Chap 7 Thế giới của Perth là Mark

5 giờ sáng. Mark tỉnh giấc. Mở mắt ra Mark không tin vào mắt mình. Mark nằm gọn chui vào lồng ngực của Perth. Đầu được đỡ bằng cánh tay rắn chắc kia. Mark nháy mắt liên hồi. "Đêm qua mình nằm đối lưng Perth cơ mà, lại còn nằm khá xa. Mình sao vậy....Phải dậy trước, may mà Perth không biết gì chứ không thì không biết dấu mặt vào đâu".  Mark khó khăn suy nghĩ. Mark đi vội vào phòng tắm không kịp nhận ra nụ cười gian xảo từ Perth. Cậu bị Mark đánh thức khi Mark giật mình phát hiện mình đang được Perth ôm. Đêm qua sau nụ hôn nơi trán xong Perth đã tranh thủ kéo Mark vào lòng. Mark như chú chim nhỏ nhụi nhụi vào Perth để tìm ổ. Perth hạnh phúc vô cùng. Perth tiếp tục ngủ nụ cười còn trên môi trong khi Mark gọi điện thoại cho chú quản lý:
-Anh Perth sẽ đi cùng cháu lên đồi. Chúng cháu sẽ tham gia sau ạ.
-Vậy để chú cho người mang thêm vật dụng cho tụi cháu.  Chú quản lý luôn quan tâm Mark như cháu trai của mình. Mark cám ơn đi ra nhìn người kia đang ngon giấc. Cậu đi mua một ít đồ thì Perth cũng đã dậy. Với lấy điện thoại Perth gọi cho Sunan:
-Em xin lỗi đã làm phiền Anh giờ này nhưng Em sợ đợi trưa thì diện thoại không có sóng. Việc Em nhờ Anh đến đâu rồi ạ?
-Ok rồi. Như ý Em căn hộ có view đẹp, đầy đủ nội thất, không quá cầu kỳ và nhất là không quá gần hay quá xa trường Em. Nhưng mà sao E lại không ở biệt thự của Em ở gần trường. Sẽ rất tiện cho việc học?
-Là dễ đưa đón. À mà thôi. Em sẽ nói rõ với Anh sau. Cám ơn Anh nha. Tắt máy Perth gọi ngay cho thằng bạn chí côt.
-Chưa dậy à? Tỉnh táo đi nghe tao hỏi nè.
-Mới sáu rưỡi, mà có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia ngáp dài.
-Khi nào mày nhập học?
-Tuần nữa, ơ mày hỏi làm gì? Hôm nay sao tự nhiên quan tâm đến tao dữ vậy? Perth không thèm để ý vế sau. Cậu vào trọng tâm.
-Ok, tao có việc nhờ mày. Tao đã chuẩn bị cho chúng ta một căn hộ cách trường tầm 2km. Mày chỉ cần dọn vào ở. Mọi thứ tao đã sắp xếp. Bly bật người dậy khỏi gường. Nói gấp:
-Mày mớ ngủ à? Nhà tao gần trường. Tao không có nhu cầu ở chỗ khác. Bly khó khăn trả lời. Perth cười xoà giảng giải.
-Tao biết mà. Nên tao mới nói mày giúp. Sau này mày có ở hay không không quan trọng chỉ cần mày nói mày là chủ nhà là được. Nhưng cái khó hơn là mày phải tiến cận và thuyết phục một người. Bly của tao có tài dẻo miệng tao tin mày sẽ làm được. Bly như không tin vào tai mình. "Là Perth đang nói đó sao. Nó bị gì vậy?
-Mày muốn tao thuyết phục một người để vào ở chung nhà với tao? Mày bị ngố à hay mày để mắt đến em nào rồi? À mà không đúng, sao không ở chung với mày mà thêm tao làm gì?!
Là bạn thân từ cấp 1 đến giờ Perth chưa bao giờ nói những câu đại loại như tao nhờ mày hay mày giúp tao. Chỉ toàn là Bly nhờ vả những việc không tên như lấy số điện thoại em này em kia. Dù Bly đẹp trai dẻo miệng, là một diễn viên mới nổi nhưng đi cạnh Perth vẫn bị lép vế ít nhiều. Hàng trăm câu hỏi trong đầu Bly không tài nào hiểu được. Perth hào hứng giải thích ngọn ngành. Cậu hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Perth vừa huýt sáo vừa đi tắm. Hôm nay perth vui.
7 giờ sáng cả hai lên đồi. Xa xa là ngọn thác cao thả mình tung bọt trắng xoá. Vẻ hoang sơ đẹp đến kỳ lạ. Nếu ngâm mình trong làn nước xanh ngắt mát lạnh này thật là tuyệt Perth nghĩ.
-Chúng ta sẽ ở lại đây. Bên trong có một cái lều và những vật dụng cần thiết còn để sẵn của lần đi trước. Anh vào trong nghỉ ngơi đi. Buồn thì câu cá ở đằng kia. Mark chỉ chu đáo cho Perth rồi quay ra làm việc của mình.
Lúc làm việc Mark như một người khác vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Perth ngắm mãi không chán. Buổi sáng trôi qua êm ả với Mark. Còn Perth hết ngắm người ngắm cảnh, câu cá hay lăng xăng chăm sóc cho Mark. Perth câu được khá nhiều cá làm cậu hứng thú. Mỗi lần cá mắc câu là Mark đều bị làm phiền. Mark lắc đầu nhưng cảm thấy cái đuôi này rất đáng yêu. Cá lại cắn câu, Perth ra sức kéo nhưng bị mắc vào hốc đá. Cậu càng kéo càng không được. Cậu tiến đến gần mặt nước dùng lực kéo tiếp. Bị trượt chân Perth la ới ới. Mark dừng tay chạy ngay đến thì bị Perth kéo xuống luôn. Perth đã thành công lừa Mark tắm cùng ngoạn mục. Làn nước trong thêm chiếc áo sơ mi mỏng không che được những nơi gợi cảm của Mark. Chiếc áo rộng không an phận cứ nổi lên mặt nước. Perth thu hết vào mắt một cách thích thú trong khi Mark không hề hay biết. Cả hai trêu đùa nghịch nước đến khi đói mới chịu lên bờ. Perth đã chuẩn bị đồ ăn trước đó. Ăn uống nghỉ ngơi một lúc Mark nói:
-Đi thôi
-Đi đâu? Perth bất ngờ.
-Lên trên ngọn đồi. Tôi sẽ cho Anh thấy thế giới của tôi.
Perth hớn hở đi nhanh theo Mark như thể nếu không kịp cậu sẽ bị Mark bỏ rơi. Thế giới của Mark ư? Mình sẽ cố gắng hơn nữa để thế giới của Mark là Perth vì từ lâu thế giới của Perth đã là Mark mất rồi" Perth thấy vui vì suy nghĩ đó. Cậu cứ líu lo bên Mark.
-Đây rồi! ( Mark cười thoải mái ) Ngắm hoàng hôn trên này là tuyệt nhất. Từ đây Anh có thể nhìn thấy quê hương tôi.
-Quê hương của Anh? Perth hỏi
-Đó đó. Anh không thấy sao? Trước mắt là một làng chài với chi chít ngôi nhà nho nhỏ. Xa xa cánh đồng bạc ngàn màu vàng màu lúa chín. Bên cạnh là núi non hùng vĩ. Một tuyệt tác từ thiên nhiên. Perth cười lớn:
-Không đúng. Là quê hương của chúng ta.  Perth nói đầy ẩn ý. Như nhớ ra Mark gật gù:
-À, tôi quên mất Anh cũng là con cháu nơi này.
-Cũng đúng nhưng ý tôi là... Perth đã dừng.
-Là sao? Mark hỏi vì thấy lạ. Mark nào biết Perth đang muốn nói. "Là của chúng ta vì chúng ta là của nhau".. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc. Người thắc mắc người muốn trả lời. Nhưng không Perth nghĩ chưa phải lúc. Cậu sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top