*Chap 1: Anh vẫn luôn yêu em*

 Bắc Kinh vào những ngày cuối năm rét mướt, lạnh lẽo khiến người ta muốn hờn cả cuộc đời. Nhưng cho dù lạnh cũng không ngăn nổi sự mưu sinh tất bật để chuẩn bị cho cái tết sắp đến. Sống ở Bắc Kinh khá lâu, trước đây lại sống ở nước ngoài cũng lạnh như vậy nên đối với Ngô Diệc Phàm, lạnh không phải là khi có tuyết rơi mà là khi yêu một người nhưng không thể tới gần. Không chỉ lạnh, còn có âm ỷ đau... 

 Lão Hồ nhìn người bạn của mình ngồi cạnh ghế lái như lạc vào một thế giới khác cũng chỉ có thể lắc đầu . Anh hiểu Ngô Diệc Phàm , một phần nào đó , nhưng không bao giờ biết cậu ta đang nghĩ gì sau khuôn mặt đẹp như tạc ấy. 

 -"Lão Hồ, phía kia đã xác định sẽ mời ai hay chưa?" - Giọng nói mang chút khàn khàn vì im lặng quá lâu, Ngô Diệc Phàm quay sang hỏi Lão Hồ. 

-"Vẫn chưa , nhưng gần như là Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy đang đại diện cho cả hai nhà tài trợ. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, sao tác cặp đôi Gia Hành đang muốn đi đường dài, hai gà cùng nhà sẽ tốt hơn" - Làm quản lý cái gì cần là phải biết. Cùng đi với Ngô Diệc Phàm đến ngày hôm nay cũng chẳng phải dễ dàng gì. Mỗi bước đi đều cần phải cẩn thận, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ bị hắc điên cuồng. 

 -"Hiện tại chuyện gì nên để sẽ để, không nên để thì dìm xuống. Chúng ta đủ khả năng." - Ngô Diệc Phàm ậm ừ, kéo thấp chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt, càng làm người khác không nhìn thấu. 

 -" Đã hiểu."

___________________________________

 Ngô Diệc Phàm bước chân vào nhà lạnh lẽo và cô đơn. Đứng càng cao, chịu càng nhiều gió táp, không đủ mạnh sẽ rơi xuống. Hai chú mèo thấy anh về liền quấn lấy chân. Bình thường, anh sẽ chơi đùa cùng chúng một chút, nhưng không phải ngày hôm nay. Cho cả hai chút đồ ăn, Ngô Diệc Phàm nằm vật ra sofa. Màn hình điện thoại lần lượt hiện ra hình ảnh của cô ấy, khi còn đại học, thuở chập chững vào nghề, từng vai diễn, từng CF, ... Cô vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu. Anh chắc rằng rất nhiều người đàn ông vì cô mà ao ước, vì cô mà nhớ nhung. 

 Một người lại một người đàn ông xuất hiện bên cô, tin đồn theo đó cũng lan ra. Bản thân biết đó là tin đồn, là sao tác nhưng khi nhìn họ thân thiết, anh chỉ muốn chạy đến bên cô , nói thật lớn rằng :" Người yêu em , hết lòng vì em chỉ có anh ". 

 Nhưng vào thời điểm phải chọn lựa, anh chỉ có thể chọn sự nghiệp, ốc không mang nổi mình ốc thì đèo bòng được ai. Làm lại từ đầu, chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn. Ngô Diệc Phàm ở thời điểm đó không thể bảo vệ cho cô, càng không thể bảo vệ cho tình cảm của hai người khỏi miệng lưỡi như dao ngoài kia. Hơn 30 tin nhắn anh không trả lời, 10 cuộc gọi mà anh chỉ ngồi nhìn điện thoại reo, cô biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh hiểu cô có lòng tự trọng. Mà anh, chỉ là một thằng hèn ngay đến cả một câu tạm biệt, một lý do cho tử tế cũng không thể cùng cô nói rõ. Vì hai người chẳng là gì của nhau. 

Ngô Diệc Phàm luôn trả lời độc thân, vẫn ế và vẫn ấu trĩ mong rằng khi cô đọc được hoặc nghe thấy sẽ hiểu rằng anh không có ai khác, anh vẫn chỉ có mình cô. Chỉ mong rằng cô cho anh chút thời gian. Đợi đến khi anh có thể chắn gió che mưa, đến khi anh có thể cho tình cảm của hai người một sự đảm bảo. Một chút ấy kéo dài 3 năm. Cô ấy dù chưa quá cao, nhưng đã có cho mình một vị trí. Và cuối cùng, sau 3 năm, Ngô Diệc Phàm anh đã có thể tự tin rằng anh bảo vệ được cô ấy. Con người ta chưa học được cách trân trọng cùng bảo vệ đã biết cách động lòng. Hiện tại, anh tuy không thể cho cô một tình yêu không giông bão nhưng anh đã học được cách trân trọng, biết cách vì cô mà che chắn gió mưa.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề , anh vẫn luôn yêu em.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top