Chap 8 Rời xa

Mark buông điện thoại. Cảm giác trống rỗng vây kín. Cậu không còn một chút sức lực để đọc hết bài báo. Những lời ông Liam, Emily nói cứ hiện ra trong đầu Mark lúc này. Có lẽ cũng không còn một lý do nào để Mark tiếp tục ở lại nơi này.
Cả buổi tối hôm đó. Perth nhắn tin cho Mark khá nhiều. Toàn những lời nhớ nhung mật ngọt. Nếu là ngày thường thì Mark sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cầm điện thoại trên tay Mark gọi một cuộc gọi quốc tế. Đầu dây bên kia giọng trầm ấm nói:
-Là chú đây, Cháu đã suy nghĩ thêm về lời đề nghị của ta chưa?
Mark ngập ngừng. Rồi đưa ra quyết định. Dù trước đây khi ông Trần đã nhiều lần đề nghị Mark hợp tác với ông nhưng Mark cứ một mực từ chối thiện ý của ông Trần dành cho mình. Mark không muốn xa Perth. Dù biết phía trước muôn vàn khó khăn, nhưng nếu cả hai cùng nắm tay thì sẽ bước qua tất cả. Bây giờ đã không còn gì rồi. Hết thật rồi. Mark nói:
-Cháu đã suy nghĩ rồi ạ. Ngày mai cháu sẽ bay sang Trung Quốc. Cám ơn chú đã luôn trao cho cháu cơ hội tốt nhất.
-Thật tuyệt! Chú sẽ đợi cháu. Nhớ liên lạc ngay khi đến nơi nhé.
-Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu chào chú.
Tắt máy Mark nằm dài lên giường. Khoé mắt cay cay. "Mình sẽ đi, sẽ rời xa nơi này. Chỉ có như thế mới tốt cho cả hai. Perth sẽ hạnh phúc..."
Cầm điện thoại Mark soạn một tin nhắn gởi cho Perth. Điện thoại bên kia có âm báo. Perth vui mừng cầm lên đọc. Dòng chữ trên điện thoại không giống như Perth mong đợi. "Xin lỗi, ngày mai tôi bận nên Anh không cần phải đợi". Perth ngồi xuống giường, cơ thể như không có chút sức lực. Mark đã thay cách xưng hô với Perth. Điều này làm tim Perth đau nhói. Chỉ một dòng tin nhắn nhỏ nhưng có sức mạnh đáng sợ. Đã có chuyện gì xẩy ra. Perth như muốn nỗi cơn bực bội trong lòng. Phải là một tác động nào lớn lắm mới làm cho Mark trở nên lạnh lùng như vậy. Perth khổ sở phân tích. Nhắn cho Mark rất nhiều tin nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Perth nghe tim mình như bị bóp chặc...
Ngày hôm sau, tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi sau khi làm thủ tục Mark cứ đứng ngồi không yên. Cậu có nên gọi điện thoại cho Perth để từ biệt. Ra đi như thế này là điều không dễ dàng với Mark nhưng chỉ có cách này thôi. Một lúc sau Mark đi ra chỗ ít người mới lấy điện thoại gọi cho Perth. Điện thoại bên kia chỉ chờ có vậy Perth vui mừng khi thấy Mark gọi vì trước đó cậu đã gọi rất nhiều lần cho Mark nhưng đều không được trả lời. Perth bắt máy ngay:
-Alo, Perth đợi Mark...Mark nghe đến đó liền nói:
-Tôi đã nói Anh không cần phải đợi tôi. Tôi muốn nói... Giọng Mark như nghẹn lại. Nước mắt rơi dài trên má, Mark không buồn lau đi nói tiếp:
-Tạm biệt, Perth. Nhớ hãy ăn uống đủ bữa, giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt. Anh xứng đáng nhận những gì tốt nhất. Hãy sống thật hạnh phúc. Tôi không mong đợi gì hơn... Perth nghe đến đó vội ngắt lời Mark:
-Đừng mà Mark, Perth yêu Mark. Đừng nói những lời như vậy. Perth không muốn nghe. Mark đang ở đâu Perth sẽ tới đón.
-Muộn rồi, không kịp đâu. Chúng ta quá khác biệt. Mark đã cố gắng nhưng có lẽ Mark đã sai. Perth hãy trở về đúng nơi thuộc về Perth. Cám ơn thời gian qua Perth đã giúp Mark rất nhiều. Mark rất vui. Mark sẽ chôn chặc những kỷ niệm đẹp này.
Nước mắt của cả hai cứ thế mà chảy. Perth không thể tin được người đang nói chuyện với mình là Mark. Perth muốn nói chuyện với Mark nhưng không phải như thế này. Một giọng nữ vang lên trong loa nhắc nhở hành khách Mark Jumlongkul nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay đến Thượng Hải sắp cất cánh... Perth chỉ nghe được đến thế giọng run lắp bắp:
-Mark, đừng đi. Perth xin Mark đừng đi. Hãy ở lại với Perth. Không được..Không thể được. Giọng Perth kêu gào làm Mark đau đớn. Mark cố trấn tĩnh nói nhỏ giọng như bị bóp chặc:
-Rồi sau này Perth sẽ ổn. Hãy quên Mark đi. Hãy sống tốt.
Tiếng điện thoại đã báo cuộc gọi kết thúc từ lâu. Perth vẫn đứng mãi đứng mãi. Perth không tin vào tai mình. Có tin nhắn mới. Nhìn điện thoại hàng chữ nhoà loang lổ mờ ảo Perth lấy tay quẹt nhanh nước mắt còn đang không ngừng tuôn ra " Tạm biệt, Perth. Mark yêu Perth"
Perth cứ đọc mãi đọc mãi dù dòng tin nhắn kia không ngừng bị mờ trong làn nước. "Hết thật rồi. Sao lại bỏ lại Perth? Đừng đi" Perth khuỵ chân mình xuống sàn. Đầu gục vào đầu gối khóc như một đứa trẻ bị mẹ mình bỏ rơi.
Một lúc sau Perth như bừng tỉnh lại. "Mình phải ra sân bay. Mark đang đợi mình" Perth bật người nhanh đứng lên lấy chìa khoá xe. Từ nơi ở đến sân bay gần 30km. Perth không biết mình đến sân bay như thế nào. Bên ngoài trời mưa to. Lòng Perth cũng đang là một trận mưa rào. Nước mưa nước mắt làm nhoà con đường phía trước. Perth không còn biết phía trước là gì. Cậu cố gắng đạp ga phải đến sân bay nhanh nhất có thể. Đến nơi, Perth đi nhanh đến chỗ làm thủ tục vé. Xoay người nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Perth đi hết chỗ này đến chỗ khác. Perth vừa đi vừa chạy. Sân bay Suvarnabhumi không hổ danh sân bay lớn nhất Thái Lan, xếp thứ 18 sân bay rộng nhất thế giới. Perth như lọt vào một không gian mù mịt. Càng tìm Perth càng lẩm bẩm "Mark đang ở đâu? Ra đây với Perth đi. Đừng rời xa Perth...." mọi ngóc ngách ở sân bay đều được Perth rà soát. Hai tiếng sau, chân đã không bước nỗi. Perth thất thần ngồi trên ghế chờ. Đầu cuối xuống để che đi những giọt nước mắt lăn dài xuống đỉnh mũi. Móc lấy điện thoại, Perth gọi cho Sunan nói giọng run vì mệt vì nghẹt nơi mũi:
-Em nhờ Anh một việc được không ạ?
Sunan nghe giọng Perth khác lạ. Cảm giác bất an Sunan nói nhanh:
-Perth là Em à, Em đang ở đâu?
-Anh có thể nhờ bạn anh check thông tin hành khách trên chuyến bay 11:30 AM đi Thượng Hải dùm Em. Em muốn xác nhận người tên Mark Jumlongkul có lên máy bay không ạ. Em sẽ đợi Anh. Nghe giọng nói có phần thành khẩn nên Sunan không hỏi thêm nhiều tắt máy Sunan gọi cho bạn mình. Năm phút sau Perth đã biết kết quả. Perth không còn biết mình nên làm gì tiếp theo. Vừa mệt vừa đói Perth cứ ngồi mãi như thế. Điện thoại lại vang lên. Perth bắt máy chỉ cho Sunan nơi Perth đang ngồi. Sunan bây giờ mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Kể hết lại cho Perth về cuộc gặp của ông Ngoại với Mark. Không biết nội dung câu chuyện giữa ông và Mark thế nào nhưng nhớ lại cử chỉ của Mark hôm đó Sunan trách mình không hiểu sớm hơn.
Perth thất thần đi ra xe cùng với Sunan. Perth nghĩ "Mark đã chọn cách ra đi, rời xa mình rồi, đã chấm dứt hết rồi sao? " Giờ đây Perth không còn trách Mark đã bỏ lại cậu. Perth giận bản thân mình không bảo vệ được cho Mark. Không giải quyết vấn đề của mình để Mark phải bị liên luỵ. Perth đấm tay vào ngực mình mà đau đớn " Xin lỗi Mark"
Đã ba năm trôi qua, Perth cũng đã chứng minh cho ông Nội và dòng họ Liam thấy được thực lực của mình. Là người thừa kế sáng giá của dòng họ mà không cần thông qua cuộc hôn nhân với Emily. Bao nỗ lực níu kéo của Emily đều vô nghĩa. Những việc Emily làm đều bị Sunan điều tra lật mở khiến Cô và gia đình không còn mặt mũi đối mặt với gia đình Perth.
Ba năm qua, ngoài những lúc làm việc ra thì vẻ mặt lạnh lùng chứa bao phiền muộn của Perth ông Liam đều biết. Thời gian đầu Perth như người vô hồn, trầm tính hẵn. Perth hay ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Những lúc thế này Perth như chìm vào hố sâu của mình mãi không thoát ra được. Sáng đi làm, tối uống rượu. Ngày qua ngày đều như vậy. Tối là lúc Perth trở về ký ức. Những ký ức khó quên. Uống rượu mãi cho đến say gục bên bàn rượu. Sunan luôn là người theo sát Perth. Mỗi lần như thế Perth đều cuộn tròn người trong chăn miệng thì thào gọi tên Mark. " Mark, Perth xin Mark đừng đi, đừng rời xa Perth" nước mắt Perth chảy dài xuống gối. Gọi mãi tên ai kia rồi chìm vào giấc ngủ. Câu nói này được lặp lại hàng đêm làm cho ông Nội và Sunan chỉ biết lắc đầu thương xót. Ông Liam cầm tay Perth bóp nhẹ " Ông sai rồi Perth, hãy tha thứ cho ông." Nước mắt ông cũng lăn dài trên làn da nhăn nheo nhiều ngã rẽ. Ông nghe Sunan kể hết sự tình. Perth chưa một lần nói oán trách ông đã quá nặng tay với Mark. Điều này càng làm ông ân hận không nguôi. Ông đã nỗ lực cho người đi tìm Mark nhưng đều không mang lại kết quả.
Perth nhớ Mark rất nhiều dù cho thời gian trôi nhanh. Perth không ngừng tìm kiếm thông tin về Mark. Ở đâu có một chút manh mối dù nhỏ Perth cũng không bỏ xót.  Perth đã sang Thượng Hải nhiều lần để tìm Mark. Chỉ mong được nhìn thấy Mark một lần. Những lúc cuối tuần Perth chạy xe về quê Mark. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Perth cũng đã góp phần trong việc thay đổi trở thành khu du lịch sinh thái. Perth cũng không quên tâm huyết của Mark muốn mở rộng đảo Saithoon nhưng vẫn giữ lại nét hoang sơ kỳ bí mà thiên nhiên ban tặng.
Về lại nơi mà hai người có nhau rất nhiều kỷ niệm. Perth vẫn còn nhớ lời Mark hứa sẽ đón bình minh cùng Perth trên ngọn đồi ngày nào. Từng hình ảnh cứ hiện ra như mới ngày hôm qua. Chú Kim biết được câu chuyện của hai người. Chú đau lòng khi thấy Perth trải qua bao nhiêu năm đau khổ nhưng vẫn không quên được Mark. Tình yêu của Perth dành cho Mark chưa hề thay đổi. Chỉ khác lúc trước hạnh phúc thì bây giờ chỉ còn lại niềm đau.
End chap 8 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top