Chương 2

Tiết học của cô Tribios - giáo viên dạy Triết học kiêm Lịch sử, luôn mang một màu sắc kỳ ảo khó tả. Cô là một người phụ nữ có gương mặt hiền dịu, mái tóc đỏ dài óng ả tựa ngọn lữa đêm đông, tuy nhiên từ cô luôn toát lên vẻ trang nghiêm kỳ lạ, lời giảng cô êm ái, kể về sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh cổ đại Amphoreus, những triết lí sống cứ như thể cô đã từng sống qua tất cả những thời đại đó vậy.

"Mọi cánh cửa đều dẫn đến một kết quả, cuộc sống chính một chuỗi những sự lựa chọn kéo dài không ngừng nghỉ, mỗi sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra đều sẽ mang đến một kết quả khác nhau, mọi khoảnh khắc hiện tại đều là sự phản chiếu của quá khứ, những gì các em có hiện tại đến từ cách sống, quyết định của các em trong quá khứ" giọng cô Tribios vang lên nhẹ nhàng, đôi mắt xanh sâu như biển lướt qua cả lớp. "Các em hãy nhớ, bí mật cũng giống như những mảnh gương vỡ. Càng cố giấu, nó càng phản chiếu nhiều hình ảnh hơn."

Phainon đang hí hoáy vẽ bậy lên góc sách giáo khoa của Mydei, nghe vậy thì khựng lại. Cậu thì thầm: "Cô Tribios hôm nay nói chuyện thâm sâu thế? Nghe cứ như tiên tri ấy? Cậu nghĩ cô ấy có biết tối qua tụi mình làm gì không?"

Mydei đang chép bài, nghe vậy thì ngòi bút trượt một đường dài trên giấy. Cậu trừng mắt nhìn Phainon qua lớp kính: "Cậu im đi. Muốn ra hành lang đứng tiếp à?"

"Chỉ cần đứng với cậu thì ở đâu tớ cũng chịu," Phainon nháy mắt, bàn chân dưới gầm bàn lại bắt đầu hư hỏng, lần mò tìm đến bắp chân săn chắc của Mydei.

Mydei hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào bài giảng. Cậu tự nhủ rằng nhẫn nhịn là hạnh phúc, và tối về sẽ bắt Phainon rửa bát một tuần.

Giờ nghỉ trưa, trời mưa tầm tã. Sân thượng không thể lên, canteen thì chật cứng người.

Phainon nháy mắt ra hiệu, địa điểm hẹn hò bí mật buộc phải chuyển sang phương án B: Thư viện trường. Thế là cả hai lẻn vào Thư viện Chrysos - một mê cung khổng lồ với những kệ sách cao chạm trần, thánh địa cho dân đam mê tri thức.

Không khí trong thư viện hôm nay ảm đạm, ẩm ướt hơn thường lệ, có lẽ do trời mưa. Cô Hysilens, giáo viên Âm nhạc kiêm thủ thư, đang ngồi ở quầy lễ tân. Cô có mái tóc đen dài óng mượt như sóng biển và đôi mắt xanh thẳm hút hồn. Cô không quản lý học sinh gắt gao, mà chỉ ngồi đó, đeo tai nghe, ngân nga một giai điệu không lời. Tiếng hát của cô - dù chỉ là ngâm nga trong cổ họng - cũng có sức mê hoặc kỳ lạ, khiến bất kỳ ai bước vào cũng tự động đi nhẹ, nói khẽ, như bị thôi miên.

"Cô ấy đang hát ru cả cái thư viện này đấy à?" Phainon thì thầm vào tai Mydei khi cả hai lách qua những kệ sách cao ngất.

"Nói nhiều quá, cô ấy nghe được thì cậu có mà chết" Mydei, kéo tay Phainon đi nhanh chóng.

Họ chọn một góc khuất sau dãy kệ số 13 thuộc khu vực sách Lịch sử cổ đại nằm ở góc trong cùng, nơi ít học sinh lui tới nhất vì bụi bặm và ánh sáng lờ mờ, mùi giấy cũ nồng nàn tạo nên một không gian riêng tư hoàn hảo.

Ngay khi vừa khuất bóng, Phainon đã không kiềm chế được nữa. Cậu xoay người, đẩy nhẹ Mydei dựa vào kệ sách. Phainon ép sát Mydei vào, hai tay chống hai bên, tạo thành một lồng giam vững chắc.

"Trốn kỹ thế," Phainon cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Mydei. "Sáng nay cậu bơ tôi hơi nhiều đấy."

Mydei khẽ rít lên, tay đặt lên ngực Phainon định đẩy ra nhưng lại vô thức nắm lấy vạt áo vest của đối phương.

"Mưa thế này buồn ngủ thật," Phainon lầm bầm, tựa trán mình vào trán Mydei, hai tay vòng qua eo đối phương, kéo sát lại. "Cho tôi sạc pin chút đi."

Mydei thở dài, nhưng bàn tay thô ráp của cậu lại dịu dàng luồn vào tóc Phainon, gỡ vài cánh hoa còn vương trên đó. "HKS, Đúng là trẻ con. Lúc nãy trong giờ Triết còn hùng hổ lắm"

"Tôi dễ thương thế này cậu không thích sao?" Phainon cười khúc khích, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi đến môi Mydei.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như mưa phùn, rồi dần trở nên ướt át hơn, vẫn chưa đủ thoả mãn, Phainon cúi thấp hơn, chôn mặt vào hõm vai Mydei hít hà. "Mùi sữa tắm của tôi... trên người cậu... thích thật.".

Mydei thở nhẹ, ngửa cổ ra sau, để lộ yết hầu gợi cảm, một sự đầu hàng thầm lặng.

Phainon khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh. Cậu hôn nhẹ lên yết hầu đó, rồi di chuyển dần lên xương quai xanh đang ẩn hiện sau lớp áo sơ mi chưa cài nút trên cùng.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng hát ru mơ hồ của cô Hysilens vọng lại từ xa.

Cách đó hai dãy kệ sách.

Castorice - cô học sinh lớp 11 với mái tóc tím buộc hai bên, đang đứng trên chiếc thang gỗ để xếp lại những cuốn sách về sinh vật học.

Cô bé vừa cầm cuốn "Cấu tạo giải phẫu học" lên thì đập vào mắt là hình ảnh phản chiếu qua khe hở giữa các cuốn sách ở kệ đối diện.

Góc nhìn hoàn hảo. Ánh sáng mờ ảo. Hai nam thần nổi tiếng nhất trường đang...quấn lấy nhau.

Castorice suýt chút nữa thì hét lên, nhưng cô bé kịp thời cắn chặt môi mình. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra vì phấn khích.
Chúa ơi! Thần linh ơi! Castorice gào thét trong nội tâm. Họ thật sự là một đôi! Fic của mình là thật! Real không thể nào real hơn!
Cô bé nín thở, nép mình sát vào thang gỗ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình về con số 0. Cô nhìn thấy bàn tay Phainon luồn vào trong áo Mydei, thấy gương mặt ửng hồng và biểu cảm cam chịu đầy nuông chiều của Mydei.

Castorice rút điện thoại ra, gõ điên cuồng vào phần ghi chú. Cô bé quyết định sẽ mang bí mật này xuống mồ (hoặc ít nhất là cho đến khi viết xong bộ fanfic 100 chương).
Trở lại với hai nhân vật chính.

Phainon đang định tiến xa hơn một chút, bàn tay cậu đã chạm đến thắt lưng của Mydei. Bàn tay còn lại nhẹ trượt dài trên lưng người yêu, dừng lại ở đốt sống mà Mydei từng bảo là điểm nhạy cảm nhất trên người mình, cậu ấn nhẹ vào.

Mydei giựt thót "Dừng lại, cậu làm gì thế" Mydei hổn hển, nắm lấy cổ tay Phainon. "Ở đây không an toàn."

"Yên tâm, cô Hysilens đang hát, cô ấy như tự ru ngủ mình luôn rồi, còn đám mọt sách chỉ biết quan tâm tới điểm số thôi, chẳng ai tỉnh táo mà đi vào góc này đ..."

Lời chưa dứt, Phainon bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ, như thể thời gian vừa bị ngưng đọng trong tích tắc.

"Các cậu chọn chỗ này... phong thủy không tốt lắm đâu."

Một giọng nói lạnh băng, đều đều vang lên ngay bên cạnh họ.

Cả Phainon và Mydei giật bắn người, tách nhau ra nhanh như lò xo bật. Mydei theo phản xạ chiến đấu, tay thủ thế, mắt mở to cảnh giác.

Đứng ngay đầu kệ sách, cách họ chưa đầy hai bước chân, là Evernight.

Cô nữ sinh lớp 12, chị gái song sinh của March 7th, đang đứng đó, giũ nhẹ chiếc ô đen dính nước mưa. Cô mặc đồng phục chỉnh tề, chiếc móc khoá pha lê hình sứa trên cặp phát ra ánh sáng đỏ lờ mờ trong không gian mờ ảo của thư viện, đôi mắt đỏ thẫm nhìn họ chằm chằm với vẻ bí ẩn đến rợn người. Cô xuất hiện không một tiếng động, không tiếng bước chân, cứ như thể cô đã đứng đó từ kiếp trước vậy.

"Evernight?" Phainon lắp bắp, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, tay lén chỉnh lại áo cho Mydei. "Cậu... cậu ở đó bao lâu rồi?"

Evernight không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn hai người họ. Ánh mắt cô như xuyên thấu qua quần áo, qua da thịt, nhìn thẳng vào mối quan hệ bí mật của họ.

"Đủ lâu để thấy những gì cần thấy. Và chưa đủ lâu để thấy những gì sắp xảy ra," Evernight nói, giọng nói đầy ẩn ý khó hiểu, mang theo một chút tò mò.

"Cậu..." Mydei nhíu mày, mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng cố giữ giọng nghiêm nghị. "Cậu định mách giáo viên sao?"

Evernight khẽ nhếch mép cười - một nụ cười thoáng qua nhanh đến mức tưởng như ảo giác.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Quá khứ đã xảy ra, hiện tại đang tiếp diễn. Việc các cậu yêu nhau... âu cũng là một biến số thú vị trong dòng chảy tẻ nhạt của cái trường này."

Cô bước tới, đi lướt qua giữa hai người họ. Khi đi ngang qua vai Phainon, cô dừng lại một chút, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:
"Lần sau nhớ khóa cửa sân thượng kỹ hơn. Hoặc chọn góc khuất hơn, ban nãy cô Aglaea đang tìm một số tư liệu thời trang cổ, có lẽ đang tiến về khu vực này đấy."

Nói xong, Evernight bước đi, bóng dáng cô hòa vào dãy kệ sách tối tăm rồi biến mất nhanh chóng như khi xuất hiện.

Phainon và Mydei đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau trân trối.

"Cậu ấy... là người hay ma vậy?" Phainon nuốt nước bọt. "Cậu ấy đi không phát ra tiếng động nào luôn."

Mydei thở hắt ra, vuốt ngực trấn an trái tim đang đập loạn xạ. "Đó là Evernight. Chị gái song sinh của March 7th. Nghe nói cậu ta hơi... lập dị, nhưng không phải kẻ mách lẻo. Dù sao thì, hết hứng rồi. Đi thôi."

Họ vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi rời khỏi thư viện như chạy trốn, trong lòng vẫn còn dư âm của sự hoang mang.

Khi bóng hai chàng trai khuất sau cánh cửa gỗ lớn.

Từ trên chiếc thang ở dãy kệ bên kia, Castorice từ từ thò đầu ra. Mặt cô bé tái mét, không phải vì cảnh tình cảm lúc nãy, mà vì sự xuất hiện của Evernight.

"Chị Evernight..." Castorice lẩm bẩm, tay run run cầm cuốn sách. "Chị ấy nhìn thấy mình không nhỉ? Rõ ràng lúc đi ngang qua, chị ấy liếc về phía mình và cười mỉm..."

Castorice rùng mình. Cô bé vội vàng kẹp cuốn sổ ghi chép "tài liệu mật" vào nách, quyết định chuồn lẹ khỏi cái thư viện đầy rẫy những thực thể đáng sợ này. Nhưng trong đầu cô bé, một chương truyện mới đã được hình thành: nụ hôn nồng cháy đầy bí mật trong thư viện ngày mưa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top