CHƯƠNG 13: QUYẾT BIỆT THI
"Hoa đẹp, hoa thơm hoa vẫn tàn
Tình nặng, tình sâu tình vẫn tan
Rượu đắng, rượu cay rượu vẫn hết
Người hứa, người thề người vẫn quên"
"Trương Tiểu Phàm hóa thành Nguyệt Tuyên quên mất Bích Dao"
______________
Thời khắc đứng trước Thần Thái Điện lòng bỗng như lửa đốt, sau lần gặp Lạc Âm dưới Diêm La ta thiết nghĩ có lẽ muốn rõ mọi chuyện trong kiếp trước của mình duy chỉ có thể truy hỏi Đông Hoa Đế Quân, bởi thế giờ đây ta chính là đang đứng trước cửa cung Thái Thần đợi người. Sau khi lính canh bước vào bẩm báo, Ti Mệnh lập tức xuất hiện trước mặt ta cung kính nói:
- Bạch Nhược Thượng Thần, Đế Quân mời người vào trong.
Khẽ gật đầu đáp lại, ta bước chân đi theo Ti Mệnh vào trong. Vừa vào tới cửa điện người phía trước liền đưa tay chỉ về hướng Hồ Sen gần đó nhẹ giọng nói:
- Đế Quân đang đợi người trong hậu đình bên kia hồ
Nghe xong ta lập tức xoay người bước đi, vừa đến nơi liền nhìn thấy Đông Hoa đang ngồi chuyên tâm đánh cờ trong hậu đình, giật mình đưa mắt nhìn kỹ vào bàn cờ trước mặt, trên đó duy chỉ tồn tại một quân cờ trắng nhưng ngược lại tứ phía đều có quân cờ đen đang bao vây, hết nhìn vào thế cờ rồi chuyển sang Đông Hoa lòng ta chợt dấy lên một tia nghi ngoặc, hắn là đang ngồi cố gắng suy nghĩ để phá thế cờ này sao?.
- Bạch Nhược, tới rồi sao, nào ngồi xuống cùng ta phá thế cờ này_Mắt hắn vẫn thủy chung chăm chú vào bàn cờ trước mặt
- Đông Hoa, người biết rõ ta đến đây là vì chuyện gì?_An tọa xuống ghế đối diện hắn, ta buột miệng hỏi
- Đã nhớ ra?_Đông Hoa nhíu mày lo lắng nhìn ta hỏi
- Chưa, nhưng Lạc Âm đã kể lại cho ta nghe vài chuyện_Lắc đầu phủ nhận ta đáp
- Phượng Hoàng rõ đã nhập xác, vào đúng thời điểm tự khắc nàng sẽ nhớ ra mọi chuyện không cần đến ta_Dứt lời liền cúi đầu tiếp tục chuyên tâm đánh cờ
- Quân trắng không thể cứu_Chuyển mắt nhìn vào thế cờ trên bàn ta khẽ lên tiếng
- Nhưng ta lại muốn cứu nó_Đông Hoa dùng giọng điệu kiên quyết trả lời
- Đông Hoa, có phải chuyện ta xuống trần lịch kiếp năm xưa là do người một tay sắp xếp?_Trong lòng lúc này thật không hiểu vì cớ gì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khi nghĩ đến cái tên Bích Dao khi lịch kiếp của ta.
- Phải, nhưng chỉ một phần_Đông Hoa đưa tay đặt nhẹ một quân cờ trắng xuống, lập tức toàn bộ quân đen trên bàn cờ biến mất
- Một phần?_Nhíu mày đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện, ta khó hiểu hỏi
- Phải_Dứt lời Đông Hoa liền đưa mắt lên quan sát biểu hiện trên gương mặt ta rồi nói tiếp_Thân phận nàng
- Còn chuyện giữa ta và y?
- Ta không biết, chuyện nàng xuống lịch kiếp dù bất kỳ ai cũng không thể can thiệp, mọi thứ đều tuân theo ý trời_Đông Hoa khẽ thở dài nói
- Ý trời sao? Ta cùng y rõ đã định sẵn chẳng hề có kết quả, ngay cả Tam Sinh Thạch cũng chẳng hề khắc tên ta_Ta phẫn uất nói
- Không phải là không có, năm xưa là do chính nàng tự tay xóa đi, tình căn cũng bị nàng dùng Đoạn Niệm chặt đứt_Đông Hoa lần nữa thở dài rồi dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn vào người đang ngồi đối diện.
- Chính tay ta xóa sao?_Tâm tình càng lúc càng khó chịu, rõ đến đây để hỏi rõ mọi chuyện nhưng đổi lại chỉ làm trí óc ta thêm rối.
Lúc này trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt một Lục Y nữ tử đứng trước Tam Sinh Thạch lệ rơi đầy mặt, phải cố gắng lắm hình ảnh ấy mới dần dần rõ ràng. Tâm đột nhiên nhói đau khi phát hiện nử tử ấy có gương mặt giống hệt ta, nàng ấy đưa tay lên miệng cắt mạnh, một dòng máu đỏ chạy xuống đôi môi đỏ kia. Nàng đưa tay lên gạch lên một cái tên trên đá, môi khẽ nói:
"Nguyệt Tuyên, Tam Sinh Thạch ta xóa tên, tơ tình Nguyệt Phủ ta chém đứt từ này về sau ta cùng chàng ân đoạn nghĩa tuyệt"
Lời vừa dứt trên trời nổi trận sấm mạnh mẽ làm ta tỉnh dậy. Trán lúc này đổ đầy mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp, ta dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào người đối diện lên tiếng:
- Nử Tử Lục Y kia chính là ta kiếp trước
- Phải, Bạch Nhược có lẽ thời điểm nàng nhớ ra mọi chuyện sắp đến rồi_Đông Hoa ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi nhẹ giọng nói
- Sao người biết?_Vô thức đưa mắt nhìn theo hắn, ta khó hiểu lên tiếng
- Trương Tiểu Phàm đã quay trở về là Nguyệt Tuyên, nàng cũng nên quay về là một Bích Dao Thượng Thần đi_Lời vừa dứt Đông Hoa cũng biến mất
Sau khi Đông Hoa biến mất ta chỉ có thể ngồi im bất động nhìn quân cờ trắng trên bàn rất lâu chẳng chịu rời đi, trong đầu liền nghĩ đến những lời nói của Lạc Âm cùng Đông Hoa, đang mải mê suy nghĩ đột nhiên bên tai vô tình vang lên tiếng nói đầy tà mị của ả Túc Tâm khi ở vườn Tử Đằng
- Ta chính là Ma Hậu
Ả là Ma Hậu? Vậy ta là ai? Không phải Lạc Âm từng nói ta chính là thê tử kết tóc với y vậy vì cớ gì người đang được gọi là Ma Hậu lại là ả? Năm xưa giữa ta cùng y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng nhớ lại nhưng trong đầu vẫn chỉ là một mảng trắng xóa, Lúc này bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy hoảng hốt của Tứ Ca
- Tiểu Lục mau đến vườn đào ngay, có chuyện rồi
- Có chuyện thế Tứ Ca?_Cả người sau khi nghe đến hai chữ vườn đào liền đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, không kịp suy nghĩ ngay lập tức đứng dậy bước đi theo Tứ Ca
- Tới nơi sẽ rõ_Dứt lời liền bị Tứ Ca dùng tay kéo đi.
Vừa đến nơi lọt vào mắt lại không phải vườn đào trăm cây đào cùng nhau đua sắc trải dài vạn dặm mà chính là một khung cảnh hoang tàn, trên mặt đất nhiều cây đào ngã xuống cùng cánh đào nằm rải rác khắp nơi. Chiết Nhan lúc này đang đánh nhau với kẻ đột nhập kia, đưa mắt nhìn về gốc cây đằng xa lòng liên hoảng hốt khi thấy Viễn Nhi đang nằm co lại trong lòng của Cao Thạch Tử dưới chân hắn có một vũng máu đỏ tươi, ngay lập tức chạy đến, đập vào mắt chính là một Viễn Nhi toàn thân đầy máu, tâm vừa cảm thấy đau nhói vừa tức giận, ngay lập tức ngồi xuống đưa tay khẽ chạm vào vết thương nơi hông trái của tiểu tử trước mặt nhẹ nhàng truyền vào chút khí lực hy vọng rằng có thể xoa dịu nỗi thống khổ đang hiện lên trên khuôn mặt kia. Một lát sau khi đã nhìn thấy Viễn Nhi trong lòng Thạch Tử ổn, đưa mắt quan sát vết thương kia phát hiện đã lành ta liền đưa tay xoa nhẹ đầu tiểu tử trước mặt đang an ổn chìm vào mộng trong vòng tay ấm áp của Thạch Tử, ta nhẹ giọng nói:
- Thạch Tử, ta giao Viễn Nhi cho ngươi, nhất định phải thay ta bảo hộ đệ ấy chu toàn
Nghe xong Thạch Tử liền gật đầu rồi ôm chặt Viễn Nhi vào lòng, còn về phần ta sau khi trị thương cho Viễn Nhi xong, hai tay vì tức giận mà xiết chặt lập tức xoay người đứng dậy đi về hướng Chiết Nhan cùng Tứ Ca. Đưa mắt quan sát kỹ kẻ đột nhập trước mặt, tâm ta liền truyền đến một trận hoảng hốt.
- Trương Tiểu Phàm_Môi mím chặt ba chữ khó khăn rời khỏi miệng
Nghe xong khóe miệng y khẽ nhếch lên, dùng nụ cười đầy tà mị cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào ta. Đứng im bất động quan sát Tiểu Phàm, đôi mắt nâu đen hổ phách ngây ngô ngày trước nay đã biến thành sắc lạnh, toàn thân Huyết Y tỏa ra sát khí ngàn năm, trên tay cầm chặt Thêu Hỏa Côn đưa thẳng về phía ta, y dùng giọng giễu cợt nói:
- Bích Dao Chiến Thần đã lâu không gặp
- Tại sao?_Ta kích động hỏi y
- Bổn tọa ngủ quá lâu nên thật lòng không thể hiểu câu hỏi khi nãy của Thượng Thần._Y mỉm cười tà mị nhìn ta đáp
- Ta hỏi huynh tại sao phá nát nơi này_Đưa tay chỉ về phía Viễn Nhi đang bị thương, hai mắt dường như đã phũ một tầng sương trắng ta phẫn uất nói_Tại sao lại còn đả thương Viễn Nhi? Tại sao?
- Do chúng cản đường bổn quân_Nụ cười trên môi chợt tắt, dùng ánh mắt căm ghét nhìn vào ta, y thản nhiên nói
- Cản đường? Vậy nếu như giờ phút ta cản đường huynh, liệu huynh cũng sẽ không cần suy nghĩ mà giết ta?_Dùng ánh mắt bi thương nhìn vào người đối diện ta lớn tiếng hỏi nhưng lòng ngàn vạn khẩn cầu đối phương "Tiểu Phàm muội xin huynh đừng gật đầu"
Lời vừa dứt đáp lại chính là ánh mắt mang đầy sát khí của Tiểu Phàm, môi y lại khẽ nhếch lên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của y:
- Phải
- Ngươi rốt cuộc là ai?_Hai chân đột nhiên vô lực lùi lại phía sau vài bước, hai tay bấu chặt vào tay áo để cố giữ cho chính mình được bình tĩnh
- Nguyệt Tuyên Ma Quân_Giọng y thời khắc này nhẹ nhàng tựa gió đông đang thổi khiến tâm ta truyền đến một cảm giác lạnh buốt
- Huynh không nhớ ra ta?_Dùng ánh mắt đầy nghi ngoặc nhìn y
- Nhớ, ngươi chính là chiến thần dưới trướng Đông Hoa, Bích Dao_Y bình thản lên tiếng đáp lại
- Chỉ như vậy thôi sao?_Cúi đầu điều chỉnh nhịp thở cố gắng chịu đựng cơn đau nhói bên ngực trái ta khó khăn lên tiếng hỏi.
- Còn, chính là kẻ thù_Tiểu Phàm dùng ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào ta nói
- Ha ha, phải chính là kẻ thù. Vậy xin hỏi Ma Quân ngươi đến đây là có chuyện gì?_Cười lạnh một tiếng, ta bước lên đứng chính giữa y cùng Chiết Nhan
- Nha Đầu mau lui xuống, thân thể ngươi còn chưa hồi phục_Chiết Nhan lo lắng lên tiếng
- Tiểu Lục không được làm càng_Tứ Ca bước lên nắm vai ta kéo xuống
- Đây là chuyện riêng của muội, huynh đừng can thiệp vào_Dùng lực tránh đi bàn tay của Tứ Ca, ta nghiêm giọng nói
- Bạch Nhược, muội..._Tứ Ca tức giận nói
- Bạch Chân, kệ nó đi, chuyện này trước sau cũng đến_Chiết Nhan khẽ lắc đầu đưa tay ngăn cản Tứ Ca đang muốn lên kéo ta về, nói
- Ma Quân ngươi đến nơi này có chuyện gì?_Thời khắc này ta chính là dùng ánh mắt vô tình nhìn đối phương, giọng nói tự lúc nào cũng đã trở nên lạnh lẽo như tản băng ngàn năm nơi Bắc Cực
- Tìm người_Y nhẹ giọng lên tiếng
- Ai?_Tay phải lúc này đã nắm chặt thanh sáo ngọc
- Túc Tâm, nương tử của ta
- Haha, nực cười, nương tử ngươi, ngươi không tự mình coi sóc nay lại đến đây đòi người, thậm chí còn đả thương người của ta, Ma Quân ngươi là kinh thường bổn tọa_Nghe xong lời y nói, ta liền dùng giọng điệu giễu cợt cùng ánh mắt đầy kinh thường nhìn y.
- Bích Dao, ngươi chính là đang kinh thường bổn quân?_Y phẫn nộ hỏi
- Kinh thường ngươi sao? Thứ lỗi, Nguyệt Tuyên ngươi chính là không xứng đáng để bổn thượng thần ta kinh thường
Lời vừa dứt thân ảnh Huyết Y kia lúc nãy còn đứng cách ta khá xa thời khắc đã đứng trước mặt ta, chưa kịp định thần thì trên cổ liền truyền đến một cơn đau nhói, lòng chợt cười lạnh nhìn người trước mặt, y giờ phút chính là đang tức giận đến nỗi muốn giết chết ta sao? Vì ả Túc Tâm kia mà y đang muốn giết ta? Trương Tiểu Phàm chuyện đến nước này ta và huynh tình nghĩa trước kia tựa như những cánh hoa đào bị dẫm nát nằm trên mặt đất kia lại giống như cành đào gãy kia mãi mãi chẳng thể nối lại được.
- Ngươi nói lại lần nữa?_Y nghiến răng gằng từng chữ, lực đạo trên tay cũng vì thế mà tăng lên.
- Nguyệt Tuyên ngươi mau buông Nhược Nhi ra_Tứ Ca cùng Chiết Nhan đồng thời tiến lên
- Các ngươi cút_Lời vừa dứt Chiết Nhan và Tứ Ca đã bị một lực đạo hất ngược về phía sau.
- Ma Quân ngươi là đang muốn tìm nương tử?_Cố gắng chịu đựng cơn đau buốt trên cổ ta khó khăn lên tiếng hỏi
- Phải, ngươi nếu muốn sống thì mau nói?_Ngữ điệu phát ra từ miệng y mang đầy đe dọa, lực đạo trên tay cũng đã giảm đi vài phần
- Nếu ta nói ta không biết, ngươi liệu có tin ta?_Dùng ánh mắt mang đầy hy vọng hỏi ngược lại y
- Haha, nực cười, ta vì cớ gì tin ngươi? Bích Dao?_Y cười lớn rồi dùng ánh mắt đầy chế giễu nhìn ta
- Nguyệt Tuyên ngươi yêu nàng ta?
- Nếu như không có tình cảm sao ta lại lập nàng ta làm hậu_Y nhíu mày nhìn ta khó hiểu hỏi
- Ta cũng từng yêu một người, huynh ấy cực ngốc, lần đầu tiên ta gặp một nam nhân nói sương hoa chính là lệ hoa_Tầm mắt đột nhiên nhòa dần đi, thân ảnh kẻ đối diện cũng không thể nhìn rõ tất nhiên ta cũng thể thấy ánh mắt thất thần của y lúc này.
Lời vừa dứt trên người y đột nhiên vang tiếng chuông đinh đang. Hợp Hoan Linh treo bên hông trái đột nhiên phát sáng rồi bay lên đánh ra một đạo quang vào trước ngực Tiểu Phàm, khiến y bất ngờ lùi vài bước cùng lúc này ta liền cảm thấy cơn đau ở cổ đã biến mất. Định thần lại lập tức xoay sáo ngọc trong tay hóa thành Đoạn Niệm, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh một chút tình cảm cũng không tồn tại, dùng kiếm chém thẳng vào người đối phương. Trương Tiểu Phàm phản ứng nhanh liền đưa Thêu Hỏa Côn ra chắn, môi nhếch lên đắc ý nói:
- Cũng có chút bản lĩnh
- Vậy xin Ma Quân ngươi chỉ giáo
Lời vừa dứt tay phải khẽ chạm nhẹ vào chui kiếm lập tức xung quanh người y bị bao vây bởi vô số thanh Đoạn Niệm, Tiểu Phàm đưa mắt quan sát xung quanh, cười lạnh:
- Xem ra chỉ có thế?
Dứt lời Phệ Huyết Châu tỏa ra một tầng khí lực mạnh mẽ hất văng toàn bộ kiếm ra xa, ta nhanh tay cầm chặt Đoạn Niệm phi thân bay lên cao, toàn thân tỏa ra hỏa khí cả kiếm cùng kiếm đều được lửa bao phủ:
- PHƯỢNG TRẢM
Nhát kiếm đỏ rực mang hỏa khí hóa thành một con phượng hoàng mạng mẽ lao xuống khiến y lùi lại vài bước, khóe miệng vương một dòng máu đỏ, cây cỏ phía dưới bị lửa thêu cháy một mảng lớn. Ngay lúc này, đột nhiên ta liền cảm thấy toàn thân cứng lại tứ chi không thể cử động, Đoạn Niệm cũng vì thế rơi xuống đất. Tiểu Phàm bay cao đứng đối diện ta đưa Phệ Huyết Châu về phía trước, miệng cười lạnh, trong không trung liền vang lên giọng nói đầy sát khí của y:
- Bích Dao, ngươi yếu đi nhiều rồi. Kẻ yếu sẽ không thể tồn tại vậy nên_Y dừng lại một lát rồi nói tiếp_Ngươi đi chết đi
Chữ cuối cùng thốt lên thì từ Phệ Huyết Châu phát ra một tầng sát khí mạnh mẽ đánh thẳng vào ta, sát khí mạnh đến nỗi có thể khiến những người phía dưới bị thương nặng, trong lòng chợt hoảng hốt khi nghĩ đến Viễn Nhi còn đang bị thương cùng Thạch Tử cũng đang ở phía dưới nếu như trúng một chiêu này của y có lẽ sẽ hồn tan phách lạc. Ngay thời khắc này Hợp Hoan Linh từ đâu bay đến từ nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ nhàng trước mặt ta phát ra tiếng đinh đang tựa như chuông gọi hồn của Hắc Bạch Vô Thường. Mắt chăm chú nhìn vào Hợp Hoan Linh trước mặt rồi chuyển sang nhìn Tiểu Phàm, môi khẽ mỉm cười lòng thầm nghĩ có lẽ lần lại phải dùng tới ngươi rồi. Đột nhiên cảm thấy tứ chi đã có thể cử động, ta đưa tay đón lấy Hợp Hoan Linh ném thẳng về sát khí kia, rồi lập tức lấy Thương Tâm Hoa trong ngực áo thi triển thuật pháp như hai trăm trước trên đỉnh Thanh Vân Môn. Ta lúc này chính dùng ánh mắt kiên định không chút lo sợ nhìn thẳng vào người đối diện, miệng khẽ đọc:
- Cửu u âm linh, chu thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu, phục vị vi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh trụy Diêm La
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hối
Lời vừa dứt hai mắt đã nhòa vì lệ, thời khắc này hình như ta đã nhìn thấy một thân ảnh đang lao về phía mình cùng lúc này trong không trung vang lên tiếng thét đầy hoảng sợ của y
- Bích Dao. DỪNG LẠI
Lúc này sát khí Phệ Huyết đã được Lệ Khí từ ba hồn chín phách của ta ngăn lại không thể làm hại bất kỳ ai. Đột nhiên sát khí cùng lệ khí tan vỡ cả người liền nằm trong vòng tay của y, đưa mắt lên quan sát gương mặt của người ta yêu thương nhất lòng bỗng giật mình, y là đang khóc sao? Tại sao lại phải khóc? Ta cùng y nào có quan hệ gì? Lại vì cớ gì thương tâm?
- Bích Dao, ta xin lỗi_Tiểu Phàm ôm chặt ta vào lòng, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc nhưng đứt quảng
- Bích Dao, ta xin nàng đừng đi, ta sai rồi_Tiểu Phàm càng ngày càng ôm chặt lấy ta, giọng nói càng lúc càng trở nên hỗn loạn
Đột nhiên cảm thấy ấm áp trên mặt và mũi như ngửi được mùi tanh của máu ta cố gắng mở mắt ra ngước nhìn y, tâm đột nhiên cảm thấy cơn đau nhói đến không thở được bởi hai mắt Tiểu Phàm lúc này đang chảy Huyết Lệ giống hệt năm đó. Ta cố gắng mở miệng thều thào lên tiếng:
- Tại sao?
- Bích Dao, là ta quên mất nàng, ta bây giờ đã nhớ ra, ta sai rồi_Tiểu Phàm như nghe được lời nói của ta lại càng trở nên hoảng loạn.
Nghe xong lời y nói ta cảm thấy sức lực toàn thân gần như đã trở nên cạn kiệt, trước khi nhắm mắt ta đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh kia, đột nhiên khi ấy xuất hiện hình ảnh của một tiểu cô nương mỉm cười vẩy tay nhìn ta hỏi:
- Chủ nhân, yêu một người sẽ có cảm giác thế nào?
- Đó là nhìn thấy người ấy, bảo vệ người ấy, cùng là một loại hạnh phúc. Nguyện vì người ấy làm tất cả mọi chuyện_Mỉm cười nhìn hình ảnh trước mặt trong lòng ta khẽ đáp.
Toàn thân ta lúc này liền hóa thành vạn cánh hoa Tử Đằng đỏ tươi như máu bay lên không trung, thời khắc trước khi biến mất ta dường như nghe được tiếng gọi thất thanh của Tứ Ca, Chiết Nhan cùng Viễn Nhi. Tâm chợt vui mừng bởi tiểu tử này đã tỉnh lại lần này chính tay ta đã có thể bảo hộ được mọi người, Tứ Ca muội xin lỗi huynh thay muội xin lỗi cha mẹ vì chữ hiếu chưa trả đã vội rời đi. Chiết Nhan rượu của người từ này ta đã không còn dịp để thưởng thức nữa thật lòng chẳng muốn chút nào. Viễn Nhi, Thạch Tử hai người nhất định phải hạnh phúc tuyệt đối đừng nên đi con đường giống như ta và Tiểu Phàm để rồi vĩnh kiếp bất phục.
Trương Tiểu Phàm à không Nguyệt Tuyên lần đầu tiên muội dùng Si Tình Chú là bảo hộ huynh trước Tru Tiên kiếm khiến hồn tan phách lạc, lần cuối cùng muội dùng Si Tình Chú cũng chính là giúp huynh tránh đại kiếp vì tội sát thần nhưng có lẽ lần này sẽ chính hóa thành tro bụi. Vấn cửu u âm linh, đúng hay sai đều do nhân tâm, vậy ranh giới chính ma là ở đâu? Thiên địa bất nhân, vạn vật như cỏ rác dù thần hay ma chung quy đều nằm lọt vào lưới vận mệnh của ông trời. Tiểu Phàm lần này chính là vĩnh biệt, muội dùng cả đời này chúc huynh bình an.
Trước khi hóa thành vạn cánh hoa Tử Đằng hồn phách hóa thanh tro bụi bên tai vang lên tiếng nói:
- Vì ai dùng hồn phách hiến tế trời cao, lại vì ai lệ hóa thành châu sa. Khi là Chiến Thần chấp niệm của ngươi là Nguyệt Tuyên, khi là Bạch Nhược chấp niệm của ngươi lại là Trương Tiểu Phàm. Chung quy cũng là một người. Bích Dao tam kiếp nhân duyên của ngươi chính là Mệnh Kiếp ngươi phải chịu.
Sau này ta mới biết được Tiểu Phàm thời khắc ấy đột nhiên hóa điên, hai mắt đỏ ngâu, y nắm chặt lấy những cánh hoa Tử Đằng đau khổ nói:
- Thời khắc muội đọc Si Tình Chú ta đã nhớ lại, ba kiếp đầu thai đi khắp tứ hải bát hoang tìm muội, lần hội ngộ ở Diêm La ở kiếp thứ tư muội lúc ấy chính là đang lịch kiếp. Kiếp thứ năm ta là Trương Tiểu Phàm gặp được muội nhưng vẫn không thể thắng nổi mệnh trời, bây giờ muội lại vì ta tan thành tro bụi. Bích Dao khi nào ông trời mới thương xót cho đôi ta.
Mấy trăm năm sau, Chiết Nhan nói với ta rằng khi ấy sắc trời đột nhiên bị bao phủ một màu tang thương, cánh hoa bay lở lửng trong gió, Tiểu Phàm ngồi đó tay nắm chặt Hợp Hoan Linh đã nứt, toàn thân tỏa sát khí hai mắt đỏ ngâu là vì tức giận hay vì lệ huyết vừa rơi. Rất lâu tới khi trăng lên tới đỉnh đầu y mới đứng dậy xoay người bước đi, hai tay một cầm Đoạn Niệm một cầm Hợp Hoan Linh bước đi trong đêm
- Bích Dao, cả đời này nàng mãi mãi cũng thể thoát khỏi ta.
Nghe Chiết Nhan kể xong ta chợt cười lạnh một tiếng lòng nghĩ:
"Sống thì thế nào? Chết thì làm sao?
Sống chết tựa như ái tình đều có cơ duyên
Muôn vật trong tứ hải bát hoang đều có luân hồi"
Một kiếm dứt đoạn tình
Khắp trời đều là hương hoa
Trăm năm vẫn ngoảnh đầu
Vì ai đợi biển cạn?
Vì ai chờ mưa tan?
Mệnh số trăm năm vẫn theo chàng
Tình duyên vĩnh kiếp khó quên
Đời này có không thành đôi?
Phệ Huyết không quên Kinh Linh
Tiểu Phàm nào phụ Bích Dao
Vì tình sinh tử bất oán
Vì tình tru tiên diệt phật bất hối
Nguyện hóa thành tro bụi
Chỉ cầu chàng cả đời bình an
Nguyện hóa thành quỷ dữ
Chỉ cầu nàng hồi sinh quay về
Đoạn Niệm nàng vô tình lại đa tình
Phệ Hồn chàng hữ hờ lại cố chấp
Mạn Chu sa nở rộ đôi bờ
Có hoa không lá, có lá nào thấy hoa
Nhân gian có Tiểu Phàm không có Bích Dao
Thiên giới có Nguyệt Tuyên lại không có Bạch Nhược
Đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương phùng
Thiên tình kiếp tam kiếp bi thương
#Selena
CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN LỄ VUI VẺ....CHƯƠNG 14 VIÊM CA LÊN SÀN, GIA ĐÌNH PHÀM CA CÓ BIẾN, CHƯƠNG SAU ĐƯỜNG RỤNG RĂNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top