Chương 4
Một buổi sáng thứ Hai không bình thường tại Học viện Amphoreus Chrysos. Không khí trong trường sục sôi không chỉ vì Lễ hội trường đang đến gần, mà còn vì một bài viết lạ lùng vừa xuất hiện trên trang Confession của trường vào lúc nửa đêm qua. Một cơn sốt âm thầm nhưng lan tỏa với tốc độ chóng mặt với tiêu đề: [Fanfic] Chuyện tình bí mật của Vị Hoàng Tử Băng Giá và Chú Cún Con Nắng Ấm. Tác giả: Kẻ Quan Sát Trong Bóng Tối.
Ngay lập tức, nó trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Câu chuyện xoay quanh mối tình bí mật, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt giữa hai nam chính là đối thủ trên mọi mặt trận. Một người lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại dịu dàng hết mực trong bóng tối; người kia ngoài mặt tươi sáng, dễ gần nhưng ẩn sâu là sự chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt. Tác giả không hề chỉ đích danh, nhưng cách miêu tả tính cách và những tình tiết "quen quen" khiến ai nấy đều tò mò kinh khủng.
Trên hành lang, March 7th đang dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa đi vừa xuýt xoa:
"Trời ơi! Đoạn này! Đoạn nhân vật Cún Con Nắng Ấm ép Hoàng tử vào kệ sách thư viện này! Văn phong tả thực quá đi mất, cứ như tác giả đang đứng ngay cạnh họ vậy! Lãng mạn quá đi thô!!!"
"Chị Evernight, chị có đọc fic 'Vị Hoàng Tử Băng Giá và Chú Cún Con Nắng Ấm' chưa?" - March 7th quay qua nhìn Evernight đang đi bên cạnh, đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích.
Đi bên cạnh cô, Evernight, đang xem điện thoại, cô chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười đó như biết hết mọi chuyện. "Ừm..."- cô thản nhiên đáp, ánh mắt liếc nhìn cô em gái song sinh đầy cưng chiều.
"Thực tế đôi khi còn kịch tính hơn tiểu thuyết đấy, March bé nhỏ của chị", Evernight nói đầy ẩn ý. "Có khi tác giả đúng là đã đứng ngay cạnh họ thật."
"Hả? Chị nói gì cơ?" March ngẩng lên, ngơ ngác.
"Không có gì" Evernight lắc đầu, cô quay qua tiếp tục lướt điện thoại, khoé miệng chớm một nụ cười bí ẩn...
Cách đó không xa, Castorice đang ngồi trên ghế đá, tay cầm hộp sữa hút rột rẹt. Cô bé nhìn đám học sinh đang bàn tán xôn xao về fic của mình, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng. Cứ hóng đi, chương về trận bóng rỗ chấn động địa cầu vẫn còn đang nằm trong bản thảo đấy.
Cơn sốt này, tất nhiên, cũng không thể lọt khỏi sự chú ý của Cyrene. Cô nàng chủ tịch hội học sinh vừa đọc xong một chap mới nhất, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Cô biết rõ mười mươi "Chú Cún Con Nắng Ấm" và "Vị Hoàng Tử Băng Giá" kia là ai.
Phòng Hội Học Sinh - Trung tâm đầu não.
Không khí ở đây bận rộn gấp mười lần bên ngoài. Giấy tờ, kế hoạch ngân sách, sơ đồ gian hàng bay tứ tung.
Cyrene đang ngồi sau chiếc bàn lớn, gõ máy tính nhanh như chớp. Ngồi đối diện cô, trên chiếc ghế Phó chủ tịch, là Phainon với vẻ mặt chán đời, đang xoay cây bút trên tay.
"Này Phainon" - Cyrene ngừng gõ, bỗng lên tiếng, giọng điệu vô cùng vô tư - "Cậu có đọc fic 'Vị Hoàng Tử Băng Giá và Chú Cún Con Nắng Ấm' trên trang confession trường tối qua chưa? Nghe nói hay lắm."
Phainon giật mình, tay khựng lại, cây bút rơi xuống bàn. Một tia hoảng hốt thoáng qua trong mắt cậu, nhưng nhanh chóng bị che giấu bằng vẻ mặt ngây thơ quen thuộc. "Hả? Confession gì? Tôi bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà đọc mấy thứ nhảm nhí."
"Thế á?" Cyrene chống cằm, cười đầy ẩn ý. "Nghe đồn nhân vật chính có mái tóc màu trắng như nắng ấm và tính cách 'trong ngoài bất nhất' y hệt ai đó. Còn người kia thì khó tính, đẹp trai, lạnh lùng và nấu ăn ngon. Trùng hợp ghê nhỉ?"
Phainon ho khan, vội vàng cầm tập hồ sơ lên che mặt: "Chắc là... trùng hợp thôi. Trên đời này người giống người nhiều lắm."
Thấy Phainon đã đỏ mặt tía tai, Cyrene cảm thấy vui vẻ, cô bật cười, không trêu cậu nữa mà quay lại vẻ nghiêm túc. Cô ném một tập tài liệu dày cộp xuống trước mặt Phainon.
"Được rồi, đùa chút thôi. Đây là chỉ thị mới nhất từ Hiệu trưởng Cerydra. Cậu xem đi mà liệu hồn".
"Cô ấy nói sao?" - Phainon hỏi, nhân cơ hội đổi đề tài.
Phainon cầm tập tài liệu lên, lướt qua vài dòng, mày hơi nhíu lại: "Nâng quy mô lễ hội lên gấp đôi? Mời cả truyền thông thành phố? Cô ấy định biến cái lễ hội trường này thành thế vận hội à?"
"Đúng thế..." Cyrene thở dài, ánh mắt hiện lên chút e dè khi nhớ lại cuộc gặp gỡ sáng nay.
(Hồi tưởng của Cyrene thoáng qua)
Văn phòng Hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất, nơi có cửa sổ kính sát đất nhìn xuống toàn bộ khuôn viên trường. Cerydra – Nữ hoàng của Học viện, ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ tựa như ngai vàng.
"Cyrene," Cerydra lên tiếng, giọng nói uy quyền và sắc lạnh, mang theo sức nặng của một phán quyết không thể chối từ. "Lễ hội năm nay không được phép tầm thường. Cô muốn Amphoreus Chrysos phải đè bẹp tất cả các trường khác trong khu vực. Kinh phí tổ chức các em không phần phải lo, cô chỉ muốn sự hoàn hảo tuyệt đối. Mọi sai sót đều không được phép xảy ra".
Đứng bên cạnh Cerydra, lặng lẽ như một chiếc bóng, là cô Hysilens. Hysilens không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà hoa hồng xuống bàn tay của Cerydra. Ánh mắt của Hysilens nhìn Cerydra không phải là sự sợ hãi, mà là sự dịu dàng, xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Đừng tạo quá nhiều áp lực cho lũ trẻ" Hysilens khẽ nói, giọng nói như tiếng sóng biển vỗ về bờ đá. "Chúng sẽ làm tốt thôi. Vì chúng là học sinh của cô mà"
Cerydra cầm tách trà, ánh mắt dịu lại một chút khi nhìn Hysilens, nhưng tham vọng trong đáy mắt vẫn rực cháy. "Ta không cần 'tốt', Hysilens. Ta cần 'vĩ đại'. Và ta tin cô sẽ giúp ta giám sát phần âm nhạc của lễ hội thật kĩ lưỡng?"
(Kết thúc hồi tưởng)
"Cô Cerydra thật sự rất đáng sợ, nhưng cũng rất... cuốn hút," Cyrene rùng mình nhẹ.
"Cảm giác như cô Hysilens là người duy nhất có thể đứng cạnh cô ấy mà không bị hào quang đó nuốt chửng vậy, hai người họ ăn ý vô cùng...Tóm lại, Phainon, chúng ta phải cố gắng thôi. Đừng để xảy ra sai sót."
"Rồi rồi, tuân lệnh Chủ tịch" Phainon đứng dậy, vươn vai. "Tôi đi kiểm tra hiện trường đây." Cậu đi ra khỏi phòng hội học sinh.
Cùng lúc đó, như nảy ra ý gì đó, Cyrene gọi với ra:" Này..."
Phainon quay vào:"Hửm?".
"Chúc mừng nhé, Chú Cún Con Nắng Ấm~", Cyrene nói xong liền vội ngồi xuống bàn giả bộ làm việc.
"Cậu có thôi đi không!" Phainon càu nhàu, cậu quay ngoắc sang đóng ầm cửa đi với khuôn mặt đang dần đỏ lên, để lại Cyrene với nụ cười đắc ý.
"Quả là một câu chuyện lãng mạn chưa từng có trước đây đó~"
Bên ngoài hành lang, không khí chuẩn bị cho lễ hội thật sự rất náo nhiệt. Từng nhóm học sinh hối hả di chuyển, mang theo những tấm bảng quảng cáo, những mô hình trang trí. Tiếng búa đập, tiếng cưa gỗ và tiếng nhạc xập xình vang lên hỗn loạn.
Trên sân khấu, Hyacine đang tổng duyệt cho tiết mục mở màn. Giọng hát của cô trong trẻo, cao vút, hòa cùng hiệu ứng ánh sáng ảo diệu do chú kỳ lân Ica tạo ra (nó đang chạy vòng quanh sân khấu, toả ra những bụi phấn lấp lánh).
Ở phía dưới cánh gà, Mydei đang cặm cụi sơn lại tấm biển hiệu lớn cho gian hàng của lớp: "Tiệm Cafe Hầu Bàn & Mèo". Cậu mặc tạp dề dính đầy màu vẽ, tay cầm cọ tỉ mẩn tô từng nét chữ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Này anh thợ sơn đẹp trai" một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát tai cậu.
Mydei không cần quay lại cũng biết là ai. Cậu quệt một vệt sơn xanh lên tay người vừa mới vòng qua eo mình. "Tránh ra, Phainon. Đừng làm phiền tôi làm việc."
Phainon không những không tránh mà còn tựa cằm lên vai Mydei, mặc kệ bộ đồng phục Phó chủ tịch bị dính sơn.
"Cyrene vừa giao cho tôi một núi việc. Mệt chết đi được. Cần nạp năng lượng."
"Cậu là Phó chủ tịch hay là Phó chủ... lười?" Mydei thở hắt ra, nhưng vẫn nghiêng đầu một chút để Phainon dựa thoải mái hơn.
Cipher đang phụ khuân vác đồ dựng cổng chào từ xa chạy tới:"Yo hai chàng trai trẻ, đang chuẩn bị cho hoạt động lớp à?"
"Nghe nói fic về Cún Con Nắng Ấm và Vị Hoàng Tử Băng Giá đang hot lắm. Hai cậu có biết không?"
Mặt Mydei đỏ như trái cà, cậu vội phủ nhận:"Mấy thứ fic đó tôi không có hứng thú"
"Vậy à... Tiếc nhỉ, hay vậy mà...Thôi chị mày phắn nhé, chúc lớp hai đứa năm nay kinh doanh phát đạt" - Cipher cười khúc khích rồi phóng đi mất tăm.
Cipher vừa đi mất, Phainon liền quay sang thì thầm vào tai của Mydei:"Không có hứng thú sao?", hơi thở phả vào cổ Mydei nhột nhạt. "Tôi tưởng cậu sẽ thích chứ. Tôi còn save về máy đây này, cơ mà tác giả viết thiếu một chi tiết quan trọng đó, cậu có biết không?"
"Chi tiết gì?" Mydei hỏi, tay vẫn tô màu.
"Là vị hoàng tử băng giá ấy, ngoài lạnh trong nóng lắm. Và hoàng tử rất thích được Cún Con ôm từ phía sau như thế này!", Phainon thì thầm, tay siết chặt eo Mydei hơn, tranh thủ lúc mọi người đang chú ý lên sân khấu của Hyacine để hôn trộm lên vành tai Mydei.
Mydei đỏ mặt, huých cùi chỏ vào bụng Phainon. "Im đi. Lo mà làm việc của cậu. Nếu lễ hội này thất bại, Hiệu trưởng Cerydra sẽ lột da cậu, và tôi sẽ là người đưa dao cho cô ấy."
"Ác độc quá đấy..." Phainon giả vờ khóc lóc.
"Nhưng mà Mydei này..."
"Gì nữa?"
"Tối nay duyệt chương trình xong, ở lại muộn chút nhé? Tôi muốn thử... một vài đạo cụ trong kho",... Phainon nháy mắt đầy ẩn ý.
Mydei lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng khoé môi lại không giấu được nụ cười.
"Mang theo đồ ăn khuya thì tôi sẽ suy nghĩ."
Ở phía xa, trên khán đài tầng 2, Castorice đang cầm ống nhòm quan sát, tay kia cầm bút ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay. Note: Mydei đeo tạp dề nhìn rất... dam dang (vì quá phấn khích nên quên bỏ dấu), Phainon dính người như sam.
Mọi ngóc ngách của Amphoreus Chrysos đang tràn đầy nhựa sống. Và ẩn sau tất cả, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào vẫn đang âm thầm được viết tiếp, không chỉ bởi chính những nhân vật chính, mà còn bởi một "Người Quan Sát" đang lặng lẽ ghi chép lại từng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top