CHƯƠNG 11: CỐ NHÂN THÁN NHẤT ÁI CHI SINH


"Là người bước chung những bước đầu tiên, cớ sao không thể cùng đồng hành những bước cuối cùng.....
Là do ta sai hướng hay do người qua vô tình......."

_________
Ban đầu mục đích đến Du Đô là để truy tìm tung tích của Nguyệt Cẩn, nay hắn lại tự mình xuất hiện ở đây còn nhận một kiếm của ta mà hóa thành tro bụi, nên thay vì đến Du Đô tất cả đều đồng ý đi một chuyến thăm quan Diêm La. Trong toàn bộ những người ở đây duy chỉ có mình Cao Thạch Tử là người phàm nên trước khi đi ta phải dùng Định Hồn Thuật điểm một chấm đỏ vào giữa trán tránh để âm khí của Diêm La gây hại đến cơ thể hắn. Cảm thấy mọi chuyện dường như đã được sắp xếp ổn thỏa ta lập tức đưa bọn người Trương Tiểu Phàm cùng đến Diêm La để tìm Lạc Âm hỏi tung tích của đôi phu thê Lục Vỹ cùng Tam Nương.
Cưỡi mây được vài canh giờ cuối cùng đã đáp xuống Hoàng Tuyền Bộ, đây chính là con đường mà bất cứ linh hồn nào cũng đều phải đi qua để đến gặp Diêm Vương, oán khí rải rác khắp nơi, tiếng khóc xen lẫn cùng tiếng cười vang vọng cả con đường. Dừng lại trước tòa tháp bảy tầng trước mặt ta liền bắt gặp bóng dáng của Hắc Vô Thường đang đứng đó.
- Hắc Vô Thường ngươi đã về?
- Phải_Hắc Vô Thường thấy ta liền cung kính lễ bái một lạy rồi tiếp tục nói_Lạc Âm Thượng Thần đang đợi người ở bờ Vong Xuyên.
Không hề đáp lại lập tức xoay người rời đi. Đi được vài bước phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Tiểu Thất
- Đẹp quá, đó là hoa gì thế?_Lúc này tiểu tử này đang thất thần nhìn ngắm rừng hoa đỏ trước mặt
- Bỉ Ngạn Hoa hay còn gọi là Mạn Châu Sa_Không xoay đầu lại ta vẫn thản nhiên đáp
- Trong sách cổ ở Thanh Vân Môn có ghi chép lại, bây giờ mới có dịp nhìn ngắm_Tăng Thư Thư lên tiếng nói giọng điệu cũng không kém phần hưng phấn
Nghe xong ta vô thức bước đến nhìn ngắm những đóa hoa Bỉ Ngạn kia, miệng vô thức đọc một bài thơ đã từng nghe được rất lâu nhưng từ ai có lẽ giờ phút này chính bản thân cũng đã quên mất chỉ còn nhớ người đó là một nam nhân.
- Mạn châu sa hoa, nở bờ đối diện
Bên sông Tam Đồ, hướng sinh độ tử
Bỉ Ngạn nở hoa, rơi xuống Hoàng Tuyền
Hoa nở không lá, lá trổ không hoa
Không thể gặp nhau, cùng sinh cộng tử
- Bài thơ này sao khiến người nghe cảm thấy như tan nát cõi lòng, hay cho câu hoa nở không lá, lá trổ không hoa_Tiểu Phàm đừng phía sau đột nhiên bước đến đứng cạnh ta lên tiếng
- Ừa_Khẽ nhẹ gật đầu rồi sực nhớ ra chuyện cần làm lúc này ta nói tiếp_Đi thôi, chúng ta còn phải gặp Lạc Âm
Dứt lời cả người đã bước nhanh về phía trước, đến nơi liền thấy Lạc Âm, hắn lúc này đang an nhàn ngồi đánh cờ một mình trên một gò đất cao cạnh cầu Nại Hà, thấy ta đến hắn vẫn cúi đầu tiếp tục chơi cờ:
- Bạch Nhược, đã xong?_Tay hắn khẽ đặt một quân đen lên bàn cờ chỉ toàn quân kia
- Ừa, nhưng lỡ khiến hắn biến thành tro bụi rồi_Thản nhiên đi lại, ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, giọng điệu vẫn đều đều đáp lại
- Vậy cũng tốt, cứ coi như giải thoát đi
- Chuyện ngươi đã hứa, nên thực hiện đi_Đưa mắt nhìn Tiểu Thất đang đứng trước mặt ta nói
- Lục Vỹ đúng là ở Thanh Vân Môn_Lạc Âm ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào ta nói
- Nhưng chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi_Tiểu Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi
- Là do trước đó Lục Vỹ đã bị một người đưa đi mất rồi_Lạc Âm thản nhiên nhìn vào y đáp lại.
- Đó là ai? Kính xin Thượng Thần chỉ điểm._Tiểu Phàm chấp tay khẽ cúi nhẹ nói
- Quỷ Vương_Lời vừa dứt hắn đã đứng dậy đi lên cầu, nhưng đột nhiên như nhớ ra thứ gì đó hắn xoay người lại nhìn ta nói_Bạch Nhược đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với người.
Ta liền gật đầu đứng lên đi theo Lạc Âm, trước khi đi cũng không quên căn dặn bọn họ ở lại nơi này đừng đi lung tung sẽ rất dễ bị tổn thương dương khí. Bước theo sao Lạc Âm ta đến trước thân cây, đầu tiên nhìn nó khiến bản thân rất ngỡ ngàng tại sao ở nơi âm khí thịnh như Quỷ Giới này lại có thể tồn tại một loài thực vật ngoại trừ Bỉ Ngạn hoa kia. Nhưng cũng kỳ lạ thân cây chỉ toàn màu đen không hề trổ lá hay nở hoa. Như nhìn thấy nổi hiếu kỳ cùng kinh ngạc của ta, Lạc Âm nhẹ giọng nói:
- Đây là cây Tử Đằng
- Cái gì? Không thể nào tại sao nó có thể mọc ở đây được?_Nhìu mày quan sát thân cây trước mặt, ta khó hiểu hỏi
- Hơn mười vạn năm trước có một kẻ đã từng đến đây trồng nó_Vẫn biểu cảm dịu dàng như lúc đầu hắn nói
- Là ai?
- Chủ nhân của ta_Lạc Âm tay khẽ chạm vào thân cây trả lời, ngữ điệu bỗng có vài phần chua xót
- Tên đó là ai?_Kinh ngạc cùng hiếu kỳ ta đánh mắt về phía kẻ đối diện tiếp tục truy hỏi
- Nguyệt Tuyên đại nhân_âm thanh hắn càng lúc càng nhỏ, đôi vai khẽ rung lên là vì lạnh hay vì xúc động
Tâm liền xuất hiện một trận chấn kinh ta nhìn thẳng vào con người kia, hắn là đang khóc sao? Là ai khiến hắn thương tâm như vậy? Một kẻ máu lạnh suốt vạn năm, một tay cầm chặt thanh Âm Kiếm ánh mắt vô tình đã khiến không biết bao nhiêu kẻ phải hồn tan phách lạc, nay lại đứng trước mặt ta rơi lệ. Là vì người tên Nguyệt Tuyên kia sao? Tên này cũng họ Nguyệt chẳng lẽ cùng Nguyệt Cẩn có quan hệ. Trên Thiên Giới họ Nguyệt chỉ dùng cho những kẻ ở Dị Giới, nếu như Lạc Âm nói Nguyệt Tuyên kia chính là chủ nhân của hắn chẳng lẽ nguồn gốc của hắn chính là ở Dị Giới kia. Lạc Âm ơi là Lạc Âm rốt cuộc ngươi còn đang che giấu chuyện gì nữa? Thân phận thật của ngươi là gì?
Một lát sau, Lạc Âm mở mắt nhìn thẳng vào ta nói:
- Bạch Nhược ngươi chạm vào thân cây thử đi_Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn ta
Cảm thấy không thể cự tuyệt ánh mắt đang nhìn mình kia, tay vô thức chạm nhẹ vào thân cây đen huyền trước mặt. Hai bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân:
-  Cây vẫn xanh, hoa vẫn thắm, người nhân đức kẻ gian tà, hoan hỷ rồi bi thương, ly rồi hợp. Còn ta...liệu còn nơi đây?_Giọng nói mang đầy bi thương khẽ vang bên tai, tâm ta thời khắc này không rõ vì sao lại khẽ nhói đau.
- Mạnh Bà Thang, mời người uồng._Lúc này giọng nói trầm ấm của Mạnh Bà vang lên như đang nói chuyện cùng nữ nhân kia
- Cầu Nại Hà trăm năm ta chờ chàng, Mạnh Bà Thang lệ rơi ta quên chàng. Đời đời kiếp kiếp vĩnh bất tương phùng._Lời nữ tử vừa dứt khóe mắt ta bất giác nóng lên một giọt lệ khẽ rơi xuống, tim đau quặn thắt một cách khó hiểu.
Toan tính bỏ tay xuống nhưng đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của một nam nhân. Trong đầu cũng bất giác xuất hiện hình ảnh nam nhân một thân mặc Huyết Y đỏ thẩm đứng bất động trên cầu Nại Hà, phía chân cầu thấp thoáng bóng dáng Mạnh Bà, người lên tiếng nói
- Mạnh Bà, ta muốn đưa hồn phách mình nhập luân hồi để tìm nàng
- Vậy xin người uống canh Mạnh Bà_Mạnh Bà từ phía sau bước đến nói
Nam nhân không hề quay đầu một lúc sau lại khẽ lắc đầu.
- Người không nguyện ý uống cạn chén canh này, chỉ cần uống nó, người sẽ quên hết thảy thống khổ ?_Vừa nói tay vừa cầm bát canh Mạnh Bà Thang được nấu từ nước trên dòng Vong Xuyên
- Ta không muốn xóa bỏ đoạn ký ức này_Nam nhân kia vẫn bình thản đáp, ánh mắt hướng nhìn về phía Giếng Luân Hồi
- Người có thể không uống, nhưng như vậy người không thể chuyển thế làm người. Người đồng ý sao?
- Nếu ta không thể nhớ mình là ai, khi gặp lại nàng thì biết làm sao đây?_Vẫn giọng nói trầm ấm ấy nhưng tim ta lại càng nhói đau hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.
- Vậy xin người về cho phía sau còn rất nhiều vong hồn_Mạnh Bà cầm bát canh xoay người rời đi
- Nàng ca múa, ta mài mực họa thiên hạ, mặc người cười ta sai hay đúng, duyên nếu tận, nguyện kiếp sau chờ người mãi mãi_Nam nhân kia vừa nói vừa cười lớn thản nhiên mặc quỷ sai ngăn cản bước về phía Giếng Luân Hồi trước mặt
Lời vừa dứt cả người nam nhân phát sáng ta cũng tỉnh giấc tay rời khỏi thân cây, chân cũng lùi lại phía sau vài bước. Đưa tay chạm vào ngực trái ta khó khăn điều chỉnh hơi thở rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Âm, hắn vẫn đứng đó dùng ánh mắt thâm sâu nhìn xoáy vào ta, một hồi lâu hắn nói, giọng điệu đầy chua xót
- Nam nhân ấy, đã đưa toàn bộ hồn phách của mình vào luân hồi, sau một kiếp vẫn không thể tìm được người y muốn tìm, cứ thế kiên trì suốt tam kiếp cuối cùng bị chính ta cưỡng ép uống canh Mạnh Bà_Hắn thở dài xoay người nhìn về phía Mạnh Bà đang múc canh ở trên cầu Nại Hà
- Vậy y có gặp được nàng ấy không?
- Kiếp thứ tư đã gặp được nhưng y đã quên mất nàng ta là ai.
- Vậy hai người họ có đang hạnh phúc?
- Bạch Nhược, ta xin lỗi ngươi_Nói xong hắn lập tức ly khai
Nhìn theo bóng dáng Lạc Âm, không hiểu vì sao lòng ta chợt lạnh lại, nhân sinh trên đời gặp nhau là duyên bên nhau là phận. Năm xưa khi Mạch Khê bảo ta gặp hắn thật ra chính bản thân cũng tự hỏi giữa ta và hắn rốt cuộc có mối duyên phận gì? Làm bạn suốt mấy vạn năm, chưa khi nào ta thấy hắn như hôm nay, ánh mắt đau thương, giọng nói mang đầy mệt mỏi. Lạc Âm rốt cuộc ngươi đang che giấu chuyện gì?.
- Li biệt là thê lương như vậy, là mấy độ luân hồi đều vương ngang trái cũng là trần thế trút bỏ hỷ bi. _ Giọng nữ tử khi nãy lại vang bên tai, đảo mắt nhìn quanh chẳng hề phát hiện là ai. Ta khẽ lắc đầu rồi cũng ly khai
Lúc ta định rời đi, thân cây phát ra một loại ánh sáng đỏ rực, một lát sau trên thân cây xuất hiện hai dòng chữ đỏ thẩm như máu:
- NGUYỆN DÙNG MÁU ĐỎ NHIỄM SẮC HOA, ĐEM HỒI ỨC TÁNG CÙNG NÀNG
Đọc dòng chữ kia tim ta lại thêm một trận nhói đau, nước mắt không hiểu lại tuôn rơi. Đang đau đớn chợt một vòng tay khẽ ôm cả thân người ta vào lòng, tay người đó chạm nhẹ vuốt trên sống lưng, giọng nói ô nhu phát ra trên đỉnh đầu:
- Ta ở đây_Tiểu Phàm không hiểu xuất hiện khi nào y đang ôm vào lòng mà an ủi
- Tiểu Phàm, không hiểu tại sao khi ta đọc xong dòng chữ kia tâm lại đau nhói như vậy_Cố gắng điều chỉnh hơi thở ta lên tiếng
Tiểu Phàm không hề đáp lại nhưng hai tay y lại càng ngày càng siết chặt lấy thân thể của ta. Còn chính mình lại mặc kệ y mà an nhiên cảm nhận hơi ấm từ y vô thức chìm vào giấc mộng tự lúc nào. Thời khắc sắp chìm vào mộng bên tai nghe được thanh ấm của y:
- Thương Tâm Hoa
Là y đang dùng Thương Tâm Hoa sao? Để làm gì? Những đoạn suy nghĩ chỉ dừng ở đây ta lập tức ngủ say trong lòng y.
Trong mộng ta thoáng thấy bóng dáng một nữ tử Bạch Y đang múa, dáng người mỏng manh, đôi tay thon dài khẽ lướt qua, cánh hoa Tử Đằng rơi đầy trời, cạnh đó là một nam nhân ngồi đang họa trên giấy. Mãi ngẩng người nhìn ngắm hai người trước mặt bổng bên tai vang lên tiếng nói một lão bà:
- Ngươi còn cố chấp thế sao?
Thoáng giật mình xoay đầu lại lúc này trước mắt xuất hiện một bà lão tóc đã bạc, gương mặt phúc hậu, đôi mắt phản phất đâu thương kia đang nhìn thẳng vào ta, tay bà cầm gậy ngọc, trên gậy khắc hình đôi long phụng quấn lấy nhau.
- Người là ai? Câu vừa rồi người nói con thật lòng không hiểu?_Cúi người đáp lễ người đối diện ta cung kính nói
- Ngươi vẫn yêu y sao?_Bà lão nhìn ta hỏi tiếp
Nghe xong lời người đối diện nói, tâm liền khẽ nhói đau đúng là ta vẫn còn yêu Tiểu Phàm nhưng làm sao bà lão này có thể biết được chứ, dúng ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện hy vọng sẽ được giải đáp câu hỏi trong đầu nhưng đáp lại ta lại là một câu nói khác:
- Bỏ cả thiên hạ vì tri kỷ nhưng nào ngờ tri kỷ lại yêu thiên hạ
Lời vừa dứt bà lão biến mất ta cũng tỉnh dậy, dáo dát nhìn mọi thứ xung quanh mới phát hiện chính mình đã về Thanh Khâu tự lúc nào, bất giác nhìn về phía bàn đối diện liền thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ ở đó. Bước lại gần tay khẽ nâng lên chạm vào tóc y nhưng vừa chạm vào đã vội kéo tay về. Người phía dưới dường như cảm nhận được gì đó khẽ cử động, y ngồi dậy ngẩng đầu dùng ánh mắt hổ phách đen tuyền kia nhìn thẳng vào ta:
- Tỉnh rồi?_Giọng y vẫn như xưa trầm ấm đến lạ thường
- Ừa_Khẽ gật đầu đáp lại, khóe môi bất giác mỉm cười
- Sau này đừng làm ta lo lắng nữa_Dứt lời y đứng dậy ôm cả người ta vào lòng, cằm y đặt nhẹ trên đỉnh đầu ta, miệng khẽ nói_Được không, Nhược nhi?
Ta lúc này hai má đã thoáng đỏ, cả người vô thức đứng im để mặc y lần nữa ôm vào lòng, khuôn mặt đỏ lên úp vào lồng ngực y, trái tim cũng vì thế lỗi vài nhịp.
- Đói chưa?_Y buông tay, nhìn thẳng vào ta cười sủng nịnh hỏi
Khẽ gật đầu, ngay lúc này cảm thấy chính mình thật giống một tiểu hài tử đang được mẹ dỗ dành. Y đưa ta quay lại giường còn mình xoay người bước vào nhà bếp, nhìn theo bóng dáng y không hiểu sao ta lại mở miệng nói:
- Thịt thỏ nướng
Người trước mặt đứng lại, người khẽ rung lên, một lúc sau Tiểu Phàm xoay người lại nhìn ta cười nói:
- Nhược nhi, ta tìm cả ngày không thấy thỏ nên chỉ có thể làm bánh bao cho muội. Ngày mai ta nhất định cũng Thạch Tử sẽ xuống núi tìm thử xem
- Được.
Ta lại ngồi đó nhìn theo bóng dáng của y đi vào nhà bếp, tâm tình bổng nhiên trở nên tốt hẳn, cảm giác tâm nhói đau khi ở Diêm La đã biến mất, ngay thời khắc này ta còn sắp được ăn món do y chính tay nấu và ngày mai lại có thể ăn được thịt thỏ nướng tâm tình đương nhiên đã phục hồi hoàn toàn thậm chí còn tốt hơn xưa. Nhưng khi ấy chính bản thân lại không hề biết rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng y nấu vì ta. 
Nằm xuống trong đầu nghĩ rằng sẽ nói hết sự thật cho y biết sau đó sẽ cùng nhau đối mặt với Thiên Mệnh kia nhất định lần này chia xa nữa. Đang nghĩ nên mở lời như thế nào bên ngoài vang lên giọng nói của Tiểu Thất:
- Không biết Bạch tỷ tỉnh chưa?
- Muốn biết thì vào xem thử đi_Sau đó là giọng nói của tiểu tử Viễn Nhi
- Bạch tỷ được Tiểu Phàm ca ca chăm sóc nhất định đã tỉnh lại rồi_Đáp lại câu nói của Viễn Nhi là giọng nói trầm thấp của Cao Thạch Tử
Ba người bọn họ đồng loạt đi vào động, đột nhiên cảm thấy muốn chọc ghẹo hai tiểu tử kia ta lập tức nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh lại, bên tai vang lên giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Thất:
- Thấy chưa, đệ đã nói mà Bạch tỷ rõ chưa tỉnh
- Lạ thật, lần này tỷ bị nặng thế sao?_Viễn Nhi nói
- Làm sao đây, hay hai chúng ta đi tìm Chiết Nhan thượng thần xem sao?_Tiểu Thất lo lắng hỏi
- Sư phụ đã đi Đông Hải có việc phải mất vài ngày nữa mới về
- Tiểu Thất, người đừng lo lắng sẽ không sao đâu_Cao Thạch Tử đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ủi
- Bạch tỷ, tỷ nhất định không sao, tỷ mau tỉnh lại đi, tỷ đã ngủ lâu lắm rồi đó_Tiểu Thất bất giác ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay ta
- Tiểu Thất, đệ làm sao vậy?_Tiểu Phàm từ trong nhà bếp bước ra liền nhìn thấy cảnh trước mà giật mình nói
- Tiểu Phàm ca ca, có phải Bạch tỷ sẽ sẽ giống như khi trước ngủ mãi không?_Tiểu Thất hai mắt ngấn lệ quay đầu nhìn y hỏi
- Tiểu Thất à, thật ra thì..._Tiểu Phàm đang muốn giải thích nhưng bị lời nói của ta cắt ngang
- Tên tiểu hồ ly kia, dám trù ta sao?_Lập tức ngồi dậy dùng ánh mắt oán giận nhìn tiểu tử áo trắng trước mặt nói
- Thấy chưa Tiểu Thất, huynh đã nói Bạch tỷ mạng lớn lắm _Viễn Nhi bên cạnh khẽ cười đáp lại
- Các người các người là gạt ta sao?_Tiểu Thất cả gương mặt đầy xấu hổ cùng tức giận nhìn bốn cười bọn ta
- Bọn tỷ đâu gạt đệ, bọn tỷ chỉ chọc một tiểu hồ ly thôi_ta đứng dậy lấy tay xoa đầu Tiểu Thất cười dịu dàng đáp
- Thôi được rồi, mọi người ăn cơm thôi_Tiểu Phàm lên tiếng
- Được, Tiểu Phàm ca đệ cũng đói rồi, Tư Viễn ta đưa đệ tới bàn ngồi_Cao Thạch Tử nhanh chóng kéo tay Viễn Nhi đi lại phía bàn chẳng kịp để đối phương phản đối
Ta nhìn theo bóng dáng hai tiểu tử này đội nhiên thở dài Viễn Nhi suốt mấy trăm năm nay không phải đệ vẫn chờ hắn xuất hiện sao? Đệ giả ngốc người làm tỷ tỷ này lại không rõ sao?. Nghĩ rồi cũng nắm tay Tiểu Thất kéo đến bàn ăn. Năm người bọn ta cùng nhau ăn rồi lại cũng trò chuyện trên bàn ăn không khi nào vắng tiếng nói tiếng cười của từng người, khoảng khắc này ta chỉ thầm hy vọng xe kéo của Nhật Nguyệt Tinh Quân đột nhiên hư hoặc lạc mất ở đâu đó mãi mãi chẳng thể tìm thấy để ngày mai có thể đừng bao giờ đến.

#Selena
Chương 12 cái rối rắm này sẽ được gỡ hết nhá...và chính thức ngược tời bơi hoa lá....kẻ chết người sống. và thứ 2 tuần sau sẽ có nhá. Tuần này ad ôn thi nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top