1."...cậu cũng quá quyến rũ nữa"
Thaddeus sau khi bị trường cũ đuổi học vì ẩu đả gây thương tích cho nhiều học sinh đến mức nhập viện . Cậu bị cha mẹ ném đến một ngôi trường ở thành phố , bị gửi gắm cho một người quen của cha cậu .
"Ông chú là Peter à?"
"Ừ"
Trước mặt cậu là một gã đàn ông khí chất thoảng nhìn ung dung, thoải mái nhưng thực chất lại khó tiếp cận , gã mặc quần bò lộ ra đôi chân dài kết hợp với chiếc áo len cổ chữ V màu be , xương quai xanh sắc nét bị phơi bày lộ liễu khi gã cúi người xuống xách hành lý của cậu để vào cốp chiếc xe Mercedes-Benz đen nháy . Ông chú này có vẻ còn rất giàu có .
"Ông chú , năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"28" Gã vừa xếp hành lý vừa trả lời y , vừa đủ ý vừa ngắn gọn , lại có gì đó dịu dàng
"Trẻ vậy ?" Ở độ tuổi của ông chú này mà đã có thể sắm cho mình một chiếc xe hơi như vậy quả thực chả phải dạng vừa , cũng có thể là một phú nhị đại giàu nhờ cha mẹ chăng ?
Thoáng chốc ngắn ngủi ấy cậu cảm thấy khó hiểu khi cha gửi cậu cho người đàn ông này , gã ta khác gì những người lớn khác , nhàm chán và yếu ớt , nhưng được cái chú ta rất đẹp trai.
"Lên xe" Peter hạ cốp xe xuống , mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trong nói vọng ra với Thaddeus .
"Biết rồi , ông chú" Cậu mở nhảy thọt vào xe ngồi ở ghế phụ .
Thaddeus vừa ổn định tại chỗ thì người bên cạnh đã vươn người sang , đối diện với cậu , nhưng gã vươn người quá cao , cậu không thấy được mặt gã chỉ đối diện với khuôn ngực rắn chắc và xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng qua cổ áo chữ V gã mặc . Mùi hương nam tính toát ra từ gã như bao bọc lấy cậu , dịu dàng nhưng không hề nhạt nhoà trái lại còn gây ra cảm giác lưu luyến.
"Được rồi"Giọng nói của gã trầm ấm và lạnh nhạt nhưng nó thật đặc biệt, một điều gì đó thuộc về riêng Peter . Gã đã quay về vị trí cũ
"À ...ừ?" Giờ cậu mới để ý Peter đã thắt dây an toàn cho cậu
Chiếc xe nổ máy phóng đi , cửa sổ không bị đóng mà bị kéo xuống nửa trừng để có vừa đủ không khí vừa không cho gió lạnh luồng vào nhiều .
Cậu rất thích cảm giác này vì vốn Thaddeus cậu thường xuyên bị say xe , không khí ngột ngạt của xe khiến cậu buồn nôn và khó thở . Nhưng sự tự do và thanh mát của làn không khí này vừa đủ để xua tan đi cơn buồn nôn của cậu .
"Ông chú cũng bị say xe à" Cậu nhìn sang gã đang lái xe bên cạnh , cáng tay to lớn vững vàng nắm lấy vô lăng chiếc xe , cổ tay gân guốc đeo chiếc Patek Philippe Grand Complications 6002G-010 . Hoạ tiết tinh xảo của nó có phần không hài hòa với phong cách lần này của gã .
"..không hẳn , mèo nhà tôi hay say xe , đây là thói quen rồi" Giọng nói của gã thản nhiên như thể lí do ấy hợp lý lắm vậy .
"Mèo nhà chú thành tinh à , còn bị say xe cho được sao?" Peter gã rõ ràng qua loa trả lời cậu .
"Hiểu như thế nào cũng được" Khoé môi hắn hơi nhếch lên , ngón tay nắm lấy vô lăng gõ nhẹ , đốt ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo , làn da gã có vẻ còn trắng hơn cậu , khiến cậu liên tưởng tới một omega trắng trẻo xinh đẹp .
"Chú là omega à?" cậu tò mò về hắn hơn một chút , nếu cậu và hắn cùng là Omega thì thật không công bằng , Peter , gã quá to lớn và trưởng thành so với thằng nhóc như Thaddeus
"Đoán thử đi" Đôi mắt hắn đỏ tươi như máu , chăm chú quan sát con đường , nhưng vẫn như thể đang hướng mắt về cậu.
"Đoán không nổi , ông chú trắng trẻo như Omega nhưng to như con trâu ấy" Cậu vừa nói vừa xoa nắn vừa ngắm nghía cánh tay mảnh mai dù cậu đã cố tập luyện cơ tay ra sao , nó vẫn nhỏ bé y như ban đầu dù cơ tay đã nổi lên kha khá vẫn không che dấu được sự nhỏ nhắn của cánh tay . Có lẽ đặc điểm cơ thể của Omega đã khiến nó như thế .
"Tôi là alpha" Cánh tay gã xoay vô lăng về bên phải , uyển chuyển và đáng tin đến lạ .
"Ồ , thể nào , mà sao chú trắng vậy" Cậu bĩu môi nhìn sang hắn , đôi má phúng phính hơi phồng lên vì sự ghen tị .
"Sau này tôi sẽ chỉ cho" hắn chăm chú nhìn kính chiếu hậu, nhưng câu trả lời của hắn không hề qua loa cho có , rất đáng để tin vào
"Được đó chứ"
Cậu vừa nói , chiếc xe của họ đã dừng lại , hắn xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cậu . Họ đang ở tầng hầm để xe của một khu chung cư , nhưng chỗ để xe của họ có phần tách biệt rộng rãi hơn hẳn những chỗ để khác .
"Xin chào quý khách, tôi là Billy , nhân viên hành lý đến theo yêu cầu của ngài Peter" Một nhân viên nam mặc vest trang nghiêm , kính cẩn cúi đầu trước họ , bảng tên vàng khắc tên , Stalect Billy .
"Ừm" Gã chỉ qua loa trả lời rồi chờ đúng lúc thang máy dừng lại đi vào trong , hông gã vững tựa vào thang máy , đôi mắt có vẻ lơ đễnh nhưng thực chất luôn ghim chặt lấy cậu , gã ngoắc tay tỏ y cậu mong đi vào thang máy .
"Biết rồi ông chú , chào anh nha" Cậu quay sang cười tươi chào tạm biệt Billy khiến cậu ta hơi ngẩn ra rồi chỉ ngập ngừng gật đầu với cậu .
Cậu vừa bước vào thang máy gã liền ấn nút chọn tầng , tầng 50 , nơi cao nhất tòa nhà này .
"lần sau đừng làm như thế nữa" Bỗng dưng gã lên tiếng.
"Làm gì cơ?" Cậu khó hiểu hỏi lại
"Đừng cười nói với nhân viên như vậy" Gã đang nhắm mắt , khuôn mặt toát lên vẻ trầm ổn , cả người thật bình thản
"Tại sao ? Họ không thích à " cậu nghiêng đầu vẫn chả hiểu nổi ẩn ý của hắn
"cậu...quá khờ " Gã mở hờ 2 mắt gõ vào trán cậu một cái cốp rõ đau
"tôi khờ khi nào ? Mà liên quan quái gì" cậu gầm nên đá vào chân hắn nhưng bị né gọn ơ
"...cậu cũng quá quyến rũ nữa" âm thanh gã phát ra vô cùng nhỏ như gió thoảng qua tại , chả thể hiểu được .
"Chú nói gì cơ" Thaddeus không nghe thấy Peter nói .
TING
"Đi thôi" Gã thản nhiên bước ra khỏi thang máy bỏ lại chàng trai nhỏ ngơ ngác trong máy
"không đi thì cậu định ngủ ở đó à ?" Gã quay lại nhướng mày với cậu tỏ ra khó hiểu thật giả trân
" Đến đây" Cậu lao ra khỏi thang máy chạy theo hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top