Chap 7 Mưa lòng

Mark thu dọn nhanh một ít đồ. Mà giờ Mark cũng không cần gì ở căn phòng này nữa rồi. Mọi thứ cũng sẽ bị vứt đi thôi. Kéo valy đi ra cửa đụng ngay Bly đang tần ngần đứng đó tự bao giờ. Bly nhìn valy nhìn Mark liền nói:
-Mày đi đâu? Phải đợi Perth về chứ!
Mark cười khổ nói giọng buồn:
-Đợi làm gì rồi cũng phải đi. Nói xong Mark đi trong khi Bly kéo lại:
-Có gì thì hãy ngồi với nhau nói chuyện. Mày không thể đi như vậy được. Tao nghĩ mày nên gặp Perth trước. Mark biết đoạn hội thoại giữa Mark và cô gái kia Bly không nghe được nên mới nói thế. Cậu nói với ánh mắt nhìn xa xăm:
-Không cần đâu. Mọi chuyện đã không như tao với mày nghĩ nữa rồi. Mày nên đi sắm một bộ đồ thật đẹp biết đâu mày sẽ là rể phụ. Sẽ nhanh thôi. Nói xong Mark rời đi để lại Bly đang há hốc miệng vì những gì vừa nghe được.
Perth về nhà với tâm trạng chán chường khi nghe Bly kể lại mọi chuyện. Căn phòng lại rộng hơn một chút. Mọi thứ đều vô vị. Bao nhiêu háo hức buổi trưa giờ tan nhanh như bọt nước. "Giờ này Mark đang làm gì? Ở đâu?" Perth không muốn mọi nỗ lực của mình vì Emily phá bỏ. " Mark chắc đang rất buồn và thất vọng về mình nhiều lắm. Emily đã nói gì với Mark?" Perth buồn bả đứng ngoài balcony đầu vẫn đang lo lắng về Mark. Ngoài trời đang mưa, đèn đường ngày một nhoè vì mưa vì nước mắt của Perth. Cảnh vật xung quanh bị phủ một lớp nước dày. Perth cũng không ngoại lệ. Đứng mãi dưới mưa mà gọi điện cho Mark. Đợi, đợi tiếng ai đó vang lên để lấn ác tiếng mưa.
Hai ngày trôi qua như cực hình với Mark. Điện thoại luôn trong tình trạng cháy bin vì Perth gọi và nhắn tin. Mỗi lần bài hát quen thuộc Perth hát tỏ tình với Mark vang lên là mỗi lần tim Mark đau nhói. Cậu muốn thay nhạc chuông nhưng lại không thể thay. Dù là ghi âm nhiều tạp âm xem kẻ nhưng vẫn là giọng hát truyền cảm đầy cuốn hút. Cuộc gọi kết thúc. Mark vẫn ngồi nhìn nó. Tiếng chuông khác vang lên. Là số lạ. Mark bắt máy:
-Alo, tôi là Mark. Xin hỏi là ai đấy ạ?
-Là ta. Liam, ông Nội của Perth. Ta muốn gặp cháu nói một chút chuyện. Sáu giờ chiều hôm nay cháu có rảnh không? Ông nói trong sự dò xét. Mark trả lời:
-Dạ được ạ. Ông gởi địa chỉ cho cháu, cháu sẽ tới ạ!
-Vậy hẹn gặp lại cháu. Ông Liam tắt máy nhắn tin địa chỉ cho Mark xong lòng buồn khi nghĩ đến Perth. Miệng nói trong vô thức:" Ông xin lỗi"
Tại nhà hàng K. Mark đã ngồi đợi ông Liam sớm hơn mười phút so với lịch hẹn. Cậu không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì nhưng cảm giác bất an đang xâm chiếm Mark. Ông Liam vào cửa nhìn ngay bàn mình đã đặt. Trước mắt ông là cậu thanh niên nhìn bề ngoài khá ưu tú. Gương mặt điển trai nhưng lại pha một chút cô đơn man mát buồn làm ông thêm phần e dè vì câu chuyện ông muốn đề cập sắp tới. Nắm mạnh tay thêm một chút ông bước đến chào Mark.
Hôm nay Sunan vô tình bị làm tài xế bất đắt dĩ cho ông Ngoại. Nhưng điều lạ là ông bảo ông có một cuộc gặp quan trọng nên không thể tới trể. Ông dặn mãi thằng cháu vì biết tính Sunan ham vui. Trên đường đến nhà Hàng, ông Ngoại luôn nhìn xa xăm rồi thở dài liên tục. Sunan tò mò muốn biết người ông gặp hôm nay là ai nên bất chấp không nghe lời ông Ngoại là phải ngồi trong xe hoặc đi đâu đó rồi quay lại đón ông. Sunan khéo léo đi vào nhà hàng. Tìm một góc khuất để ngồi nhìn hai người ngồi khá xa. Vì quá xa nên Sunan không thể nghe nội dung câu chuyện. Nhưng người mà Sunan nhìn thấy rất quen. Cố nhớ lại, Sunan đã nhận ra người này trong lần va chạm của Emily và một cô gái đi cùng trong nhóm có người này. Vẫn ngồi dò xét. Sunan không thể hiểu tại sao ông Ngoại lại đi gặp người này.
Sau khi an vị, đồ ăn cũng được mang lên. Ông Liam mời Mark ăn, cả hai khá e dè khi muốn mở lời nhưng lại thôi. Một lúc sau Mark thận trọng hỏi:
-Ông hẹn cháu có gì không ạ?
-Chuyện là thế này, ông biết cháu là bạn thân của Perth. Bàn tay ông đặt trên bàn rút đi nhanh chóng. Thông qua Emily ông đã biết khá nhiều về Mark. Emily đã gặp ông để nhờ ông giúp. Cô nói chỉ có ông mới có thể làm thay đổi. Cô biết chỉ cần ông muốn thì dù sự việc có khó đến mấy ông cũng giải quyết gọn nhẹ. Nhìn sâu vào mắt Mark ông nói tiếp:
-Ông muốn nhờ cháu một việc.
Mark mím môi mình một chút hỏi ông:
-Ông cứ nói đi, giúp được gì cháu sẽ cố gắng ạ.
-Ông muốn nhờ cháu khuyên thằng Perth nhà ông. Người bạn thân của ông có một cô cháu gái. Ông rất ưng ý cô gái này. Tụi nó cùng lớn lên từ nhỏ. Ông sẽ tác hợp cho chúng nó. Tụi nó là một cặp trai tài gái sắc. Sau khi kết hôn Perth sẽ là người thừa kế của dòng họ Liam này. Nhưng Perth vẫn chưa muốn lập gia đình. Là bạn thân cháu giúp ông khuyên nhủ Perth. Chuyện đại sự cả đời, đại hỷ. Ông muốn có cháu ẵm bồng...
Lời ông nói ra Mark càng nghe càng thấy mình như sụp đổ. Ông chỉ nhờ khuyên Perth nên sớm kết hôn nhưng ý tứ đằng sau những câu nói kia Mark hiểu rõ. Ông muốn Mark rời xa Perth. Trả lại Perth về đúng nơi Perth cần đứng. Mark không thể chạm tay đến thế giới của Perth. Nó khác quá xa thế giới của cậu. Mark như một ly nước đầy. Lời ông Nội Perth vẫn cứ nhẹ nhàng nhưng không khác gì những viên sỏi nhỏ cho vào cốc nước. Nước tràn qua mặt ly cũng như mắt Mark đang phủ một lớp sương dày đặc. Ngực như có một khối đá đè lên ngột ngạt khó thở. Không thể để cảm xúc của mình chi phối. Mark lấy ly nước lọc trên bàn uống nhanh. Vì uống quá nhanh nên Mark bị sặc nước. Mark đỏ mặt dấu hết những nỗi uất ức trong lòng. Dùng khăn giấy lau nhanh. Cậu không muốn để ông Nội Perth phát hiện. Những diễn biến tâm trạng của Mark làm sao qua khỏi mắt ông. Ông cảm thấy mình có lỗi với Mark. Nhưng ông không thể làm khác. Ông chưa bao giờ là gì bất lợi cho Perth. Âm thầm đứng sau ủng hộ. Còn lần này coi như ông nhẫn tâm hơn một chút. Ông nghĩ Perth và Mark sẽ hiểu cho người làm ông như ông.
Cuộc nói chuyện cũng đến hồi kết thúc. Mark hứa sẽ làm tốt phần ông giao cho. Nói trong sự nghẹn ngào kìm nén cảm xúc:
-Ông yên tâm đi ạ. Cháu sẽ làm như ý của ông. Bây giờ cháu xin phép về ạ.
-Ừ, cám ơn cháu đã hiểu cho ông.
Chào ông ra về. Mark không buồn gọi taxi. Cứ đi lang thang. Cậu cũng không biết mình đang muốn đi đâu. Chân cứ bước...
Đứng nhìn Mark rời đi. Ông Liam buồn lòng theo. Người này khác với những gì ông hình dung trong đầu. Ông biết cách nhìn người của Perth xưa nay rất đúng. Và lần này Perth cũng vẫn đúng. Chỉ là lòng ích kỷ trong ông mạnh hơn lý trí. Ông muốn Perth có một gia đình thật sự.
Ai cũng buồn chỉ mỗi Perth đang vui. Cậu vui vì cuộc hẹn ngày mai của Perth và Mark. Trưa nay Mark đã nhận lời cuộc hẹn này. Perth đang lên kế hoạch sẽ làm cho Mark thật cảm động. Sẽ chứng minh mình yêu Mark đến thế nào. Perth đã dày công chuẩn bị một buổi tiệc lãng mạn. Perth đang tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của Mark. Mark sẽ trao cho cậu cái nhìn ngọt ngào. Perth cười thích thú với suy nghĩ của mình.
Mark về nhà với cái bụng trống rỗng. Cậu cũng không thấy đói. Mọi dây thần kinh đều tập trung phân tích. Mark phải làm thế nào để tốt cho cả hai. Một tin nhắn số lạ được chuyển tới. Mark cầm điện thoại lên coi. Đó là một đường link đi vào một bài báo mạng. Trước mặt Mark là thông tin chính thức về lễ đính hôn của PerthEmily sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Bài báo đưa ra những thông tin mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Sau khi Emily đến nhờ ông Nội giúp cô thấy vẫn chưa đủ mạnh. Cô phải đi một nước cờ mạnh hơn. Cô cho người viết một bài báo đăng lên một trang báo điện tử. Đường link này chỉ được gởi cho một người. Duy nhất chỉ một người đọc được nó. Đó chính là Mark. Cô biết nếu lộ bài báo này ra ngoài thì cô sẽ mất tất cả. Emily không thể ngồi yên để cho Perth tuột khỏi tầm tay mình.
End chap 7 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top