CHƯƠNG 18: TAM SINH THẠCH


"Phượng hảo niết bàn
Dục hỏa trùng sinh"

Dùng tốc độc nhanh nhất đến Côn Luân, vừa đặt chân xuống nơi này chính là cảnh một người vận Huyết Y tay cầm chặt Thêu Hỏa Côn đứng đối diện với người thân vận Bạch Y tay giữ chặt thanh Phục Hy Kiếm. Trên đỉnh Côn Luân lúc này xuất hiện vị thần mạnh nhất thần giới một là Ma Quân đứng đầu Dị Giới pháp lực cùng tu vi cao thâm khó ai sánh kịp còn người đang đứng diện y không ai khác ngoài Mặc Uyên Chiến Thần con trai của Phụ Thần được con dân khắp tứ hai bát hoang kính nể tu vi so ra ngang hàng với y.
- Hai người mau dừng tay_Thời khắc này ta ra sức cố gắng phá vỡ kết giới xung quanh hai người ta, ghiến răng nói
- Bích Dao, nàng quay về_Chất giọng trầm thấp lạnh lùng của y vang lên mắt không hề liếc nhìn về phía ta
- Nhược Nhi, chuyện này hãy để bọn họ giải quyết_Tứ ca từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng vỗ vai ta nói
- Nhưng...._Toan tính cãi lại nhưng khi chạm với ánh mắt đầy kiên định của y lời cần nói điều không thể thốt ra
Cứ như vậy hai người bọn họ cứ đứng im bất động nhìn đối phương, một lát sau Mặc Uyên mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ lúc này
- Phải như thế sao?_Người bình thản nhìn về phía y lên tiếng hỏi
- Phải, hôm nay ta nhất định phải phá núi_Đáp lại Mặc Uyên chính là chất giọng lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán của y
- Vậy ta cùng ngươi đấu một trận đi, nếu ngươi thắng nơi này tùy ý ngươi định đoạt
Dứt lời cả hai đều không báo trước lao nhanh về phía đối phương, tiếng vũ khí va chạm vang lên một lúc một nhiều, chiêu thức đánh ra nhanh chóng được hóa giải, hai bên căn bản là ngang tài ngang sức không ai nhường ai, mỗi lần đều đánh vào chỗ hiểm của đối phương không chút lưu tình. Bất kỳ ai đang đứng gần đó đều sợ hãi mà tự động dời ra xa tránh cho chính mình tự nhiên trở thành nạn nhân của hai người kia. Hai người bọn họ đánh nhau cũng vừa qua một nén hương thể lực hai bên đều đã giảm, lúc này ta cùng Ngũ tỷ và Chiết Nhan đứng bên ngoài lòng đều nóng như lửa đốt, tuy lần này chỉ mình Tiểu Phàm muốn đến đây phá núi nhưng bây giờ nhìn lại cảnh vật nơi này có lẽ nên nói y cùng Mặc Uyên cùng nhau ra tay, mỗi đường kiếm Mặc Uyên chém xuống vô tình khiến trên vách núi in hằng một vệt sâu và dài mà không phải chỉ một vết, còn lực đánh của Thêu Hỏa Côn ngược lại sẽ tạo một lỗ to trên đó, cứ thế một kiếm một gậy đấu với nhau chẳng mấy chốc nhất định sẽ biến nơi này thành hoang tàn mất thôi.
Đưa mắt nhìn qua Ngũ tỷ cùng Chiết Nhan bên cạnh dường như hai người họ cũng cùng ý nghĩ với ta nên lập tức cả ba thi triển pháp lực phá vỡ kết trận giữa y và Mặc Uyên. Chớp thời cơ Chiết Nhan cùng Ngũ tỷ ra tay ngăn cản Mặc Uyên còn mình ta dùng Đoạn Niệm đỡ lấy một gậy của y
- TRƯƠNG TIỂU PHÀM_Ta hét to tên y hy vọng sẽ thức tỉnh người trước mặt
- Bích Dao, nàng trách ra_Ánh mắt y từ từ hóa đỏ, gằng từng chữ nói
- Không, trừ phi chàng giết ta
Hai người bọn ta không ai nói với ai lời nào, thoáng thấy sự biến hóa trong ánh mắt y ta lập tức bước đến nhanh tay đánh mạnh vào sau gáy khiến đối phương không kịp trở tay liền ngất xỉu.
- Tại sao lại làm chuyện dại dột thế này chứ?_Ta ôm lấy y dịu dàng nói
- Vì còn thiếu một điều kiện để phá vỡ cái lời nguyền ngu xuẩn của y_Chiết Nhan đừng đằng xa bước lại lên tiếng
- Lời nguyền ngu xuẩn nào?_Ta ngước mặt nhìn người vừa bước tới bằng ánh mắt đầy kinh ngạc
- Năm xưa lúc ngươi đứng trước Tam Sinh Thạch xóa tên, thì tên ngốc này cũng ở đó rồi tự mình lập ra lời nguyền rằng "Khi nào trời rơi huyết lệ, biển Đông Hải khô cạn, núi Côn Luân biến mất thì tên ta cùng Bích Dao sẽ lần nữa khắc lên Tam Sinh Thạch"_Chiết Nhan bình thản đáp chẳng hề để tâm ánh mắt của ta từ kinh ngạc chuyển sang ngại ngùng
- Vì thế hôm nay tướng công ngươi đến đây là để giải quyết hậu quả do sự ngu xuẩn của y gây ra năm xưa_Mặc Uyên cũng từ phía đằng xa đi lại giọng nói đầy mệt mỏi.
- Chuyện này là do y tự làm tự chịu cớ gì kéo theo cả Côn Luân chịu tội cùng thế này_Tứ Ca im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng đầy quở trách
- Vậy nếu nhìn cảnh vật nơi này có tính là phá núi thành công không?_Ta đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi lên tiếng hỏi
- Không tính_Mặc Uyên lập tức đáp ngữ khí lúc này đã mang chút tức giận
- Vậy bây giờ ta dùng Đoạn Niệm chém thêm vài nhát nữa có tính không?_Không để tâm ánh mắt mang đầy sát khí của người xung quanh ta thản nhiên nói
- Bạch Nhược_Bốn người phía sau không hẹn đồng thanh gọi tên ta chất giọng trầm thấp đến đáng sợ
- Muội chỉ đùa thôi_Ngước nhìn bốn người họ cười trừ rồi tiếp tục nói_Vậy phải làm cách nào phá vỡ nó?
- Hai trăm năm trước tại vườn đào lúc muội dùng Si Tình Chú khiến chính bản thân hóa thành tro bụi trời đã đổ huyết lệ một lần_Tứ Ca từ tốn phân tích tình hình
- Sau đó vài ngày liền nghe tin biển Đông Hải khô cạn, nhớ tới chuyện này khiến Dạ Hoa phải mất bảy ngày bảy đêm điều nước từ Ngân Hàng xuống lại khiến ta tức giận_Ngũ tỷ cũng lên tiếng giọng nói tựa hồ vừa có tức giận cùng bất lực
- Vậy chỉ còn chuyện phá Côn Luân sơn?_Ta lập tức lên tiếng hỏi
- Nhưng chuyện này không thể được, phá núi là chuyện lớn chưa kể nơi này vốn là chỗ Mặc Uyên ở, không được_Chiết Nhan lập tức cât giọng phản bát
- Vậy phải làm thế nào? Không có tên trên Tam Sinh Thạch liệu....
Lời còn chưa dứt đã bị tiếng nổ cắt ngang, lập tức nhìn về hướng phát ra thứ âm thanh đáng sợ kia chỉ thấy một mảng tối đen cùng lửa cháy rực, vẫn còn đang suy đoán nơi đó rốt cuộc đang chứa đựng thứ gì vì cớ gì phát nổ còn nữa cảnh quan lại chỉ một màu âm u thì giọng nói trầm thấp của Mặc Uyên vang lên
- Cột mốc Lục Giới sắp bị phá vỡ rồi_tuy thanh âm vẫn bình thản nhưng vẫn không giấu được sự hốt hoảng trong lòng Mặc Uyên
Trái với ánh mắt đầy lo âu của những người xung quanh thời khắc này ta lại rất đỗi bình tĩnh, ngồi im bất động quan sát sự việc đang xảy ra ở đằng kia
- Vậy phải làm sao?_Ngũ tỷ quay sang Mặc Uyên lên tiếng hỏi
- Nếu nói Kình Thương chính là kiếp nạn của ta cùng Dạ Hoa phu quân ngươi thì cột mốc Lục Giới chính là kiếp nạn của hai tỷ muội bọn họ_Mặc Uyên vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía ta
- Bạch Nhược? Nhược Nhi sao?_Ngũ tỷ nhíu mày hướng mắt về phía ta cất giọng hỏi
- Nhưng muội ấy nào có muội muội hay đệ đệ nào khác ngoài ta và Tiểu Ngũ?_Tứ Ca bên cạnh cũng không thể im lặng được nữa liền quay sang Mặc Uyên chất vấn
Mặc Uyên không hề đáp lại hai người bọn họ mà bước về phía trước, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng và người ta một lút rồi bình thản lên tiếng
- Bây giờ ta nên gọi ngươi là Bạch Nhược con gái thứ sáu của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu hay Bích Dao Chiến Thần trưởng nữ của Tước Đế Quân._Câu nói rành mạch rõ ràng đã giải đáp mọi thắc mắc của những người xung quanh
- Nếu người đã biết rõ ta là ai hà cớ gì còn hỏi?_Đặt Tiểu Phàm nằm xuống đất ta từ từ đứng lên xoay người đối diện với Mặc Uyên
- Tính ra chúng ta cũng là bạn cũ đã lâu không gặp, năm xưa lúc ngươi đầu thai ta nhận lời Đông Hoa giúp ngươi bảo vệ Đoạn Niệm kiếm sau này tại Côn Luân kiếm về chủ cũ ta đã đoán được ngươi là ai chỉ là mệnh kiếp chưa hóa giải làm sao ký ức quay về, thiên cơ bất khả lộ, mọi thứ đều thuận theo ý trời
- Mặc Uyên người cùng ta đều là Chiến Thần chúng ta năm xưa cũng đã từng kề vai tác chiến nay ta có việc muốn nhờ người giúp đỡ_Chấp hai tay cúi nhẹ người xuống ta thành khẩn lên tiếng hy vọng người đối diện có thể bằng lòng tương trợ
- Một ngày._Mặc Uyên liếc nhìn nam nhân đang yên tĩnh say giấc nồng trên nền đất sau lưng ta
- Đủ rồi_Dứt lời liền lập tức xoay người hướng về phía bọn người Ngũ tỷ nói
- Chiết Nhan, Ngũ tỷ, Tứ Ca ở Nam Cực sau một trăm năm nữa đệ đệ muội là Vương Nguyên sẽ thoát kiếp chuyển thế đầu thai hy vọng ba người giờ phút ấy giúp đệ ấy thuận lợi bước vào cửa đạo luân hồi
- Được_Cả ba người cùng nhau nói ánh mắt nhìn người đối diện dâng lên một nỗi chua xót cùng lắng lo
- Yên tâm, nhất định muội sẽ trở về_Dứt lời liền nở nụ cười đáp lại hy vọng giảm đi nỗi lo lắng của ba người họ
Xong việc liền quay người đi, nhưng chân vừa đi được vài bước đã đứng lại
- Lạc Âm, trong thời gian ta vắng mặt nhờ ngươi chăm sóc y_Không hề quay đầu nhưng trong lòng biết rõ Lạc Âm hiện giờ đang ở đâu
- Được, nhất định trở về
Lúc này từ trong đám đệ tử của Mặc Uyên một kẻ bước lên, tay áo phất lên qua đầu gương mặt liền thay đổi, hắn đi lại về phía y thầm đánh giá thương tích trên người chủ nhân.
- Đa tạ_Dứt lời liền biến mất
Cỡi mây bay thẳng về hướng đó, thứ ta đang tìm hiện bị bốn con quỷ thân cao mười trượng canh gác, phía sau chúng là cả một đoàn quân vong linh cùng quỷ dọa. Đầu lĩnh của chúng không ai khác chính là Long Quân kẻ đáng lẽ phải chết trong tay y mấy vạn năm trước. Thoáng thấy bóng dáng của ta đi đến lão ta liền ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đỏ gây nhìn thẳng vào đối phương
- Bích Dao Chiến Thần lâu không gặp
- Đúng lâu không gặp
Dứt lời ta từ trong đám mây đen bước ra thân vận áo giáp đỏ rực của Hỏa Tộc, trên đầu đội mũ phượng tự trưng cho hỏa mẫu Phượng Hoàng, tay phải cầm chặt thanh Đoạn Niệm, ánh mắt sắc lạnh không chút bất an cùng hoảng sợ.
- Vẫn như xưa, kẻ đứng đầu hai giới Quỷ - Nhân, phụ trách bảo vệ cột mốc Lục Giới
- Long Quân, mau chóng khoanh tay chịu trói
- Chưa đánh đã nhận thua không phải phong thái của bổn quân. LÊN
Lời lão ta vừa dứt đoàn bình quỷ ma từ phía sau lao thẳng về phía thẳng về phía ta. Đưa mắt nhìn bọn chúng thầm cười kinh bỉ, không chút sợ hãi cầm chặt Đoạn Niệm giơ lên
- HỎA DIỆM TRẢM
Dứt lời từ kiếm phát ra ngọn lửa lớn chém xuống thêu đốt đám quỷ ma kia, tiếng khóc la đau đớn vang vọng khắp không gian, tiếp tục chém xuống thêm một nhát nữa chẳng mấy chốc bọn chúng đã biến mất chỉ để lại những xác chết cháy đen nằm ngổng ngang trên mặt đất
- Ngươi...từ khi nào đã luyện tới tầng này_Long Quân tức giận cùng sợ hãi chỉ tay về phía ta lên tiếng hỏi
- Mỗi khi ta chết công lực theo đó mạnh lên, Phượng Hoàng sau khi chết đi sống lại ba lần sẽ tự đắc đạo quả Thượng Thần cao nhất, pháp lực cũng theo đó đạt đến cấp độ thượng thừa_Bình thản đáp lại, môi khẽ nhếch lên nhìn lão ta đầy kinh bỉ cùng chán ghét
- Ha ha, nhưng ngươi liệu có biết bọn chúng là ai không?_Chỉ về phía bốn con quỷ ba đầu sáu tay cao mười trượng đang đứng phía sau lên tiếng
- Bọn chúng chính là bốn con quỷ cai quản bốn cánh cửa sông Ngân Hà_Không chút do dự đáp lại
- Vậy ngươi cũng biết nếu giết chết chúng đồng nghĩa một cửa sông Ngân Hà sẽ bị phá vỡ nước sống sẽ theo đó tràn xuống hạ giới, lúc đó chuyện gì xảy ra bổn quân không thể nói_Lão ta cười đầy mãn nguyện gương mặt đầy tự đắc nói
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?_Nhíu mày ngữ khí đã có phần tức giận
- Nợ máu trả bằng máu, năm xưa Nguyệt Tuyên hắn một tay diệt của tộc ta, may mắn lúc đó được sự giúp đỡ của Sơn Đế ta may mắn sống xót nhưng lại bị hắn bắt được đày ta xuống mười tám tầng địa ngục rồi tróc thần tịch khiến ta bây giờ thần không ra thần quỷ không ra quỷ_Lão ta vừa nói vừa cay nghiến nhìn ta
- Bị tróc thần tịch còn là thần sao? Ngươi dám tụ tập vong hồn mười tám tầng địa ngục cùng quỷ xoa náo loạn Diêm La cùng phá cột mốc Lục Giới chưa kể ngươi dám giải trừ phong ấn cho bọn chúng_Chỉ tay về phía bốn con quỷ trước mặt ta gằng lên từng chữ
- Phong ấn bọn chúng ở Ngân Hà là do Long Tộc ta làm, các ngươi không phân biệt đúng sai nay ta chỉ của người trả lại cho các người, bọn thần tiên ngu ngốc ngày chết của các ngươi đã đến
Dứt lời ngay lập tức bốn con quỷ cùng nhau đấm mạnh tay vào bốn cột khóa phong ấn bảo vệ cột mốc khiến nơi đó phát ra luồn ánh mắt bốn màu sắc khác nhau. Đất trời cũng vì thế chấn động lớn, thầm rủa một tiếng rồi miệng đọc thầm một câu thần chú, lập tức sau lưng xuất hiện bốn con mãnh thú.
- Tứ phương thần_Lão ta hai mắt mở to miệng lấp bấp lên tiếng
- Long Quân Chiến Thần ta chỉ là hư danh sao?_Dứt lời liền xoay mình bay thẳng lên không trung
Tay đưa thẳng lên trên chấp thành đóa hoa miệng tiếp tục đọc thần chú, lập tức ấn khí giữa mi tâm xuất hiện mang theo ánh sáng đỏ rực
- Ánh đỏ_Lão Long Quân hai mắt vẫn dõi theo hành động của ta, ngay khi thấy thứ ánh sáng đỏ kia lão liền run sợ
- TỨ PHƯƠNG TRẬN_Ta mở miệng hô lớn
Lập tức bốn con mãnh thú dưới đất liền bay lên đứng ở bốn phía, lúc này vòng tròn pháp trận xuất hiện, bên ngoài tại nơi mỗi con mãnh thú đứng là một màu sắc khác nhau lại nói nơi ta đang đứng chính là tâm cũng là vị trí được sắc đỏ của lửa bảo hộ
- Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ_Gọi lớn tên chức của bốn con mãnh thú
Dứt lời tiếng gầm của chúng vang lên chấn động của không gian rộng lớn, âm thanh ấy còn kéo dài khắp tứ hải bát hoang khiến Thiên Cung cùng Dị Giới hoảng sợ không kém.
- Làm sao có thể?_Lão ta hướng mắt nhìn về phía ta gào thét
- Long Quân ngươi nghe cho rõ đây, mỗi cánh cửa phong ấn cột mốc Lục Giới đều lấy chứa một hồn từng vị Tứ Phương Thần, còn ta lại là chủ nhân của họ. Bây giờ ngươi chịu chết đi
Đoạn Niệm lúc này nằm im trong tay liền phát ra khí lửa mạnh mẽ, ta cầm chặt nó chỉa thẳng về phía lão ta, cười một tiếng rồi vung kiếm
- VẠN KIẾM
Kiếm lao thẳng về phía lão ta liền hóa thành một vạn thanh kiếm bao quanh người một chút khẽ hở cũng không xuất hiện
- Bích Dao ta sẽ không tha cho ngươi
Nói xong lão ta liền hiện chân thân là một con rồng xanh lớn, nó dùng hình dáng của mình nhằm phá vỡ thế bao vây nhưng ngược lại chỉ khiến những thanh kiếm kia vô tình gây ra thêm nhiều vết thương trên người nó. Đứng im dõi mắt quan sát thế cục trước mắt cười lạnh rồi bình thản cất giọng:
- Long Quân, kết thúc thôi.
- Ngươi muốn gì hả?_Lão ta liếc mắt nhìn về phía ta đầy lo sợ
- Thần tịch đã hủy, thử hỏi thần giới còn cần ngươi sao?_Ngữ điệu cất lên đầy kinh bỉ
- Ta thành ra như thế này không phải do hắn sao? Vì cớ gì giết chết con cháu ta, tiêu diệt cả tộc ta?_Lão ta gào thét
- Bích Dao dừng tay_Đông Hoa từ đâu bỗng xuất hiện đứng chắn giữa ta và lão ta
Vừa dứt lời Đông Hoa liền xoay người nhìn thẳng và ta, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy kiên định, mây đen trên trời đã biến mất tự khi nào trả lại bầu trời trong xanh, bốn tên quỷ đang trấn giữ bốn cửa cột mốc Lục Giới đột nhiên ngục xuống gào thét đầy đau đớn, chúng bởi vì đã sống mấy vạn năm dưới lòng sông Ngân Hà nên mắt bẩm sinh không thể chịu được ánh sáng của mặt trời.
- Chuyện này là do ác nghiệp năm xưa của Nguyệt Tuyên, muốn tháo chuông phải tìm người buộc, nếu bây giờ nàng giết chết Long Quân ta cũng không ngăn cản chỉ là hậu quả về sau không phải nàng không rõ, Bích Dao đừng quên mình là ai._Đông Hoa trầm giọng phân rõ trắng đen phải trái
- Được, lão ta giao cho người, còn vụ việc ở đây ta tự có cách giải quyết_Liếc mắt về kẻ ở sau Đông Hoa đang chiến đấu với Đoạn Niệm ta nói
Vừa nghe xong, Đông Hoa liền gật đầu sau đó tựa như một cơn gió biến mất cùng với lão Long Quân, còn ta đứng đó ánh mắt nhìn thẳng tứ quỷ kia, tuy đôi mắt bị ánh mắt mặt trời làm cho đau rát không nhìn rõ nhưng nội lực vẫn không hề tuyên giảm, lần nữa thi hành pháp trận
- Thanh Long phương Đông, Bạch Hổ phương Tây, Chu Tước phương Nam, Huyền Vũ phương Bắc. Xuất trận
Lời vừa dứt tứ phương thần liền lao về phía tứ quỷ khiến chúng nhất thời không kịp chống đỡ liền bị đánh bật ra khỏi bốn cửa chấn giữ cột mốc Lục Giới. Chớp lấy thời cơ ta liền dùng Đoạn Niệm đâm thủng hai mắt bọn chúng rồi dùng dung nham biến thành xích lớn trói tay chân chúng lại. Tứ Phương Thần lúc này lập tức theo lệnh gia cố lại phong ấn mỗi cửa.
- Tứ quỷ từ đâu đến hãy về đấy, nếu còn ngu xuẩn như lần đây ta không chắc chỉ phá hủy hai mắt của bọn ngươi
Bọn chúng nghe xong liền gầm một tiếng thật lớn rồi biến mất, thấy vậy ta lập tức lên tiếng gọi
- Thái bạch kim tinh ra đây_Ngữ khí vừa có sự oai nghiêm của bậc Chiến Thần lại vừa đáng sợ như Sát Thần nơi Diêm La
- Có tiểu thần_Thái Bạch Kim Tinh từ phía sau đi lại quỳ xuống trước mặt ta cung kính nói
- Theo dõi bọn chúng, khi bốn cửa động ở Ngân Hà đóng lại liền dùng thứ này phong ấn chúng lại cho ta_Dứt lời liền lấy Cung Linh trong tay áo ra
- Đây là..?_Lão nhìn ngước mắt nhìn lên không giấu được sự nghi hoặc trong lòng
- Thổ nhưỡng, năm xưa ta nhặt được nên luyện nó thành Cung Linh ngũ sắc nay giao cho ngươi mang đến Ngân Hà phong ấn chúng lại tránh hậu họa về sau.
- Vâng_Nói xong liền đưa hai tay ra đón lấy Cung Linh trong tay ta
- Vậy tiểu thần xin cao lui_Thái Bạch Kim Tinh từ từ đứng lên, cúi người đi lùi về sau mấy bước rồi biến mất
Đưa mắt quan sát cục diện phía trước trong lòng thầm thở dài cứ nghĩ lần này mọi chuyện sẽ khó giải quyết nhất định phải dùng Kính Tâm Thuật mới mong hóa giải mối nguy này nhưng xem ra cũng không đến nỗi những lời trăn trối ban nãy nói với bọn người Bạch Chân có lẽ không cần nữa rồi. Tuy mối họa này đã giải trừ được nhưng trong lòng vẫn rất bất an lo lắng cho việc năm xưa Tiểu Phàm ra tay diệt trừ Long Tộc lần này ta nhất định quay về phải truy hỏi cặn kẽ tránh. Quan sát thấy mọi chuyện đã ổn liền lập tức thu hồi tứ phương thần lại rồi xoay người bay về Côn Luân nhưng nào ngờ cột mốc Lục Giới lần nữa phát ra tiếng nổ lớn
- Cái gì thế này sao có thể?
Lục Giới muốn duy trì bắt buộc phải có quy luật và mỗi giới phải tuân theo, cột mốc Lục Giới chính là duy trì quy luật đó nếu như bị phá hủy đồng nghĩa với việc thế giới này sẽ bị trở về thời kỳ Bàn Cổ trời đất không có sự phân chia, quỷ ma sẽ đến nhân giới hại người còn thần giới sẽ gánh chịu kiếp nạn diệt vong. Trách nhiệm bảo vệ nơi đây được Phụ Thần giao cho phụ thân ta sau này giao lại cho ta cùng Vương Nguyên. Ta hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, vừa thi triển pháp lực thì bên tai vang lên giọng nói của Chiết Nhan
- Chính do Khổng Tước Tượng Thần dùng hồn phách của mình lập ra lời nguyền muốn hóa giải không chỉ đơn giản là dùng pháp thuật
- Vương Nguyên? Tại sao chứ?_Thu tay lại xoay người nhíu mày khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt mình
- Năm xưa khi Thiên Quân hạ lệnh dùng quân tiêu diệt của gia tộc ngươi, Vương Nguyên đang ở đây canh gác vừa nghe tin liền không chút suy nghĩ giết chết đám lính xung quanh rồi dùng chính hồn phách của mình nguyền rủa nơi này_Đưa mắt nhìn về thứ trước mắt Chiết Nhan từ từ kể lại mọi chuyện năm đó
- Lời nguyền đó là gì?_Hai tay nắm chặt lại, hai mắt tràn ngập lửa hận
- "Nay ta dùng hồn phách của mình lập ra lời nguyền nếu như một ngày nào đó bốn cánh cửa trấn giữ nơi đây bị phá vỡ phong ấn cột mốc Lục Giới lập tức cũng theo đó biến mất, duy chỉ dùng máu của Thiên Quân mới mong ngăn cản được" Vương Nguyên đệ đệ ngươi khi ấy đã nói như thế._Dứt lời Chiết Nhan liền quay sang quan sát thần sắc trên gương mặt ta
- Máu của Thiên Quân sao? Món nợ năm xưa ta còn chưa tính với lão được lần này ân oán mấy vạn năm trước một lần tính sạch đi
Lời vừa thốt ra xong liền lâp tức xoay người ly khai, chân vừa bước đi vài bước đã bị câu nói của Chiết Nhan làm cho dừng lại
- Bích Dao, chuyện này cũng liên quan tới Trương Tiểu Phàm, do y năm xưa hiểu lầm ngươi giết chết mẫu thân mình nên đã cấu kết với Thiên Quân
- Chiết Nhan ta nên hận hay tiếp tục yêu y?_Lời nói của Chiết Nhan vô tình khiến ta tỉnh ngộ
- Tư Nguyệt còn nhỏ._Chiết Nhan thở dài rồi đáp lậi
- Mọi chuyện cần một cái kết_Dứt lời liền biến mất
Cửu Trùng Thiên uy nghi tráng lệ nếu ngày trước chỉ cảm thấy nơi này phiền phức thì giờ đây chính là chán ghét, vừa đặt chân đến nơi liền bị thiên binh thiên tướng ngăn cản, liếc mắt đến đám người trước mắt mỉm cười kinh bỉ, cất giọng đầy chế giễu
- Đây là cách Thiên Tộc các người đón tiếp Chiến Thần bổn tọa
- Chiến Thần sao? Người không phải Bạch Nhược Thượng Thần sao tuy nghe nói người sinh ra mang mệnh Chiến Thần nhưng vẫn chưa thật sự trở thành Chiến Thần_Lý Thiên Vương tay cầm tháp vàng đứng chắn trước mặt ta nói
- Nghe cho rõ ta chính là Phượng Hoàng Chiến Thần, Bích Dao con gái của Tước Đế cùng Hỏa Thần_Hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vị tướng quân trước mặt, ngữ khí trầm thấp đến đáng sợ
- Không thể nào_Lý Thiên Vương ngước mặt nhìn ta ánh mắt không hề giấu được sự nghi vấn
- Tránh đường, ta muốn gặp Thiên Quân_Thời gian đã gấp nay còn bị ngăn cản lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn
- Xin Thượng Thần thứ lỗi, Thiên Quân có lệnh không tiếp bất kỳ ai, xin người ngày mai hãy đến
- Ta nói lại lần nữa, tránh ra_ta gằng từng chữ một
- Không được ạ_Lý Thiên Vương vẫn đứng im bất động không hề có ý tránh đường
- Được
Nhìn đám người ngu xuẩn trước mặt, ta liền nở nụ cười lạnh.
- TRÁNH RA

#Selena
Đúng hẹn lại lên chường 18 lên sàn....:) :) Hẹn mọi người thứ 5 tuần sau nhá chương 19 lên luôn.
TA CẮT CÓ ĐÚNG CHỖ KHÔNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top