp phép nhân dịp lần nay Thiên Cung có nhiều tiên nhân thăng tiên nên chọn vài người đến hầu hạ cô cô_Nói xong lão liền nhìn ta nuốt một ngụm nước bọt

-          Đang ở đâu?_Ta nghiêm mặt hỏi

-          Trong động Hồ Ly, cô cô đi thôi

Đi theo lão về động, lần này ta thật sự muốn xem coi Thiên Quân kia muốn giở trò gì với ta, chuyện ông ta đối sử với Ngũ tỷ khi tỷ ấy còn là Tố Tố ta biết rất rõ, tuy xuống trần lịch kiếp nhưng là chủ nhân của Đoạn Niệm ý niệm của người, tiên hay thần trong thiên hạ chỉ cần bổn thượng thần đây muốn biết chẳng thể làm khó ta, tỷ ta chỉ là chưa nhớ được chứ nào phải là không thể nhớ ra, nhưng đây là chuyện riêng của tỷ ấy vì thế ta chẳng thể nhúng tay vào huống chi Dạ Hoa đối tốt với tỷ ấy như vậy trước sau gì cũng có ngày Bạch Thiển lên Thiên Cung đòi lại mắt. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ chính là xem những tiểu tiên được cử đến là ai, nếu ta đoán không nhầm có lẽ là họ, lão Thiên Quân muốn xem kịch hay không thể không phái họ đến. Càng nghĩ ta càng cảm thấy tức giận, đường đường là một Thượng Thần cao cao tại thượng lại trở thành trò vui cho đám tiên nhân ở Thiên Cung kia, được nhất định sẽ có ngày ta đem mặt mũi đám tiên nhân cái người ra mà bôi trấu.

Đứng trước động Hồ Ly tâm ta vạn phần không muốn vào nghĩ tới chuyện phải đối mặt với những kẻ đó trong lòng chỉ muốn mau chóng ly khai về động trúc nghĩ ngơi thôi.

-          Cô cô vào thôi_Lão Mê Cốc nhìn ta nói

Im lặng bước vào, chuyện này sớm muộn gì cũng tới nếu đã có những người muốn xem kịch vậy ta đây sẽ diễn cho họ xem, mà lạ thay lão nô sống mấy vạn năm chẳng hề mê diễn những vai thiếu nữ yếu đuối hay lương thiện ngây thơ mà chỉ thích những vai phản diện.

-          Cô cô về rồi, các người mau ra khấu kiến

Lời Lão Mê Cốc vừa dứt bên trong động có năm người bước ra, lần lượt quỳ xuống hành lễ

-          TIỂU TIÊN XIN KHẤU KIẾN THƯỢNG THẦN

Nhìn năm người quỳ dưới chân, họ đã quá quen thuộc với ta, người quỳ chính giữa chính là Trương Tiểu Phàm, bên phải y là Lục Tuyết Kỳ, bên trái y là Lâm Kinh Vũ cạnh hắn là Điềm Linh Nhi còn lại bên kia là Từ Hạo. Ta thầm thở dài trong bụng ghét Thanh Vân Môn liền ban tiểu tiên đắt quả ở đó, từ giờ chỉ mong Thanh Khâu này được bình yên thôi.

-          Được rồi đứng lên đi_Nói xong ta lướt qua năm người đó, đi thẳng vào trong động

Thấy vậy bọn họ cũng đứng dậy cung kính đi theo vào phía sau, tới nơi ta liền ngồi xuống trường kỷ lưng dựa vào thành còn chân liền gác lên. Bọn họ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn, ta có thể biết bọn họ đang nghĩ gì nhưng lại không muốn phí tu vi mà dùng Thuật Đọc Tâm. Tay cầm ấm trà rót một ít vào ly đoạn đưa lên uống liền nói:

-          Các ngươi muốn làm gì?_Ánh mắt chẳng hề nhìn bọn họ, ta vẫn mặc nhiên thưởng trà

-          Chúng tiểu tiên chính là do Thiên Quân phái đến đây hầu hạ cô cô_Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, giọng vẫn lãnh đạm như ngày nào nhưng trong đó có nhiều phần tôn kính

-          Cô cô sao?_ta hỏi lại

-          Không biết nên xưng hô như thế nào?_Lúc này là Lâm Kinh Vũ đáp lại

-          Thượng Thần, các ngươi gọi thế đi. _Lần này ta quay sang đối diện bọn họ nói

-          Vậy không biết Thượng Thần có gì phân phó?_Lâm Kinh Vũ lên tiếng

-          Các ngươi đều là phàm nhân tu tiên sau đó đắt quả mới được liệt vào tiên ban, ta đây đường đường là thượng thần sống cũng được mười mấy vạn năm không thể ăn hiếp các ngươi được nếu không thần tiên trong tứ hải bát hoang sẽ kinh thường bổn thượng thần ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mình cá lớn nuốt cá bé_Giọng nói không lên không xuống nhưng đầy sự lạnh lùng.

-          Cô không được quá đáng?_Điềm Linh Nhi đột nhiên lên tiếng quát

-          Quá đáng, cô nói ai?_Ta vẫn bình thản đi về phía Điềm Linh Nhi hỏi, lúc này tay ta biến ra một thanh sáo ngọc vừa nói vừa tiêu khiển.

-          Tôi nói cô đó, cô chỉ là một yêu nữ ma giáo mà dám lên mặt với chúng tôi sao?_Vẫn không hề khiếp sợ, Điềm Linh Nhi bước đến trước mắt ta hung hăng nói

-          Linh Nhi nàng bình tĩnh mau_Từ Hạo phía sau lập tức kéo vợ mình về

-          Nhưng thiếp..._Không thể chịu được oan khuất, cô ta vẫn tiếp tục nói

-          NÀNG IM ĐI_Quát vợ mình xong hắn liền quay sang ta cung kính nói_Linh Nhi thiếu hiểu biết kính xin Thượng Thần rộng lòng bỏ qua

Ta không trả lời đi thẳng về phía Điềm Linh Nhi, rồi lớn tiếng nói:

-          QUỲ XUỐNG

Lúc này cô ta định cãi lại nhưng Từ Hạo nhanh chóng bắt vợ mình quỳ xuống, ta liền ngồi xuống tay phải cầm thanh sáo ngọc nâng cằm cô ta lên, chưa kịp lên tiếng liền có một tiếng nói cắt ngang:

-          Bích Dao, nàng đừng nháo nữa._Là y nói, từ lúc vào trong tới giờ y nhất mực im lặng lần này lại vì một Điềm Linh Nhi lên tiếng, cảm thấy trong lòng không vui lại càng không vui ta lập tức nói

-          Im đi, không tới lượt ngươi lên tiếng_Chẳng thèm quay lại nhìn, y có lẽ cũng thừa biết ta đang tức giận nên có nói gì cũng chẳng thể cứu chữa có khi càng dập lửa càng tăng nên đành im lặng

Ta nâng mặt cô ta khiến cô ta nhìn thẳng vào ta rồi dùng ánh mắt sắc lạnh kèm với giọng lạnh như băng nói:

-          Điềm Linh Nhi, ta nói cho cô biết trong tứ hải bát hoang này ai gặp ta đều phải kính nể bổn thượng thần vài phần, ngoại trừ cha mẹ ra chẳng ai dám quát thẳng vào mặt ta như cô. Nếu cô đã là tiên thì nên nhớ trong luật của Thiên Cung có ghi rõ phàm là bất kỳ ai dám có hành động hay lời nói xúc phạm Thượng Thần sẽ bị đánh cho tan hồn nát phách mãi không siêu sinh. _Nói xong ta đứng dậy quay lưng đi

-          Ta không tin cô có thể giết người dễ dàng như vậy_Điềm Linh Nhi giọng nói rung rung, hai mắt rơi lệ ngước nhìn ta

-          Chúng tiên ngày càng đông Đông Hoa lại chẳng thể quản hết nên nếu có mất đi vài người ở cấp vị thấp thì chẳng ai quan tâm mà tra xét_Bình thản đáp lại, trên môi nở nụ cười nửa miệng, ta quay người ngồi xuống ghế tiếp tục thưởng trà

-          Kính xin Thượng Thần tha mạng, Tiểu muội tuổi trẻ vô tri_Lục Tuyết Kỳ chấp tay quỳ xuống lên tiếng

Sau đó cả Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin, thật ra lúc nãy nhìn cô ta lo sợ đã đủ làm sự không vui trong lòng giảm đi ít nhiều nên cũng không muốn tự tay đồ sát sinh linh, nếu giờ dùng Đoạn Niệm thật là phí tu vi nên đành phất tay ý bảo bỏ qua. Ngồi nghĩ một lát ta nói:

-          Ngày mai Lão Mê Cốc sẽ dẫn các ngươi ra ngoài động, phân chia ruộng đất nhà cửa sau đó các ngươi cứ thế mà sống đi, tu luyện tiên khí thì tới Động Thi mượn sách tiên về tu học. Ở đây tuy mọi người đều sinh hoạt giống con người nhưng ai cũng có tu vi cao hơn các ngươi nên cố gắng học tập. Nếu không còn gì nữa ta đi trước.

e

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top