Chương 1: QUAY VỀ
Dự kiến 10 chương và 3 phiên ngoại
Thể loại: Thần tiên luyến, hữu duyên vô phận, kẻ vô tình người hữu tình, tóm lại là rất ngược.
Đâu đó ta lại nghe câu nói:
"Hối nhân tâm
Niệm bất lụy tình!
Vấn thiên kiều
Kiếp tình khó tránh,
Chỉ trách nguyệt không chứa nổi lệ hồng nhan"
Nàng nhìn hắn âm thầm nói: Tiểu Phàm sau này huynh uống Mạnh Bà Thang huynh sẽ quên ta còn ta vạn năm sau lại chẳng thể quên huynh"
**CHƯƠNG 1: QUAY VỀ
Mười năm ta chỉ mơ một giấc mộng tại Huyền Nguyệt Động Tiểu Phàm huynh ấy đồng ý cùng ta ly khai cùng ta đến một nơi không chính không tà sống cuộc sống chỉ có chúng ta, giấc mộng ấy ta mơ kéo dài suốt mười năm, khi tỉnh lại ta không thấy huynh ấy chỉ thấy Mạnh Bà, bà cầm chén canh đưa trước mặt ta:
- Thời gian này Thượng Thần vất vả nhiều rồi
- Thượng Thần_ Ta ngỡ ngàng nhìn Mạnh Bà
- Thời gian lịch kiếp, người đã trải qua hai lần Thiên kiếp đã phi thăng lên Thượng Thần, nay kính xin người uống Vong Tình Thủy
Ta đón lấy chén canh trong tay Mạnh Bà cầm chặt trong tay, một giọt lệ rơi xuống ta ném bát canh đi đứng dậy nói:
- Ta không uống canh
- Nhưng đây là ý của Chiết Nhan Thượng Thần và Bạch....
Không đợi Mạnh Bà nói hết câu ta đã lên tiếng
- Ta đã bảo là không uống dù là ai bảo ngươi đến ta cũng không uống. Mạnh Bà ngươi nghe cho rõ đây về nói với Chiết Nhan và cha ta từ nay trên đời này không còn người tên Bích Dao chỉ có một Bạch Nhược Thượng Thần con gái thứ sáu của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu, những gì trải qua một trăm năm nay chẳng qua chỉ là thiên kiếp để ta phi thăng lên Thượng Thần.
- Vâng, lão nô đã nghe rõ. Nếu không còn chuyện gì lão nô xin cáo lui
- Ngươi đi đi
Đợi Mạnh Bà biến mất ta ngồi xuống nhìn tượng Linh Lung trước mặt, những chuyện đã qua nay lần nữa tái hiện trước mắt ta. Mẹ ta mang thai ta suốt mười năm mới hạ sinh, ta giống như Ngũ tỷ sinh ra đã là thiên thai nhưng khi ta vừa sinh ra sét trời đánh xuống động hồ ly làm nứt động, chỗ nứt lại ở phía trên chỗ ta đang nằm, lúc này một tia sét tiếp tục đánh xuống nếu không nhờ Tứ Ca Bạch Chân nhanh chóng ôm ta tránh đi có lẽ ta vừa sinh ra đã chết yểu. Lúc này Chiết Nhan bước vào nói với cha ta:
- Đây là thiên kiếp đầu tiên mà Bạch Nhược phải chịu để phi thăng thành Thượng Tiên
- CÁI GÌ? _Cha mẹ ta, Tứ ca và Lão mê cốc, đều đồng thanh nói ánh mắt đều hướng về Chiết Nhan
- Sau khi chịu Thiên Kiếp xong ta sẽ nói rõ mau chóng giúp con bé độ kiếp_Chiết Nhan nói to khiến cha mẹ ta tỉnh ngộ
Lúc này cha ta bước ra ngoài động đứng chịu cho ta ba đợt sét trời, nhờ vậy ta trải qua Thiên Kiếp, lúc này có một con Phượng Hoàng nhỏ bay từ ngoài vào dừng lại phía trên đầu ta, toàn thân ta khi ấy phát sáng trên trán được vẽ thêm một ấn khí hình hoa màu đỏ thẫm. Chiết Nhan thấy vậy lên tiếng:
- Bạch Nhược sinh ra đã là thiên thai và được Phượng Hoàng chọn mạng nên trải qua Thiên Kiếp phi thăng Thượng Tiên đây là ý trời.
- Nếu như vậy con đường Nhược nhi sau này có trắc trở không? Mẹ ta liên tiếng hỏi
- Mạng nha đầu này rất lớn không chết được đâu, chỉ là....
- Chỉ là thể nào? Xin người nói rõ. _Cha ta liên tiếng
- Đúng vậy nói rõ đi_ Tứ ca cũng lên tiếng
- Nếu chúng ta muốn phi thăng Thượng Thần chỉ cần trải qua một lần thiên kiếp thì nha đầu này là hai, nếu chúng ta có tên trên Tam Sinh Thạch thì nha đầu này lại không. Sinh ra trong Hồ Tộc nhưng mang sứ mệnh Chiến Thần đây là mệnh của con bé này. Là do ý trời. _Chiết Nhan vừa nói vừa nhìn lên trời thở dài, sau đó quay đầu đi ra ngoài
Cha mẹ ta sau khi nghe Chiết Nhan nói xong cũng chỉ im lặng nhìn ta thở dài, ta lớn lên ở động Hồ Ly, khi ta được 500 tuổi thì Phượng Cửu cháu ta ra đời, con bé cũng giống ta có một ấn khí chính giữa trán nhưng do nó có hình hoa Phượng nên mẹ ta đặt tên cho nó là Phượng Cửu. Năm ta 600 tuổi trong một lần đến Gò Côn Luân thăm Ngũ tỷ cũng là thời khắc ta tìm được thần khí cho mình đó là một thanh kiếm có tên Đoạn Niệm. Khi ấy Mặc Uyên Thượng Thần nhìn ta nói:
- Nếu là do duyên thì cứ để tùy duyên.
Nói xong người quay đi, ta cầm kiếm quay về Thanh Khâu. Lần đại chiến Kình Thương, ta cùng Tứ Ca đến giúp Ngũ Tỷ, đây cũng là lần đầu tiên dùng Đoạn Niệm, kiếm khí đánh động tứ hải bát hoang, binh lính Kình Thương bỏ mạng vô số. Từ một thanh kiếm nay biến thành vạn kiếm, nhưng do ta còn quá nhỏ tu vi chưa cao vì thế nên chẳng trụ được lâu. Tổn hao tu vi ta chẳng thể điều khiến Đoạn Niệm, Mặc Uyên lúc ấy xuất hiện trước mặt ta nói:
- Bạch Nhược ngươi phải nhớ rõ những gì ta sắp nói
- Được_Ta một tay cằm kiếm trụ giữ để người không ngã xuống, ngước mặt nhìn về phía Mặc Uyên
- Bạch Nhược kiếp số ngươi và Diêm La tương thông, muốn khống chế Đoạn Niệm phải tìm Lạc Âm hắn ở Diêm La chỉ có hắn mới giúp được ngươi.
- Tiểu Tiên đã hiểu, đa tạ Thượng Thần chỉ điểm.
Dứt lời Mặc Uyên bay về phía Kình Thương người dùng chuông Đông Hoàng phong ấn hắn, còn người hồn tan phách lạc nhưng ta tin người sẽ trở về vì người chính là Mặc Uyên. Nghe theo lời Mặc Uyên ta đến Diêm La tìm gặp Lạc Âm. Lần đầu tiên hắn gặp ta, hắn chỉ lắc đầu nói:
- Tiểu cô nương, căn cốt vô tình vô tâm nhưng lại si tình nhất tứ hải bát hoang
Nghe xong ta chỉ cười không đáp, hắn nói tiếp:
- Muốn điều khiến Đoạn Niệm đúng không?
- Phải_Ta nhìn hắn trả lời
- Được, vậy nhảy xuống đi_Hắn chỉ tay về phía Vong Xuyên nói
- Nhảy xuống?_Ta quay lại nhìn hắn hỏi
- Phải, ngươi phải chịu nỗi đau Vong Xuyên suốt 200 năm sau đó tự khắc ngươi sẽ ngộ được.
- Chỉ vậy sao?_Ta nhìn hắn
- Phải, chỉ vậy, nhưng...._Hắn nhìn ta ngập ngừng
- Nhưng thế nào?
- Nước sông Vong Xuyên tích tụ oán hận suốt vạn năm nay, nhảy xuống đó ngươi phải chịu nỗi đau như cắt da thịt ngươi có dám?_Hắn bình thản uống trà nhìn ta đáp
Ta không trả lời hắn đi thẳng đến Vong Xuyên nhìn một lát ta đáp:
- Dám
Vừa dứt lời ta nhảy xuống, trên bờ lúc này vang lên tiếng cười xen lẫn tiếng nói của Lạc Âm:
- Bạch Nhược à Bạch Nhược nỗi đau này ngươi phải chịu ngươi sẽ hiểu thế nào là Đoạn Niệm, chấp niệm trong thiên hạ vô số muốn đoạn phải trải qua.....
Nói một đoạn hắn dừng lại rồi nói tiếp lần này hắn không cười nữa:
- Duy chỉ niệm tình mãi chẳng đoạn nỗi.
Ta cứ vậy nằm dưới Vong Xuyên suốt 200 năm chịu ngàn vạn nỗi đau dày vò, những oán niệm tích tụ vạn năm quả không kể siết có hận có oán có yêu tất cả ta cảm nhận được nhưng chẳng hiểu được. Vào ngày sắp mãn hạn bổng có một thiếu niên bước đến nhìn xuống sông nói:
- Muội thật đẹp_Hắn cười với ta
- Ngươi thấy ta sao?
Ta hỏi lại hắn vì một khi rơi xuống Vong Xuyên bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy ngoại trừ Thiên Quân và Đông Hoa Đế Quân, nhưng lần này lại là một kẻ phàm trần hắn có thể nhìn thấy ta, ta nghĩ chắc có lẽ sắp mãn hạn 200 năm nên hắn có thể thấy ta
- Đúng, ta thấy được muội, muội tên gì?_Hắn hỏi ta
- Bạch Nhược, còn ngươi?
- Ta không có tên, Diêm Vương nói sau khi đi qua Cầu này rồi uống canh ta sẽ có tên
Ta nhìn hắn thầm nghĩ hắn thật ngốc bị Diêm Vương lừa mà không biết, rồi lại nhìn phía sau hắn thấy ba con quỷ nhỏ đang cười trộm, lại nghĩ gần đây đám quỷ cõi Diêm La rãnh rỗi thật lại cùng với Diêm Vương đi trêu người.
- Vậy ngươi mau đi đi._Ta nhìn hắn nói
- Được ta đi đây, à mà khi nào muội đi?_Hắn toan đứng dậy nhưng nhớ điều gì ngồi xuống nhìn ta hỏi
- Sắp rồi
- Vậy ta và muội có gặp nhau nữa không?
- Tùy Duyên_ta vừa trả lời vừa cười với hắn
- Ta tin ta và muội có chữ Duyên này, được ta đi đây
Hắn cứ vậy đi thẳng về phía Cầu Nại Hà rồi uống canh sau đó đi nhập luân hồi, còn ta cũng từ từ bay lên khỏi sông, nhìn về phía hắn rồi lại nhìn Lạc Âm đang ngồi thưởng trà tại Vong Hương Đài. Lạc Âm hắn nhìn thấy ta chỉ cười rồi vẩy tay ý chào từ biệt, ta cũng không nói nhiều gật đầu tiếp đó quay về Thanh Khâu. Tiếp đó ta chỉ ở động Hồ Ly suốt 7 vạn năm chờ đợt Thiên Kiếp nhưng chẳng thấy. Lúc này Ngũ tỷ Bạch Thiển biến mất, cha mẹ và Tứ ca thay nhau tìm kiếp suốt trăm năm chẳng thấy, chẳng hiểu tỷ đã đi đâu. Còn ta trong một lần đến nơi Phong Ấn Kình Thương biết được chuyện Ngũ tỷ bị lão ta phong ấn đang ở Phàm giới, tức giận ta lập tức truy tìm lúc này Lạc Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt nói:
- Bạch Nhược, thời gian chịu Thiên Kiếp của ngươi đã đến.
Vừa nói xong ta bị hắn dừng Âm Kiếm chém xuống, sau đó liền bị đưa vào luân hồi, đầu thai làm Bích Dao, thiên kiếp đầu tiên chính là Tru Tiên kiếp, chịu một nhát kiếm thân thể phàm trần này mới được giải phong ấn, mới chính là thân thể của một Thượng Thần, thiên kiếp thứ hai lại chính là hồn tan phách lạc. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ suốt mười năm cũng là lúc ta phi thăng thành Thượng Thần, chỉ cần quay về Diêm La tắm nước Vong Xuyên thì mọi thứ liên quan tới Bích Dao đều được rửa sạch. Đứng dậy tay ta xé một mảnh áo đặt xuống giường đá, Hợp Hoan Linh và Thương Tâm Hoa, ta gửi trả lại.
- Tiểu Phàm, lần này chúng ta sẽ thật sự là hậu hội vô kỳ. Kim Linh đã tắt, Tâm Hoa đã tàn nay ta và huynh thật sự dứt duyên, đoạn tình.
Một giọt nước mắt lại rơi xuống, trong lúc ta quay đi bên ngoài động vang lên tiếng gọi:
- Bích Dao, ta quay về rồi. Bích Dao
Biến mất để lại mọi thứ tà áo xanh, Kim Linh, Thương Tâm Hoa và cả tâm của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top