Chap 6. Ánh mắt

Mark chào bà ra về. Perth liền điện thoại cho Sunan. Sunan là một người anh mà Perth thấy hợp trong dòng họ. Cả hai chung tay phát triển nhiều dự án. Mà hợp nhất là truy lùng đồ cổ. Gia đình Perth là gia đình tài phiệt có tiếng. Bố Mẹ kinh doanh đá quý nên từ nhỏ Perth đã thừa hưởng gen kinh doanh cộng với sự chỉ bảo tận tình của Sunan Perth đã trưởng thành không ít. Perth nói trong nụ cười chưa vội khép:
-Mấy ngày sắp tới nhờ cả vào Anh nhé. Đầu máy bên kia bất ngờ:
-Sao thế. Em định làm mảng khác à?
-Không, Em đi du lịch. Là đảo Saithoon Em từng nói với Anh.
-Đi một mình á. Hay đợi Anh đến đi cùng?
-Em đi với bạn ạ.
-Bạn? Đã có bạn gái rồi sao? Perth mà Anh biết thì chưa cô nào lọt được vào mắt Em cơ mà. Tò mò quá đi mất. Giọng cười vang to trong điện thoại.
-Anh đừng so sánh lung tung. Người này rất đặc biệt. Em sẽ giới thiệu Anh khi có cơ hội. Thôi nhé Em chuẩn bị áo quần đã sợ không kịp thì toi. Chào xong Perth vội vàng sắp xếp.... Trên đường, Perth kéo valy chân nhảy sáo. Vui quá cơ mà. Cậu đang hình dung khung cảnh một hòn đảo xinh đẹp bật nhất và còn điều quan trọng là bên ai kia. Du lịch nữa cơ chứ. Trái ngược với Perth, Mark thấy lạ " sao lại trùng hợp đến thế? Mà thôi có người đi cùng cũng vui" Lên phà, Mark tiến lên cạnh Perth:
-Chúng ta sẽ mất 30 phút trên phà. Anh ăn chút gì đi. Vừa nói Mark vừa đưa cho Perth một bịch đồ ăn sẵn mà cậu đã chuẩn bị. Perth nhìn lên Mark với ánh mắt ngọt ngào cầm lấy và nói:
-Anh ngồi xuống đây đi. Chúng ta cùng ăn. Vẫn là sự chu đáo từ Mark. Perth thấy người này mình chọn quả không sai. Sau này cậu sẽ bù đắp lại cho Mark thật nhiều, yêu thương thật nhiều...Với tay lấy chai nước trong túi mình đưa cho Mark. Vừa ăn Mark vừa chỉ những phong cảnh mà Mark muốn nhìn nó trong mỗi lần đến đảo. Nhưng hôm nay con đường đến đảo có lẽ đẹp hơn mọi khi. Tiếng loa trên phà vang lên nhắc mọi người chuẩn bị hành lý năm phút nữa phà sẽ cập bến. Mark nói với Perth:
-Anh ở khách sạn nào tôi chỉ cho. Tôi là thổ địa ở đây đấy. Nếu tôi biết A đến tôi sẽ tư vấn cho Anh một phòng có view đẹp nhất. À sẽ thua phòng tôi. Mark cười. Perth nghe và hiểu hết vấn đề. Vì trong Vlog Mark dặn dò mọi người thật kỹ "nhớ book phòng khách sạn trước nếu các bạn du lịch vào mùa cao điểm" Riêng về khoản này Mark và chú quản lý ở đây đang tìm nhà đầu tư để mở rộng du lịch cho đảo nhưng không bị mất đi cái nguyên sơ, nét riêng biệt của đảo này. Nhiều nhà đầu tư gợi ý có tầm có tiền nhưng không đủ tâm. Nên vẫn đang đợi. Perth giả vờ ngây ngô trả lời:
-Phải book phòng trước á? Tôi không biết. Chúng ta phải làm sao đây?  Mark lắc đầu suy nghĩ.
-Thôi Anh về phòng tôi. Dù gì tôi cũng ngủ có đêm nay. Perth nghe xong thấy lạ. Nhưng hỏi thì khó. Cứ về phòng rồi tính tiếp. Phòng Mark có Balcony hướng ra biển tuyệt đẹp. Cậu là người có công trong việc quảng bá hình ảnh của đảo nên người dân và chú quản lý ở đây luôn ưu ái dành cho cậu những gì tốt nhất. Perth tắm ra không thấy Mark đâu. Cậu lo lắng. "Hay trốn mình rồi. Làm sao đây?!!" Định gọi điện thoại thì Mark vào cầm bịch trái cây đưa cho Perth rồi nói:
-Anh ăn đi. Trái cây ở đây ngon lắm. Chú quản lý cho đấy. À. Tôi có nói với chú ấy là mai để Anh đi tham gia những chương trình của đảo. Sẽ rất thú vị. Hy vọng Anh thích.
-Thế còn Anh? Perth hỏi giọng buồn đi. "Sao lại sắp xếp hết cho mình như vậy. Mình đến vì Mark cơ mà"
-Mục đích của chuyến đi của chúng ta khác nhau. Anh cứ ở phòng này không sao đâu. Khi nào về tôi sẽ nói. Nói xong Mark cầm đồ đi tắm. Bỏ lại Perth ngỗn ngang rối bời. "Mình phải làm gì đó". Perth nghĩ.
Perth ra balcony đợi Mark tắm. Cảnh quá đẹp nhưng lòng Perth đang bất an. "Người này suy nghĩ sắp xếp chu đáo cho mình từng tí một. Giá như cậu ấy hiểu tình cảm này một chút thì hay biết bao nhiêu".
-Cảnh đẹp quá đúng không? Mark lên tiếng.
-Đẹp! nhưng ngày mai Anh đi đâu à?
-Đến nơi có thể ôm hết quê hương tôi. (Mark cười ánh mắt đầy hạnh phúc. ) Là một ngọn đồi nhỏ.
-Tôi đi cùng Anh có được không?
-Sẽ không đầy đủ như ở đây. Và chắc chắn Anh sẽ thấy tẻ nhạt. Anh ở đây với mọi người vần hơn.
-Nhưng tôi muốn.... Đúng câu là nhưng tôi muốn gần bên cạnh Anh. Perth đã dừng đúng lúc.
Sau một hồi không thuyết phục được. Perth đưa ra chủ ý:
-Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Đối mắt. Ai thua sẽ làm theo lời người thắng. Perth hồi hộp.
-Được. Chơi thì chơi. Mark xoay người sang thì va phải Perth. Cậu không ngờ Perth lại đứng gần cậu đến thế. Mark ngại ngùng xin lỗi. Perth vui lắm. "Thế là bước 1 thành công. Triển bước 2 thôi" Perth cười gian xảo. Bốn mắt nhìn nhau. Mark đang cố tập trung. "Mình nhất định phải thắng" Còn Perth , Perth nhìn Mark bằng ánh nhìn triều mến, ngọt ngào như thể nói hết nỗi lòng của mình cho Mark hiểu. Cậu muốn nói cậu yêu Mark thương Mark đến cỡ nào. Mark nhìn sâu vào ánh mắt kia. Cậu như chìm đắm vào nó. Bất giác Mark đỏ mặt quay đi. Perth chỉ đợi có thế:
-Tôi thắng rồi nhé. Ngày mai Anh không được nuốt lời đâu đấy. Perth quay đi vào giường cười khoái chí.Mark vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ. Lắc lắc đầu cậu đi nhanh vào giường "mình phải ngủ". Perth thu gọn hết những hành động đáng yêu của Mark. Cậu cười rồi đọc sách đến mắt nặng xuống. Gấp sách lại. Quay sang người bên cạnh đang ngon giấc vì cả ngày bận rộn. Đưa tay vuốt những cọng tóc loà xoà trên trán Mark cậu nhướng người hôn lên trán kia một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của Perth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top