Chap 11 Người cùng phòng
Tại canteen trường SWU. Sau nhiều lần tìm kiếm trên báo hôm nay Mark đã tìm được một nơi thích hợp cậu nói với Malee:
-Em xin cô giáo Anh nghỉ hai tiết đầu giờ dùm Anh nhé. Malee bất ngờ vì Mark chưa bao giờ cúp tiết. Mark là người cô yêu hơn 3 năm nên Cô hiểu Mark bây giờ khác trước rất nhiều. Dạo gần đây Mark khác lắm. Cứ lủi thủi, ít nói chuyện. Vẻ mặt luôn có tâm tình. Trước đây Mark vui vẻ, hào hứng luôn làm người khác thấy được năng lượng tích cực toát ra từ cậu.
Ngồi đối diện Bly hết nhìn tờ báo xong nhìn Mark. Suy nghĩ loé lên trên đầu. Bly hỏi gấp:
-Mày định đi đâu?
-Đến văn phòng bất động sản. Tao thấy một phòng rất phù hợp... Như không đợi Mark nói hết câu. Bly như vớ phải vàng nói ngay:
-Sao mày không nói mày tìm phòng sớm với tao. Tao có chỗ này rất phù hợp với mày.
-Mày có sao? Mark hỏi nghi ngờ.
-Ừ, là một căn hộ. Có hai phòng ngủ. Giá thuê không đắt lắm đâu. Mày vào ở với tao cho vui. Tao cũng đang tìm người ở ghép. May quá có mày. Bly nhanh nhẩu. Mark hơi dè chừng nói:
-Có được không? Tao thấy ngại quá.
-Có gì đâu. Còn có thêm người nữa. Sẽ đỡ tiền nhà lại có người nói chuyện. Nếu mày thấy hợp lý thì có thể chuyển vào ở ngay hôm nay.
Malee ngồi nghe câu chuyện cũng gật gật tán thành ý kiến:
-Anh dọn đến ở cùng Anh Bly đi ạ. Em thấy nhà Dì xa quá. Đi học, đi quay về trể bất tiện. Dạo này Anh ốm quá rồi. Mark nhìn Malee một cái nhìn ôn nhu như muốn nói mình ổn. Quay sang Bly Mark nói:
-Mai đi, hôm nay tao về nói chuyện với Dì rồi dọn ít đồ tới. Bly nói chen vào:
-Mày chỉ cần mang mày tới mọi việc đã có người lo. Mark không để ý lời Bly nói cho lắm. Cậu đang suy nghĩ về việc khác.
Bly thu hết những ngọt ngào của hai người đối diện đầy thắc mắc. Theo Bly cảm nhận Malee yêu thương, quan tâm Mark rất nhiều. Còn Mark thì Bly không rõ lắm thầm nghĩ có lẽ Mark khá kín kẻ nên khó mà nhận ra.
Đợi Mark và Malee đi khỏi. Bly lấy điện thoại gọi liền cho Perth. Đầu dây bên kia chậm rãi trả lời:
-Tao nghe đây.
-Sao giọng buồn vậy? Vui lên. Mai Mark đến chỗ chúng ta đó. Xong vụ này nhớ trả công hậu hĩnh đó nha. Bly cười sung sướng. Đầu dây bên kia lại vui mừng gấp bội nói ngay:
-Chúng ta làm được rồi, đợi được rồi. Mày muốn gì tao ok hết. Nhưng nhớ là phải giữ miệng đó. Nói xong Perth sung sướng hét lớn làm cả canteen nhìn Perth với ánh mắt hoảng loạn. Không mấy quan tâm Perth lập kế hoạch tiếp theo.
Tắt máy Bly nghĩ về bạn mình. Rõ là đẹp trai, đào hoa giàu có. Sao phải luỵ tình đến vậy. Mới đầu nhận nhiệm vụ tiếp cận Mark thì Bly cũng thấy có chút khó chịu. Nhưng sau khi làm quen rồi trở nên thân thiết Bly mới hiểu được vì sao người này lại được Perth trân quý đến thế. Thầm lắc đầu cho thằng bạn vướng lưới tình ngang trái Bly đi vào phòng tìm Mark hỏi có cần giúp gì không.
Mark dọn đến ở đã ba ngày nay. Thắc mắc mãi về người cùng phòng với cậu. Người này có tính rất ngăn nắp, sạch sẽ lại có mắt thẩm mỹ cao khi chọn các vật dụng trang trí trong phòng một cách tinh tế. Chưa gặp mặt nên có chút tò mò. Mark lấy khăn lau tóc. Cậu bị mắc mưa nên có dấu hiệu bị cảm. Phải sấy tóc khô rồi đi ngủ sớm thôi. Đang chuẩn bị sấy thì nghe chuông cửa. Đầu tóc rối bời, vai dắt cái khăn, một hình ảnh không mấy chỉnh chu so với bình thường của Mark. Mở cửa, người trước mặt Mark làm Mark bối rối thót lên:
-Anh, Anh làm gì ở đây? Bly nghe tiếng nên chạy ra liền nói:
-Tới rồi à. Đây Là Perth, hai người làm quen đi...Perth chặn ngay không cho Bly nói thêm:
-Xin lỗi đã làm phiền, mày có gì cho tao ăn không, tao đói. Nói với Bly nhưng mắt Perth vẫn là không rời khỏi Mark. Từ khi nhìn thấy Perth, Mark như bị đứng hình. Cậu gãi gãi mái tóc loà xoà ngấn nước rồi quay về phòng sấy tóc. Perth nhìn vẻ mặt còn giận của Mark lòng vừa buồn vừa vui. Ăn chỉ là cớ bịt miệng không cho Bly nói Perth là người cùng phòng với Mark. Cậu đi thẳng vào phòng. Mark đang sấy tóc không để ý Perth đã đi thẳng ra balcony.
Cậu nhìn ngắm những ánh đèn mà tâm trí thì đang dẫn dắt đến bên trong lớp kính mỏng. Mark nhìn thấy Perth nhưng không quá cự tuyệt. Cứ để mặc kệ Perth thích đứng đâu thì đứng làm gì thì làm. Mark đặt lưng xuống giường khó chịu. Trùm chăn lại, cậu mê man.
Thấy Mark đã ngủ. Perth lại gần Perth vuốt mái tóc còn hơi ẩm của Mark nói nhỏ: "Phải sấy khô hẳn đi chứ" rồi nhìn Mark cưng chiều. Mark vẫn đang ngon giấc. Perth kéo chăn đắp cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ sau khi chúc ai đó ngủ ngon.
Sáng sớm Perth đã chỉnh chu gọn gàng trong bộ đồng phục mới ngồi đọc sách trên bàn đặt kế giường Mark ngủ. Khác với vẻ hàng ngày thích ngủ nướng của Perth. Perth phải đi từng bước nhỏ để chinh phục lại Mark.
Mark tỉnh dậy, người nặng nhọc vì nhiễm lạnh chiều qua. Nhưng cậu lại có một giấc ngủ ngon nhất kể từ ngày rời đảo. Đang mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thì có một ly nước ấm áp vào mặt làm Mark giật mình. Mark làm Perth giật mình theo lắp bắp nói:
-Anh uống đi, nước nóng tốt cho cổ họng vào sáng sớm. Ngước nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào từ Perth, Mark bừng tỉnh khó khăn nói nhanh:
-Sao anh lại ở đây giờ này? À, do tôi chưa nói rõ. Đây là phòng tôi. Nếu chưa được sự cho phép của tôi Anh không được tuỳ tiện vào phòng này.
-À, là vậy. Bơ đi lời Mark nói Perth tiếp tục đưa ly nước một cách ân cần. Mark gạt tay tỏ vẻ không cần. Nói tiếp:
-Anh ra ngoài đi. Tôi cần phải thay đồ đi học.
-Sao lại phải ra ngoài. Anh cứ thay đồ tôi không nhìn lén đâu. Perth cười tinh quái.
-Tôi nhắc lại đây là phòng tôi. Mark bực dọc
-Là phòng của chúng ta. Nói xong Perth nhìn Mark cười nụ cười đầy hạnh phúc rồi nói tiếp:
-Anh chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Chúng ta sắp trể học đấy. Perth quay lưng đi tiếng cười còn vang khắp phòng. Perth vui bao nhiêu thì Mark sầm mặt bấy nhiêu. Nhưng không có nhiều thời gian cậu xuống ăn sáng rồi đi học. Đang tìm chìa khoá xe máy. Tay Mark bị tay Bly kéo thẳng ra chiếc BMW đợi sẵn.
Perth từ bên tay lái bước ra khỏi xe vòng qua bên lái phụ mở cửa cho Mark khi Bly đã nằm dài ở băng ghế sau. Bly thầm nghĩ chiêu này của Perth dặn cậu thật lợi hại và vẹn cả đôi đường. Perth được ngồi bên Mark còn mình thì được nằm ngủ thêm bù cho cuộc chiến game đêm qua.
Chiếc xe lăn bánh nhanh đến trường SWU. Trước khi dừng xe Perth nói với Mark:
-Trưa nay tôi sẽ đón. Anh đợi tôi nhé! Ánh mắt Perth đang trông đợi. Mark trả lời cụt ngủn:
-Không cần. Rồi Mark bước xuống xe đi nhanh vào cổng. Bly dụi dụi mắt bước ra sau giấc ngủ ngắn, chào Perth rồi chạy theo Mark. Perth biết Mark vẫn còn giận mình. Hay nói đúng hơn là Mark đang giữ khoảng cách với Perth. Tim Perth nhói đau.
Buổi trưa Perth sang đón Mark thì nhìn thấy Mark lên một chiếc xe gần đó vừa rời đi. Perth điện thoại cho Bly ngay. Bly bước đến bên xe Perth nói vào:
-Sao mày lại ở đây? Chiều nay tụi tao đi quay, xong đi ăn với các đàn anh trong đoàn. Mà Mark không nói với mày à? Tao cứ nghĩ tụi mày nói chuyện cả đêm nên không cần nhắc lại với mày.
Perth bực dọc nói:
-Tao không hỏi, Mark chỉ nói không cần đón. Nhưng tối nay à? Vậy khi nào đến quán mày nhắn tin địa chỉ cho tao. Rời khỏi trường SWU lòng Perth rối bời.
Đến tối mọi người đang ăn uống vui vẻ. Ngoài cửa có tiếng chuông bị ai đó mở cửa mà tạo thành. Trước mặt Perth là nhóm người khoảng tầm mười người. Đập ngay vào mắt là Mark đang ngồi bên cô gái có gương mặt đẹp. Nhìn tổng thể khá bắt mắt. Bly nhận ra Perth đến liền nói với mọi người:
-Giới thiệu với mọi người đây là Perth, là bạn của em và Mark.
Perth chào mọi người rồi nhìn Mark nói thêm vào câu của Bly:
-Em đến đón người ạ. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Một đàn anh trong bàn nhận ra Perth. Perth không phải là người nổi tiếng bên lĩnh vực điện ảnh hay phim nhưng cậu là một doanh nhân trẻ tuổi, tài cao cộng với vẻ ngoài đẹp trai thì nhiều người trên thương trường đều biết đến. Đưa tay mời Perth cùng ngồi chung vui với mọi người.
Perth vui vẻ ngồi xuống đối diện với Mark. Còn Mark nẩy giờ như không quan tâm đến sự hiện diện của Perth. Điều này làm Perth không mấy vui nhưng vì đại cuộc nên cậu vờ đi. Mark thấy cứ như thế này sẽ không hay. Vết thương cũ của cậu còn chưa kịp lành. Cậu không muốn tạo thêm vết thương mới để rồi tự mình chịu đau. Đưa tay Mark gắp một ít thịt bò xào ngọt bỏ vào chén Malee nói nhỏ:
-Em ăn nhiều vào. Ốm vậy không tốt đâu, Anh lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top