CHƯƠNG 20: KIM LINH THANH TUYỆT PHỆ HUYẾT NGỘ


"Trầm luân tam kiếp vì muốn cùng người ngắm giang sơn như họa
Chấp niệm thất thế bởi vì người mà gánh nặng tang thương"

"Hà Dương tương ngộ
Uyển Sơn hái hóa
Tâm ý tương hợp
Phệ Huyết Hợp Hoan
Tương ngộ tương thông
Định Hải Tiểu Trì
Nhất Tâm bảo hộ
Núi đau biển lửa
Chẳng lo chẳng sợ
Hồn lạc phách tan
Chẳng oán chẳng hận
Một đời một kiếp
Chấp niệm tình si"

Hai mươi năm sau tại phàm gian ta một mình phiêu bạt khắp tứ phương. Nơi đầu tiên đến chính là Hà Dương một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Thanh Vân cũng nơi này ta và y lần đầu sơ ngộ. Khi ấy y một mình bán tiên thảo lại bị ta dùng đá để gạt.
- Ngươi là đệ tử Thanh Vân Môn?_Ta khi ấy nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của y trong lòng liền dâng lên ý nghĩ muốn đùa nghịch
- Cô nương là ai? Mau trả lại tiên thảo cho ta?_Tiểu Phàm nhíu mày nhìn ta lên tiếng hỏi
- Muốn lấy tiên thảo? Tự mình lấy_Dứt lời nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia liền không kìm chế được mà cười lớn
Hồi ức năm đó dường như lần nữa tái hiện lại trước mắt, ta khi ấy không phải Chiến Thần hay Thượng Thần mà chỉ là một phó tông chủ Quỷ Vương Bích Dao còn y cũng không phải là Ma Quân đứng đầu một giới tàn ác lạnh lùng, y thời khắc đó trở thành một vị thiếu niên Thanh Vân Môn ngốc nghếch nhưng trượng nghĩa.
Lần nữa dừng chân đứng lại trước một ngôi làng, khung cảnh hoang tàn năm xưa nay đã không còn ngay cả cái tên Thảo Miếu Thôn cũng được ai đó đổi thành Khởi Duyên Thôn. Hay cho cái tên Khởi Duyên Thôn, trong lòng thầm nghĩ nếu đổi là mình có lẽ sẽ đặt thành Bánh Bao Thôn mất. Đứng nhìn cảnh vật xung quanh một khoảng thời gian rất lâu nhưng vẫn không bước vào, nhưng lúc rời đi bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng nói cười của đám trẻ con trong thôn
- Này Kinh Vũ, đệ mới tìm thấy được một hang động phía sau thôn_Một tiểu nhóc con áo xanh đang ngang nhiên ưởng ngực vỗ vai một tiểu nhóc con khác cao hơn nó một cái đầu
- Tiểu Phàm, đệ lại bày ra trò gì nữa đây?_Nhóc con cao lớn nhíu mày hỏi
- Lát nữa đệ với huynh cùng đi, hôm qua đệ còn phát hiện dưới đó có một tiểu hồ ly, hôm nay phải đến xem nó như thế nào_Dứt lời liền mặc kệ nhóc con cao lớn kia chạy mất
Hai nhóc con ấy lại lần nữa biến mất nụ cười của hai bọn họ khiến ta nhớ lại khoảng thời gian ở Thanh Khâu ta cùng Tứ Ca và Ngũ Tỷ chơi đùa thậm chí còn bày ra nhiều trò phá phách đến cuối cùng đều lọt vào tay phụ thân kết quả chính là bị cấm túc trong động hoặc phạt đòn nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
- Lâm Kinh Vũ từ lần gặp nhau ở vườn Tử Đằng có lẽ cũng đã ba trăm năm huynh là còn sống hay đã....
Chữ cuối cùng lại không thể thốt ra tuy sống tận mấy vạn năm trải qua bao lần sinh tử nhưng đến khi chính bản thân phải đối mặt với sống chết luân hồi lại vạn lần không thể thông suốt.
Rời thôn ta đi về hướng của Du Đô thành nơi đây có rất nhiều hồi ức giữa ta và y. Nơi đầu tiên có lẽ là Uyển Sơn, trăm năm qua may mắn nơi này không hề đổi tên và cũng đã trở thành một  phường trà lớn nhất thành. Vừa bước chân vào lập tức xuất hiện một thiếu niên có gương mặt nhìn có vài điểm rất giống A Tương người bạn hữu của ta năm đó bước đến nói:
- Khách quan đến dùng trà hay thưởng hoa?_Thiếu niên ấy mỉm cười hòa nhã nhìn ta hỏi
- Cả hai_Ta gật đầu, nhẹ giọng đáp
- Vậy khách quan đi theo tôi_Thiếu niên trước mặt gương mặt luôn nở nụ cười đưa tay chỉ về phía sau
Tới nơi liền nhìn thấy một không gian vừa quen lại vừa lạ lẫm nếu không nhìn tấm biển hiệu kia có lẽ ta đã quên mất nơi này chính là Uyển Sơn, ta nói với người bên cạnh rằng muốn tự mình thưởng hoa khi còn trà cứ làm một ấm trà Long Tĩnh đặt ở kia. Chờ đến khi người đi khỏi ta từng bước đi vào
- Cô nương tại sao lại hái hoa_Thiếu niên Thanh Vân Môn khuôn mặt tức giận chỉ tay vào đóa hoa đỏ thắm phía dưới nói
- Nó được ta hái chính là phúc khí của nói_Thiếu nữ Thanh Y tay cầm đóa hoa vừa hái tinh nghịch đưa lên vừa ngắm vừa đáp
- Cô nhìn kia hoa rơi lệ
- Lần đầu tiên ta nghe một nam nhân nói sương hoa chính là lệ hoa_Thanh Y mở to mắt ngạc nhiên đáp dứt lời liền nở nụ cười
Hoa đến mùa hoa nở, lá đến lúc lá rơi, mọi vật có bắt đầu sẽ có kết thúc hoa nở rồi sẽ tàn, lá rụng lá khác lại đâm chồi, vạn vật sinh linh khắp tứ hải bát hoang đều tuân theo quy luật này. Nhưng duy chỉ một mình y vạn năm nay ta lại chẳng thể từ bỏ.
- Trương Tiểu Phàm
Tay cầm đóa hoa đỏ lên thấp giọng gọi đáp lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc, lần nữa nở nụ cười ta đi đến bên bàn đá uống trà, rót đầy hai chén một cái liên tục cạn rồi lại đầy còn một cái suốt mấy canh giờ chẳng hề vơi đi lấy nửa phần.
Bèo dạt mây trôi, Không Tang Sơn trăm năm đã thay đổi tù vùng núi hoang vu này lại biến thành một trị trấn nhỏ ở đây chủ yếu là người học y đi vào hỏi tìm Nha Chủ thì liền được một lão cho biết
- Nha Chủ đã qua đời rất lâu rồi, mộ được xây ở phía sau thôn
Ta cúi đầu đa tạ rồi bước đi, đến nơi liền nhìn thấy một ngôi mộ đang xây bằng gạch rất đẹp phía trên còn đề hai câu thơ:

"Nhất bước sinh hoa
Nhất niệm sinh tình"

Tự hỏi lòng năm đó tại sao nguyện chết vì y? Chẳng lẽ chỉ vì lần y xả thân bảo hộ? Nha Chủ có lẽ khi ấy ta đã vô tình khắc sâu một thiếu niên tên Trương Tiểu Phàm vào tâm mất rồi. Nguyện xông vào Vạn Độc Môn chỉ để đổi lấy một tia hy vọng cứu sống y nếu nói là trả ơn cứu mạng cũng đúng nhưng nếu nói vì trong lòng không hề muốn nhìn thấy y chết cũng là sự thật.
Định Hải Trang chính tà lần đầu tiên phân tranh, ta cùng y đứng giữa hai phái, đoản đao đã kề vào cổ nhưng vẫn vì một ánh mắt mà chẳng thể nhẫn tâm ra tay đoạt lấy Định Hải Châu. Hồ Lưu Tinh lần nữa trải qua sinh tử
- Bích Dao, ta thích nàng, ta không biết tự khi nào có thể là trước khi ở Không Tang Sơn hay trên Hồ Lưu Tinh chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng dù phải đi đến núi đao biển lửa ta cũng không tiếc_Giọng nói Tiểu Phàm lúc ở Thanh Vân Môn kẽ vang lên trong đầu ta
- Tiểu Phàm, tới tận bây giờ ta chưa bao giờ muốn chàng phải lao vào núi đao hay biển lửa ta chỉ hy vọng chàng có thể cùng ta đến một nơi không ai biết chúng ta là ai bình yên sống còn có Tư Nguyệt, gia đình ba người chúng ta cứ vậy sống hạnh phúc.
Đi rất lâu qua nhiều nơi tận mấy năm mới đến Tiểu Trì Trấn ban đầu thật lòng nhìn cảnh vật bốn bề cát vàng bao phủ ta đã thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nhớ nhầm đường nhưng cho đến khi nhìn thấy Mãn Nguyệt giếng mới ngộ ra đây chính là nơi mình cần đến. Bước đến nhìn xuống mặt nước bên dưới giếng, ánh trăng bị mây đen che khuất nay dần dần hiện rõ chiếu thẳng xuống. Y thân vận Huyết Y giống như Ma Quân Nguyệt Tuyên năm xưa tay cầm Phệ Hồn hai mắt lạnh lùng cả người tỏa đầy sát khí lãnh đạm nói:
- Nếu như không thể cứu tỉnh Bích Dao nhân sinh của ta còn ý nghĩa gì?
Lần nữa hình ảnh y hiện lên nhưng khác với lúc ban đầu lúc này Tiểu Phàm hai mắt nhắm lại mi tâm nhíu chặt cả người bị sương mù bao phủ, miệng mấp máy nói bên cạnh là Tiểu Hoàn:
- Bích Dao, đến tận bây giờ ta chưa bao giờ quên lời hứa năm xưa của chúng ta
Hàn Băng Thạch Thần đột nhiên xuất hiện trong đó ta yên tĩnh nằm đó còn y ánh mắt ôn như đôi tay nắm chặt tay ta, dịu dàng nói
- Bích Dao, suốt thời gian này ta cảm thấy nàng luôn ở bên cạnh ta có phải nàng lo cho ta không? Yên tâm ta còn lời hứa sẽ đưa nàng đi ngao du sơn thủy vì thế sẽ ta sẽ không chết
Lần lượt hình ảnh khi y trở thành Quỷ Lệ xuất hiện trên mặt giếng, tầm nhìn của ta khi nào đã trở nên mờ ảo, hai bên má cảm nhận hơn nóng đưa tay lên chạm vào mới biết lệ đã rơi, ngực trái cũng đau nhói.
Rời khỏi Mãn Nguyệt Giếng ta toan đến thăm Hồ Kỳ Sơn nhưng khi đi được nửa đường lại gặp một người, nàng ta thân vận Bạch Y tay vẫn như xưa thần sắc lạnh lùng, dung mạo xinh đẹp tay cầm chặt thanh Thiên Nhai kiếm, quan sát thấy giữa mi tâm nàng ta có chấm đỏ liền dùng mắt thần mới ngộ ra rằng người trước mặt đã đặt quả Thượng Tiên.
- Bích Dao, lâu không gặp_Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhìn ta nói
- Đúng, Lục Tuyết Kỳ cô nay cũng đã đắc quả Thượng Tiên_Gật đầu tươi cười đáp lại
- Ta đến đây có hai việc muốn nói
- Ta nghe
- Việc thứ nhất Kinh Vũ đang xuống trần lịch kiếp chẳng may phải trải qua một kiếp nạn khó giỏi nể tình bạn hữu muốn Thượng Thần ra tay độ kiếp_Lục Tuyết Kỳ đứng trước mặt ta dùng ánh mắt tĩnh lặng như nước, ngữ khí vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng
- Được ta đáp ứng_Không chút suy nghĩ ta liền gật đầu đồng ý
- Việc thứ hai nghe nói Hồ Kỳ Sơn mới đổi chủ
Dứt lời nàng ta liền lập tức biến mất để lại mình ta đứng đó còn chưa thông suốt câu nói kia
- Hồ Kỳ Sơn đổi chủ? Năm xưa là Quỷ Vương bây giờ là ai chứ?_Thầm nói trong lòng
Một lúc sau hình như nghĩ đến việc gì đó liền không chậm một khắc lập tức cưỡi mây bay về Hồ Kỳ Sơn, vừa đến nơi nhìn thấy khung cảnh vẫn như xưa ngực trái truyền đến một cảm giác vừa lo sợ lại vừa vui mừng. Đứng trước cây đào năm xưa mắt dừng lại trên những dãy lụa xanh đỏ treo khắp cây, tay toan đưa lên chạm vào chúng thì bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc "Đinh Đang Đinh Đang". Tầm nhìn đột nhiên mờ nhạt, tất cả hành động dường như dừng lại, một lúc sau mới có thể từ từ cất giọng nhưng từ ngữ không liền mạch âm thanh đứt quảng
- Hợp.....Ho...an.....Li...nh
Lời vừa dứt chân cũng từ từ xoay lại ánh mắt dừng trên chiếc chuông đồng nhỏ quen thuộc được treo trước mặt đang đung đưa trước gió, tiếng nấc kìm chế cuối cùng đã phát ra, ta đứng đó bất động trong đầu suy nghĩ có thể y đang ở đây nhưng lại không đủ cam đảm gọi to vì sợ lần nữa thất vọng, đã hai mươi năm kể từ ngày bị bắt về vườn đào bất kỳ tin tức nào của y ta đều không biết. Không ai nói gì về Tiểu Phàm có đôi lúc ta cảm thấy dường như cả Thần Giới đã quên mất y, đi phiêu bạt khắp nơi cảnh vật có thứ vẫn còn nhưng đã thay đổi còn có thứ đã biến mất, ngoài mặt biểu hiện bình thản đối diện nhưng trong lòng lại vạn phần lo sợ nếu như một ngày nào đó tất cả những thứ đó biến mất liệu ta còn có thể đi đâu tìm kiếm hình bóng của y
- Trương Tiểu Phàm ta ra lệnh cho chàng lập tức quay về_Dùng hết sức lực hét lớn, bao nhiêu uất ức chôn giấu bao năm nay đều theo đó phát ra ngoài
- Nương tử đã gọi về tất phải nghe.
Hai mắt phủ một tầng sương trắng ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia, lúc đầu không thể nhìn rõ mặt đối phương chỉ biết người ấy là một nam nhân thân vận y phục hao hao giống đệ tử Thanh Vân Môn, đột nhiên một suy nghĩ chạy ngang trong đầu, ta chật vật đưa tay lau đi nước mắt nhìn kỹ nam nhân trước mặt. Người ấy trên môi đang nở nụ cười đầy ôn nhu tay cầm một dỉa bánh bao nóng hổi khó nghi ngút, dưới chân chính là một bàn thức ăn được bày đẹp mắt trên đó đặt hai bát cơm đầy.
- Trương Tiểu Phàm_Phải mất một lúc sau ta mới có thể gọi tên y trong tiếng nấc nhẹ cùng nỗi hạnh phúc vô tận
- Bích Dao, lại đây
Vừa nói y vừa đưa tay vẫy gọi, không chừng chừ thêm một khắc nào nữa ta chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy y, mặt nằm gọn trong ngực y
- Ngoan, sao lại khóc rồi._Tiểu Phàm đưa tay nhẹ vuốt lưng ta, ngữ khí ấm áp an ủi người trong lòng
- Ta không không khóc_Bướng bỉnh trong lòng chàng nói
- Bích Dao, cả đời hai chúng ta chưa có thời khắc nào thực sự vui vẻ nay ta chỉ muốn làm theo nguyện vọng của nàng vứt bỏ mọi thứ, tìm một nơi không một ai biết đến chúng ta sống cuộc đời bình thường nhất_Tiểu Phàm đặt cằm trên vai ta dịu dàng nói, từ chữ đều chứa đầy yêu thương
- Ta đồng ý với chàng._Lời y vừa dứt ta lập tức lên tiếng đáp, ai nói nữ nhân phải biết giữ kẽ ta chính là không quan tâm, người trước mặt là kẻ ta đã chờ đợi rất lâu rất lâu.
- Hai người chính là quên con_Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trẻ con mang đầy tức giận
Ta cùng y buông nhau ra quay lại nhìn tiểu hài tử thân hình nhỏ nhắn tròn trỉnh, làn da trắng nõn đang mặc trên người bộ y phục màu trắng càng nhìn càng giống một cái bánh bao, ta nở nụ cười hạnh phúc đi lại bế thốc tiểu hài tử lên, tay tinh nghịch nhéo vào mũi
- Tiểu Bánh Bao, con sao lại ở đây? Không đi chơi với Tứ thúc sao?
- Hai người chính là bỏ mặc con, có đôi lúc con thật lòng cảm thấy bản thân rất cô đơn_Tư Nguyệt nằm trong lòng ta uất ức nói
- Tại sao cô đơn?_Ta nhíu mày nghi ngoặc hỏi ánh mắt hướng lên nhìn y
- Không có ai để con bắt nạt, con toàn bị bắt nạt_Tư Nguyệt hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngước nhìn ta nói
- Ai dám bắt nạt con của ta?_Tiểu Phàm từ từ đi lại đón lấy Tư Nguyệt trong tay ta ôm vào lòng hỏi
- Ai dám bắt nạt hài tử của ngươi chứ, chúng tiên thầm cầu nguyện đừng lọt vào ánh nhìn của nó còn không kịp_Bên ngoài cửa tiếng Tứ Ca vang lên, một lát sau liền thấy một nam nhân gương mặt xinh đẹp đi vào
- Tứ Ca, muội rất nhớ huy_Mắt thấy Tứ Ca liền cười vui vẻ nói
- Nhớ huynh mà đi biệt tích mấy năm trời, nhớ huynh mà ngay cả khí tức của huynh  muội cũng không cảm nhận được. Đúng là gã muội muội đi rồi tựa như thau nước đổ đi, hết Ngũ muội giờ đến muội thân là đại ca đã quá hiểu_Tứ Ca dùng ánh mắt nửa tức giận nửa yêu thương nhìn ta nói
- Vậy Tứ Ca đến đây là có chuyện gì?_Tiểu Phàm lên tiếng hỏi
- Giao lại cho hai người cục nợ kia, ta còn bận đến vườn đào thăm Chiết Nhan không tiện mang theo_Dứt lời không đợi ta trả lời đã vội biến mất
- Phụ Thân họ chính là bắt nạt con như thế đấy? Đang chơi vui vẻ đột nhiên biến mất_Tư Nguyệt đôi mắt mang đầy ai oán nhìn lên nói
- Từ nay sẽ không ai dám bắt nạt con nữa_Tiểu Phàm lấy tay xoa nhẹ đầu hài tử trong lòng sủng nịnh nói
- Phụ thân có phải ai bắt nạt con người đều ra mặt giúp con không?_Tư Nguyệt lén lút đưa mắt lên nhìn ấp úm hỏi
- Phải, nói xem là kẻ nào dám bắt nạt con ta
- Là người đó_Dứt lời liền chỉ thẳng vào người ta, sau đó quay lại nhìn bằng ánh mắt đầy đắc ý
- Mẫu thân đã làm gì con sao?_Tiểu Phàm đưa mắt nhìn về phía ta thoáng thấy biểu hiện bình tĩnh của người đối diện liền nhíu mày hỏi
- Mẫu Thân đánh con, tét mông rất đau_Vừa nói vừa lấy tay xoa hai cánh mông của mình
- Vậy thì phụ thân chịu_Tiểu Phàm thở dài bất lực nói
- Tại sao chứ?_Tư Nguyệt nói lớn
- Nếu mẫu thân con bắt nạt ta, ta cũng chỉ có thể im lặng cam chịu_Dứt lời liền ôm chặt hài tử vào lòng, ngữ điệu đầy uất ức
- Hai người là chê ta phiền?_nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai phụ tử bọn họ lúc này ta mới thấp giọng hỏi
- Mẫu thân không phiền, Tư Nguyệt thương mẫu thân nhất_Tư Nguyệt thông minh cảm nhận được sát khí trước mắt liền thoát khỏi vòng tay của phụ thân chạy đến ôm chân ta nói
- Nương tử ta chính là yêu nàng cần nàng nhất_Tiểu Phàm cũng không thua kém đi đến ôm cả hai người bọn ta vào lòng nói
Sau này ta cùng y và Tiểu Nguyệt sống ở Hồ Kỳ Sơn xung quanh núi được ta đặt kết giới bất kỳ ai cũng không thể xông vào. Một thời gian sau chợt nhớ đến chuyện Kinh Vũ lịch kiếp ta cùng y liền lập tức ra tay giúp hắn độ kiếp thành công một bước đắt quả Thượng Thần, lần độ kiếp này cũng gặp lại một cố nhân đã lâu không gặp Tần Vô Viêm, hắn cùng nương tử của mình an nhàn sống ở nghĩa địa ngoài thành Du Đô vừa nhìn thấy y liền chạy đến nói
- Trần Tam Lục, con đã về_Tần Vô Viêm ôm lấy người y vui mừng nói
- Đúng
Dứt lời y không nương tay tung một đòn sau gáy khiến hắn bất tỉnh rồi đặt cả người hắn nằm cạnh tảng đá. Trong suốt quá trình sắc mặt lạnh lùng y vẫn không biến đổi duy chỉ hàn khí quanh người càng lúc càng tăng. Ta lúc ấy cũng không dám mở lời chỉ âm thầm im lặng theo y rời đi. Lại một thời gian sau ta lại nghe nói Thái Thượng Lão Quân bị cạo mất râu hay Thương Hà kiếm của Đông Hoa không cánh mà bay đến Côn Luân, chưa kể Chiết Nhan mất mấy vòi rượu ngon ủ mấy nghìn năm. Khi ấy nghe xong ta chỉ cười trừ một tiếng trong lòng biết rõ hung thủ là ai. Năm đó Thái Thượng Lão Quân là người viết vào sổ thiên kiếp của y thân phận để lão mất chòm râu có lẽ đã quá nhẹ tay nhưng chỉ hai người còn lại ta thật lòng không hiểu đã đắc tội gì với y. Chọn thời cơ thích hợp hỏi thì người bên cạnh an nhiên uống trà đáp
- Thiên kiếp cuối cùng của ta chính là trở thành một kẻ ngốc mất đi ký ức, suốt hai mươi năm làm nô bộc ở Thần Thái Cung và Vườn Đào bị hai người bọn sai bảo. Việc gì ta cũng làm chẳng những vậy khi ấy ta còn mỉm cười ngốc nghếch rời đi. Thời khắc mãn hạn Đông Hoa dùng Thương Hà kiếm chém ta một nhát. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong chuồng ngựa của Thiên Cung.
Nghe xong ta chỉ có thể im lặng tiếp tục thưởng trà, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười nửa miệng của y trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an. Quả đúng như dự đoán mấy ngày sau liền nghe tin trên Thiên Cung ngựa xổng chuồng thiên binh thiên tướng phải mất ba ngày ba đêm mới bắt về được, toàn cảnh Thiên Cung ngày đó chính là dùng hai từ "hỗn loạn" miêu tả.
- Tiểu Phàm nếu sau này ta lỡ đắc tội với chàng thì sao?_Đứng trước cây đào ta hỏi
- Cả đời này ta chỉ dung túng cho mình nàng_Dứt lời y lấy tay xoa nhẹ đầu ta rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán
Tết Nguyên Tiêu ở Du Đô ta cùng y và Tiểu Nguyệt đến bên bờ hồ năm xửa thả đèn cầu nguyện, y khi ấy mỗi lần đều thả một chiếc đèn trên đó đều có khắc tên của từng người theo thứ tự Lâm Kinh Vũ, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư, Tiểu Hoàn, Điền Bất Dịch, Tố Nương, Điền Linh Nhi, Tần Vô Viêm, Kim Bình Nhi, A Tương, Giả Cẩu,... Mỗi người đều là những vị bằng hữu của hai người bọn ta, tuy bây giờ có người đã thành tiên có người đã nhập luân hồi chuyển kiếp nhưng cả đời này có lẽ ta và y sẽ mãi chẳng quên được những người đó. Trong thâm tâm ta muốn nói hai chữ "đa tạ" gửi tặng những người đó.
- Phụ Thân con muốn ước nguyện_Tư Nguyệt tay cầm một chiếc đèn liên hoa lớn chạy đến nói
- Được con ước đi_Tiểu Phàm đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu bánh báo nói
- Con ước rằng lục giới nghìn năm chúng sinh bình đẳng không phân chính tà, thần ma một nhà, sống đời hạnh phúc an nhàn_Tiểu Nguyệt tay chấp lại, hai mắt nhắm chặt, miệng nhỏ theo ý nguyện phát ra tiếng nói
- Ta ước cửu u âm linh, chư thiên thần ma, vạn năm tình si trải dài tam kiếp không oán không hối_Ta cầm một đèn liên hoa khác trên đó khắc tên ta cùng y thả xuống dòng sông trước mặt thầm nói
Lời vừa dứt Hợp Hoan Linh bên hông vang lên tiếng kêu đinh đang ta đưa mắt nhìn người bên cạnh liền bắt gặp y đang thầm nói gì đó, tuy ta không biết Tiểu Phàm đang cầu nguyện điều gì nhưng câu cuối cùng ta nhìn liền hiểu
"Kim Linh Thanh Tuyệt Phệ Huyết Ngộ"

Duyên đến vạn năm, duyên tàn trăm năm, cứ ngỡ vô duyên nhưng lại hữu duyên, tên cùng người không khắc trên Tam Sinh Thạch đã đâu còn quan trọng? Xưng đế một trời cũng chẳng đáng bận tâm. Không cầu giang sơn chỉ cầu một khắc cùng người bạc đầu đầu, vĩnh kết đồng tâm. Tam sinh tình kiếp, hận thù, si mê, chấp niệm, sinh tử đều đã trải qua hiện tại chỉ cầu đời đời kiếp kiếp nguyện không chia lìa.

"Nhất đời nhất thế nhất ái nhân
Duyên tam sinh thiên mệnh kiếp
Trường sinh bất tàn, si tình bất hối"

______HOÀN CHÍNH VĂN_____

#Selena
CUỐI CÙNG BỘ ĐẦU TIÊN CŨNG HOÀN RỒI ... CÒN 1 CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NỮA.....AI HÓNG NÀO
HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT A~~~ AI ĐI QUA CMT 1 TIM NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top