Chap 4: Ghen

Chiều tà. Mark nhìn ra cửa sổ, xa xa là bãi cát thẳng tắp ôm lấy bờ biển. Gió thổi bay mấy cọng tóc làm Mark thêm phần khó chịu. Cậu thèm được dạo biển. Cậu chưa tưởng tượng ra cảnh sắp tới mình phải xa nó. Mới năm ngày mà cậu như bị cầm chân khó chịu. Cũng vì ai kia. Nghĩ lại cậu phì cười vì bản thân mình ích kỷ. Cậu chỉ là không đi dạo biển còn người kia đi thôi còn khó phải nương vào cậu đấy thôi. Mark cười thành tiếng vì suy nghĩ của mình. Cậu nào hay mình đang tạo ra một mãnh lực mà người đứng gần đó thu trọn vào đầy dò xét. "Vui vậy sao?" Nội tâm Perth đang gào thét. " Chỉ một cuộc điện thoại của người kia mà Mark vui đến vậy à. Còn không để ý có ai bên cạnh không nữa!?!" Perth bực dọc đứng lên giả vờ bước đi một cách khó khăn. Mark như bừng tỉnh chạy lại hỏi:
-Anh muốn đi đâu à? Perth nói với giọng khô khốc:
-Đi dạo!
Trong đầu Mark đang nghĩ: " Ơ người này hôm nay bị sao thế nhỉ? Tự nhiên lại khó chịu. Hay mình đoán trúng. Chắc không ra ngoài được nên cảm thấy bí bách trong lòng. Thôi mình chịu khó vậy". Mark chạy đến đỡ Perth đi ra cửa. Cảm giác cánh tay Perth không còn bám mạnh vào cậu như trước. Đầu cậu lăn tăn: " ngủ trưa thôi cũng gặp ác mộng à. Lạ thật"
Hai bóng lưng trải dài trên con đường làng. Đi một đoạn ngang qua nhà Mark. Mark sợ người kia đau chân định nói vào nghỉ một chút nhưng nhìn sắc mặt không được tốt của Perth cậu đành đi tiếp. Đến gần bờ biển, xa xa những đứa trẻ thả diều cười đùa. Khác hẵn với sát khí xung quanh cậu. Và cũng khác hẵn con người mấy hôm nay cậu biết. Vui vẻ, nhã nhặn luôn chăm sóc ngược lại khi cậu viết lách.
-Hôm nay Anh không được vui à? Mark muốn giảm bầu không khí. Perth đăm chiêu nhìn xa xăm. Con người này chắc gì đang hiểu cậu. Mà cậu còn không hiểu cậu nữa cơ mà. "Cũng bình thường mà đúng không? Là cuộc sống của cậu ấy. Liên quan gì đến mình. Tại sao mình lại khó chịu?" Perth đang đấu tranh thì nghe Mark nói thế. Giọng nói này ấm quá. Người ngồi cạnh cậu lại còn ấm hơn. Làm Perth không buồn giận nói:
-Tôi không sao. Cảnh nơi đây thật đẹp. Tôi muốn nhìn nó mỗi ngày. Lời Perth muốn nói " tôi muốn nhìn cậu mỗi ngày" nhưng làm sao mà nói ra được. Perth cười. Mark thấy lạ nên quay sang, nhìn thấy nụ cười của Perth chứa đựng ngọt ngào pha lẫn chút ẩn ý gì đó. Hai người ngồi nói chuyện đông chuyện tây mãi thì trời tối. Mark đưa Perth về. Lần này tay Perth bám chặc eo cậu cứ bám mãi cho đến tận nhà.......
Perth cứ đi ra lại đi vào. Cậu mường tượng lại chiều hôm đó. Cậu giận Mark, với Mark là vô cớ nhưng với cậu thì nhói nhói ở tim nhưng rõ là sau khi nói chuyện không khí vẫn vui vẻ đến khi cậu ấy ra về. Thế thì tại sao ba hôm nay cậu không thấy Mark đâu cả. Ngay cả định lấy số điện thoại của Mark nhưng vì cuộc gọi kia làm cậu mất hứng xin. Cậu muốn hỏi Ida hay bà ngoại lại ngại rồi thôi.
Mỗi lần có tiếng chân cậu lại giả vờ ngồi ngay ngắn ở giường đợi Mark. Đợi mãi mà có ai đâu. Không sang cũng không nói. Perth buồn bực. "Hay là có chuyện gì?" Perth lấy nhanh mấy quyển sách trên bàn đi ra sân. Bà Madia thấy Perth ra liền hỏi:
-Perth con đi đâu à?
-Dạ, con sang trả sách cho A Mark. Mà nhà A Mark ở đâu vậy ạ?
-Ơ. Hai đứa ở với nhau cả ngày mà nhà nó con cũng không hỏi à?
Đúng! Cậu thật ngốc. Bây giờ hỏi gì về Mark cậu đều không biết. Cậu trả lời với giọng buồn hiu.
-Con không. Ở đâu vậy ạ?
-Con đi thẳng ra cổng cách hai căn là nhà nó. Nhà có cổng nâu đen đó. Sẵn sang nói Mark trưa qua ăn cơm nha. Hai hôm nay bà không thấy nó.
Là ba hôm chứ không phải hai hôm. Perth đếm từng ngày không nhầm được. Nhưng cậu không đính chính thông tin cho bà ngoại. Lòng cậu lại đang hướng về một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top