Chap 2: Vòng tay

Perth cảm nhận nơi ngực mình nóng lên một cách kỳ lạ. Cậu đau ở tay và chân cơ mà. Một chút cọ sát như thế này đâu phải lần đầu. Cậu vẫn chơi cùng các bạn mấy trò cột chân nhảy đến đích... Hay hơi nóng từ người bên cạnh? Mùi hương của biển man mát dịu nhẹ cộng với mùi hương từ người này làm Perth quên mình đang bị thương. Có lẽ khoảng cách quá gần để cậu nhìn gương mặt thanh tú. Cậu thầm nghĩ chắc không ít cô bị cưa đổ bởi vẻ đẹp ma mị mà được ánh trăng hôm nay ưu ái tôn thêm.
- Đến nơi rồi. Đợi tôi nhé.
Nói dứt câu Mark nhìn sang và cảm nhận người đó đang nhìn mình. Cậu thụt tay lại đi nhanh, bỏ rơi cánh tay Perth vẫn đang chõng chơ giữa không khung vì người kia rời cậu quá nhanh.
- Dì Madia ơi. Người này... Mark nói. Nhưng quên mất là mình không biết tên.
Từ trong nhà chạy ra là Ida cô bé đôi mắt long lanh với hai bím tóc được cột xinh xắn.
- Anh Mark đến sớm thế ạ?
Đôi tay bé xíu nắm lấy tay anh đong đưa.
- Ừ. Truyện của em đây. Đọc nhớ phải đủ ánh sáng nha nhóc con.
Mark nựng cằm cô bé cưng chiều.
- Nhưng ông bà đâu rồi Ida?
Bà Madia đang loay hoay bữa tối lên tiếng.
- Mark đến rồi hả cháu. Mau vào trong rồi ăn tối cùng mọi người nhé!
- Dạ không ạ. Cháu về ngay. À mà...
Ngoài cửa Perth nghe giọng nói trầm ấm phát ra. Cậu thấy thích thú vì mọi người khá vui vẻ. Mà đợi đã. Mark. Cậu ta tên Mark. Cái tên mà từ khi về đến nhà ngoại một ngày Perth nghe đến mấy lần từ ông bà Ngoại rồi bé Ida. Các câu chuyện luôn khơi gợi cho Perth là có một người nào đó khá tốt bụng, biết quan tâm người khác.
Là cậu này sao? Là người vừa làm cho cậu đỏ mặt vì bị phát hiện nhìn lén...
Perth choàng tĩnh. Mọi người đang chạy ra. Bà Ngoại nhìn cậu thương xót:
- Ôi trời! Cháu tôi. Cháu có sao không? Vào đây để bà rửa vết thương. Nào, nào vào đây!
Bà cứ xuýt xoa các vết trầy của Perth. Dù bị phần mềm nhưng Perth là cháu trai bà cưng chiều bao nhiêu mà lại bị thế này. Bà lấy thuốc sát trùng, bông băng. Mark nhanh tay lấy gọn trong tay bà lên tiếng:
- Để cháu làm cho ạ.
Dìu Perth ngồi xuống. Mark nhẹ nhàng khử trùng vết thương ở tay. Perth kể lại câu chuyện cho bà nghe. Nói đến đoạn:
- Dạ nhờ Anh.... Mark kéo xe. Nếu không thì không biết thế nào ạ.
Vừa nói Perth vừa nhìn Mark bằng ánh mắt mà nếu chỉ cần Mark nhìn lên là cậu không biết dấu mặt đi đâu. Ánh mắt của sự biết ơn nhưng lại pha một chút gì đó mà ngay cả cậu cũng không rõ. "Làm ơn đừng gõ to thế tim à. Tao xin mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top