( 13 ) Lee Jumin - Người đó trông giống hệt cậu*
Từng cơn gió lạnh của mùa đông đang ùa về vùng quê này. Việc thi cuối kì tại trường học sẽ bị hoãn sang xuân và học sinh được nghỉ đông.
Một ngày trước kì nghỉ đông. Cha Hyun Ki chủ động đến tìm tôi, việc này làm tôi bất ngờ đấy. Với tính cách của anh ta, không chỉ đơn giản là đến để bày tỏ tình cảm hay cái gì đó tương tự giữa các cặp đôi chuẩn bị chia xa mà là...
- "Đây."
Cha Hyun Ki đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó có chữ viết tay của anh ta.
- "Cái này là... Địa chỉ nhà anh?"
- "Ừ, nếu không đưa cái này cho cậu. Tôi sợ là cậu sẽ lục tung cả cái làng lên mất."
Lại nói nhảm. Thật muốn chặn cái miệng đang lải nhải những điều vô nghĩa kia, tôi vô thức liếm nhẹ môi mình. Nhưng cứ cho anh ta cơ hội tránh né thế này đúng là mình đã quá dễ dãi, tôi nhìn khắp nới trên người anh ta.
Póc póc póc —
Chiếc điện thoại cảm ứng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm. Anh ta không hề cảnh giác trước ánh nhìn của tôi mà còn vô tư dùng thứ đó ngay trước mặt.
Không cảnh giác, thứ quan trọng, không rời nửa bước.
Ngẫm nghĩ lại những điều từng được dạy hồi còn ở thành phố. Tôi sẽ dùng nó làm con tin vậy...
*
Kì nghỉ đông trôi qua nhanh hệt như một cái chớp mắt. Thay vì phải dành số thời gian đó để ở nhà và ăn đánh dưới đôi bàn tay chai sạn của bác Choi thì tôi đã cùng với Cha Hyun Ki đi khắp nơi và làm đủ thứ, anh ta luôn dính sát lấy tôi và nhìn tôi bằng cặp mắt "cháy bỏng" hết cỡ làm tôi nhiều khi khó mà kiềm được càng muốn trêu chọc anh ta thêm.
- "Đệt mẹ, trả điện thoại cho tôi đi, tôi hứa là sẽ không đi đâu hết!"
- "Yên tâm, lời 'hứa' của anh đang nằm trong tay tôi. Nó sẽ đảm bảo cho anh không nuốt lời."
Những điều Jay dạy quả nhiên rất có hiệu quả vào lúc này.
Phải để đối phương vô thức tìm tới mình bằng một thứ hấp dẫn và thu hút họ, ràng buộc rồi khiến người đó lệ thuộc vào mình. Chính vì thế tôi đã giữ "con tin" đến hết kì nghỉ đông chỉ để dành khoảng thời gian 'tốt đẹp' cho cả hai đứa mặc kệ anh ta cứ luôn miệng nài nỉ những lời dễ thương và bám lấy tôi không rời.
Cha Hyun Ki không cách khỏi tôi nửa bước từ khi tôi bước ra khỏi nhà cho đến lúc tôi đặt chân về lại, ngày qua ngày. Đây quả là một kì nghỉ đông không tồi.
.
.
.
Cha Hyun Ki nằm úp cả người xuống mặt cỏ thô ráp. Bọn đàn em xung quanh thấy vậy thì liền nhao nhao lên như rồng mất đầu.
- "Đ- đại ca, a- anh ổn chứ?"
- "Bị ốm sao?"
- "Méo ổn... Đéo phải ốm..."
Hắn ta mệt mỏi thở dài một hơi. Suốt cả kì nghỉ hắn chỉ sợ 'bé cưng' trong tay Lee Jumin bị cậu ta làm hỏng, Lee Jumin không biết nương tay là gì đâu hắn chắc chắn đấy. Chỉ một khoảnh khắc phân tâm không chú ý đến cậu ta thôi là cậu ta có thể đem 'cục vàng' của hắn trở thành cái hộp sắt vô tri.
Rất may mắn, trừ phần đầu hơi nứt nẻ ra các chỗ còn lại đều ngon lành. Biết được điều này hắn vẫn muốn khóc to, bởi vì nó sẽ càng là cái cớ cho Jumin đâm chọt hắn.
- "Là ai đã khiến cho đại ca ra nông nỗi này? Nếu là người trong trường, em sẽ đem đàn em đi xử nó trước khi nó kịp làm bài kiểm tra cho nó khỏi thi luôn!"
- "Tao sẽ xử mày trước đấy, ngậm con mẹ nó miệng vào!"
- "..."
Đàn em ngậm miệng, bọn nó biết mình vừa lỡ lời rồi. Đại ca nhà hắn rất quan tâm việc học hành. Đụng tới chuyện học hành là giới hạn của hắn trong hôm nay rồi. Phải, kì thi nào cũng quan trọng. Nghe thấy hai từ "khỏi thi" chỉ tổ khiến hắn muốn đấm ai đó hơn.
- "Sắp tới là kì thi tốt nghiệp. Tụi mày biết phải làm gì rồi đấy."
Tên đàn em vuốt đống mồ hôi hột ở trên trán sang một bên. Năm nào cứ tới thời khắc cao điểm cũng phải làm chuyện này nên hắn đã thông thạo.
- "Dạ! Anh cứ yên tâm ôn bài, tụi em sẽ đưa nhóm trở nên lớn mạnh!"
Trong khi đó bên phía Jumin cũng đang gồng mình vào việc ôn thi.
Tôi đã được bạn học bàn trên đưa vào một nhóm học tập gồm nhiều học sinh có nguyện vọng cải thiện năng lực khác. Tôi đã bị thuyết phục bởi chính tôi bởi vì việc tham gia vào nhóm không những tiện trao đổi phương pháp học mà còn giải cho tôi nhiều thắc mắc... Trong cuộc sống.
- "Cậu cứ như là người giời ấy, Lee Jumin."
- "..."
Hình như tôi từng nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải?
- "Lắm lúc tụi tui cũng không biết ông có đúng là người thành phố hay không nữa."
Để giữ cho không khí được vui vẻ, tôi xin phép tự chặn cái miệng của bản thân.
Đôi khi giữa buổi học nhóm mọi người sẽ đan xen những câu chuyện vui vào cho tâm trạng thoải mái.
- "Ê mọi người! Nhìn này!"
- "Gì thế?"
- "Hm?"
- "Hôm qua lúc dọn dẹp đống đồ trong nhà kho, tui có tìm thấy mấy tấm hình được cắt từ một bộ phim ra. Hẳn là hồi còn trẻ mẹ tui đã làm nó. Trong đó, có một diễn viên trông giống Lee Jumin lắm!"
- "Hể? Thật hả? Đưa tụi tui coi đi"
- "Đâu? Cho coi mí."
Người bạn ấy đưa tấm ảnh cho cả nhóm xem.
Mọi người đều bày tỏ sự kinh ngạc trước một tấm hình bé tầm lòng bàn tay.
- "Chồ ôi... Giống thiệt nè."
- "Thánh thần thiên địa ơi, đây không khác gì Jumin luôn á."
- "Hình như tui nhớ mang máng đây là diễn viên trong một bộ phim được chiếu lâu lắm rồi ý, cũng phải tầm khoảng 20 năm về trước."
- "Đùa à! Chẳng lẽ là song trùng?"
- "Jumin, cậu xem nè. Người này sở hữu khuôn mặt trông giống hệt cậu luôn."
- "..."
Mọi người sau một hồi cảm thán, lúc này mới quay sang nhân vật cần được chú ý đến trong câu chuyện. Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó rồi cũng ngó vào thử xem.
Nhìn người con trai với nụ cười trên môi và đôi mắt u buồn ở trong ảnh. Đôi mắt tràn ngập trong sự tuyệt vọng nhưng ẩn sâu trong đó len lói tia hi vọng như thể sắp đạt được thứ gì đấy. Tôi sững người... Ra thế, tôi biết lí do vì sao người ấy lại thấu hiểu rồi, hóa ra tôi rơi vào hoàn cảnh như người ấy đã từng vậy.
Nhớ lại ánh mắt yêu thương cùng cái ôm ấm áp. Tôi mỉm cười, người ấy cũng đã thoát ra được rồi.
Thấy tôi như vậy nhóm bạn lại càng nhao nhao lên hơn.
- "Cậu cũng bất ngờ lắm chứ gì, tui biết mò. Quá giống luôn."
- "Nếu là 20 năm về trước thì hẳn bây giờ người đó đã lớn tuổi lắm rồi, không thể nào là Jumin được, phải không?"
- "Ừ ừ."
- "Mà cho dù người đó có là diễn viên đi chăng nữa thì cũng không thể nào đẹp trai bằng Jumin nhà ta được nhỉ."
- "Phải đó!"
- "Ơ nè, góc bên trái tấm hình có để tên người này hay sao ấy."
Mọi người mải chú tâm tới khuôn mặt của người diễn viên giống Lee Jumin mà quên không để ý tới các chi tiết khác. Bấy giờ khi có người phát hiện thì những người khác mới bắt đầu đánh mắt qua.
Dòng chữ nhỏ được viết tay, nắn nón tỉ mỉ. Trên đó ghi: [ Lee Taemin ]
- "Anh ta cũng họ 'Lee' kìa."
- "Trời! Có nhiều cái trùng hợp vậy ta!"
- "Ha ha ha, ai nhìn không biết thì lại tưởng ai người là ba con—"
- "..."
Sau câu nói ấy, một khoảng không gian im lặng diễn ra. Dường như mọi người đã nhận ra điều gì đó. Họ quay phắt lại nhìn cái người vẫn luôn giữ im lặng cho dù bản thân là tâm điểm của cuộc nói chuyện. Mãi lúc sau, một người trong nhóm mới lắp bắp lên tiếng hỏi.
- "C- chẳng lẽ..."
- "Ừm." - Tôi nở một nụ cười y như người trong ảnh, chỉ khác cái má núm đồng tiền, đáp.
- "Người đó là ba của tôi."
.
.
.
.
.
Hết chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top