CHƯƠNG 17: NGHIỆP HỎA NHÂN BĂNG


""Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời. Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt."
- Thập Lý đào hoa + Chẩm Thượng thư –

Sau khi sự kiện kia xảy ra ta đã ở Thanh Vân Môn tịnh dưỡng ba ngày, Nguyên Nguyên bây giờ hóa thân thành linh linh hồ điệp cần hấp thu băng khí nơi Nam Cực suốt năm trăm năm mới có thể hóa thành người phục hồi thần vị thì cần thêm năm trăm năm, cảm thấy không thể chậm trễ hơn nữa vết thương trên người cũng đã hồi phục ta nhất tâm muốn rời đi nhưng chuyến đi này có lẽ không thể dẫn theo y cùng Tiểu Nguyệt bởi lẽ thánh địa Nam Cực của Băng Thần cũng chính là mẫu thân Nguyên Nguyên, trước khi chết dưới lưỡi kiếm của Thiên Binh Thiên Tướng năm đó người đã tự mình đặt một lời nguyền đối với những kẻ ngoại tộc muốn xâm nhập và cấm địa "Phàm bất kể kẻ nào dù là Thiên Đế trên Thiên Cung kia hay kể cả Đông Hoa Đế Quân nếu trên người không mang theo giọt máu của người trong tộc mà tự ý bước vào thánh địa thân thể lập tức hóa thành băng sau đó liền tan chảy thành nước". Ta cùng Nguyên Nguyên chính là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, lại nói mẫu thân của ta Hỏa Thần trong truyền thuyết vì trận chiến bảo vệ Phụ Thần mà hy sinh sau này cha ta Tước Đế trong một lần dạo chơi Nam Cực liền phải lòng Băng Mẫu khi về đến nhà lập tức dâng sớ lên Thiên Đế cùng chúng thần tiên khắp tứ hải bát hoang sẽ lập Băng Mẫu làm thê tử, họ lấy nhau được hai trăm năm đã hạ sinh Vương Nguyên. Ta khi ấy đối với việc phụ thân tái giá cũng không để tâm mấy bởi trong lòng chỉ chú tâm luyện tập Hỏa Công cho tốt sau này sẽ giống mẫu thân tương trợ Đông Hoa Đế Quân chinh chiến sa trường. Sau này khi Vương Nguyên ra đời phụ thân liền bắt đệ ấy ở nhà luyện tập văn chương không cho đụng vào đao kiếm vì lo sợ sẽ xuất hiện thêm một Bích Dao thứ hai lãnh khốc vô tình, tâm vô dục vô cầu. 
Bây giờ việc nên làm chính là nhanh chóng trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của y sau đó liền đến Nam Cực nếu còn chậm trễ e rằng dù cho có Bút Thần bảo hộ cũng sẽ khiến hồn phách Nguyên Nguyên lần nữa phi tán. Nên đêm hôm ấy ta đã đánh liền cùng y uống rượu sau đó sẽ lén bỏ mê dược vào trong.
- Bích Dao, thương tích của nàng còn chưa lành không nên uống nhiều rượu?_Y hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn vòi rượu Hoa Đào nằm trong tay ta
- Tiểu Phàm dạo này ta phát hiện một chuyện?_ánh mắt dừng lại trên gương mặt y, ta mỉm cười nói
- Chuyện gì? Nàng nói đi_Mi tâm nhíu lại, Tiểu Phàm nghi ngoặc hỏi
- Tiểu Phàm, dạo gần đây chàng nói nhiều hơn thì phải, có phải sống càng lâu chàng càng ngày càng giống cha mẹ ta không suốt ngày chỉ biết quản thúc ta_Dứt lời liền quay mặt đi không thèm nhìn gương mặt đã nổi đầy hắc tuyến của ai kia tiếp tục uống rượu
- Bích Dao ta đây chỉ mới mấy trăm tuổi chưa già_Tiểu Phàm trầm giọng lên tiếng
- Nguyệt Tuyên đại thúc, thúc so với tên ở Thần Thái Điện kia chỉ nhỏ hơn vài tuổi_Thở dài ta lên tiếng
- Bích Dao nàng là đang nói ta già còn nàng thì không sao?_Tiểu Phàm tâm tình liền trở nên nặng nề, cầm bình rượu một hơi uống cạn
- Nhưng ít nhất ta so với chàng vẫn trẻ hơn, à Tiểu Phàm mấy ngày trước ta cùng Thư Thư đọc sách có một câu nói rất hay chàng muốn nghe không?_Dùng ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhìn thẳng vào y
- Nàng nói đi_Tiểu Phàm cố gắng để bản thân bình tĩnh nhưng trong lòng đã có một dự cảm bất an, trầm giọng đáp
- Chính là câu "trâu già khoái ngập cỏ non"_Dứt lời liền ngẩng daadud ngước nhìn gương mặt đang dần chuyển sang đen của đối phương mà cố gắng cắn răng để không phát ra tiếng cười khút khích
- Bích Dao ta thấy mấy ngày tới nàng nên tiếp xúc với ai ngoài ta nữa_Tiểu Phàm lập tức đưa nâng chiếc cằm của ta kéo mạnh về phía y
- Tại sao chứ? Ở nhà với chàng ngoài ăn với ăn ra thì những việc khác đều chán_Hai má ửng hồng, ta liền quay mặt tránh ánh mắt của y đang nhìn thẳng vào mình
- Nàng có thể chăm sóc Tiểu Nguyệt_"và chăm sóc ta" tất nhiên nửa câu còn lại y chỉ có thể thầm nói trong lòng bởi vì từ trước đến giờ chỉ toàn y chăm sóc cùng bảo vệ nàng kể cả chuyện nấu ăn nếu như không muốn thường xuyên đổi nhà bếp
- Thằng nhóc đó trong mình mang hai dòng máu của hai tộc mạnh nhất của Thần Giới tiềm thức đã không cần đến ta chăm sóc
- Dù thế nào một ngày nữa chúng ta sẽ rời đi._Tiểu Phàm khéo léo dùng lực khiến ta phải nhìn thẳng vào mắt y.
- Tại sao lại nhanh như vậy, sư nương Tố Như của huynh đã hứa sẽ dạy ta may y phục ta còn chưa học xong.
- Chuyện này nàng còn có thể hỏi Kim Bình Nhi khi về Du Đô thành
- Ta không thích
- Dao nhi, đừng bướng được không?_Tiểu Phàm nghiêm giọng nói
- Được, ta không bướng nữa, Tiểu Phàm_Dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn người dối diện
- Ta ở đây_Dứt lời liền ôm ta và lòng, ngữ điệu đầy sủng nịnh
- Ta xin lỗi chàng_Vừa dứt lời tay trái đã đặt vào sau ót y
Tiểu Phàm từ từ ngất đi, sau khi cảm thấy người trong lòng đã chìm sâu vào giấc ngủ ta liền lập tức đưa y vào trong nhà rồi cầm lấy Bút Khổng Tước không chút chừng chừ xoay người ly khai trước khi đi cũng không quên để lại một lá thư hòng để tránh y tỉnh lại vì ta mà lo lắng bất an. Cưỡi mây suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng đến thánh địa Nam Cực của Băng Thần, thời khắc này ta một mình đứng trước cánh cổng cao vạn trượng, trên đó khắc long phụng, ở chính giữa là hình mặt trăng khuyết. Quỳ xuống ta dỏng dạc lên tiếng:
- Ta chính là Phượng Hoàng Thượng Thần con gái của Tước Đế và Hỏa Thần nay xin chư vị thần linh cai quản đang trấn thủ trước cổng cho ta vào.
- Người là Bích Dao Thượng Thần?_Một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa
- Phải là ta, nay ta mang hồn phách của đệ đệ ta đến đây, hy vọng có thể khiến nó hồi sinh lần nữa
Dứt lời cánh cửa trước mặt liền mở ra, bên trong xuất hiện một dáng lão bà thân vận y phục trắng mái tóc cũng đã phai màu, tay cầm gậy từng bước đi lại gần ta. Đưa mắt nhìn thân ảnh trước mặt không hiểu sau ta lại nhớ đến tiểu nha hoàn Tử Đồng, khóe mắt bỗng nóng lên tự khi nào.
- Kính mời người đi theo lão nô
- Được
Ta liền đứng dậy bước theo người đi vào trong, cánh cổng phía sau ngay lập tức sau khi ta bước vào trong liền đóng chặt lại, đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh chỉ thấy duy nhất một màu trắng xóa, từ bậc thang cho đến bàn ghế hay vật trang trí đều là băng. Dừng chân trước một hồ sen, ta thoáng sững người bởi hoa sen trong hồ không hề giống những đóa hoa khác duy chỉ mang một màu trắng mà lại là ngũ sắc.
- Xin thượng thần cho tiểu tiên mượn Bút Khổng Tước_Lão bà khẽ xoay người lại cúi người hai tay đưa lên cung kính nói
- Để làm gì?
- Muốn giúp Tiểu Chủ Nhân hồi sinh cần cho hồn phách người hấp thu linh khí trong hồ suốt một trăm năm
- Hồ này có tên là gì? Cớ sao hoa sen lại có năm màu?_Ta đưa tay chỉ về phía hồ sen trước mặt lên tiếng hỏi
- Đây là Hồ Sen cũng là nơi chôn cất bao đời Băng Vương_Lão bà trước mặt vẫn chung thủy cúi đầu cung kính giải đáp cho ta
- Ý ngươi nói đây là hầm mộ của Băng Vương?
- Phải, nên nếu để Tiểu Chủ Nhân ở nơi này hấp thu linh khí sẽ rất tốt cho việc hồi phục nguyên thần
- Được
Vừa dứt lời liền lấy trong tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó cất Bút Khổng Tước, từ từ đưa cho lão bà trước mặt. Nhưng khi chuẩn bị rút tay về ta thoáng thấy hình xâm đuôi rồng trên cổ tay người trước mặt, trong lòng liền có dự cảm không lành lập tức thu bút về lùi ra sau vài bước
- Ngươi là ai?_Giọng nói mang đầy phẫu nộ của ta vang lên
- Bích Dao ngươi cũng thông minh đấy nhỉ_Lão bà trước mặt từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói đầy chế giễu
- Tóm lại ngươi là ai?
- Bạn cũ à lâu ngày không gặp ngay cả ta ngươi cũng đã quên rồi sao?
Dứt lời lão bà liền biến thành một nữ nhân, toàn thân vận tử y, cánh tay trái để lộ hình xâm rồng, ả nhìn ta mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên đầy kinh bỉ
- Túc Tâm là ngươi? Tại sao ngươi có thể vào đây?_Đáy mắt dâng đầy phẫn nộ, tay giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của ta từ từ vang lên
- Bích Dao ta cùng ngươi ôn lại chút chuyện xưa_Lời vừa dứt ả ta liền cười lớn, ánh mắt thâm hiểm nhìn xoáy vào ta
Không hề lên tiếng, tay phải tự khi nào đã cầm chặt Đoạn Niệm, gương mặt không chút lo sợ bình thản lắng nghe câu chuyện của ả ta
- Vào cái ngày ngươi thi triển Kính Tâm Thuật khiến hồn phi phách tan cũng là ngày ta bị Nguyệt Tuyên đuổi khỏi Dị Giới, một mình ta lang thang rồi lạc đến nơi đây. Cánh cổng Băng Tộc không cho phép kẻ ngoại tộc bước vào nhưng ông trời không tiệt đường người ta ở đây suốt mười ngày cuối cùng đã gặp được một nhóc con Băng Tộc, từ đó ta đã có thể tự do ra vào nơi này. Hai trăm năm trước biết được ngươi đầu thai là Bạch Nhược ta liền không suy nghĩ truy tìm cuối cùng lại gặp Tuyên thuận tiện mang chàng quay về, sau đó tương kế tựu kế trốn đi nhưng để lại dấu vết bị người của Chiết Nhan bắt mất. Chuyện tiếp theo ngươi không cần ta kể nhỉ
- Túc Tâm ngươi hãy nhìn lại chính mình còn xứng đáng là con gái của Long Quân nữa không?_Ta tức giận lên tiếng
- Hay cho bốn chữ con gái Long Quân? ngươi nghĩ ta còn nhà để về sau?_Túc Tâm hai mắt ngấn lệ, ả cười mỉa mai nói
- Ngươi nói vậy là ý gì?_Mi tâm nhíu lại ta nghi ngoặc hỏi
- Ngày đại hỷ của ta cũng chính là ngày Long Tộc bị tiêu diệt, nhưng ngươi có biết là ai làm không?
- Nguyệt Tuyên?_Hai mắt nhắm lại bởi chính ta cũng không thể đối diện với sự thật này,
Trong lòng thầm nghĩ "Nguyệt Tuyên, chàng tại sao lại nhẫn tâm hủy hoại một bộ tộc?"
- Đúng, không ai khác chính là vị Ma Quân cao cao tại thượng tàn ác và hắn ta còn gọi hắn hai tiếng tướng công, chàng nam nhân ta yêu nhất từ khi gặp mặt lần đầu tiên, cố chấp muốn cùng chàng kết duyên phu thê cuối cùng thứ nhận lại là gì?_Túc Tâm giọng nói vừa mang bi thương lẫn hận thù, hai tay nắm chặt lại nhìn thẳng vào ta hỏi
- Mẫu thân chàng năm xưa là do ngươi giết?_Lần nữa cất giọng hỏi
- Phải là ta, bởi ta hận ngươi Bích Dao, vì sao người Nguyệt Tuyên yêu ngươi mà không phải là ta? Rõ ràng trên Tam Sinh Thạch đã định như vậy? Tại sao?_Túc Tâm điên cuồng gào thét.
- Ngươi tại sao chỉ vì một nam nhân mà trở nên như vậy liệu có đáng không?
- Ngươi không cần biết rằng những chuyện ta từng làm là đáng hay không đáng, ngươi chỉ biết hôm nay ta phải giết chết ngươi.
Lời vừa dứt ả ta liền lao nhanh về phía ta, tay cầm Đoạn Niệm nhanh chóng lách người đỡ kiếm, ta cùng Túc Tâm đấu với nhau một lúc sau cảm thấy đối phương đã thấm mệt, môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý, khẽ xoay chui kiếm trong tay vung tay chém xuống
- PHƯỢNG TRẢM
Hỏa Diệm hóa thành phượng hoàng lao thẳng về phía ả đánh xuống, Túc Tâm dùng kiếm đỡ lấy chớp thời cơ ta bay lên tiếp tục chém xuống một kiếm khiến kiếm trong tay ả gãy đôi.
- Bích Dao ngươi...._Lời còn chưa nói hết Túc Tâm đã thổ một ngụm huyết tươi
- Dù trước kia hay sau này ngươi vẫn mãi không là đối thủ của ta_Đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn thân ảnh tử y đang bị thương quỵ dưới chân
- Ha ha nhưng dù có chết ta cũng muốn lôi ngươi theo cùng
Lời vừa dứt bức tường băng kiên cố hai bên lập tức phát ra âm thanh rắc liên hồi càng lúc càng lớn, thạch nhũ trên đầu cũng lần lượt rơi xuống, nhanh chóng né chúng ta tức giận nói
- Túc Tâm rốt cuộc cô đã làm gì?_Hai mắt chứa đầy tức giận ta lớn tiếng hỏi
- Bích Dao, ta chẳng qua đã tìm thấy vật này_Vừa nói vừa lấy trong tay áo một hoa tuyết sau đó liền mỉm cười nhìn về phía ta nói tiếp_Tuyết Liên thánh vật của Băng Tộc, thế nào đẹp chứ?
- Ngươi._Nhìn chằm chằm kẻ đối diện, ngữ khí thốt ra sắc lạnh đến đáng sợ
- Ta thế nào? Có bản lĩnh thì lại đi lấy
Không để ả kịp trở tay ta nhanh chóng cầm Đoạn Niệm chém xuống, ánh mắt lạnh đãm tuyệt tình, mỗi đường kiếm đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, chớp thời cơ ả đang cố gắng đỡ lấy từng chiêu thức của bản thân ta liền cướp lấy Tuyết Liên sau đó lùi ra xa.
- Ngươi, Bích Dao ngày hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi đồng quy tại đây_Vừa nói vừa chỉ tay về hướng ta lời lẽ đầy oán khí cùng cù hận
- Nếu ngươi có bản lĩnh đó_Mỉm cười đầy giễu cợt nhìn đối phương, một chút lo sợ cũng không xuất hiện trên mặt
- Ha ha, ta biết rõ ta chưa bao giờ là đối thủ của ngươi nhưng suốt mấy năm qua ta vẫn ngu ngốc tự mình học bao kỳ thuật nhưng đổi lại trở thành một người thần không thần ma không ra ma_Ả ta cười điên dại lời nói cũng không rõ ràng thanh âm tựa như rất mệt mỏi
- Ngươi không sai, Túc Tâm_Không hiểu vì sao đối với kẻ trước mặt một chút ghét bỏ cũng không có chỉ tồn tại hai chữ thương hại
- Cả đời ta yêu một ánh mắt một nụ cười của một nam nhân nhưng những thứ ấy đều chỉ dành cho mình ngươi, yêu một người tại sao lại bi thương như vậy? Ta chẳng qua chỉ muốn tìm một nam nhân yêu thương ta thật lòng suốt đời. Tại sao chứ?_Lời vừa dứt Túc Tâm lập tức quỵ xuống cúi mặt khóc tức tưởi
- Túc Tâm, ngươi bình tĩnh lại
- Bích Dao, ngươi có biết lần đầu tiên ta gặp chàng là như thế nào không?_Trên gương mặt mệt mỏi của ả chợt nở một cười
- Không, chàng chưa bao giờ nói_Khẽ lắc đầu ta từ tốn nói
- Khi ấy chàng đang chăm chú vẽ trên giấy, ta khi ấy hiếu kỳ nên lén lút đi tới. Ngươi biết không chàng đang vẽ một nữ nhân gương mặt chàng khi ấy ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng như nước. Ta nghĩ một Ma Quân tàn ác lạnh lùng như chàng vẫn có gương mặt này sao? Nhưng đến khi ta gặp ngươi, ta hiểu chàng chính là yêu người._Túc Tâm dần dần bình tĩnh lại, sự mệt mỏi in trên khuôn mặt thiếu nữ dần biến mất để lại vẻ bình thản tự tại đến lạ
- Bích Dao, giết chết ta đi_Túc Tâm ngước mặt nhìn thẳng vào ta, ánh mắt đầy kiên quyết cùng thương tâm
Không đáp lại, lập tức dùng Đoạn Niệm đâm xuyên ngực trái, người trước mặt vừa chịu một nhát kiếm khiến nơi đó máu chảy thấm ra lớp y phục nhưng gương mặt lại chẳng biểu hiện chút đau đớn nào ngược lại chính là đang mỉm cười hạnh phúc.
- Hồ nước nay có thể phục sinh Vương Nguyên, ta không gạt cô.
Túc Tâm dừng lại một chút sau đó nhìn về một nơi không rõ, môi khẽ cười nhạt
- Nguyệt Tuyên, ta giết mẹ chàng, chàng giết cha ta coi như hai ta không ai nợ ai. Ta từng hại người chàng nhất chết nay ta giúp cô ấy cứu đệ đệ. Túc Tâm ta kiếp nay phàm làm việc làm cũng không hối hận duy chỉ một việc đó là yêu chàng.
Nhìn Túc Tâm trước mặt một giọt lệ cũng rơi xuống tự khi nào, miệng khẽ niệm một đoạn chú giải, thân ảnh tử y trước mặt từ từ biến mất hóa thành cái bụi bay đi, ngẩng đầu nhìn theo làn bụi trắng bay đi không khỏi thở dài một tiếng
- Túc Tâm, kiếp sau đừng nên yêu mù quáng một người rõ ràng không khả năng đáp lại tình cảm của mình
Xoay người lấy trong tay áo đóa Tuyết Liên đặt xuống hồ chấn động xung quanh đột nhiên dừng lại, sau đó liền đặt Bút Khổng Tước lên đó chờ đến khi hoa trôi đến giữa hồ liền phát ra một thứ ánh sáng bạc, một lúc sau hồ điệp từ trong bút bay ra ngoài bay đậu trên đóa Tuyết Liên. Hồ điệp từ từ biến mất để lại một hình bóng thiếu niên tuấn mỹ đang yên tĩnh ngủ say không chút u phiền, sắc mặt tuy cải thiện lên ít nhiều nhưng cũng phải mất một trăm năm mới có thể nhập luân hồi. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn ta lùi về sau vài bước hai cánh tay từ từ chạm vào nhau nhẹ nhàng chuyển động, đồng thời miệng nhẩm đọc văn chú, lập tức xung quanh hồ hình thành một kết giới bảo vệ, sau đó chính là dùng máu bản thân phong ấn lại kết giới
- Hai trăm sau, kết giới tự giải đệ theo con khổng tước này đi đầu thai
Dứt lời liền hóa ra một con chim khổng tước đậu trên đỉnh đầu kết giới rồi mỉm cười xoay người rời đi, Nguyên Nguyên đây là chuyện duy nhất tỷ có thể giúp đệ, sau này đoạn đường kế tiếp đệ phải tự mình bước đi, tình kiếp giữa đệ và người ấy đã hòa quyện vào nhau không thể nói đoạn là đoạn được. Sau này dù đệ quyết định như thế nào người làm tỷ tỷ này sẽ mãi đứng phía sau bảo vệ đệ.
Lúc này ta đang cưỡi mây bay về Thanh Vân Môn tìm Tiểu Phàm đột nhiên giữa đường Chiết Nhan từ đâu xuất hiện gương mặt đầy hoảng hốt
- Bạch Nhược, mau lên đến Côn Luân
- Có chuyện gì?_Ta nhíu mày nghi ngoặc hỏi
- Tên Trương Tiểu Phàm lại gây họa rồi_Chiết Nhan nắm chặt lấy tay ta kéo tay dường như không còn chút nhẫn nại nào
- Chàng đã làm gì sao?_Trong lòng không rõ vì sao lại cảm thấy vô cùng bất an ta lên tiếng hỏi
- Hắn muốn phá hủy núi Côn Luân
- Cái gì?

#Selena
Chương này ko có gì đặc sắc....gần đây mình hơi bận :( truyện sắp hoàn rồi :(
MỌI NGƯỜI ĐỪNG BỎ MẶC TỚ NHÁ
CẦU CMT :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top