CHƯƠNG 14: PHỆ HUYẾT SI TÌNH




"Con người ta vốn rất chung thủy, chỉ vừa ý một loại màu sắc, chỉ lưu luyến một nơi và duy chỉ yêu thích một người suốt vạn năm"

_________
Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, ta mở mắt nhìn ngắm xung quanh mới phát hiện chính mình đang nằm trong một giang phòng nhỏ, dưới chân đặt một lò sưởi, thỉnh thoảng xuất hiện luồn gió đông khẽ thổi vào xuyên qua khe cửa đã cũ khiến cả người ta thoáng rùng mình vì lạnh cơn buồn ngủ cũng theo đó tan biến, nhẹ nhàng bước chân xuống giường đưa tay lấy áo choàng lông đỏ thẫm treo trên giá rồi khoát vào người sau đó mới từ từ đẩy nhẹ cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa gỗ vừa được mở đập vào mắt ta chính là cảnh vật trước sân cây cối đều được phủ tầng tuyết khá dày, cảnh quang chỉ duy một sắc trắng vừa khiến lòng cảm thấy yên bình vừa mang chút cô tịch, từng bông tuyết rơi xuống, không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi thích thú lạ thường, ta bước ra khỏi mái hiên giơ tay hứng trọn những bông tuyết đang rơi trước mặt. Đang vui vẻ đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói ấm áp nhưng đầy lo lắng của một nam nhân:
- Bích Dao, nàng không thấy lạnh sao
Chưa kịp quay đầu thì cả người đã nằm ngọn trong lòng của nam nhân đó, không đợi ta phản ứng người sau lưng đã đưa hai tay vòng ra phía trước nắm lấy đôi tay ta lên đưa đến miệng sưởi ấm. Khi vừa cảm thân nhiệt trong lòng bàn tay đã dần dần ấm trở lại, y mới lên tiếng ngữ điệu tuy mang đầy oán trách nhưng lại chứa đựng một nỗi bất an vô hình:
- Ta đã nói....
- Cơ thể ta bẩm sinh ốm yếu nên không được để lạnh, đúng không? Tiểu Phàm câu này chàng đã nói rất nhiều lần?_Ta lên tiếng cắt ngang lời y, đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi đối phương cười thích thú
- Nàng còn nghịch?_Tiểu Phàm đưa mắt nhìn thẳng vào ta, hai đặt ở eo lại dùng sức ôm chặt ta vào lòng
- Ta không nghịch nữa, Tiểu Phàm ta đói_An tĩnh áp mặt vào khuôn ngực vừng chãi đó ta mỉm cười ngây ngốc ngước nhìn y lên tiếng
- Cơm đã có, bây giờ nàng phải vào nhà_Tiểu Phàm nhẹ nhàng đẩy ta ra, y đưa mắt nhìn biểu hiện trên mặt ta rồi phì cười. Tay y cũng nhanh chóng nắm chặt lấy tay ta kéo vào nhà.
Sau khi đã an tọa trên chiếc ghế đặt giữa phòng, ta chống hai tay lên bàn nhìn y rời khỏi trong lòng không khỏi thở dài. Cách đây một tháng ta tỉnh dậy trong đầu không nhớ gì cả bên cạnh cũng chẳng có ai ngoài y, lúc đó ta đã hỏi y:
- Ta tên gì?_Ta đưa mắt nhìn thẳng nam nhân áo lam trước mặt, dường như có cảm giác chính mình đang bị cuốn vào ánh mắt đầy dịu dàng và nhu tình của y
- Bích Dao_Y mỉm cười khẽ đáp, giọng nói đầy yêu thương
- Vậy còn ngươi?_Không hiểu vì cớ gì khi nhìn thấy nụ cười này tâm tình liền cảm thấy rất lạ, hai má vô thức tự nhiên nóng lên không rõ nguyên do.
- Trương Tiểu Phàm_Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như ban đầu y kiên nhẫn đáp lại
- Vậy, ta và ngươi có quan hệ gì?_Đưa mắt nhìn thẳng y trong lòng không rõ vì sao lại cảm thấy hồi hộp cùng lo sợ
- Ta là tướng công của nàng, nàng là thê tử của ta_Vừa dứt lời môi liền cảm thấy ấm áp lạ thường khiến lòng trở nên an tâm đến lạ.
Do còn đang mải mê hồi tưởng lại chuyện vài tháng trước ta không hề biết y đã dọn xong cơm ra bàn, Tiểu Phàm phì cười đưa tay gõ nhẹ vào đầu ta mỉm cười nói:
- Không phải nàng đói sao? Mau ăn đi
Đưa tay ôm đầu ta liếc mắt nhìn tên hung thủ trước mặt, quyết tâm không thèm trả lời lập tức nâng lấy chén cơm lên cắm cúi ăn. Về khoảng nấu nướng ta thật không có cách nào học được nhưng bù lại đồ ăn y làm thật sự rất ngon, thật ra không phải ta làm biếng vào bếp mà chính là do y không đồng ý cho ta vào, khi ấy y nói:
- Nàng tốt nhất nên tránh xa nơi này, nếu không muốn đột nhiên chúng ta thành người vô gia cư.
- Tại sao?_Ta uất ức lên nói
- Nàng mà cũng biết nấu sao?_Y nheo mắt lại nhìn chằm chằm ta hỏi
Không thèm đáp lại, ta cúi đầu tiếp tục ăn trong lòng đã quyết từ nay nhất định không bao giờ đặt chân vào nơi đó nếu không muốn lại bị y chê cười, tự nghĩ mình rõ ràng cũng biết nấu mà chẳng qua có đôi lúc nhằm đường thành muối, nhằm xì dầu với rượu thôi cũng không có gì to tát tại sao phải xây lại nhà chứ.
Cứ như thế ta cùng vị tướng công này sống với nhau được vài tháng, đột nhiên vào một ngày nọ, y mỉm cười tiến đến nắm tay ta kéo ra ngoài nói:
- Hôm nay là Nguyên Tiêu, ta cùng nàng đi thả đèn
- Thả đèn sao?_Ta hiếu kỳ lên tiếng hỏi
- Phải, lúc trước ta cùng nàng đã từng đi_Lời vừa dứt y nắm chặt tay ta đi về hướng hồ Minh Nguyệt ở Du Đô
Tới nơi liền không khỏi ngỡ ngàng, người người đi lại đông đúc, có tiếng trẻ con đòi phụ mẫu mua lồng đèn, lại có tiếng kêu hàng của các chủ sập khiến không khí đêm đến phải yên tĩnh nay lại nhộp nhịp hơn ban sáng, khắp nơi từ các tửu lâu hay nhà dân đều treo đầy các loại lồng đèn đủ màu sắc và đủ hình dạng rất đẹp, trên bầu trời đen kia có những đóm sáng vàng rực rỡ đó chính là đèn Khổng Minh được dân trong thành thi nhau thả lên, đâu đó lại còn nghe tiếng người đang giải câu đố, thoáng ngửi được mùi bánh bao ta nói:
- Tiểu Phàm, bánh bao
- Bích Dao, bánh bao ta làm cho nàng ăn mỗi ngày vẫn không ngán sao?_Y quay lại nhìn ta khó hiểu lên tiếng
- Không ngán, món ăn do Tiểu Phàm làm ta chưa bao giờ ngán, nhưng hiện tại ta lại muốn ăn, chàng mau mua cho ta đi_Đưa tay chỉ về hàng bánh bao phía trước, ta lay tay y nói
- Muốn ăn sao?_Đột nhiên cảm thấy sống lưng truyền đến một hơi lạnh, ta đưa mắt nhìn y khẽ gật đầu
- Vậy gọi tướng công đi, ta mua cho nàng?_Y đắc chí mỉm cười nhìn ta
- Không gọi được không?_Thật ra từ khi tỉnh lại tới giờ ta chưa bao giờ gọi y là tướng công ngoại trừ lần bị y dùng thịt thỏ ép ra lần này chính là lần thứ hai
- Không gọi?_Y híp mắt nhìn, ta nuốt khan một cái rồi khẽ gật đầu. Thấy thế y xoay người rời đi_Vậy không mua
- Tướng công_Lo sợ y rời đi ta bấm bụng gọi
Lúc này y quay đầu lại, đưa tay gần sát lại hỏi
- Nàng nói gì cơ, ta nghe không rõ?
- Tướng công_Cúi đầu khẽ đáp, âm lượng đã lớn hơn lúc nãy
- Sao cơ ta không nghe?_Y giả vờ không nghe rõ cả người cúi xát xuống đưa tai gần về phía ta, trên môi nở nụ cười gian tà
- TƯỚNG CÔNG_Dùng hết sức hét lớn vào tai y, sau khi thấy y nhăn mặt tay đưa lại chạm vào cái tai vô tội kia ta liền cười lớn lên.
- Được rồi, muốn ăn thì ta đưa nàng đi mua_Y đưa tay xoa đầu ta rồi cả hai cùng nhau đi mua bánh bao
Đến hồ Minh Nguyệt, Tiểu Phàm chọn mua vài cái đèn hình hoa sen, y cùng ta ngồi xuống thả đèn, lòng dâng lên một nỗi thắc mắc ta hỏi:
- Tại sao phải thả đèn?
- Để cầu nguyện cho thân nhân đã mất ở suối vàng_Y mỉm cười nhìn ta đáp
Đột nhiên nhìn thấy nụ cười đó ta liền cảm thấy tim mình đập nhanh hai má nóng rang ta quay mặt đi tiếp tục thả đèn mà không hề biết rằng những hành động của mình đã lọt vào tầm mắt y. Sau khi thả đèn xong, ta cùng y đi dạo trên phố ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên phía trước có một nam nhân đứng chắn trước mặt, đưa mắt nhìn đối phương, hắn một thân Tử Y cả người toát ra hàn khí, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào ta, môi hắn khẽ nhếch lên:
- Mỹ nhân, nàng tên gì?
- Ngươi là ai?_Khó chịu ta lên tiếng hỏi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Phàm không hiểu tự lúc nào đã lạc mất y
- Mỹ Nhân, nàng đang tìm ai sao?_hắn tiến tới đưa quạt nâng cằm ta lên
- Ta không quen ngươi, mau buông ra_Đưa tay gạt cây quạt kia ta tức giận nói, ngữ khí lạnh lẽo gió đông
- Không quen sau này sẽ quen_Hắn không từ bỏ tiếp tục tiến về phía ta nói
- BÍCH DAO_Phía sau đột nhiên vang lên tiếng y gọi, ta vui mừng chạy về phía y
- Tiểu Phàm, chàng đi đâu thế?
- Ta đi mua bánh hoa quế cho nàng_Nói xong y chìa ra gói bánh hoa quế thơm lừng trước mặt ta, sau đó đưa mắt nhìn về tên nam nhân kia nói_Ai đây?
- Ta không biết, là tự hắn tìm đến_Ánh mắt vẫn hướng về bánh hoa quế trước mặt, ta đưa tay lấy một cái vừa ăn vừa đáp
- Sau này nàng thấy hắn thì tránh càng xa càng tốt_Tiểu Phàm đột nhiên nắm chặt tay ta kéo đi.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng của nam nhân Tử Y kia:
- Mỹ Nhân, ta tên Tần Vô Viêm sau này nhất định gặp lại
Về đến nhà ta liền leo lên giường ngủ có lẽ vì do mệt mà cũng có thể ăn no rồi bổng cảm thấy buồn ngủ. Vài ngày sau đó cũng chằn xảy ra chuyện gì, cho đến một tháng sau, khi ta đang ngồi uống trà trước sân, còn Tiểu Phàm đã ra ngoài đi chợ từ đâu xuất hiện một người, hắn ta nhìn chằm chằm vào ta sau đó thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện
- Ngươi là ai?_Ta kinh ngạc hỏi người đối diện_Ngươi từng đâu đến?
- Bạch Nhược, nha đầu không nhận ra ta?_Đối phương nhìn ta bất lực nói
- Bạch Nhược sao? Ngươi nhận nhầm người ta tên Bích Dao
- Đúng là ngươi mất trí rồi_Lần nữa thở dài hắn dùng ánh mắt đầy bất an cùng lo lắng nhìn ta
- Có liên quan tới ngươi, ngươi là đang đột nhập vào nhà ta đấy_Tức giận đứng dậy toan xoay người bước vào trong
- Khoan đã_Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ta đưa ra một chiếc chuông nhỏ ngũ sắc rất đẹp rồi nói tiếp
- Đây là Cung Linh, ta tặng cho ngươi sau này nó sẽ giúp ngươi nhớ lại mọi thứ
- Cung Linh?_Nhíu mày nhìn chuông nhỏ đang nằm trong tay mình vô thức cảm thấy cái tên này sao quen thuộc như vậy
Định hỏi hắn công dụng của vật nhỏ này thì hắn đã biến mất từ lúc nào, ta thầm thở dài cất chuông nhỏ vào trong người rồi tiếp tục bước vào nhà, định khi nào Tiểu Phàm về sẽ kể lại cho chàng nghe. Nhưng khi y trở về theo sau y là một người nữa, gã ta vừa nhìn thấy ta liền chạy đến quỳ xuống nói, gương mặt đầy lệ
- Thiếu chủ cuối cùng người cũng tỉnh lại, Dã Cẩu thật sự rất nhớ người
- Ngươi quen biết ta sao?_Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đang quỳ dưới chân sau đó nhìn y, khi nhận được cái gật đầu của y, lòng ta liền hiểu ra
- Thuộc hạ chính là Dã Cẩu, Bích Dao thiếu chủ người không nhận ra thuộc hạ sao?_Gã ủy khuất lên tiếng
- Ta đã mất ký ức nhưng ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc_Mỉm cười nắm vai gã ta dịu dàng nói
- Thật không?_Gã ngước mắt lên, khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ ta gã liền bật dậy ôm chầm lấy ta vui vẻ nói_Thuộc nhớ rất nhớ thiếu chủ
Đang cố thoát khỏi vòng tay của gã thì Tiểu Phàm đã tiến đến dùng lực kéo gã ra rồi lạnh lùng nói:
- Đủ rồi, từ nay Dã Cẩu ngươi cứ ở đây bảo vệ nàng_Dứt lời y ôm ta đưa vào phòng đóng cửa lại mặc cho tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của gã bên ngoài
Vậy là từ này nơi này lại có thêm một người, tâm tình liền cảm thấy tốt lên nhưng đột nhiên ta nghĩ đến người xuất hiện chiều nay thật sự đối với hắn ta không cảm thấy đáng ghét ngược lại còn rất thân quen nhưng mãi chẳng thể nhớ ra hắn là ai. Đưa tay chạm nhẹ Cung Linh trên bàn ta thầm nói:
- Thật ra thứ này dùng để làm gì?
Lời vừa dứt Cung Linh trên bàn đột nhiên phát ra ngũ sắc hào quang đẹp lạ thường, bất giác ta đắm chìm trong thứ ánh sáng kia bên tai vang lên giọng nói:
- Phượng Hoàng đậu nhành cây Ngô Đồng cải tử hoàn sinh.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động ta nhanh tay cất Cung Linh lại sau đó xoay người quay về giường nằm xuống, hai mắt nhắm lại nhưng mãi vẫn không thể ngủ, cảm thấy sau lưng truyền đến một hơi ấm ta liền giả vờ ngủ, Tiểu Phàm nằm xuống ôm ta vào lòng dường như thấy ta đã say ngủ y khẽ xoay người mang toàn thân ta ôm chặt vào lòng khẽ nói:
- Bích Dao, ta vạn phần hy vọng nàng mãi mãi chẳng thể nhớ ra
Vẫn duy trì hơi thở đều đều nhưng tâm tình đã trở nên rối loạn, hôm nay có quá nhiều chuyện khó hiểu đã xảy ra, có lẽ chính ta phải tự mình tìm hiểu sự thật, mải mê suy nghĩ nên không hề biết chính mình đã chìm vào giấc mộng tự khi nào. Sáng hôm sau đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, Tiểu Phàm nói rằng ta đã nhiễm phong hàn. Mệt mỏi thiết đi, trong mộng ta nghe thấy giọng trầm ấm giọng hệt y vang bên tai nhưng lại cảm giác rất kỳ lạ
- Nguyệt Tuyên chính là ta vốn định cả đời tiêu dao nhưng lại vì một tiếng gọi Tuyên của nàng ràng buộc cả đời
Cố gắng nhìn rõ mặt nam nhân Huyết Y trước mặt nhưng bởi khung cảnh xung quanh đã trở nên mờ nhạt duy chỉ cây Tử Đằng là rõ ràng nhất, cánh hoa bay nhẹ trong gió lướt theo đôi tay trắng sứ thon dài đang múa của Bạch y trong mơ. Giật mình tỉnh giấc nhìn ra bên ngoài mới biết trời đã đến trưa, do cả ngày hôm qua bệnh phải nằm trên giường nên ta đã lập tức đứng dậy tẩy trần thay một bộ Lam y bước ra bên ngoài hít thở không khí mùa xuân ở Du Đô. Cảnh sắc đang dần thay đổi, chồi hoa đang dần lớn lên để kịp chào đón tiết xuân sang, tuyết trắng tuy vẫn còn bám lên những nhành cây nhưng sắc xanh lục đã dần xuất hiện nhiều hơn, những loài chim từ phương Nam đang từ đàn bay về phương Bắc chỉnh chu tổ ấm của mình để bắt đầu một năm mới. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh trong lòng chợt thất vọng bởi không thể thấy thân ảnh quen thuộc, nghĩ đến vị thành chủ Du Đô cùng Tiểu Phàm cũng là chỗ có thâm tình nên quyết định đến đó gặp y.
Đang đi trên phố, bổng có ai đó vỗ nhẹ lên vai ta, hắn ta mỉm cười nhìn ta nói
- Bích Dao, ta đã nói chúng ta có duyên mà, nàng muốn đi đâu sao?_Tần Vô Viêm đứng chắn trước mặt nàng, hài lòng nói
- Không cần ngươi quan tâm, mau tránh ra_Dùng ngữ khí lạnh lẽo nàng trả lời, tuy cảm thấy người trước mặt phiền phức nhưng thật tâm lại chẳng có chút chán ghét
- Ta không tránh, nàng có biết mấy ngày nay ta tìm nàng vất vả lắm không, từ tiết Nguyên Tiêu tới nay đã gần bốn tháng_Hắn dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn nàng, cả người vẫn thủy chung không cho nàng rời đi
- Ta và người không quen biết, tại sao ta phải gặp ngươi? Nực cười._Đưa tay đẩy nhẹ người hắn sang một bên nàng bước đi
- Khoan đã_Cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mặt đã nổi giận, hắn đưa tay kéo nàng quay lại rồi nói tiếp_Lúc trước không quen bây giờ sẽ quen
- Ngươi thật phiền phức, rốt cuộc ngươi muốn nhìn_Giật phắt tay ra bàn tay hắn, nàng nhíu mày khó chịu hỏi, trong lòng đã cảm thấy tức giận
- Muốn nàng thành thê tử của ta_Hắn nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai nói
- Ta là người đã có tướng công, ngươi nên từ bỏ đi_Dứt lời không thèm liếc mắt tới hắn lập tức xoay người rời đi
- Là hoa đã có chủ thì sao? Ta nhất định sẽ cướp hoa. _Nhìn theo bóng dáng Lam y dần khuất theo dòng người trên đường hắn mỉm cười đầy tà mị rồi cũng ly khai
Đứng trước cổng nhà thành chủ, nàng lập tức bước vào, sau khi tìm kiếm khắp nơi đã thấy Tiểu Phàm đang ngồi trong hậu viện uống rượu trò chuyện cũng Tăng Thư Thư, nàng nhẹ nhàng bước đến một góc cột gần đó âm thầm nghe lén
- Thư Thư, Bích Dao dạo gần đây hình như càng hay tức giận với đệ_Tiểu Phàm ủy khuất nhìn chum rượu trước mặt nói
- Có lẽ đệ đã làm chuyện gì khiến nàng ấy không vừa lòng_Thư Thư khẽ thở dài đưa mắt nhìn vị đệ đệ trước mặt nói, tay vẫn tiếp tục sữa chữa con chim gỗ
- Không có, suốt một tháng nay đệ chẳng làm gì khiến nàng không vui, gần đây nàng đột nhiên bị cảm phong hàn, đệ lo không kịp sức đâu làm chuyện nàng ấy không ưng ý_Tiểu Phàm đưa mắt nhìn Thư Thư, thấy người trước mặt hình như không hề chú tâm đến lời mình nói liền tức giận giật lấy con chim gỗ kia
Phía cột đình gần đó ta im lặng thầm nghĩ: "Rốt cuộc là vì sao? Suốt một tháng nay ta cảm thấy cả người rất khó chịu, bất kỳ ai cũng làm tâm tình trở nên khó chịu, ăn không vừa miệng, lưng đau mỏi" Vừa nghĩ ta lại không biết Tiểu Hoàn đã đứng phía sau tự khi nào. Thấy ta đang rình mò chuyện hai nam nhân kia liền tương kế tụ kế dọa một tiếng, giật mình xoay người lại hai chân vô thức lùi lại đầu va vào cột chưa kịp lên tiếng thanh minh đã ngã xuống bất tỉnh.
Lần nữa tỉnh dậy, sau đầu liền truyền đến một cảm giác đau, ta đưa tay xoa nhẹ rồi cố gắng ngồi dậy, đột nhiên cả người được ai đó ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của y ta cũng thuận theo đưa tay vòng qua eo y hưởng thụ hơi ấm này
- Bích Dao, ta rất vui_Giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại tràn đầy hạnh phúc
- Chàng vui chuyện gì?_Đẩy nhẹ người y, ta ngây ngốc ngước nhìn y hỏi
- Bích Dao, nàng đã hoài thai được một tháng


#Selena

Mình đã và đang viết bộ Hệ Liệt của truyện này :) :) mọi người ghé qua đón xem nhá :) Xin đừng đọc chùa hãy cmt nhá :) mình cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top