CHƯƠNG 3: MỘT KIẾP PHÙ SINH, MỘT ĐỜI TANG THƯƠNG

           

"Vì yêu ai sinh cố chấp

Vì yêu ai sinh chấp niệm

Tam Sinh Thạch định duyên thiên hạ

Chúng sinh duyên khởi còn ta duyên tàn"

Đây là lần đầu tiên sau khi ta đỡ Tru Tiên kiếm gặp y, đã từng nhiều lần tưởng tượng lần đầu tiên tái ngộ sẽ như thế nào nhưng không ngờ khung cảnh lại chính là như thế này, y đứng trước Bảo Điện Phong Thần còn ta một thân Thanh Y lạnh lẽo bước tới.

-          Bích Dao, cuối cùng ta..._Tiểu Phàm vừa nói vừa bước lại về phía ta, tay khẽ nâng lên chạm khuôn mặt ta.

-          Hỗn xược _Vô tình gạt đi tay y, dùng đôi mắt không chút tình cảm nhìn thẳng vào y

-          Bích Dao muội sao thế? Là huynh đây Trương Tiểu Phàm_Y sững sỡ nhìn ta, trong đôi mắt chứa đầy hoảng sợ lo lắng.

-          Ta không phải Bích Dao.

-          Bích Dao là muội phải không? Tại sao lại không nhận ra huynh_Y lùi về phía sau vài bước, ánh mắt giờ chỉ đứa đựng sự sợ hãi.

-          Tiểu Phàm, đệ bình tĩnh đi_Lục Tuyết Kỳ chạy lên đỡ y nói.

-          Bích Dao, muội có biết Tiểu Phàm suốt hai trăm năm nay luôn tìm muội tại sao muội lại tàn nhẫn như thế_Kinh Vũ không chịu đựng nổi tức thì đứng lên bước lên và dùng ánh mắt chất vấn nhìn thẳng ta.

-          Bích Dao có phải muội đang giận huynh không? Vì không tìm muội sớm hơn_Tiểu Phàm lần nữa tiến đến, tay giữ chặt vai ép ta nhìn thẳng vào mắt y.

-          Ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn?_ta vẫn bình thản đáp

-          Không, ta không phải_một thoáng sững sờ nhưng y vẫn kịp lấy lại bình tĩnh đáp lại.

-          Ta là Bạch Nhược con gái út của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu_Không kháng cự cũng chẳng cố thoát ra khỏi y, ta vẫn bình thản đáp trả

Y im lặng nhìn ta như đang cố tìm ra một đáp án nào đó, sự hoài nghi trong ánh mắt y, ta hiểu nhưng chẳng thể thừa nhận mình là Bích Dao. Thấy y vẫn không có động tĩnh và chúng tiên xung quanh cũng chẳng lên tiếng, ta hiểu họ đang muốn xem kịch hay, vở kịch họ chờ đợi đã hai trăm năm của chính ta, nay lại được diễn tại đây.

-          Vậy Bích Dao của ngươi là ai?_Ta hỏi y

-          Nàng là con gái của Quỷ Vương_Nói xong y buông tay lùi xuống vài bước, sau đó quỳ gối xuống chấp tay hành lễ với ta rồi nói_Tiểu Tiên thiếu hiểu biết đã mạo phải tiên nhân kính xin tiên nhân thứ lỗi.

-          Người không biết không có lỗi, chắc do gương mặt mỹ lệ của ta quá được Diêm Vương yêu thích nên đã ban phát cho vài người chốn gian nhân_Nói xong ta lập tức quay người lại hướng về phía Thiên Quân

Ta nháy mắt với Chiết Nhan hy vọng được lão ta giải vây lần này, đúng là không phụ kỳ vọng cuối cùng lão ta cũng đứng dậy hướng về phía Thiên Quân nói:

-          Thiên Quân ta nghĩ chỉ là hiểu lầm, lễ phong tiên nên tiếp tục

-          Được, Bạch Nhược Thượng Thần mời về chỗ_Thiên Quân vừa nói vừa cười

-          Thượng Thần? _Giọng y vang lên phía sau, không cần nhìn ta cũng biết y đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta.

Không đáp lại ta đi thẳng về chỗ ngồi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống rượu thưởng hoa chẳng thèm nhìn về phía y. Không nhìn về phía đó không phải là ta không biết y đang nhìn ai, suốt cả buổi phong tiên ánh mắt y chỉ đặt lên ta. Sau khi đại lễ kết thúc, ta lập tức đứng dậy chào tạm biệt Thái Tử Dạ Hoa và Thiên Quân rồi đi khỏi Thiên Cung, cưỡi mây bay thẳng đến vườn đào. Đi đến bên gốc đào bên cạnh hồ, đào lấy ba hũ rượu mà năm trăm trước đã lén chôn lại, ngồi xuống người dựa vào gốc đào uống cạn.

Do tửu rượu đã suy giảm hay do đã uống quá nhiều rượu trên Thiên Cung mà lúc này đã cảm thấy say, trong trí óc hiện lên một khung cảnh tại Uyển Sơn năm xưa ta hái hoa cùng y:

-          Hoa đang nở đẹp tại sao muội lại hái hoa_Y tức giận chỉ tay về phía hoa nói

-          Hoa được ta hái chính là phúc khí của nó_Ta tinh nghịch đáp lại

-          Muội gì đi hoa rơi lệ rồi kìa

-          Ha ha, lần đầu tiên ta nghe một nam nhân nói sương hoa là lệ hoa_ Tay cầm hoa nhìn y cười tinh nghịch

Uống rượu một lúc ta lại tự hỏi tại sao rượu tại sao lại có vị đắng, tại sao trên mặt lại có nước. Đưa tay chạm lên mới biết chính là lệ rơi, ngẩng cao đầu nhìn trời cười lớn, cười thiên mệnh hay cười chính mình, một Thượng Thần định sẵn không được động tình phải vô tâm nhưng lại bị chính hai chữ si tình đánh bại. Nhiều lần Ngũ tỷ và Tứ ca hỏi ta tại sao lúc ấy lại không uống Vong Tình thủy để quên đi chuyện lịch kiếp, nghe xong ta chỉ cười rồi đáp lại một câu "Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hối" rồi quay đi.

Thượng Thần thọ ngang bằng trời vạn năm sau nữa cố nhân từng gặp gỡ sẽ mãi ra đi, người mất cảnh còn, y cũng sẽ như bao người khác uống Mạnh Bà Thang rồi lại đi đầu thai còn ta trăm năm hay vạn năm sau lại chẳng thể quên ba chữ "Trương Tiểu Phàm", không oán không hối hận chỉ có nuối tiếc tất cả đã trở thành một loại chấp niệm chẳng thể đoạn tuyệt. Bây giờ y là tiên thì sao, sau này để đắt quả Thượng Tiên phải trải qua Thiên Kiếp nhưng Thiên Kiếp ấy đâu dễ qua phải có người giúp độ kiếp mới mong qua được, nếu qua được liền phi thăng thành Thượng Tiên còn nếu không lập tức bước vào cửa luân hồi. Mãi theo đuổi suy nghĩ ấy bên tai vang lên tiếng nói khẽ:

-          Nha đầu sao muội ngốc vậy_Tứ Ca Bạch Chân đã ngồi bên cạnh ta lúc nào, huynh ấy lấy tay xoa đầu rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhất để dỗ dành vị muội muội ngang bướng này.

-          Tứ ca, muội đau_Vừa nói vừa chỉ về phía ngực trái

-          Tứ ca biết, muội muội huynh đã làm rất tốt, ngoan ngủ một giấc mọi chuyện đã có huynh lo_Vừa nói vừa ôm ta vào lòng, một tay đặt phía sau nhẹ nhàng vuốt lưng.

Ta không biết khi nào mà chính mình đã chìm vào giấc ngủ, trong mộng ta lại nhìn thấy y, y mặc trên mình một bộ y phục đỏ như huyết, tay cần Phệ Hồn lạnh lùng đối đầu với Lâm Kinh Vũ. Ta muốn lại chạy lại ngăn cản bỗng cảnh vật xung quanh liền biến đổi, lúc này y lại đang ngồi ở một góc cây gương mặt nhợt nhạt, xung quanh chẳng có ai, sương mù thì bao quanh khắp người, dự cảm có chuyện chẳng lành ta lập tức ngồi xuống bên cạnh dùng tay lay mạnh:

-          Tiểu Phàm huynh trúng độc sao? Đừng gắng ngượng nữa. Tiểu Phàm tỉnh lại, có nguy hiểm, Tiểu Phàm_Tiếp tục lay đến khi thấy mắt y từ từ mở mắt ra nhìn ta

-          Bích Dao là muội sao?_Y cố gắng ngượng nói, còn ta chỉ biết im lặng nhìn ngắm y

-          Bích Dao, mười năm nay ta chưa bao giờ quên đi lời hứa năm xưa cùng muội ly khai, nhất định ta sẽ làm muội tỉnh lại, Bích Dao_Nói xong Tiểu Phàm liền ngất đi

Cảnh vật xung quanh lại tiếp tục thay đổi lúc này xung quanh ta là một màn tối đen trong không trung vang lên một giọng nói ấm áp dịu dàng của y:

-          Bích Dao, ta đã quay về.

Giật mình tỉnh giấc, nhìn cảnh vật xung quanh, từ giường cho đến vật dụng trong phòng ta liền bắt đầu bình tĩnh lại, thì ra là mộng, giấc mộng này theo ta đã hai trăm năm nay, nhiều lần tự hỏi đó có phải là cuộc sống của Tiểu Phàm suốt mười năm đó không? Tay đã nhiều lần chạm vào Côn Luân Kính hy vọng có thể tìm được câu trả lời nhưng lại chẳng có dũng khí để xem.

-          Tiểu Phàm bao đau khổ, tuyệt vọng suốt mười năm tại sao huynh có thể chịu được, ta cứu huynh chỉ mong huynh bình an sống ở Đại Trúc Phong bên sư phụ, sư nương, sư huynh và sư tỷ, tại sao lại vì ta nhập ma, tại sao lại vì ta giết người? Năm xưa tại Huyền Nguyệt Động chính huynh đã nói "Kiếp này ta có ở bên người ta thích không quan trọng, chỉ cần muội sống tốt là ta đã mãn nguyện", vậy thì tại sao chứ?

-          Vì hắn yêu ngươi_Bên ngoài vang lên tiếng Chiết Nhan

-          Nhưng ta chẳng thể yêu huynh ấy lần nữa_Vẫn giữ nguyên tư thế ta đáp

-          Bạch Nhược, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi

-          Được, hỏi đi

-          Chuyện ở Phong Thần Điện sáng nay, tại sao ngươi?_Chiết Nhan bước lại đứng trước mặt ta hỏi

-          Chiết Nhan, trên Tam Sinh Thạch bên cạnh tên huynh ấy là Lục Tuyết Kỳ

-          Ngươi tại sao lại như vậy?

-          Chiết Nhan, trên Tam Sinh Thạch chẳng hề có tên ta, tơ hồng phủ Nguyệt Lão của ta đã hóa thành trắng._Không trả lời câu hỏi của Chiết Nhan, ta nói

Lần này lão ấy chẳng hỏi nữa mà chỉ nhìn thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Cảnh sắc xung quanh ta lúc này sáng hơn một chút, nhìn theo ánh sáng ấy mới phát hiện mặt trăng đã lên cao như vậy. Trăng tròn như đêm Nguyên Tiêu năm ấy, ta và huynh chẳng quan tâm chính tà bên nhau thả đèn cầu nguyện ước. Một kiếp si tình, một đời bi hoan, chú si tình ta nhất tâm bảo hộ y, phệ huyết lạnh lẽo y nhất niệm cứu tỉnh ta. Mười năm đau khổ, trăm năm tang thương, vạn năm bỏ lỡ, đây chính là số phận giữa hai ta. Mệnh cách Phượng Hoàng sinh ra buộc phải vô tình vô tâm với chúng sinh lại vì một chữ tình hồn tan phách lạc nơi Diêm La, Bạch Nhược ơi là Bạch Nhược dù mi là Bạch Nhược hay Bích Dao thì tâm ngươi vẫn chỉ có một mình y.

P/S: Phần này hơi ngắn, sang chương 4 sẽ cuộc đụng độ giữa Bạch Nhược (Bích Dao) và Điền Linh Nhi. Mọi người đọc truyện rồi cmt cho mình biết ý kiến nha để mình sữa chửa :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top