Chap 9 Khởi đầu mới

Điện thoại vang lên, Perth nhìn máy là số Eira. Perth thấy lạ vì nghe nói Eira đi công tác. Bắt máy Perth hỏi:
-Không phải Em đang đi Thượng Hải à?
-Em đang ở Thượng Hải. Em có tin này muốn nói cho Anh. Perth nghe đến đó tim đập liên hồi. Những tin được truyền về từ Thượng Hải luôn làm Perth nóng ruột. Perth nói nhanh:
-Em nói đi, Anh đang nghe nè.
-Em đã gặp Mark ở Thượng Hải. Mark gầy hơn xưa nhiều lắm.
Lúc này mắt Perth đã phủ một tầng nước. Giọng nghẹn lại:
-Em có xin địa chỉ Mark hiện giờ không cho Anh đi. Nước mắt lăn dài trên má Perth. Đã hơn ba năm Mark ẩn mình không cho ai biết. Lần này Perth nhất định sẽ tìm được Mark. Eira lắc đầu buồn bã khi nghe giọng Perth thay đỗi. Lòng cô cũng xót xa.
-Em có xin nhưng Mark không cho. Nói là khi nào về Bangkok sẽ liên lạc lại. Mark sợ Em cho lại cho Anh nên cũng có ý đề phòng.
Eira kể thêm là cô đến thăm một người bạn sang Thượng Hải định cư cùng gia đình. Bạn cô mở một cửa hàng bán Pai Thai. Vị khách hàng ruột lại là Mark. Mark vẫn đến ăn mỗi tuần hai lần đều đặn làm cô bạn này lấy làm lạ nên cũng để ý quan sát người này một chút. Ngoài những câu xã giao gọi món, thanh toán tiền ra thì người này không nói gì thêm. Cảm giác khi nhìn rất buồn mắt, như mang một nỗi buồn không thể hoá giải. Gương mặt lạnh lùng đầy u uất dù được bao bọc bằng vẻ ngoài đẹp trai. Sau cuộc gặp Eira và Mark người bạn của Eira kể hết những gì liên quan đến người đàn ông lạ này. Nghe được câu chuyện của Perth và Mark cả hai đều buồn thay cho một mối tình đẹp. Perth hỏi lại:
-Bạn Em mở quán Pai Thai?
-Dạ.
-Mark đến một tuần hai lần vào thứ 4 và thứ 7?
-Dạ, làm sao Anh biết?
Perth như nghĩ ra điều gì đó cám ơn Eira, nhờ cô gởi địa chỉ quán ăn của bạn cô rồi tắt máy điện thoại đến phòng vé. Hôm nay là thứ 3. Ngày mai Perth sẽ gặp lại Mark. Suy nghĩ đó làm Perth run lên vì hạnh phúc. Cuối cùng mới có một chút manh mối về Mark. Vuốt bộ lông óng mượt của Loki Perth nói: "Con sẽ gặp chủ nhân của con sớm thôi" Perth lôi valy ra bỏ nhanh đồ vào lao ra xe cho kịp chuyến bay đêm.
Chiều thứ 7, Perth nóng ruột khi đến quán Pai Thai một lần nữa. Hôm thứ 4 Perth đợi đến khi quán đóng cửa cũng không thấy được người cần thấy. Mọi hy vọng trở thành một sợi chỉ nhỏ đang bị căng ra bởi số phận. Perth ở lại thêm mấy ngày nay với hy vọng gặp Mark dù chỉ một lần... Quán lại đóng cửa, cô gái đi ra nói giọng buồn: "Xin lỗi Anh, Anh để lại số điện thoại. Khi nào Anh ấy quay lại Em sẽ liên lạc".
Ánh mắt đượm buồn, Perth thấy lo cho Mark. Không biết có gì xấu xẩy ra không. Thu dọn hành lý Perth bay về cho kịp buổi ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm mới.
Về Bangkok gần một tuần nay, Mark loay hoay bận rộn cho việc tìm nơi ở mới. Một căn hộ khá đẹp, đi một đoạn là một trung tâm thương mại lớn. Nơi đó trước đây là một toà nhà quen thuộc, nơi Mark đã cố chôn chặc bao năm qua. Cảnh cũ không còn người cũ cũng không trong tầm mắt. Có lẽ nơi đây giờ là vùng đất mới với Mark. Mark mở một trung tâm chăm sóc thú cưng, đó là ước mơ thời còn bé của mình. Vừa là nơi ở, làm việc và hy vọng với niềm vui mới này sẽ giúp Mark quên đi tất cả.
7 giờ sáng đầu tuần, trời đã chuyển sang ấm áp. Những tia nắng bắt đầu len lỏi vào khắp các ngõ ngách của con đường. Perth một tay cầm cặp da tay kia bồng Loki đứng chờ đợi nhìn đồng hồ. Loki được Perth mang về từ nhà Bà Ngoại đã hai năm nay. Bà Madia cùng bé Ida sang định cư cùng bố mẹ Ida ở Úc nên Perth muốn mang Loki về chăm sóc. Loki là chú mèo mà Mark yêu thích, giống mèo tai cụt quý hiếm nhưng Ida thích là Mark sẵn sàng cho ngay, lúc mang Loki  về vẫn là còn quá nhỏ so với thân hình có phần đẩy đà như bây giờ. Chị giúp việc về quê, Perth phải đành chờ cô em gái nhõng nhẽo của mình. Sắp trể hẹn, Perth xuống dưới đường nhìn. May quá xa xa là một cô gái xinh đẹp đang đẩy valy sang đường vẫy vẫy tay chào anh trai. Khi cả hai đứng bên vỉa hè, Perth đưa Loki cho Xavia nói:
-Nhờ Em chăm sóc cho Loki một chút. Anh có cuộc hẹn quan trọng. Về Anh bù sau nha.
Cô gái chu môi nói giọng trong veo nhưng đầy hờn trách:
-Anh trai à, đây là cách Anh đón tiếp cô em sau bao năm xa cách hay sao?
Perth nhìn cô cưng chìu nói:
-Bù cho em vai chính quảng cáo sản phẩm lần này được chưa. Nhưng nếu không đi kịp giờ thì không có hợp đồng nào được ký nha cô. Nói xong Perth đưa địa chỉ nhà cho Xavia tự về rồi lao nhanh qua bên kia đường cho kịp đèn xanh. Cô gái vẫn còn buồn bực ôm Loki vừa kéo kéo lỗ tai bị gập của Loki vừa nói:
-Do mày đó.
Có vẻ Xavia hơi mạnh tay nên Loki sợ liền chạy khỏi vòng tay cô mà lao vào một chiếc xe đang đi tới. Xavia giật mình chạy đến bên Loki. Lúc này Loki đã được một người đàn ông bồng lên nhìn xung quanh con Mèo trước mắt rồi nói:
-Nó bị thương rồi, chúng ta mau cầm máu cho nó. Nhìn sang cô gái đang đứng người thanh niên nói tiếp:
-Là Mèo của Cô à?
Xavia lắp bắp:
-Dạ, là ... của Em. Cô không thể nói gì hơn. Vẫn còn một chút hoảng loạn Xavia đang lo lắng vì biết đây là chú Mèo mà anh trai mình coi như bấu vật. Nhìn cảnh máu chảy cô thật giận bản thân. Mark nói nhanh cắt suy nghĩ của cô gái:
-Theo tôi nhanh lên, bên này. Mark bồng Loki đi nhanh về trung tâm cách đó không xa lắm. Xavia cũng cuốn quýt kéo va ly đi sau.
Sau khi băng vết thương phần đầu của Loki Mark để nghị:
-Tôi thấy tình trạng chú mèo này không được ổn. Nó có một chút nôn mửa tốt hơn hết cô nên để chú mèo này ở lại đây để nhân viên tôi theo dõi. Nếu có diễn biến tốt tôi sẽ thông báo ngay. Mark đưa cho Xavia tấm danh thiếp của mình cô nhìn lên đọc nhỏ: "Siwat Jumlongkul". Lấy nhanh cây viết Xavia ghi lại địa chỉ nhà mà Anh trai mình vừa đưa đưa lại cho người đàn ông trước mặt. Giờ Xavia mới nhìn lên gương mặt của ân nhân giúp mình. Gương mặt thanh tú, đẹp trai với giọng nói vô cùng ấm áp. Ấm như những cử chỉ mà anh đang làm.
Chị Tina một bác sĩ thú y vừa là quản lý ở trung tâm này nhìn vào cô gái đối diện nói:
-Tên của chú mèo này là gì vậy Em?
Xavia chau mày như cố nhớ. Anh Hai gọi là gì ấy nhỉ. Cô không tài nào nhớ được. Cái tên khó nhớ so với cô. Mark đứng gần đó thấy cô gái có vẻ không nhớ. Mark nói như thói quen khi vuốt vuốt bộ lông mượt của Loki:
-Tạm thời chúng ta gọi nó là Loki đi.
-Tên hay đó. Chị Tina nói rồi như nhớ ra chị quay sang Mark hỏi:
-Siwat à, không phải em có cuộc họp sao?
Như nhớ ra Mark nhìn nhanh đồng hồ. Đã trể hơn 1 giờ. Mark chào rồi đi nhanh ra cửa.
Vừa đi Mark vừa gọi cho Somchai. Somchai vò đầu nói:
-Hợp đồng đã ký xong rồi. Đối tác chờ lâu quá có vẻ không vui. Nhưng có vẻ rất ưng ý về kịch bản.
-Em xin lỗi, Em xẩy ra chuyện ngoài ý muốn.
Không sao đâu giải thích với họ sau cũng được. Anh thấy họ là người tử tế. Như nhớ ra Somchai hỏi tiếp:
-Em chuẩn bị quà mang đến buổi đấu giá từ thiện ngày mai chưa?
-Dạ có. Giọng Mark có chút buồn rồi nói với Somchai thêm mấy câu.
Mark cùng các thường mạnh quân khác chung tay ủng hộ một cô nhi viện. Ngày mai sẽ có buổi đấu giá từ thiện. Nhìn lại bức tranh một lần nữa, Mark cảm thấy có gì đó rất đau. Nỗi đau mà Mark đã nếm trải hơn ba năm nay. Lần này Mark muốn gấp lại một phần ký ức, ba năm khư khư giữ mãi một bức tranh thì người trong tranh cũng là người trong tim vẫn cứ ngự trị mà bóp chặt trái tim này. Gói cẩn thận bức tranh lại Mark cố ngủ sau một đêm dài.
End chap 9 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top