Chap 1: Ấm áp
Mark. Một cậu thiếu niên thân mình cao ráo. Người sở hữu đôi mắt đen, tròn với cặp lông mi dài cong cong. Đôi mắt đó, khi ai nhìn vào đều cảm giác ma mị cuốn hút nhưng mang lại cảm giác an tâm, ấm áp như trái tim của cậu ấy.
Chiều nay cậu lại lang thang trên biển. Nơi giữ hộ cậu bao ước mơ hoài bảo mà mỗi ngày cậu đều gởi lòng mình ở đó. Nhưng ba hôm nay có một người với bóng lưng cao to chiếm ngay chỗ ngồi thích nhất của cậu. Mà trong mắt cậu chỗ này đẹp nhất bờ biển Apinya. Người này làm cậu tò mò mấy hôm nay vì nơi này hiếm có người lạ đến. Trừ khi cách đây mấy năm trước cậu cũng thấy một cậu nhóc có sở thích biển giống mình. Cậu nhóc ấy lang thang dọc bãi cát dài. Vừa đi chân vừa nghịch bọt biển rồi nở một nụ cười với ánh mắt đầy thích thú. Nhìn xa thôi cậu cũng thấy cậu nhóc này đẹp trai, vui vẻ chã bù cho cậu thích biển nhưng lại không muốn nghịch sóng biển. Người đó đến đâu độ một tuần rồi không thấy đâu cả.
Hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm. Muốn ngồi chỗ người kia đang ngồi. Muốn nói với biển là cậu lại nợ Malee một lời xin lỗi. Cậu biết Malee yêu cậu từ khi cấp ba. Malee không phải người địa phương nhưng vì yêu mến cậu nên nhập học ở nơi bố mẹ Malee không muốn. Vì bố mẹ cưng chiều con gái nên đành chấp nhận. Malee ra đi, cô biết mình chỉ mãi đơn phương thích cậu. Đã cố gắng nhưng không lay chuyển được cậu. Còn cậu? Cậu không hiểu bản thân mình nữa. Cậu luôn hiểu tình cảm Malee dành cho cậu. Cậu cũng thương Malee nhưng chỉ là người anh dành cho em gái. Cậu hứa với Malee khi nào lên Bangkok cậu sẽ liên lạc lại.
Mãi chạy theo suy nghĩ rối như tổ chim trong lòng cậu thì trời cũng chập choạng tối. Về thôi! Cậu còn qua nhà Ida đưa cô bé mấy quyển truyện.
Từ xa cậu nghe tiếng huýt sáo vui tai nhưng chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng la to:
- Tránh ra tránh ra xe xe mất thắng á á...
Nhanh chân Mark chạy theo sau dùng sức kéo thật mạnh cho chiếc xe dừng lại. Nhưng có như ý. Chiếc xe lao dốc lôi Mark theo dù cậu đã cố lắm.
Ầm.....
Chiếc xe dừng lại trong ánh mắt hoảng hốt của Mark. Trước mắt cậu là người đó. Người chiếm chỗ của cậu mấy hôm nay...
- Máu, chảy máu rồi kìa. Mark kêu lên.
- Tôi không sao. Cám ơn Anh!
- Ngồi im nào.
Mark đưa tay kéo tay áo người kia. Vết thương hơi sâu nhưng không bằng ở chân.
- Anh bị thương rồi. Nhà Anh ở đâu để tôi đưa A về.
- Không sao đâu ạ. Cũng gần đây thôi. Chắc tôi đi được.
Nói xong Perth cố bước. Nhưng đau hơn cậu nghĩ. Đang khom người bỗng có một bàn tay ấm chạm vào eo mình để đỡ lấy cậu. Hơi ngại, cậu cũng khựng lại một chút rồi khoác tay mình lên vai người đó. Bàn tay ấm thụt lại. Mark lên tiếng:
- À. Đợi tôi. Chiếc xe tôi sẽ gởi nhà dì Mint nhé!
Nói xong Mark dắt xe đi gởi. Perth nhìn theo bóng lưng. Cậu nghĩ "sao quen quá. Mình thấy hay gặp ở đâu rồi". Chắc mới té xong cậu chưa tập trung nhớ được. Cậu cố nhớ..
- Anh đau đầu à? Lời Mark cắt ngang suy nghĩ của Perth. Cậu nháy mắt liên hồi như trấn tĩnh.
- Dạ không, chỉ là...
- Anh cần được băng bó vết thương. Chúng ta đi thôi.
Perth cảm nhận người bên cạnh mình ấm áp đến lạ dù cho anh ấy luôn bao bọc cho mình một vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi lại gợn một nét buồn.
- Hình như Anh không phải là người ở đây? Mark nói.
- Vâng, tôi đến thăm ông bà Ngoại.
- À. Ra là vậy. Nhà nào để tôi Anh đưa về?
- Bà tôi tên Madia.
- Ờ ờ, Tôi đang định đến đó. Mà A có đau không? Hay tôi cõng A nhé!
Mark vừa nói vừa nhìn xuống vết thương nơi đầu gối của Perth đầy lo lắng. Perth thấy ngại. Cậu làm phiền người này quá rồi nên nói:
- Tôi cố được ạ.
Mark không cự lại mà vòng tay cậu ở eo người kia lại càng xiết chặc hơn. Hy vọng đỡ được phần nào cho ' người chiếm chỗ '.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top