CHƯƠNG 16: TƯ VIỄN PHƯƠNG




"Ta cầu người một kiếp an yên

Ai mong ta một đời bình đạm?"

Chỉ kịp nghe xong ba chữ kia, ta đã biến mất bên tai lúc này chỉ còn nghe tiếng gọi của Tiểu Phàm nhưng trong lòng lại chẳng hề lưu tâm bởi thời khắc này đây việc ta cần làm nhất chính là cứu Tiểu Thất đang sắp bị hành hình ở Thông Thiên Phong kia. Vừa đến nơi ánh mắt chợt dừng lại trước một thân ảnh nhỏ bé thân thuộc, tiểu hồ ly ngày trước còn tinh nghịch cười nói nay đang phải chịu đựng những đau đớn do chính kẻ từng một kiếm Tru Tiên giết chết ta năm xưa, Tiểu Thất lúc này nằm trên mặt đất toàn thân toàn máu nhuộm đỏ cả bạch y, khóe môi vẫn còn vương một dòng huyết tươi chưa kịp khô, đang toan đi đến cứu người thì tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ giữ lại
- Bích Dao đừng làm càn, chúng ta cùng nghĩ cách cứu Tiểu Thất được không?_Y dùng tay kéo mạnh ta về phía sau ánh mắt đầy vẻ bất an cùng lo lắng.
- Tiểu Phàm nhưng Tiểu Thất...
Lời còn chưa dứt bên tai đã vang lên tiếng thét đầy thê lương của tiểu Thất, thời khắc xoay đầu lại nhìn tâm can ta lại như lửa đốt bởi thanh kiếm đang xuyên qua vai tiểu hồ ly, ngay tiếp đó phía trên đài Tru Tiên vang lên giọng nói trầm thấp nhưng đầy đau đớn được cất lên
- Lão giờ Đạo Huyền kia, ông có giỏi mau chóng giết chết ta đi chính tay ông đã giết chết Tư Viễn giết thêm ta có là gì?
- Ngươi còn dám nói, yêu tinh ngươi là thứ hại người, còn thằng nhóc kia cái gì từ cây đào hóa thành rốt cuộc cũng chính là yêu nếu không bởi các ngươi thì đệ tử của ta đã không bỏ mạng_Đạo Huyền lão ta đứng trước mặt Tiểu Thất phẫn nộ nói ngữ khí chứa toàn sát ý
- Ngươi đang nói ai là yêu?
Lúc này lý trí của ta đã chính thức bị ngọn lửa hận thù trong lòng thêu cháy, tức giận bước lại đứng chắn trước mặt Tiểu Thất, gương mặt băng lạnh, đôi mắt phượng sắc lạnh vô tình nhìn thẳng người đang cao cao tại thượng đứng trên kia rồi trầm giọng hỏi. Thoáng thấy sự xuất hiện của ta cùng Tiểu Phàm, thần sắc lão ta dường như đã có chút thay đổi, lập tức thu lại tia lo sợ trong ánh mắt, lão ngạo ngễ cất giọng:
- Nể mặt Trương Tiểu Phàm, ta đây sẽ không truy cứu chuyện cô đang làm mau ly khai_Đạo Huyền hai mắt đỏ ngâu vì tức giận nhưng nhìn về phía y thì nội khí không hiểu sau giảm đi
- Ta là đang hỏi ngươi nói ai là yêu?_Gằng từng chữ, trong lòng giờ đây đã tựa như ngọn lửa nơi Hỏa Diệm sơn, hai bàn tay siết chặt vào.
- Ta là nói tên tiểu tử trước mặt cùng tên Bạch Tư Viễn kia_Đạo Huyền thản nhiên chỉa tay về phía trước nói, ngữ khí đầy hốc hách.
- Sư tôn xin người bớt giận._Tiểu Phàm bước đến bên cạnh ta, y cung kính cúi người trước Đạo Huyền
Nhìn thấy biểu hiện của y, trong lòng ta không khỏi cười nhạt một tiếng, môi khẽ nhếch lên miệng đưa gần sát tai y nói khẽ thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe
- Lão ta không đáng để chàng cung kính như vậy, Nguyệt Tuyên.
- Bích Dao nàng..._Tiểu Phàm hoảng hốt nhìn ta sau đó mới thở dài một tiếng rồi nói_Nàng đã nhớ mọi chuyện, vậy vở kịch Tiểu Phàm với Thanh Vân Môn ta cũng không còn tâm tình diễn tiếp.
- Đạo Huyền, ta cho ngươi hai chọn lựa một là ngươi tự mình hủy đi kinh mạch, hai là chính tay ta khiến ngươi vĩnh kiếp không thể siêu sinh_Dùng ánh mắt băng lạnh nhìn lão ta thản nhiên nói, tay tự lúc nào đã nâng thanh sáo ngọc xoay nhẹ
- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một người phàm muốn đấu cùng ta sao?
- Đạo Huyền, ngay cả tư cách để nhận một kiếm Đoạn Niệm của ta ngươi căn bản cũng không có.
- Bạch Nhược tỷ tỷ...đừng_Tiểu Thất phía sau thều thào gọi tên ta
- Tiểu Thất, đợi tỷ _Quay đầu dùng ánh mắt đầy kiên định nhìn tiểu tử kia
- Ngươi muốn chết sao?_Đạo Huyền bây giờ càng lúc càng tức giận lão ta cầm Tru Tiên kiếm chỉa thẳng về phía ta phẫn nộ nói
- Đạo Huyền hôm nay ta cùng ngươi tính luôn món nợi năm xưa, nếu hôm nay ta không dùng máu ngươi tẩy huyết cả núi Thanh Vân ta thề không xưng gọi Chiến Thần_Dứt lời toàn thân tỏa ra lửa khí, hai mắt đỏ lên vì tức giận, ấn khí hoa đào cũng theo đó đỏ rực tỏa sáng giữa mi tâm.
- Bích Dao nàng..._Tiểu Phàm đứng bên cạnh kinh ngạc y sửng sốt lên tiếng
- Tiểu Phàm, chàng chính là không tính giúp nương tử của mình sao?_Xoay người nhíu mày hỏi
- Có chứ, chuyện nương tử đã muốn, ta nào dám ngoảnh mặt làm ngơ_Tiểu Phàm cười nhẹ nhìn ta đáp
Nhận được cái gật đầu của y lòng ta thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức xoay đầu nhìn thẳng về phía Đạo Huyền kia lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo tựa như mảnh băng ngàn năm
- Đạo Huyền năm trăm năm trước tại nơi này ngươi không phân biệt đúng sai, chính tà dùng Tru Tiên giết chết ta, món nợ này đáng lý hai trăm năm trước ta đã tìm đến người đòi nhưng nay tại chính nơi này ngươi lại muốn giết chết Tiểu Thất còn nữa Viễn Nhi cũng bị ngươi hại chết. Hôm nay nếu ta không đòi lại hết món nợ này chúng tiên khắp tứ hải bát hoang còn xem bổn thượng thần ta ra gì
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực của ta vang vọng khắp nói, chim cư ngụ trong cây cũng sợ hãi bay đi, bầu trời trong xanh đã bị mây đen bao phủ. Thần khóc thì đất trời tan thương, thần tức giận thì đất trời cũng nổi sấm chớp.
- Ngươi dám sao? Trong tay ta có Tru Tiên?_Lão ta thoáng sửng người, tay cầm kiếm run lên nhưng vẫn cố gắng chấn tỉnh bản thân.
- Tru Tiên kiếm là pháp bảo của ngươi?_Dùng giọng nói đầy chế giễu ta chấn vấn lão ta
- Tru Tiên mấy trăm năm nay đều là pháp bảo trấn giữ Thanh Vân Môn._Lão ta đưa mắt nhìn thanh kiếm trước mặt nói
- Tướng công, đồ cho mượn lâu rồi lấy lại thôi_Không thèm nhìn y ta thản nhiên lên tiếng
- Vâng thưa nương tử
Tiểu Phàm phì cười rồi đưa tay lên hướng về phía Đạo Huyền cùng lúc đó miệng nhẩm đọc câu chú trên lòng bàn tay hiện lên một luồn khí đen, Tru Tiên kiếm dường như cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân nên phát sáng lên. Đạo Huyền nhất thời chưa kịp định thần đã cảm thấy tay phải đau rát như bị lửa thêu đốt lão ta buông kiếm ra, Tru Tiên kiếm cứ thế bay thẳng về phía này và nằm gọn trong lòng bàn tay y. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước sự việc xảy ra vừa rồi. Kinh Vũ bước lên hỏi
- Tiểu Phàm chuyện này là sao?
- Tru Tiên kiếm ban đầu chính là pháp khí của ta, năm xưa để bảo vệ Nhân Giới các người nên ta mới giao nó cho các ngươi bảo quản hy vọng có thể chấm dứt chiến tranh chính tà vô bổ kia nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của ta_Tiểu Phàm thầm thở dài một tiếng rồi đưa mắt quan sát thanh kiếm đang phát sáng trong tay mình
- Không thể nào làm sao có thể?_Đạo Huyền nhường như đã mất hết đi lý trí lão ta bước nhanh đến đưa tay hòng cướp lại kiếm
- Tránh ra_Ta phất nhẹ tay áo khiến cả người lão ta ngã trên đất
Ta từng bước đi về phía lão ta trên môi nở một nụ cười đầy ủy mị, ngồi xuống trước mặt lão, đưa mắt quan sát sắc mặt hoảng hốt đầy kinh sợ kia lòng ta cảm thấy rất thỏa mãn. Dùng một ngón tay chỉ vào giữa mi tâm lão ta, môi cười lạnh, ta trầm giọng nói:
- Đạo Huyền, bổn thượng thần suốt hai trăm năm chẳng hề tu luyện nên thuật pháp chưa tốt lại càng chưa tốt duy chỉ thuật truất phách phế hồn lại tinh thông nhất trong khắp cõi không ai dám xếp trên ta
Lời vừa dứt nơi ngón tay phát ra một ánh sáng vàng nhạt, Đạo Huyền thời khắc này hai mắt mở to miệng thét lên vì đau đớn xung quanh vang lên tiếng nói xin cầu xin của bọn người Kinh Vũ nhưng đều bị ta bỏ ngoài tay, một lúc sau hồn phách của lão ta đã bị ta đánh ra ngoài, đứng dậy xoay người toan rời đi,
- Hắc bạch vô thường_Giọng nói lạnh lẽo của ta vang lên,
Khi dứt lời hai tên đó đã quỳ gối trước mặt như đang đợi lạnh, ta cười lạnh một tiếng rồi nói:
- Đạo Huyền dám giết chết tiên nhân còn dùng lời phỉ bán Chiến Thần nay mang lão ta giam xuống mười tám tầng địa ngục đời đời kiếp kiếp chịu đựng một vạn nỗi đau đớn dày vò mãi mãi không thể siêu sinh, không ngừng nghĩ.
- KHÔNG_Kinh Vũ, Tuyết Kỳ, Thư Thư, Thạch Tử đồng thanh thét lên
- Còn không mau thi hành_Tiểu Phàm từ từ bước lại không thèm liếc mắt nhìn hai tên hắc bạch đang quỳ dưới chân cất giọng nói
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau lắc đầu rồi lập tức đứng dậy đi về hướng lão ta dùng dây xích trói lại sau đó mang đi:
- Hai tiểu tiên xin cáo biệt nhị vị Thượng Thần_Dứt lời liền biến mất
Ta lúc này đi lại về phía Tiểu Thất, dùng nội lực trị thương sau khi cảm thấy người trước mắt đang dần dần lấy lại thần trí, vết thương cũng không còn nghiêm trọng ta mới lên tiếng hỏi:
- Tiểu Thất, chuyện Viễn Nhi
- Là hắn_Tiểu Thất đưa tay chỉ về phía Cao Thạch Tử đang đứng, ta không nói gì lẳng lặng đứng dậy từng bước đi về phía hắn
- Bích Dao, nàng bình tĩnh_Tiểu Phàm lần nữa dùng tay kéo ta lại, giọng nói mang thập phần lo lắng
Không hề đáp lại y, ta vẫn tiếp tục tiến về phía Cao Thạch Tử, tay trái giấu trong tay áo khẽ xoay tròn phát ra một tầng ánh sáng, ta cất giọng nói
- Cao Thạch Tử rốt cuộc Viễn Nhi đã thiếu nợ ngươi những gì? Hết đôi mắt bây giờ lại đến chính cái mạng của nó?_Ta uất hận căm phẫn nhìn hắn lên tiếng.
- Ta không làm gì sai? Là cậu ta lừa ta_Hắn nở nụ cười nhạt, ánh mắt vô hồn, từng câu từng chữ thốt ra lệ của hắn cũng rơi
- Ta không muốn nghe chính miệng ngươi nói
Dứt lời tay trái bắn về phía đỉnh đầu hắn một tia sáng, ta theo đó nhắm chặt đôi mắt lại, đi vào ký ức của hắn tìm kiếm Viễn Nhi. Ký ức mở ra, đại điện Thông Thiên Phong hai người bọn họ đứng đó phía trên cao Đạo Huyền dùng ánh mắt vô tình nhìn xuống, một lúc sau mới mở lời
- Xích Quán yêu tinh xuất thế duy chỉ có Thiên Cương Huyền Khí trong truyền thuyết mới có thể cứu lấy sinh linh trăm họ
- Sư tôn đây rốt cuộc là loại thuật pháp gì?_Cao Thạch Tử nhíu mày nghi hoặc hỏi lại
- Một loại cổ pháp đã thất truyền nghìn năm, ta cũng không rõ là nó còn tồn tại không?_Điền Bất Dịch ngồi bên cạnh Đạo Huyền trầm mặc đáp
- Chuyện này có liên quan gì tới ta?_giọng nói lạnh đạm của Viễn Nhi khẽ vang lên khiến mọi người trong đại điện đồng thời dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía dưới
- Tư Viễn ta nghe nói ngươi là đệ tử của Bạch Chân Thượng Thần không biết ngươi có đồng ý giúp bọn ta hỏi người về việc này?_Điền Bất Dịch đột nhiên lên tiếng
- Tại sao ta phải giúp các ngươi?_Tư Viễn ánh mắt vẫn vô cảm cậu bình thản đáp
- Cứu lấy sinh linh trăm họ chẳng lẽ không phải chuyện của thần tiên các người?_Tử Nguyệt nãy giờ vẫn ngồi im quan sát tình hình lúc này mới tức giận lến tiếng
- Xích Quán yêu tinh này là do nghiệt các ngươi gieo kiếp nạn này các ngươi phải tự mình trải qua_Dứt lời Tư Viễn liền quay đầu ánh mắt không nhìn sang Cao Thạch Tử từng bước từng bước đi ra khỏi đại điện
- Bạch Tư Viễn ngươi đã hứa trước khi đến đây sẽ giúp ta cớ sao đến phút cuối lại nuốt lời_Hắn tức giận thét lớn
- Người ngươi nói là Bạch Tư Viễn còn ta là Mã Tư Viễn vốn chẳng hứa bất cứ điều gì với ngươi_Mắt phải lệ đã rơi nhưng ngữ khí nói ra vẫn băng lạnh như ban đầu
- Mã Tư Viễn năm xưa ngươi có phải hận ta vì đã giết chết ngươi nên giờ phút này mới mở mắt nhìn chúng ta chết đi phải không?_Gương mặt đỏ gây vì tức giận, hai tay bấu chặt vào nhau
- Phải, Cao Thạch Tử từ giờ phút này chúng ta không ai nợ ai_Dứt lời liền quay đầu,
Đến khi ta nhìn thân ảnh Lục Y quen thuộc khuất dần mới mở mắt khỏi thoát mộng của hắn, hai mắt tự lúc nào đã đỏ hoe, đôi môi bị răng cắn chặt đến bật máu, thất thần lùi về sau vài bước, thân thể như mất lực suýt ngã, Tiểu Phàm toan muốn đến đỡ nhưng bị ta dùng lực ngăn lại.
- Cao Thạch Tử ta nói cho ngươi biết thứ ngươi nợ Viễn Nhi cả đời cả kiếp này ngươi mãi mãi không trả nổi
- Bích Dao nàng bình tĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_Tiểu Phàm thần sắc lo lắng hướng về phía ta hỏi
- CUNG LINH HỒI_Mặc lời hỏi của y ta đưa tay ra miệng hô lớn
Lập tức một vầng sáng dài bay đến đáp vào giữa lòng bàn tay, ánh sáng tắt dần Cung Linh đã an tĩnh nằm yên trong tay. Ánh mắt vẫn hướng nhìn vật nhỏ ngũ sắc trong tay, ta từ từ lên tiếng, ngữ khí không còn lạnh lùng hay đầy tức giận như ban nãy mà đầy bi thương.
- Cao Thạch Tử ta kể ngươi nghe một câu chuyện, thần điện Phục Hy là nơi duy nhất cất giữ sách pháp trận Thiên Cương Huyền Khí nhưng trên đời này có được ắt có mất, muốn có được pháp trận tất nhiên phải dùng một thứ đánh đổi. Thiên sơn vạn ứng, một niệm nguyện sinh, một niệm nguyện tử Thiên Cương Pháp Khí dùng chính ba hồn bảy phách đánh đổi cứu được thiên hạ chúng sinh.
- Ba hồn bảy phách?_Hai mắt mở to hắn thất thần nhìn thẳng vào ta, kiếm trong tay rơi xuống đất, mắt phải lệ cũng rơi.
- Phải, Cao Thạch Tử ngươi biết vì sao ngươi được trường sinh bất lão không?
- Do năm xưa ta ăn phải linh chi nghìn năm_Hắn khẽ lên tiếng đáp
- Tư Viễn trăm năm hay vạn năm đệ vẫn là đứa nhỏ ngốc nhất, làm sao tỷ có thể đệ một mình được đây. Tiểu tử thối_Hai mắt ngấn lệ, năm chặt Cung Linh trong tay, một lời cũng không thể nói tiếp
Tư Viễn ai hiểu được ý nghĩ của cái tên này? Chẳng phải là thương nhớ Vương Nguyên hay sao? Mười vạn năm trước hồn phách tiêu tán để bảo vệ cột mốc thần giới, mười vạn năm sau lần nữa hy sinh thân mình là vì bảo vệ thiên hạ chúng sinh hay kẻ có tên Cao Thạch Tử kia. Từ từ ngước mặt lên nhìn lên trời cao mây đen đã biến mất để lại một ánh xanh tươi đẹp nhưng cớ sao lệ vẫn rơi. Ký ức khi còn là Bích Dao Chiến Thần mười vạn năm trước lần nữa quay về:
- Vương Nguyên, lại bị thương sao?_Ta lo lắng chạy lại cầm lấy bàn tay đang chảy máu của tiểu tử này
- Tỷ tỷ, đệ không sao? Nam nhi đại trượng phu bị thương một chút có đáng là gì?_Nguyên Nguyên dùng tay còn lại gãi đầu nói
- Này thì bị thương với đại trượng phu_Dứt lời liền gõ nhẹ lên đầu cậu một cái rõ đau
Mặc kệ đôi mắt đầy ai oán của đối phương nhìn mình tiếp tục lên tiếng quở trách
- Nguyên Nguyên, tỷ đã nói máu của chúng ta rất quý có biết không? Máu của đệ có thể cải tử hoàn sinh, nếu là người phàm sẽ trường sinh bất lão còn thần tiên công lực tăng lên một bậc nhưng bù lại mất chính đệ sẽ lãnh lấy hậu quả trừng phạt của trời.
- Tỷ à, tỷ đang nói gì thế? Đệ chỉ bị thương thôi mà_Vương Nguyên nhất thời bị nói trúng tâm liền giật mạnh tay lại, ánh mắt đầy lo sợ liếc nhìn ta
- Vài ngày trước Vương Tuấn Khải con trai Sơn Đế bị Thao Thiếc cắn bị thương hôm nay không rõ vì sao đã khỏi?_Nhíu mày ta hỏi
- Tỷ tỷ thân thương, đệ hứa sẽ không có lần sao, tỷ đừng giận có được không?_Vương Nguyên hướng ánh mắt to tròn long lanh nhìn ta, tức giận bao nhiêu cũng bởi biểu cảm của người trước mặt khiến cho tan biến.
- Tha cho đệ_Đưa tay chạm vào mũi Nguyên Nguyên ta mỉm cười
Vương Nguyên khi ấy cảm thấy ta đã hết tức giận liền nhảy lên vui vẻ chạy xuống bếp, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc nhưng đâu hề biết phía sau ta đang mang phiền não bởi lời sấm truyền trong tộc: "Người đầu tiên uống máu của ngươi sẽ trở thành thiên mệnh sinh tử kiếp của chính bải thân ngươi". Nhưng Nguyên à, đệ có biết sinh tử kiếp dễ qua nhưng tình kiếp khó độ không?.
- Mẫu thân_Đang còn chìm trong hồi ức của bản thân nhưng lại bị tiếng gọi của Tiểu Nguyệt thức tỉnh.
Tư Nguyệt bây giờ đang nằm trong vòng tay của Bình Nhi, từ khi sinh ra đã mang trong người hai dòng máu thần ma, lại nói mẫu tử liền tâm nên dù chỉ mới chưa đầy một tuổi đã có thể dùng ngữ tâm gọi ta hai tiếng mẫu thân.
- Tiểu Nguyệt
Ta từ từ bước lại về phía Bình Nhi vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của hài tử, tiếng cười khút khít ngây thơ trong sáng vang lên, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm gọn ngón tay ta vô thức cho vào miệng.
- Tiểu Nguyệt, ngoan
Lời vừa dứt lập tức xoay người rời đi, Tiểu Phàm liền nắm chặt lấy tay ta
- Bích Dao, không được_Y vừa nhìn ta vừa lắc đầu
- Tiểu Phàm, ta nhất định phải đi đến Hỗn Độn giới, trong cả trời đất này duy chỉ có mình ta mới có thể cảm nhận được hơi thở hồn phách Viễn Nhi
Lời vừa dứt tức thì mười con khổng trắng từ phương Nam bay đến lạ thay chúng cùng nhau bay vòng quanh trên bầu trời hướng Đại Trúc Phong, đưa mắt nhìn Tiểu Phàm sau đó liền cùng nhau biến mất. Thời khắc này phía trên tảng đá lớn giữa rừng trúc nơi ta cùng y quỳ dưới mưa năm trăm năm trước mười con Khổng Tước trắng đang cùng nhau bay lượn trên không trung. Một lúc sau bọn người Kinh Vũ cùng Cao Thạch Tử mới tới cũng đồng thời im lặng đưa mắt quan sát điều kỳ lạ đang diễn ra trước mặt.
Tức thời Cung Linh trong tay rung lên phát ra âm thanh đinh đang rồi bay thẳng lên phía trên tảng đá kia cùng lúc này Đoạn Niệm từ đâu xuất hiện trước mắt, thân kiếm tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Kiếm cùng chủ nhân từ xưa đến nay tâm linh tương thông, dường như hiểu được ta liền vươn tay cầm lấy Đoạn Niệm đồng thời bay lên nhanh chóng rạch một đường trên tay sau đó nhẹ nhàng vuốt dọc thân kiếm, ánh sáng vàng nhạt dần dần biến thành lửa theo từng vệt máu ta để lại.
- VŨ KHÚC DIÊM HỎA
Dứt lời Đoạn Niệm liền hóa thành mười thanh kiếm hướng về đàn Khổng Tước phía trên lao đến. Lập tức mười con Khổng Tước trắng toàn thân tỏa ra băng khí truyền vào thân kiếm. Sau khi cảm nhận Băng Lực cùng Hỏa Lực đã dung hòa làm một liền tỏ ra đắc ý môi cũng vẽ lên nụ cười nửa miệng, đôi mắt phượng đầy kiên định dán vào tâm bia đá trước mặt. Hai tay đưa lên trước mi tâm, ấn khí nơi đó sáng rực lên
- LỬA BĂNG CHI THUẬT
Mười thanh kiếm Đoạn Niệm lúc này mang một nửa hỏa diệm một nửa băng pháp lao thẳng về phía bia đá kia chém xuống, lực quang xung quanh bất ngờ phát sáng ngay lập tức xuất hiện một Bút Bạch Khổng Tước bay lên, nhìn thấy nó tâm tình ta liền trở nên vui vẻ, phía dưới tảng đá kia không sai chính là cột mốc Lục Giới năm xưa Viễn Nhi khi còn là Vương Nguyên Khổng Tước thượng thần dùng chính hồn phách của mình phong ấn lại nay được chính ta tìm thấy điều này đối với việc giúp tiểu nhóc con kia hồi sinh là chuyện tốt. Ngay lập tức xoay người vươn tay đoạt lấy bút thần kia, tay phải cầm bút vẽ một vòng bát quái
- LUÂN HỒI CHI CẢNH PHÁP TRẬN
Từng là Chiến Thần từng cai quản Quỷ Giới cùng Nhân Giới nên tất nhiên phải nắm giữ quy luật luân hồi của vạn vật kể cả thần tiên hay ma quỷ, trận pháp này có thể khiến ma quỷ vĩnh kiếp hồn tan phách lạc nhưng cũng đồng thời giúp thần tiên tụ hồi hồn phách hóa thành tinh linh. Dứt lời vòng bát quái trước mặt hòa cùng vòng tròn pháp trận luân hồi vừa mở cùng nhau hấp thu băng lửa linh khí hóa thành một con hồ điệp trắng bay lên. Lòng dâng lên cảm giác vui sướng ngay lập tức bay lên đón lấy
- Nguyên Nguyên trở về rồi

#Selena

MÓN NỢ ĐẠO HUYỀN AD ĐÃ ĐÒI XONG CÒN AI NHỚ MÓN NỢ NÀO KHÔNG?

1/6 chúc cả nhà vui vẻ nhá....có ai chúc ad vs tặng quà cho ad không?
CHƯƠNG 17 tuần sau lên sàn, từ giớ cho tới 30/6 sẽ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top