CHƯƠNG 15: VĨ NGÃ


"Vừa chớp mắt tóc xanh hóa bạc
Bao nhiêu dâu bể tại tâm đầu"

___________
Nghe xong lời y vừa nói trong lòng liền cảm thấy ấm áp lạ thường, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nơi đó môi bất giác vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.
- Từ nay nàng chỉ cần lo dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện ta sẽ lo liệu_Tiểu Phàm dùng tay vuốt nhẹ mái tóc ta, ánh mắt nhu tình y mỉm cười nói
- Được, Tiểu Phàm ta rất vui_Nhìn xuống thân mình tâm tình liền cảm ấm áp đến lạ, ở nơi đó đang dần hình thành kết tinh tình yêu của ta và y
Về đến nhà, Dã Cẩu sau khi nghe tin ta đang hoài thai hài tử của y. Từ đó cho đến tám tháng sau ta chỉ có mỗi hai việc ngủ và ăn cực kỳ nhàm chán, có lúc một mình ngồi ngắm nhìn mây trôi, đếm lá cây trên sân hoặc nhìn y cùng Dã Cẩu bận rộn trong bếp. Nhưng bù lại thỉnh thoảng cũng sẽ được Tiểu Phàm đưa đi dạo quanh Không Tang Sơn cùng trong thành Du Đô, gần đây lúc rãnh rỗi ta đã học may vài bộ y phục cho hài tử, tay nghề may vá tuy bẩm sinh không giỏi nhưng may thay có sư phụ chỉ bảo nên đang dần tiến bộ. Sư phụ ta chính là Kim Bình Nhi, tỷ ấy mở hàng diệt vải ở Cẩm Tú Phường cứ cách vài ba ngày sẽ đến đây thăm hỏi ta tiện thể kiểm tra tay nghề may vá. Thời gian yên bình thấm thoáng trôi qua, ngày lâm bồn cũng đến, đêm ấy mưa rơi sấm sét vang rền của một vùng, Tiểu Phàm cùng Thư Thư và Bình Nhi đứng bên ngoài sốt ruột còn bên trong ta đang cắn răng chịu đựng cơn đau như gãy chục cái sương để sinh hài tử. Vài canh giờ trôi qua vẫn chưa sinh được, Tiểu Phàm từ bên ngoài lo lắng bất an xô cửa xông vào, thời khắc ấy bởi vì kiệt sức nên hai mắt đã mờ dần vì nước mắt ta chỉ có thể thấy khuôn mặt đầy hốt hoảng của y sau đó ngất đi.
Trong mộng ta đang đi lang thang trong một hang động hai bên toàn là lửa bảo phủ, phía dưới chân dòng nham thạch nóng rực đang chảy, thân thể hoàn toàn không thấy nóng trong lòng cũng chẳng hề cảm thấy lo sợ, vẫn giữ tâm trí bình tĩnh mặc nhiên mọi thứ xung quanh bước đi. Khi đến cuối đoạn đường trước mặt xuất hiện một tảng đá trên đó gắn tượng một con Phượng Hoàng đang dang rộng hai cánh chuẩn bị bay lên, trên đầu nó cắm thanh kiếm rất đẹp, nhìn hình dáng thanh kiếm trước mặt không hiểu vì sau lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Trong đầu bỗng vang lên tiếng nói thúc giục ta rút thanh kiếm kia, vô thức nghe theo mà bước từng bước lên gần tảng đá đó đến khi tay chạm vào chui kiếm giữa trán liền truyền đến một trận đau rát dữ dội, cảm thấy dường như nơi đó chính là đang bị một lửa thêu đốt ta thống khổ cắn răng chịu đựng cơn đau kia, tay cầm vào chui kiếm lại chẳng thể rút lại.
- Á...Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, Tiểu Phàm....á
- Bích Dao, quay về rồi sao?_Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói của nữ tử nửa phần xa lạ nửa phần quen thuộc.
- Cô là ai? Đây là đâu? Rốt cuộc ta đang bị gì?_Ghiến răng chịu đựng cơn đau trên giữa trán ta cố gắng quay đầu hy vọng có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ đứng phía sau.
- Ta tên gọi Bạch Nhược_Lời nàng ta vừa dứt trước mặt ta liền xuất hiện một nữ tử thân mặc Lam Y, dung mạo giống hệt ta duy chỉ khác nơi giữa trán nàng ấy có một ấn ký hình cánh hoa đỏ rực rất đẹp mắt.
- Bạch Nhược?_Thất thần nhìn người trước mặt, trong đầu đột nhiên nhớ lại trước khi từng có một người xuất hiện hắn cũng gọi ta bằng cái tên này
- Phải, Bích Dao. Có phải cô cảm thấy chúng ta rất giống nhau phải không?_Bạch Nhược nhìn thẳng vào mắt ta dường như nhìn thấy đáp án cho câu hỏi vừa rồi, nàng ta cười nhẹ tiếp tục nói_ Cô chính là ta còn ta cũng chính là cô_Lần này Bạch Nhược bình thản quan sát thần sắc trắng bệt cùng hoảng hốt của người đối diện khẽ mỉm cười
- Ta không hiểu cô nương nói gì, mau chóng đưa ta ra khỏi nơi này, tướng công cùng con trai ta đang đợi_Đột nghĩ đến hài tử vừa mới sinh còn chưa kịp nhìn rõ hình hài nhi tử mà ta đã biến mất nhất định Tiểu Phàm sẽ vô cùng lo lắng
- Bích Dao, nàng là Hỏa Thần nơi này chính là Hỏa Sơn là nhà của nàng, chẳng lẽ nàng chưa nhớ được gì sao?_Bạch Nhược cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt ta, tận sâu đáy mắt nàng ta dâng lên một chút phẫn uất cùng bất lực
- Ta không biết điều cô nương đang nói là có ý gì nhưng giờ đây tay ta không thể rút lại, trán vô cùng đau rát làm ơn giúp ta thoát khỏi đây, ta nhất định phải quay về._Bỏ mặc lời Bạch Nhược nói ta dùng ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn người đối diện hy vọng có thể mau chóng thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.
Bạch Nhược im lặng nhìn ta rất lâu rồi đứng dậy bình thản nói:
- Bích Dao bây giờ nàng hãy nói theo ta: "Đoạn Niệm diệt niệm hóa tình ái thành hỏa diệm ngàn năm"
Ta ngoan ngoãn đọc theo lời nàng ta vừa nói, cơn đau giữa hai chân mày dần dần biến mất, tay cũng đã có thể rút về. Trong lòng sinh vui mừng lập tức đứng dậy xoay người ly khai, trước khi rời đi không quên cúi người chấp tay cảm ơn nàng ta
- Đa tạ ơn cứu mạng
- Bích Dao, nàng còn cố chấp đến khi nào?_Bạch Nhược phía sau gần như mất đi sự kiên nhẫn lúc đầu, nàng ta tức giận nói
- Cố chấp? Ta cố chấp việc gì chứ? Chẳng lẽ quay về ở bên cạnh nam nhân ta yêu nhất cùng hài tử của ta là sai sao?_Nhíu mày khó hiểu, ta quay đầu nghi ngoặc hỏi lại ngữ khí đã không còn bình tĩnh như lúc đầu.
- Bích Dao, ta nghĩ đã đến lúc nàng nhớ lại rồi_Vừa dứt lời hai mắt nàng ta liền nhắm lại, đôi môi còn phản phất một nụ cười nhẹ khiến lòng ta cảm thấy đau thương
Lời vừa dứt thanh kiếm đang cắm trên đỉnh đầu Phượng Hoàng đá trước mặt đột nhiên bay vượt lên không trung một nhát nhắm thẳng giữa mi tâm ta đâm xuống, hai mắt nhất thời vì kinh ngạc mở to chưa phản ứng kịp phản ứng cơn đau đớn lại truyền đến, mắt dần dần tối lại, hình bóng Bạch Nhược trước mặt cũng từ từ tan biến vao hư không như chưa từng tồn tại.
- Á..._Toàn thân bất động nơi giữa hai chân mày truyền đến một cơn đau rát gấp ngàn lần lúc nãy ta thét lên trong vô lực.
Trong đầu lúc này hiện lên rất nhiều những hình ảnh vừa lạ lẫm lại vừa thân quen. Cảnh vật xung quanh từ đâu xuất hiện rất nhiều tượng đá của quái nhân cùng con người, còn ta nằm đó bất động khắp người chảy đầy máu tươi nhuộm đỏ y phục hệt như đóa hoa Bỉ Ngạn nở rộ giữa phàm gian, gương mặt bình thản lại an nhiên chìm vào giấc mộng nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại một hạt lệ châu sa, ta khi ấy an tĩnh đến lạ mặc cho bên tai vang lên tiếng nói đầy thương tâm của một nam nhân:
- Bích Dao, đừng rời xa ta, nàng muốn gì ta cũng cho nàng, thành thân hay cả Dị Giới kia ta đều cho nàng chỉ xin nàng đừng lìa xa ta.
Ngồi xuống đưa mắt ngước nhìn gương mặt của nam nhân toàn thân Huyết y kia, ngực trái dâng lên một trận co rút đau đớn đến không thở được, trong đầu đột nhiên vang lên hai giọng nói trong trẻo của trẻ thơ:
- Bánh bao, sau này muội sẽ trở thành thê tử của ta
- Hắc Long, huynh nhớ phải tìm muội
- Bánh Bao muội nhất định phải nhớ rõ tên của ta là Nguyệt Tuyên.
Nguyệt Tuyên? Người trước mắt chính là kẻ khiến ta vừa hận vừa yêu, trong lòng khi đó biết rõ nguyên cớ tại sao cả gia tộc bị sát hại nhưng vẫn ngu ngốc muốn thành thê tử y duy chỉ không phải là vì lời hứa thuở trẻ thơ trước đá Tam Sinh hay sao?.
Diêm La tịch mịch Lục Y Bích Dao Chiến Thần đứng đó, mắt nhìn về hướng Vọng Nguyệt Đài tay run lên khi cầm lấy chén canh Mạnh Bà, rất lâu vẫn không uống mãi đến khi tia hy vọng cuối cùng trong con ngươi hổ phách kia mất đi, đôi mắt hạnh đào to tròn nhắm lại ngước mặt lên trời uống cạn chén canh vô vị kia thì phía sau mới vang giọng nói đầy ai oán của một nam nhân. Người vừa tới toàn thân vận y phục đỏ như máu, bước chân y hơi loạn đi được vài bước liền quỵ xuống
- Bích Dao, ta cầu xin nàng đừng uống_Nguyệt Tuyên cố gắng bình ổn nhịp thở lên tiếng
- Ma Quân, nể tình ta cứu lấy sinh linh trăm họ thoát khỏi nạn Thao Thiếc có thể không đồng ý với ta một chuyện?
Nàng từ từ xoay người nhìn thẳng vào Nguyệt Tuyên đôi mắt áy vẫn xinh đẹp như trước nhưng trong đó không còn tồn tại một chút tình ái nào, vô tình trong vắt tựa như nước sông Vong Xuyên.
- Được, chỉ cần điều nàng muốn ta điều làm cho nàng_Nguyệt Tuyên cố gắng đưa tay vịn vào thành cầu đứng dậy
- Ta hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp một người tên Nguyệt Tuyên nữa mà thôi, kính xin Ma Quân chấp thuận cho tiểu thần_Bích Dao kiếp trước cúi người cung kính thỉnh lễ với người trước mặt mặc cho ánh mắt người ấy ánh lên một nỗi đau thương vô hạn
- Được, ta ân chuẩn cho nàng_Nguyệt Tuyên gật đầu đồng ý trên môi nở nụ cười đầy chua chát.
Sau khi nhận được lời hứa theo đúng ý mình, ta khi ấy đã quay người hướng về động Luân Hải mà nhảy xuống, trong lòng tuy đau như vạn tuyển xuyên tâm, lệ ngọc lần nữa lăn dài trên đôi má trắng xanh vì mất thần lực của ta nhưng vẫn không hối hận.
Diêm La lần nữa chìm vào im lặng, Mạnh Bà đứng đó nhìn bóng dáng cô tịch của Nguyệt Tuyên từ từ bước lại một gò đất gần đó, còn ta sau khi nhìn thấy chính mình trong kiếp đầu tiên đau khổ như thế nào hai mắt cũng đã rơi lệ tự khi nào, cơn đau nhói bên ngực trái vẫn chưa thể xoa dịu.
Đột nhiên một tiếng hét vang lên vô thức dõi theo hướng vừa phát ra âm thanh chói tai kia trong lòng liền chấn kinh một trận, Nguyệt Tuyên đang dùng máu trong tim mình khắc chữ lên thân cây Tử Đằng bên cạnh Vong Xuyên:
- NGUYỆN DÙNG MÁU ĐỎ NHIỄM SẮC HOA, ĐEM HỒI ỨC TÁNG CÙNG NÀNG
Sau khi đọc dòng chữ xong cảnh vật lại biến đổi đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của một nam nhân thân vận Lam y đứng đó mắt nhìn xuống sông Vong Xuyên như chờ đợi ai đó, một hồi lâu sau mới từ từ bước qua cầu Nại Hà đi đầu thai, trước khi đi nam nhân kia còn nhẹ giọng nói:
- Nguyệt Tuyên ta kiếp sau sẽ lấy tên Trương Tiểu Phàm.
Là Tiểu Phàm sao? Y chính là Nguyệt Tuyên. Dù biết người đang đứng trước mặt từ lâu chính là y nhưng sao lòng nhất thời vẫn không thể không hoảng loạn cùng kinh hãi, ta thất thần lùi về phía sau hai tay đưa lên ôm đầu. Lúc này bên tai vang lên giọng nói của chính mình à nên gọi là Bạch Nhược kiếp thứ hai của ta mới đúng:
- Bích Dao, cô đã nhớ ra?. Nữ tử Bạch Y kia chính là kiếp đầu tiên của cô, còn ta là kiếp thứ hai. Tam kiếp trôi qua, phượng hoàng không biết bao lần đậu lên Ngô Đồng hai mắt vẫn luôn vô thức hướng về Nam duy chỉ chờ một người kiếp trước là Nguyệt Tuyên Ma Quân tàn độc trong Lục Giới kiếp này lại là một Trương Tiểu Phàm ôn nhu._Bạch Nhược lúc này toàn thân Lam y đứng trước mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng tựa như mây trôi nhưng từng cầu từng chữ lại như hàng vạn mũi tên đâm vào tâm ta.
- Làm sao cô lại có thể xuất hiện ở đây? Không phải cô là ta còn ta là cô sao? Rốt cuộc là vì sao?_Cố gắng chịu đựng cơn đau nhói ngực trái, ta đưa mắt quan sát thần sắc người trước mặt hỏi
- Ta tặng cô bốn câu thơ mà ba trăm năm trước đã bị Tiểu Phàm dùng máu huyết phong ấn_Bạch Nhược từ từ lùi về sau nói
Khẽ gật đầu, ta nhìn vào Bạch Nhược lại bắt gặp ánh mắt vừa phản phất vô tận thê lương nhưng lại vừa hạnh phúc, giọng nói êm tai vang lên nhưng từng câu từng chữ dường như mang theo cả hồn phách của ta ra phá vỡ
- Cửu u âm linh, chư thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu, phục vị vi sinh
- Tam sinh tam thế, vĩnh trụy Diêm La
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hối
Trong vô thức đọc tiếp hai câu thơ cuối, Bạch Nhược cứ thế nhìn ta mỉm cười, nụ cười ấy không hề mang chút oán hận lại chẳng tồn tại đau thương mà toàn thân tan biến như làn khói trắng để lại mình ta chìm trong bóng tối của chính bản thân. Cứ thê ký ức tựa như dòng suối theo Si Tình Chú tràn về. Kiếp thứ nhất ta chính là Chiến Thần mệnh Phượng Hoàng thống trị Nhân Giới cùng Quỷ Giới thần khí trong tay là Đoạn Niệm, chúng tiên khắp tứ hải bát hoang đều biết ta phải vô dục vô niệm nhưng duyên kiếp lại khiến lòng này yêu một Nguyệt Tuyên rồi vì y mà chết. Kiếp thứ hai ta đầu thai làm con gái thứ sáu của Bạch Chỉ Đế Quân để trả ơn người nhưng trong một lần lịch kiếp ta lại gặp và yêu một thiếu niên tên Trương Tiểu Phàm chính là kiếp sau của Nguyệt Tuyên vì y trên đỉnh Thanh Vân không oán không hận cất lên khúc Si Tình khiến hồn lạc phách tan. Đến khi trở về là Bạch Nhược vẫn không thể thoát khỏi duyên kiếp đầy oan trái này vẫn là Chú Si Tình ta hóa thành tro bụi nhưng may thay bản thân chính là Phượng Hoàng nên khi thân xác Hồ Ly biến mất hồn phách theo đó bay về vườn Ngô Đồng trải qua một trăm năm một lần nữa sống lại nhưng lại mất đi ký ức.

"Phượng Hoàng cô độc đậu Ngô Đồng
Mắt hướng về Nam chờ cố nhân
Đợi Hồng Hạc hỏi chuyện phương Nam
Không oán không hối ái tình tam kiếp
Tư ái nhân chờ ái nhân
Hắc Long về Nam, Phượng Hoàng về Tây
Tử Đằng hoa rơi theo gió như từ biệt
Nhược Thủy Tam Thiên trăng sao mênh mang"


Lần nữa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, vừa mở mắt ta đã nhìn thấy y cả người đầy mệt mỏi đang chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên cánh tay đặt trên bàn hai mi tâm nhíu lại nhường như đang mơ thấy ác mộng, ta từ từ bước xuống giường đi đến ngồi xuống cạnh y, vô thức đưa tay vén cọng tóc phủ che đi khuôn mặt của y lên, môi khẽ mỉm cười. Người trước mặt hai mắt từ từ hé mở, nhìn thấy ta liền lập tức ôm trọn vào lòng
- Bích Dao, nàng tỉnh rồi, nàng đã ngủ suốt ba ngày ba đêm rồi có biết ta lo lắng như thế nào không?
- Tiểu Phàm, ta xin lỗi chàng đã làm chàng lo lắng từ bây giờ ta sẽ không như vậy nữa_Cằm dựa vào bờ vai y ta dịu dàng lên tiếng
- Phải rồi, nàng còn chưa nhìn thấy hài tử phải không?
Dứt lời y liền chạy đến bên một cái nôi nhỏ xinh xắn nằm ngay cạnh giường của ta, cẩn thận bế lên một tiểu hài tử còn ngủ say ánh mắt đầy hạnh phúc hướng về ta đi đến
- Nàng xem đây là hài tử của chúng ta, có phải rất đáng yêu không?_Giọng nói của y khi ấy trần đầy vui vẻ ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc
- Hài tử giống ta tất nhiên sẽ đáng yêu_Đưa chạm nhẹ vào đôi máu bầu bĩnh phúng phím của hài tử ta nhẹ giọng nói
- Đúng giống nàng, à ta còn chưa đặt tên cho con, nàng xem nên đặt tên gì?
- Tên sao? Để ta suy nghĩ xem
Đưa tay lên cằm suy tư nên phải đặt tên gì mới đặt biệt đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm kỳ lạ con trai của phượng hoàng và rồng đen rốt cuộc sẽ có hình thù gì đây? Dường như cảm thấy người đang đứng ở trước mặt đang phân tâm Tiểu Phàm búng nhẹ vào giữa trán ta, trào phúng nói
- Nàng đang nghĩ gì thế? Rốt cuộc nên đặt tên cho hài tử là gì?
- Chuyện này....ta biết rồi đặt tên là Tư Nguyệt đi_Đột nhiên trong đầu nghĩ đến đoạn ký ức nhìn thấy ở Diêm La cái tên này liền hiện lên
- Tư Nguyệt sao? Nàng chắc chắn?_Tiểu Phàm nhìn thẳng vào ta hỏi lại lần nữa sợ chính tai mình nghe nhầm
- Phải, con trai ngoan từ nay tên con là Trương Tư Nguyệt_Mặc kệ ánh mắt bất an của người trước mặt ta cúi xuống nựng hai má của hài tử cười vui vẻ.
Tiểu Phàm ta không hiểu vì sao khi tỉnh lại ở kiếp này chính mình lại trở thành nương tử của chàng dù biết phía trước đôi ta còn phải đương đầu rất nhiều chuyện nhưng lần này ta nhất định không buông tay chàng như hai kiếp trước nữa, những đau khổ cùng chờ đợi của chàng mấy ngàn năm nay ta ghi lòng tạc dạ suốt đời không quên.
Tin tức ta hạ sinh hài tử nhanh chóng đến tai bọn người Thanh Vân Môn, sư phụ của y Điền Bất Dịch cử người đến đón ta cùng y lên núi, kiếp này ta không phải Thượng Thần y cũng chẳng phải Ma Quân nên đối với mối quan hệ này cũng không thể chối bỏ duy chỉ thấy lạ đã trôi qua ít nhất cũng hai trăm năm họ vẫn chưa tới Diêm La du ngoạn sao. Giờ phút này ta cùng Tiểu Phàm, Dã Cẩu, Bình Nhi tỷ đứng trước đại điện Thanh Vân Môn, phía trước chính là Lâm Kinh Vũ đang an tọa trên ghế chưởng môn, bên phải thủ tọa Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, bên trái thủ tọa Giới Luật Đường Cao Thạch Tử duy chỉ chiếc ghế thủ tọa Đại Trúc Phong vẫn để trống có lẽ chờ y ngồi xuống.
- Tiểu Phàm rất lâu rồi đệ mới về lại_Kinh Vũ đứng dậy từ từ đi về hướng ta, đưa tay đánh mạnh vào vai y
- Phải, Kinh Vũ huynh làm chưởng môn thật giỏi trong mấy năm đã đưa Thanh Vân Môn càng lúc càng lớn mạnh, còn nữa khiến hai phái Chính Tà không đánh đấu suốt mấy trăm năm_Tiểu Phàm cũng đưa tay lên đánh lên bả vai hắn rồi nói
- Mọi người đi đường xa vất vả rồi, ta đã chuẩn bị nơi nghĩ ngơi cho mọi người rồi
- Không cần khách khí, đệ muốn về Đại Trúc Phong_Tiểu Phàm lắc đầu từ chối
- Được, nếu đệ muốn. Người đâu..._Kinh Vũ mỉm cười hài lòng với lời nói của y
- Không cần đâu, đệ muốn tự mình đi_Ngắt lời của Kinh Vũ y nắm lấy tay ta rồi xoay người bước đi
Trên đường đi Tiểu Phàm đưa ta tham quan những nơi khi xưa lúc còn là đệ tử nơi đây y thường hay đến, ta đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ánh mắt chợt dừng lại trước khung cửa Giới Luật Đường. Vật nhỏ đang treo trước cổng kia không phải là Cung Linh pháp bảo của ta hay sao? Năm xưa trước khi đến vườn Tử Đằng phía Tây rõ ràng đã chính tay trao cho Viễn Nhi nhưng nay sao lại ở nơi này, còn đang thất thần đột nhiên y lên tiếng
- Bích Dao nàng đang nhìn gì mà chú tâm vậy?
- Tiểu Phàm, cái đó....._Giơ tay chỉ vào Cung Linh đang treo trước mặt ta hỏi
- Ta cũng không biết đó là gì?_Tiểu Phàm đưa mắt nhìn theo hướng tay của ta nhíu mày hỏi
Có lẽ y hoàn toàn không biết thứ đó từng là pháp bảo của ta bởi khi ấy duy chỉ có mình những người trong tộc Hồ Ly cùng Chiết Nhan mới biết, Cung Linh là thứ được luyện bằng thổ nhưỡng dưới chân núi Côn Luân nung trong lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân suốt hai trăm năm sau đó thả xuống Vong Xuyên tiếp tục ngâm trong hai trăm năm. Sau này trong một lần tình cờ ta đã thu phục được tứ phương khí tức kim mộc thủy hỏa thổ chuyển vào Cung Linh khiến nó trở nên ngũ sắc như bây giờ. Còn đang mải mê suy nghĩ đột nhiên giọng nói trầm ấm của Cao Thạch Tử vang lên từ phía sau
- Đây là Cung Linh pháp bảo của một người rất quan trọng của đệ tử
- Là ai vậy?_Tiểu Phàm xoay người đứng đối diện với hắn hiếu kỳ hỏi
- Mã Tư Viễn_Ánh mắt hắn mang một tia chua xót nhìn vào Cung Linh đang đong đưa trước cửa
- Vậy người đâu?_Cố gắng giữ chính mình bình tĩnh ta lên tiếng hỏi trong lòng lúc này chỉ muốn hỏi làm sao hắn biết Viễn nhi là họ Mã năm xưa chính ta đã nói tiểu tử ấy họ Bạch
- Đệ tử vô năng không biết_Lời vừa dứt hắn liền xoay người bước nhanh vào trong
Ta cùng Tiểu Phàm đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô tịch của hắn từ từ khuất dần sau cánh cửa kia trong lòng không khỏi thở dài, lén dùng Định Thuật tìm kiếm Viễn Nhi xung quanh ngay lặp tức vì sự thật trước mặt khiến cả người chấn kinh một trận. Trong lòng thầm nói:
- Viễn Nhi? Tại sao lại thành như vậy? Hồn phách không nguyên vẹn trong Cung Linh kia đang giữa một hồn cùng tam phách của tiểu tử này. Rốt cuộc suốt những năm ta biến mất đã xảy ra chuyện gì?
Lúc này mặc cho Tiểu Phàm nắm tay kéo đi thẳng về Đại Trúc Phong tâm trí ta vẫn còn đang suy nghĩ về Viễn Nhi và cả Tiểu Thất hai nhóc con này đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, Tiểu Phàm từ trước đến nay đều không có bất cứ ác ý hay chán ghét gì đối với chúng nhưng lại không hiểu vì sao với cái tính cách hiếu động của Tiểu Thất chẳng lẽ không nghĩ tới việc đến Du Đô thăm ta sao? Còn Viễn Nhi yêu thương như tỷ tỷ ruột cũng không tới hay sao. Mãi mê suy nghĩ mà không hề biết bọn ta đã đến nơi, Tiểu Phàm đưa tay búng nhẹ vào trán ta sủng nịnh nói
- Tới nơi rồi, nàng đang nghĩ chuyện gì thế?
- Không có, đây là..._Lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại bởi ngôi nhà gỗ giữa rừng trúc trước mặt, đây không phải là nơi ta từng ở khi còn là Bạch Nhược trong lần đến Thanh Vân Môn đó sao
- Bích Dao đây là nhà của chúng ta, nào vào thôi_Tiểu Phàm cầm hai tay nải to tướng một mình bước về trước, trên môi nở một nụ cười vô cùng vui vẻ
Ta thầm cười nhẹ trước hành động của y rồi cũng theo chân bước vào nhà, căn nhà này trước sau vẫn không thay đổi, có lẽ năm xưa sau khi ta rời đi mọi thứ vẫn được bảo quản tốt. Đang ngồi trên giường nhìn ngắm đồ vật được bày trí trong phòng đột nhiên Điền Linh Nhi đi vào hốt hoảng nói:
- Tiểu Phàm đệ mau đến Thông Thiên Phong mau lên có chuyện rồi
- Chuyện gì thế sư tỷ?_Tiểu Phàm nhíu mày nghi hoặc hỏi, y đưa mắt quan sát sắc mặt vừa lo sợ vừa hoảng hốt của người trước mặt trong tâm không khỏi hoang mang
- Sư tôn muốn Kinh Vũ xử tử tiểu hồ ly kia_Điền Linh Nhi cố gắng bình tĩnh hít một hơi rồi nói
- Tiểu hồ ly nào?_Nhất thời nghe thấy ba chữ đó lòng ta liền dâng lên một tia bất an, liền đứng phắt dậy hướng về phía nàng ta trầm giọng hỏi
- Là Tiểu Thất.

Mọi người xin đừng đọc chùa cmt cho mình vs nhá :( :( không có động lực viết nữa

#Selena

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top