Chap 10 Chờ đợi
2 giờ chiều tại cô nhi viện Rose, Mark cùng Somchai vui vẻ cùng tiến vào hội trường. Chân Mark khựng lại ngay cửa vì bóng dáng người trước mặt đang nói chuyện với các thương nhân khác. Somchai quay lại nhìn Mark có ý thắc mắc. Mark kéo Somchai sang một góc rồi nói:
-Anh cầm bức tranh này vào dùm Em. Mark đưa tay chỉ về phía người đàn ông ở xa nói tiếp:
-Anh thấy người kia không? Đó là Perth. Lúc này Somchai cố nhớ rồi thót lên:
-Perth sao, người mà Em cố quên bao lâu nay?
-Anh nói nhỏ thôi ạ. Anh thay Em hôm nay dùm Em. Em không muốn gặp lại người kia. Rồi Mark đi nhanh ra xe. Mark không thể ngờ có thể gặp Perth hôm nay. Mark nhận ra mình chưa hoàn toàn có thể quên người này. Nhiều lần Mark nghĩ nếu vô tình trên đường nhìn thấy nhau thì chắc cũng như bao người qua đường khác nhưng không phải.
Somchai gật đầu hiểu chuyện nhìn Mark rời đi Somchai nhìn vào trong cảm giác buồn xâm chiếm.
Buổi đấu giá từ thiện diễn ra suôn sẻ. Người dẫn chương trình đang tất bật chuẩn bị cho món quà đấu giá tiếp theo anh ta nói:
-Sau đây là một tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ SW. Tác phẩm nhân duyên trước mặt quý vị là tác phẩm đầu tay của người hoạ sĩ tài ba này.
Hai người ngồi cạnh Perth nói với nhau:
-Là hoạ sĩ SW sao? Tôi nghe nói người này luôn ẩn tích. Những tác phẩm của Anh ta luôn được săn đón...
Perth như bị thôi miên với những gì trước mắt. Một bức tranh tuyệt đẹp. Trên tranh là một cậu bé đang đùa nghịch với sóng biển, miệng nở một nụ cười tươi rất cuốn hút. Bên trên bức tranh là một mõm đá lớn nhìn ra biển rộng. Mặt nước biển vỗ nhẹ vào bờ tung bột trắng xoá. Trên mõm đá có một người thanh niên đang ngồi quay người về hướng biển nhìn một hòn đảo có thác nước như một vệt trắng tô điểm cho bức tranh sinh động.
Mọi người háo hức ra giá muốn có được bức tranh có tên nhân duyên này. Người dẫn chương trình cũng cao hứng theo. Cuối cùng một người đưa ra giá khá cao, mọi người đều tiếc nuối không thể làm gì hơn, người dẫn chương trình hô lên lần 1 rồi lần 2 chuẩn bị chốt giá. Lúc này Perth như bừng tĩnh lại. Perth đưa tay lên ra giá gấp đôi. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Perth. Lúc này Perth không quan tâm, ánh mắt vẫn là không rời bức tranh kia. Somchai vẫn âm thầm quan sát rồi thầm nghĩ đúng là nhân duyên. Buổi đấu giá kết thúc, Perth chạy xe về nơi có mõm đá trong tranh như để xác thực những gì mình đang nghĩ. Perth nhìn cậu bé trong tranh, người ngồi trong tranh đích thực là mình. Ngày xưa cậu bé này vô âu vô lo bao nhiêu thì giờ Perth lại đau buồn bấy nhiêu. "Mark là chủ sở hữu bức tranh này" Nhìn vào góc bức tranh chữ SW ẩn hiện. "Sao lại là hoạ sĩ SW?" Như có chút manh mối về Mark Perth lên xe lao nhanh về Bangkok trong màng sương dày nơi khoé mắt
Perth nào đâu biết người ngồi trên mõm đá kia Mark hay gọi là người chiếm chỗ thì mãi vẫn là người chiếm chỗ ngự trị trong lòng Mark. Nâng ly rượu trong tay Mark uống cạn rồi lại rót. Từng hình ảnh trưa nay lập lại như đoạn phim bị dấp đĩa xé tan bao nhiêu nỗ lực cố quên đi một người. Trái tim đang cố gắng chống đỡ nứt ra một hố lớn nhường chỗ cho những khối đá len lỏi lấp đầy.
Sau một đêm lục tung mọi thông tin về từ khoá "Hoạ sĩ SW" Perth cũng không tìm được thông tin như địa chỉ liên lạc hay ít nhất là số điện thoại. Perth thấy mọi thứ đều mơ hồ tựa như màng đêm bao phủ xung quanh.
7 giờ sáng hôm sau, Perth chỉnh tề trong bộ đồ vest caro mà Mark thích. Perth tranh thủ ghé sang trung tâm để thăm Loki một chút. Đã ba ngày rồi Perth thấy nhớ. Đẩy cửa bước vào, cô gái nhân viên chào đón Perth. Perth tiến lại gần Loki vuốt ve. Âm thanh một người phụ nữ xa xa làm Perth chú ý nhìn theo tiếng động. Đằng xa là một căn phòng làm việc, thông qua lớp kính Perth thấy một thanh niên đang nằm gục đầu trên bàn. Đứng bên cạnh là một phụ nữ miệng vẫn còn đang nói:
-Siwat à, dậy uống chai thuốc giải rượu này đi. Sao lại ngủ ở đây cả đêm thế này. Em sẽ bị cảm đấy. Người đàn ông kia không muốn ngồi dậy nên khua khua tay ý bảo không sao.Người phụ nữ nói tiếp:
-Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cái gì quên được thì hãy quên. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Chị xin Em đấy. Giọng người phụ nữ buồn phiền. Người đàn ông ngồi dậy uống hết chai thuốc giải rượu xong kéo cần ghế cho ngã dài ra nằm nói.
-Em ngủ thêm chút nữa sẽ khoẻ lại thôi. Chị đừng lo.
Người phụ nữ đi ra đóng cửa lắc đầu. Cô gái đang đứng gần đó hỏi:
-Chị Tina, Anh Siwat say sao ạ?
-Ừ, chắc đêm qua nó uống nhiều lắm. Mà hình như nó khóc nữa. Đôi mắt bụp cả lên rồi.
Cô gái tò mò hỏi thêm:
-Em thấy Anh ấy mạnh mẽ lắm mà. Có chuyện gì sao hả Chị?
Cô gái hỏi Tina là người bà con với Mark ở quê lên. Tina cũng là người trong nhà nên mọi chuyện về Mark chị đều biết. Mọi người gọi Mark quen rồi nhưng từ khi về nước Mark muốn mọi người gọi mình là Siwat như muốn chôn chặc cái tên Mark vào quá khứ.
Tina trả lời mắt vẫn nhìn vào trong phòng Mark:
-Chuyện dài lắm, là một câu chuyện không mấy vui nên trước mặt Siwat Em đừng hỏi gì nhé. Chị mong sao nó nhanh chóng tự mình khép lại quá khứ.
Perth đứng nghe câu được câu mất cũng hình dung ra câu chuyện. Nhưng khi nghe hai người phụ nữ này nói thì Perth có chút động lòng. Vì người này giống hoàn cảnh của mình. Những lời của chị kia nói với người đàn ông kia Perth nghe như đang nhắc nhở mình vậy. Perth không muốn nghĩ thêm, chuyện của Perth cũng đủ rắc rồi rồi, không muốn trở thành người nghe lén nên P nói:
-Tôi có thể mang Loki về được không?
-Xin lỗi Anh, Anh Siwat bảo phải theo dõi thêm. Khi nào bé Mèo khoẻ lại Em sẽ liên lạc lại ngay ạ. Perth cũng lo cho Loki nên chào ra về. Trước khi đi ánh mắt Perth đặt nơi căn phòng bên trong có chút gợn buồn.
Tan làm Xavia có vẻ nôn nóng Perth thấy lạ nên hỏi:
-Em có hẹn à? Hay em gái tôi đã thầm thương ai rồi nói cho Anh Hai biết đi. Perth đá mắt như trêu chọc Xavia. Cô có chút thẹn thùng trả lời Perth:
-Em...Em đi nuôi dưỡng tình cảm với Loki thôi mà. À Anh đến thăm Loki có gặp anh chàng đẹp trai kia không? Xavia nói trong ánh mắt đầy niềm vui. Perth không thể không nhìn thấy tâm tình của cô em gái. "Là đến nuôi dưỡng tình cảm với người con trai kia sao?" Perth suy nghĩ rồi nói:
-Em có ấn tượng tốt về anh ta à?
-Anh ấy rất ấm áp, là người có thể mang đến sự an tâm khi ở bên cạnh.
-Nhưng... Perth không nói tiếp. Ánh mắt nhìn xa xăm. Perth không biết cô em mình có thể hoá giải quá khứ của người đàn ông kia để tự mở ra con đường hạnh phúc mới cho bản thân hay vẫn như Perth mãi mong ngóng một bóng hình thân thương. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi đến bao giờ...
End chap 10 part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top