🔥 Chương 5 🔥 (Đặc biệt) - Bí mật phòng kho

Đồng hồ trên tháp chuông trường điểm 9 giờ tối. Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống khiến không gian học viện Amphoreus Chrysos trở nên vắng lặng, âm u hơn bao giờ hết. Chương trình đã tổng duyệt xong từ lâu, mọi người đều đã ai về nhà nấy.

Thế nhưng....

Tại khu nhà kho cũ phía sau hội trường, nơi chứa đầy những đạo cụ bụi bặm của CLB Kịch, ánh đèn pin từ điện thoại của Phainon quét qua những dãy trang phục cũ kỹ và những bức tượng thạch cao sứt mẻ.

"Đây là chỗ 'thử đạo cụ' mà cậu nói đấy à?" Mydei bước vào sau, nhíu mày nhìn quanh, tay phủi bụi trên vai áo. "Tối om, bụi bặm và... có mùi ẩm mốc. Cậu định diễn cảnh Aladdin chui vào hang động thật đấy hả?"

Cạch.

Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc trong đêm mưa.

Mydei quay phắt lại. Phainon đang đứng dựa lưng vào cánh cửa sắt vừa được khóa trái, điện thoại đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ cao tít trên trần nhà.

Trong bóng tối nhập nhoạng, đôi mắt hổ phách của Phainon sáng lên một cách kỳ lạ - không còn vẻ ngây thơ thường ngày, mà là ánh mắt của một con thú săn mồi vừa lùa được con mồi vào bẫy.

"Đúng là hang động," Phainon bước tới, từng bước chậm rãi, dồn Mydei lùi dần về phía đống thảm Ba Tư cuộn tròn ở góc phòng. "Và trong hang động thì chỉ có Kẻ Trộm và Kho Báu thôi, đúng không Mydei?"
"Phainon..." Mydei cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu lùi lại cho đến khi bắp chân chạm vào mép một chiếc hòm gỗ lớn phủ vải nhung. "Đừng có đùa nữa. Lấy cái thảm bay rồi về..."

Lời chưa dứt, Phainon đã lao tới. Cậu đẩy mạnh Mydei ngã ngồi lên chiếc hòm gỗ, hai tay chống mạnh xuống hai bên, nhốt chặt "Hoàng tử băng giá" trong lồng ngực mình.
"Tôi không đùa" Phainon thì thầm, giọng khàn đặc, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Mydei. "Mấy ngày nay bận rộn đến mức tôi còn chẳng có thời gian nói chuyện với cậu trừ lúc tập kịch, đã thế cả ngày hôm nay cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi với cái tạp dề đó... Cậu có biết tôi đã muốn làm thế này ngay giữa sân trường không?"

Không đợi Mydei trả lời, Phainon chiếm lấy đôi môi người yêu bằng một nụ hôn thô bạo và đầy tính chiếm hữu. Không có sự dịu dàng thăm dò, chỉ có sự va chạm mãnh liệt của răng môi, lưỡi quấn lấy nhau như muốn rút cạn không khí của đối phương.

"Ưm..." Mydei rên nhẹ trong cổ họng, tay cậu theo phản xạ nắm chặt lấy bắp tay Phainon, móng tay bấu vào lớp áo sơ mi trắng. Lý trí bảo cậu đẩy ra, nhưng cơ thể cậu lại phản bội, rướn người lên để đón nhận sự cuồng nhiệt đó.

Phainon luồn tay vào trong áo Mydei, bàn tay lạnh lẽo do nước mưa chạm vào làn da nóng hổi tạo nên một sự kích thích rùng mình. Cậu vuốt dọc theo sống lưng, lần tìm đến từng đốt sống, rồi trượt xuống thắt lưng, siết mạnh.

"Nóng quá..." Phainon dứt ra khỏi nụ hôn để lấy hơi, trán tựa trán, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp và nặng nề. "Mydei, cậu run rẩy cái gì? Sợ tôi à?"

"Im đi... tên điên," Mydei thở dốc, mắt lờ đờ, cặp kính đã bị lệch sang một bên. Cậu tháo kính vứt sang một bên, để lộ đôi mắt ướt át. "Làm nhanh đi... trước khi bảo vệ đi tuần."

Câu nói đó như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Phainon gầm nhẹ, cậu xé toạc hàng cúc áo sơ mi của Mydei, để lộ vòm ngực săn chắc đang phập phồng kịch liệt.

Phainon cúi xuống, để lại những dấu hôn đỏ chói, ướt át dọc từ cổ xuống xương quai xanh, lượn qua những hình xăm đỏ, rồi dừng lại ở một bên ngực. Cậu day, cắn, liếm mút như muốn khắc tên mình lên từng thớ thịt của Mydei.

"Ah... Phainon... đau..." Mydei ngửa cổ ra sau, tay luồn vào mái tóc trắng của Phainon mà giật, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn ấn đầu người kia sâu hơn vào người mình.
Không gian trong kho đạo cụ trở nên ngột ngạt và nóng rực. Tiếng vải ma sát, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm vang lên rõ mồn một.

Phainon kéo Mydei xuống sàn nhà, nơi đã được lót sẵn mấy tấm thảm nhung dày (dường như cậu đã có âm mưu từ trước).
Trong cơn mê loạn, Phainon không còn giữ vẻ nhẹ nhàng nữa. Cậu chế ngự hoàn toàn Mydei - người vốn dĩ mạnh mẽ hơn cậu về thể chất. Nhưng trong cuộc tình này, Mydei tự nguyện buông bỏ lớp giáp sắt đá, trở thành một vũng nước mềm mại dưới thân Phainon.

Phainon khẽ kéo khoá quần, để ra phần "đạo cụ" đang cứng ngắc, không ngừng rỉ nước. "Tôi không thể chịu nổi nữa, đã gần một tuần phải nhịn vì cái lễ hội này rồi"

Chiếc quần Mydei bị lột ra trong tích tắc, Phainon sử dụng nước bọt để làm trơn, từ từ nhét ngón tay vào, tay còn lại không ngừng ve vuốt đốt sống "nhạy cảm" của người yêu.

"Ư..." Mydei không kiềm được mà phát ra âm thanh, khoái lạc đang dần chiếm lấy tâm trí cậu, cậu chồm tay lên lôi cà vạt của Phainon xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái đầy hờ hững:"Nhanh đút vào đi, tôi không thể chịu nổi nữa..."

Phainon khẽ cười:"Được rồi, bé mèo nhỏ của tôi, cứ từ từ chứ, dù gì tôi vẫn là của cậu, có biến mất đi đâu...", vừa nói những lời trêu hoa ghẹo bướm, tay cậu từ từ thò tay vào túi, bốc ra một cái "áo mưa" màu vàng...chấm bi tím!!??

"Nhanh lên..." - Mydei thúc giục...Một cãh bất thình thình và đầy mãnh liệt Phainon thúc mạnh một cái khiến Mydei không kịp trở tay, câu la lên một cái liền bị nụ hôn của Phainon chặn họng, bắt đầu bằng những cú huých mạnh mẽ, dần đều đi....

"Của tôi... cậu là của tôi..." Phainon lặp đi lặp lại như một câu thần chú, mỗi từ kèm theo một cú thúc mạnh mẽ khiến Mydei chỉ biết cắn chặt môi để không hét lên.

Đúng lúc cao trào đang dâng lên đỉnh điểm. Bỗng từ xa có tiếng bước chân chạy dồn dập:

"Rõ ràng khi nãy duyệt chương trình vẫn còn ở đây, không biết rơi đâu mất rồi"

Tiếng bước gấp gáp vang lên trên nền sỏi bên ngoài nhà kho. Kèm theo đó là ánh đèn pin cực mạnh quét qua khung cửa sổ.

Cả hai người cứng đờ. Mydei mở to mắt, hoảng hốt định vùng dậy mặc quần áo. Nhưng Phainon - với sự liều lĩnh điên rồ - lại giữ chặt hông cậu lại, đè cậu nằm sát xuống sàn, nấp sau những chồng thùng carton cũ.

"Suỵt" Phainon đưa ngón tay lên miệng, mắt ánh lên vẻ thích thú tột độ. Cậu cúi xuống tai Mydei, thì thầm nhỏ xíu: "Im lặng nào, Hoàng tử. Nếu bị phát hiện trong tình trạng này thì cả hai ta sẽ lên trang nhất báo trường đấy."

Bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa. Cạch. Cạch. "Để tớ vào kho tìm lại xem có rơi ở bên trong không, chiếc nhẫn đó là mẹ tớ mua cho, quý lắm, tớ mà làm mất chắc về nhà mẹ tớ sẽ băm tớ ra mất..."

"Oái, chìa khoá gì mà mở mãi chẳng ra nhỉ, ông bảo vệ đưa mình hàng dỏm à..."

Bên trong, Phainon vẫn không dừng lại. Cậu di chuyển, nhưng chậm rãi, nhẹ nhàng và đầy trêu ngươi.

Mydei phải dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, nước mắt ứa ra vì sự kích thích quá độ cộng hưởng với nỗi sợ hãi tột cùng. Cảm giác lén lút, nguy hiểm khi người bên ngoài chỉ cách họ một cánh cửa mỏng manh khiến khoái cảm bùng nổ gấp trăm lần.

Cậu trừng mắt nhìn Phainon, ánh mắt như muốn nói: "Cậu điên rồi! Dừng lại đi!"

Nhưng Phainon chỉ cười mỉm, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán Mydei, tiếp tục đưa đẩy đầy nhịp nhàng, tận hưởng sự co thắt chặt chẽ của người yêu vì căng thẳng.

Tiếng cạch báo hiệu cửa đã được mở chốt, hai người nín thở, không dám phát ra tiếng động, tuy nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng la:"Cái gì, nó rơi ở băng ghế đá toà B á, cậu chờ tí tớ quay ngay đây... mừng quá"

Cuối cùng, cửa vẫn không mở, tiếng bước chân gấp gáp của cô nữ sinh bên ngoài dầm nhỏ lại rồi biến mất trong tiếng mưa rơi rỉ rả.

Ngay khi sự nguy hiểm qua đi, Mydei buông tay khỏi miệng, bật ra một tiếng thở gấp.

Phainon cũng không kìm nén nữa. Cậu tăng tốc độ, cuồng nhiệt và vũ bão như cơn mưa rào ngoài kia.

"Anh yêu em... Mydei..." Phainon thì thầm, lần đầu tiên xưng hô thân mật đến thế trong cơn hoan lạc, rồi cả hai cùng tan chảy trong sự thăng hoa mãnh liệt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong kho đạo cụ giờ chỉ còn tiếng thở đều đều. Mydei nằm gối đầu lên tay Phainon, người quấn trong tấm áo choàng nhung đỏ của một vở kịch nào đó. Cả người cậu rã rời, không nhấc nổi ngón tay.

Phainon đang dùng khăn giấy ướt (cậu luôn mang theo) lau người cho Mydei, ánh mắt nhìn người yêu đầy sủng ái và nuông chiều.

"Cậu là đồ tồi" Mydei lầm bầm, giọng khàn đặc, mắt nhắm nghiền. "Tim tôi suýt nhảy ra ngoài lồng ngực lúc nãy."

"Nhưng cậu thích mà, đúng không?" Phainon cúi xuống hôn lên chóp mũi Mydei. "Thừa nhận đi, lúc nãy cậu còn siết tôi chặt hơn cả bình thường."

Mydei đỏ mặt, quay đi chỗ khác, giấu mặt vào trong lớp nhung đỏ: "Lần sau... đừng hòng lôi tôi vào đây nữa."

"Được rồi, lần sau sẽ là phòng Hội học sinh nhé?"

"HKS, Cút! Cyrene sẽ treo cậu lên giàng thiêu"

Phainon cười lớn, ôm chặt lấy Mydei vào lòng.:"Một lát về nhà có muốn làm một trận nữa trong nhà tắm không nhỉ?", Mydei đáp lại bằng một cú thúc chỏ mạnh vào quần của Phainon khiến anh lăn đùng ra ôm hạ bộ la oái oái, chim đã ngừng hót, "Em!!! Em!!! dám triệt sản chồng mình..."

Bên ngoài mưa đã tạnh, để lại một bầu không khí trong trẻo. Trong kho đạo cụ bụi bặm, giữa những thanh gươm nhựa và vương miện giả, họ là hai vị vua của thế giới riêng mình, ôm ấp một bí mật ngọt ngào mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top