Chap 5 Bức tranh nhân duyên

Khoảng thời gian này thật là khó đối với cả hai. Vì trước đây một ngày 24 tiếng họ đã ở bên nhau 20 tiếng đồng hồ. Sáu ngày trôi qua dài như sáu tháng vậy.
Đứng ngắm nhìn thành quả mấy ngày cần cù cầm cọ vẽ. Mark khá hài lòng về bức tranh. Nó sẽ là món quà dành tặng cho Perth. Nhìn vào chắc Perth sẽ biết Mark yêu Perth từ khi nào. Quay khung vẽ vào trong, Mark tranh thủ chuẩn bị hành lý để ngày mai bay sang Trung Quốc. Mark khá bận rộn vì tối nay Mark và Malee phải đi cùng nhóm đoàn phim đến dự một buổi tiệc trong ngành. Vừa để làm quen với một tập đoàn lớn là nhà tài trợ chính cho đoàn phim vừa để giao lưu với các tiền bối. Một tin nhắn tới: "Buổi tiệc diễn ra lúc 6:30 PM. Em chuẩn bị đi 6 giờ Anh đến đón". Mark trả lời rồi vội thu xếp chuẩn bị.
Chiều nay Perth được nghỉ nên Perth muốn về Bangkok một chuyến, có lẽ Perth nhớ Mark nên không thể ở thêm dù công việc vẫn còn lỡ dỡ. Perth điện thoại cho Sunan nói:
-Sunan, Anh chuẩn bị thêm tài liệu để Em về ghé lấy nhé.
-Ok Perth, vậy 6:30PM ghé nhà hàng K luôn nhé.
-Dạ Em biết rồi ạ. Tới nơi Em điện lại.
Tắt máy Perth ngẫm nghĩ. "Hôm nay là thứ 7. Mình sẽ tranh thủ ghé sang Chonburi để mua Pai Thai cho Mark. Chắc sẽ kịp..." Perth vừa lái xe vừa tưởng tượng cảnh Mark ôm chầm lấy mình reo lên sung sướng. Được gặp Perth bất ngờ trước khi đi Trung Quốc, được ăn món ăn yêu thích mua từ quê nhà thì còn gì bằng. Perth không thể chờ đợi thêm 3 ngày nữa. Sáu ngày đã quá dài với Perth.
6:15 giờ chiều tại nhà hàng K. Emily mặc một bộ váy dạ hội dài cúp ngực lộng lẫy. Làn da trắng, eo thon vô cùng cuốn hút và sang trọng. Emily đến cùng lúc với Sunan và ông Lyam nhưng vì Emily biết Perth đang đến nên muốn đứng đợi bảo mọi người cứ vào trước.
Nhóm người Mark gồm 5 người cũng đã bắt đầu vào cổng. Mark nhìn vào cô gái đang đứng khá quen. "Có lẽ đang đứng đợi ai đó" Mark thầm nghĩ.
Buổi tiệc bắt đầu, sau khi người đàn anh dẫn nhóm Mark đi giao lưu với mọi người  xong. Họ lại một chỗ cách sân khấu một đoạn rồi nhập tiệc. Tiếng nhạc vang lên vui nhộn. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Đang nhấm nháp ly rượu vang trên tay. Mark khựng người khi thấy cô gái gặp ngoài cửa cùng Perth đang đi vào hội trường. Cô gái lồng tay vào cánh tay của Perth  trên vai Emily là chiếc áo vest của Perth đi vào tự tin trước mọi ánh nhìn. Vì nghé sang Chonburi nên Perth đã trể hẹn 30 phút. Vào đến cửa nhà hàng Perth đã thấy Emily đứng đợi mình tự bao giờ. Perth thấy hơi lạ vì bộ đồ Emily đang mặc có vẻ giống đi dạ tiệc hơn.  Về đêm trời khá lạnh nên cô hơi run Perth thấy vậy nên cởi áo khoác ra khoác vào vai Emily nói:
-Em nên vào trong. Trời rất lạnh em sẽ bị cảm đấy. Đừng làm như vậy nữa.
-Em muốn đợi Anh rồi cùng vào. Cười duyên với Perth cô khoác tay Perth tiến vào hội trường. Đi vào được một đoạn Perth tròn xoe mắt vì đây đúng là một buổi tiệc. Sunan đã không nói cho Perth biết. Ngầm chau mày Perth bước đến chào mọi người.
Người tham gia tiệc khá đông nên Perth không hề hay biết Mark đã ngồi nhìn Perth từ đầu. Vẫn là cốt cách của một thương nhân. Perth lịch lãm bên Emily xinh đẹp. Emily cởi áo khoác ra mặc lại cho Perth. Perth không thích hành động này của Emily nhưng vì là chỗ đông người nên Perth cũng không cự tuyệt. Nhìn xa họ đúng là một đôi uyên ương trai tài gái sắc. Mark lấy thêm một ly rượu vang uống cạn. Người Mark nhìn đúng là Perth. Nhưng Perth bây giờ không hề giống Perth bên cạnh Mark lâu nay. Perth đã trở về đúng thân phận của một công tử hào hoa phong nhã. Tố chất của một người thừa kế một dòng họ tài phiệt. Mark như bị một gáo nước lạnh vào người. Đúng rồi. Đây mới đúng là vị trí của Perth. Có lẽ Mark đã vọng tưởng viển vông để hôm nay mới chợt thức tỉnh. Đang mãi suy nghĩ, Mark không hề biết Dance modern talking vang lên tự bao giờ. Từng đôi nam nữ đang háo hức di chuyển theo điệu nhạc. Có cả Emily và Perth. Emily bảo rằng cô đứng đợi vì muốn được nhảy cùng Perth. Perth vì thương cảm cảnh Emily chịu lạnh đợi mình nên đã đồng ý. Những ánh đèn lúc này cũng vô cùng ảo diệu làm tôn thêm phần lãng mạn.
-Á... Đau quá. Tiếng Emily kêu lên cắt đi bầu không khí đang cuồng nhiệt. Mọi ánh nhìn đổ vào nơi Malee đang bị té trên sàn. Cô tiếp tân đang cuối đầu xin lỗi vì va phải Malee làm Malee vô tình dậm phải chân Emily. Chiếc giày cao gót làm chân Emily tươm máu. Bộ váy xinh đẹp cũng bị rượu làm bẩn. Perth cởi áo vest khoác lên cho Emily rồi dìu cô đứng lên. Lúc này người nhảy cùng Malee cũng đã đỡ Malee ngồi dậy. Mark định làm lơ đi vì nơi đó có Perth. Mark không muốn Perth biết mình đang ở đây. Nhưng nhìn thấy tay Malee đang chảy máu, Mark chạy lại cởi cà vạt để băng lại vết thương. Chạm mặt Perth lúc này Mark giả vờ lơ đi nhưng Perth bất ngờ khi thấy Mark nên nói nhanh:
-Mark... Sao Mark lại ở đây?
Câu hỏi vừa dứt thì mọi ánh nhìn đều dồn vào Mark. Mark nói cụt lủn:
-Được mời.
Perth nói như giải thích:
-Perth không có ý này. Mark đến lâu chưa? Để tí nữa Perth đưa Mark về. Vừa nói Perth nhìn Mark một cách sủng nịch. Điều này làm Mark khó chịu. Mark hơi chút tự ti nói:
-Không cần đâu. Perth nên đưa cô gái này về. Nhìn vào Emily Mark nói tiếp:
-Xin lỗi vì đã xẩy ra chuyện như vậy. Chúng tôi xin phép. Nói xong Mark cùng nhóm người của mình chào mọi người ra về.
Perth vẫn còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Có lẽ Mark đã giận mình. Perth đưa Emily về với tâm trạng bất an. Emily thì mãi cũng không hiểu được người đàn ông tên Mark kia là như thế nào với Perth. Cô chỉ biết người này khá quan trọng đến Perth.
Về đến nhà Mark vào phòng cuộn lại bức tranh trên giá vẽ. Cất cẩn thận vào ống đựng tranh vẽ. Bỏ gọn vào valy đã chuẩn bị từ trước. Đi ra lấy một chai rượu vang uống tiếp. Khi đã khá say Mark vào giường đi ngủ. Đang nằm, một vòng tay ấm ôm gọn lấy Mark. Nói nhỏ:
-Perth xin lỗi. Perth về mà không nói cho Mark vì muốn làm cho Mark bất ngờ. Perth không biết hôm nay gia đình có tiệc. Mọi chuyện không như Mark thấy đâu...
-Không sao cả, Mark muốn ngủ.
Mark nhắm mắt, nước mắt lăn dài khi bây giờ Mark mới hiểu thế nào là khác biệt tầng lớp. Perth quá xa tầm với của Mark. Mãi mãi sẽ không với tới  được. Mark muộn phiền chìm vào giấc ngủ cho hành trình mới ngày mai để lại Perth mãi sau lưng ôm người mình mong nhớ mà nói câu xin lỗi.
End chap 5 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top