CHƯƠNG 10: DẠ HÀNH HẮC BẠCH LỘ
"Hoa nở tại duyên, hoa rơi tại kiếp
Tương ngộ tại số, giai lão tại phận"
____________
Im lặng rời đi, trong đầu lúc này chỉ còn câu nói khi nãy của Đông Hoa, trong lòng hiểu rõ hắn là đang lo nghĩ cho ta nhưng ngàn vạn lần làm sao có thể bằng chính đôi tay này giết chết y. Đã từng dùng mọi phương pháp đẩy y ra xa nhưng ngược lại không ngờ rằng chính bản thân mới là người càng ngày càng lúng sâu trong biển tình ái này. Khẽ giơ tay lên đếm ta liền giật mình
- Tử Đằng phía Tây lại sắp nở.
Khi ấy ta vạn phần không thể ngờ tới Tiểu Phàm đã nghe hết câu này cùng câu cuối cùng của Đông Hoa. Suốt hai trăm năm, ta đã không biết bao lần đứng dưới Tinh Nguyệt mà cầu nguyện hy vọng huynh ấy sống an nhiên một đời nhưng nào ngờ trời cao an bài hết lần này tới lần khác đưa huynh ấy đến cạnh ta sau cùng lại dùng phương pháp tàn nhẫn nhất chia cách.
Ở lại Thanh Vân Môn cho đến khi qua Thất Mạch Hội Võ, khi ấy ta chỉ cùng với Viễn Nhi đến xem trận cuối cùng sau đó lập tức ly khai. Trong căn nhà nhỏ cạnh Đại Trúc Phong Tiểu Thất đang mặt đầy oán hận ta vì cớ gì phải về Thanh Khâu sớm như vậy trong khi vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về Lục Vỹ, mấy ngày nay trong lòng ta luôn tự hỏi tin tức của Tứ Ca từ trước đến nay chưa từng sai lệt nhưng không hiểu sao lần này rõ đã đến nơi và cũng tìm kiếm suốt mấy ngày liền, còn đệ tử trên dưới Thanh Vân Môn đều đã bị Tiểu Thất lôi ra tra hỏi hết nào là dò xét ngoại hình rồi đến lý lịch nhưng kết quả vẫn là không tìm được.
- Bạch tỷ à, có khi nào Bạch Chân ca ca nói sai không?_Tiểu Thất nằm dài trên bàn than thở
- Ta làm sao biết được_Không thèm chú ý người bên cạnh ta vẫn thản nhiên tiếp tục thưởng trà
- Bạch tỷ hay chúng ta hỏi họ?_Viễn Nhi đột nhiên lên tiếng nói
- Không được, ta tuyệt đối không đi, không hỏi_Nghe xong lời của tiểu tử này nói tâm ta liền nổi lên một trận chán ghét, lời vừa dứt ta lập tức đứng dậy xoay người rời đi
- Ai mà khiến Thượng Thần chúng ta chán ghét thế?_Tăng Thư Thư từ bên ngoài tiến vào hỏi.
- Thất Mạch Võ Hội còn chưa kết thúc, đến đây làm gì?_Nhìn thẳng vào nam nhân đang cười tươi trước mặt ta nhíu mày hỏi
- Mọi chuyện đã có sư tỷ cùng Kinh Vũ lo liệu rồi._Tiểu Phàm cũng từ ngoài bước vào, y khẽ mỉm cười nhìn ta đáp
Nhìn thấy người phía sau lưng y là Cao Thạch Tử mặt ta liền xuất hiện vài đường hắc tuyến, tên tiểu tử thối này đúng là âm hồi bất tan suốt mấy ngày liền nếu không có trận sương mù trước nhà bảo hộ có lẽ hắn đã vào tận trong nhà để tìm gặp Viễn Nhi, hắn mỗi ngày đều rất chăm chỉ đến trước nhà gọi vọng vào báo hại ta ngủ không yên cũng vì lý do này nên chỉ có thể ở trong nhà. Nhưng tại thời khắc này trong lòng nghĩ tại sao ngày cuối cùng trước khi rời đi sao lại nghe lời Tiểu Thất mở kết giới, thật là đau đầu mà.
- Bạch tỷ, họ là ai thế? Có thể giúp đệ sao?_Tiểu Thất đứng dậy kéo ta lại
- Ta không biết, ta nghĩ có thể Lục Vỹ đang ở đâu đó dưới chân núi, đệ tìm lại lần nữa xem, biết đâu sẽ tìm ra_Xoay người lại, ngồi xuống vừa tiếp tục nâng chén trà lên uống xem như những người vừa đến chẳng hề can dự đến mình vừa dùng giọng điệu dịu dàng đáp lại.
- Đệ nói cho tỷ biết ngay cả đứa trẻ mới sinh đệ cũng đã tìm đến rồi_Tiểu Thất bực tức ngồi xuống
Lúc này bên tai vang lên tiếng khúc khít của Viễn Nhi, ngay lập tức Tiểu Thất nắm lấy tay tiểu tử nói:
- Viễn ca, huynh mau nói cho đệ biết đi họ rốt cuộc là ai?
- Họ là...._Viễn Nhi cố ý kéo dài câu nói, ngữ điệu có đôi phần chọc tức người đối diện là ta
- Viễn Nhi, nếu đệ dám nói thì đệ nên có gan mà cầu bọn chúng_Nhất quyết không đồng ý ta cầm chum trà xoay người hướng ra cửa bỏ mặc ánh mắt đầy khẩn cầu đang nhìn mình của Tiểu Thất cùng ba ánh mắt đầy hiếu kỳ trước cửa kia.
- Rốt cuộc là ai thế Tư Viễn?_Cao Thạch Tử lên tiếng hỏi
Đáp lại lời Cao Thạch Tử chính là một khoảng không im lặng, cảm thấy không khí xung quanh quá ngột ngạt toan định lên tiếng phá vỡ thì tên Tăng Thư Thư kia đã nhanh miệng nói trước:
- Đúng đó, Tư Viễn họ là ai? Có thể nói cho Thư Thư ca đây cùng Tiểu Phàm ca ca biết không?
- Hắc bạch vô thường_Tiếng nói trầm thấp của một nam nhân đột nhiên vang lên ở ngoài cửa
Mọi người đều kinh ngạc đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn xem đối phương là ai, nhưng đổi lại chỉ là một mảng sân trúc chẳng có ai, ngược lại với biểu hiện của bọn họ ta vẫn thản nhiên cầm ấm trà rót trà vào chén, trên môi vẽ một nụ cười giễu cợt:
- Lạc Âm, ngươi bị Diêm Vương đuổi việc à?
- Bạch Nhược, ta lại thấy ngươi là bị đuổi khỏi Thanh Khâu.
Dứt lời liền xuất hiện một nam nhân Hồng Y tuấn mỹ, đôi mắt dài sắc lạnh, gương mặt trắng nhỏ gọn, trên môi nở nụ cười đầy tà mị đang ngang nhiên an tọa trên giường, tay hắn cầm một nhành hoa Bỉ Ngạn, khuôn mặt cũng lộ ra tia khó chịu cùng tức giận
- Vậy tại sao lại ở đây?_Vẫn không xoay người lại ta hỏi
- Nhớ ngươi
Dứt lời là nước trong miệng ta ngay lập tức được an tọa trên mặt Viễn Nhi, dùng ánh mắt khó chịu cùng tức giận nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói đó, chỉ hận không chém tên này vài nhát hắn là đang cố tình chọc bổn tọa chuyện lần trước ở Diêm La. Ta cố gắng bình tâm lại hỏi
- Đừng đùa nữa, vào chuyện chính
- Ta cùng ngươi làm một vụ trao đổi đi_Lạc Âm nghiêm giọng nói
Lúc này ta đang nhìn tên Cao Thạch Tử kia dịu dàng lau đi những giọt nước trên mặt và tóc Viễn Nhi tâm ta một thoáng ngỡ ngàng lại thêm chuyện Lạc Âm vừa nói càng khiến tâm thêm chấn động.
- Trao đổi gì?_Xoay người đối diện thân ảnh Hồng y, nhíu mày khó hiểu hỏi
- Chuyện là Diêm La vừa lạc mất một vong hồn ngươi giúp ta tìm nó sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết tên Lục Vỹ kia đang ở đâu._Ánh mắt Lạc Âm khẽ đảo qua Tiểu Phàm quan sát từng cử chỉ y
- Lạc Âm à Lạc Âm, chuyện tìm kiếm vong hồn xưa nay đều giao cho hai tên Hắc Bạch Vô Thường cớ sao nay lại đổ lại đầu ta_Dứt lời liền dùng ánh mắt đầy oán khí nhìn người đối diện
- Hai tên ấy vi phạm luật Âm Giới nên bị phạt rồi_Lạc Âm khó chịu đáp, tay hắn đưa lên day huyệt thái dương còn gương mặt cũng tỏ ra vô cùng mệt mỏi
- Chờ hai tên đó chịu phạt xong là được_Vẫn bình thản ta đáp
Chuyện Âm Giới ta không phải không hiểu mà là hiểu rất rõ, suốt hai trăm năm nằm dưới Vong Xuyên kia ngày nào cũng phải nghe tên Lạc Âm kia đọc Âm Luật, chưa kể mỗi ngày còn được cùng hai tên lắm chuyện Hắc Bạch Vô Thường đến ngồi cạnh sông tán ngẫu.
Khi vừa dứt lời liền bắt gặp ngay ánh mắt muốn giết người của Lạc Âm nhìn thẳng vào ta, tay trái hắn khẽ nắm lấy bàn tay phải, ta cũng không chịu thua trên tay trái lúc này cũng đang cầm thanh ngọc trúc, môi vẻ lên nụ cười nửa miệng nói:
- Âm Kiếm cùng Đoạn Niệm đấu nhau cũng khá thú vị đó
- Hai người có thể đừng cãi nhau nữa._Nhường cảm thấy không ổn, Viễn Nhi đứng lên đi từ từ về phía ta
- Viễn Nhi, ngươi nói xem tiểu nha đầu này có phải là đang chống đối ta không?_Lạc Âm tức giận nói
- Lạc Âm ca ca, chuyện này Bạch tỷ sẽ giúp huynh_Viễn Nhi cười tươi đáp lại hắn
- Bạch Tư Viễn_Gằn từng chữ tên tiểu tử này ta nói tiếp_Ta còn chưa quên chuyện lần trước
- Bạch tỷ, tỷ nhìn xem Tiểu Thất đáng thương thế này, tỷ giúp đệ ấy tìm Lục Vỹ ca ca đi_Viễn Nhi nắm tay áo ta nói
Viễn Nhi lúc này đang không ngừng lay lay tay áo ta, không những thế còn nở nụ cười tươi, xoay người liền bắt gặp ánh mắt van này của Tiểu Thất, quay sang hướng ngược lại thì bắt gặp ba cặp mắt cầu xin, ta thở dài nhìn thẳng Lạc Âm đáp
- Thêm tung tích của Tam Nương
- Được, tiểu nha đầu ta nói trước vong hồn này không dễ đối phó ngươi muốn gì ta cũng chiều ý ngươi_Lạc Âm đứng dậy đi về phía ta nói, hắn dùng giọng điệu nghiêm túc căn dặn
- Là ai?_Đứng dậy dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, tên Lạc Âm này rốt cuộc đang giở trò gì đây.
- Đại Hoàng Tử Ma Tộc_Nói xong hắn liền biến mất
Nghe xong trong lòng ta trở nên tức điên, cái tên này không phải là ta không biết mà biết rất rõ bảy vạn năm trước cùng hắn cũng coi như có chút giao tình nhưng chung quy lúc đó vì quá ngây thơ chưa hiểu sự đời nên mới bị hắn lừa, suýt khiến dân chúng trên dưới Thanh Khâu rơi vào tay Ma Tộc, do mối thù này mà năm xưa chính tay ta đã bắt rồi truất phế hồn hắn sau đó mang nhốt ở tầng thứ mười tám ở Diêm La, nay nghe tin hắn trốn thoát còn ta lại đi bắt đúng thật là một mối nghiệp duyên.
- Người vừa rồi là ai?_Tiểu Phàm suốt cả buổi điều im lặng đột nhiên lên tiếng
- Là Lạc Âm Thượng Thần chuyên trông coi việc ở Diêm La, chúng tiên khắp tứ hải bát hoang thường gọi người Sát Thần._Viễn Nhi bình thản đáp lại
- Vậy vị Sát Thần kia cùng Bạch Nhược có quan hệ gì?_Tiểu Phàm tiếp tục hỏi, ngữ khí có đôi chút khó chịu
- Là bạn hữu tâm giao mấy vạn năm_Viễn Nhi khẽ cười đáp lại
- Đệ còn cười sao? Chuyện này cũng từ đệ mà ra_Dùng ánh mắt oán giận nhìn vào tiểu tử kia ta nói
- Oan cho đệ, làm sao đệ biết Lạc Âm ca ca đang ở quanh đây. Tỷ còn không biết làm sao đệ biết được_Viễn Nhi nhanh chóng đáp lại.
- Bạch tỷ, tỷ phải giúp đệ_Tiểu Thất đột nhiên lên tiếng
- Được, ta giúp đệ, nhưng giờ phải xem tên khốn kia đang ở đâu_Đảo mắt nhìn khắp nơi ta nói
- Làm sao tìm được tên đó_Cao Thạch Tử bước lên hỏi
- Viễn Nhi, lần này nhờ vào đệ đó_Mỉm cười tay đánh nhẹ lên vai tiểu tử trước mặt ta nói
Không đáp lại lời ta nói, Viễn Nhi im lặng xoay người bước tới cửa, hai mắt nhắm lại, hai tay chấp lại miệng khẽ đọc chú, xung quanh lúc đầu im lặng sau đó từ đâu liền xuất hiện rất nhiều loài chim bay đến, được một lúc chúng lại đồng loại bay đi.
- Chuyện gì vừa xảy ra thế?_Tăng Thư Thư từ nãy giờ đứng theo dõi sự việc không khỏi kinh ngạc hỏi
- Viễn Nhi có thể nói chuyện cùng muôn thú cùng cây cỏ, tiểu tử này là đang nhờ bọn chúng tìm tung tích của tên Ma Tộc kia_Thản nhiên uống trà ta đáp lại
- Du Đô_Viễn Nhi xoay người lại nói tiếp_Mấy ngày trước ở Du Đô thường xuyên xảy ra nhiều chuyện bất thường, đệ nghi ngờ có liên quan tới tên đó, chúng ta nên đến đó một chuyến
- Được, dù sao thành chủ Du Đô cũng đang ở đây, chúng ta đến đó cũng không cần lo nơi ở cùng ăn uống_Bình thản đáp lại mà không biết lúc nãy chính mình đã lỡ lời
- Được, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát, bây giờ chúng tôi xin cáo từ_Tăng Thư Thư vui vẻ đi ra ngoài không quên kéo theo tên Thạch Tử đang đứng gần Viễn Nhi đi theo
- Thư Thư đã nhường vị Thành Chủ cho Lý Thuần hai trăm năm trước rồi_Tiểu Phàm trước khi đi không quên bỏ lại một câu nói
Vừa nghe xong, chén trà đang dâng đến miệng đột nhiên dừng lại không thể uống được nữa. Trong lòng thầm rủa bản thân quá vô ý đi, Tiểu Phàm bẩm sinh đã thông minh nếu còn xảy ra thêm vài lần sơ suất chắc sẽ mau chóng lộ tẩy. Khẽ thở dài một tiếng đêm nay thật dài.
Sáng sớm hôm sau, ta cùng Viễn Nhi và Tiểu Thất xuống núi phía sau còn có bốn người chính là Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư và Cao Thạch Tử, về phần Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ do bận giải quyết công vụ Thanh Vân nên không thể cùng đi.
- Chúng ta cưỡi mây đi_Tăng Thư Thư hứng phần lên tiếng
- Để tiết kiệm thời gian_Tiểu Phàm lên tiếng nói thêm vào
Khẽ gật đầu đồng ý, Viễn Nhi hiểu ý đưa tay kéo Tiểu Thất bay lên, Cao Thạch Tử thấy vậy cũng ngự kiếm đuổi theo. Ta nhìn theo ba tiểu tử kia khẽ lắt đầu, vừa đi vừa nói
- Đi thôi
Lời vừa dứt cả người đã biến mất, ta lúc này đang cưỡi mây ngũ sắc bay phía trước Viễn Nhi còn bọn người Trương Tiểu Phàm đang đuổi theo phía sau. Đang bay ở phía trước nhưng vẫn nghe được giọng nói đầy phấn khích của Tăng Thư Thư, trong đầu liền nghĩ đến khoảng thời gian cùng Tiểu Phàm ở Du Đô trên môi bất giác vẽ nên một nụ cười ô nhu.
Bay được một đoạn, đột nhiên Đoạn Niệm trong tay áo khẽ động, ta dừng lại đảo mắt quan sát xung quanh tìm kiếm. Thoáng thấy gương mặt của ta đột nhiên biến sắc, Tiểu Phàm lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Một thứ không sạch sẽ_Mở miệng đáp lại ánh mắt chợt dừng lại ở một đám mây
Tay phải giơ lên cổ tay khẽ xoay nhẹ liền phóng ra một đoạn kim quang bay thẳng về đám mây kia, ngay lập tức xuất hiện một bóng đen
- Ngươi là ai?_Ta khẽ nói giọng điệu lạnh lẽo bao trùm xung quanh
- Bạch Nhược đã lâu không gặp, nàng không nhận ra ta
Lời vừa dứt bóng đen hóa thành một nam nhân, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khắp người được sát khí bao quanh. Nhìn thấy kẻ vừa xuất hiện, ánh mắt ta càng thêm sắt lạnh, trên tay đã cầm Đoạn Niệm hướng thẳng hắn nói
- Nguyệt Cẩn, ngươi vẫn không chịu hối cải
- Nhược nhi, ta đây chỉ muốn hỏi nàng một câu
Hắn xoay người bước về phía ta, đôi mắt đỏ ngâu khi nãy đã biến mất, lúc này ta càng nhìn rõ gương mặt kẻ đối diện, trải qua bảy vạn năm hắn vẫn mang dáng vẻ giống hệt năm xưa, đôi mắt xanh lam hổ phách kia vẫn đẹp đến mê hồn nhưng ở giữ khuôn mặt nay lại xuất hiện có một vết sẹo dài.
- Hỏi đi_Giọng điệu ta vẫn vô tình tuy trong lòng có chút kinh ngạc
- Nếu như ban đầu ta không phải thái tử Ma Tộc liệu nàng có nguyện ý cùng ta ly khai._Ngữ điệu của hắn so với ta còn bình thản hơn
- Ta không biết, nhưng ta chỉ biết năm xưa chính ngươi đẩy ta vào con đường bất nghĩa
- Nhược nhi, nàng và ta có lẽ giống như lời mẫu thân ta nói hữu duyên vô phận_Hắn cúi đầu nói, giọng nói vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như gió nhưng thật khiến người nghe không khỏi đau lòng
- Quay về Diêm La đi_Ta lên tiếng nói
- Ta muốn đi đầu thai_Nguyệt Cẩn nhìn thẳng vào ta đáp
- Muốn tìm nàng ta_Thu lại Đoạn Niệm trong tay, ta nhíu mày hỏi
- Phải, năm xưa người ta nợ nhiều nhất là nàng ấy, nàng ấy yêu ta , lại vì ta mà chết còn ta lại vì nàng người không có khả năng yêu mình mà mất đi thân xát, suốt bảy vạn năm chịu giam cầm ở Diêm La_Hắn phẫu uất nói
- Nguyệt Cẩn, ngươi chính là người đầu tiên khiến ta động tâm
Lời vừa dứt mọi người đều nhìn thẳng vào ta, Nguyệt Cẩn đứng đối diện ta hơi sững người một lúc rồi cười lớn:
- Vậy lần này xin đắc tội
Dứt lời hắn liền lao nhanh về phía ta, toan tránh sang một bên đột nhiên một thân ảnh quen thuộc từ phía sau bay đến đỡ giúp ta một kiếm. Định thần lại đã thấy Tiểu Phàm tay cầm Thêu Hỏa Côn chặn một kiếm của Nguyệt Cẩn.
- ...._Nguyệt Cẩn một thoáng sững người nhìn kẻ đối diện mình không lên tiếng
- Nếu ngươi dám làm muội ấy bị thương ta đây sẽ cho hồn tan phách lạc_Y nói ngữ khí mang đầy tức giận
- Ha ha ha _Nguyệt Cẩn đột nhiên thu kiếm lại ngẩng đầu trên trời cười to
- Ngươi cười?_Tiểu Phàm phẫn nộ lên tiếng
- Nhược nhi, suốt bảy vạn năm đến bây giờ ta mới hiểu câu nói năm xưa của Phật Tổ_Hắn ngước mặt nhìn ta nói
- Câu nói gì?_Ta đứng phía sau Tiểu Phàm hiếu kỳ lên tiếng
- "Nhân gian thứ đa tình nhất cùng là vô tình nhất", cứ ngỡ vô tình nhưng lại đa tình, Nhược nhi vận mệnh nàng mãi mãi oái âm lẩn quẩn._Nói xong liền biến mất
- Nguyệt Cẩn ngươi không được chạy_Tức giận bước qua người đang chắn trước mặt đi thẳng về phía trước
Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói tà mị
- Nhược nhi, nàng thật sơ ý
Lời vừa dứt cả thân thể ta liền bị bao vây trong màn khói đen, cố gắng thoát khỏi miệng khẽ niệm huyết chú, cả người liền phát ra hào quanh
- Muốn thoát sao? Đừng mơ, ta không có được nàng ta sẽ hủy hoại nàng_Dứt lời sát khí quanh người càng lúc càng mạnh
- Vậy ngươi đừng trách ta_Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ trước mặt nói
Giữa trán ta liền xuất hiện ấn khí hoa đỏ thẫm, Đoạn Niệm đã bay ra khỏi tay áo tự khi nào giờ đang biến thành vạn thanh kiếm bao quanh bóng đen đang vây lấy thân ta
- Phế Hồn
Lời vừa thốt ra khỏi miệng trăm thanh kiếm Đoạn Niệm đang bao quanh đều đồng loạt đâm thẳng tới. Trong thời khắc này đột nhiên ta nghe tiếng gọi thất thanh của y ở bên ngoài:
- Bích Dao
Đoạn Niệm một nhát đâm thẳng tới phá vỡ trận bên ngoài ta dùng chín ngọn lửa phượng hoàng phá nát thế trận bên trong trong một khắc liền bay lên tay nắm lấy Đoạn Niệm cả người lúc này được lửa bao quanh, còn bóng đen dần dần tan biến, Nguyệt Cẩn trước khi tan thành tro bụi khẽ nhìn ta mỉm cười môi hắn mấp máy nói "Ma Quân".
Nghe xong cái tên này lòng ta thoáng chấn động, Ma Quân ý ngươi là sao Nguyệt Cẩn?, nếu như ta nhớ không nhầm kẻ đang ngồi trên chiếc ghế Ma Quân kia chính là em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Nhớ năm xưa ta từng gặp tên đó vài lần nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thấy kẻ ấy thủy chung đeo mặt nạ đen, còn tên gọi đột nhiên chẳng thể nhớ ra.
- Bạch tỷ, tỷ không sao chứ?_Tiểu Thất chạy lại lo lắng hỏi
- À....ta không sao._Thu hồi lại hỏa diệm quanh người, ta mỉm cười ô nhu đáp lại với Tiểu Thất
- Lúc nãy tỷ làm bọn đệ lo lắm_Tiểu Thất oán trách nói
- Đệ yên tâm, Đoạn Niệm sẽ chẳng bao giờ có thể sát thương chủ nhân của nó, tiểu tử ngốc_Tay xoa đầu Tiểu Thất ta dịu dàng nói
Lời vừa dứt, cánh tay đã bị một người nắm lấy, y đưa tay ta lên trước mắt thổi nhẹ vào lòng bàn tay, giọng điệu mang đầy chua xót nói:
- Đừng để bị phỏng nữa_Vừa nói vừa lấy từ trong thắc lưng một lọ thuốc, khẽ bôi lên vết bỏng giữ lòng bàn tay ta
- Ta không sao, ngươi....
Khẽ dùng lực muốn kéo tay về nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Phàm như muốn nói "Muội thử rút tay về xem sao?" không hiểu sau ta lại cảm thấy sợ hãi mà ngoan ngoãn để tay cho y tiếp tục thoa thuốc.
#Selena
Chương 10 hơi dài...đọc xong chương này mọi người cảm thấy Bạch Nhược như thế nào so với Bích Dao cũng giống ở cái tính cách không thua ai.
Tuần này vậy là xong 2 chương. Hẹn thứ 2 tuần tới nhá :) :)
có cảm giác Tiểu Phàm ít nói quá...hãy chờ phiên ngoại 2 đi rồi mọi thứ sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top