CHƯƠNG 19: ÂN OÁN ÁI TÌNH
"Nhất kiếp nhất thế nhất ái nhân
Duyên tam sinh thiên mệnh, trường sinh bất tàn"
_________
Dứt lời mặc kệ sự ngăn cản của thiên binh trước mặt ta ngang nhiên bước vào cả người được Hỏa khí bao quanh bất kỳ ai chạm vào đều bị thêu cháy biến thành tro. Dừng chân trước cửa điện ta lên tiếng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả khi nhìn thấy bốn người trước mặt.
- Đông Hoa Đế Quân, Bạch Thiển, Bạch Chân, Chiết Nhan
- Nàng vừa là bạn hữu vừa là chiến hữu của ta, chuyện lần này ta đây chính là giúp bạn hữu của mình đòi lại hai chữ công đạo._Đông Hoa bước bên đứng bên cạnh ta bình thản nói
- Muội là Lục muội của ta, hỏi sao Tứ Ca này sao có thể muội muội mình chịu quẩn khuất._Tứ Ca Bạch Chân đi đến xoa nhẹ đỉnh đầu ta ân cần nói
- Tỷ đây thê tử của Thái Tử Thiên Tộc sau này sẽ là Thiên Hậu chuyện Thiên Tộc nợ muội ta nhất định giúp muội đòi lại cả vốn lẫn lãi_Ngũ tỷ tay cầm quạt nở nụ cười dịu dàng nói
- Còn ta là vì tiểu đồ đệ của mình giúp nó đòi nợ_Chiết Nhan cũng không chịu thua cũng cất giọng.
- Đa tạ mọi người, chuyện hôm nay Bích Dao ta cả đời không quên.
Sau đó bọn ta uy nghiêm bước vào chánh điện đối mặt với người được gọi là Thiên Quân đang ngồi trên ghế rồng phía trên, ánh mắt không giấu được sự kinh bỉ đến tột cùng.
- Bích Dao Chiến Thần lâu không gặp_Thiên Quân vẫn duy trì dáng vẻ cao ngạo của mình lên tiếng
- Thiên Quân lâu không gặp rồi_Mỉm cười đáp lại ngữ khí thốt ra đầy ý giễu cợt
- Hỗn láo, thấy Thiên Quân không mau hành lễ sao_Mẫu Thân của Dạ Hoa đứng bên cạnh cất giọng quở trách
- Ngươi là ai mà dám lên tiếng dạy khôn bổn tọa_Lạnh lùng lên tiếng ngay cả một cái liếc mắt nhìn vị mẫu thân của Dạ Hoa cũng không có
- Bạch Nhược to gan, đừng ỷ ngươi là muội muội của Bạch Thiển ta sẽ bỏ qua cho ngươi_Không chịu được mẫu thân Dạ Hoa liền tức giận nói
- Ngươi là điếc hay không nghe thấy? Lúc nãy Thiên Quân rõ ràng gọi ta là Bích Dao. Bổn tọa đây nói cho ngươi biết ngày ta bắt đầu cầm quân đánh trận mẫu thân ngươi còn chưa sinh ra, ngoại tổ của ngươi còn quỳ xuống trước mặt ta huống chi là ngươi
- Ngươi rốt cuộc là ai?_Bà ta thẹn quá lửa giận càng lớn
- Dạ Hoa tham kiến Phượng Hoàng Chiến Thần
Dạ Hoa từ phía sau bước lên nhẹ cúi người chào ta sau đó liền quay sang mẫu thân mình nói tiếp
- Mẫu thân, đây chính là vị chiến thần cai quản Nhân – Quỷ Giới so ra chỉ thua ba vị là Đông Hoa Đế Quân, Mặc Uyên Chiến Thần và Nguyệt Tuyên Ma Quân mà thôi.
- Hôm nay người đến đây có việc chi?_Thiên Quân nãy giờ vẫn im lặng xem kịch hay lúc này mới lên tiếng
- Đòi nợ_Ta bình thản nói
- Ta không hiểu người nói gì? Ở đây rốt cuộc ai đã nợ người?_Ông ta dùng thái độ không chút coi trọng ta cất giọng hỏi
- Thiên Quân năm xưa vì sao cả gia tộc Tước Đế một đêm liền bị tiêu diệt?_Đông Hoa đột nhiên lên tiếng nhìn bên ngoài là hỏi nhưng bên trong chính là chất vấn
- Do Tước Đế có ý đồ tạo phản muốn mang quân đánh Thiên Cung, năm đó bằng chứng, chứng cớ có đủ nên ta chỉ luận theo tội mà hành xử_Ông ta thản nhiên trả lời không một chút lo sợ
- Vậy ta hỏi bằng chứng và chứng cớ đâu?_Nghe thế ta liền cất giọng hỏi
- Năm xưa mật thám ta cử theo dõi Tước Đế đã quay về bẩm báo như thế
- Chỉ vì một lời nói của một mật thám mà ông không chút suy xét liền hạ một đạo chỉ giết chết tộc ta_Ta tức giận lớn tiếng nói
- Nhược nhi bình tĩnh_Tứ Ca bước đến nắm lấy tay ta
- Nha đầu yên nào_Chiết Nhan cũng đưa tay nắm chặt vai ta chấn an
- Chuyện đó đã lâu tính ra cũng mấy vạn năm nay ta cũng đã già nên trí nhớ không còn tốt nữa_Thiên Quân lấy tay xoa trán mệt mỏi nói
- Vậy thì lấy sử tịch ra xét
Đông Hoa bên cạnh liền đột nhiên lên tiếng khiến Thiên Quân tức thì hoảng sợ. Sử tịch ai không biết là do Đông Hoa cùng Ti Mệnh phụ trách ghi chép lịch sử thần giới từ thuở khai thiên lập địa đến này, phàm là chuyện gì dù lớn hay nhỏ đều được ghi chép, năm xưa khi Ti Mệnh chưa đắc đạo cuốn sổ này luôn do Đông Hoa viết, hắn nổi tiếng cẩn thận đằng này chuyện lại liên quan tới ta một tướng quân dưới trướng hắn thử hỏi hắn không quan tâm sao. Thiên Quân lần này để ta xem ông còn chối như thế nào, hôm nay nếu không lấy máu của ông tế cột mốc Lục Giới ta nguyện không làm thần.
- Người đâu lấy sử tịch_Tiếng nói của Đông Hoa vang vọng khắp khung trời
Cả điện chìm trong không khí im lặng đến nghẹt thở, một lát sau Ti Mệnh tai cầm sử tịch năm đó mang đến đưa tận tay Đông Hoa.
- Thiên Quân, người thấy sao?_Đông Hoa hướng ánh mắt đầy kiên định nhìn vào người mặc hoàng bào ngồi trên ngôi rồng kia
- Chuyện này năm xưa đúng là do ta cùng Ma Quân dàn xếp_Thiên Quân thở dài bất lực lên tiếng
- Tại sao người lại làm vậy?_Chiết Nhan không giấu được sự bất ngờ cất giọng hỏi
- Năm xưa Bích Dao lãnh đạo hỏa quân hùng hậu đánh trận nào thắng trận đó, ta ngai vị chưa vững Thiên Tộc chưa hùng mạnh tuy có Mặc Uyên đứng ra bảo hộ nhưng vẫn không thể không lo sợ. Đến khi Tước Đế cha ngươi kết nghĩa phu thê cùng Băng Thần sinh ra một Vương Nguyên lúc này dưới trướng ngươi ngoại trừ hỏa tộc còn có băng tộc hai tộc hùng mạnh nhất làm sao ta không lo sợ. Nhân cơ hội ngươi có mâu thuẫn với Ma Quân ta cùng y lên kế hoạch diệt trừ hậu họa mà thôi_Thiên Quân ngồi đó thở dài kể rõ chuyện năm xưa.
- Uổng cho ta cùng đệ đệ cả đời dùng tính mạng bảo hộ các ngươi, cuối cùng chỉ vì ngôi vị mà ông không từ thủ đoạn giết chết tộc ta_Hai tay bấu chặt vào nhau cố kìm lửa hận trong lòng
- Chuyện năm đó là do ta sai, nay ngươi đã đến đây muốn làm gì thì tùy ngươi định đoạt_Thiên Quân lúc này đứng dậy đi đến trước mặt ta nói
- Đệ đệ ta Vương Nguyên trước khi mất đã lập một lời nguyền lên cột mốc Lục Giới muốn hóa giải phải cần MÁU CỦA ÔNG_Dứt lời liền lưỡi kiếm Đoạn Niệm đã chạm vào cổ người trước mặt
Mọi người xung quanh nhất thời còn vì lời nói khi nãy của ông ta mà chưa kịp định thần nay lại vì hành động của ta nhất thời dọa cho hoảng sợ chỉ riêng Đông Hoa cùng Dạ Hoa gương mặt vẫn bình thản xem như chuyện trước mặt chẳng hề ảnh hưởng đến họ.
- Nhược nhi không được hành động lỗ mãng_Ngũ tỷ bước đến nắm chặt tay ta nói
- Đúng vậy, giết chết Thiên Quân chỉ làm tổn hại đức hạnh của muội còn nữa đừng quên kẻ hợp tác với ông ta là ai_Tứ Ca cất giọng ngăn cản
Câu nói của Tứ Ca nhất thời khiến tâm ta xao động, đúng vậy sao ta lại quên mất kẻ đứng sau chính là y, một Ma Quân đứng đầu Dị Giới lại ra tay diệt trừ hai tộc trong thần giới hơn nữa đều liên quan tới ta rốt cuộc mối rắc rối này phải quyết như thế nào mới được đây?. Còn nữa chuyện giữa ta cùng y còn Tư Nguyệt sẽ đi đến đâu đây? Trương Tiểu Phàm ơi là Trương Tiểu Phàm mệnh kiếp của ta chính là từ sự ngu xuẩn của chàng mà ra.
- Được ta không cần mạng của ông, chỉ cần máu của ông, bây giờ lập tức theo ta đến đó dùng chính máu ông tế xuống_Thu kiếm lại ta trầm giọng nói
- Được, chúng ta đi_Thiên Quân nghe xong lập tức gật đầu
Đến nơi ta liền đẩy ông ta vào trong, Thiên Quân dùng một thanh đoản kiếm rạch một đường trên cánh tay máu từ đó chảy vào cột mốc Lục Giới, một lúc sau dư chấn cùng mây đen tan biến, tứ cửa phục hồi phong ấn, mọi thứ dường như đã quay về trạng thái ban đầu. Mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng bởi một việc đã được giải quyết bây giờ chỉ còn vị ở Dị Giới kia mà thôi.
Đang lúc định đến Dị Giới tìm y thì Lạc Âm từ đâu xuất hiện, hắn cung kính nói
- Ma Quân muốn gặp người thưa Chiến Thần
- Được, ta nay cũng đang muốn gặp chàng.
Dứt lời liền cùng Lạc Âm đi đến Dị Giới, đến nơi chẳng cần hắn lên tiếng ta cũng tự mình biết y đang ở đâu. Tự mình đi đến rừng trúc năm xưa lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh bàn đá dưới gốc Tử Đằng thưởng trà dáng vẻ rất đỗi bình thản.
- Chàng cho người gọi ta đến đây chắc đã biết_Từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh y ta nhẹ nhàng nói
- Không bị thương?_Y hướng ánh mắt quan sát khắp người ta rồi mới lên tiếng hỏi
- Không có, chỉ là y phục vấn bẩn một chút_Cầm lấy tách trà trên bàn ta an nhiên rót trà vào chum
- Giết ta._Tiểu Phàm hướng ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào ta
- Không còn cách nào khác, Long Tộc và cả chúng tiên khắp tứ hải bát hoang cần một câu trả lời_Ngẩng đầu đáp lại cái nhìn của y, ta dịu dàng nói
- Còn tộc của nàng?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi
- Chàng dùng mười vạn năm luân hồi chuyển kiếp chờ ta, còn nữa năm trăm năm bảo vệ ta coi như đã trả đủ cho ta. Sau này khi Vương Nguyên đầu thai hai kiếp nạn đầu tiên chàng phải đứng ra chịu thay nó lúc đó coi như trả đủ
- Được, ta chấp nhận_Y mỉm cười đáp lại
- Bây giờ ngắm hoa thưởng trà nào_Hướng ánh mắt về tán cây Tử Đằng trên đầu ta cười nói
- Thuận theo ý nàng.
Ta cùng y im lặng ngồi đó ngắm nhành hoa Tử Đằng nở rộ không ai nói với ai bất kỳ câu nào xung quanh ngoại trừ tiếng lá cây cùng tiếng chim hót ra thì chẳng xuất hiện âm thanh nào. Vài canh giờ sau, binh lính của Đông Hoa đã đến bọn họ đứng ngoài cửa không dám tự ý xông vào
- Đi thôi_Ta đứng lên nhìn y dịu dàng nói
- Bích Dao
Vừa nghe xong tiếng gọi kia tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, tới khi định thần đã thấy chính mình đang nằm gọn trong lòng y, chôn mặt vào sâu trong ngực y ta mỉm cười hạnh phúc.
- Thời gian đã tới, kính mời Ma Quân đi theo chúng tiểu tiên_Lý Thiên Vương đứng đầu đoàn thiên binh cúi người cung kính nói
- Tiểu Phàm bảo trọng_Ngước nhìn dung nhan người trước mặt những điều nói đều tựa hồ đã quên mất
- Bích Dao, đợi ta_Dứt lời y lập tức buông tay, bước chân lướt qua người ta không ngoảnh đầu lại
- Trương Tiểu Phàm, đời đời kiếp kiếp ta đều đợi chàng quay về
Từ từ xoay người nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy, đến khi y khuất sau hàng trúc ánh mắt vẫn chẳng thể thu hồi. Ta biết rõ chàng là ai? Ma Quân Dị Giới sinh ra thọ mạng đã sánh ngang trời cao, lần này chàng phải tự mình trả giá cho những nghiệp đã gieo trong quá khứ. Vừa quay đầu lại bàn đá đột nhiên vang lên tiếng sấm khiến cả đất trời rung chuyển, đưa mắt nhìn lên quan sát ngực trái liền truyền đến cơn đau thắt, trên gương mặt xinh đẹp cũng theo đó lấp lánh những hạt châu sa không màu nhưng vị mặn đắng đến xé lòng.
- Tiểu Phàm, bảy tầng sét lôi chàng phải chịu đủ sau đó sẽ phải xuống trần lịch kiếp yên tâm ta nhất định sẽ đến tìm chàng.
Tiếng sấm vẫn vang lên, ta đứng đó im lặng ngước nhìn trời cao, mỗi lần ánh sáng ấy xuất hiện là theo đó tay ta vô thức bấu chặt vào nhau, tim cũng vì thế đau đến khó thở. Muốn chạy đến Ngũ Lôi Đài chịu giúp y nhưng vạn lần ngàn lần tâm bất do kỷ. Đến khi lần sấm thứ bảy giáng xuốt bên ngoài cửa Lạc Âm đã chấp tay trước mặt chờ đợi
- Lạc Âm, đến Diêm La ép chàng uống Mạnh Bà_Ta lạnh giọng nói, ngữ khí bình thản đến đáng sợ
- Không hối hận?_Lạc Âm mặt vẫn cúi xuống cất giọng hỏi ngược
- Ta tự có dụng ý của mình_Nói rồi liền quay người bước vào phòng bỏ mặt lại một Lạc Âm đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn theo
Đúng theo lời ta Lạc Âm lập tức xuống Diêm La ép y uống Mạnh Bà, sau này khi gã quay về đã kể lại y khi ấy tuy đã chịu bảy tầng sét lôi nhưng vẫn phải cần đến đủ tứ vị hộ vệ Dị Giới mới có thể bắt y uống cạn chén canh ấy. Nghe xong trong đầu liền hình dung hình ảnh tướng công mình thời điểm ấy bướng bỉnh cùng quật cường như thế nào môi bất giác nở một nụ cười. Xong việc ta liền quay về Thanh Khâu ở đó thầm tính toán đúng thời điểm y ở trần gian đã trưởng thành liền lập tức hạ phàm, lần này trước khi đi đã giao Tiểu Nguyệt cho Bạch Chân, mà bản thân ta cũng thấy Tứ Ca cùng hài tử có duyên nên đã cho Tứ Ca nhận Tiểu Nguyệt làm đệ tử mỗi ngày đều cùng nhau đi dạo chơi khắp nơi học hỏi thuật pháp mới lạ. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền lập tức hạ phàm nhưng lần này ngàn vạn phần ta lại không tính được rằng lần này Tiểu Phàm chính là đầu thai làm con trai của Tần Vô Viêm và nương tử hắn tên nàng là Hứa Tình dung nhan xinh đẹp nổi tiếng hiền lương thục đức ở Du Đô, nàng tuy không phải tiểu thư khuê cát nhưng khí chất so với đám nhà giàu lại không hơn không kém xét ra để nàng làm mẫu thân y là đúng không sai, duy chỉ tên phụ thân kia ta chỉ có thầm than trong lòng
- Tiểu Phàm nếu sau này chàng quay lại thiên giới nhất định không được giận ta, không ổn tốt nhất sau khi chàng chết liền mang về Diêm La lần nữa ép uống Mạnh Bà tránh hậu họa sau này_Dứt lời liền gật đầu mạnh một cái
Ta lúc này đã tự biến bản thân thành nam nhi mang dung mạo xinh đẹp, đang thẳng bước đến học viện của y. Đến nơi liếc mắt nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm một tên thư sinh ngốc một lúc sau tầm mắt liền dừng lại ở gốc cây bồ đề ở góc sân, y ngồi đó cả người dựa vào thân cây kinh thư đặt trên mặt còn bản thân có lẽ đi tìm Chu Công đánh cờ mất rồi. Lắc đầu nhìn y mỉm cười toan tiến tới chọc phá cùng làm quen nhưng phía đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp của vị phu tử
- Trò là đồng học mới?
- Vâng ạ, trò tên Trương Tiểu Phàm sống ở Hồ Kỳ Sơn_Ta lập tức xoay người lại cúi người kính cẩn đáp lại, dứt lời liền không thể không cười
- Phụ mẫu trò đâu?_Vị phu tử già tay đưa lên vuốt chòm râu nhíu mày hỏi
- À...phụ mẫu trò....đã qua đời_Dứt lời đã thầm tạ lỗi vạn lần với hai người đang ở Thanh Khâu kia
- Vậy từ giờ trò..._Lão phu tử thoạt đưa mắt nhìn dao dát xung quanh rồi chợt dừng lại kêu lớn_Trần Tam Lục
Lời vừa dứt phía sau liền vang lên tiếng động lớn ta thoáng ngạc nhiên xoay người nhìn liền thấy bộ dáng đang chật vật của y do lúc nãy đang ngủ bị lão phu tử gọi nhất thời giật mình khiến đầu đập mạnh xuống đất, đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt trong lòng thầm đánh giá so với bộ dáng này với kiếp trước là đệ tử Thanh Vân Môn thì có phần thư sinh hơn nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc.
- Phu Tử gọi con_Tiểu Phàm đưa tay phủi bụi trên người vừa chạy lại giọng nói đầy gấp gáp
- Ta giới thiệu với con đây là đồng học mới Trương Tiểu Phàm sau này sẽ ở cùng phòng với con, bây giờ ta có việc đi trước ở đây giao lại cho con_Dứt lời phu tử đưa tay vỗ mạnh lên vai một cái rồi xoay người bỏ đi
- Chào tại hạ tên Trần Tam Lục sau này có gì không hiểu cứ đến hỏi ta_Y xoay người cười tươi nhìn ta nói, tay cũng không an phận gác lên bả vai ta
- Được, sau này nhờ huynh chiếu cố ta_Ta cố gắng nhịn cười trầm giọng đáp
Sau màn chào hỏi đó ta cùng y đi về phòng, đến nơi liền thấy một giang phòng không lớn cung không nhỏ, chính giữa đặt một cái bàn gỗ trên đó sách vở cùng bút được xếp gọn gàng, bên phải là một chiếc giường to còn đối diện là giá treo y phục cùng kệ sách. Thầm than trong lòng một tiếng mặc dù đã ngủ cùng nhau cũng có một hài tử nhưng kiếp này rõ ràng y không hề biết ta thật có cảm giác quay lại trước đây.
- Tiểu Phàm đệ có nghe ta nói không?_Y dùng tay lay mạnh vai ta nói lớn
- Có, huynh nói tiếp đi_Cảm thấy mình khi nãy đã có hơi lơ đẳng liền lập tức tập trung chú ý vào lời y nói
- Ta nói đệ nữa nhớ đến chỗ lão phu tử nhận đồng phục với bản tên_Y nhẫn nại lập lại lần nữa
- Đệ biết rồi, mà đệ có điều không hiểu muốn hỏi?
- Đệ hỏi đi, nếu biết ta sẽ trả lời còn không sẽ giúp đệ hỏi lão sư?
- Tại sao phụ thân huynh họ Tần còn huynh lại họ Trần?_Đưa mắt lên quan sát biểu hiện trên mặt y vừa lên tiếng nói
- Ta không phải con ruột của họ, họ chính là nhặt được ta ở bờ sông ngoài thành Du Đô năm ấy ta mới 2 tuổi trên người không có gì chỉ có một mẫu giấy ghi lại tên cùng sinh thần của ta_Dứt lời đôi mắt y phản phất nỗi buồn khó tả.
- Ta xin lỗi, không nên hỏi huynh chuyện này khiến huynh...._Đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu y ta nhẹ giọng nói
- Không sao, ta từ lâu đã quên_Chưa nói dứt câu đã bị y lên tiếng cắt đứt
Hai người bọn ta từ đó đúng theo xắp sếp ban đầu của ta trở thành bạn học và bạn cùng phòng, lần này hạ phàm là giúp y vượt qua kiếp nạn mà do chính Đông Hoa cùng Mặc Uyên đưa ra tuy bản thân không hề biết đó là khi nào nhưng theo như những gì ta điều tra từ Ti Mệnh Tinh Quân thì thời gian y phải chịu chính là năm mười tám tuổi và bây giờ chỉ cách lúc đó chưa đầy một tháng. Trước sinh thần y ba ngày khi ta đang ngồi đọc sách bỗng bên cạnh vang lên chất giọng quen thuộc
- Tiểu Phàm ta có chuyện muốn hỏi đệ?
- Huynh hỏi đi_Mắt vẫn không rời khỏi trang sách ta hờ hững nói
- Trước tiên đệ ăn bánh bao ta vừa làm đi_Dứt lời liền cầm lấy bánh báo trên bàn cho vào tay ta thậm chí còn lấy quyển sách ta đang xem dở vứt sang một bên
- Huynh nói đi, ta ăn_Đưa mắt lên nhìn thẳng vào người đối diện chợt thấy ánh mắt bối rối của y ta chỉ thở dài trong lòng ngồi vừa ăn bánh vừa đợi y nói
- Gần đây ta hay mơ một giấc mơ, trong mơ ta gặp một cô nương mặc Thanh Y, điểm lạ là cô nương ấy lại gọi ta là Tiểu Phàm_Y chưng khuôn mặt khó hiểu gì ta nói
Vừa nghe y nói xong miếng bánh bao đang ăn trong miệng bất ngờ bị nghẹn lại ở cổ, lập tức đưa tay vỗ mạnh vào ngực tay còn lại lấy chén trà trước mặt uống cạn, không hề hay biết người bên cạnh cũng lo lắng không kém. Sau khi cảm thấy đã ổn ta đưa mắt liếc y một cái rồi nói
- Huynh đã nói là mơ thì sao đúng được, huynh đừng lo nhiều quá, người ta thường nói ngày nghĩ nhiều đêm sẽ nằm mơ_Ta lên giọng trấn an y
- Ý đệ nói thường ngày do ta thường hay gọi tên đệ nên mới nằm mơ vậy sao?_Tiểu Phàm hướng ánh mắt đầy nghi ngoặc nhìn ta
- Có lẽ vậy_Cười trừ đáp lại y
Ngoài mặt tuy vẫn giữ thái độ bình thản nhưng trong lòng đã thầm rủa y vạn lần kiếp này so với kiếp trước còn ngốc hơn nữa. Có phải bọn người Lạc Âm ép y uống nhiều Mạnh Bà quá nên mới như vậy không? Nhưng rõ ràng đối với chuyện học rất thông minh, thật sự đau đầu.
Chuyện này chưa dừng lại cách ngày sinh thần chỉ còn một ngày trong đêm khi ta còn đang say giấc thì bỗng một vật nặng đè lên ngực nhất thời khó thở nên tức giận ngồi dậy định đánh cho người kế bên một trận thì bên tai vang lên tiếng gọi tha thiết của y
- Bích Dao, đừng đi, ta nhớ nàng
- Không phải ta đang ở đây sao?_Đưa tay đánh nhẹ vào trán y ta thầm nói, ý cười hiện rõ trên môi
- Bạch Nhược cô là ai?_Đột nhiên y nói lớn
Tay cũng bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, trên mặt ta ý cười đã mấy toan dùng pháp xoa dịu cơn mộng thì y lại lên tiếng nói lần này ngữ khí đầy tức giận
- Bạch Nhược, cô mau tránh xa Bích Dao ra, nếu không ta sẽ giết chết cô?
Hai chữ "giết chết" ta chính là nghe rõ nhất, trên trán lúc này nổi đầy hắc tuyến ánh mắt dịu dàng đã trở nên sắc lạnh, liếc nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh trong lòng thầm tính toán sau này sẽ dạy dỗ lại. Nhưng không được bao lâu liền hiểu ra một việc ký ức trong đầu y lúc này đang hỗn loạn chẳng lẽ vì sắp đến sinh thần mười tám, ngày mai nhất định không thể rời mắt khỏi y. Nghĩ xong liền nắm xuống bên cạnh y, đưa tay khẽ chạm vào vầng trán người bên cạnh miệng khẽ đọc thầm một câu chú giải nhằm xua đuổi cơn ác mộng của y
- Tiểu Phàm, ta ở đây_Thanh âm trong trẻo của ta trong đêm khẽ vang lên ánh mắt vẫn nhìn vào người bên cạnh
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thoáng chẳng thấy bóng dáng y đâu, trong lòng liền dâng lên nỗi lo sợ vô hình ta lập tức chạy đi khắp học viện tìm cũng không thấy, hỏi bạn học cùng phu tử câu trả lời vẫn là không, chạy ra phố đi khắp mấy con đường cũng chẳng thu hoạch được gì bỗng trong đầu nghĩ đến Không Tang Sơn lập tức không suy nghĩ đến nơi đó, vừa đến nơi liền thấy y đang một mình đứng đó nỗi bất an đột nhiên biến đâu mất ta mỉm cười bước đến cạnh y. Nhưng đi được hai bước liền bị một tầng khí tức mạnh mẽ hất ngược lại, tức giận tay đã thi triển pháp thuật liền bị người đứng trước mặt dọa sợ.
- Đông Hoa, người đang làm gì thế?_Nhíu mày thấp giọng nói
- Không được_Hắn lạnh lùng thốt ra trọn vẹn 2 chữ
- Tại sao?_Lúc này lòng ta đã như lửa đốt đưa mắt nhìn về hướng y
- Kiếp nạn này phải do chính y tự mình trải qua, còn nàng Bích Dao quay về_Dứt lời Thương Hà kiếm đã rút ra chỉa thẳng về phía ta
- Dùng lời nói không được sao?_Ta nhíu mày phẫn uất nói
- Nàng nghe sao?_Hắn lạnh nhạt đáp
- Không
- Nên cần đánh nhanh rút gọn, Tiểu Bạch đang ở cung Thái Thần đợi ta về ăn cơm_Đông Hoa thản nhiên nhìn ta đáp lại, ngữ điệu bình thản
- Đông Hoa_Ta hét lớn tiếng hắn, Đoạn Niệm cũng đã nằm trong tay
Ta cùng Đông Hoa đang sắp đánh nhau thì phía đằng kia Tiểu Phàm tay ôm đầu ngồi xuống gương mặt y đầy đau đớn, miệng lẩm bẩm gì đó, nhìn thấy y như vậy ta nhất thời không kiểm soát bản thân bước nhanh đến nhưng lại quên mất còn một Đông Hoa, hắn chẳng chút lưu tình dùng tay đánh ngất ta rồi đưa về vườn đào Chiết Nhan.
Khi ta tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong căn phòng của Viễn Nhi cả người lập tức chấn kinh một trận, một lúc sau liền không suy nghĩ đi thẳng ra ngoài hướng phàm gian mà đến nhưng vừa bước ra khỏi phòng tiếng Chiết Nhan đã vang lên
- Đi cũng vô dụng, giờ khắc nay y là đang chịu đựng kiếp nạn kia_Chiết Nhan ngồi ở bàn đá cạnh đó nhàn hạ uống rượu
- Rốt cuộc kiếp nạn đó là gì?_Ta đi về phía bàn đá đưa tay cầm lấy bình rượu trong tay Chiết Nhan lạnh lùng nói
- Đó là chấp niệm của y_Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói của Tứ Ca
- Chấp niệm?_Ta nhíu mày nghi ngoặc đưa mắt nhìn hai người bọn họ nói
- Tiểu Lục, muội còn nhớ vì sao mình chết không?_Tứ Ca kéo ta ngồi xuống bên cạnh ân cần nói
- Kính Tâm Thuật, Thao Thiếc?_Ta nhướng mày đáp
- Nha đầu này thường ngày thông minh nay sao ngu ngốc vậy không biết? Hay ở chung với tên đó lâu quá nên căn bản đã học theo y_Chiết Nhan lắc đầu nhìn ta cười khổ
- Si Tình Chú?_Nhất thời nhớ đến ta cất giọng hỏi
- Đúng là nó._Tứ Ca gật đầu nói
- Nhưng Si Tình Chú là dành cho nữ tử luyện còn y bản thân là nam nhân làm sao có thể?_Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người đang bình thản uống rượu bên cạnh hỏi
- Bích Dao, hắn là muốn phong ấn Si Tình Chú cùng Tru Tiên kiếm_Chiết Nhan buông bình rượu trong tay âm thầm nhìn ta giải thích
- Năm xưa khi y bị phạt ở Ngũ Lôi Đài ta đã lấy Tru Tiên kiếm trao lại cho Thanh Vân Môn, còn nói Si Tình Chú năm xưa y dùng thân phận Ma Quân phong ấn nó nhưng khi y đi đầu thai phong ấn đã hoàn toàn biến mất nên lần này hai thứ đó chính là kiếp nạn của y._Chiết Nhan tiếp tục lên tiếng phân trần
- Vậy làm sao để phong ấn?_Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác bất an
- Tru Tiên dùng chính máu thịt trong người phong ấn trước đó phải dùng tay không bẻ gãy kiếm, còn Si Tình Chú phải dùng ba hồn chính phách phong ấn lại_Tứ Ca bên cạnh cũng lên tiếng giảng giải
- Y kiếp này căn bản không tu tiên làm sao bẻ gãy?_Ta tức giận nói
- Không Tang Sơn năm xưa Mặc Uyên đã cất ở đó một báu vật chỉ chờ ngày y đến đó_Chiết Nhan lần nữa bình thản đáp
- Hai người các người có thể nói hết một lần không?_Ta lúc này trong lòng đã như lửa đốt tâm vì lo lắng cho y mà đã loạn nay càng loạn
- Tiểu Nha Đầu ngươi bình tĩnh nghe ta nói_Chiết Nhan dùng ta kéo ta ngồi xuống lần nữa thở dài nói
- Thứ Mặc Uyên cất ở Không Tang Sơn chính là Phệ Huyết Châu_Vừa kéo ta ngồi xuống lão vừa nói
Nghe xong hai mắt ta mở to đầy kinh ngạc, lời muốn nói ra đã nghẹn lại bên trong, thoáng thấy biểu hiện trên gương mặt ta, Chiết Nhan tiếp tục cất giọng giải thích
- Phệ Huyết Châu khi mang đến đó đã cho hấp thụ oán khí ở Diêm La, đến khi y tìm thấy nó cũng sẽ tự khắc nhập ma, thân thể sẽ phải chịu một tầng nội lực mạnh mẽ xâm nhập ngày trước có công pháp Thanh Vân cùng Thiên Âm Tự nên không sao lần này sẽ khiến y đau đớn thể xác da thịt bị sát khí chém vào đến khi máu trong người chảy hết lần nữa hồi sinh
- Các người có cần ác thế không?_Ta phẫn uất nói mắt nhìn hai người bọn họ đầy căm thù
- Có muốn trả thù thì tìm Mặc Uyên, Đông Hoa và Ngũ tỷ ngươi
- Ta hiểu rồi, Mặc Uyên vì chuyện Côn Luân lần trước, Ngũ tỷ ghim trong lòng việc Dạ Hoa phải dùng nước Ngân Hà dẫn vào biển Đông Hải, còn Đông Hoa rốt cuộc là vì chuyện gì?_Ta cơ hồ nghĩ đến vị thượng thần tóc bạc kia nghi vấn hỏi
- Hắn nói muốn giúp muội cùng Vương Nguyên trả thù_Tứ Ca bên cạnh an nhiên uống rượu trả lời
- Cái gì? Mà chỉ cần y vượt qua kiếp nạn này sẽ phục hồi thần tịch đúng không?
- Trang cuối cùng kiếp nạn của y còn chưa viết trang này chính là chinh y tự định đoạt nếu có thể khiến chư thần thiên cảm động sẽ lập tức phục hồi thần tịch._Tứ Ca mỉm cười cất giọng trấn an.
Nghe xong ta không nói gì đứng dậy xoay người bước vào trong phòng, bởi vì bản thân hiểu rõ tất cả chuyện này chính là cái giá y phải trả cho những việc làm năm xưa, nhưng nếu nhìn lại không phải nguyên nhân sâu xa cũng là vì ta sau? Vì muốn thành thân với ta y nhẫn tâm giết chết của Long Tộc, lại vì hận ta mới ra bắt tay sát hại gia tộc ta. Tiểu Phàm à Tiểu Phàm lần này phải trông chờ vào chàng rồi, yên tâm ta cùng Tư Nguyệt nhất định chờ chàng trở về.
#Selena
HÔM NAY NGÀY THI ĐẦU TIÊN THẾ NÀO CÁC SĨ TỬ?
CÒN 1 CHƯƠNG CHÍNH TRUYỆN VÀ NGOẠI TRUYỆN LÀ HẾT TRUYỆN. VÀ HẸN MỌI NGƯỜI VÀO THỨ SÁU TUẦN SAU 30/6. BÂY GIỜ TẠM BIỆT NHÁ.....NGỦ NGON NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top